Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 11.4

Dịu dàng trong anh là em | Chương 11.4

Chương 11.4

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Thời tiết ngày hôm sau không mấy đẹp đẽ, trời âm u mây mù, có lẽ sắp mưa.

Lúc Tống Sa Sa ra đến cửa, Tống Lệ gọi với cô lại bảo cầm theo ố.

Tống Sa Sa nghe lời cô mình.

Hôm nay cô có hẹn với Cảnh Lê, thời gian địa điểm đều theo Cảnh Lê, là một quán trà ở trung tâm thương mại. Hai năm rồi cô mới về nước nên rất trầm trồ tốc độ phát triển trong nước quá nhanh, người đón xe xếp hàng hàng lớp lớp, thuận tiện hơn ở Kê-ni-a nhiều.

Tối qua cô Tống Lệ có chỉ cho cô mấy ứng dụng đặt xe uy tín, lần đầu tiên cô dùng nó, cảm giác khá mới lạ, thanh toán qua điện thoại rất nhanh gọn.

Sau khi đến quán trà, nhân viên phục vụ bận Hán phục dẫn cô tới một căn phòng nhỏ.

Cửa phòng vừa được kéo ra liền có bóng người nhào tới, ôm chặt lấy Tống Sa Sa, rồi chợt buông ra, dò xét cô từ đầu tới chân, sắc mặt tươi tắn kích động không cần nói cũng biết.

Tống Sa Sa mỉm cười:

– Koi ơi, lâu rồi không gặp.

Cảnh Lê nói:

– Lâu lắm lắm luôn! Ôi bao lâu rồi ta! Hình như là một năm rồi nhỉ! Ôi chà Sa Sa, tớ nói này, sao cậu không đen đi chút nào thế hả? Năm ngoái tớ đến Kê-ni-a chơi với cậu có nửa tháng mà về nhà mẹ tớ nhận không ra con mình luôn ấy, tớ phải dưỡng da suốt hai tháng trời mới trắng trở lại đây.

Cô ấy lôi kéo tay cô.

– Lại đây, cho tớ nhìn một cái nữa nào. – Đang nói thì như chợt nhớ ra gì đó cô nàng bỗng kêu lên – Đúng rồi, cậu muốn uống trà gì? Bánh gì? Tớ không biết cậu thích ăn gì nên chưa gọi đồ cho cậu.

Tống Sa Sa đáp:

– Gì cũng được.

Cảnh Lê nói thêm:

– Thế tớ chọn cho cậu nhé.

Không thèm nhìn menu, cô nàng ngửa cổ ra nói với nhân viên phục vụ:

– Lấy cho chị một bình trà trắng, thêm một dĩa điểm tâm Quảng Đông, trà để bọn chị tự châm cũng được.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đi.

Cảnh Lê kéo Tống Sa Sa ngồi xuống.

Không gian phòng thoải mái, đỉnh đầu là lớp kính trong suốt, mặt trên còn có một gốc cây bạch quả, mặc dù không có ánh nắng nhưng nhìn từ căn phòng có thể thấy lá cây màu vàng nhạt rơi xuống, rất thi vị. Phòng này thiết kế theo phong cách Nhật Bản, mỗi phòng chỉ để một bàn nhỏ ngồi được khoảng bốn năm người, mọi người cởi giày ra ngồi trên đệm.

Tống Sa Sa hỏi:

– Cậu hay đến đây à?

Cảnh Lê trả lời:

– Ừ, tớ hay đến đây làm việc, trong nhà nhàn quá, không có cảm giác gấp gáp của cuộc sống. Tớ ngủ đến tầm 10 giờ sáng thì ăn trưa xong rồi đến quán cà phê hoặc quán trà gõ chữ, tối tầm 8 giờ tối về nhà.

Tống Sa Sa cười cười:

– Nghề tự do quả nhiên tự do.

– Ôi thôi. Nhưng mà nghề ngày có cái lợi cũng có cái hại. Tớ chọn công việc này bây giờ khá là vui vẻ.

Sau khi Cảnh Lê tốt nghiệp đại học thì không đi kiếm việc mà tiếp tục nghiệp viết truyện của mình. Tuy tiền kiếm không là bao nhưng vẫn đủ chi trả các khoản chi tiêu trong thành phố này và quan trọng là cô ấy thích công việc này. Cảnh Lê thích đi du lịch, một năm bốn mùa, thời gian ở thành phố S không mấy nhiều nhặn gì, bạn bè cô ấy có ở khắp mọi nơi trong các quán trà cô ấy đến.

Cảnh Lê thích đi phượt nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác, trong va-li của cô ấy luôn có laptop và một chiếc máy ảnh, Tống Sa Sa thấy trên trang cá nhân của cô ấy có rất nhiều ảnh chụp.

