Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 21

Đông phong ác | Chương 21

Chương 21: Lựa chọn
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Cứ chạy liền một mạch như vậy, sắc trời cũng đã đứng bóng, Mộ Dung Bác điều khiển cỗ xe đến một nhà nông dân thì dừng lại. Hắn đã sớm trù tính đường chạy trốn thuận lợi, thực ra dọc đường đi đều đã có chuẩn bị hết.

Sau khi đi vào, những người dân ở đây hầu như đều không hỏi nhiều, chỉ chuẩn bị nước nóng cho bọn họ tắm rửa.

Hương Hương tắm rửa, thay quần áo xong, trong lòng vẫn lo lắng mãi cho con, tuy nhiên cũng chẳng có ai để mà hỏi tin tức cả. Nông phụ đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, mặc dù Mộ Dung Bác đã sớm sắp xếp đường chạy trốn, tuy nhiên đến lúc này vẫn không thể đoán trước được điều gì.

Nông phụ đang nấu ăn trong bếp, Hương Hương đi vào, khẽ nói: “Để tôi giúp một chút.”

Nông phụ kinh ngạc, sau lại vô cùng thụ sủng nhược kinh nói: “Nương nương, không được đâu ạ. Người là quý nhân, không thể vào những chỗ như thế này đâu ạ. Tôi tự làm một mình là được rồi, xin người chờ một chút.”

Thực sự Hương Hương cảm thấy không có vấn đề gì cả, cho dù là trước hay sau khi gả cho Mộ Dung Lệ, nàng vẫn không có phân biệt quý nhân hay hạ nhân gì. Nàng tiến đến cầm lấy bó rau, nhặt rất nhanh rồi đem rửa sạch.

Nông phụ thấy nàng chân tay nhanh nhẹn, cũng không ngăn trở gì nữa, chỉ nói: “Ở vương phủ, chắc hẳn nương nương thường xuống bếp.”

Hương Hương cười, “Lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì ngày nào cũng giúp mẹ nấu ăn, cũng đã quen rồi.”

Nông phụ thấy nàng thân thiết như vậy, cũng không khỏi nói nhiều thêm mấy câu, “Nương nương có biết rõ các vương gia thích ăn cái gì không? Những đồ ăn này, cũng không biết có hợp khẩu vị của mấy ngài đó không.”

Mặc dù biết đám người Mộ Dung Bác sẽ trốn ở nơi này, nhưng cũng không thể nào không biết kiêng dè mà đi mua đồ ăn được. Nếu Thái tử đuổi đến sít sao, những thứ này rất dễ để lộ ra chân tướng.

Hương Hương cười ——kỳ thực bình thường đám người Mộ Dung Lệ thích ăn cái gì, nàng cũng không biết. Khẩu vị Mộ Dung Lệ cũng rất dễ chịu, thường ăn sơn hào hải vị như vậy, nhưng những lúc cần thiết thì đến cả cọng cỏ cũng có thể nuốt được.

Hai người ở trong phòng bếp bận rộn nấu ăn, Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác, Vương phi Tô Tinh tắm rửa xong, liền đi nghỉ ngơi một chút.

Tô Tinh vô cùng mệt mỏi, trước kia là thiên kim thế gia, sau này gả vào Khang vương phủ cũng được sống an nhàn sung sướng, có khi nào phải trải qua loại  bôn ba trên xe ngựa như thế này? Tựa người lên giường thấp, hai mí mắt liền trực tiếp đánh nhau. Cũng may nhà này đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ, vội vàng dẫn nàng vào bên trong nghỉ ngơi.

Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác ngồi bên cạnh bàn, vừa nhìn xuống bản đồ, vừa khoanh tròn vị trí hiện tài của Hàn Tục, Nghiêm Thanh.

Đang nói chuyện, cơm đã được làm xong xuôi.

Món thứ nhất đem lên là thịt sườn dưa hấu, hay chính là thịt sườn heo sau khi rửa sạch được cắt thành khối, rồi ướp với nước dưa hấu. Giã tỏi thật nhuyễn, khi dầu sôi cho tỏi đã giã vào cho dậy hương thơm, lại vớt thịt sườn ra cho ráo nước. Tách lòng đỏ trứng với lòng trắng ra, đem thịt nhúng vào lòng trắng trứng cho đều.

