Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 22

Đông phong ác | Chương 22

Chương 22: Giải cứu
Edit+beta: Tàn Tâm

Toàn bộ khu rừng rậm như vậy, đến cùng nơi nào mới an toàn?

Hương Hương không biết, nàng tiếp tục thay đổi một chỗ trốn khác. Lý Lâm cũng không thừa bao nhiêu nhân thủ để đuổi theo nàng, chỉ phái hai tên lính đi vào rừng cây xem xét một chút. Người này cũng không phải kẻ đáng để truy lùng —— một thiếp thất Mộ Dung Lệ tiện tay vứt bỏ, cho dù bắt được thì có ích lợi gì?
Hai tên lính tiến vào rừng, chỉ bằng sức của bọn họ mà phải tìm cả một mảnh rừng rậm, quả thực là chuyện khó như lên trời. Thế nhưng muốn tìm kiếm một nữ nhân, một kẻ không hề có kinh nghiệm chạy trốn lại là một chuyện rất đơn giản.

Sau khi Hương Hương sinh con, thân thể vốn không tốt. Nàng không thể chịu nổi cuộc chạy trốn liên tục này. Giờ nàng có thể chạy đến chỗ nào chứ ?

Huống hồ ven đường lại không kịp xóa đi dấu vết.

Hai tên lính nhanh chóng càng lúc càng tiến lại gần, toàn thân Hương Hương đều run rẩy, những tháng ngày tưởng chừng như đã bị quên lãng ở Y Lư Sơn đột nhiên trồi lên.

Không, không thể quá sợ sệt. Nàng ép buộc bản thân bình tĩnh lại, ngẫm lại bọn họ vì sao lại như vậy trực tiếp đuổi tới. Đúng, nhất định là lúc chạy trốn quá bất cẩn, để lộ hành tung.
Nàng bắt đầu chậm bước chân lại, rón rén đi qua rừng rậm. Những vết chân mình để lại cũng cố ý che giấu.

Quả nhiên tốc độ truy kích của hai kẻ phía sau chậm lại, Hương Hương cắn vào tay, không để cho mình khóc thành tiếng. Nước mắt theo mu bàn tay chảy xuống, đọng tại lá khô.

Nàng trốn trong một khe núi, nghe thấy giọng nói của hai người kia mơ hồ truyền đến, rồi dần dần biến mất. Nàng không dám ra khỏi đây, không biết có người nấp trong bóng tối, chỉ vì chờ nàng tự chui đầu vào lưới không ?

Nàng không để cho mình run rẩy, để tránh làm cây cỏ xung quanh rung động, hàm răng cắn vào bàn tay để lại dấu vết thật sâu.

Ánh tà dương xuyên thấu qua lá cây của rừng rậm, tinh tế rải xuống trên người nàng. Nàng nức nở ôm đầu gối mà ngồi, tóc dài từ lâu đã xõa tung, phủ lên đôi vai nhỏ bé.

Muốn về nhà quá, nhưng nàng không có nhà.

Huyện Lệnh chi đã không còn là nhà của nàng nữa, có những ngày, khi tất cả mọi người đều cho rằng bạn đang sống vô cùng hạnh phúc, bạn chỉ có thể hạnh phúc, chỉ có thể hạnh phúc mà thôi. Bạn không thể nói cho bọn họ biết nỗi thống khổ của bản thân, không thể để bọn họ nhìn thấy vết thương của mình.

Bởi vì vết thương trên người bạn chỉ có thể khiến người yêu thương bạn khổ sở, kẻ căm ghét bạn được dịp cười trên sự đau khổ của người khác mà thôi.

Nói ra không có tác dụng.

Tốn vương phủ cũng không phải nhà của nàng. Nàng vốn đã nhận mệnh, kiếp này cẩn thận làm một thiếp thất, không tranh giành không ghen tị, sinh con dưỡng cái, hầu hạ trượng phu. Nếu cuộc đời này có thể như vậy, cũng không thể xem là không hạnh phúc.

