Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 8.10

Dịu dàng trong anh là em | Chương 8.10

Chương 8.10

Người dịch: SOLOKAKO

Biên tập: Iris

Giáo viên đàn tranh của Tống Sa Sa bị cảm nên xin nghỉ một buổi thứ Bảy, đúng lúc trời đổ trận mưa to cô bèn không ra ngoài nữa mà ở nhà đọc sách. Với cô ngồi đọc sách bên cửa sổ vào ngày mưa chính là một sự hưởng thụ.

Đọc sách vào ngày mưa cũng là một dạng ôm ấp tình cảm.

Tống Sa Sa đọc đến nửa sau của cuốn nghiên cứu di truyền học thì không phải cần đến từ điển điện tử nữa, tốc độ đọc càng ngày càng nhanh. Tối hôm qua đã đọc xong cuốn sách này, nên hôm nay cô định thư giãn một chút, đọc sách Cảnh Lê tặng cho mình.

Sách do Cảnh Lê viết trí tưởng tượng rất phong phú. Theo quan điểm của cô thì cốt truyện và tính logic còn có phần gượng gạo, nhưng với một bộ tiểu thuyết ngôn tình mà nói không ảnh hưởng cho lắm, hơn nữa tình tiết câu chuyện nối tiếp nhau, rất đúng phong cách của Cảnh Lê.

Tuy nhân vật chính không phải tên Cảnh Lê nhưng Tống Sa Sa có thể dễ dàng nhận ra toàn bộ câu chuyện đều là bóng dáng của Cảnh Lê trong đó.

Cô đọc mà không nhìn được cười, mấy lần không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn.

Bỗng nhiên có người gõ cửa.

– Chị ơi, em đây!

– Vào đi.

Em họ ló nửa người vào chớp chớp mắt hỏi:

– Chị ơi, có muốn ăn bánh kem không? Em có mua bánh kem với trà sữa, bánh kem dâu trà sữa Bobapop, độ ngọt mà chị thích uống á, năm phần ngọt.

Tống Sa Sa biết em họ còn ở phía sau mình bèn bỏ sách xuống, rồi hỏi:

– Đặc biệt mua riêng cho chị? Nói đi? Lại muốn ra ngoài chơi chứ gì?

Cô em họ mang hộp bánh và trà sữa vào phòng.

Tống Sa Sa nhìn hộp bánh rồi nheo mắt hỏi:

– Bánh kem của hiệu LM? Một góc nhỏ cũng phải sáu mươi tệ rồi, Lan Lan, có phải em gặp rắc rối gì không? Nói cho chị nghe, chị nghĩ cách giúp em, giải quyết giúp em trước khi bị cô phát hiện.

Em họ chớp chớp mắt, dáng vẻ úp úp mở mở.

Tống Sa Sa nghĩ ngợi một chút lại nói:

– Xem ra không phải là rắc rối.

Bé em thở dài:

– Xem ra không có gì qua mắt được chị cả! Em… có người nhờ vả em, đến hỏi chị một câu gần đây tâm trạng có gì không tốt không? Có đang giận ai không?

Có… người nhờ vả.

Tống Sa Sa nắm được trọng tâm, hỏi:

– Đường Nam Châu nhờ em đến hỏi chị?

Em họ lập tức bán đứng chàng trai xấu số.

– Dạ đúng, đại ca cảm thấy chị đang giận anh ấy, không vui nên đem bánh kem và đồ uống lại hối lộ em, để em tới hỏi chị tại sao chị không vui, tại sao chị giận.

Cô trả lời:

– Chị không giận, cũng không phải không vui.

– Thật ạ? – Tần Lan cố hỏi lại để xác minh.

– Phải!

– Vâng, em hiểu rồi. – Em họ gật đầu.

Em họ vừa đi thì điện thoại của cô liền vang lên, trên màn hình hiển thị tên Koi. Cô ấn nút nghe, nói:

– Khéo nhỉ, tớ đang đọc tiểu thuyết của cậu, nữ chính có nét giống cậu ghê…

Đầu bên kia cười ha ha, có chút gì đó bối rối:

– Đừng đừng đừng, đừng bàn luận về sách của tớ, tớ ngại lắm.

