Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.1

Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.1

Chương 9.1

Chuyển ngữ: Sênh Sênh

Biên tập: Iris

            Sau kỳ nghỉ hè, một học kỳ mới lại đến.

Học sinh khối 11 được bắt đầu phân ban Tự nhiên và Xã hội. Tống Sa Sa không ngoài dự đoán chọn ban

Tự nhiên, với thành tích đứng đầu khối yên ổn vào lớp chọn của ban Tự nhiên. Vào ngày đầu tiên đến trường, Cảnh Lê lưu luyến ôm Tống Sa Sa.

– …Sa Sa ơi, cậu nhất định phải thường xuyên sang lớp A6 thăm tớ đấy.

– Sa Sa ơi, tớ sẽ nhớ cậu lắm.

– Không, tớ không muốn buông tay cậu đâu, chúng mình ngồi cùng bàn suốt một năm, bây giờ không biết con yêu tinh nào của lớp 11A1 nào sẽ thay vị trí của tớ!

– Đau lòng qua, tại sao tớ không học giỏi môn Tự nhiên! Học giỏi tớ đã không chọn ban Xã hội! Sau này còn có thể học một trường tự nhiên nào đó, trở thành hot girl duy nhất cũng nên! Không phải lo không tìm được đối tượng! Tớ nghe nói bọn con trai ban Xã hội toàn là con mọt sách, con gái thì nhiều vô số kể…

Tâm trạng Cảnh Lê xoay như chong chóng.

Mới đây còn buồn bã vì không thể cùng lớp với Tống Sa Sa, ấy thế mà giờ đã đau lòng cho tương lai của mình.

Tống Sa Sa biết cô nàng là kẻ ranh mãnh, nhoẻn cười:

– Buổi trưa cùng ăn cơm nhé!

– OK!

Nhảy cẫng lên ngay lập tức, tràn đầy năng lượng.

– Bạn cùng bàn của cậu là ai nhớ nói cho tớ biết đấy! Chắc chắn đứa đó không tốt bụng bằng tớ đâu!

– Phải phải, không ai tốt bằng cậu cả! – Tống Sa Sa phì cười.

.

Trên thực tế chính Tống Sa Sa cũng không biết bạn cùng bàn của mình năm nay là ai. Buổi tập trung ngày hôm qua chỉ nhận sách giáo khoa với đồng phục mới. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 vẫn là thầy Cố. Có lẽ sắp đến năm cuối, thầy Cố không mắt nhắm mắt mở như hồi lớp 10 nữa, ngay cả xếp chỗ ngồi cũng kiểm soát chặt chẽ, sắp xếp cần thận.

Hồi lớp 10, các lớp khác thường xuyên phải thay đổi chỗ ngồi, chỉ có mình lớp A1 vẫn giữ nguyên.

Thầy Cố cho phép học sinh được chọn chỗ ngồi theo ý thích.

Bây giờ lên lớp 11, thầy Cố đã lập một biểu đồ chỗ ngồi nghiêm ngặt dựa trên hiểu biết về học sinh của mình cùng với ý kiến góp ý của các giáo viên khác, có tính đến cái yếu tố như điểm số, tính cách.

Trước đây lớp 10A1 chính là lớp hàng đầu trong số các lớp chọn, bây giờ lên lớp 11 chỉ có một số ít chọn ban Xã hội, về cơ bản toàn là những gương mặt quen thuộc.

Tống Sa Sa bước vào lớp ai ai cũng chào hỏi.

Cô đều mỉm cười đáp lại.

Trên bảng dán sẵn sơ đồ chỗ ngồi, mọi người vây quanh bảng để xem, vòng trong vòng ngoài mỗi vòng ba lớp người có thể nói cực kỳ sôi động. Tống Sa Sa thấy nhiều người quá bèn chờ vãn bớt sẽ xem sau, cô dựa vào tường nhắn tin cho Đường Nam Châu.

Đường Nam Châu cũng chọn ban Tự nhiên, song do Nhà trường phân lớp dựa theo điểm thi cuối kỳ năm lớp 10 mà Đường Nam Châu đứng thứ chín mươi chín khó lòng vào được lớp chọn chỉ có năm mươi tiêu chuẩn, có điều lớp cũng không kém cạnh bao nhiêu là lớp A2 bên cạnhcũng là một trong những lớp chọn của trường S I.

Đêm qua Đường Nam Châu đã nói sáng nay sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ.

Vì vậy sáng nay sau khi thức dậy cô đã rất mong chờ, suốt quãng đường đi học liên tục quan sát bốn phía vì nghĩ rằng bạn trai mình có thể ập tới bất cứ lúc nào nhất là vào những thời điểm không ngờ đến. Song cả quãng đường Tống Sa Sa chẳng hề thấy bóng dáng Đường Nam Châu đâu.

Bất ngờ đâu?

Đường Nam Châu nhắn lại rất nhanh: Một tiếng nữa…

Tống Sa Sa hơi run, hiện tại là 7 giờ sáng, một tiếng nữa là 8 giờ, cũng là bắt đầu tiết một.

Bất ngờ trong giờ học chăng?

