Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 15

Đông phong ác | Chương 15

Chương 15: Ấm lạnh

Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Ba ngày sau, xa giá trong cung tới, đón Hương Hương vào cung.

Ngưng Thúy và Bích Châu thu dọn cho nàng một chút, rồi đưa nàng lên xe ngựa. Quản Giác dẫn nô bộc đến trước cửa, cũng lấy lễ nghi dành cho chủ nhân để đưa tiễn nàng. Biết phu nhân hơi sợ sệt, ông đến trấn an nàng: “Thư Phi là dưỡng mẫu của Vương gia nhà chúng ta, tình cảm ruột thịt sâu nặng, phu nhân có thể yên tâm.”

Hương Hương gật gật đầu, hạ màn che xuống, lại chỉ cảm thấy một trận khó chịu.

Xa giá đi một đường vào cung, đến điện Chương Văn của Thư Phi. Thư Phi đã sớm thu thập ra khỏi tịnh thất, lúc này đã chờ sẵn ở cửa cung. Hương Hương được ma ma đỡ xuống xa giá, thi lễ theo đúng như quy củ. Thư Phi lại mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy nàng, “Được rồi, con đang có thai, để ý những nghi lễ xã giao này làm cái gì?”

Hương Hương vẫn còn đang căng thẳng, không biết phải nên ứng đối như thế nào. Thư Phi dẫn nàng một đường vào trong nội viện. “Ở đây người của Bổn cung đã thu dọn một chút rồi, con xem còn thiếu gì nữa không để Bổn cung dặn người chuẩn bị thêm.”

Hương Hương vội vàng nắm lấy vạt áo hơi cúi xuống,  y theo lễ nghi nói: “Hồi Thư Phi nương nương, ở đây đã rất tốt rồi ạ, không cần làm phiền nương nương nữa đâu.”

Thư Phi dẫn nàng vào trong cùng ngồi xuống, trước kia bà đã nghe nói Mộ Dung Lệ nạp một người con gái của phường đậu hũ làm thiếp. Bây giờ lại càng rõ ràng, là con gái của một gia đình nghèo. Bất quá dáng vẻ cũng không tệ, da thịt mịn màng, mặt mày thùy mị, tính tình cũng rất nhu thuận.

So với Lam Dụ trước kia hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt. Nếu mà đem ra so sánh thì Thư Phi lại thích nha đầu này hơn, tính tình Lam Dụ kia đến thái tử cũng có thể đá mông, thật sự là gây tổn hại đến uy nghi hoàng gia. Trong nhà có một con trâu hoang đã đủ nhức đầu lắm rồi, nếu lại thêm một con nữa thì….

Bà càng nhìn càng thích, dù sao cũng chỉ là một người thiếp, gia thế hay gì gì đó cũng không cần phải quá để ý, gia đình trong sạch là tốt rồi——Mộ Dung Lệ cũng chẳng phàn nàn gì. Những người khác, ai còn dám nhiều lời?

Nhìn dung sắc của nhà đầu này, sau này hài tử chắc chắn cũng chẳng kém tí nào.

Ở trước mặt bà, Hương Hương lúc nào cũng khẩn trương, toàn thân đều cảm thấy thật căng thẳng, hỏi một câu lại trả lời một câu thưa nương nương. Rất cẩn trọng.

Thư Phi đi ra, chỉ dặn dò hai ma ma lớn tuổi chiếu cố cho nàng thật tốt, liền để cho nàng nghỉ ngơi.

Sau khi Thư Phi đi, Hương Hương cảm thấy được buông lỏng một chút, hai ma ma đều là những lão nhân bên cạnh nương nương, chiếu cố chăm sóc phụ nữ có thai là sở trường của họ, Thư Phi cũng yên tâm.

Thư Phi vừa mới đi không lâu, Hoàng Hậu đã đến điện Chương Văn. Thư Phi không có cách nào, đành phải phụng bồi Hoàng Hậu cùng đến thăm Hương Hương. Hương Hương vừa mới ngủ thiếp đi, lại phải lập tức ngồi dậy chỉnh trang y phục, quỳ xuống nghênh đón Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu nương nương ngồi xuống trên ghế trên, lúc này mới nói: “Đứng lên đi, người đang có thai, phải chú ý. Những nghi thức xã giao này đều miễn hết đi.”