Sau đó cho thịt vào nồi, để lửa nhỏ chiên cho chín. Lại lấy thêm mấy quả trứng đánh cho đều, đem chiên lên. Lấy vỏ dưa hấu cùng với phần ruột mềm nhất màu xanh lục nhạt ở ngoài ướp với muối.

Lúc trang trí khay thì lấy phần vỏ giữa của dưa hấu cắt thành từng miếng cỡ cục thịt sườn, đệm ở phía dưới, thịt sườn để ở giữa, ở trên để một miếng trứng tráng. Dùng một ít nước dưa hấu khuấy cho đều, sau khi cho vào nồi đun sôi, rót ở bên mặt ngoài món ăn. Hương Hương dùng dao cũng không tệ, còn dùng thịt dưa hấu khắc thành một hình búp bê mập mạp trang trí ở bên cạnh.

Mộ Dung Bác nhìn thoáng qua, liền cười, “Lão Ngũ, nữ nhân này đệ lấy không sai đâu.”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, Mộ Dung Bác đứng dậy đi gọi Tô Tinh đến dùng cơm, Mộ Dung Lệ liền lấy một khối thịt lên, trực tiếp cho vào trong miệng. Đúng là không tệ.

Mấy người đi đến bàn ăn, Tô Tinh giật mình, khen ngợi, “Mặc dù ở đây là chốn sơn dã, nhưng tay nghề của nông phụ quả thật rất khéo léo.”

Mộ Dung Bác cười, “Là do nữ nhân của Lão Ngũ làm đó.”

Tô Tinh ngẩn ra, lập tức che miệng cười, “Ánh mắt nhìn người của Ngũ đệ thật chuẩn.”

Dù thế nào Mộ Dung Lệ vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, không để ý gì đến hai người kia. Đang chạy trốn đó, còn tưởng là ra ngoài du ngoạn sao?

Món ăn thứ hai mang lên là bánh bò vừng, bên ngoài bánh vừng vàng dính đầy hạt vừng, bên trong là thịt bò băm được chiên thơm phức. Mỗi cái đều được chiên đến vàng giòn.

Những thứ này thật là tốt, bọn họ đang chạy trốn đương nhiên phải ăn nhiều thịt một chút, để đảm bảo sức khỏe. Bánh thịt bò vừng không chỉ mùi vị không tệ, quan trọng nhất là ăn không hết còn có thể đem đi.

Món thứ ba là gà quay khoai tây, thứ nhất là đơn giản, thứ hai là dầu mỡ đầy đủ. Món này đàn ông chắc chắn sẽ thích.

Sau đó là đến nước cơm, nông phụ cũng không dám cứ để nguyên nồi nước vậy đem lên. Hương Hương liền mượn lấy cái chậu, đổ nước cơm vào, trực tiếp bưng lên bàn.

Tô Tinh cũng cảm thấy cái này rất không có tính thẩm mỹ cho lắm.

Thế nhưng bữa cơm này ăn thật là no a, nàng ở trong vương phủ, hay thậm chí là ở nhà mẹ đẻ, cũng chưa bao giờ được nếm thử loại thức ăn có cảm giác thỏa mãn, ấm áp tràn đầy trong dạ dày như vậy.

Đợi đến khi nước cơm được bưng lên, Hương Hương đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ, vừa mới ăn được hai cái, đã thấy Mộ Dung Lệ đặt đũa xuống. Sau đó cầm lấy khăn ướt lau tay, rửa mặt, nói: “Lên đường thôi.”

Chủ nhà tiến lên giúp bọn họ thay nước, mang theo chút rượu. Mộ Dung Lệ đã ngồi sẵn trên xe ngựa, Mộ Dung Bác khẽ nói: “Lão Ngũ! Nữ nhân của đệ còn chưa có ăn đâu!”

Mộ Dung Lệ nhíu mày, Hương Hương đã đi ra ngoài, nàng không dám để hắn phải chờ lâu.

Lên xe, Tô Tinh cũng cảm thấy có chút áy náy, đem lương khô đưa cho Hương Hương, “Ăn thêm một chút đi.”

Hương Hương gật đầu, cầm lấy hai miếng bánh vừng, với nước, miễn cưỡng nuốt xuống.

Chờ đến ban đêm, chỉ lát nữa thôi là phải  ra khỏi kinh thành. Ở Cổ đạo Tấn Kế có một trạm gác, hiện tại không nghi ngờ chút nào là do người của Thái tử canh gác.

