Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 12.4

Dịu dàng trong anh là em | Chương 12.4

Chương 12.4

Người dịch: SOLOKAKO

Biên tập: Iris

Tống Sa Sa đã lâu rồi không ăn vịt quay, Ở Kenya cũng có người Hoa mở quán vịt quay, nhưng hương vị không chính thống như ở quê nhà Trung Quốc. Cô đã ăn hai lần rồi không muốn đi nữa, chỉ có lúc nào nhớ nhà mới đi ăn.

Tối nay La Hiểu Đường hẹn đi ăn vịt quay có thể nói rất hợp ý cô.

– Không phải là hiểu ý nhau, tớ là cẩn thận.

La Hiểu Đường vẫy tay gọi phục vụ mang một phần chè lê nấm tuyết đến. Ấm trà màu đồng kiểu cũ rót ra một chén chè lê nấm tuyết rồi chuyển sang cho Tống Sa Sa:

– Ăn vịt quay dễ nóng trong người, ăn một miếng chè lê nấm tuyết này. Lần nào tớ ăn vịt quay đều uống nó. Mỗi lần đi cùng bạn trai, anh ấy chỉ thích nước mơ ăn kèm với vịt quay.

Tống Sa Sa không khỏi mỉm cười khi nghe cô nhắc đến bạn trai của mình.

– Mỗi người uống một kiểu cũng hay, không ảnh hưởng gì mà còn có thể thử thêm một loại khác.

Cô ăn một miếng chè lê nấm tuyết, vị ngọt của lê không quá gắt, ngọt mà thanh đọng lại trong cổ họng vô cùng thư thái.

– Ngon quá, để tớ lên mạng tìm cách làm rồi nấu thử xem.

– Hôm nay anh Lạc đưa tớ đến đây, nhà anh ấy có kinh doanh nhà hàng, chuyên về các món ăn địa phương, trong các thức uống thì có chè lê nấm tuyết nữa. Món chè nhà anh ấy còn ngon hơn của nhà hàng này nữa. Lần sau tớ hỏi giúp cậu, xem xem có xin được bí kíp không nhé.

Tống Sa Sa định nói nhưng lại thôi, ngước mắt lên nhìn La Hiểu Đường.

– Hả? Anh Lạc???

La Hiểu Đường ho nhẹ một tiếng rồi nói:

– Này, cậu nhìn ra rồi à?

– Vốn dĩ không rõ lắm, cậu vừa nhắc thì lộ ra rồi.

– Vậy cậu có suy nghĩ thêm không?

Tống Sa Sa thẳng thừng từ chối.

La Hiểu Đường nói:

– Bình thường tớ không làm mai cho người khác, nếu cậu không suy nghĩ thêm thì lát nữa tớ sẽ từ chối anh ấy. Nhưng mà… tớ vẫn nên nói giúp anh ấy mấy câu. Anh ấy đối xử với mọi người rất tốt, ngoại hình thì cậu đã gặp rồi đấy, người Bắc Kinh, có ba căn nhà, con một, cùng ngành với cậu. Tớ nghe nói anh ấy cũng định sang Kê-ni-a làm việc vài năm, có kinh nghiệm. Lịch sử tình trường thì tớ không rõ lắm, nhưng theo như tớ quan sát, anh ấy sống có kỷ luật, sạch sẽ, tớ gần như không thấy anh ấy theo đuổi cô gái nào.

Được một lúc, La Hiểu Đường lại nói tiếp:

– Cậu là người đầu tiên, hôm nay lúc các cậu vừa họp xong anh ấy đã chạy đến hỏi tớ có quen biết cậu không.

Tống Sa Sa nói đùa:

– Với điều kiện anh Lạc của cậu ở thành phố B chắc chắn rất được săn đón, thế mà lại nhìn trúng tớ?

– Cậu xinh đẹp như vậy, lại có khí chất, anh Lạc nay vừa nhìn thấy cậu đã hỏi tớ có tin vào tình yêu sét đánh không.

– Tớ tin tình yêu sét đánh, nhưng chẳng qua bây giờ tớ không có tâm trạng yêu đương.

– Cậu không suy nghĩ thêm ư?

Tống Sa Sa gật đầu.

– Được rồi, lát nữa tờ sẽ từ chối anh ấy, lần đầu tiên tớ se duyên giúp người ta mà khó khăn quá.

