Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 13

Đông phong ác | Chương 13

Chương 13. Quá trình
Edit+ beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ được gọi vào cung, lần này không phải vì gây họa nữa.
Trong lời nói của Yến vương hàm chứa ý vị sâu xa: “Con trai, nghe nói con nạp một thiếp thất?”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng thay cho lời đáp lại. Yến vương nói: “Vậy con cũng cân nhắc việc cưới chính phi đi. Đã lớn tuổi như vậy, con cái của mấy ca ca con đều đọc được luận ngữ rồi.”

Mộ Dung Lệ không nói gì, Yến vương lại thở dài: “Đi thăm mẫu phi của con đi, bà ấy rất nhớ con đấy.”

Đến lúc ấy Mộ Dung Lệ mới tới hậu cung, mẹ đẻ của hắn đã qua đời, mẫu phi trong lời nói của Yến vương, là chỉ Thư phi, người đã nuôi hắn lớn lên. Thư phi nhìn thấy hắn trở về, quả thật rất vui vẻ. Vội vàng sai người mang hoa quả, điểm tâm lên. Cứ xem hắn như hồi còn bé, giống một đứa trẻ không chịu lớn lên.

Mộ Dung Lệ ăn hai miếng điểm tâm, đại ca Mộ Dung Bác liền đi vào. Hai huynh đệ gặp gỡ nhau, thoáng có cảm giác lúng túng lạ lùng. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bác lên tiếng trước: “Lão ngũ, đã về rồi à ?”

Mộ Dung Lệ  ở trước mặt Thư phi, vẫn chỉ a một tiếng thay cho câu trả lời.
Thư phi thấy hai đứa con trai đều ở đây, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ vui mừng: “Lệ nhi, nghe nói con nạp một người thiếp? Tại sao không mang nàng ta vào cung để mẫu phi nhìn một cái?”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng: “Một nữ nhân thôi mà, có gì hay mà nhìn chứ ?”

Thư phi bị hắn phản bác nhưng cũng không để ý lắm, từ nhỏ hắn vẫn vậy nên cũng quen rồi : “Mẫu phi nói con bao nhiêu năm nay, thật vất vả cuối cùng cũng chịu lập gia đình, đương nhiên muốn nhìn một chút.”

Mộ Dung Lệ cắn hai ba miếng rồi nuốt điểm tâm xuống, thực ra điểm tâm trong cung Thư phi làm không ngon chút nào, quá ngọt, hắn nghĩ. Nhưng vẫn nói: “Mẫu phi muốn xem thì hôm nào mang tới cho người xem là được .”

Thư phi gật gù, trên dưới vương cung này, cũng chỉ có Thư phi và Yến vương có thể khiến hắn có hỏi có đáp.

Mộ Dung Bác ở bên cạnh nói: “Phụ vương đã đề cập đến chuyện cưới chính phi với đệ à?”

Căn bản Mộ Dung Lệ lại giở chiêu có tai như điếc, mặc kệ mọi chuyện. Thư phi nói: “Thái tử ca ca của con lần trước cũng nói tới việc này, Thật ra nữ nhi nhà Phó Ngự Sử không tệ đâu… Lúc trước khi cô nương ấy tiến cung, Bổn cung cũng đã gặp một lần. Dáng người rất được, phẩm tính cũng nhu hòa…”

Mộ Dung Lệ lại nuốt một miếng điểm tâm, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền nói: “Trong phủ còn rất nhiều công việc, ngày khác sẽ trở lại vấn an mẫu phi.”

Hắn đứng dậy rời đi, Mộ Dung Bác vội vàng đuổi theo. Thư phi nhìn theo bóng lưng của hai đứa con trai, khẽ lắc đầu.

Bây giờ Yến vương đã  có tuổi, Thái tử Mộ Dung Thận có vương hậu làm chỗ dựa, đang từ từ bắt đầu tham gia việc triều chính. Mộ Dung Bác thân là trưởng tử, tình cảnh của hắn đã càng ngày càng gian nan. Một đứa con trai khác của bà lại nắm trọng binh trên tay, làm một cái đích ngắm cho người ta ghen ghét. Hắn vẫn cứ một mực chậm chạp không chịu thành gia lập thất, đối với huynh trưởng cũng như nước với lửa.

Hai đứa con như thế, thật giống như hai tảng đá đè nặng ở trên ngực.

