Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 7.3

Dịu dàng trong anh là em | Chương 7.3

Chương 7.3

Chuyển ngữ: Icho

Biên tập: Iris

Tống Sa Sa và Đường Nam Châu đều biết nhà La Hiểu Đường ở trong trung tâm song không ngờ nó lọt thỏm giữa lòng thành phố như vậy. Tòa nhà cao tầng chọc trời bao quanh chi chít, khu vực chính giữa đan xen mấy tòa nhà cũ kĩ cùng mới một căn nhà cấp bốn. Sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo vọng tiếng bước chân cùng với tiếng chó sủa chốc chốc lại vang lên.

La Hiểu Đường đi đằng trước im lặng đến là lạ. Một lúc lâu sau cô nàng bỗng nhiên nói:

– Chỗ này rất gần nhà hàng nhà tớ, đi bộ khoảng mười phút là tới.

Tống Sa Sa tiếp lời:

– Đúng là gần thật, mà chỗ này cũng gần trường nữa.

– Ừm. – La Hiểu Đường đáp.

Khi đang nói chuyện La Hiểu Đường đứng trước một cánh cửa sắt đã gỉ sét, do khá lủng lẳng nên khi cắm chìa khóa vào phải mất hơn một phút mới mở được. Nhà La Hiểu Đường ở trên tầng tvnt  năm, khu nhà không có thang máy mà chỉ có một cầu thang bộ. Đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng đã hỏng hết, La Hiểu Đường bèn bật đèn flash điện thoại để soi đường.

Vào đến nhà, La Hiểu Đường nói:

– Các cậu chờ chút, tớ nói với bố một tiếng đã.

Tống Sa Sa đứng ở cửa đánh giá căn nhà.

Kiến trúc cũ kĩ từ thập niên trước, nội thất khá ổn mang hơi thở của những năm 90, phòng khách nối với cửa được lau chùi sạch sẽ, trên bức tường dán giấy màu xanh da trời tươi mát treo bảy đến tám bức ảnh, xếp thành hình trái tim, trông ấm áp vô cùng.

La Hiểu Đường quay lại, nói:

– Bố tớ đang tắm, các cậu cứ vào đi, không cần cởi giày đâu.

La Hiểu Đường mời họ vào phòng khách, rót hai cốc nước ấm rồi cũng ngồi xuống sô-pha. Thấy Tống Sa Sa chăm chú nhìn bức ảnh trên tường, cô nàng mới mở lời:

– Đó là anh tớ, tớ từng kể cho cậu rồi đấy, mẹ tớ đứng bên cạnh nhưng mẹ tớ mất lâu rồi, hai anh em tớ được một tay bố nuôi nấng thành người. Còn căn nhà này là thuê lại thôi, tuy trông hơi tồi tàn nhưng để thuê một căn nhà rộng như thế này ở trung tâm với cái giá hợp lý và vị trí đẹp thì cũng hiếm lắm. Vả lại nhà tớ cũng không định ở trong nước lâu dài, chờ tớ tốt nghiệp xong, xem tớ có thể đỗ đại học ở đâu thì nhà tớ sẽ sang đó định cư.

Đường Nam Châu tỏ vẻ bất ngờ, bâng quơ hỏi:

– Du học à?

La Hiểu Đường nhìn qua cậu rồi hỏi ngược lại:

– Đường Nam Châu, cậu có biết tên tớ không hả?

– La Hiểu Đường. – Cậu đáp.

– Vậy trước đây có biết không? – La Hiểu Đường hỏi tiếp.

Thế nhưng Đường Nam Châu không trả lời.

La Hiểu Đường khẽ nhếch khóe miệng:

– Tớ biết là cậu không biết, dù sao tớ cũng chưa tvnt bao giờ thấy cậu quan tâm bạn nữ nào bao giờ. – Nói đoạn nhìn sang Tống Sa Sa thì không nói tiếp nữa, mãi sau mới cất tiếng – Nhà tớ không phải không có điều kiện nên bố rất mong tớ đi du học. Thật ra tớ cũng không thích du học lắm, nhưng bố tớ đã thích thì bây giờ tớ cũng đang cố gắng tiết kiệm tiềm đi du học.

– Cậu không thắc mắc tại sao bọ tớ lại đến tìm bố cậu à mà đã cho bọn tớ gặp trực tiếp?

– Gần đây bố tớ có tâm sự, liên quan tới các cậu phải không? Mấy hôm trước tớ hỏi người trong quán mới biết có hai học sinh tầm tuổi tớ ngày nào cũng đợi ở quán, hôm nay tớ mới tới nhưng thật sự không ngờ là các cậu.

Tiếng mở cửa từ trong phòng vọng ra.

La Hiểu Đường đứng lên, nói:

– Bố ơi, con giới thiệu cho bố, đây là bạn cùng trường con, Tống Sa Sa và Đường Nam Châu.

