Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 8.3

Dịu dàng trong anh là em | Chương 8.3

Chương 8.3

Chuyển ngữ: Nghi Tử

Biên tập: Iris

Ngày Chủ Nhật nọ.

Tống Sa Sa đặc biệt trang điểm.

Cô xõa mái tóc dài đến eo, mặc chiếc váy sọc hở vai màu xanh pastel, trông rất trẻ trung. Nhờ Tống Lệ cất công nấu bữa ăn dinh dưỡng sáng trưa chiều cho hai đứa tvnt nhỏ (cô và em họ), sắc mặc cô hồng hào, dáng người càng trổ mã càng yểu điệu hơn trước, nơi cần đầy đặn không hề thiếu sót một chút nào.

Chiếc váy hoàn toàn vừa vặn tôn hết vóc dáng tuyệt đẹp của Tống Sa Sa, ở cô vừa toát lên sự ngây thơ non nớt của một thiếu nữ vừa giống như đóa hoa chúm chím sắp nở từng cánh từng cánh.

Tống Sa Sa xin phép Tống Lệ cho mình ra ngoài chơi với bạn, sẽ về đến nhà trước 10 giờ tối.

Tống Lệ đáp:

– Ừ, tối về nhớ chú ý an toàn.

Tống Sa Sa vừa mới đi không lâu, Tần Lan cũng chuẩn bị ra cửa thì lại bị Tống Lệ gọi lại:

– Đi đâu đấy?

– Mẹ ơi, con đã hẹn đi chơi với bạn vào hôm nay.

– Ăn mặc thế này, bạn nam hay bạn nữ?

– … Bạn nữ ạ.

– Về nhà trước sáu giờ tối.

– Mẹ! Tại sao chị họ có thể về trước 10 giờ?

– Chị họ là chị họ, con thì không được. Tần Lan, mẹ nói cho con biết, nếu con dám yêu sớm, mẹ lập tức đánh gãy chân con! – Thấy con gái tỏ vẻ không cam tâm, Tống tvnt Lệ ra đòn sát thủ – Con mà có thể thi đứng nhất lớp như chị họ thì mẹ chẳng tiếc cái gì với con cả, nhưng thành tích hiện tại của con đứng bét bảng, đừng hòng đòi hỏi bất cứ cái gì. Trước 6 giờ tối mà chưa về, sau này con có được nghỉ phép cũng đừng mơ được ra khỏi cửa.

Nơi Tống Sa Sa và Đường Nam Châu hẹn gặp nhau là trạm tàu điện ngầm gần nhà.

Tuyến số 3 chạy thẳng đến đích rồi, vẫn chưa thấy chuyển trạm.

Gần khu nhà Tống Sa Sa đang ở có một trạm xe buýt, cách ga tàu điện ngầm hơi xa, phải đi bộ tận mười lăm phút. Tống Sa Sa đến nơi rồi cảm thấy hơi lạ, ngoái đầu lại nhìn chẳng thấy ai. Quan sát hết lần này đến lần khác, xác định do mình gặp ảo giác, cô mới không bận tâm nữa.

Cô không biết rằng lúc này đây, Béo và Bạch Tử Trọng đứng nấp sau biển quảng cáo đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

– Đã nói mày đừng tiếp cận quá gần thế rồi, người có thể thi đỗ hạng nhất thì chỉ số thông minh không thấp đâu. – Bạch Tử Trọng

– Suỵt! Đừng nói to thế! – Béo khẽ hét lên.

– Mày mới nói to đấy thôi? Cớ gì tao phải làm chuyện lén lút với mày thế này chứ?

– Chúng ta đều lo cho tương lai của anh Châu. Chẳng lẽ mày không tvnt muốn xem thử lần đầu anh Châu hẹn hò ra sao à? Với lại đứa FA như mày không học tập, chi bằng nhập bọn với anh Béo tao đây.

– Cút!

– Suỵt, thủ khoa đi rồi, chúng ta đuổi theo đi.

Lúc Tống Sa Sa đến trạm xe điện ngầm, Đường Nam Châu đã ở ngoài cửa chờ cô sẵn rồi.