Thư Phi ngồi tiếp ở phía dưới, theo như lễ thì Hương Hương chỉ có thể đứng, cũng may là Hoàng Hậu vẫn cho ngồi xuống.

Sau khi Mộ Dung Lệ nạp nàng vào cửa, chẳng qua là cũng chỉ có thêm mấy người quân nhân ở bên hồ chơi đùa, căn bản là không biết gì đến cấp bậc lễ nghi. Vì vậy cũng không nói rõ là nạp nàng vào làm trắc phi hay thị thiếp. Nhưng hắn không báo lên Tông Nhân phủ, vậy thì chỉ là thị thiếp mà thôi.

Hạ nhân trong phủ cũng không để ý——dù sao cũng là một chủ tử, ai quản người ta là phu nhân hay là trắc phi?

Nhưng ở trong cung, hai vị thế này lại phân biệt rất rõ ràng. Theo lý mà nói, khi một người thị thiếp có thai, dù thế nào thì cũng không cần đích thân Hoàng Hậu phải tới thăm. Nhưng Mộ Dung Lệ đã tòng quân mười năm, từ năm mười bảy tuổi đã bắt đầu cầm binh khí, cho đến bây giờ đã gây dựng được uy tín ngày càng to lớn trong quân đội.

Mà Hoàng Hậu, với tư cách là mẹ đẻ của Thái tử Mộ Dung Thận, bất kể thế nào thì cũng phải lung lạc được người này.

Hoàng Hậu cảm thấy có chút thiếu sót, năm đó mẫu phi Mộ Dung Lệ mất sớm, một mình đứa bé ở trong cung không có nơi nương tựa. Bà vốn muốn mang về nuôi, dù sao cũng không thiếu một miếng cơm nào. Lớn lên còn có chỗ mà dựa vào.

Ai biết được Yến Vương lại không đồng ý, trong lòng bà vẫn có chút cảm thấy không vui.

Sau này lại có lời đồn đại rằng Yến Vương có ý định để Mộ Dung Lệ cho Thư Phi nuôi, bà lại càng cảm thấy không thoải mái hơn. Con trai của Thư Phi, Mộ Dung Bác là trưởng tử, lại là một người tài cao trí mẫn, đối nhân xử thế khoan dung rộng lượng. Ở trong triều vẫn luôn có hiền danh vang xa.

Nếu không phải xuất thân từ con vợ lẽ, chỉ sợ khả năng hắn làm Thái tử còn xa hơn cả Mộ Dung Thận. Bây giờ Thư Phi lại có cả đứa bé Mộ Dung Lệ này, không phải là càng như hổ mọc thêm cánh sao?

Trong lúc nhất thời bà còn chưa nghĩ đến, liền thừa dịp sự tình còn chưa ổn định, tìm một tên thái giám đẩy Mộ Dung Lệ vào trong hồ Thanh Lương. Mộ Dung Lệ lúc đó mới bốn tuổi, suýt chút nữa chết đuối ở trong hồ.

May mắn Mộ Dung Bác kịp thời phát hiện, cũng không ngại mùa đông giá rét mà nhảy vào trong hồ lạnh lẽo cứu Mộ Dung Lệ lên. Lúc này mới bảo vệ được một mạng của hắn.

Yến Vương ở bên cạnh Mộ Dung Lệ mấy ngày, chờ hắn tỉnh lại, liền ban lệnh xuống sau này Ngũ Hoàng tử sẽ ở lại điện Chương Văn, do Thư Phi nuôi dưỡng, chăm sóc.

Mặc dù chuyện này vẫn chưa tra ra được ai là kẻ chủ mưu, nhưng Hoàng Hậu làm sao lại có thể không biết?

Bây giờ Mộ Dung Lệ tay cầm trọng binh, đã trở thành một cây đại thụ. Nếu Mộ Dung Thận muốn thuận lợi đăng cơ, việc cây đại thụ này muốn làm cái thang hay vật cản đường, vô cùng quan trọng.

Cũng may hắn và Mộ Dung Bác không hợp nhau, Hoàng Hậu cũng cảm thấy Mộ Dung Bác rất ngu xuẩn. Có đệ đệ như vậy lại không biết quý trọng.

Trận chiến ở thành Mặc Dương tám năm trước, Yến Vương lệnh cho hắn đem viện binh tới chi viện cho Mặc Dương, hắn lại vì dân chúng của một thôn làng nhỏ mà đến chậm mất năm ngày. Mộ Dung Lệ dẫn quân tử thủ, thiếu chút nữa đã chết ở Mặc Dương rồi.

