Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 1.3

Dịu dàng trong anh là em | Chương 1.3

Chương 1.3

Chuyển ngữ: Sênh Sênh

Biên tập: Iris

Chủ nhiệm lớp Tống Sa Sa với Cảnh Lê là người họ Cố, để tóc húi cua và đeo kính không gọng. Bây giờ thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói một số điều cần lưu ý trong buổi khai giảng.

Hôm tập trung đầu tiên học sinh được ngồi tùy thích, Tống Sa Sa và Cảnh Lê cùng ngồi ở bàn thứ năm khu tổ một.

Cảnh Lê rất cởi mở, khi giáo viên đang nhắc nhở trên bục giảng thì cô nàng đã làm quen được hết bạn bè ngồi ở bàn trên bàn dưới rồi.

– Sa Sa ơi, tớ kể cậu nghe này, người ngồi bàn trước bọn mình học trường chuyên X đấy, còn bạn ngồi bàn sau cũng học ở cấp hai Nhất Trung. Họ đều nói thầy chủ nhiệm từng dạy ở cấp hai giờ cũng dạy lên cấp ba nè. Thầy ấy dạy Toán, khi dạy học và ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau, tính cách dí dỏm lắm. – Cảnh Lê thoáng dừng rồi hỏi – Ơ phải rồi, trước cậu học ở trường nào nhỉ? Người đứng đầu lớp mình, tớ nhớ điểm người cao nhất là cậu mà!

– Tớ không học cấp hai ở đây, tớ đến từ thành phố N cơ. – Sa Sa đáp.

Cảnh Lê trợn mắt há mồm.

– Khoan đã… chính là cái trường trâu bò trong truyền thuyết kia đó hả? Trường Ngoại ngữ thành phố N á? Truyền thuyết kể rằng mỗi lần thi đại học số lượng chỉ có mấy chục người, còn lại không phải đi du học thì cũng được tuyển thẳng; lực lượng giáo viên có mạnh mẽ tới mấy có thể tiêu diệt được đám trâu bò trong trường được ư?

– Không khoa trương đến vậy đâu. – Tống Sa Sa đáp.

– Cậu học ở đấy thật hả? Oa, Sa Sa lợi hại quá. Sao cậu lại muốn chuyển đến Nhất Trung vậy? Với thành tích của cậu thì chọn trường nào ở thành phố S cũng đều được mà.

– Tống Sa Sa. – Thầy chủ nhiệm gọi.

Cô lên bảng.

Thầy Cố cất lời:

– Mọi người làm quen nhé, lớp A1 ta có một bạn chuyển từ trường Ngoại ngữ thành phố N đến. – Quả nhiên từ trên xuống dưới lớp A1 này rất chào mừng cô bạn học giỏi này – Tống Sa Sa, trước tiên em tạm thời làm lớp trưởng, chờ đến buổi tập trung thứ hai sẽ bầu lại lớp trưởng và những vị trí khác nhé.

Cô gật đầu.

– Bây giờ em dẫn theo mấy bạn nam đi nhận đồng phục và sách giáo khoa. Sách giáo khoa ở hành lang văn phòng trường, lên tầng ba rồi đi thẳng. Còn đồng phục ở phòng học dưới tầng một của tòa nhà này, xuống là có thể thấy ngay. – Thầy Cố bổ sung, sau đó gõ bàn hỏi – Có ai đồng ý đi theo làm cu li không nào?

Học sinh lớp chọn rất ngoan ngoãn và nghe lời, cho nên thầy giáo vừa dứt tiếng thì hàng loạt cánh tay của đám con trai ào ào giơ lên.

Thầy Cố chọn một số bạn nam sức dài vai rộng rồi dặn Tống Sa Sa:

– Có việc nặng thì cứ để mấy bạn nam nhé, em cứ việc sai khiến.

– Thầy Cố bất công quá đi! – Có người nói chêm vào.

Tống Sa Sa bật cười, đáp:

– Các bạn cứ yên tâm, tớ sẽ chăm sóc mọi người thật tốt.

Làn da trắng như sứ, mắt lá răm cười lên như vầng trăng non, bạn nam vừa cất lời bỗng chốc thẹn thùng, nói lắp ba lắp bắp mãi không thành lời.

– Uầy ôi, trứng chim thẹn thùng kìa.

– Hừ, trứng chim gì chứ! Lớp trưởng ơi, tớ tên là Vương Ưng, nếu cậu cần gì thì cứ phân việc cho bọn tớ! Bảo vệ các bạn nữ, làm việc nghĩa con trai bọn tớ quyết chẳng từ nan!

