займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 6.4

Dịu dàng trong anh là em | Chương 6.4

Chương 6.4

Chuyển ngữ: Icho

Biên tập: Iris

Tống Sa Sa không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng mình hiện giờ như thế nào Cô nhìn túi hồ sơ trước mặtt mà cảm xúc trong lòng như vỡ òa, mang theo hơi ấm bao trùm cả trái tim. Mãi một lúc sau, cô mới hỏi:

– Cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?

– Anh Châu không cần con gái cảm ơn. – Đường Nam Châu nói bằng giọng nhẹ tênh.

Tống Sa Sa phụt cười, hỏi thêm lần nữa:

– Thật á?

– Cậu đừng vào viện nữa là được, hôm ấy…

Đường Nam Châu đang nói chợt dừng, nghĩ lại cậu vẫn còn sợ. Khi cậu đến cổng bệnh viện và chuẩn bị đi đến phòng cấp cứu, thì Tống Sa Sa bên cạnh bất chợt ngất lịm, mặt trắng bệch đáng sợ.

Cậu đứng hình tại chỗ.

Cậu hỏi tiếp:

– Bây giờ cậu đã khá hơn chưa?

– Tất nhiên khỏe lên nhiều rồi, nếu không bác sĩ thuvienngontinh.com cũng không cho tớ ra viện. Trên thực tế hôm nọ đã có thể ra viện rồi, nhưng cô tớ bắt nằm thêm hai ngày… Bây giờ chỉ cần ăn uống thanh đạm nửa tháng nữa, sau này chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì.

– Ừm…

Tống Sa Sa lại nhìn túi hồ sơ. Thấy vậy, Đường Nam Châu cất tiếng:

– Giờ cậu có thể mở ra xem, nhưng mà nhiều lắm, không thể xem hết trong một sớm một chiều được đâu.

Tống Sa Sa đáp:

– Không sao, về nhà tớ xem sau cũng được. – Cô nhìn đồng hồ rồi nói thêm  – Tớ lén chạy ra ngoài. Bây giờ là 5 giờ chiều chắc cô tớ tan làm rồi, vì vậy tớ phải về nhà trước 6 giờ. Nếu không cô sẽ lo lắng lắm.

Cô đi xe buýt đến đây mất một tiếng, hiện tại đã hơn bốn giờ, đến lúc về nhà rồi.

Thế là Đường Nam Châu bèn nói:

– Đừng đi xe buýt về, để tớ gọi taxi cho cậu.

– Tớ… không cần đâu… – Cô bối rối.

– Mới ra viện, sao có thể đi xe buýt được? Nghe lời anh Châu. – Dứt lời, Đường Nam Châu cầm điện thoại bàn lên gọi một chiếc taxi – Tài xế nói hai mươi phút nữa sẽ đến, trước 5 giờ sẽ không bị tắc đường đâu, tài xế nói, trước 5 rưỡi là cậu có thể về đến nhà rồi.

Cậu lại nói tiếp:

– Bây giờ còn hai mươi phút nữa, cậu cứ xem tài liệu đi. – Cậu nhìn chằm chằm cốc nước trên bàn, nói tiếp. – Để tớ đi lấy cho cậu cốc nước khác.

Cậu cầm cốc nước lên, chỉ ba bước đã đến phòng bếo, tốc độ nhanh như chớp.

Một lúc sau cậu lại đi ra ngoài và mang cho Tống Sa Sa thuvienngontinh.com một cốc nước ấm, còn mình uống Coca có đá, nới lỏng khẳn quàng cổ rồi ngửa đầu uống ừng ực hơn một nửa.

Đường Nam Châu đặt cốc thủy tinh xuống bàn phát ra tiếng khá vang. Tống Sa Sa nhìn cậu bạn lại sực nhớ ra lời kể của em họ hồi sáng: Mấy hôm nay đại ca nghỉ học suốt, chạy đến trường X ăn nói khép nép lấy lòng một anh tên là Thẩm Dĩ Nguyên, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, trên mặt toàn vết thương; và rồi cô bỗng dưng gọi “Đường Nam Châu”.

– Chuyện gì vậy? – Đường Nam Châu trả lời.

– Cậu nhờ ai hack tài liệu này vậy? – Tống Sa Sa hỏi ngược lại.

– Cậu còn muốn hack cái gì nữa à?

– Thẩm Dĩ Nguyên, học sinh trường chuyên X ư?

– Thật sự khôn nhận ra cậu đó, búp bê. Cậu mới chuyển tới thành phố S chưa được một học kỳ, cũng không chơi game, thế mà lại biết đến tên Thẩm Dĩ Nguyên này. – Cậu ngồi xuống sô-pha, giải đáp thắc mắc – Đúng thật là cậu ta làm cho. Cậu ta chỉ tầm tuổi bọn mình thôi mà lại là một cao thủ, không chỉ chơi game giỏi mà còn là một hacker lợi hại, có điều con người rất kiêu ngạo. Nhưng mà làm gì có ai mà anh Châu không trị được cơ chứ! Anh đây đường đường là Đường Nam Châu, học sinh trường THPT S 1 không ai không biết, anh Châu vừa báo tên, Thẩm Dĩ Nguyên không do dự đồng ý giúp anh đây ngay tắp lự.

Cậu giơ nắm đấm rồi nói tiếp:

– Anh Châu có nắm đấm mạnh mẽ, uy hiếp được người ta, còn có thể bảo vệ búp bê cậu.

