Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 13.2

Dịu dàng trong anh là em | Chương 13.2

Chương 13.2

Chuyển ngữ: Sênh Sênh

Biên tập: Iris

Buổi chiều còn có buổi tọa đàm trong viện nghiên cứu.

Vì không gian có hạn nên Đường Nam Châu không đi cùng Tống Sa Sa. Có lẽ do sự việc bữa trưa, buổi chiều Lạc Lượng cực kỳ trầm lắng, nói chuyện với Tống Sa Sa cũng vô cùng khách sáo. La Hiểu Đường thu hết vào mắt, thầm cảm thán lực sát thương của đại ca trường S I.

Có thể hình dung sự thân mật của các cặp đôi đã bước vào chế độ quản lý tiền bạc.

Sau buổi tọa đàm, mọi người rời khỏi viện Động vật học.

Lạc Lượng không đề nghị đưa Tống Sa Sa và những người khác về, thay vào đó anh ta mỉm cười lịch sự chào tạm biệt mọi người và hỏi La Hiểu Đường có cần đưa về nhà không. Bạn trai La Hiểu Đường sẽ đến đón, vì thế từ chối anh ta.

Lạc Lượng khẽ gật đầu, lái xe đi.

La Hiểu Đường hỏi Tống Sa Sa:

– Ngày nào cậu về Kê-ni-a?

– Khoảng ba, bốn ngày nữa.

– Ngày mai các cậu có dự định gì không? – La Hiểu Đường hỏi tiếp.

– Thăm thú một số danh lam thắng cảnh. Lâu lắm rồi tớ không được leo Vạn Lý Trường Thành rồi.

– Vạn Lý Trường Thành à! Cách trung tâm thành phố khá xa đấy, đi lại mất thời gian nữa. Tớ nghĩ các cậu nên thuê khách sạn gần đó thì sẽ có nhiều thời gian hơn. À đúng rồi, nếu được thì nên thuê ô tô tự lái, có xe sẽ thuận tiện hơn là đi taxi với tàu điện ngầm. Với lại có một số địa điểm trên đó không nên đi, chen chúc đông người mệt lắm. Ngày mai là thứ mấy nhỉ?

– Thứ Sáu.

La Hiểu Đường nhoẻn cười:

– Ngày mai tớ còn phải đi làm, không thì có thể làm hướng dẫn viên cho các cậu rồi…

Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy Đường Nam Châu liếc mình, ánh mắt sắc bén làm người ta phải hoảng hồn. La Hiểu Đường chẳng những không sợ mà còn thấy buồn cười, bất giác nhớ đến năm cuối cấp thời cấp ba.

Cô nàng nói tiếp:

– Mà nghĩ lại thấy cậu hiếm khi về nước lại lên thủ đô rồi, tớ đành phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà vậy. Tối nay tớ sẽ xin sếp nghỉ ngày mai để đi Vạn Lý Trường Thành cùng các cậu. Được chứ?

Thấy ánh mắt Đường Nam Châu sắc bén trở lại, cô nàng càng vui hơn.

Tống Sa Sa vội vàng từ chối:

– Không cần không cần đầu, cậu cứ đi làm đi, bọn tớ tự đi là được rồi.

– Không được. Dù không tiện thật nhưng ngày mai bạn trai tớ cũng rảnh, để tớ bảo anh ấy lái xe đưa các cậu đi…

Đường Nam Châu nói:

– Gần đây có một chỗ cho thuê xe, tớ tự thuê xe được, không cần phiền đến các cậu.

Tống Sa Sa cũng nói thêm:

– Phải đó, phiền phức lắm, hai bọn tớ tự lái xe đến đó được mà!

Đường Nam Châu cùng ý kiến, hành động nhanh gọn lẹ.

– Bây giờ anh đi thuê xe, lát nữa sẽ lái xe về khách sạn. – Anh nói, sau đó quay sang nói với La Hiểu Đường – Nhờ cậu ở đây chơi với Sa Sa, chờ lát nữa tớ quay lại hẵng về.

Vừa nói anh vừa mở bản đồ trên di động tìm địa điểm thuê xe, điểm thuê xe gần nhất cách đó không xa, chỉ khoảng ba cây số.

Đường Nam Châu lập tức gọi thuê xe.

Sau khi Đường Nam Châu rời đi, La Hiểu Đường trêu Tống Sa Sa:

– Sa Sa, cậu đứng gần tớ đi, cậu mà có chuyện gì Đường Nam Châu sẽ lột da tớ mất!

Cô bật cười:

– Anh ấy căng thẳng quá mức thôi.