Tống Sa Sa hỏi: Cậu có đến trường không?

Đường Nam Châu: Cổng trường.

Đường Nam Châu: Cậu đợi tớ ở cửa lớp nhé!

Tống Sa Sa đang định trả lời, bỗng nhiên có người gọi cô:

– Lớp trưởng ơi.

Cô ngước lên nhìn thì thấy Vương Ưng đang nhoẻn cười:

– Lớp trưởng ơi, cậu xem chỗ chưa?

Tống Sa Sa đáp:

– Chưa. Đông quá, tớ đang đợi vãn người rồi qua xem. À mà bây giờ không còn là 10 nữa, ban cán sự sẽ thay đổi nên tớ không phải lớp trưởng đâu.

– Không, cậu vẫn là lớp trưởng. – Vương Ưng vội vàng giải thích – Ở trong lòng tớ, cậu chính là lớp trưởng xuất sắc nhất, chỉ cần cậu muốn làm thì vị trí lớp trưởng luôn dành cho cậu. Với lại… Năm ngoái tớ được hỗ trợ cùng lớp trưởng quản lý lớp… cũng là niềm vinh hạnh của tớ.

Tai Vương Ưng bỗng chốc đỏ ửng.

– Cậu… cậu chưa… Lớp trưởng à, tớ xem chỗ giúp cậu nhé!

Tống Sa Sa chưa kịp nói không cần, Vương Ưng đã xông thẳng vào giữa đám đông. Chợt lại có người gọi “Lớp trưởng ơi”, cô ngoảnh ra bắt gặp ngay bóng dáng Đường Nam Châu đang cười tươi rói nhìn mình:

– Lớp trưởng, chào buổi sáng nhé!

Tống Sa Sa giận dỗi:

– Gọi linh tinh gì đó!

– Học theo lớp phó mà! – Đường Nam Châu trả lời.

– Hừ! – Hai mắt cô nheo lại, hỏi – Bất ngờ đâu?

Đường Nam Châu nâng cổ tay nhìn đồng hồ:

– Năm mươi phút nữa cơ mà! Chìa tay!

Tống Sa Sa nghe theo.

Một lát sau một cây kẹo mút xuất hiện trong lòng bàn tây cô.

– Quà khai giảng!

Tống Sa Sa thốt “ồ” lên đầy ngạc nhiên, vui vẻ nói:

– Còn năm mươi phút nữa cơ mà? Đây là bất ngờ sớm cho tớ à?

Đường Nam Châu gầm gừ:

– Bất ngờ của anh Châu đây còn lâu mới là cái kẹo mút. – Chưa nói hết câu lại vươn tay xoa đầu cô, bàn tay đi xuống rồi dừng lại tại mũi nhéo một cái – Đi thôi, năm mươi phút nữa.

Tống Sa Sa hơi kinh ngạc.

Khi hai người hẹn hò, Đường Nam Châu chưa bao giờ vuốt mũi mình, vậy mà sáng nay… thấy mình nói chuyện với Vương Ưng.

Cô sực hiểu ra.

… Đồ trẻ con.

.

Tống Sa Sa ngồi giữa tổ ba, bàn trước bàn sau đều là bạn cùng lớp 10.

Ngồi cùng bàn cũng là một gương mặt quen thuộc – La Hiểu Đường.

Sau một thời gian tiếp xúc, cô thấy rằng cô gái này trông có vẻ lạnh lùng yếu ớt nhưng thực chất rất đỗi đáng yêu, vì thế thỉnh thoảng hai người cũng đi ăn dạo phố cùng nhau, tuy số lần không bằng đi cùng Cảnh Lê nhưng có thể coi là khá thường xuyên.

Tống Sa Sa không ngờ thầy Cô sắp xếp La Hiểu Đường thành bạn cùng bàn của mình.

Cô lấy khăn ướt lau bàn, từ trái sang phải rồi phải sang trái, ngăn bàn cũng được lau chùi cẩn thận. Xong xuôi, mặt bàn và ngăn bàn đều sạch sẽ bóng loáng, sách giáo khoa của cô cũng vậy, tiếp theo là gương, móc khóa búp bê dễ thương và cả tủ sách.

… Có thể nói rất tỉ mẩn rất thục nữ.

Tống Sa Sa nhận ra mình đã học được rất nhiều điều, cô nhìn sang La Hiểu Đường đang sơn móng tay màu nude hỏi một câu:

– Là thành viên của ban Kỷ luật, cậu không sợ bị phê bình à?

La Hiểu Đường đáp:

– Quyền lợi của ban Kỷ luật chính là chẳng có ai kiểm tra ngón tay của tớ hết.

Thực tế Tống Sa Sa rất ngưỡng mộ La Hiểu Đường. Hồi lớp 10 cô luôn thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh và lên lớp 11 càng cố gắng phấn đấu hơn, ước mình khác biệt hơn các bạn cùng trang lứa.

La Hiểu Đường sực nhớ đến điều gì đó bèn hỏi:

– Buổi chiều sẽ bầu ban cán sự lớp, cậu ứng cử làm lớp trưởng nữa không?

