Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 5.5

Dịu dàng trong anh là em | Chương 5.5

Chương 5.5

Chuyển ngữ: Icho

Biên tập: Iris

Cả hai làm thêm một đề nữa thì vừa tới giờ ăn trưa.

Trong thư viện thành phố có một nhà ăn và một quán cà phê nhỏ ở tầng một, rất giống căn-tin trường. Khi Tống Sa Sa đứng ở cửa xem bảng chỉ dẫn, Đường Nam Châu đã cầm hai cái đĩa tới.

Cô nói:

– Nhà ăn không nhận tiền mặt, phải mua phiếu trước đã…

– Tớ có. – Đường Nam Châu đáp ừ.

Và giờ đến lượt Tống Sa Sa thốt “à” lên, rồi xếp hàng theo Đường Nam Châu.        Cậu mở lời:

– Ở đây có món đậu phụ cuộn thịt và bánh mì cuộn khá ngon, cậu ăn thử xem.

– Cậu hay đến đây lắm à? – Cô ngạc nhiên hỏi.

– Thế nào? Tớ trông không có vẻ sẽ đến thư viện thường xuyên?

Cô gật đầu.

Đường Nam Châu hừ hừ nói:

– Hồi tiểu học thì hay tới, nhưng sau này tớ bắt đầu chơi game nên không còn đến nữa.

Lúc này, Tống Sa Sa mới nhớ tới câu chuyện em họ kể —

– … Anh Trịnh nói, gia đình đại ca rất có bối cảnh! Nhưng quan hệ đại ca với người nhà không được tốt. À, còn nói đại ca trước đây học rất giỏi, không biết sau đó có chuyện gì, đại ca không còn chú tâm học hành nữa, cả ngày chỉ biết đánh nhau…

Đang nghĩ, đã đến lượt.

Tống Sa Sa cũng ăn không nhiều lắm, chỉ gọi một miếng thịt, nhưng Đường Nam Châu lại ăn nhiều, gọi 2-3 miếng. Hai người tìm chỗ ngồi, Đường Nam Châu đặt đĩa cơm lên bàn đi mất. Lát sau, mang thêm hai cốc nước trái cây và một cái bánh matcha về.

– Ăn tráng miệng, cậu thích matcha đúng không?

Tống Sa Sa há hốc mồm, Đường Nam Châu lại nói tiếp:

– Cậu không cần chi tiền đâu, ban nãy cậu trông tớ chép bài, bây giờ tớ phải mời cậu mới đúng. – Lại nói thêm. – Sau này cũng đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa.

Cô nhớ lần gấu nhỏ trước, cũng không nói thêm gì nữa.

– Sao cậu không ăn?

– Ngon quá, không nỡ ăn. – Tống Sa Sa cắn một miếng đậu nhồi thịt.

– Không tệ thôi, tớ cũng từng rủ Béo và Trịnh Lực đến đây ăn, nhưng hai tên đó vừa nghe thấy thư viện thì đã chạy mất dép.

Tống Sa Sa phì cười.

– Cậu cười cái gì?

Giọng Tống Sa Sa đột nhiên trở nên nghiêm túc:

– Đường Nam Châu, tớ thấy cậu rất thông minh, khả năng tiếp thu cũng rất tốt! – Cô cố ý thở dài một tiếng. – Nếu cậu cố gắng học tập, sau này tớ sẽ càng khó đứng đầu.

Đường Nam Châu liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

– Kiểm tra giữa kì là cậu có ý à?

– Ừ, cố ý.

Thấy cậu không nói gì, Tống Sa Sa cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:

– Có thể khoanh bừa được 18 điểm cũng rất lợi hại. – Rồi bắt chước giọng điệu ngày trước của Béo. – Khoanh bừa cũng cao điểm hơn.

– Có giống không? – Cô tủm tỉm cười.

Còn nói xong, đã im bặt, ưỡn thẳng người, giống như vừa nhìn thấy người quen. Đường Nam Châu đưa mắt nhìn theo cô, đúng là người quen, Trịnh Lực, nhìn sang bên cạnh, cũng coi như là người quen, từng ăn đồ nướng cùng – em họ.

Hai người ngồi ở quán cà phê cách đó không xa.

Trịnh Lực cầm hai cốc nước trái cây đi tới, đưa một cốc cho em họ, nhưng lại không cẩn thận làm đổ một ít nước. Cậu ta thoạt nhìn rất khẩn trương. Em họ lấy khăn tay lau cho Trịnh Lực. Trịnh Lực ngây ngốc cười, không biết nói gì, em họ đỏ mặt, cả hai cùng nhau nhau cười ngốc.

Cảnh tượng này, trông không giống quan hệ nam nữ đơn thuần.

– Em họ cậu?

– … Ừm.

Đường Nam Châu nhíu mày:

– Để tớ dạy dỗ tên Trịnh Lực này, bao nó chỉ cho em họ vài kinh nghiệm, thế mà nó dám…

Tống Sa Sa giữ chặt tay cậu, nói:

– Đừng đi.