Nhưng hóa ra kỳ thực nàng cũng không có trượng phu, người kia không phải là cây to để nàng có thể nương tựa. Cái gọi là thiếp, nhất định sẽ bị bỏ quên, bị xem thường, hoa nhan chưa thốn, người đã cơ khổ. (mặt hoa chưa tàn, người đã khổ sở)

Sắc trời dần dần trầm xuống, hoàng hôn trong rừng, sương mù dày đặc bao phủ tầng lá rụng trùng điệp. Gió mát xuyên qua quần áo, nàng hơi lạnh lạnh. Hai tay ôm chặt lấy vai, sự sợ hãi quá mức đã làm tiêu hao hết thể lực của nàng. Nàng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Lệ lao ra triền núi, lập tức thay ngựa mang theo Tô Tinh chạy trốn. Mãi đến quá nửa đêm mới chạy tới chỗ đã ước định với Hàn Tục. Lần này Hàn Tục trở về cũng không dám mang theo quá nhiều người. Bên người chỉ có chừng trăm tên lão Binh, đều là huynh đệ đã theo hắn và Mộ Dung Lệ nam chinh bắc chiến.

Bọn họ vốn đang đứng riêng lẻ thành năm bè bảy mảng, Mộ Dung Lệ vừa đến đã lập tức đứng lên đến, mỗi người đều thẳng tắp thắt lưng, mặt mày mang sát khí. Mộ Dung Lệ tung người xuống ngựa, tất cả mọi người lập tức nửa quỳ hành lễ: “Vương gia!”

Mộ Dung Lệ phất tay một cái, ra hiệu Hàn Tục đưa Tô Tinh vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó hỏi: “Có tin tức của Khang Vương không ?”

Hàn Tục nói: “Thần đã phái người tới tiếp ứng, ước định lấy pháo khói làm tín hiệu. Hiện giờ không có tin tức gì, hẳn là đã bình an.”

Mộ Dung Lệ gật đầu: “Thay ngựa, liên lạc các tướng lĩnh có thể tin tưởng, một khi có tin tức xấu truyền ra từ thành Tấn Dương, lập tức chuẩn bị khởi sự!”

Hàn Tục đáp một tiếng, Mộ Dung Lệ ngừng lại một chút, đột nhiên nói: “Ngươi phái một huynh đệ lạ mặt, có thể tin tưởng được, bí mật quay về khu rừng rậm bên ngoài phía Đông thành Tấn Dương, tìm nữ nhân kia. Nếu như nàng còn sống sót thì cứu nàng ra.”

Hàn Tục ngẩn ra ——nữ nhân nào ? Không phải Vương phi đã ở đây sao?

Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại: “Quách Hương Hương? !”

Mộ Dung Lệ chậm rãi quay mặt đi, nói: “Ừm.”

Hàn Tục kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói: “Gia, nàng ta lá gan nhỏ như thế, sẽ không tin tưởng huynh đệ chúng ta phái đi đâu.”

Mộ Dung Lệ ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, đôi mắt sợ hãi gần chết. Nếu như Thái tử người tìm được nàng, nàng nhất định đã chết sao ?

Hai bàn tay Mộ Dung Lệ chậm rãi nắm chặt, Hàn Tục nhẹ giọng nói: “Nếu như gia yên tâm, mạt tướng xin tự mình đi một chuyến. Nàng quen biết mạt tướng, biết là người của Vương gia, sẽ yên tâm theo thần tới đây.” Nếu như nàng còn sống sót.

Mộ Dung Lệ trầm mặc.

Không nên làm như thế, người biết mặt Hàn Tục ở thành Tấn Dương nhiều vô cùng, hắn tự mình qua đó cực kì nguy hiểm. Mà một khi Thái tử biết được hắn lại phái Hàn Tục đi cứu nữ nhân kia, sẽ nhận định nàng ta cực kì quan trọng đối với hắn… Cơ hội sống còn của hai người cũng không lớn.

Hắn quay đầu, nói: “Không cần .” Xoay người đi vào trong phòng, dùng xong cơm tối liền cấp tốc chạy tới Bình Độ quan. Một mình Mộ Dung Bác không thể điều động được tướng lĩnh trong quân, hắn nhất định phải cùng đến.