Hai người nhìn nhau, ngoài mặt đều ung dung thản nhiên.

Tống Sa Sa lên tiếng trước:

– Cậu tới sớm quá…

– Cũng vừa mới tới thôi, cậu ăn sáng chưa?

– Hôm nay cô nấu bữa sáng thịnh soạn lắm, tớ không ăn cũng không được…

– Ừm… Cậu có khát không? Khát thì để tớ đi mua nước cho cậu.

– Không sao, tớ không khát.

– Ừ. – Đường Nam Châu đáp.

…Quả nhiên sau khi xác định danh phận, cuộc đối thoại trở nên lạ lùng.

Trong lòng Tống Sa Sa hơi hồi hộp.

– Tớ… Bọn mình đi tàu điện ngầm à?

Đường Nam Châu giơ tay lên xem đồng hồ rồi trả lời:

– Từ đây đến bến cảng Ngô Tùng mất 50 phút, bọn mình tvnt đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng trước đã. – Cậu cố tỏ vẻ tự nhiên, nói bằng giọng điệu bình thản – Bạn gái ơi, tớ mua kẹo cho cậu nhé.

Giọng cậu hơi trầm, chẳng biết có phải do mới sáng sớm hay không mà nghe nó cuốn hút hơn trước.

Hai chữ “bạn gái” tựa như sợi lông bay vào tai cô, khẽ khàng hạ xuống khiến cả người cô trở nên tê dại.

Tống Sa Sa bỗng ngượng ngùng, cười tủm tỉm đáp:

– Được đó, bạn trai!

Cửa hàng tiện lợi nằm đối diện ở bên kia đường, cần phải đi ngang qua phần vạch kẻ dành cho người đi bộ.

10 giờ sáng Chủ nhật ngoài cửa tàu điện ngầm, người đến người đi, có hai người đứng bên lề đường đợi đèn xanh đèn đỏ. Đường Nam Châu nhìn ra xa chợt thốt lên:

– Ở đây đông người quá, tớ với cậu đổi vị tvnt trí nhé…

Dứt lời, cậu lập tức đi sang bên trái Tống Sa Sa, năm ngón tay hạ xuống khẽ động, xích qua gần bên phải một chút.

Tống Sa Sa cất lời:

– Hôm nay tớ mặc chiếc váy mà tuần trước đi mua cùng với em họ.

– Đẹp lắm! – Đường Nam Châu đáp.

– Vì ngày hôm nay mà đặc biệt…

Chữ “mua” còn chưa kịp thốt ra, cô đã thấy bàn tay mình ấm hơn, cúi đầu xuống là thấy bàn tay bạn trai đang nắm lấy. Trong đầu cô lập tức nổ ầm, chữ còn lại kia bỗng đổi giọng cực nhẹ mà phát ra.

Ngón tay cô cử động.

Hai người nắm tay nhau, biến thành mười ngón đan xen.

Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi, bàn tay hai người vẫn không buông. Trước khi trở thành người yêu, cả hai cũng không phải chưa từng nắm tay, nhưng bây giờ tâm trạng và ý nghĩa của việc đó đã hoàn toàn khác. Cô cảm thấy đặc biệt yên tâm, mặc dù cậu thiếu niên bên tvnt cạnh mình chưa trưởng thành, nhưng lúc được cậu nắm tay, cô lại có cảm giác dù trời sập xuống cũng không e ngại. Không phải cô cảm thấy cậu có thể gánh vác thay mình, mà là cảm thấy nhất định cậu sẽ gánh vác cùng mình.

– Cậu muốn ăn kẹo gì? Kẹo bạc hà nhé?

– Kẹo trái cây hương đào.

– Ừm.

Đường Nam Châu đã thuộc làu làu các loại kẹo trong cửa hàng tiện lợi, dù nhân viên cửa hàng xếp kẹo lung tung trên các kệ, cậu nhắm mắt cũng có thể biết chúng được để ở đâu; dẫu sao thì mỗi một cửa hàng tiện lợi, cậu đều đã từng ghé qua.