Tống Sa Sa chia đám con trai cùng lớp thành hai tốp, một tốp do Vương Ưng phụ trách xuống tầng một lấy đồng phục, còn nhóm kia do mình phụ trách, xuống văn phòng chuyển sách giáo khoa. Thấy sự thành thạo của Tống Sa Sa, thầy Cố vui mừng khôn xiết.

Vào mấy hôm trước, thầy Cố có ăn cơm cùng hiệu trưởng Đổng. Thầy ấy còn đặc biệt nhờ thầy chú ý đến cô học sinh mới này… “Cô bé đến từ thành phố N. Anh vừa nhìn thành tích cấp hai của cô bé đã thán phục rồi, môn nào cũng điểm tuyệt đối, ngay cả thể dục cũng vậy. Lão Vương trường bên cạnh còn muốn cướp người của Nhất Trung ta đấy, may mà cô bé không thèm để ý đến lão, một lòng một dạ muốn đến trường ta. Đó chính là tài năng Thanh Hoa Bắc Đại tương lai nên được đãi ngộ đặc biệt hơn cũng là chuyện bình thường. Cô bé mới 15 – 16 tuổi nhưng gia đình đã… Nói chung là anh giao cô bé cho chú, nhớ quan tâm chăm sóc em ấy thật tốt, tránh xa mấy lớp kém kia ra, đặc biệt là con trai của cục trưởng Đường…”

.

Khác với quang cảnh yên bình của lớp chọn, lớp A11 kém nhất khối ồn như cái chợ vỡ.

Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ.

Dưới bục giảng là quang cảnh ầm ĩ, không có ai thèm để ý đến cô giáo. Có lẽ đã đoán được cảnh này từ trước nên cô giáo không hề sợ hãi, chỉ máy móc viết mấy thứ vào sổ ghi chép.

Đường Nam Châu ngồi dựa vào ghế ở hàng cuối cùng. Một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn, chàng thiếu niên đeo tai nghe đang chơi game offline. Còn Béo ngồi ở bàn bên cạnh đang rung đùi tán phét với Trịnh Lực bàn trên xem bạn nữ nào xinh nhất lớp.

Trịnh Lực không có hứng thú với cái đề tài này lắm, bèn ló đầu hỏi:

– Anh Châu đang chơi trò gì vậy?

– Suỵt, đừng làm phiền anh Châu. Khi anh Châu đang chơi game không thích bị làm phiền đâu. Nếu không hậu quả nghiêm trọng lắm đấy! – Béo kinh nghiệm đầy mình trịnh trọng nói.

– Mày từng làm phiền rồi à? – Trịnh Lực quay sang hỏi.

– Nếu không mày nghĩ làm sao mà tao béo thế này? Còn không phải bị đánh cho sưng vù à? – Béo đáp.

– …Trong lớp chả có mấy gái xinh, còn không bằng cô em chặn giày chơi bóng cho anh Châu ở sân vận động. Mày nghe thấy lúc em ấy nói chuyện không? Giọng hay đến nỗi nghe cái là mềm hết cả người.

Không ngờ, chẳng biết Đường Nam Châu đang chơi với cái máy tính đã bỏ tai nghe ra từ lúc nào, trừng mắt nhìn cậu ta. Trịnh Lực bị nhìn lạnh toát sống lưng, cười khan rồi lôi cốc trà sữa ở trong ngăn bàn ra.

– Anh Châu uống trà sữa không?

– Trịnh Lực, cho tao! – Béo chêm vào.

– Mày đã béo thế rồi uống gì nữa, giảm cân đi! – Trịnh Lực đáp.

– Không. – Đường Nam Châu lên tiếng.

– Vậy để em uống, đưa ống hút cho tao. – Béo giật lấy. Sau đó mắt Béo sáng lên như thể phát hiện ra một châu lục mới vậy – Anh Châu ơi, anh nhìn kìa. Kia có phải cô em chặn giày cho anh ở sân vận động lúc sáng không?

Đường Nam Châu cụp mắt, ngoảnh sang nhìn phía cửa sổ.

Cô gái duyên dáng yêu kiều mặc chiếc váy trắng đang đứng ở ngoài hành lang.

– Có lẽ bọn họ xuống lấy sách giáo khoa. Ngay cạnh lớp mình có phòng chất đầy sách, vừa nãy có mấy nhóm xuống nhận rồi – Trịnh Lực vừa nói vừa hút trà sữa, sau đó đưa cho Béo.