Sực nhớ ra gì đó, La Hiểu Đường lại hỏi:

– Chưa buông được à?

Tống Sa Sa đánh lảng sang chuyện khác:

– Cậu ở đâu, có tiện đường qua khách sạn tớ ở không?

– Không, nhưng cậu từ xa đến đây, lát nữa tớ đưa cậu về.

Tuy nhiên lúc rời khỏi quán vịt quay Tống Sa Sa thấy chiếc Land Rover màu đen trông quen quen. Đàn anh khóa trên của La Hiểu Đường đang đứng tựa cửa xe, nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười chào hỏi:

– Anh có công việc gần đây, tiện thể ghé đưa hai người đẹp về.

Nguyên tắc đối xử với người khác phái của Tống Sa Sa luôn là từ chối dứt khoát nếu không có ý gì khác. Ai cũng là người lớn, thời gian đều quý giá nên không cần lãng phí thời gian của nhau.

Có điều người bên kia là đàn anh của La Hiểu Đường, cô cũng không thể làm cô ấy khó xử.

La Hiểu Đường cũng rất biết điều:

– Được rồi, vậy anh đưa Sa Sa về trước sau đó mới đưa em về nhé.

Ánh mắt Lạc Lượng hơi tối.

Ý trong lời nói của La Hiểu Đường rất rõ ràng, cô nàng biết với người thông minh như Lạc Lượng sẽ hiểu ý của mình. Chỉ là không ngờ anh ấy khá cô chấp trong chuyện tình cảm, nhân lúc cô và Sa Sa đang nói chuyện vui vẻ, anh ấy không nói tiếng nào mà quẹo về hướng khu nhà cô trước.

– Điều hướng nhắc phía trước tắc đường, sư muội anh đưa em về trước.

La Hiểu Đường nhìn Tống Sa Sa.

Tống Sa Sa cũng không nói nhiều, chỉ nói:

– Tạm biệt Hiểu Đường, tớ về đến khách sạn sẽ báo cậu một tiếng.

Sau khi La Hiểu Đường xuống xe, Lạc Lượng bắt đầu nói về quỹ bảo tồn hoang dã với Tống Sa Sa, anh ta có dự định tự thành lập một quỹ để tài trợ cho dự án và nhờ Tống Sa Sa cho ý kiến.

Mặc dù chủ đề cũng chung chung nhưng đúng sở thích của Tống Sa Sa.

Tống Sa Sa dành thời gian gửi tin nhắn wechat cho La Hiểu Đường.

Tống Sa Sa: Tiền bối của cậu cũng cao tay gớm nhỉ, công ty tớ có không ít nữ còn độc thân, có lẽ sẽ rất thích người như anh ấy.

La Hiểu Đường: Một giây mặc niệm cho tiền bối tớ.

Đến khách sạn, Lạc Lượng xuống mở cửa xe cho Tống Sa Sa.

Anh ta cười nói:

– Anh nghe Hiểu Đường kể hai em là bạn cấp ba, vậy chắc cũng trạc tuổi em ấy. Anh không gọi em là em Tống nữa, giống em ấy gọi em là Sa Sa được không?

– Anh Lạc là người rất thú vị…

.

Giữa tháng Mười phía Bắc đã bắt đầu lạnh.

Tống Sa Sa ăn mặc đơn giản, khi cơn gió tối thổi tới, cô hắt hơi và cắt ngang cuộc trò chuyện.

– Anh đưa em vào trong nhé, miền Bắc buổi tối lạnh.

– Không cần đâu, em tự đi vào được. Anh Lạc rất có phong độ, chỉ là không phải mẫu người em thích, chúc anh sớm tìm được nửa kia. Tối nay rất cảm ơn anh đã đưa em về.

Lạc Lượng mặt không biến sắc nói:

– Lâu lắm rồi anh không bị ai từ chối như vậy, nhưng vẫn rất vui, anh rất ngưỡng mộ người con gái như em. Tuy em không có ý này nhưng anh vẫn muốn làm bạn với em, biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác. Dự án vừa nãy nói với em, không lâu nữa sẽ sang Kê-ni-a. Có tiện kết bạn WeChat không, để sau này dễ liên lạc trong công việc?