Mộ Dung Lệ bố trí Hàn Tục chờ ở bên ngoài trạm gác, nếu như bị phát hiện có thể kịp thời tới chi viện.

Lúc băng qua sườn núi, Mộ Dung Lệ đột nhiên cất tiếng nói: “Có mai phục.”

Mộ Dung Bác “Ừ” một tiếng, lúc này vừa đúng lúc mặt trời lặn ở phía Tây, đáng lẽ trăm chim trong rừng phải đang quay về tổ. Nhưng ở đây, rừng rậm lại yên tĩnh đến quỷ dị, không hề thấy một con chim đậu lại nào.

Dùng lá rụng để ẩn náu, cố tình che giấu đi vết tích. Mộ Dung Bác nói: “Mục tiêu của Thái tử là ta, chúng ta chia binh thành hai đường. Đệ mang theo nữ nhân của đệ với Tinh Tinh đi trước đi, ta sẽ cưỡi ngựa đi đường khác. Bọn họ nhất định sẽ phân đội nhân mã chính đuổi theo ta. Một mặt dẫn bọn chúng ra khỏi nơi mai phục, mặt khác phân tán lực lượng của bọn chúng.”

Mộ Dung Lệ không có ý kiến, “Tự mình cẩn thận.”

Mộ Dung Bác cười, “Yên tâm đi, đại ca của đệ không có yếu ớt như vậy đâu.”

Mộ Dung Lệ đương nhiên vẫn không yên lòng, “Nơi này là một chỗ tốt để mai phục, trước đó huynh có sắp xếp gì không?”

Mộ Dung Bác gật đầu, “Nơi này có hai con đường đi thông đến thành Đại Kế, một con đường lớn, bằng phẳng dễ đi, một con đường khác thì nhỏ hơn, ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Trước đó người của Thái tử chắc cũng không biết chúng ta sẽ đi con đường này. Bây giờ thấy rõ chúng ta một đường ngồi xe ngựa, chắc sẽ bố trí mai phục ở đường lớn. Ta đi đường nhỏ, dẫn bọn chúng đi, đệ tiếp tục lái xe đi về phía trước.”

Huynh đệ hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau Mộ Dung Lệ gật đầu. Mộ Dung Bác quay đầu vào trong xe nói một tiếng, Tô Tinh chỉ là “Vâng” một tiếng. Mộ Dung Bác xuống xe, cởi dây buộc một trong hai con tuấn mã kéo xe, phóng người lên ngựa, nói với Mộ Dung Lệ, “Đại ca đi trước một bước!Ở thành Đại Kế, không gặp không về!”

Mộ Dung Lệ không nhịn được, phất tay một cái, “Mau cút.”

Mộ Dung Bác còn cười, “Lễ nghi kiểu này của đệ….năm đó Thái phó tại sao lại không tức chết được cơ chứ….”

Vừa nói chuyện, hắn vừa đánh ngựa đi về hướng Tây. Cung tiễn thủ mai phục trong rừng nhất thời sửng sốt!

Mục tiêu chính của Thái tử Mộ Dung Thận là Mộ Dung Bác, đương nhiên không thể thả hắn đi! Người trong rừng lập tức đi ra đuổi theo. Mộ Dung Lệ lái xe, men theo con đường bằng phẳng đã nói trước đó mà đi.

Tài cưỡi ngựa của Mộ Dung Bác cũng không phải hạng tầm thường nên đương nhiên những cung tiễn thủ phía sau đuổi theo không kịp. Nhưng tướng lĩnh cầm đầu cũng không phải kẻ vô dụng, đuổi theo một hồi, quay lại nói: “Lý Lâm, ngươi lập tức mang theo một đội người, đuổi theo xe ngựa!”

Tốc độ đi của xe ngựa chậm hơn rất nhiều so với cưỡi ngựa bình thường. Huống chi bây giờ chỉ có một con ngựa kéo xe.

Tiếng vó ngựa sau lưng càng lúc càng gần, Mộ Dung Lệ để xe ngựa tự đi chạy nhanh về phía trước, còn mình cầm lấy mũi tên giương cung lên, đem binh lính đuổi theo bắn chết ngay tại chỗ. Lý Lâm vội vàng để cho thuộc hạ khai cung, tuy nhiên chiếc xe ngựa này của Mộ Dung Lệ, bốn phía đều là huyền thiết, nhất thời khó có thể bị bắn thủng.

