Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 13.3

Dịu dàng trong anh là em | Chương 13.3

Chương 13.3

Chuyển ngữ: Sênh Sênh

Biên tập: Iris 

Tống Sa Sa ra khỏi phòng tắm thì thấy Đường Nam Châu đang nghịch điện thoại, trên môi anh còn thấp thoáng nụ cười.

Có thể thấy tối nay anh rất vui.

Cô tiến đến lại gần và nói:

– Nam Châu, về chúng mình ăn lẩu nữa nhé!

Tay cô rất tự nhiên nắm lấy tay anh.

Anh cũng nắm tay cô, mười ngón tay dần dần đan vào nhau, tay còn lại của anh đút điện thoại vào túi, tiện thể báo cáo:

– Anh vừa nói chuyện với anh Tiết rồi, hẹn ăn vào tối ngày kia, chị dâu cũng sẽ đi cùng.

Cô hỏi:

– Lúc nãy anh nói chuyện với anh Tiết hả?

Thấy cô gọi một tiếng anh Tiết giống mình mắt anh gợn lên nét cười, lấy điện thoại trong túi ra, mở WeChat như thể đang làm báo cáo vậy.

– Ừ, anh ấy đấy. WeChat của anh không có nhiều bạn bè, bạn khác giới càng ít hơn, khoảng mười người thôi. Có hai người em biết, em họ Tần Lan và Cảnh Lê, ba người khác là đồng nghiệp của anh, họ lập gia đình cả rồi, số còn lại đều là bạn đại học. Kết bạn hồi đại học, gần như không liên lạc gì cả.

Tống Sa Sa nổi hứng trêu anh:

– Anh thế này… trông chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Quả thật anh cho cô xem lịch sử trò chuyện với từng người một, ngón tay di chuyển tren màn hình. Anh chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy tiếng cười của cô:

– Đường Nam Châu, em trêu anh thôi, không cần thiết phải cho em xem.

Anh lập tức bác lại:

– Nếu có con gái tìm, anh sẽ báo cho em.

Tống Sa Sa không nén cười được nữa.

– Không sao đâu, em tin anh mà.

Anh trịnh trọng nói:

– Không được, phải để cho người lớn trong nhà xem.

Hai người cười đùa vui vẻ.

.

Đường Nam Châu dẫn Tống Sa Sa đi ăn lẩu. Gọi nhân viên để gọi món, các món nhanh chóng được đưa lên. Anh cầm đôi đũa cho vào nồi lẩu, cô không ăn được bao nhiêu, ăn được vài miếng thì dừng, để anh ăn nốt phần còn lại.

Lúc tính tiền thì nhân viên mang một đĩa hoa quả, cái đĩa vuông có cam, táo và kẹo dẻo vị bạc hà ở giữa.

Tống Sa Sa không thích ăn hoa quả sau bữa ăn nên chỉ ăn kẹo bạc hà.

– Nam Châu, anh ăn hoa quả đi.

– Ừm. – Đường Nam Châu đáp.

Cùng lúc đó tiếng chuông di động vang lên, anh nhận cuộc gọi.

Thấy anh nhăn mặt, cô đang nhai kẹo cũng phải dừng lại, lát sau nghe thấy anh báo địa chỉ nhà hàng lẩu rồi cúp máy. Cô nghiêng đầu hỏi:

– Bạn anh sắp qua đây à?

– Điện thoại của công ty cho thuê xe. Họ bảo xe anh thuê đã có người đặt trước rồi, do nhầm lẫn nên sẽ mang chiếc xe khác qua đây để đổi cho chúng ta. – Anh trả lời.

Tống Sa Sa nghe vậy hơi nhíu mày.

Không hiểu sao cô có dự cảm không lành.

Có lẽ do việc bố mẹ qua đời liên quan đến ô tô, đôi khi cô cảm thấy hơi khó chịu khi ngồi trên xe của người khác, rồi lại vô tình nhớ đến vụ tai nạn năm đó. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại lòng vẫn trĩu nặng.

Nhưng ngày mai đi chơi Vạn Lý Trường Thành thì không thể không thuê xe, đường xá xa xôi mà đi bằng phương tiện khác thì không thuận tiện.

Do đó cô không nói gì thêm.

Người của công ty cho thuê xe nhanh chóng lái xe đến, liên tục xin lỗi bày tỏ sự áy náy, thái độ rất thành khẩn. Hai người thấy thế bèn cho qua, nhận lấy chìa khóa xe mới. Khi quay về khách sạn, Đường Nam Châu đột nhiên nói:

– Em lên xe đợi anh một lát nhé!

– Sao vậy? – Cô hỏi.

– Anh đánh rơi đồ trong quán lẩu rồi.

Cô bèn lên xe ngồi đợi.

Gần hai phút sau Đường Nam Châu quay lại tay không.

Anh lên tiếng giải thích:

– Tìm thấy rồi.

.

Trên đường về, Đường Nam Châu không lái xe về thẳng khách sạn mà dừng ở bãi đỗ xe ngầm dưới siêu thị. Anh hỏi bạn gái:

– Đi cùng nhau nhé?

Tống Sa Sa hỏi ngược lại:

– Anh định mua gì à? Hôm qua mua hoa quả rồi mà.

– Mua đồ uống thể thao. Ngày mai leo Vạn Lý Trường Thành em sẽ mệt.

– Không đâu. Lúc làm việc ở châu Phi em có thể đi bộ mười cây một ngày đấy.

