Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.4

Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.4

Chương 9.4

Người dịch: SOLOKAKO

Biên tập: Iris

Buổi tối.

Tống Sa Sa và em họ cùng ngồi học.

Em họ năm nay lên lớp 9, tuy học tập có sự tiến bộ nhưng vẫn giậm chân tại chỗ. Tống Lệ rất lo lắng, chỉ sợ con gái mình không lên nổi cấp ba. Năm học mới vừa bắt đầu đã siết chặt kỉ luật cho con gái: không được phép đi chơi, mỗi ngày phải học đến 10 giờ tối mới được đi ngủ; thậm chí Tống Lệ còn lo con gái học không tập trung nên đã nhờ Tống Sa Sa học cùng nhằm ể tạo bầu không khí học tập.

Theo lời của Tống Lệ, đó là: Nghiêm túc hấp thụ ánh hào quang học giỏi của chị con.

Thế là mỗi buổi tối sau bữa cơm cô em bị đưa vào phòng Tống Sa Sa, hai chị em cùng ngồi học.

Bài tập trong ngày đã được cô làm xong từ lúc ở trường, vì vậy cô bắt đầu chuẩn bị cho môn học ngày hôm sau.

Ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua, cô em đang lúi húi nghịch điện thoại.

Cô khẽ ho một tiếng.

Em họ giật mình ngoảnh phắt ra sau, không thấy mẹ mình mới thở phào nhẹ nhõm.

– Chị ơi là chị, chị tính dọa chết em đấy à, vừa nãy tim suýt nữa nhảy vọt ra ngoài rồi.

– Làm xong bài tập rỗi hẵng chơi. – Tống Sa Sa nói, thoáng dừng rồi nói tiếp – Bây giờ là 9 giờ 20 phút rồi, mười phút nữa cô thể nào cũng vào kiểm tra đấy.

– Tại sao ạ? – Tần Lan ngơ ngác hỏi.

– Bởi vì đúng 9 giờ 30 phút chương trình yêu thích của mẹ em chiếu quảng cáo. – Tống Sa Sa trả lời.

Em họ thoáng sững sờ, ngẫm nghĩ thấy chị mình nói có lý, vô cùng xúc động:

– Chị có óc quan sát tỉ mỉ quá, em bằng được một góc của chị thì tuyệt quá.

Tống Sa Sa lặng lẽ quan sát em mình, trong lòng nghĩ thật ra em cũng rất giỏi. Tần Lan là kiểu người có tâm sự đều bày hết trên mặt, một khi vui thì vui đến nỗi như thể cả thế giới đang cùng vui với em ấy, đơn cử như việc em họ yêu đương, giấu nhẹm cả năm trời, trước mặt cô cũng không nhắc đến chữ nào.

Một thiếu nữ rơi vào bể tình rồi mà làm được như vậy, ở một khía cạnh nào đó có thể thấy một khi em họ đã hạ quyết tâm là sẽ làm cho bằng được.

Có quyết tâm, có kiên nhẫn, có sự bền bỉ…

Một thiếu nữ như vậy, Tống Sa Sa nhận thấy em họ là người có thể làm được chuyện lớn.

Chẳng qua là còn nhỏ tuổi nên còn ham chơi.

Đúng 9 giờ 30 phút tối, Tống Lệ quả nhiên vào phòng kiểm tra bài tập của em họ. Sau khi cô rồi đi, em họ giơ ngón tay cái khen Tống Sa Sa, bài tập gấp lại rồi lại lúi húi nghịch di động. Tống Sa Sa lắc đầu đầy bất lực, chỉ còn cách chú ý động tĩnh bên ngoài, có gì ra dấu cho em họ.

Cô Tống Lệ cực kỳ nghiêm khắc với em họ, lên lớp 9 lại càng nghiêm khắc hơn trước. Hai mẹ con không thuận một hai câu là cãi nhau, vì vậy Tống Sa Sa thường là người ở giữa giảng hòa.

– Ý…

Em họ đột nhiên ngẩng đầu, sáp lại gần.

– Chị ơi, chị xem có người đăng tin chửi đại ca trên diễn đàn trường này.

Tống Sa Sa rất ít khi lên diễn đàn trường. Ngày trước có Cảnh Lê hay lên diễn đàn trường xem tin đồn, xem xong sẽ kể cô nghe, nhưng bây giờ không chung lớp với Cảnh Lê nữa, La Hiểu Đường cũng không hay lên xem diễn đàn, còn cô thì bận học, bận yêu đương nên gần như không có thời gian xem.

Tuy nhiên, cho dù rất ít lên cô cũng biết bạn trai mình thế nào cũng vô cùng nổi trên diễn đàn, tỷ lệ xuất hiện tới 80%.