– Thật không?

Đường Nam Châu bật chế độ khoác lác:

– Chẳng lẽ giả chắc. Cậu cứ đến trường chuyên X hỏi là biết Thẩm Dĩ Nguyên nhìn thấy anh Châu của cậu, không nói hai lời đã hỏi có cần cậu ta giúp không, cậu ta ngưỡng mộ tớ đã lâu, muốn làm quen tớ từ lâu rồi. Vừa lúc tớ đến, rất đúng ý cậu ta. Cậu ta đưa hồ sơ cho tớ xong, còn đánh mấy trận với tớ, không thể không nói, anh Châu của cậu ở phương diện game tất có thiên phú, Thẩm Dĩ Nguyên thua thảm không nỡ nhìn, tỏ vẻ về sau thấy tớ nhất định sẽ lấy lòng.

Đường Nam Châu khoác lác lại không thuộc kịch bản càng nói càng hăng.

Hai mắt Tống Sa Sa bỗng dưng đỏ hoe.

Đường Nam Châu nháy mắt lại ngồi ngay ngắn, hoảng hốt hỏi:

– Có phải dạ dày không thoải mái? – Cậu duỗi tay sờ ly nước ấm trên bàn kia, không đầu không đuôi nói. – Chẳng lẽ là nước khoáng đã hết hạn?

Tuyến lệ của Tống Sa Sa gần đây rất phát triển.

Một năm qua, dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến cô phải rơi nước mắt, cô vốn cho rằng mình đã thực sự cứng rắn, không có gì làm cô khóc được nữa. Nhưng bây giờ khóc vì người ta, thật sự quan tâm vô cùng.

Cô duỗi tay lau nước mắt, lắc đầu.

Đường Nam Châu thấy dáng vẻ này của cô, vẫn hoảng hốt như cũ, dịch chỗ ngồi đến gần cô, đánh giá cô từ đầu đến chân, trừ môi còn lại cũng không thấy gì. Nhưng cô biết con gái rất mềm yếu, không giống con trai, nhìn thì có vẻ không có gì, thật ra trong lòng sóng gió ầm ầm, tâm tình không tốt cũng sẽ mắc bệnh.

Để trở nên hiểu biết hơn, Đường đại ca tìm kiếm trên mạng.

Hôm đó tìm hiểu về kinh nguyệt con gái xong, thuvienngontinh.com  như bị nghiện, Đường đại ca tiếp thu thêm rất nhiều điều cần biết về con gái.

Cậu kiên nhẫn hỏi:

– Chỗ nào không thoải mái? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.

Bỗng nhiên, Tống Sa Sa vươn tay, kéo khăn quàng ra, lộ ra nửa mặt sưng vù.

Không khí nháy mắt xấu hổ lên.

– Đau không?

Đường Nam Châu bất giác phản ứng lại, mạnh miệng nói:

– Tớ đi không nhìn đường nên bị ngã.

– Ừm, cậu bôi thuốc chưa?

Đường Nam Châu nhớ Tống Sa Sa lúc trước có nhắc tới Thẩm Dĩ Nguyên, trong chớp mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ nghiêm túc:

– Vết thương trên mặt tớ không phải Thẩm Dĩ Nguyên đánh. Thẩm Dĩ Nguyên đánh không lại tớ, tớ giúp cậu ta giải quyết chuyện phiền phức, cậu ta làm giúp tớ, giải quyết phiền phức, tới người nhiều, ta một đôi sáu, mới treo màu.

Danh dự của Đường đại ca không bị phá hủy!

– Tớ chưa nói là Thẩm Dĩ Nguyên đánh.

– Dù sao cậu phải nhớ kỹ, anh Châu thiên hạ vô địch!

– Cậu không bôi thuốc đi? Bôi thuốc mỡ có thể đỡ sưng hơn. Vì cái này nên cậu mới nghỉ học? – Nói xong, cô nhanh nhẹn tìm thấy hòm thuốc, đặt ở dưới bàn thủy tinh, thuvienngontinh.com rất dễ thấy.

Cô cầm hòm thuốc trên tay đi tới.

Bên trong quả nhiên có không ít thuốc chữa thương.

– Để tớ tự làm. – Nhưng nhìn Tống Sa Sa tay cầm thuốc mỡ, mắt hơi thâm, lại sửa miệng. – Ừm, không thì cậu giúp tớ đi. Con gái bôi thuốc nhẹ tay.

Thuốc mỡ trên mặt, mang theo chút mát lạnh.

Ngón tay cô gái lại hết sức dịu dàng.

Mặt cô chăm chú nghiêm túc, hàng lông mi dài phe phẩy, như cây quạt nhỏ, bên trên là vầng trán nhẵn nhụi, làn da trắng mịn, tỏa ra một thứ ánh sáng của thiếu nữ.

– Ê, búp bê. – Bỗng cậu nói.

Tống Sa Sa chăm chú xoa thuốc mỡ, thanh âm ứ trong cổ họng:

– Ừ?

– Không phải cậu nên cảm ơn tớ à?

– Ừm…

– Về sau lúc thấy cô đơn, cứ xõa tóc ra.

Ngón tay dừng lại, dừng ở trên má cậu, cô ngơ ngẩn nhìn cậu.

Trong mắt chàng trai ngập ý cười.

– Được không?

– … Ừ.

Hết chương 6.4

 

Bình luận