Chỉ là không biết tại sao, hắn lại nghĩ tới nàng mờ mịt đứng giữa con đường đi về Tấn Kế Cổ Đạo, khi mặt trời đã ngả về tây. Như một con thỏ trắng nhỏ bé bị phóng sinh dưới móng vuốt hổ, không biết phải đi con đường nào.

Lúc Mộ Dung Lệ rửa mặt, Hàn Tục gọi phó tướng của mình là Trần Chiêu lên, giao phó: “Ta quay trở lại một chuyến, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chậm một ngày là có thể hội họp ở thành Đại Kế với các ngươi. Chỗ Vương gia ngươi nhớ cẩn thận hầu hạ .”

Trần Chiêu ngoác mồm líu lưỡi: “Tướng, tướng, tướng, tướng…” Không phải chứ, để ta hầu hạ Vương gia? ! Đầu của ta không cứng lắm đâu tướng quân!

Hàn Tục liền đạp một cước, tướng cái con khỉ !

Hắn xoay người dẫn ngựa, ra khỏi nơi này đi thẳng đến Tấn Kế Cổ Đạo mà đi.

Trời đã sắp sáng, Hàn Tục đốt một cây đuốc, tìm kiếm trong rừng rậm rất lâu. Nhưng dù sao ánh sáng của cây đuốc vẫn quá nhỏ bé, hắn tìm tới chỗ lúc trước Hương Hương hoảng hốt chạy trốn thì không còn dấu vết gì nữa.

Thấy trong rừng không có người, hắn khẽ gọi : “Hương phu nhân? Người ở đâu?”

Không có tiếng đáp lại, hắn vừa rẽ cỏ, vừa gọi: “Hương phu nhân? Quách Hương Hương!”

Hương Hương cứ ngỡ chính mình đang nằm mơ, sau tỉnh dậy thì  nghe thấy có người đang gọi tên nàng. Nàng ngồi dậy, nghe không rõ là tiếng của ai. Không, không thể lọt vào tay người khác nữa !

Nàng nắm chặt trâm cài tóc trong tay, không thể lọt vào tay người khác ! Xin ông trời phù hộ người đến là thuộc hạ của Mộ Dung Lệ hoặc là Mộ Dung Bác. Chỉ cần có một con đường sống, nàng không muốn chết ở nơi này.

Nếu như nàng thật sự chết đi, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Huyên Huyên vẫn còn nhỏ lắm, nếu như không có mẫu thân, sau này không biết sẽ đáng thương thế nào.

Nàng hơi nức nở, vén cây cỏ bên trong nhìn ra phía ngoài.

Hầu như đồng thời, Hàn Tục cũng nhìn thấy nàng! Cám ơn trời đất, nàng vẫn còn sống sót!

Hàn Tục vừa định tiến lên thì phát hiện trong tay nàng vẫn cầm cây trâm, hơi lo lắng khẽ nói: “Hương phu nhân, là ta ! người của Tốn Vương gia, người còn nhớ ta không? Ta tên Hàn Tục!”

Cả người Hương Hương tựa hồ như mất hết sức lực, mềm nhũn gục xuống khe núi. Hàn Tục tiến lên nâng nàng dậy: “Phụ cận các cửa ải ở nơi đầu tất cả đều là người của Thái tử, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi.”

Hương Hương đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ của hắn.

Bây giờ là hạ tuần tháng, giữa mùa hè chói chang nên áo xống của nàng cũng mỏng manh. Trốn một đêm trong rừng đã sớm bị nước sương thấm ướt. Hàn Tục hơi run run, chỉ cảm thấy thân thể nhào vào trong lồng ngực vừa mềm vừa thơm.

Hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng nước mắt của nàng cứ rơi trên bả vai hắn, một giọt lại một giọt, cách một lớp vải mà nóng bỏng như lửa đốt. Hắn hơi đẩy tay nàng ra rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng : “Không sao rồi, đã không sao rồi.”