Hai người đi tới cửa điện Chương Hoa, Mộ Dung Bác nói: “Lão ngũ, mẫu phi cũng chỉ hi vọng đệ có thể lập gia đình, bao nhiêu năm nay bà vẫn rất quan tâm đến đệ…”

Lời chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã lạnh lẽo nói: “Ta vốn đã có gia đình.”

Mộ Dung Bác ngừng lại, một lúc lâu mới nói: “Lão ngũ, xin lỗi.”

Mộ Dung Lệ nhấc chân đi về phía trước. Xin lỗi cũng không thể khiến nàng ấy sống lại, cũng không thể khiến ta không thấy đau đớn nữa, xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả.

Ở Tẩy Kiếm các, Quản Qiác đưa tới những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Hương Hương nhìn mà tặc tặc đầu lười. Có một số thứ nàng còn chưa nhìn thấy bao giờ. May mắn Quản Giác còn phái hai nha hoàn tới phụ bếp.

Hương Hương nấu canh gà hầm dưa mật, trời thu khô hanh, món này vừa vặn làm người ta thấy khoan khoái. Khi Mộ Dung Lệ bước vào, canh vừa mới hầm xong. Hương Hương múc cho hắn một bát, hắn ăn rất vừa miệng.

Hương Hương thấy hắn yêu thích, trong lòng không tránh khỏi có thêm hai phần vui sướng. Chờ uống xong canh liền đem mấy món ăn khác lên. Những nguyên liệu nấu ăn quá quý báu thì Hương Hương không biết làm. Thế nhưng nàng làm đậu hũ lại đặc biệt thành thạo.

Nàng làm một đĩa đậu hũ vị cá, còn tự mình đặc biệt làm nước tương chua ngọt. Đậu hũ cắt miếng vàng óng ánh, cà rốt thái sợi màu cam, thêm sợi mộc nhĩ màu đen, trông vô cùng ngon mắt, bên trên còn rưới nước tương thơm nồng.

Mộ Dung Lệ quả thật đã được mở rộng khẩu vị.

Đây chỉ là món khai vị, người như hắn không có thịt cá không chịu được.  Vì thế món ăn chủ đạo là móng giò đường phèn, gà hầm hương tô, thịt kho tàu, đặc biệt cơm thì làm thành cơm rang kim y ngũ sắc.

Cuối cùng còn có bánh đậu đỏ ngon lành để tráng miệng.

Đây đều là vài món ăn trong nhà của các hộ nông gia, không có thứ gì là sơn hào hải vị cả. Nhưng Mộ Dung Lệ ăn rất ngon, cơ thể nam nhân vốn vượng hỏa khí, đối với hắn mà nói thì tháng mười vẫn xem như chưa qua đợt nắng nóng. Vị chua ngọt sẽ khiến khẩu vị tốt hơn nhiều.

Lưỡi Mộ Dung Lệ là lưỡi cún, vốn không kén ăn. Thế nhưng lần này lại có thể ăn nhiều hơn mọi khi một bát cơm.

Lúc hắn ăn no rồi, Hương Hương pha cho hắn một bình trà chanh mật ong để tiêu cơm, bớt dầu mỡ trong bụng.

Bản thân Mộ Dung Lệ chính mình cũng cảm thấy ăn cơm ở đây được nhiều hơn. Cứ xem như đầu lưỡi cún cũng được, hắn vẫn muốn đến đây ăn cơm.

Buổi tối, hắn sẽ dành một quãng thời gian để luyện võ, Hương Hương liền ngồi hành lang, thắp sáng tất cả các trụ đèn. Chuẩn bị đầy đủ nước và khăn lau mồ hôi cho hắn rồi, sau đó mới lấy chiếc đai lưng ban sáng còn chưa thêu xong ra để tiếp thục hoàn thành.

Mộ Dung Lệ quay đầu lại liền nhìn thấy ánh sáng ấm áp hắt bên người nàng.

Có lúc hắn dừng lại, nàng cũng sẽ quay đầu sang nhìn. Trong tầng sáng màu vỏ quýt, nàng đứng dậy rót cho hắn một chén nước sôi cẩn thận bưng tới, còn thuận tiện giúp hắn lau chút mồ hôi. Mộ Dung Lệ uống một hớp liền cau mày: “Không có rượu sao?”

Giọng nói của Hương Hương rất mềm mại: “Chàng uống nước đi, ở bên ngoài đã uống rất nhiều rượu rồi.”