Cô nhìn qua.

Có người đăng bài: “Đại ca S I hoàn lương, chủ động ứng cử chức lớp trưởng.”

Thầy Cố không thích học sinh của mình lên diễn đàn trường.

Thông thường mà nói, học sinh lớp A1 thường lén lút lên, bình luận đều là tài khoản vô danh, tuyệt đối không dám dùng tài khoản chính chủ, nếu không bị thầy Cố bắt được, chắc chắn là bị phê bình. Thế nên người đăng bài không phải là học sinh trong lớp.

Tống Sa Sa mở tin xem.

Quả nhiên là vậy.

Nhìn bài đăng là biết, người đăng là học sinh lớp khác, có lẽ nghe kể từ một bạn nào đó của lớp 11A1.

Bên dưới là một đám bạn học đang bình luận nhốn nháo.

Trên diễn đàn trường Đường Nam Châu có một nhóm fan não tàn, biệt danh là “Anh Châu xã hội của tôi” cũng từ những người này mà ra. Mỗi khi có ai đăng bài liên quan đến Đường Nam Châu, kiểu gì phía dưới bình luận cũng có người hô vang khẩu hiệu “Đường Nam Châu S 1, cao 1m80, anh Châu đại ca xã hội, thần thái ngời ngời”.

Kéo xuống phía dưới bình luận, quả như dự đoán, có người hô khẩu hiệu rồi.

Lại kéo xuống nữa, thấy có người chửi Đường Nam Châu, nói cậu ỷ thế ức hiếp người yếu hơn, dựa thế lực gia đình mà làm xằng làm bậy, làm bại hoại đạo đức quy tắc của trường S 1.

Đó là ID mới, tên là “Tôi không cam lòng”.

Là người nổi tiếng thi sẽ có nhiều thị phi, có người thích ắt có người ghét, trên một diễn đàn nhỏ của trường thì chuyện này cũng không phải ngoại lệ.

Tống Sa Sa nói với em họ:

– Ừm, bình thường. Thỉnh thoảng vẫn có người mắng chửi cậu ấy, cậu ấy cũng quen rồi, việc gì phải tốn thời gian cãi nhau với những người đó.

Tống Sa Sa chưa từng để chuyện này ở trong lòng.

 

Hơn nửa tháng sau, Tống Sa Sa cùng Cảnh Lê ăn trưa ở căn-tin, Cảnh Lê nói chuyện về diễn đàn trường.

– Sa Sa ơi, cậu có biết gần đây diễn đàn có một ID rất là nổi không, tên là “Tôi không cam lòng”, là antifan của Đường Nam Châu, ngày nào cũng nói xấu cậu ấy trên diễn đàn. Bất cứ bài đăng nào có nhắc đến Đường Nam Châu là sẽ có nick đó xuất hiện. Nếu không có ai đăng bài thì nick đó sẽ tự đăng, từ cái tên nick đã biết toàn bộ bài đăng đều liên quan đến Đường Nam Châu. Có người muốn điều tra xem người đăng bài đó học lớp nào, nhưng người đó rất thông minh, đến lên mạng cũng dùng IP giả, thánh cũng không tìm ra được.

– Quả là có nghị lực! Chắc đứa này rảnh quá không có chuyện để làm, chẳng lẽ không cần học à? Kì thi tháng đầu tiên sắp đến rồi… hết tuần này rồi tuần sau nữa là đến.

– Anti-fans của bạn trai nhà cậu không phải là ít, vậy mà tên này quả là đặc biệt.

– Nói sao ta?

– Antifan này thích cậu đó.

Tống Sa Sa thoáng sững sờ.

Cảnh Lê phát biểu suy đoán của mình:

– Tối qua có người cố tình đẩy bài viết từ năm ngoái lên, chính là bài về vụ của cậu với Đường Nam Châu đó. Cậu ta mãi mới phản hồi, không chỉ mắng chửi Đường Nam Châu mà còn nói Đường Nam Châu không xứng với cậu.

– … Thế là cậu cho rằng cậu ta thích tớ á?

Cảnh Lê đáp:

– Hãy tin vào trực giác của một tác giả ngôn tình.

Cô nàng mở bài viết định đưa cho Tống Sa Sa đọc nguyên văn. Bỗng nhiên cô nói:

– Người này mới bình luận này… Ế, Béo cũng phản hồi bài viết nè.

Tống Sa Sa nhìn.

Tên tài khoản của Béo là “Đại gia Lâm chính là ta” để đối đầu với tài khoản “Tôi không cam lòng” này.