Tống Sa Sa không kén kẹo, cái nào cũng ăn, không quá thích loại nào, thích cái gì chỉ thích được một thời gian. Ví dụ như tháng trước cô thích ăn kẹo bơ sữa Đại Bạch tvnt Thỏ, tháng sau lại thích ăn Xylitol. Tuy nhiên theo như kinh nghiệm mà cậu rút ra tổng kết được thì tần suất cô ăn kẹo bơ sữa Đại Bạch Thỏ cao hơn một chút, cho nên trong túi quần cạu luôn có sẵn hai viên kẹo loại này.

Đường Nam Châu lại đi mua hai chai nước.

– Hôm nay lúc ra ngoài tớ cảm nhận có người đi theo, người nhà không biết tớ đang hẹn hò với cậu, mà tớ cũng không nói cho cô biết… Cô không thích tớ yêu sớm, cũng không ủng hộ; tớ cũng chẳng dám nói chuyện em họ giấu giếm… Ban đầu tớ còn tưởng cô đi theo sau lưng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không có khả năng đó.

Đường Nam Châu hỏi:

– Có người đi theo cậu ư?

– Có lẽ là ảo giác.

– Không phải ảo giác đâu, cậu ở đây đợi tớ.

Dưới tàng cây.

Béo nuốt nước bọt một cách nặng nề, nắm tay Bạch Tử Trọng:

– Bánh Ú, mày thấy chưa? Anh Châu bảo chưa yêu đương bao giờ mà nắm tay người ta trâu bò thật đấy! Tao chớp mắt một cái, anh Châu đã bắt tvnt đầu nắm tay rồi, cái này thành ngữ gọi là gì nhỉ? Hồn… Hồn…”

(CN: Hỗn với Hồn có cách đọc giống nhau nên ở đoạn dưới mới có – ‘Hỗn Cầu’)

– Bóng Thối.

– Bóng Thối cái đầu mày, là hồn nhiên ngây thơ cơ! – Béo ngoảnh lại gắt với Bạch Tử Trọng.

Nhưng Bạch Tử Trọng lại hất cằm với cậu ta.

Béo chợt phát hiện một chuyện.

…Đợi đã, hình như vừa rồi Bánh Ú đã nói, sao giọng nghe giống anh Châu vậy nhỉ?

Béo đứng hình, quay đầu lại.

Quả nhiên có một bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu ta. Lúc này đây, bóng dáng đó đang nhìn cậu ta bằng vẻ mặt không cảm xúc. Béo xấu hổ đành nở nụ cười, nịnh nọt:

– Anh Châu, tình cờ quá, em và Bánh Ú định…

– Béo nói muốn theo dõi anh với chị dâu. Em tvnt đến giám sát Béo, tránh để cậu ta quấy rầy cuộc hẹn của hai người. – Bạch Tử Trọng

Béo há hốc mồm.

Bạch Tử Trọng lại nói tiếp:

– Anh Châu à, anh đừng để ý hai đứa bọn em, em sẽ giám sát thằng Béo thật kỹ.

– Cái con khỉ, Bánh Ú, rõ ràng chúng ta tới xem Tống Sa Sa ngồi lên đầu anh Châu như thế nào mà!

Bạch Tử Trọng: “…”

Béo: Tới đi, tổn thương nhau đi.

Trán cả hai bị cốc một phát.

– Từ giờ trở đi cấm được đi theo tao. Hơn nữa, anh Châu của hai đứa vẫn là anh Châu của cả đám, không bị người ta cưỡi lên đầu đâu. – Đường Nam Châu cảnh cáo.

Cậu chưa dứt lời, di động đã vang lên. Bạch Tử Trọng và Béo đều nhìn thấy màn hình di động hiển thị – Bạn Gái Búp Bê.

– Hả? Gì thế? Muốn ăn hạt dẻ ư? Ừ, tớ mua cho cậu nga.

Béo và Bạch Tử Trọng: … Anh Châu, anh sụp đổ hình tượng rồi!

Hết chương 8.3

 

 

  http://credit-n.ru/kurs-cb.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.