Tống Sa Sa cực kì bội phục Cảnh Lê, bắt đầu từ năm lớp Mười đến nay đã là mười một năm mà Cảnh Lê chưa từng buông bỏ đam mê sáng tác, bây giờ lấy nghiệp sáng tác để kiếm sống. Tất cả những ước mơ trên đường đời này đều đáng giá và đáng khâm phục.

Tháng Chín năm ngoái, Cảnh Lê bí mật liên lạc với cô hỏi thứ Bảy cô có rảnh không. Thứ Bảy cô được nghỉ, bình thường chỉ quanh quẩn trong nhà thôi chứ không có kế hoạch đi đâu. Điều bất ngờ là hôm thứ Bảy ấy cô gặp được Cảnh Lê ở Kê-ni-a. Cô ấy mặc bộ váy nhỏ, đầu đội cái mũ lớn, hứng chí bừng bừng vẫy tay với cô, còn nháy mắt mấy cái, Tống Sa Sa cứ tưởng mình hoa mắt cơ, sau này mới biết là Cảnh Lê đi tìm cô, đồng thời mong cô giúp đỡ.

Tác phẩm tiếp theo đây của cô ấy chọn đề tài là bảo hộ động vật hoang dã nên Cảnh Lê chọn đến Kê-ni-a lấy tài liệu.

Nhắc tới cũng khá kì diệu là Cảnh Lê vốn muốn viết một câu chuyện tình yêu ở Kê-ni-a, nhưng sau khi trò chuyện với Tống Sa Sa thì vô tình nghe đến chuyện chuyển trường năm xưa.

Nhiều năm trôi qua, bóng ma và đau thương vì bố mẹ qua đời trong cô đã dần phai nhạt.

Tống Sa Sa không còn kiên dè mà tâm sự hết với Cảnh Lê.

Cảnh Lê nghe xong mắt bỗng sáng lên, hỏi có thể lấy cô làm hình mẫu cho truyện của mình không, một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm.

Tống Sa Sa không có ý kiến.

Khoảng nửa năm sau, Tống Sa Sa nhận được sách mới của Cảnh Lê tựa là “Cô gái dũng cảm.” Tống Sa Sa đã dành thời gian đọc nó, mặc dù lấy cô làm hình mẫu nhưng sách viết theo cách nhìn của Cảnh Lê, cô ấy còn chỉnh sửa cốt truyện một chút khiến cho cả câu chuyện trở nên mạch lạc, chặt chẽ và lôi cuốn hơn, cách viết của Cảnh Lê cũng nâng lên một tầm cao mới, cuối cùng nêu bật chủ đề của câu chuyện, theo đó là tuyên truyền về ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Tống Sa Sa đọc say sưa, thầm hâm mộ bút lực của Cảnh Lê ngày càng chắc chắn và thành thạo.

Nghĩ đến đây, Tống Sa Sa lại khen ngợi quyển sách kia trước mặt chính chủ một lần nữa.

Cảnh Lê hơi xấu hổ, sờ sờ mũi, cười khì khì:

– Hôm nay tớ mời cậu đến đây cũng có liên quan đến chuyện này.

Tống Sa Sa liền giật mình hỏi:

– Chuyện gì thế?

Cảnh Lê đáp:

– Là thế này, quyển sách này lấy cảm hứng từ cậu, cũng là quyển đầu tiên tớ không viết yếu tố tình cảm vào sách… Lúc đầu tớ chỉ nghĩ là lấy đà để chuyển mình xem sao, không ngờ lần này rất thành công. Lượng tiêu thụ khá tốt, vừa mới đưa ra thị trường được nửa tháng đã bán sạch, đến nay đã tái bản hơn mười lần. Lúc tớ đi tuyên truyền có nói với biên tập đây là chuyện thật được lấy cảm hứng từ người bạn thân của tớ, chỉ cải biên một số chỗ thôi…

Tống Sa Sa đáp:

– Ừ, cái này tớ biết, trước đó cậu từng nói với tớ, cũng đã hỏi tớ có đồng ý không rồi mà.

Cảnh Lê nói tiếp:

– Thế nên lần này tớ cũng đến hỏi cậu đây, lượng tiêu thụ của sách này khá tốt, thế cậu có hay để ý phim truyền hình trong nước hiện nay không?

Thực ra Tống Sa Sa không mấy để ý, nghiêng đầu hỏi:

– Sao thế, có liên quan gì à?