Tống Sa Sa hiểu mỗi tác giả đều có niềm đam mê của mình bèn nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Cảnh Lê có muốn ăn bánh kem không, nếu muốn ăn thì chờ mưa tạnh cô mang qua cho.

Cảnh Lê đáp:

– Không cần, không cần.

Tống Sa Sa bổ sung:

– Bánh kem hiệu LM, cậu chắc là không ăn chứ?

– Không ăn… thật là không ăn mà. – Cảnh Lê đắn đo rồi hít một hơi thật sâu rồi nói – Thực ra tớ cũng có, là bạn trai nhà cậu kêu Lâm Ngạo Thiên đội mưa mang qua cho tớ, nhờ tớ hỏi xem nguyên nhân cậu giận và không vui.

Nếu nói em họ gián tiếp bán đứng Đường Nam Châu thì Cảnh Lê chính là bán thẳng tay luôn.

Tống Sa Sa không biết nên khóc hay cười.

– Hai người sao vậy? – Cảnh Lê cất tiếng hỏi.

– Không sao, lát nữa tớ gọi điện cho cậu ấy. – Tống Sa Sa trả lời.

– Vậy bánh kem tớ có thể yên tâm ăn được rồi.

– Ừ, cậu ăn đi.

Sau khi cúp máy cô lập tức ăn bánh kem và uống hết trà sữa. Nghĩ đến hành động của Đường Nam Châu, cô cảm thấy rất đáng yêu, vốn dĩ cũng giận một chút cũng không biết hết giận từ lúc nào.

Cô thực ra có giận, nhưng không phải giận Đường Nam Châu mà là giận chính mình.

Cô chẳng hiểu ra làm sao cả, cho nên mới buồn cả một tuần, ai ngờ bạn trai của mình lại nghĩ nhiều như thế, lại còn đi hối lộ bạn mình và em họ để giúp nghe ngóng. Cô lắc lắc đầu, rồi cười.

Nhanh chóng gọi điện thoại.

Đường Nam Châu bắt máy ngay lập tức.

– Tớ thật sự không giận cậu đâu, cũng không phải không vui.

– Thật hả?

– … Thật mà, còn thật hơn cả trân châu.

Sau đó hai người kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt hằng ngày, nửa tiếng đồng hồ sau mới dừng cuộc gọi. Tuy nhiên Tống Sa Sa sẽ chẳng thể ngờ được một điều rằng sau khi cô vừa cúp máy thì bên phía Đường Nam Châu chia thành tốp thay cậu phân tích hết sức kịch liệt về cuộc điện thoại nửa tiếng của hai người.

Béo: Không nghe ra là có sự không vui trong đó, rất là vui vẻ.

Bạch Tử Trọng: Đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau à, không có chuyện gì nữa rồi.

Trịnh Lực: Không, vẫn còn vấn đề, mọi người nghe tao nói, chị dâu nhất định là chịu kìm nén ghê lắm. Đến bạn thân và em họ còn không khơi ra được gì, chơi một vố lớn dễ như trở bàn tay, ngày mai thể nào cũng chia tay anh. Anh Châu!

Béo và Bạch Tử Trọng: Vậy ủng hộ ý kiến của người đã có bạn gái.

Trịnh Lực: Anh Châu, anh đi nhận lỗi đi! Cho dù đúng hay sai, thế nào cũng phải nhận hết lỗi về mình là được rồi.

.

Tống Sa Sa đọc sách nguyên một ngày, đến chín giờ tối bắt đầu buồn ngủ.

Cô nhắn tin cho Đường Nam Châu, nội dung là hôm nay cô ngủ trước, đọc sách cả ngày mệt rồi. Thế nhưng thấy cậu mãi không thấy trả lời, cô đợi nửa tiếng đồng hồ rồi quyết định không đợi nữa, bỏ điện thoại ở tủ đầu giường, nằm xuống gối liền nhắm mắt ngủ.

Cô mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, chẳng biết bao lâu sau điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô bị đánh thức, cau có mặt mày liếc nhìn di động mới biết Đường Nam Châu đã gọi cho mình mấy  cuộc rồi, do cô đang ngủ nên không nghe thấy.