Còn làm mất đi ái thiếp của hắn là Lam Dụ. Từ đó, huynh đệ hai người này lúc nào cũng như nước với lửa.

Lúc này Hoàng Hậu mới lại cảm giác được mình còn có chút hy vọng, bắt đầu không ngừng lôi kéo Tốn Vương. Con nuôi cuối cùng cũng chỉ là con nuôi, muốn lôi kéo được hẳn không phải là việc khó.

Chẳng qua tính tình của Mộ Dung Lệ kia, cho dù là người thông minh sáng suốt cỡ nào cũng phải chân tay luống cuống.

Bây giờ, vất vả lắm thị thiếp của hắn mới mang thai, Hoàng Hậu đương nhiên phải cố hết sức tỏ vẻ thân thiết. Thuốc bổ cứ không ngừng mà đưa sang, Thư Phi làm sao lại không hiểu được tâm ý của bà ta?

Nhưng mà dù sao thì bà ta mới là người đứng đầu hậu cung, mình làm sao có dũng khí nói gì? Chỉ đành phải tận lực chăm sóc thôi..

Hương Hương ở trong điện Chương Văn, lại có một người đặc biệt không vui. Cô ta tên là Ngân Chi, là con gái của một lão cung nữ bên cạnh Thư Phi. Sau khi lão cung nữ kia chết, Thư Phi niệm tình xưa, để cho nàng lớn lên bên cạnh mình. Tuy là thị nữ, nhưng lại xem như con gái ruột của mình vậy.

Khi còn bé Ngân Chi thường đi theo sau Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ, nàng ta vốn rất có ý đối với Mộ Dung Lệ. Ngay cả Thư Phi cũng đã từng nói qua, nếu Lệ Nhi có tình ý, thì cưới nàng ta làm trắc phi.

Lúc Mộ Dung Lệ ra khỏi cung xây phủ, thậm chí Thư Phi còn phái nàng ta đến làm chủ sự mọi việc trong phủ. Nàng ta cũng đã từng xem mình như là nữ chủ nhân chân chính của Tốn Vương phủ vậy.

Ai biết là Mộ Dung Lệ đã có Lam Dụ, không thèm để tâm đến mọi nữ tử bên cạnh.

Nàng ta không thể nào nhìn Lam Dụ vừa mắt nổi, liền ảo tưởng muốn khiêu khích một phen, nói Lam Dụ mãi không sinh được đứa con nào, chỉ biết học làm gà mái cục tác thôi. Lam Dụ sao có thể chịu nổi những lời này? Liền tiến đến đánh cho một bạt tai, nhân tiện đá luôn cho một cước.

Ngân Chi che nửa bên mặt, tức giận đến phát khóc, đi tìm Mộ Dung Lệ kể khổ. Mộ Dung Lệ vừa nghe xong, nói: “Nếu ngươi cảm thấy Vương phủ không tốt, thì quay về bên cạnh mẫu phi đi.”

Nói xong, cũng không thèm để ý nàng ta khóc lóc cầu xin ra sao, trực tiếp đuổi về điện Chương Văn.

Sau khi Lam Dụ chết, Ngân Chi cũng đã từng mở lời với Thư Phi, tỏ ý mình muốn về Tốn Vương phủ, chăm sóc cho Mộ Dung Lệ. Thư Phi cũng đã nói với Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ lại nói: “Lần trước nể mặt mẫu phi mới được sống sót trở về. Lần sau không chắc được như vậy nữa đâu.”

Thư Phi liền không dám nói gì nữa.

Bây giờ, cô ta vẫn còn đang ở bên cạnh hầu hạ Thư Phi, đã mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa gả cho nhà nào. Nhưng Mộ Dung Lệ lại nạp thêm một tiểu thiếp, lại là một người đang mang thai, làm sao cô ta có thể cam tâm được?

Hương Hương ở trong điện Chương Văn, nguyên một ngày phải lo ứng phó hết nương nương này lại đến quý phi kia, mệt mỏi vô cùng. Cơm chiều cũng chỉ ăn được vài miếng, ma ma thấy khẩu vị của nàng thật sự không được tốt, chỉ đành phải cho nàng dùng nước trà ngâm với mai khô.