La Phan không kịp trở tay nhìn hai người, sắc mặt hơi biến:

– Đường Đường, con vào phòng đợi bố một lúc.

La Hiểu Đường hơi do dự, nhìn bố mình rồi lại nhìn sang Tống Sa Sa và Đường Nam Châu nhưng cuối cùng không nói gì mà nghe lời về phòng mình. Cho đến khi cánh tvnt cửa phòng được khép kín, La Phan mới nói với Tống Sa Sa:

– Cháu gái, lần trước chú đã nói rõ lắm rồi.

– Chú La, hôm nay cháu đến đây chỉ muốn nói một câu cuối cùng thôi, nói xong cháu sẽ đi ngay. – Tống Sa Sa nói.

Đường Nam Châu cứ ngỡ La Phan đã nhận tiền tvnt im miệng sẽ không có bằng chứng nào nữa.

Từ đầu năm lớp 9 Tống Sa Sa đã bắt đầu tìm hiểu nhiều tài liệu liên quan, tội bao che vào biết mà không tường trình khác nhau, theo phạm vi pháp luật hiện hành thì hành vi của La Phan chưa được coi là cấu thành phạm tội, cùng lắm chỉ là biết nhưng không tường trình, sẽ không bị xử phạt.

Chỉ còn lương tâm và đạo đức con người.

– Cháu chỉ hỏi chú La một câu, giả sử có một ngày con gái chú giống cháu, chú hy vọng bạn ấy cũng giống cháu mồ côi, trơ mắt nhìn bố mẹ mình chết không rõ ràng hay không?

Cô đứng lên, cúi chào.

– Sau này cháu sẽ không đến làm phiền chú nữa, nếu chú nghĩ lại thì có thể liên lạc với cháu.

Cô đưa tờ giấy đã chuẩn bị trước ra.

– Ở trên là cách liên lạc với cháu.

.

La Phan lặng lẽ nhìn trên tờ giấy mặt bàn, bên trên có hàng chữ nhỏ nhắn viết tên và một dãy số. Trong phòng khách chỉ còn một mình La Phan và tiếng đồng hồ trên tường tích tắc.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

La Phan hút một điếu thuốc.

Giữa mùa đông, phòng khách mở một cánh cửa sổ, gió lạnh thấu xương thổi vào xua tan cái không khí im lìm này.

– Bố ơi.

La Hiểu Đường ra khỏi phòng. La Phan lập tức dụi điếu thuốc rồi đóng cửa sổ lại, vội vàng hỏi:

– Con gái, mùa đông sao con mặc ít thế? Bây giờ đang mùa cảm cúm nên dễ bị ốm lắm. – Duỗi tay bật điều hòa lên – Về phòng khoác thêm áo vào đi.

La Hiểu Đường đứng im không nhúc nhích:

– Tối nay bạn con đã nói gì vậy ạ?

– Con mặc khoác áo vào trước đi.

– Không ạ, bố nói cho con biết đi. – Thấy tvnt bố mình không nói tiếng nào, La Hiểu Đường nói thêm – Cái gì mà nếu con gặp phải tình huống như vậy, bố mong con giống bạn ấy mồ côi, trơ mắt nhìn bố mẹ chết không rõ ràng là sao? Nếu bố không nói cho con biết thì ngày mai con sẽ hỏi Tống Sa Sa. Có phải bố đã làm chuyện gì sai trái không? Bố à, chính bố đã dạy con làm người phải ngay thẳng, không trộm cắp. Trước đây con nghĩ mãi tại sao bố muốn đưa anh đi du học, rõ ràng ở trong nước sống thoải mái hơn mà.

Nói xong, mặt La Hiểu Đường trắng bệch:

– Hay là anh đã giết người? Giết bố mẹ Tống Sa Sa?

– La Hiểu Đường!

– Bố đã không nói cho con sự thật thì tối nay con sẽ ở đây với bố cả đêm. – Cô nàng chạy ra mở cửa sổ – Con thà chết lạnh ở đây cũng phải biết được sự thật.

Con gái càn quấy, La Phan cũng không nói được gì.

Hai bố con mắt to trừng mắt nhỏ.

Trong thiên hạ chẳng bố mẹ nào thắng được con cái. La Phan đành nhận thua, nhẹ nhàng nói với La Hiểu Đường. Cô nàng cũng yên lặng lắng nghe. Nói một hồi, La Hiểu Đường thẳng thắn nói với bố:

– Bố ơi, con muốn chuyển trường. Ở trường vừa thấy tvnt Tống Sa Sa, con sẽ cảm thấy rất có lỗi, không thể tập trung học tập.

La Phan không nói gì, rất lâu sau mới thở dài.

– Ngày mai bố sẽ đến đồn công an.

Hết chương 7.3

 

Bình luận

Bình luận