Cô nhìn giờ.

Một giờ hai lăm phút sáng.

Cơn buồn ngủ của cô lập tức qua đi, trong lòng hồi hộp lo lắng. Giờ này mà gọi điện đến chắc là có chuyện gì gấp. Cô vội vàng  gọi lại, đến khi điện thoại kết nối được lập tức hỏi:

– Nam Châu?

Phía Đường Nam Châu yên lặng một lúc.

Cô hỏi:

– Sao thế?

– Tớ nhớ cậu quá!

Cô nghe giọng cậu lại thêm vào thời gian như thế này thì không khỏi lo lắng, bèn hỏi:

– Xảy ra chuyện gì à?

– Tớ đang ở dưới lầu. – Đường Nam Châu nói.

Cô kinh ngạc, lúc này con sâu ngủ biến mất hoàn toàn, não bộ hoạt động nhanh chóng trở lại, cô bình tĩnh nói:

– Cậu đừng đi, bây giờ tớ xuống dưới.

Cô lấy chiếc áo gió trong tủ mặc lên người rồi rón rén đi ra ngoài.

Đợi thang máy xuống tầng một, cửa vừa mở cô đã thấy cậu ngay trong tầm mắt.

Cô quan sát khắp người cậu, không có vết thương, không bị đánh, mới nhẹ cả người; đang định mở miệng nói chuyện thì cô đã bị Đường Nam Châu kéo ra khỏi thang máy. Cậu ôm lấy cô và nói bằng giọng trầm khàn:

– Cậu đừng giận nữa, tớ sai rồi.

Cô sững người, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.

– Tớ không giận thật mà.

– Nhưng tớ biết cậu không vui. – Đường Nam Châu buồn buồn nói.

Cô im lặng, mím môi:

– Không phải tớ giận cậu mà là giận chính mình. Tớ cảm thấy bản thân quá tham lam, quả hơi nhiều… Tớ không thích cậu đánh nhau với người ta, cũng không thích cậu đánh nhau giúp người ta, rất sợ cậu bị thương. Tớ lo cho cậu lắm.

Giọng cô nhẹ bẫng.

Mấy hôm nay cô luôn nghĩ một số bạn nam ở tuổi này chính là rất hung hăng và bộp chộp, cậu có bạn của cậu, có mối quan hệ của riêng mình, cô dù là bạn gái cũng không nên quản quá nhiều.

Cậu buông cô ra.

Không khí có chút tĩnh lại.

Cậu cúi xuống nhìn cô.

– Cậu không thích thì tớ không làm vậy nữa.

Hàng mi Tống Sa Sa rung rung, đôi mắt ngước lên.

Trong mắt cậu vô cùng chân thành.

Lặp lại.

– Cậu không thích thì tớ không đánh nhau nữa, được không?

Cô mím môi.

Cậu nói tiếp:

– Trước đây tớ chưa từng có bạn gái nên không biết phải làm thế nào, cậu mà giận thì nhất định phải nói tớ nghe, được không? Giận bản thân mình cũng phải nói cho tớ biết. Cậu thì giận mà tớ chẳng biết mình sai ở đâu. Cậu có thể quản tớ, tớ thích vậy, cậu không thích tớ làm gì thì tớ sửa, nhưng cậu mà có giận thì nhất định phải nói tớ biết.

Cậu lại hỏi:

– Được không?

Cô gật đầu.

Cậu xoa xoa đầu cô:

– Vậy được rồi, cậu lên ngủ đi, đừng để cô của cậu nhìn thấy, chúc ngủ ngon!

.

Sau khi Tống Sa Sa lên nhà, Đường Nam Châu dựa người vào tường, dây thần kinh đang căng ra được giải phóng.

Năm phút sau, cậu gọi điện cho Trịnh Lực đang mơ ngủ.

– Bạn gái tao rất hiểu chuyện, lo cho tao nên mới giận.

Trịnh Lực: …Đây chính là lí do mà đại ca gọi em dậy lúc hai giờ sáng ư…?

Hết chương 8.10

 

 

Bình luận

Bình luận