Hôm nay vừa tham gia hoạt động của phòng nghiên cứu Viện Động vật học, vì hình tượng của công ty cô ăn mặc đẹp đẽ, đi giày cao gót nên giờ thấy hơi mệt.

– Anh đi đi, em sẽ đợi ở trong xe.

– Không được mở cửa xe nhé!

– Đây là thủ đô, chín giờ tối, cũng là khu thương mại, an ninh công cộng không đến nỗi nào đâu. Dù có fan cuồng đi chăng nữa thì không đầy năm phút an ninh sẽ có mặt. – Cô thoáng dừng, thấy ánh mắt căng thẳng lo âu của anh trong lòng chợt thấy ấm áp, bèn nói – Được rồi, chúng mình đi cùng nhau.

Đường Nam Châu tiến đến mở cửa xe cho cô.

Tống Sa Sa định xuống xe, nhưng Đường Nam Châu đã quay lưng về phía cô:

– Đang mệt lên đây anh cõng.

Tống Sa Sa cười to:

– Đường Nam Châu, siêu thị có nhiều người lắm đó.

Đường Nam Châu chỉ nói:

– Anh cõng em đến thang máy, ra khỏi thang máy sẽ thả em xuống, không có ai ở bãi đỗ xe đâu.

–  Em không làm dáng đến mức đó đâu, có thể đi được một đoạn mà… – Nói thì nói vậy, nhưng nhìn bờ vai vững chãi tấm lưng rộng của anh cô có phần động lòng, khẽ nói – Đến thang máy nhớ thả em xuống…

– Ừ.

Cô leo lên lưng anh, bờ lưng vững chãi tiếp lấy cô.

Có luồng hơi ấm từ lưng anh, truyền trái tim cô qua làn da trước ngực.

Tống Sa Sa cảm thấy như bị tước lấy sinh mệnh.

Rõ ràng khi làm việc ở châu Phi cô có thể chạy có thể mang vác đồ nặng, lúc lợi hại nhất còn có thể vác được một con báo nhỏ nặng 25 ki-lô-gam. Đồng nghiệp đều nói cô là nữ chiến binh giữa cánh đàn ông, trông có vẻ gầy yếu nhưng mạnh mẽ hơn ai hết. Nhưng từ khi gặp lại Đường Nam Châu, tái hợp cũng mới là chuyện của nửa tháng, trái tim cô đã nhũn hết cả.

Cô chợt nhớ một câu nói: “Được nâng niu chở che không tránh khỏi yếu đuối, dù thăng trầm đến đâu cũng sẽ có người che chắn.”

Cô ghé vào tai anh khẽ gọi:

– Nam Châu.

– Ơi?

– Không biết em đã nói cho anh chưa, anh là người duy nhất khiến em mê hoặc trong những năm qua. Em nghĩ em của năm mười sáu tuổi gặp được anh, không một người con trai nào có thể lọt vào mắt em, không một ai tiến được vào trong lòng em.

Hô hấp Đường Nam Châu hẫng mất một nhịp.

Anh ừm một tiếng khàn khàn nhưng đẩy nhanh tốc độ bước chân đi vào thang máy. Sau khi lên siêu thị, Tống Sa Sa có chút xúc động, ngoài việc mua đồ uống anh còn mua một gói kẹo bạc hà to mà cửa hàng tặng khi ăn lẩu.

Cô hỏi:

– Lúc anh quay vào quán lẩu là để hỏi hãng kẹo à?

Anh nhẹ giọng đáp:

– Hiếm khi thấy em ăn một lúc bốn năm cái, mua để dành một ít.

Thanh toán xong, Đường Nam Châu nhanh chóng đưa Tống Sa Sa về khách sạn.

Vừa đá giày cao gót ra khỏi chân khi vào đến ngưỡng cửa, cả người cô lập tức bị Đường Nam Châu bế bổng lên.

Đã có kinh nghiệm trước đó nên Tống Sa Sa biết anh muốn làm gì, nhưng cô không phản kháng, chỉ nói:

– Để em tắm trước đã, anh đừng gấp thế mà.

– Những lời em nói với anh lúc ở bãi đỗ xe, nói lại lần nữa.

Cô trêu anh:

– Em nói nhiều câu như thế, ý anh là câu nào?

Anh cúi người hôn cô.

Cô bị ép vào đầu giường, thở hổn hển vì nụ hôn.

Anh nhắc lại:

– Em nói lại lần nữa.

– Em không làm dáng đến mức đó đâu, lúc ở châu Phi… – Lời nói lại bị ngăn lại, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh cạy hàm răng cô ra, nuốt lấy từng chữ trong miệng cô.

Cô có thể cảm nhận được ham muốn cấp bách của anh.

Đôi mắt đen láy chất chứa khát vọng và chờ mong.

Cô đầu hàng, cả người nhũn ra quấn lấy cổ anh, chủ động rướn cổ tới gần đôi môi mơn man từng chút một, sau đó thở ra một hơi lưu luyến.

Giọng cô khẽ khe cất lên:

– Nam Châu, trừ anh ra, không ai có thể khiến trái tim em rung động.

Anh nói:

– Nhắc lại lần nữa.

– Không một ai ngoài anh.

Anh cúi xuống bắt lấy bờ môi cô, không kìm nén được nữa, cả hai quấn quýt nhau quên cả đi tắm ngay trên chiếc đệm êm ái của khách sạn. Khoảnh khắc hai người kết hợp thành một, anh hôn nhẹ lên mi mắt cô, nói:

– Anh yêu em nhất đời này, quãng đời còn lại chỉ muốn sống bên em.

Hết chương 13.3

Bình luận

Bình luận