Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 10.2

Dịu dàng trong anh là em | Chương 10.2

Chương 10.2

Người dịch: SOLOKAKO + Iris

Biên tập: Iris

Tống Sa Sa hiếm khi cảm thấy có lỗi như vậy.

Tuy nhiên, cuộc họp phụ huynh vẫn chưa bắt đầu, Tống Lệ khen Tống Sa Sa suốt trên chặng đường, nhắc hai chữ “yêu sớm” không biết bao làn. Trong khi đó Tần Lan cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt mẹ qua gương chiếu hậy vì sợ bị nhìn ra điều gì.

… Trong nhà có một đứa bị phát hiện yêu sớm đã đủ thảm rồi, không thể kéo chị họ xuống nước chung được!

Vì thế, suốt quãng đường đi, hai chị em ngồi sau đều im thin thít.

Cuối cùng cũng đến trường, Tống Lệ để hai chị em xuống trước rồi tìm chỗ đỗ xe.

Đợi Tống Lệ đi rồi, em họ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

– Chị thấy chưa, em nghĩa khí vậy cơ mà, không hé răng nửa lời.

– Buổi tối mua trà sữa cho em.

– Bobapop ba phần ngọt, ít đá.

– Không vấn đề.

Ngay sau đó Tống Lệ quay lại, để Tống Sa Sa dẫn đến lớp học. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của trường nên khuôn viên trường rất náo nhiệt, phụ huynh được tập hợp lại, rất nhiều phụ huynh dẫn cả con đi theo. Cũng có học sinh vào trường chơi bóng rổ và đóng đá trên sân.

Quan sát thêm vài chỗ khác.

Đôi mắt Tống Lệ giống như cái ra-đa đang thăm dò, nhìn thấy một nam một nữ đang đi trên đường, cử chỉ thân mật.

Chủ đề vừa dừng lại giờ lại được khơi ra.

Tần Lan lại bị đưa ra phán xét tội yêu sớm, Tống Lệ càng thêm bực bội, làm Tống Sa Sa càng thấy tội lỗi hơn.

– … Tần Lan, mẹ nói cho con biết, lần sau thi mà điểm không tốt thì đừng trách mẹ chia rẽ uyên ương. Đợt lát nữa họp phụ huynh con ngồi chung với mẹ, để chị con tìm ghế ngồi cho con, cho con cảm nhận trước không khí lớp cấp ba là như thế nào. Không cho con chút áp lực thì con không tiến bộ được. Ôi, con nhìn mình đi, rồi nhìn lại mình đi… Bây giờ lo mà học hành đàng hoàng, khi nào cần yêu đương thì mới yêu đương, vậy không tốt sao? Cứ phải yêu sớm mới được à…

Tần Lan khẳng khái tiến lên “Vâng vâng” làm ra vẻ nghe lời mẹ lắm.

Cuối cùng cũng đến cửa lớp, thầy Cố lập tức chào hỏi Tống Lệ, chủ đề yêu sớm cũng dừng lại tại đây.

Tuy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp nhưng đa số phụ huynh lớp 11A1 đã có mặt từ sớm do quan tâm tình hình học tập của con mình, chỉ còn một vài chỗ trống, có khá nhiều người qua trò chuyện với thầy Cố.

Bên ngoài lớp cũng có một vài giáo viên bộ môn khác bị các phụ huynh kéo vào cuộc trò chuyện.

Hôm nay được gọi vào trường phụ giúp không chỉ có mình Tống Sa Sa, còn có thêm một số cán bộ khác trong lớp. Lúc Tống Sa Sa đến cũng tính là hơi muộn, lúc này việc phát tờ quảng cáo và bảng thành tích đã sắp xong.

Cô len qua đám phụ huynh đang tập trung đông ở cửa đi lên hàng đầu tiên của tổ hai.

Mẫu biểu kí tên của phụ huynh, hàng của phụ huynh Đường Nam Châu bị bỏ trống.

Quả như dự đoán.

Tối hôm trước, cô đã hỏi qua Đường Nam Châu.

Đường Nam Châu không hề báo việc họp phụ huynh với người nhà, thầy Cố cũng đau đầu vì chuyện này nên đã gọi điện về nhà cậu, người nghe là người giúp việc. Thầy Cố hỏi Đường Nam Châu, cậu cũng chẳng có thái độ gì, mặt vẻ như đã biết từ trước.

Với tình hình gia đình của Đường Nam Châu, Tống Sa Sa biết được khá nhiều, mỗi  lần nghe Đường Nam Châu nhắc đến, trong lòng cô đều thấy xót xa thay cho bạn trai mình.