Mộ Dung Lệ bỗng nhiên không muốn so đo với nàng. Quên đi, uống nước thì uống nước.

Hắn giống như bình thường luyện võ khoảng một canh giờ, đám nha hoàn đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Hương Hương hầu hạ hắn tắm rửa, hắn lại muốn làm chuyện xấu, bèn kéo nàng vào trong bồn tắm làm bừa. Bên ngoài còn có hai nha đầu đang chờ , Hương Hương sợ đến mức mặt biến sắc. Hắn lại chẳng kiêng dè chút nào, vẫn cứ ăn no thoả mãn rồi mới tắm rửa lung tung cho cả hai, xong xuôi lại ôm nàng lên trên giường.

Ngưng Thúy và Bích Châu đứng bên ngoài đều đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn một chút. Mộ Dung Lệ tự mình thay quần áo, lúc lăn lên giường lại tiếp tục o ép nàng. Hương Hương khẽ chau mày, nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn chào đón hắn. Tinh lực của hắn tựa hồ như vô cùng tận, khiến cho Hương Hương một đêm chết đi sống lại đến mấy lần.

Cuối cùng nàng động cũng không muốn động, mệt mỏi ngủ thẳng đến tận hừng đông.

Sáng sớm, lúc Mộ Dung Lệ thức dậy Hương Hương vẫn còn đang ngủ rất say. Trên giá áo ở bên giường có treo một bộ quần áo sạch đã được chuẩn bị kĩ càng cho hắn. Mộ Dung Lệ tự mình mặc vào rồi ra khỏi cửa.

Lúc Hương Hương, Ngưng Thúy vào xem rất nhiều lần. Vừa thấy nàng ngồi dậy thì vội vàng chạy tới đỡ. Xiêm y của Hương Hương đều xộc xệch, dấu vết trên da thịt khó có thể che lấp. Ngưng Thúy che miệng, chỉ đỏ mặt cười cười.

Hương Hương uể oải mặc nàng dìu vào thùng nước tắm, tắm rửa sạch sẽ trước, mái tóc dài cũng gội sạch, thả dài xuống người. Dạ dày của Mộ Dung Lệ là dạ dày lạc đà, đói bụng bao nhiêu ngày liền ăn bù lại phần của chừng ấy ngày .

Nàng vùi mình vào trong nước nóng, lại chợp mắt thêm một lúc rồi mới hỏi: “Hôm nay Gia có trở về không?”

Bích Châu nói: “Nghe Đại quản gia nói Yến vương phái người đến hữu doanh thao luyện binh sĩ, phỏng chừng trưa nay không về được.”

Hương Hương gật gù: “Buổi trưa chúng ta chút đồ ăn, ngươi mang tới cho chàng.”

Bích Châu mím môi cười một cách ý vị: “Vẫn là phu nhân quan tâm đến Vương gia của chúng ta.”

Khuôn mặt Hương Hương ửng đỏ, lại hơi thất vọng: “Ta ở thành Tấn Dương liếc mắt không thấy người quen, ngoài chàng ra còn có thể quan tâm ai chứ?”

Ngưng Thúy thấy tâm tình nàng hơi sa sút, sợ Bích Châu lại chọc vào chỗ thương tâm của nàng, nhanh nhẹn nói: “Không bao lâu nữa, chờ phu nhân mang thai một đứa trẻ, có thể khai chi tán diệp cho Vương gia của chúng ta rồi.”

Nhất thời mặt Hương hương biến thành tấm vải đỏ, Bích Châu ồn ào cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, nô tì xem sức lực của Vương gia ấy à, chắc là cũng sắp rồi.”

Hương hương bị các nàng trêu chọc đến xấu hổ, chỉ có thể chuyển chủ đề nói: “Ta muốn gửi một phong thư về huyện Lệnh Chi, các ngươi có thể gửi đến dịch quán giúp ta được không?”

Ngưng Thúy đáp: “Phu nhân cứ viết đi ạ, chiều nay nô tỳ sẽ mang tới trạm dịch.”

Hương Hương châm chước câu cú vài lần, rốt cục cũng viết một phong thư báo bình an. Ngưng Thúy cũng ngay lập tức mang ra ngoài cho nàng. Nàng lại  tự mình xuống nhà bếp nhỏ nấu nướng, làm bốn món ăn một canh, sai Bích Châu đưa đến hữu doanh.