Lạc Lượng nói đến như vậy rồi, Tống Sa Sa không có lý do gì để từ chối.

– Vào trong rồi thêm nhé, bên ngoài lạnh.

Hai người cùng đi vào khách sạn, Tống Sa Sa mở mã WeChat cho Lạc Lượng kết bạn, sau đó Lạc Lượng lịch sự chào tạm biệt cô và không hề đề cập đến bất cứ điều gì anh muốn theo đuổi cô.

Chân trước Lạc Lượng vừa đi, chân sau La Hiểu Đường gửi tin nhắn đến.

La Hiểu Đường: Cậu từ chối anh ấy rồi à?

Tống Sa Sa: Ừm, không muốn trì hoãn bước chân người khác.

La Hiểu Đường: Dứt khoát thật, anh ấy chắc đau lòng mấy hôm mất.

Tống Sa Sa: Tớ về đến khách sạn rồi, tối nay cảm ơn cậu tiếp đãi nhé, lần sau cậu mà đến Kê-ni-a, tớ mời cậu.

Gửi xong tin nhắn WeChat này, Tống Sa Sa cất điện thoại, chuẩn bị lên phòng

Không ngờ, cô vừa ngẩng lên đã thấy Đường Nam Châu.

Dáng người anh cao, đứng cạnh cây cột nhà ở sảnh trước mà không biết đã đứng ở đó bao lâu, đôi mắt sâu như hố đen không đáy. Anh sải bước lớn đi về phía cô, khẽ hỏi:

– Đi ăn với La Hiểu Đường à?

Tống Sa Sa ừ một tiếng trả lời.

Đường Nam Châu im lặng, đi cùng cô vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Thang máy của khách sạn phải có thẻ thì mới khởi động, Tống Sa Sa tìm trong túi xách một lúc lâu mà vẫn chưa thấy.

Thu hồi ánh mắt, cô vô tình nhìn thấy thẻ phòng trong tay Đường Nam Châu.

Nhưng anh cũng không quẹt thẻ.

Tống Sa Sa thấy anh nắm chặt thẻ phòng trong tay, không gian chật hẹp của thang máy bỗng chốc trở nên thoáng hơn.

Anh dường như đang đè nén cảm xúc của mình.

Tống Sa Sa mím môi, cuối cùng vẫn không chủ động mở miệng mà tiếp tục tìm thẻ phòng trong túi xách, cuối cùng cũng tìm thấy, quẹt vào thang máy thành công. Tốc độ thang máy không chậm, nhưng không hiểu sao bầu không khí tĩnh lặng này lại làm cô cảm thấy thời gian trôi rất chậm.

Cô đứng trước mặt Đường Nam Châu, không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, nhưng cô cảm thấy một ánh mắt như thiêu đốt rơi vào mình.

Đột nhiên, điện thoại cô rung báo tin nhắn WeChat.

Cô cúi đầu xem, là Lạc Lượng nhắn tin đến.

Lạc Lượng: Ngày kia học viện khoa học có hoạt động, em có tham gia không?

Tống Sa Sa có biết đến hoạt động này.

Cô trả lời một câu Có ạ.

Lạc Lượng: Hẹn gặp em vào ngày kia.

Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng phòng cô.

Tống Sa Sa rẽ về hướng phòng mình.

Khi đến cửa phòng cô dừng lại một chút. Phòng Đường Nam Châu ở trước mặt cô nhưng anh lại không vào. Cô mím môi, muốn nói song không biết nói như thế nào đành thôi, quét thẻ vào phòng.

Cánh cửa được đẩy ra.

Tống Sa Sa bước vào phòng.

Ngay khi chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên, một cánh tay xông vào chặn lại, ngăn cản động tác của cô. Sau đó một bóng người đi vào, cô không kịp thốt lên câu gì đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Cô bị áp vào cánh cửa lạnh lẽo.

Cô thốt lên một tiếng.

Chẳng mấy chốc, một luồng nhiệt nóng bỏng và ẩm ướt ập đến, không cho cô cơ hội để phản kháng, điên cuồng khuấy đảo trong miệng cô.

Anh thở hổn hển, giọng nói trầm trầm vẻ cam chịu, uất ức lại có chút dè dặt.

– Tống Sa Sa, ông đây không cho phép em có người đàn ông khác.

Hết chương 12.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận