Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông Phong Ác | Chương 12

Đông Phong Ác | Chương 12

Chương 12: Hoán hoa

Edit+beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ trở về phủ đệ của mình, bị đánh mười quân côn với hắn mà nói quả thực không khác gì gãi ngứa cả.

Quản gia nhanh chóng đi đến: “Vương gia.”

Mộ Dung Lệ hỏi: “Phu nhân được an bài ở đâu?”

Quản gia tên là Quản Giác, nhìn thấy Mộ Dung Lệ tự mình mang một nữ nhân trở về, còn biết phải nhẹ nhàng nâng niu, mà không phải trực tiếp vung tay ném trên mặt đất, đương nhiên ước chừng đoán được ba phần thân phận của nữ tử này.

—— mà sở dĩ Mộ Dung Lệ không ném nàng xuống đất, là bởi vì lần đầu tiên đưa Hương Hương trở lại, hắn xách nàng lên ném xuống: Hương Hương bị quăng ngã như chó gặm bùn.

Lúc đó Mộ Dung Lệ cũng bất ngờ —— mẹ nhà nó, sao nữ nhân này xuống ngựa cũng bị ngã xuống đất thế ? Đương nhiên , trước đây hắn chưa từng mang ai cưỡi chung ngựa cả, bản thân Lam Dụ cũng biết cưỡi ngựa. Những người khác chỉ có kẻ nào tám đời gặp vận đen mới cưỡi chung ngựa với hắn…

Lần này đúng là tiếp thu dạy dỗ, biết nhấc người xuống, mũi chân chạm đất mới buông tay.

Quản Giác ngay lập tức khom người, nói: “Thưa Vương gia, phu nhân được an bài ở Tẩy Kiếm các.”

Mộ Dung lệ cũng không nói gì thêm, nhấc chân đi về hướng Tẩy Kiếm các. Tẩy Kiếm các là một tiểu lâu hai tầng, bên ngoài tiểu lâu có một ao nước, tương truyền các danh tướng Đại Yến đều từng một lần rửa kiếm ở đây, khiến nước ao có màu hồng phấn nhàn nhạt.

Khi Mộ Dung Lệ xuất cung dựng phủ, hắn không nói hai lời đã lựa chọn nơi này. Thường ngày cũng hay luyện kiếm ở bên bờ ao Tẩy Kiếm. Quản Giác an bài người ở đây, đúng là rất được lòng Mộ Dung Lệ.

Mộ Dung Lệ đi vào, đã thấy Tẩy Kiếm các được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trong sân có một cây ngô đồng yên tĩnh đứng ở một góc, nước ao Tẩy Kiếm lộ ra sóng lớn màu hồng nhạt.

Hai, ba mảnh lá vàng rơi rụng trên đường mòn trải đá vụn đường mòn, càng khiến tiểu viện có vẻ sạch sẽ.

Bên trong còn có hai nha hoàn đang bề bộn thu dọn, hắn thường ra vào trong quân doanh, không hay trở về vương phủ. Trước đây trong phủ vừa không có nữ chủ nhân, nô bộc bên dưới khó tránh khỏi không đủ cẩn thận. Mà tính khí hắn lại xấu, đồ vật của hắn, bình thường hạ nhân cũng không dám động đến.

Vì vậy hạ nhân trong vương phủ cũng biết được nhiều lắm về sở thích của hắn. Quản Giác cũng chỉ đành : y theo sở thích của Hương Hương mà bày biện.

Khi Mộ Dung Lệ đi vào, Hương Hương đang giúp nha hoàn trải chăn, hai người vừa phẩy chăn vừa cười. Khắp phòng đều là lông vũ nhồi chăn. Mộ Dung Lệ bị sặc phải ho khan một tiếng, nha hoàn kia sợ đến mức mặt trắng bệch. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống: “Vương gia! Vương gia thứ tội!”

Hương Hương bị Mộ Dung Lệ làm giật mình, lại bị tiểu nha hoàn làm nàng sợ hết hồn, cũng không biết nói như thế nào . Cứ đứng cầm một góc chăn ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Dung Lệ vung tay lên: “Đi xuống!”

Run cái gì mà run, lão tử cũng không ăn thịt người! Hắn cũng không phải kẻ ăn thịt người, chẳng qua chỉ đánh chết tươi Nhâm quản gia – quản gia đầu tiên trước mặt tất cả gia phó thôi mà. Tên quản gia kia là vương hậu nương nương thương hắn trong phủ không có người quản lý bèn phái cho hắn.

Sau này hắn lại ỷ vào có nương nương làm núi dựa, ngông cuồng tự đại. Mộ Dung Lệ mười hai tuổi đã xuất cung xây phủ, hắn coi thường chủ nhân tuổi nhỏ, lại không hay ở nhà, bản thân ở trong phủ xưng vương xưng bá. Tự nhận là nắm giữ tất cả nhân mạch, cho dù chủ nhân muốn đoạt lại quyền lực của mình, cũng phải tốn không ít sức lực.

Một ngày nọ Mộ Dung Lệ trở về, hắn đứng mà không quỳ, chỉ hơi khẽ khom người. Mộ Dung Lệ trực tiếp nói một câu, sai người kéo hắn vào trong đình, mười tên binh sĩ cầm trường côn, chậm rãi đánh, tổng cộng đến hơn một canh giờ, mới triệt để đánh chết.

Nơi máu tươi lan đến hoa hoa cỏ cỏ đều thấm đẫm một tầng dịch đỏ.

Vương hậu bí mật phái người đến xem qua thi thể, ngay cả Yến vương cũng không dám nói.

Tiểu nha hoàn gần như là liên tục lăn lộn mới đi xuống được. Hương Hương vội vàng tiến lên, cởi áo choàng của hắn trước rồi mới nói: “Chỗ này vẫn chưa thu dọn xong, Vương gia vào trong tiểu thính trước đi ạ.”

Mộ Dung Lệ tốt xấu gì cuối cùng cũng coi như ừ một tiếng, hai người đi vào trong tiểu thính, bên trong quả thực đã được dọn dẹp đầy đủ, hạ nhân dâng trà thơm lên. Mộ Dung Lệ chỉ uống một hớp —— hắn cơ bản không uống trà, sống trong doanh trại quen rồi, uống trà gì chứ. Uống chút rượu còn nâng cao tinh thần hơn.

Hương Hương thấy vậy, nhẹ giọng nói: “Vương gia, thiếp có thể mở một phòng bếp nhỏ trong sân không?” Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn nàng —— đầu bếp ở nhà bếp lớn không thể làm đồ ăn sao ?

Hương Hương khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Thiếp… Thiếp muốn làm vài thứ ở đây…” Nàng đỏ mặt, kiên trì nói hết, “Lúc Vương gia tới đây, cũng thuận tiện hầu hạ ngài.”

Mộ Dung Lệ nói: “Tùy nàng vậy.” Cũng không phải việc ghê gớm gì, hỏi ta làm gì?

Mắt thấy sắc trời không còn sớm , Mộ Dung Lệ sai người đem cơm tối đến Tẩy Kiếm các. Hương Tương rất yêu thích ao Tẩy Kiếm, tuy rằng không có lòng ham thích hư danh về truyền thuyết các danh tướng rửa kiếm, nhưng lại có tâm tư yêu hoán hoa địch vi trần* của thiếu nữ.

(*Chỗ này mình tra cứu rất nhiều chỗ mà vẫn chưa có cách dịch chính xác nhất, nguyên văn là [浣花涤微尘] trong đó : Hoán/cán – giặt, ngày xưa có 10 ngày nghỉ một lần để tắm giặt gọi là Hoán  : hoa : gột rửa : bụi bẩn. Đại loại là các thú vui gột rửa tắm giặt, hoa cỏ (?!) của thiếu nữ. nếu ai có giải nghĩa chính xác thì góp ý thêm nhé)

Nàng sai người đặt một chiếc bàn ở bên cạnh ao Tẩy Kiếm, gió thu khẽ thổi, rồi lại hâm nóng một bình rượu. Trước đây Mộ Dung Lệ không thích ăn cơm trong phủ lắm, chỉ có một mình, không có ý nghĩa gì. Đám hạ nhân cũng chỉ dám chiều theo ý hắn, không dám quản nhiều.

Hiện giờ có người bồi tiếp, hắn tùy ý ăn vài miếng, có hứng thú nhưng không quá cao.

Chờ thu dọn bát đũa xong, Hương Hương đang chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt, hắn liền nói: “Nàng đi ngủ trước đi.”

Hương Hương chỉ cho rằng hắn còn có việc khác, đáp ứng một tiếng, rồi tự  mình đi thu dọn phòng ngủ lần nữa. Mộ Dung Lệ nhìn thấy thì nói : “Gọi hạ nhân tới làm.”

Hương Hương a một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy hơi ấm áp. Chỗ này là nhà của mình , đương nhiên vẫn là mình tự tay bố trí thì tốt hơn. Nếu mọi việc đều giao cho người khác làm, còn lạc thú gì nữa chứ?

Buổi tối Mộ Dung Lệ không trở về, hai tiểu nha hoàn được phái đến hầu hạ Hương Hương. Mấy nha hoàn này đều còn nhỏ, đang trong thời kỳ hoạt bát. Hương Hương cũng cảm thấy có tiếng cười đùa của bọn họ, trong phòng cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí.

Tiểu nha hoàn lớn hơn tên là Ngưng Thúy, người đầy đặn, tính tình cũng trầm ổn hơn. Nhỏ hơn tên là Bích Châu, dáng hơi gầy, cá tính cũng hiếu động nói nhiều.

Ba người vừa trải giường, vừa thu dọn các vật dụng hàng ngày mà Quản Giác mới đem tới. Hương Hương hỏi: “Vương gia ra ngoài phủ sao?”

Ngưng Thúy liền nói: “Không ạ, Vương gia ở trong phủ, lúc này chắc đang nghỉ ở Thính Phong uyển .”

Hương Hương không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Ở Thính Phong uyển còn có những… thị thiếp khác sao?”

Miệng Bích Châu miệng cứ như thả pháo liên thanh: “Không có, cả Tốn vương phủ đã tám năm nay chưa từng có một vị phu nhân nào, trước đây đúng là có Lam Dụ phu nhân. Nàng ở Thính Phong uyển. Sau khi Lam Dụ phu nhân không còn, khi Gia ở vương phủ thì phần lớn thời gian đều ở Thính Phong uyển.”

Nàng nói xong một lèo, cũng không để ý tới Ngưng Thúy vẫn kéo ống tay áo của nàng, nháy mắt ra hiệu.

Hương Hương à một tiếng, nàng biết Lam Dụ, trước đây nghe Hàn Tục kể, sau đó Mộ Dung Lệ cũng từng gọi tên nàng ấy rất nhiều lần. Người đã không còn tám năm nay, mà hắn vẫn muốn nghỉ trong viện cũ của nàng.

Hương Hương ngủ một mình trong phòng, sau khi bọn nha hoàn lui xuống, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến. Bóng đêm hắt vào song cửa sổ, đột nhiên vạn vật trở nên yên tĩnh, có một loại cô độc tận xương tủy.

Đây là buổi tối ở thành Tấn Dương Đại Yến quốc, buổi tối đầu tiên của  nàng ở Tốn vương phủ. Cố hương của nàng ở bên ngoài cách xa ngàn dặm, cái gọi là đưa mắt nhìn không thấy tăm hơi, cũng chỉ đến như thế chứ?

Nàng trở mình, nhưng không ức chế được phiền muộn. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ đệ đệ. Mùa đông sắp đến rồi, áo bông của cha mẹ, đệ đệ không biết đã chuẩn bị chưa…

Thực sự không ngủ được, mở mắt ra, đập vào mắt nàng là tấm màn trướng vừa giống tơ vừa giống đoạn (một loại vải), so với tơ thì cảm giác dày dặn hơn,  so với đoạn lại dẻo dai mịn màng hơn.

Chăn là chăn tơ mịn tinh xảo, bên trên thêu hình vẽ tiên hạc đập cánh. Gối là hình chim và cá mang hoa văn ba màu cùng nhau gối đầu ngủ. Chóp mũi lượn lờ hương thơm cực đạm nhạt. Tất cả những thứ này quả thực không giống như hiện thực.

