Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 12.5

Dịu dàng trong anh là em | Chương 12.5

Chương 12.5

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Hiện nay đang có trào lưu ngôn ngữ mới, gọi là chó săn.

Gần đây khi làm việc trên Weibo Tống Sa Sa thường xuyên bắt gặp từ này trên mạng xã hội. Trào

Chó săn.

Song không chính xác hoàn toàn.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được sự ham muốn nguy hiểm trong cơ thể nóng bỏng của anh.

Cô không ghét bỏ mà ngược lại có phần mong chờ.

Khi yêu một người bạn sẽ tìm mọi cách để gần gũi đối phương, dần dần đến bên và cơ thể luôn có sức hút không gì sánh được. Cô cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng, dẫu nó đang gào thét nhưng cô vẫn cố không để ý tới nó.

Kết quả của sự không quan tâm là gì bản thân cô rất rõ.

Sợi dây mang tên lý trí trong đầu căng ra.

Cô vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông trước mặt y như mình đồng da sắt vậy, chiếm cứ lãnh đại của cô. Vào lúc này hai người vẫn đang quấn lấy nhau đầy mập mờ, đằng sau cô là cửa mà đằng trước lại là anh, gò má hai người gần như không có khoảng cách.

Hơi thở nóng từ mũi anh phả lên mặt cô, chỉ trong giây lát cô không còn phân biệt được hơi thở của ai nữa.

Anh nhìn cô chăm chú.

– Đường Nam Châu, bỏ tớ ra. – Cô nói.

– Tống Sa Sa, em không được tìm thằng khác. – Anh đáp lại.

– Cậu bỏ tớ ra trước đã.

– Em không được tìm. – Anh lặp lại.

Hai người giữ nguyên tư thế, lặp lại đối thoại tương tự.

Sự kiên trì bướng bỉnh hiện rõ trong đôi mắt anh.

Tống Sa Sa vô cớ bực dọc, chất vấn anh:

– Đường Nam Châu, cậu có tư cách gì mà không cho tớ tìm đàn ông khác? Chúng ta đã chia tay, tám năm rồi! Ngày trước cậu biết tớ nói trong lúc giận nhưng cậu vẫn đồng ý. Tớ cố níu kéo, cậu cũng không chịu. Chính cậu không tin tình cảm của chúng ta có thể tồn tại lâu dài! Là cậu, đều là cậu. Vậy bây giờ cậu dựa vào đâu bảo quay lại là quay lại! Tớ tìm ai cũng không liên quan tới cậu! Tớ…

Môi cô lại bị chặn.

Môi chạm môi, lưỡi cuộn lưỡi, hôn, nút lưỡi, đủ thứ, khiến Tống Sa Sa gần như không thở được.

– Á…

Cô cố đẩy anh nhưng không thành công.

Nụ hôn có phần thô bạo như bão táp cuốn đến đột ngột trở nên dịu dàng.

Anh hôn cô rất dè dặt thận trọng.

Mãi đến khi cô dần bướt phản kháng anh mới rời khỏi môi cô, nói:

– Búp bê, anh không thể sống thiếu em.

Cái tên biến mất từ lâu đột ngột được cất lên gợi lên bao kỷ niệm ngây thơ ngọt ngào tuổi học trò.

Cô nhìn anh.

Cô cảm thấy sợi dây mình gọi là lý trí ấy đã trở nên mỏng manh vô cùng, thậm chí cô còn có ý nghĩ bốc đồng, mặc kệ tất cả không cần nghĩ nữa, cô chỉ muốn bốc đồng một lần mà thôi. Mềm lòng một lần duy nhất mà thôi.

Cô nhìn sang chỗ khác.

Anh dường như nhận ra sự né tránh của cô, song vẫn áp hai má.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của hai người, thình thịch, thình thịch như thể có thứ gì đó đang nhen nhóm bốc cháy. Tống Sa Sa cất lời:

– Không có đàn ông nào cả, anh ấy là tiền bối của La Hiểu Đường, tối nay tiện đường đưa bọn tớ về nhà.

Anh nghe ra sự dịu lại trong giọng nói của cô.

– Hắn có hứng thú với em không? – Anh hỏi.

– Không có hứng thú với anh ta. – Cô đáp.

– Vậy em có hứng thú với anh hả? – Anh hỏi tiếp.

Tống Sa Sa cảm giác mình sắp không nhận ra từ “thú vị” nữa rồi, cô lườm anh, nói:

– Đường Nam Châu, sao trước đây tớ không thấy cậu mặt dày thế nhỉ?

