Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 6.3

Dịu dàng trong anh là em | Chương 6.3

Chương 6.3

Chuyển ngữ: Icho

Biên tập: Iris

Cảnh Lê về rồi, chỉ còn lại một mình Tống Sa Sa trong phòng bệnh.

Mùa đông ở thành phố S trời tối rất nhanh, tầm 5 đến 6 giờ chiều, màn đêm tĩnh lặng đã buông xuống ngoài cửa sổ.

Tống Sa Sa cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của cô và Đường Nam Châu đã cách đây gần nửa tháng.

Cô nhớ như in những lời Đường Nam Châu nói trên xe hôm ấy…

– Cậu biết cái gọi là đồ tận dụng không? Nếu cậu muốn tìm ai, cứ bảo tớ giúp cậu.

Lông mi cô khẽ rung.

Cô cúi đầu, cả người trầm lặng.

Tống Sa Sa nằm viện sáu ngày, Đường Nam Châu chưa từng tới thăm, không hề nhắn tin hay gọi điện, điều này khiến cô hơi thấp thỏm lo âu. Cô nghĩ, phải chăng Đường Nam Châu giận rồi? Ba chữ “đồ tận dụng” ấy vào trong tai cô mang theo hàm ý lợi dụng nhau vậy, chói tai vô cùng.

Cô đang đợi Đường Nam Châu chủ động liên lạc trước, vậy mà sáu ngày rồi, điện thoại chẳng có chút động tĩnh.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Sa Sa lấy lại tinh thần, cất tiếng:

– Mời vào.

Bác Vương vào phòng bệnh cùng với cơm nước trên tay, nói:

– Cô cháu nhờ bác mang cơm tối.

– Dạ. Cảm ơn cô ạ.

Bác Vương là điều dưỡng do Tống Lệ thuê sau được bạn bè giới thiệu, tuy bác ấy ít nói nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Tống Sa Sa rất quý bác Vương, bác ấy không giống những người cùng tuổi mở miệng là dạy dỗ lớp trẻ, nói những điều mình tự cho là đúng. Hơn nữa bác ấy rất tôn trọng người khác, khi bạn bè hay người thân đến thăm Tống Sa Sa, bác ấy sẽ lịch sự ra ngoài đi dạo rồi quay về đúng thời điểm người đã về hết.

Sau mấy ngày đầu Tống Sa Sa có thể ăn được, tuy vẫn nhạt nhẽo như cũ nhưng đỡ hơn thức ăn lỏng khá nhiều.

Ăn xong, bác Vương dọn dẹp rồi lau sạch sẽ cái bàn trên giường cho cô.

– Cháu cảm ơn bác.

– Không có gì đâu. – Cô Vương hơi ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, Tống Sa Sa rất muốn tìm người nói chuyện, vì vậy bâng quơ hỏi:

– Không biết con bác thế nào ạ?

Cha mẹ trên đời đều giống nhau, dẫu tính cách như thế nào chăng nữa thì khi nhắc con mình họ đều nói không dứt, trong lòng luôn luôn dịu dàng bao dung. Bác Vương có một cậu con trai đang học đại học, nhắc tới con trai, khuôn mặt bác ấy lập tức thay đổi, thậm chí còn lấy cả ví ra cho Tống Sa Sa xem.

Trong bức ảnh, con trai bác ấy chụp với bạn.

– Anh ấy cao quá. – Tống Sa Sa thốt lên.

– Dĩ nhiên rồi! Nó giống bố, nếu mà giống bác thì sau này khó lấy vợ lắm. Vả lại con trai cao to ở trường sẽ được con gái để ý hơn. Tháng trước, nó còn gọi điện khoe có nhiều người theo đuổi, đắc ý lắm, nó giống hệt bố nó hồi trẻ, đều tự kỷ như nhau.

Bác Vương cười rạng rỡ, dường như sực nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp:

– Sa Sa à, hiện giờ cháu là một cô gái xinh xắn, chẳng mấy năm nữa lớn lên sẽ càng đẹp hơn, người theo đuổi cháu không ngớt đâu. Không khéo tốt nghiệp đại học xong là cưới luôn ấy chứ. Mấy hôm nay bác quan sát các bạn đến thăm cháu, thì có mấy đứa trông… Người ở tuổi như bác đều đã từng trải nên vừa nhìn qua đã biết. Có điều cháu còn đang học cấp ba, thì nên đặt việc học lên hàng đầu.