Hương Hương và Tô Tinh ở trong xe, nghe bên ngoài có tiếng mưa tên như châu chấu đang bay, lúc lại có tiếng người trúng tên ngã xuống ngựa kêu lên thảm thiết. Hai người đã sớm mặt mày trắng bệch ra rồi. Lúc này Tô Tinh cũng không còn chú ý thân phận gì, siết chặt lấy tay của Hương Hương.

Xe ngựa đi quá nhanh, khó tránh khỏi không được ổn định. Hai người thỉnh thoảng lại bị đụng vào vách xe.

Mộ Dung Lệ không ngừng chú ý tình hình ở phía sau, một mình hắn một cây cung, nhưng lại không có bất kỳ một truy binh nào lại có thể đến gần. Liên tiếp bắn chết mười mấy người, truy binh đã có chút sợ hãi, thật không dám đuổi đến gần.

Mộ Dung Lệ liều mạng đánh ngựa, con ngựa kia đã chạy như bay rồi. Tuy nhiên đi không được bao lâu, xe ngựa đụng phải vách đá, thân xe bị lệch, càng xe cắm vào khe hở ở giữa vách đá, đã có vết nứt rạn. Không được, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị đuổi kịp.

Truy binh đuổi tới chẳng qua chỉ là một nhóm quân nhỏ, một mình hắn có lẽ còn có đường sống. Nhưng nếu như phải bảo vệ hai nữ nhân này….

Không có thời gian do dự, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn!

Hắn xoay người vào trong xe, một tay kéo Tô Tinh, sau đó khua đao chặt đứt dây thừng buộc ngựa với xe. Xe ngựa còn chưa dừng lại, hắn đã ôm Tô Tinh lên ngựa.

Hương Hương bám lấy xe ngựa, thật vất vả mới xuống được xe. Mộ Dung Lệ quay mặt sang chỗ khác, thậm chí không thèm nhìn đến nàng, sắt đá bỏ lại một câu: “Nếu không muốn chết thì chạy vào trong rừng sâu đi!”

Hương Hương ngây người, đuổi hai bước về phía trước, sau đó liền hiểu được điều hắn nói, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn dừng lại. Mộ Dung Lệ giơ roi đánh ngựa, tuấn mã như tên rời cung xông ra, tung lên bụi mù như sương.

Ánh chiều tà đỏ tươi như thổ cẩm, Hương Hương thảng thốt đứng giữa sơn đạo âm u.

Tô Tinh sợ hãi không thôi, lúc này dường như mới hiểu ra, nắm chặt chéo áo của hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc gọi: “Ngũ đệ!”

Mộ Dung Lệ không quay đầu lại, trong khóe mắt thấy nàng chỉ đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, lập tức hai tay nhấc ống quần lên, lảo đảo trốn vào trong rừng.

Đau đớn giống như bị một cái gai đâm vào, trong lúc không phòng bị, đột nhiên bị đâm vào da, đi sâu vào trong máu thịt.

Hương Hương liều mạng chạy vào trong rừng, lá cỏ hẹp dài mà sắc, cào lên làn da mịn màng của nàng mấy vết thương.

Nhưng nàng lại không cảm thấy đau, tiếng vó ngựa sau lưng dần dần tới gần, trong đầu nàng trống rỗng, chỉ biết chạy trốn về phía trước. Nàng nghĩ mình không nên đau lòng, so sánh giữa mình và Vương phi, ai quan trọng hơn, chuyện này vốn dĩ đâu cần phải chọn lựa gì.

Nhưng vừa chạy nhanh như vậy, nước mắt lại không biết từ đâu mà cứ chảy ra. Đối với nam nhân quyền cao chức trọng mà nói, thiếp cũng chỉ là một người để tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà thôi.

Không có gì là oan ức cả.

Ngày xưa có một con dê, nó ra sức ăn cỏ, ra sức lớn lên. Nó sinh ra một chú dê con, để cho ông chủ vắt sữa, cắt lông. Nó không cảm thấy đây là một cái giá gì cả, chỉ cảm thấy đây là một loại trưởng thành, là một điều hạnh phúc.

Thế nhưng nếu như có một ngày, nó biết một cân thịt dê chỉ có giá mười bốn đồng, dù cho kiên cường cỡ nào cũng không thể không đau lòng được.

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...