– Hiện nay trong nước có rất nhiều bộ phim được chuyển thể từ thiểu thuyết, nhất là phim truyền hình, phần lớn là những cuốn bán chạy. Quyển sách lần này của tớ gây được chút tiếng vang nho nhỏ, tháng trước có một công ty liên hệ với tớ, nói là hy vọng có thể chuyển thể thành phim. Cậu biết đấy, giờ là thời buổi Internet phát triển mạnh mẽ, nếu quyển này của tớ có thể chuyển thể thành phim và được chiếu thì sẽ có rất nhiều người biết đến, đặc biệt là hình mẫu nhân vật ngoài đời, theo như tình hình trên Internet hiện nay thì khả năng cao cậu sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống nên tớ vẫn còn do dự. Vừa hay cậu vừa về nước, nên tớ muốn hỏi cậu một chút. Nếu cậu không đồng ý, tớ liền từ chối họ.

Tống Sa Sa trầm ngâm.

Cảnh Lê không giục cô.

Phục vụ mang lá trà với điểm tâm vào phòng, Cảnh Lê châm nước pha trà cho Tống Sa Sa.

Đến lúc cô tỉnh người, Tống Sa Sa hỏi thêm một vấn đề:

– Phí chuyển thể cậu lấy được nhiều không?

Cảnh Lê nói thật.

Tống Sa Sa nghiêng đầu ngạc nhiên, lập tức nói:

– Trước mức thù lao thế này mà cậu không dao động, lại nghĩ đến tớ đầu tiên, đúng là bạn chí cốt!

Cảnh Lê cười vui vẻ:

– Bao nhiêu tiền cũng không mua được một tình bạn tốt.

Tống Sa Sa cười:

– Vì câu nói này của cậu, tớ đồng ý. Cậu gật đầu với họ đi, không phải nghĩ đến tớ làm gì, khi chuyển thể thành phim rồi thì sẽ có nhiều người quan tâm đến lĩnh vực bảo tồn động vật hơn. Đối với công việc của tớ sẽ tốt hơn, mà với cậu thì có thể tăng tiền nhuận bút, thêm chút thu nhập. Chúng ta một công đôi việc.

Cảnh Lê xúc động nói:

– Sa Sa, cậu không biết đâu, có đôi khi tớ rất hâm mộ cậu. Tớ cảm thấy cậu sống rất lý trí, mọi thứ đều được suy tính chu đáo vô cùng… Lúc cậu hẹn hò với Đường Nam Châu, tớ với La Hiểu Đường còn len lén thảo luận đôi chút, mọi người đều thấy trước đó Đường Nam Châu có nhiều bạn nữ theo đuổi đến thế mà anh ta vẫn có thể trưng ra bản mặt hòa thượng không gần nữ sắc, không biết đả thương bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi ấy. Sau đó gặp được cậu thì quả là ứng với câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Nghe cô ấy nhắc đến Đường Nam Châu, Tống Sa Sa hơi rũ mắt. Cô nói:

– Hôm qua tớ có gặp cậu ấy trong đám cưới của Trịnh Lực với em họ tớ.

Cảnh Lê nuốt ngụm nước bọt:

– Sau… đó thì sao?

– Sau đó tụi tớ trò chuyện đôi câu rồi về thôi.

– À ha… –Cảnh Lê gật đầu, cô ấy nhìn Tống Sa Sa như muốn nói gì đó, do dự mãi mới chậm rãi lên tiếng – Sa Sa à, đã tám năm rồi, tám năm đèn vở thì dài đấy, nhưng tốt nghiệp rồi thì lại thấy rất ngắn, nói thế nào đây nhỉ? Dù sao cũng đã tám năm rồi, tám năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người… Cậu có từng nghĩ tới tám năm qua cậu vẫn chưa có người yêu là vì cậu chưa gặp được người thích hợp hay chỉ là, cậu vẫn chưa quên được Đường Nam Châu?

Tống Sa Sa đáp:

– Tớ với cậu ấy không hợp.

Cô nâng chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, nói thêm:

– Công việc hiện giờ của cậu ấy ở trên biển còn tớ ở Kê-ni-a. Trước kia chúng tớ không vượt qua nổi khoảng cách nửa địa cầu thì bây giờ cũng thế. Nếu cứ cố níu kéo thì cuối cùng chỉ có thể đến bước chia tay trong mệt mỏi mà thôi, vậy thì hà cớ gì phải miễn cưỡng, giả vờ bên nhau.

Cảnh Lê nghe vậy thì biết mình không khuyên nhủ được nữa.

Chỉ là thân tâm cô ấy cảm thấy Tống Sa Sa vẫn còn rất thích Đường Nam Châu.

Nếu không thích, sao đã tính tới chuyện không thể trong tương lai?

Hết chương 11.4

Bình luận

Bình luận