Các bạn trong khối tới thăm Tống Sa Sa rất đông, nghe thế, cô khẽ cười:

– Cô ơi, thật ra chỉ là cảm nắng thôi ạ, không giống như cô nghĩ đâu.

– Ôi dào, xem cháu nói kìa, y như người lớn ấy. – Bác Vương lại nói – Tới thăm cháu là cảm nắng, vậy nửa đêm tới thăm cháu là say nắng luôn rồi.

– Nửa đêm ạ? – Tống Sa Sa bất ngờ.

Bác Vương nhận ra mình lỡ miệng, ho nhẹ:

– Không có gì, cháu nghe nhầm rồi.

Song Tống Sa Sa quyết gặng hỏi đến cùng:

– Nửa đêm ai đến thăm mà cháu không biết ạ? Bệnh viện cấm thăm hỏi ban đêm mà?

Ba câu hỏi liên tiếp làm bác Vương đầy khó xử. Một lúc lâu sau, bác ấy mới trả lời:

– Có thằng bé họ Đường, bác cũng không biết thằng bé vào bằng cách nào, mấy hôm trước 11 giờ đêm mới đến. Thằng bé bé nói là bạn cháu, còn cho cô xem cả thẻ học sinh cơ, nói đợt này bận nên không thăm cháu được, chỉ có lúc đó mới rảnh, hơn nữa chỉ nhìn qua phòng bệnh thôi. Do cô thấy thằng bé cũng thật thà nên không ngăn cản, mà nó cũng chỉ nhìn qua rồi về luôn.

Tống Sa Sa huơ chân múa tay.

– Cao khoảng 1m80 ạ?

– Không lùn lắm, chắc khoảng 1m80 đổ lên.

Con trai họ Đường, cao 1m80 trở lên, còn có bản lĩnh ở nửa đêm lén lút tới bệnh viện… Người mà cô quen có cả ba điều này cũng chỉ có một người. Tống Sa Sa lập tức vui vẻ.

Đợi bác Vương ra ngoài rửa bát đũa, cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn.

Gấu nhỏ, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến bệnh viện.

.

Tống Sa Sa chờ mãi tin nhắn hồi âm của Đường Nam Châu, vậy mà đợi cả đêm, rồi đến tận sáng hôm sau thức dậy mới phát hiện cậu chỉ nhắn lại một câu “Ừ”. Thời gian nhắn tin là ‘4:30’.

Nhìn này một chữ “ừ” này, Tống Sa Sa không biết phải trả lời thế nào. Cô nghĩ rất lâu, cuối cùng đành đặt điện thoại xuống.

.

Hai ngày nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, trôi qua trong thoáng chốc.

Tống Lệ dẫn Tần Lan tới đón Tống Sa Sa về nhà.

Tống Lệ mở cửa xe.

Tần Lan cùng Tống Sa Sa đều ở ghế sau.

Em họ dịch dịch chỗ, ngay lập tức Tống Lệ đang lái xe quát:

– Tần Lan, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ngồi trên xe phải thắt dây an toàn! Đừng có nhích tới nhích lui như con khỉ.

Em học nói thầm vài câu, vẫn ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

– Chị ơi… – Con bé nhỏ giọng.

– Ơi?

– Sau hôm chị vào viện, đại ca tới tìm em. – Em họ thì thầm hỏi.

Tống Sa Sa nao nao.

– Anh ấy có hỏi em vài chuyện của chị ở thành phố N, nhưng… nhưng em cũng không rõ nên không biết phải trả lời ra sao, sau đó đại ca đi ngay.

– Em họ lại nói nhỏ:

– Chị này, em nghe anh… Trịnh – Con bé dừng lại, mặt mày không thể giấu nổi vui vẻ – Chính là bạn đại ca đó, nói mấy hôm nay đại ca nghỉ học suốt, chạy trường X ăn nói khép nép lấy lòng một anh tên là Thẩm Dĩ Nguyên, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, trên mặt toàn vết thương.