Mày bị điên đấy à? Anh Châu của bọn tao không xứng với Tống Sa Sa ở điểm nào? Rõ ràng hai người họ rất xứng đôi, giống như khoai tây chiên phối với Coca vậy! Chính xác là mày ghen tị người ta yêu quý anh Châu của bọn tao mà không thích mày. Kaka, vừa bệnh hoạn vừa độc địa, cút sang chỗ khác mà chơi.

Béo cũng biết Đường Nam Châu và Tống Sa Sa không muốn làm lớn chuyện nên lúc đấu khẩu với người ta cũng không dám nhắc đến quan hệ yêu đương của hai người.

Nhưng suy cho cùng, học cùng một trường, sống trong cùng một thành phố, hoạt động trong cùng một bầu không khí, kiểu gì cũng bị bắt gặp.

Không lâu sau có trả lời.

Thực tế là họ đã hẹn hò rồi phải không?

Hồi nghỉ hè Tống Sa Sa có tham gia một lớp đàn tranh, là họ hàng của tôi mở lớp, tôi thấy nhiều lần Đường Nam Châu đến đón cậu ấy, tôi còn có ảnh nè.

Tớ cũng thấy hai người họ cùng ăn bánh kem trong quán bánh.

Nắm tay, tớ có nhìn thấy, hai người cùng ra biển chơi.

Thật hay giả vậy?

Lại còn nắm tay?

Dấy lên một làn sóng phát ảnh bên dưới, so với lời từng người bình luận không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù đều là ảnh chụp lén nhưng sự thân mật của hai người không cần nói cũng hiểu rõ, tràn ngập từng bức ảnh.

Cảnh Lê bắt đầu lo lắng.

– Sa Sa ơi, cậu nói xem thầy Cố có thấy những bức ảnh này không? Thấy rồi thì có sao không?

Tống Sa Sa vẫn điềm tĩnh.

– Thấy rồi hẵng nói, cùng lắm thì thừa nhận, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, thầy Cố sẽ không nói gì đâu.

Tống Sa Sa nói được là làm được, hoàn toàn không để tâm đến việc này, kết quả thi tháng đã có, cô vẫn giữ được vị trí đứng đầu lớp. Đường Nam Châu cũng không tệ, xếp thứ mười từ dưới đếm lên.

Song đứng thứ mười từ dưới lên của lớp trọng điểm, là vị trí phía dưới, so với các lớp thường khác đã là rất giỏi rồi.

Lúc họp lớp thầy Cố có tuyên dương Đường Nam Châu.

Đường Nam Châu nhắn tin cho Tống Sa Sa.

Vượt qua 10 người, hôn một cái.

Một người giỏi Toán như Tống Sa Sa tức khắc trả lời.

Cho nợ nhé, lần sau vào ngày cuối tuần tớ trả cho.

Người nào đó trả lời ngay tắp lự.

Chủ nhật này.

Sau khi mở khóa các kĩ năng hôn, cứ có được thời gian rảnh là Đường Nam Châu lại muốn hôn Tống Sa Sa, ban đầu là hôn phớt qua môi, sau đó là hôn kiểu Pháp. Hai người từ ban đầu không biết gì về hôn thì bây giờ nhịp thở và sở thích của đối phương đều rất nắm rõ, kĩ năng hôn có thể nói là có bước nhảy vọt.

Nghĩ lại nụ hôn lần trước, tự dưng tim Tống Sa Sa tim đập nhanh một nhịp.

Chỉ có nửa phút mà tự nhiên hai má nóng hổi, miệng khô khốc.

Cuối tuần đó hai người có hẹn nhau ở phòng karaoke, trong một căn phòng nhỏ, hát hò, Đường Nam Châu liền áp người cô vào tường hôn cô, bài hát trên màn hình trở thành nhạc nền cho họ. Lúc trở ra, Tống Sa Sa cảm thấy thiếu oxi vô cùng.

Cô vừa tính trả lời được thì Đường Nam Châu gửi tin nhắn đến tiếp.

Sau giờ học tớ có hẹn với Béo ở quán net.

Bạn trai báo cáo lịch trình, Tống Sa Sa đã rất quen với điều đó.

Ừm, sau giờ học tớ trực nhật, trực nhật xong thì về nhà.

Tiếng chuông tan học vang lên, thầy Cố cho các bạn ra về, nhưng giữ Vương Ưng lại. Tống Sa Sa ngước mắt nhìn, trong lòng hiểu tại sao thầy Cố giữ Vương Ưng ở lại. Kết quả thi tháng lần này của Vương Ưng không được tốt cho lắm, thành tích thụt lùi rõ rệt, là một trong những học sinh giỏi của lớp trọng điểm, Vương Ưng luôn nhận được sự quan tâm từ thầy Cố.

Hết chương 9.4

Bình luận

Bình luận