 

La Hiểu Đường nói:

– Hồi còn đi học cậu ấy cũng lo cho cậu lắm, bảo tớ ngồi cùng bàn với cậu mà, tớ mà hơi gần cậu một tí là cảm giác có ánh mắt sắc nào đó đang lia sau lưng tớ vậy.

Tống Sa Sa cười:

– Không đâu, chủ yếu là do hôm qua có chuyện.

Cô kể vụ tai nạn ngày hôm qua cho La Hiểu Đường nghe.

Hồi đại học La Hiểu Đường vẫn chơi Weibo nhưng sau này đi làm chỉ dùng WeChat. Nghe Tống Sa Sa kể chuyện xong mà cả người đổ mồ hôi lạnh:

– Bạn trai tớ sắp đến rồi. Lát nữa anh ấy đến chúng tớ sẽ đợi Đường Nam Châu cùng cậu.

Cô nàng vừa nói vừa quan sát xung quanh, trong lòng lo lắng thực sự.

Chẳng may gặp phải fan cuồng, hai cô gái như họ sẽ rất khó đối phó.

Tống Sa Sa nói:

– Đừng lo lắng, hôm qua chỉ là sự cố thôi. Tớ với Nam Châu đã dạy dỗ con bé rồi. Có những đứa hâm mộ thần tượng có phần thái quá, nhưng đa số vẫn bình thường.

Cô lấy điện thoại ra xem.

La Hiểu Đường bèn hỏi:

– Tin nhắn của bạn trai à?

Tống Sa Sa cười:

– Anh ấy nói thuê xe xong rồi, đang trên đường về.

La Hiểu Đường nghe xong cũng cười theo:

– Chẳng khác trước kia là bao, chỉ muốn giấu cậu đi. Trước đây không thể hiện ra, bây giờ thì chẳng thèm che giấu luôn.

Tống Sa Sa khẽ giật mình.

La Hiểu Đường nói tiếp:

– Cậu là người trong cuộc nên không thấy thôi, chứ người ngoài cuộc như tớ thì rõ mồn một. Hồi lớp 12, cứ thấy thằng con trai nào bắt chuyện với cậu là hắn lại nhìn chằm chặp, nhưng sợ cậu phát hiện. Cái tính chiếm hữu kiểu đó không dám thể hiện ra. Lúc đấy tớ vẫn thường nói với Cảnh Lê rằng, nếu có cơ hội chắc Đường Nam Châu sẽ nhốt cậu trong căn phòng nào đó, không cho cậu tiếp xúc với người khác mất. Chắc sợ cậu có ác cảm nên cố kiềm chế. Bây giờ các cậu về với nhau rồi nên chẳng thèm giấu nữa.

Cô nàng dừng giây lát, nhớ đến điều gì đó mới nói tiếp:

– Hồi các cậu mới chia tay bọn tớ đều không tin cơ. Mà nhắc lại thì lý do các cậu chia tay là gì vậy?

Tống Sa Sa không giấu giếm:

– Tớ muốn ra nước ngoài nhưng anh ấy không đồng ý.

– Hay do vấn đề yêu xa?

Cô gật đầu.

La Hiểu Đường hỏi:

– Bây giờ thì sao?

– Có lẽ do đã qua thời đi học nên suy nghĩ cũng thay đổi. – Cô trả lời – Anh ấy nói không thể sống thiếu tớ, mà tớ cũng phát hiện ra đi một vòng chỉ có duy nhất anh ấy khiến tớ rung động. Chúng tớ cược cho tương lai. Có thành hay không bây giờ chưa biết, nhưng không thử sau này tớ sẽ hối hận.

.

Khoảng nửa tiếng sau, Đường Nam Châu trở lại trong một chiếc Mercedes Benz.

Tống Sa Sa lên xe, anh lập tức hỏi cô:

– Buổi tối em muốn ăn gì nào?

– Cái gì cũng được. – Cô đáp.

Nhận được câu trả lời, Đường Nam Châu bèn hòi:

– Vịt quay nhé?

– Hôm nọ em ăn cùng Hiểu Đường rồi.

– Hay là thịt nướng?

– Không muốn ăn lắm…

– Lẩu thì sao?

– Lẩu à… – Cô trầm ngâm.

Đường Nam Châu đang cười.

Cô nhìn anh.

Anh nói:

– Mỗi lần em suy nghĩ đáp án trong lòng đều là cái gì thì chúng mình toàn ăn lẩu. Thịt bò ba chỉ, tôm nõn, có mì căn nữa sẽ thành lẩu đồng chính hiệu. Trong ngõ Nam La Cổ Hạng có quán ngon lắm, anh với bạn từng đến đó ăn, đàn ông, quen hồi làm thuyền viên. Anh ấy là kỹ sư trưởng trên tàu bọn anh, bây giờ đã lập gia đình, có vợ con rồi.