Mấy ngày nay Hương Hương phải học tập cung quy rồi cả lúc vào cung, hầu như chưa được nghỉ ngơi tử tế lần nào, nên bây giờ vừa nằm xuống là đã ngủ ngay.

Hai ma ma vừa đi ra liền gặp được Ngân Chi. Người trong cung đều biết Thư Phi nương nương cưng chiều cô ta nên vội vàng hành lễ, “Ngân Chi cô nương.”

Ngân Chi nhìn thoáng qua bên trong một cái, hừ một tiếng: “Các ngươi hầu hạ đến đúng là chu đáo.”

Hai ma ma cũng không biết mình đã làm sai điều gì, liếc nhìn nhau, do dự nói: “Đây là thị thiếp của Tốn Vương gia, nương nương  đã hạ lệnh phải hết sức chăm sóc….”

Trong mắt Ngân Chi thoáng hiện lên một tia độc ác, “Chẳng qua chỉ là một thị thiếp, có đáng để các ngươi cẩn thận như vậy không?”

Hai ma ma còn muốn nói nữa, cô ta đã xoay người đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Ngân Chi đặc biệt cầu khẩn Thư Phi, nói muốn đến thiền điện phụng bồi Hương Hương. Thư Phi biết rõ cô ta vẫn chưa hết hy vọng với Mộ Dung Lệ, chỉ đành phải nói: “ Đi đi, con cùng trò chuyện với nàng cũng tốt. Ta thấy mỗi lần ta qua, lúc nào nàng ấy cũng khẩn trương bất an. Dù sao cũng là lần đầu mang thai, cứ như vậy cũng không tiện. Con thay ta chăm sóc cho nàng ta nhiều một chút.”

Lòng bà nghĩ thầm, nếu như Ngân Chi có thể qua lại thân thiết với Hương Hương, Hương Hương nói vài câu trước mặt Mộ Dung Lệ, muốn vào vương phủ, chắc chắn vẫn có cơ hội. Tính tình Mộ Dung Lệ, bà cảm giác mình cũng có mấy phần hiểu rõ, nếu đã không hợp ý thì chắc chắn sẽ không dẫn vào trong phủ của mình.

Lúc Hương Hương rời giường, mặt trời đã lên rất cao rồi. Trù phòng còn chưa đem điểm tâm tới, hai ma ma liền phải đi thúc giục. Vị đầu bếp kia cũng hơi có chút khó xử, lén nói Ngân Chi cô nương đã nói, từ nay về sau, cơm ở đây do chính cô ta mang đi.

Hai vị ma ma không dám thúc giục cô ta, mãi cho đến khi gần đến giữa trưa, Ngân Chi mới đưa điểm tâm tới. Đồ ăn đã nguội hết rồi, ở trong điện cũng không có chỗ nào để hâm nóng lại. Hương Hương vốn cũng không muốn ăn, lần này lại càng nuốt không nổi.

Cho đến bữa trưa, bữa tối cũng bắt đầu đưa muộn, nàng mới cảm thấy cuộc sống có chút khó chịu. Những thứ cơm canh kia đều bị để đến lạnh ngắt, có khi còn bị khuấy đến nát bét.

Hễ ma ma có ý kiến là Ngân Chi lại trợn trừng mắt quát mắng.

Hương Hương cũng không rõ tại sao, nàng ở điện Chương Văn cũng không có một người quen nào, cũng không có ai nói cho nàng biết những điều này. Thư Phi vì muốn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nên cũng không đến đây nữa.

Có đôi khi Hoàng Hậu cũng phái nha hoàn chưởng sự đến xem một chút, nhưng cũng chỉ là mấy câu thăm hỏi khách sáo. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một thị thiếp, địa vị thấp kém, cung nữ chưởng sự đi cũng là phải phép thôi.

Ai có thể nghĩ tới, người hiền từ như Thư Phi, lại có thể khắt khe với thị thiếp đang mang thai của Mộ Dung Lệ như vậy chứ?

Hai tháng trước, Hương Hương nhờ người đưa ba bức thư đến cho Mộ Dung Lệ trong doanh trại, nhưng lại không nhận được một bức thư hồi âm nào.

Nhiều lần như vậy, binh lính biết được hắn không xem thư nhà, cũng chẳng muốn đem những bức thư này đến trước mặt hắn để bị ghét nữa. Mỗi lần đều trực tiếp bỏ thư vào trong hộp.

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...