Cô uống một ngụm nước trái cây:

– Hôm nay em họ đi chơi, có nói với cô là đi với bạn, cũng không nói cho tớ biết, chắc nó không muốn ai biết. Bây giờ mà chúng ta đến đó, nó sẽ ngại lắm.

Cô nói thong thả, giọng nói mềm mại như gió xuân, thổi bay nóng giận.

Đường Nam Châu ngồi xuống.

Tống Sa Sa lại tiếp tục nói:

– Em họ tớ tuy còn nhỏ, nhưng tớ biết nó sẽ biết cư xử đúng mực. Cậu đừng thấy nó lắm miệng, thật ra nó cũng rất khéo léo, có không cách nghĩ mới lạ. Con gái đang tuổi này, rất dễ rung động, cũng không có gì đáng trách, chỉ cần biết rõ giới hạn, tớ cũng đồng ý cho em họ yêu đương. Nhưng cô tớ chắc chắn sẽ phản đối, nhưng tớ cũng sẽ không nói cho cô biết, cậu cũng đừng nói gì với Trịnh Lực… – Nói một hồi, lại sửa lại. – Nhưng cứ nhắc nhở cậu ta, phải chú ý cư xử đúng mực…

– Ừ.

Tống Sa Sa nghiêng đầu:

– Ah?

– Búp bê, cậu hơn em họ có vài tuổi, sao giống hệt bà cụ non thế?

– Mỗi người mỗi khác.

– Ừ…

– Tớ vốn cho rằng cậu sẽ giống học sinh lớp chọn, chỉ biết học, không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương.

Tống Sa Sa cong mi cười:

– Vậy thì cậu không hiểu tớ rồi, nhưng không sao, sau này cậu sẽ hiểu thôi.

– Cậu có ước mơ không? Koi nói với tớ, sau này muốn trở thành một tác giả, tớ rất thích người như  vậy, biết rõ ước mơ của mình, không ngừng nỗ lực để đạt được nó.

Đường Nam Chu rất ít khi nghĩ đến tương lai, thấy Tống Sa Sa hỏi, cậu nghĩ ngợi một hồi, cũng không biết ước mơ của mình là gì.

Cậu bắt đầu tự hỏi về tương lai của chính mình.

– Còn cậu?

– Bố mẹ tớ đều làm ở cục bảo vệ động vật hoang dã, cả năm đều ở nước ngoài, tớ đã từng nghĩ chính chúng đã cướp mất bố mẹ, tại chúng tớ mới phải xa bố mẹ. Sau khi bố mẹ mất, tớ vẫn luôn nhớ tới họ, bố mẹ tớ cũng để lại nhiều tư liệu quý giá, tớ đã đọc nhiều lần, sau đó tớ đã có ước mơ của chính mình, tớ muốn được như bố mẹ tớ.

Ánh mắt cô vô cùng kiên định, có vài phần già trước tuổi.

Đường Nam Châu nghe thế nhìn cô không chớp mắt.

Cậu cũng đã từng nghĩ, trên đời có nhiều người như vậy, rồi sẽ có một người mà cậu chú ý thôi, vì sao chỉ có Tống Sa Sa là khác, hoàn hảo, không mất một giây đã chiếm toàn bộ ánh mắt cậu?

Có thể cô không đủ tự lập và mạnh mẽ, nhưng cứ đặt trên người cô, sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Cô giống như một vì sao sáng, bí ẩn mà quyến rũ.

Cùng lúc đó.

Béo ngồi trong góc ra sức đập vào người Bạch Tử Trọng.

– Bánh ú, mày có  thấy không? Mấy tên lớp mình làm sao vậy? Vì cô chị mà anh Châu đến thư viện học? Mày xem, chị em nhà họ Tống thật ghê gớm, một người cướp anh Châu của tao, một người chặn nguồn cấp trà sữa của tao!

Hôm nay là thứ Bảy, Béo hẹn Bạch Tử Trọng đến bàn xem có phải anh Châu đang yêu không.

Ngàn vạn lần không nghĩ đến, bọn họ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Trịnh Lực đang lén lút trên đường, đi theo đến đây thấy Trịnh Lực hẹn một em gái. Càng sốc hơn là, gặp cả anh Châu dẫn gái tới thư viện!

Nếu để cô chủ nhiệm biết thứ bảy có hai học sinh lớp 11 đến thư viện học, cô sẽ cười đến rách miệng mất!

– Anh Châu nói không sai, ăn ở đây ngon hơn căn-tin.

Béo đã ăn hai suất cơm, không có ý định thảo luận chuyện này với Bạch Tử Trọng.

– Mày chỉ biết có ăn thôi!

– …

Béo tức giận cắn một cái chân gà, nhìn xem phương xa thẳng lăng lăng mà nhìn Tống Sa Sa Châu ca, lại nhìn tên Trịnh Lực đang ngồi ở quán cà phê cười ngốc:

– Cuối tuần, bị ngược đãi.

Hết chương 5.5

Bình luận

Bình luận