Béo xì một tiếng:

– Ống hút đâu, nốc cả chắc?

– Có muốn uống không hả?

– Có! – Béo cầm chai nước khoáng.

Đường Nam Châu bỗng nhiên nói:

– Lau khô đi.

Béo thốt ô lên, hỏi mượn khăn tay của bạn nữ cùng lớp rồi lau sạch sẽ. Sau đó, khi đang định đâm thủng lớp nilon mỏng, bất chợt xuất hiện một cánh tay dài giật lấy cốc trà sữa Ô Long với ống hút.

Béo ngơ ngác kêu ‘ơ’ lên.

Đường Nam Châu đạp bàn ra và đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy, sau đó đi thẳng ra ngoài lớp học.

.

Tống Sa Sa cùng với mấy bạn nam đang xếp hàng.

Ở đằng trước còn có hai lớp đang xếp hàng chờ nữa, cái hàng này lấn sang tận lớp A11 rồi. Các bạn nam trong lớp đều rất nhiệt tình, nhường chỗ mát cho cô. Có người nói:

– Lát nữa cứ để bọn tớ bưng sách, lớp trưởng không cần chuyển đâu. Chân tay cậu bé thế này mà bị xây xát gì thầy Cố sẽ thịt bọn tớ mất. Bây giờ lớp trưởng là niềm kiêu hãnh của thầy Cố, người duy nhất đó!

Có một bạn nam giơ ngón cái lên. Và mấy người khác cũng giơ tay lên phụ họa theo.

Bạn lớp trưởng này của lớp họ trông yếu đuối mảnh mai quá, chính điều đó khơi gợi máu bảo vệ trong họ khi chỉ vừa mới gặp. Làn da trắng ngần, tóc đen nhánh, quần đen, quả thực là nữ thần bước từ sách giáo khoa ra.

– Lớp trưởng ơi, cậu đứng bên này đi, đừng đứng quá gần lớp A11.

Tổng Sa Sa hỏi:

– Sao vậy?

– Lớp A11 toàn học sinh cá biệt học kém, thích gây chuyện thôi. Có mấy người chạy chọt vào đây, chứ dựa vào điểm thi thì chúng nó chả mò đến nổi ngưỡng cửa Nhất Trung ấy.

– Lớp trưởng là người thành phố khác đến đây nên không biết mấy chuyện này. Mấy người bọn tớ đều được tuyển thẳng lên, ở trường cấp hai bọn tớ có một đứa tên là Đường Nam Châu khiến thầy cô trong trường cực kì đau đầu. Từ trốn học đến đánh nhau rồi hút thuốc, không cái nào không biết, Hiệu trưởng nhìn thôi cũng mệt óc. Tớ nghe nói khi cậu ta tốt nghiệp cấp hai xong toàn bộ giáo viên khối 9 mở tiệc ăn mừng tưng bừng nữa cơ.

– Nghe đâu bố Đường Nam Châu làm chức to lắm, bởi vậy bọn mình không nên có bất kì quan hệ gì với họ.

– Không nên là sao? Hôm nay còn chưa phải ngày khai giảng, chỉ là buổi tập trung đầu tiên đã phá hoại bảng tin rồi tự ý thay đổi điểm rồi, chắc chắn cậu ta sẽ bị Hiệu trưởng kiểm điểm. Đó không phải người cùng chung con đường với lớp mình.

Bỗng chốc có một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Mấy tên con trai đang nói chuyện ngoảnh lại, sắc mặt chợt biến, cấm khẩu ngay tại chỗ.

– Ơ… ha ha ha…

– Lớp trưởng ơi, đến lượt lớp mình rồi, vào thôi.

Chỉ trong tích tắc mấy người họ đã chạy biến vào văn phòng và còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói to: Cô ơi, bọn em là lớp 10A1.

Tống Sa Sa nhìn hai mắt Đường Nam Châu, cô im lặng và khi chuẩn bị vào văn phòng, cậu ta bỗng nhiên gọi “ấy ơi”.

Cô bèn ngoảnh lại.

Không khí trôi qua như một vòm cung.

Cô hỏi:

– Có gì không?

– Quà cảm ơn cho cậu lo việc không đâu. – Đường Nam Châu đáp, sau đó cậu ta tiến lên hai bước và nói tiếp – Ống hút đây, cầm đi, đã lau sạch rồi.

Nói xong, cậu ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về lớp.

Hết chương 1.3

Bình luận

Bình luận