– Cậu muốn làm à? – Tống  Sa Sa vẫn nhớ La Hiểu Đường cũng là lớp trưởng hồi lớp 10.

– Đối thủ duy nhất có thể lọt vào mặt tớ chỉ có mình cậu. Cậu không cạnh tranh với tớ, tớ có làm cũng nhàm chán, chả có tính khiêu khích gì cả. – La Hiểu Đường trả lời.

– Vậy lúc nào cậu mới thôi so sánh với tớ?

– Ài, khó lắm! Tớ thích so sánh với cậu, bởi vì thắng cậu mới có cảm giác sung sướng.

Tống Sa Sa hiểu tính cách của cô nàng bèn nói:

– Buổi chiều sẽ có phần tự ứng cử với thầy, nếu có người đề cử tớ, tớ sẽ làm cậu hài lòng.

La Hiểu Đường đồng ý.

Tống Sa Sa cúi nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là đến 8 giờ, không biết Đường Nam Châu sẽ dành bất ngờ nào cho mình. Có điều bạn trai cô chưa nuốt lời bao giờ nên ngẫm lại vẫn có đôi chút mong chờ.

Cô lấy di động trong ngăn bàn ra xem nhưng vẫn không có tin nhắn nào của Đường Nam Châu gửi đến bèn cất vào.

Thấy thế La Hiểu Đường bèn hỏi:

– Nhắn tin với bạn trai à?

– À không. – Tống Sa Sa đáp.

La Hiểu Đường chợt buông tiếng thở dài:

– Nếu có cỗ máy thời gian thì tốt quá! Tớ ước có thể quay về năm lớp 9 để nói với Đường Nam Châu biết, nếu bây giờ cậu không học hành tử tế thì sau này lên lớp 11 đành chịu khó ngắm bạn gái từ lớp bên cạnh nhé, còn tớ có thể “hành hạ” cậu ấy mỗi ngày.

Ồ ồ…

Tuy số người biết chuyện của Tống Sa Sa và Đường Nam Châu không nhiều, nhưng La Hiểu Đường lại là một người trong số đó, hơn nữa cô nàng cực kỳ thích “hành” Đường Nam Châu để trả mối thù năm xưa. Hôm qua lúc nhắn tin, cô nàng còn kéo Tống Sa Sa đến trước mặt Đường Nam Châu mỉa mai anh chàng cho bõ tức.

Vẻ dửng dưng của Đường Nam Châu khiến La Hiểu Đường mừng thầm trong lòng.

Tống Sa Sa chỉ biết lắc đầu.

Tiết một là môn Số học của thầy Cố.

Đúng 8 giờ, thầy Cố vẫn chưa lên lớp, học sinh đợi năm phút liền cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng mọi người đều có tính tự giác, giữ trật tự mở sách đọc bài, vài phút sau có người đề nghị lên văn phòng hỏi thử.

Trước đây việc này đều do đội trưởng hoặc đại diện môn Số học phụ trách, song bây giờ ban cán sự chưa được bầu ra. Vương Ưng đến chỗ Tống Sa Sa và hỏi có lên văn phòng hỏi xem tình hình không.

Tống Sa Sa thấy vậy bèn đứng dậy, khi đi đến cửa lớp thì thầy Cố đi vào, đằng sau có thêm một hình bóng quen thuộc.

Cô bỗng sững người.

Đường Nam Châu ngược lại không hề nhìn cô, đi sát theo sau thầy Cố vào lớp.

Tống Sa Sa về chỗ mình.

Thầy Cố đứng trên bục giảng nói:

– Chào các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta, Đường Nam Châu. – Sau một hồi quan sát lớp không thấy có chỗ trống nào, thầy Cố bèn quay sang nói với Đường Nam Châu – Em sang lớp bên cạnh lấy thêm bàn ghế rồi đặt ở cuối lớp nhé!

Chàng trai đứng trên bục giảng uể oải đáp vâng.

Đường Nam Châu vừa đi khỏi, cả lớp lập tức nhao nhao lên hỏi.

– Thầy ơi, Đường Nam Châu đứng thứ chín mươi chín sao được vào lớp mình thế ạ?

Thầy Cô gõ thước xuống mặt bàn, lạnh lùng trả lời:

– Trong học kỳ trước bạn Đường có sự tiến bộ vượt bậc, có tinh thần cầu tiến, vì vậy tổ giáo viên lớp 11 đã thảo luận nhất trí Đường Nam Châu được đặc cách.

Nói thì nói vậy, cũng chỉ lòe được với một số người.

Còn người thông minh vừa nghe đã hiểu ra: quy định chỉ là bề ngoại, hoành cảnh gia đình mới là quan trọng.

Không bao lâu sau, Đường Nam Châu đã chuyển bàn về đặt ở phía cuối lớp.

Thầy Cố bắt đầu giảng bài.

Tống Sa Sa ngoảnh xuống nhìn Đường Nam Châu song cậu không nhìn cô, chẳng biết đang cúi đầu làm gì.

Búp bê ơi!

Tống Sa Sa đành đầu hàng: Bất ngờ, bất ngờ lắm!        

 Hết chương 9.1

Bình luận

Bình luận