Hương Hương cũng không khóc lâu, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, bị bắt, bị bán sang những bộ lạc khác, nàng không khóc nhiều nữa. Nàng lau nước mắt, cũng cảm thấy không thể cứ ôm Hàn Tục như vậy, thấp giọng nói: “Xin lỗi, cảm tạ.”

Hàn Tục cười cười: “Chúng ta đi thôi.”

Hương Hương đi chậm rãi, trời chỉ tờ mờ sáng, cây cỏ trong rừng đều để lại những cái bóng đậm nhạt khác nhau. Nàng chậm rãi bước từng bước, đi rất vất vả. Y phục trên người ướt át, bị gió thổi khiến hơi lạnh ngấm vào cơ thể. Nàng hơi hơi co vai lại, Hàn Tục thở dài, nói một tiếng đắc tội rồi xoay người lại ôm nàng lên, vác lên vai đi ra ngoài.

Đến ngoài bìa rừng, sắc trời cũng đã sáng choang .

Từ ngày hôm qua khi Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ chạy trốn , cửa ải nơi này đã bị giới nghiêm. Quan binh lui tới kiểm tra vô cùng cẩn thận. Người trong quân đội thường xuyên lộ diện như Hàn Tục chắc chắn không thể trà trộn được.

Hắn mang theo Hương Hương vào một quán rượu, chủ quán rượu nhìn thấy hắn thì không chút biến sắc, mang hắn vào trong.

Trong quán rõ ràng là chỗ ở của chính chủ nhân quán rượu, Hàn Tục cũng không nói, tìm hai bộ quần áo áo sạch sẽ đưa cho Hương Hương: “Trước tiên thay đồ đi đã.”

Sắc mặt Hương Hương đỏ lên, Hàn Tục chỉ cho rằng nàng thẹn thùng, cũng không chú ý lắm. Hắn nghiêng người đi, Hương Hương bắt đầu thay quần áo.

Ông chủ quán rượu vẫn cất rượu ở bên ngoài, đến khi hết bận mới vội vã đi vào. Hàn Tục vội hỏi: “Tình huống ra sao?”

Ông chủ đáp: “Bên ngoài kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, giáo úy Xạ Thanh đã điều binh mã tới đây, khắp nơi đều có trọng binh canh gác. Chỉ e tướng quân tạm thời không ra được.”

Hàn Tục nhíu chặt mày lên, quả nhiên những điều Mộ Dung Lệ cân nhắc là đúng. Nhưng Hương Hương tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của con gái ngài ấy, nếu thật sự là để nàng lạc trong núi, bị dã thú ăn thịt… Nam nhân kia,  sẽ lại thế nào đây?

Lần này quay về, chắc chắn không thể không bị ngài đánh một trận, ai, đành nhận vậy.

Hai người nói xong, Hàn Tục trở lại trong phòng, phát hiện Hương Hương đã nằm lên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Mái tóc dài rối tung xõa trên vai, trên người mặc áo vải thô màu chàm, nhưng càng tôn lên da thịt nhẵn nhụi trắng mịn. Môi đỏ tươi đẹp, hai gò má cũng mang theo màu hồng kiều diễm.

Khí sắc thế này… Hàn Tục vội vàng bước lên sờ trán của nàng, hàng lông mày nhất thời nhăn lại, nói với ông chủ quán rượu: “Tìm một đại phu tới đây.”

Hương Hương sinh bệnh, lúc đại phu tới đây nàng còn đang ngủ. Ngược lại cũng không phải bệnh nặng gì, đêm qua nàng ở trong rừng một đêm, vừa kinh hãi vừa sợ sệt nên nhiễm chút Phong Hàn.

Đại phu kê đơn thuốc rồi nói một số phương pháp điều dưỡng.
Hàn Tục tiễn đại phu ra cửa, để ông chủ quán rượu đi lấy thuốc.

Ông chủ rất nghe lời hắn —— con trai của ông ta tòng quân dưới trướng Hàn Tục. Ông cũng không dám không nghe lời.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...