.

Tống Lệ dặn Tống Sa Sa nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai đi học.

Ăn trưa xong, Tống Lệ đưa Tần Lan đi học, chỉ còn mình Tống Sa Sa ở nhà. Hai mẹ con họ vừa ra khỏi nhà, Tống Sa Sa lập tức chạy ra ngoài. Cô mặc áo phao lông vũ đợi xe buýt giữa cái giá rét của gió lạnh mùa đông.

Cô gửi cho Cảnh Lê một tin nhắn.

Koi ơi, đường Đông Tú nên bắt xe buýt nào?

Cảnh Lê là người bản địa lớn lên tại đây nên thuộc lòng đường xá như lòng bàn tay. Chưa đầy một phút cô nàng đã nhắn lại cho Tống Sa Sa.

Xe buýt 132 nhé. Dưới ngã sáu có một trung tâm mua sắm ở ngay đối diện, đi vòng qua chính là đường Đông Tú.

Đúng lúc xe 132 tới.

Tống Sa Sa cất điện thoại rồi lên xe buýt.

.

Tống Sa Sa có một trí nhớ rất tốt, một khi nhìn qua thứ gì đều ghi nhớ trong đầu, do vậy khi cần việc cần sẽ tự động nhớ ra. Chẳng hạn như bây giờ, cô nhớ rất rõ địa chỉ nhà Đường Nam Châu.

Hồi đầu năm Nhà trường yêu cầu học sinh điền thông tin cá nhân, khi cô đi nộp danh sách tình tình gặp lớp trưởng 10A11 và nhìn thấy thông tin của Đường Nam Châu.

Dựa theo tin nhắn của Cảnh Lê, cô dễ dàng tìm được đường Đông Tú.

Trên con đường này tọa lạc một vài tòa nhà chung cư.

Tống Sa Sa đứng trước cổng chung cư, xác nhận tên, giống hệt thông tin Đường Nam Châu điền trên giấy. Cô cũng biết rõ Đường Nam Châu ở tầng nào, chỉ là không đoán trước được khu này kiểm tra rất nghiêm ngặt, chủ nhà không giới thiệu thì người ngoài không thể vào.

Đúng lúc này, có người vỗ vai cô. Cô ngoảnh lại nhìn, trong mắt lập tức hiện lên sự mừng rỡ.

– Đường Nam Châu!

– Cậu đứng trước khu nhà tớ làm gì?

Cậu ấy mặc rất nhiều, còn đội mũ lưỡi trai và đeo khăn kín gần hết gương mặt, chỉ lộ đôi mắt. Dẫu vậy, Tống Sa Sa vẫn nhận ra cậu.

Cô định trả lời thì gió lạnh thổi cuộn lên, cô khịt mũi, “hắt xì” hết tiếng này đến tiếng khác. Vừa dứt, đang định nói lại hắt xì tiếp cái nữa.

Hắt xì mấy cái liên tục, lông mày Đường Nam Châu cau lại, không nói gì đã kéo cô vào khu chung cư. Cậu bước đi rất nhanh nên chỉ trong thoáng chốc đã vào tòa nhà. Cậu nhấn mật khẩu thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Cửa được mở ra, luồng không khí ấm áp phả vào mặt.

– Cậu ngồi ở đây, tớ đi lấy nước cho cậu. – Đường Nam Châu cất tiếng.

– Ừm ừm…

Tống Sa Sa ngồi trên chiếc sô-pha mềm mại, âm thầm đánh giá xung quanh, căn phòng bài trí đơn giản theo đúng phong cách chủ nhà, đồ đạc trông rất đắt tiền. Căn phòng khang trang ấm cúng, trên tường có nhiệt kế chỉ 25 độ.

Cô cảm giác hơi nóng, bèn cởi áo phao ra. Cùng lúc đó, Đường Nam Châu quay lại với cốc nước ấm trên tay, áo khoác trên người đã cởi, chỉ còn mỗi chiếc khăn quàng, song chỉ lộ đôi mắt và vầng trán cao cao.

– Uống nước ấm.

– Ừm.

Cô cầm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ.

– Hôm nay xuất viện à?

