Thư Viện Ngôn Tình » Độc thân, cần yêu » Độc thân, cần yêu | Chương 14 [END]

Độc thân, cần yêu | Chương 14 [END]

Hà Nội, cuối tháng 12 năm 2012

Dũng về chơi nhân dịp Giáng Sinh và năm mới, thấy trên bàn có một phong bì lớn bằng giấy xi măng. Anh hỏi mẹ và được trả lời:

– Là của con Thủy. Trước khi lấy chồng, nó sang, đưa cái này. Mẹ hỏi có cần gửi cho con luôn không, nó bảo không cần, khi nào con về thì xem cũng được.

Bên trong phong bì có một chiếc hộp và một b

Chiếc hộp đựng một cây bút máy đắt tiền và tấm thiệp đã ngả màu với dòng chữ viết bằng mực tím: “Mừng anh vào đại học. Chúc anh thành công”.

Bức thư viết khá dài, kể về một cô gái mồ côi mẹ đã tìm thấy tình thương trong gia đình hàng xóm. Cô thích người con trai của gia đình đó trong nhiều năm. Người con trai sống và làm việc ở nước ngoài. Cô đã làm thêm vất vả và chi tiêu dè sẻn rất lâu để có thể sang nước đó. Cô không hy vọng sẽ được gặp anh, chỉ mong được đi qua những con đường mà anh có lẽ cũng đi qua, được nhìn ngó những khung cảnh mà anh cũng nhìn ngó, được hít thở bầu không khí mà anh cũng hít thở… Rồi không biết là may hay rủi, cô có cơ hội được ở chung với anh dưới một mái nhà trong vài ngày. Bức thư kết thúc bằng câu thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh:

“Một vạn lần ân và ái,

Không bằng một cái nắm tay.”

Lời cảm ơn

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới:

Mẹ tôi, người luôn đọc truyện ngắn đăng báo của tôi và thỉnh thoảng còn khen.

Chị Phan Thúy Thảo, biên tập viên của Thế Giới Phụ Nữ, người tôi chưa gặp bao giờ nhưng đã giúp tôi viết được rất nhiều truyện trong tập này, bằng những cú điện thoại “đặt hàng” rất ngắn gọn của chị.

Bình luận

Bình luận