Trong quá trình trưởng thành của Tống Sa Sa, cho dù bố mẹ đã mất, thời gian xa cô nhiều hơn là ở bên cô, nhưng sự quan tâm vẫn luôn luôn có, thường xuyên gọi điện thoại gọi video. Do đó cô có thể hiểu được công việc của bố mẹ mình.

Ngoài tiếp xúc với bố mẹ ra, gia đình cô chú đều rất quan tâm, yêu thương cô.

Đôi lúc cô không hiểu bố mẹ Đường Nam Châu như thế nào, hai người không yêu nhau thì sao lại lấy nhau, sao lại phải sinh con? Sinh con rồi, lại không dành cho con cái sự quan tâm săn sóc mà người làm ba mẹ nên có? Sau khi li hôn, mỗi người có gia đình riêng, con họ chưa trưởng thành, cũng không quan tâm hỏi han gì nữa.

Bạn trai cô lớn từng này mà không có tâm lí chống đối là hiếm lắm rồi.

.

Chẳng bao lâu buổi họp phụ huynh bắt đầu.

Hầu hết các bạn đều có bố mẹ đi họp, điều này có thể thấy được mức độ quan tâm của phụ huynh như thế nào; tuy nhiên, thầy Cố đã đoán được trước tình huống này nên chuẩn bị thêm ghế từ sớm, để ở cuối lớp học, không đến nỗi phụ huynh đến mà không có chỗ ngồi.

Có một cặp phụ huynh lớn tuổi, so với các phụ huynh khác trông lớn hơn hẳn, sức khỏe không tốt cho lắm, không ngồi được loại ghế không có tựa lưng.

Tống Sa Sa bèn lấy ghế chỗ trống của phụ huynh Đường Nam Châu thế cho họ. Sau khi mọi việc ổn thỏa, cô với mấy bạn khác mới ra ngoài.

Có một bạn hỏi:

– Lớp trưởng ơi, phụ huynh của Đường Nam Châu không đến à?

Tống Sa Sa đáp ừ.

Vừa dứt lời, đột nhiên có người đập vai cô, cô ngoảnh lại mà không tránh được sự kinh ngạc.

Là Đường Nam Minh từng gặp hai lần.

– Anh không tìm thấy ghế, tìm giúp anh một cái khác nhé.

Tống Sa Sa vẫn còn sốc, không ngờ có thể gặp Đường Nam Minh ở đây. Nhưng mà phản ứng kịp thời, lấy cái ghế tử cửa sau đưa cho Đường Nam Minh. Tiếp theo đó, anh ta ngồi vào chỗ ngồi của Đường Nam Châu trên lớp, ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe thầy Cố nói.

Có bạn nhỏ giọng hỏi:

– Anh ấy là ai? Đẹp trai thế?

Tống Sa Sa trả lời:

– Anh trai Đường Nam Châu.

Cô im lặng, cúi đầu nhắn tin cho Đường Nam Châu, chưa kịp mở mục tin nhắn ra thì có tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang. Cô chưa bao giờ thấy Đường Nam Châu hớt hơ hớt hải như vậy.

Sốc tập hai, hỏi cậu:

– Cậu…

– Anh ta đến rồi à?

– Đến từ năm phút trước.

– Đệt. – Đường Nam Châu bực quá chửi thề, sải bước nhanh vào lớp học.

Đường Nam Minh như có linh cảm quay đầu lại, cười cười chào hỏi Đường Nam Châu”

– Em trai, em cũng đến rồi à!

– Cút ra ngoài.

– Anh có lòng tốt đi họp phụ huynh cho em mà.

– Không cần.

– Cả lớp chỉ có mình em là chưa đến, không được đâu, không cần cảm ơn anh.

– Cút ra ngoài.

– Này, nhỏ tiếng chút, đừng để ảnh hưởng mọi người.

Vị trí của Đường Nam Châu ở hàng cuối cùng cạnh cửa, còn anh ta ngồi một mình một chỗ, vì thế cuộc cãi vã nhỏ của hai người cũng không thu hút ai trong lớp. Đường Nam Châu sầm mặt, khi lôi mạnh cánh tay anh ta khóe mắt lướt qua thấy cô và em họ Tống Sa Sa ngay gần đó.

Động tác dừng đột ngột.

Đường Nam Minh nhìn thấy bèn nhân cơ hội giằng tay ra khỏi cậu:

– Thôi, đừng ầm ĩ nữa, anh còn phải họp cho em nữa. Anh lặn lội từ thành phố B xa xôi về đây họp phụ huynh cho em mà còn bị em ghét bỏ. Ra ngoài đi.

Một tiếng “Nam Châu” khẽ khàng của Tống Sa Sa hệt như cứu tinh của cậu.

Đường Nam Châu lườm Đường Nam Minh xong rồi mới quay gót cất bước đi.