– Ừm…

– Mới ra viện đã chạy lung tung. Búp bê, cậu giỏi quá ha! – Đường Nam Châu hơi nhăn mặt.

– Thật ra tớ tới đây tìm cậu. – Tống Sa Sa nói.

– Tìm tớ làm gì? – Cậu hỏi lại.

– Tớ… tớ tới giải thích một chuyện.

Cô buông cốc nước xuống, ngồi trên chiếc sô-pha da thật nghiêm túc cực kì, vẻ mặt lẫn thái độ đều tỉ mỉ nghiêm túc. Hoàn toàn trái ngược, Đường Nam Châu vẫn với dáng vẻ bất cần đời như ngày nào, ngồi ở trên sô-pha không hề đứng đắn, khó hiểu hỏi lại:

– Giải thích gì cơ?

– Chuyện ‘đồ gia dụng’ cậu nói với tớ hôm đó … – Cô thoáng dừng, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói tiếp – Lần đầu tiên tớ gặp cậu tại quán mì nhỏ đối diện bến xe cạnh nhà. Lần thứ hai thấy gặp là ở bảng tin trường vào buổi tập trung đầu tiếp… Khi mới đến thành phố S, tớ đã nghĩ quen càng nhiều bạn mới càng tốt. Tớ biết cậu quen biết rất rộng, cho nên ban đầu tớ đã có ý nghĩ nhờ cậu giúp đỡ. Nếu hai chúng ta kết bạn bè thân thiết, thì có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ được cậu tìm giúp người đó chăng.

Đường Nam Châu “hử”, nói:

– Bởi vậy cậu cố ý chắn giày thể thao mà Bánh Ú ném à?

– Ừm… – Cô ngập ngừng – Nhưng mà từ trước đến giờ tớ chưa từng coi cậu là “đồ tận dụng” đâu. Thật đấy! Tớ thật sự coi cậu là bạn bè, chứ không phải “đồ tận dụng” như cậu nói. Tớ không lợi dụng cậu, và cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy…

Đường Nam Châu lập tức ngắt lời bằng một câu hỏi:

– Cậu chạy tới tìm tớ chỉ là để giải thích chuyện này thôi?

Tống Sa Sa gật đầu.

Đường Nam Châu nhìn cô và nói bằng giọng hững hờ.

– Búp bê, tớ không để ý chuyện cậu nói đâu, không hề để bụng một chút nào. Cậu biết tớ quan tâm cái gì không? – Thấy cô lắc đầu, cậu mới chầm chậm nói tiếp – Rõ ràng cậu có thể nhờ tớ ngay, thế mà cậu lại cắm đầu cắm cổ tìm người một mình mặc sống hay chết, không tìm được lại buồn thiu thỉu, không ăn uống đầy đủ đến nỗi phải vào viện. Cậu nói xem, cậu ngốc không hả? Trí thông minh khi đứng đầu tỉnh của cậu đâu mất rồi?

Thấy cô không nói lời nào, Đường Nam Châu bắt đầu lo lắng bản thân đã nặng lời.

Tức khắc cảm thấy nói chuyện với con gái thật con mẹ nó phiền phức.

Tuy nhiên, thấy dáng vẻ này của Tống Sa Sa, cậu chẳng nỡ nặng lời, đành đơ mặt nói:

– Lần sau có chuyện gì cứ tìm tớ, tớ không sợ phiền, chỉ sợ cậu không muốn nhờ thôi. Thế nhé.

Nói đoạn, cậu rút một túi hồ sơ dày ở dưới bàn ra.

– Của cậu đấy, tớ tìm người hack hệ thống học sinh phổ thông của thành phố. Không biết cậu muốn tìm ai, cậu tự đi mà xem, ở đây có toàn bộ danh sách học sinh cấp ba của thành phố S có cả chứng minh thư, có trường mình luôn.

Tống Sa Sa mở to mắt.

Thấy biểu hiện này của cô, cậu bỗng cười lạnh:

– Cậu khen một câu “Anh Châu giỏi quá” đi!

Tống Sa Sa gật đầu như gà mổ thóc.

– Giỏi quá!

Đường Nam Châu hừ hừ:

– Tạm được.

Hết chương 6.3

 

Bình luận

Bình luận