Như bước vào trong tranh, khiến người ta sợ sệt.

Thì ra ban đêm trong vương phủ yên tĩnh như vậy, không có tiếng người và chó sủa, ngay cả âm thanh giọt sương nhỏ xuống cũng có thể nghe thấy.

Hương Hương mơ mơ hồ hồ ngủ một lúc, bên ngoài trời đã nổi lên màu xám trắng. Nàng lật người bò dậy, còn quá sớm, bọn nha hoàn còn chưa dậy hầu hạ. Thực sự là không có chuyện gì để làm, nàng liền thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ một lần.

Nàng mở cửa đi ra ngoài, nước ao Tẩy Kiếm ở dưới nắng sớm đã biến thành một loại sắc thái khác. Bên ngoài sương mù trắng mông lung bao phủ, trong đình viện chỉ có một gốc ngô đồng, lá rụng vương trên đường đá vụn, hàm xúc rả rích.

Không biết tại sao nàng lại thở dài một hơi.

May là chỉ một lúc sau, Quản Giác đã dẫn người tới đây, thu dọn sạch sẽ căn nhà chếch bên phải để làm thành phòng bếp nhỏ. Hương Hương đứng bên cạnh nhìn, vốn định nói cho bọn họ biết những thứ cần chuẩn bị, ai biết những người đến còn nghĩ chu đáo hơn nàng nhiều.

Rốt cục thì có tiền mua tiên cũng được, chỉ tốn thời gian nửa ngày, phòng bếp nhỏ đã hoàn thiện, ngay cả ống khói cũng đã làm đầy đủ. Đương nhiên, tạm thời vẫn chưa thể sử dụng.

Làm xong những thứ này, Hương Hương sai Quản giác mua chút vải vóc chỉ thêu. Vốn cũng chỉ định thêu chút hoa cỏ giết thời gian, nhưng những loại vải vóc kia nàng chưa từng thấy bao giờ. Hương Hương nhìn đến hoa mắt, đành đơn giản lấy một ít để làm hầu bao, đai lưng… mấy đồ vật nhỏ để luyện tay nghề một chút.

Hương Hương vốn có tay nghề nữ hồng rất tốt, từ nhỏ Quách Trần thị đã dạy nàng và Quách Dung Dung. Nàng thông minh, học cũng rất nhanh, trước đây khi còn ở nhà, quần áo cha mẹ, đệ đệ đều là nàng tự mình làm.
Nàng thêu một cái đai lưng, Bích Châu liền trêu ghẹo: “Phu nhân đây là tú cho Vương gia nhỉ?”

Hương hương buông mi, thoáng ngượng ngùng nở nụ cười: “Đang lúc rảnh rỗi, giết thời gian thôi mà.”

Ngưng Thúy lại nói: “Đai lưng nếu ở giữa đính vào bạch ngọc, bên viền khảm đông châu, đúng là rất hợp với xiêm y của Vương gia.”

Hương Hương cười: “Hừm, có điều…” Bạch ngọc và trân châu… Nàng làm gì có?

Ngưng Thúy tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, ngay lập tức cười nói: “Không sao ạ, thiếu cái gì có thể tìm Đại quản gia, lấy trong kho ra là được.”

Hương Hương cảm kích cười cười, hai nha hoàn đều nhận ra nàng là người rộng lượng, khi ở trước mặt nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đến quá trưa, có thể là do thay đổi địa phương nên không thích ứng, Hương Hương mới phát hiện nguyệt sự của mình đến rồi. (ngày đèn đỏ của con gái)

Buổi tối lúc Mộ Dung Lệ tới, nàng đỏ mặt, ú a ú ớ nói: “Vương gia, thiếp… đêm nay thiếp… Sợ là không thể hầu hạ ngài…”

Nàng ấp a ấp úng, Mộ Dung Lệ cau mày, hỏi: “Lí do?”
Hương Hương mặt đỏ bừng, sợ hắn phát hỏa, vẫn nhỏ giọng nói: “Thiếp… Nguyệt sự đến rồi.”

Mộ Dung Lệ ngẩn ra, nói một tiếng: “Ừm.”

Quay đầu liền ra khỏi phòng của nàng, mấy ngày cũng không tới đây.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...