Khi Mộ Dung Lệ đang đối mặt với cơm trưa quá khó nuốt ở hữu doanh, Bích Châu liền mang theo hộp cơm tới. Mộ Dung Lệ mở ra, thấy cơm là cơm dứa ngọt, món ăn cũng rất đơn giản, chỉ là thịt khô xào tỏi, cá nướng, đậu hũ bình thường, kèm theo một đĩa bánh củ cải sợi. Canh là xương sườn hầm ngân hạnh ngô ngọt.

Thức ăn rất đơn giản, nhưng lại có thể nấu ra mùi vị không giống nhau. Cảm giác này cho dù tửu lâu danh giá cũng không mô phỏng được.

Buổi tối, lúc Mộ Dung Lệ trở về, Quản Giác liền mang sổ sách báo cáo tài chính tới cho hắn xem. Hắn chỉ lật vài tờ nhìn thoáng qua. Tốn vương phủ có không ít trang viên, tòa nhà, ruộng tốt, đồng cỏ, trường nuôi ngựa, đều là do hắn nhất thời nổi hứng mua về, mua xong cũng không ngó ngàng gì nữa. Quản Giác phải lựa chọn mấy người có năng lực để quản lý, mấy năm nay kinh doanh cũng không tệ.

Mộ Dung Lệ không quản chuyện mình có bao nhiêu tiền, trái lại còn hiểu được có ăn thì ăn, có mặc thì mặc. Tiền tiêu vào những chỗ nào, hắn vốn chẳng quan tâm.
May mắn Quản Giác là một tổng quản đắc lực, bình thường chuyện trong phủ cũng rất ít khi để hắn phải bận tâm.

Hắn chỉ nhìn vài tờ sổ sách, liền đi tới chỗ của Hương Hương. Chỉ thấy trong tẩy Kiếm các, Hương Hương phơi rất nhiều mận đỏ, lúc này còn đang cầm dao bạc cắt một chút trên quả mận.

Mộ Dung Lệ rất là kinh ngạc: “Làm gì thế?”

Bên thái dương Hương Hương có mồ hôi lóng lánh, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nét cười: “Cất rượu đó, rượu mận ngâm. Mấy tháng nữa là uống được rồi. Trước đây mẹ thiếp thường thích dùng trái cây ăn không hết để ngâm thành rượu. Nhà bọn thiếp vẫn luôn có rượu trái cây uống.”

Mộ Dung Lệ cau mày: “Không thể mua sao?”

Hương Hương nhất thời thu lại nụ cười, mình… Nói sai điều gì sao? Nàng cẩn thận từng li từng tí một nói: “Cũng có thể đi mua.”

Mộ Dung Lệ không nói gì nữa, chẳng qua là hắn cảm thấy rất phiền phức. Uống một hớp rượu mà thôi, sao phải tốn công tốn sức như thế ?

Hương Hương đặt trái mận xuống, bưng một chén nước quả tới cho hắn. Mộ Dung Lệ  ngồi ở một bên uống nước quả, nhìn nàng cứ kiên nhẫn cắt toàn bộ chỗ mận ấy. Thời gian phảng phất như trôi chậm lại, Hương Hương nói: “Thiếp cảm thấy trong sân quá trống trải , thiếp có thể nhờ Quản Giác mua chút hạt hoa về gieo được không?”

Mộ Dung Lệ nói: “Tùy nàng. Sai hắn mang chút hoa cúc tới đây trồng là được.” Giờ không phải là lúc hoa cúc mùa thu tranh nhau khoe sắc sao ?

Hương Hương nhẹ nhàng nói: “Thiếp muốn tự mình trồng một ít. Thật ra, cái lạc thú của việc trồng hoa không chỉ vì muốn nhìn nó nở rộ đẹp đẽ.

Mộ Dung Lệ hỏi: “Trồng hoa không phải vì ngắm nó nở hoa à?” Khác nhau ở chỗ nào chứ?

Hương Hương mỉm cười: “Không chỉ là yêu thích lúc nó nở hoa, thiếp lại càng yêu thích quá trình sinh trưởng của nó.”

Ta chỉ càng muốn nhìn thấy một hạt giống nhú mầm từ trong đất màu mỡ, chậm rãi nẩy nở từng chiếc lá, quấn quít leo lên hoặc vươn cành lên cao… Quá trình như thế, niềm vui như thế, người như Mộ Dung Lệ chắc vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...