Nghe anh nói vậy, đáp án trong lòng cô cũng dần rõ ràng.

Quả thật cô vẫn rất muốn ăn lẩu.

… Giống như hồi trước yêu anh vậy, về lựa chọn ăn uống căn bản luôn lo lắng cho anh, anh luôn biết chính xác cô muốn ăn gì.

Không hiểu sao cô chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của La Hiểu Đường.

“Hồi lớp 12, cứ thấy thằng con trai nào bắt chuyện với cậu là hắn lại nhìn chằm chặp, nhưng sợ cậu phát hiện. Cái tính chiếm hữu kiểu đó không dám thể hiện ra.”

Dường như có thứ gì đó trong lồng ngực đang trở nên mềm mại.

Cô đang tự hỏi, khi yêu nhau hồi cấp ba cô có đủ hiểu rõ bạn trai mình không.

Cô biết Đường Nam Châu có ham muốn chiếm hữu đối với mình, biểu hiện ban đầu của một người mới yêu là có tính chiếm hữu, do đó cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Chỉ là tại sao cô không phát hiện ra biểu hiện độc đoán và thận trọng như người ngoài cuộc?

– Sa Sa?

Cô hoàn hồn, hỏi:

– … Cái anh mà anh nhắc là dân bản địa à?

– Ừ. Tiết Chính Bình, lớn hơn anh khoảng bảy đến tám tuổi, đang làm ở Cục Hàng hải.

– Hai người chơi thân lắm hả?

– Ừ, thân lắm. Hồi ở trên Feiyue anh ấy chăm sóc anh chu đáo lắm. Sau này Feiyue gặp phải sự cố, không một ai trong số bọn anh trở lại, công việc hiện tại của anh cũng là do anh ấy giới thiệu cho sau khi tốt nghiệp. Lúc anh ấy cưới vợ anh vẫn đang học, tuy nhiên vẫn cố dành thời gian đến tham dự.

Tống Sa Sa đăm chiêu.

Anh nhận ra sự khác thường ở cô bèn hỏi:

– Sao thế?

Tống Sa Sa cười tít mắt:

– Hôm nào nhớ đưa em đi gặp bạn anh nhé!

Giọng Đường Nam Châu trở nên khàn hơn, đáp:

– Được.

.

Giữa bữa lẩu Tống Sa Sa vào nhà vệ sinh một chuyến.

Đường Nam Châu chẳng nói chẳng rằng đặt đũa xuống đòi đi cùng cô.

Cô nói:

– Có cần thiết không?

Đường Nam Châu nghiêm nghị:

– Có. Chẳng may gặp phải fan cuồng thì sao?

Tống Sa Sa không còn cách nào khác đành để anh đi theo. Sau khi cô vào nhà vệ sinh anh đứng chờ ở ngoài. Dáng người anh cao ráo dựa vào tường thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Anh cúi đầu gõ phím trên di động.

Đường Nam Châu: Anh Tiết, tối ngày kia anh em mình ăn một bữa được chứ?

Tiết Chính Bình: Em lên thành phố B rồi à?

Đường Nam Châu: Em đi cùng bạn gái, cô ấy muốn gặp bạn bè của em.

Tiết Chính Bình: … Có phải bạn gái chú mà không muốn gặp anh, chú cũng không thèm gặp anh Tiết này phải không?

Đường Nam Châu: Vâng.

Tiết Chính Bình: … Mẹ nó chứ, mày cùng một giuộc với anh Nghị, có bạn gái là quẳng hết bạn bè. Lần trước anh Nghị và chị dâu đến thành phố B cũng hẹn anh đây đi ăn cơm, anh còn tưởng anh Nghị chỉ ước đội chị dâu lên đầu.

Đường Nam Châu: Em có thể hiểu được.

Tiết Chính Bình: … Là em ấy à?

Đường Nam Châu: Vâng, chính là người đợi lâu lắm rồi.

Trở về bên nhau chỉ trong thời gian ngắn.

Anh luôn cảm thấy không chân thực, giống như cơn mơ nửa đêm, mở mắt ra sẽ biến mất.

Anh vẫn cho rằng không thực cho đến khi cô yêu cầu được gặp bạn của anh.

Anh gõ từng chữ một.

Đường Nam Châu: Bạn gái em tuyệt vời lắm, anh Tiết đừng bắt nạt cô ấy nhé!

Tiết Chính Bình:

Hết chương 13.2

Bình luận

Bình luận