Đường Nam Châu còn nói ừ theo.

Tống Sa Sa lại lườm anh.

Anh lại cúi xuống hôn cô.

Cô dường như không thể cưỡng lại nụ hôn của anh.

Hai mươi sáu năm cô chỉ hôn anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, từ lúc thành niên đến lúc trưởng thành. Thời gian tám năm trôi qua, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ và sự nam tính của đàn ông trưởng thành xâm lược lãnh địa.

Cô biết anh muốn làm gì.

Cô cảm thấy sợi dây lý trí đã gần như đứt phựt trong đêm nóng bỏng này, bị sự bốc đồng kích động hoàn toàn che mờ mắt. Cô không có bất kỳ sự phản kháng nào, để anh ôm từ cửa đến chiếc giường êm áo rồi lại vào nhà tắm.

Thời niên thiếu anh tôn trọng cô, chưa bao giờ vượt rào, kìm nén đến khổ sở.

Giờ đây như được giải phóng.

Anh tôn trọng cô cũng là tôn trọng niềm vui của cô.

Anh cẩn thận lấy lòng trên người cô, loại vui sướng ấy chi phối cô khiến cô cảm nhận được rất rõ ràng.. Sau cùng cô thực sự không kìm được cơn buồn ngủ, không còn sức lực để nghĩ đến chuyện ngày mai ra sao.

Trái Đất vẫn quay, dù thế nào thì ngày mai vẫn đến.

Lăn lộn cả đêm dài, hiếm khi đồng hồ sinh học của cô bị trật nhịp, đến khoảng 11 giờ cô mới dậy.

Cái giá của việc quăng quật cả đêm là đau nhức toàn thân.

Cô cử động, chỉ thấy hai chân đau nhức.

Rèm cửa trong khách sạn khá dày, nếu không có đồng hồ báo thức thì không gian trước mặt chẳng khác nào màn đêm. Giây phút bồng bột qua đi, tâm trí cô giờ đây đầy ắp đủ cảnh nóng bỏng đêm qua.

Trên chiếc giường êm ái, trong nhà tắm…

Tống Sa Sa hơi nhức đầu.

Lúc này eo cô vẫn có một cánh tay vòng qua.

Đằng sau cô là lồng ngực rắn rỏi.

Cô vẫn luôn quen ngủ một mình, giờ có thêm một người ôm mình ngủ với tư thế thân mật như vậy, dĩ nhiên cô không ghét. Cô thử cử động lần nữa, bỏ cái tay vòng trên eo ra. Không ngờ Đường Nam Châu đang ngủ say vẫn im như ru, chẳng nhừng không phản ứng mà còn ôm cô chặt hơn.

Cô quay lại đối mặt với anh.

Mặc dù căn phòng tối đen như mực nhưng Tống Sa Sa đã quen bóng tối vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng anh.

Cô chăm chú nhìn.

Một lúc sau, cô mới khe khẽ cất giọng:

– Đường Nam Châu, bỏ em ra, em muốn đi rửa mặt.

Không có động tĩnh.

Tống Sa Sa bèn di chuyển cánh tay anh song không tài nào xê dịch nổi. Không biết trong những năm qua anh đã làm gì trên biển mà cơ thể rắc chắc đến vậy, sờ rất có cảm giác. Cô bực bội gọi:

– Đường Nam Châu.

Từ “ừ” khẽ bật ra song vẫn không buông cô, tuy nhiên mắt đã mở.

Đôi mắt anh không có chút buồn ngủ nào.

Quả nhiên đang giả vờ ngủ.

– Bỏ ra em đi rửa mặt. – Cô nói.

– Anh bế em vào. – Anh nói.

– Em tự đi được.

– Vậy cho anh hôn một cái.

Tuy nhiên hành động nhanh hơn lời nói, trước khi chữ cuối cùng thốt ra thì một nụ hôn dịu dàng đã hạ cánh xuống môi cô. Trái tim Tống Sa Sa rung rinh. Dường như Đường Nam Châu đã nghiện hôn, hôn đi hôn lại.

Tống Sa Sa buông thả bản thân một đêm, lý trí nên quay lại rồi.

Bây giờ cô nhận ra mình đã mắc sai lầm.

Cô nói:

– Đường Nam Châu, chúng ta cần nói chuyện.

Hết chương 12.5

Bình luận

Bình luận