Tống Sa Sa hỏi:

– Sao.. anh ta lại đến?

Đường Nam Châu buồn bã đáp:

– Không biết anh ta biết tin họp phụ huynh từ đâu nữa, còn nói lặn lội từ thành phố B về. Đến thì cứ đến, lại còn nhắn tin cho tớ, khiêu khích hỏi tớ có biết ơn hay không.

Tống Sa Sa có thể nghe ra sự bất lực qua giọng điệu này.

Đối với người anh khác bố khác mẹ này, bạn trai cô không hề ghét bỏ như khi nhắc đến bố mẹ mình.

Cô hỏi:

– Hay là người nhà cậu nói cho anh ta biết?

Đường Nam Châu nói chắc như đinh đóng cột:

– Không đâu, ông già còn không biết tớ sắp phải họp phụ huynh, bên cô giúp việc cũng không hay biết những chuyện liên quan tới tớ. – Sực nghĩ ra điều gì đó, cậu liếc nhìn chỗ Đường Nam Minh đang chăm chú lắng nghe rồi nói tiếp – Thôi vậy, không cần quan tâm anh ta nữa, anh ta thích họp thì cứ kệ vậy.

Miệng nói nhưng mắt lại nhìn bạn gái, hỏi:

– Cậu nhìn gì vậy?

Tống Sa Sa nói nhỏ:

– Cậu theo tớ qua bên kia đi.

Cô quan sát xung quanh, cuối cùng đứng trên hành lang cách xa lớp học một chút, khuất hẳn mọi tầm nhìn trong lớp. Cô nói:

– Tớ chưa nói cho cậu biết, hôm nọ Trịnh Lực và em họ tớ bị cô phát hiện. Hai mẹ con cãi nhau một trận to, tớ đã khuyên con bé, bây giờ họ đã làm hòa rồi. Tớ từng nói với cậu cô tớ không thích yêu sớm, hiện giờ cô tớ cứ lấy tớ làm gương để cho em ấy noi theo. Nếu cô phát hiện tớ yêu sớm, chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng.

Đường Nam Châu hỏi:

– Còn Tần Lan với Trịnh Lực?

Tống Sa Sa đáp:

– Chưa chia tay. Tớ dạy con bé nói với mẹ lấy thành tích làm vật đảm bảo, cô tớ tạm thời đồng ý cho hai đứa qua lại.

Đường Nam Châu nói:

– Nhắc đến điểm số, thì cậu hoàn toàn không cần lo lắng.

Tống Sa Sa lắc đầu.

– Không giống mà, tớ là cháu gái, còn em họ là con gái.

Do đó cậu mới phải cẩn thận ư?

Đường Nam Châu không nói ra câu này, trong lòng càng thêm xót xa cho cô, dù thế nào cũng không phải bố mẹ ruột, chung sống cùng nhau chẳng thể vô tư vô lo như Tần Lan, hay có thể vô lý, làm nũng, phạm sai lầm được.

Cậu nói:

– Họp phụ huynh xong, cô cậu sẽ không còn cơ hội đến trường nữa nên sẽ không có cơ hội phát hiện đâu.

Tống Sa Sa gật đầu.

.

Sau buổi họp, ban cán sự trong lớp đến gặp Tống Sa Sa.

Là lớp trưởng lớp 11A1, Tống Sa Sa có nhiệm vụ phát biểu thay mặt cho tất cả học sinh trong buổi họp phụ huynh hôm nay. Cô đã quen phát biểu trước đám đông, đến mức không cần bản nháp cô cũng có thể tổng kết một học kỳ đầy nỗ lực vừa qua, đánh giá cao không khí học tập trong lớp và mong đợi sự kỳ vọng của năm cuối cấp một cách đầy tự nhiên trên bục giảng…

Sau bài phát biểu, toàn thể mọi người nhiệt liệt vỗ tay.

Tống Lệ với tư cách là người nuôi dưỡng Tống Sa Sa trên pháp luật nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của các phụ huynh trong buổi họp lần này, có thể nói Tống Lệ rất tự hào và hãnh diện. Ngay sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Tống Lệ đưa Tần Lan về và nói với cháu gái:

– Buổi tối nhà mình sẽ đi ăn ngoài, cháu thích đồ Nhật, lát nữa cô sẽ gửi địa chỉ cho.

Tống Sa Sa cười tươi tắn, đáp “vâng”.

Lúc này hầu hết phụ huynh đều đã ra về.

Tuy nhiên, Đường Nam Minh ở đâu tự nhiên lên tiếng:

– Chào cô thông gia, cô có ăn đồ Nhật không ạ? Nam Châu nhà cháu thích lắm, hay là mọi người cùng đi ăn đi?

Hết chương 10.2

Bình luận

Bình luận