Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 27

Đông phong ác | Chương 27

Chương 27: Vô song
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ triệu tập quân đội, hiện tại, phía Tây Đại Kế Thành do quân của Mộ Dung Lệ đóng chiếm, còn phía Đông vẫn là thế lực của Thái tử. Tấn Dương vẫn không hề có tin tức gì của Yến Vương, nếu bên nào khinh cử vọng động, nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra.

Mỗi ngày, Mộ Dung Lệ đều thao luyện quân đội, cũng cầm bản đồ thành Tấn Dương nhìn vô số lần. Còn Mộ Dung Bác phụ trách chuẩn bị quản lý quân lương và khí giới. Hai người phối hợp rất ăn ý.

Buổi tối, Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác cũng như người bình thường, cùng các tướng lĩnh trong quân đội ăn cơm.

Biên thành vạn dặm cát vàng, hàn nguyệt như câu.

Ở giữa doanh trại nổi lửa, các tướng quân ngồi xung quanh đống lửa cùng hát hò uống rượu, nguyên một con dê được nướng vàng óng ánh đang quay trên xiên. Mỡ nhỏ từng giọt xuống đống lửa vang lên những âm thanh xì xèo. Có binh sĩ rắc các hương vị lên trên thịt dê, hương thơm lan tỏa ra khắp doanh trại khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Mộ Dung Bác ngồi ở vị trí chủ vị, Tô Tinh cũng ngồi bên cạnh hắn. Ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ là Hương Hương, nếu theo như phân vị của nàng thì chắc chắn sẽ không có tư cách này, nhưng ở đây cũng chẳng ai có tư cách là người phụ nữ ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ hơn nàng cả.

Hương Hương biết hôm nay ăn thịt nướng nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ các gia vị, dao sắc, quét gia vị đều đặn lên miếng đùi dê để ướp cho thật ngấm. Nàng thích tự mình nấu đồ ăn, với lại rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm cả.

Lúc này nàng đem đùi dê đã ngấm gia vị ra, xiên thành một chuỗi, rồi vừa nướng vừa quét mật ong lên. Đám người Mộ Dung Lệ thật không có tí kiên nhẫn nào, vừa uống rượu, vừa lấy dao nhỏ cắt thịt dê ra.

Hương Hương nướng được một lúc, mật ong đã lên màu, toàn bộ đùi dê tỏa ra một màu vàng óng ánh đẹp mắt. Hàn Tục không biết mình bị gì, vẫn luôn vô tình hay cố ý đều chú ý đến nàng. Nhìn thấy nàng ở bên cạnh đống lửa ấm áp, tay trắng nõn quét gia vị, kiên nhẫn tỉ mỉ không nói nên lời.

Nhiễm Vân Chu chuẩn bị trang phục cho nàng, tất cả đều lộng lẫy không gì sánh được. Nhưng đồ trang sức có vô giá cỡ nào cũng không sánh bằng cái chớp mắt khi cúi đầu xuống, hay lọn tóc đang mơn trớn gò má hồng kia.

Hương Hương bất chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của hắn. Trong lòng Hàn Tục như bị lửa thiêu đốt, đột ngột dời ánh mắt đi, uống một ngụm rượu, quay qua cùng Chu Trác nói chuyện.

Hương Hương mặt đỏ tim đập. Hắn vừa rồi….là đang nhìn nàng sao?

Nàng cầm miếng đùi dê đã nướng vàng óng, sáng bóng lên, dùng dao nhỏ cắt ra, đưa cho Mộ Dung Lệ một phần. Mộ Dung Lệ không để ý, bên cạnh Hương Hương chính là Hàn Tục. Nàng lại cẩn thận cắt một miếng, mím mím môi, đưa đến bên cạnh hắn.

Hàn Tục vội vàng cầm lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng. Hai người đều ngẩn ra, sau đó liền xem như không có chuyện gì xảy ra thu tay về.

Miếng thịt thực sự được nướng rất ngon, cắt cũng khéo. Không phải cắt thành từng lát mỏng, mà cắt thành những miếng nhỏ. Lúc ướp thịt dê có cho thêm chút rượu, nhưng tuyệt không có chút mùi vị nào của rượu, cắn một miếng chỉ cảm thấy vị ngọt của mật ong cùng với sự mềm mại của miếng thịt dê ở trong miệng.

Hàn Tục chậm rãi thưởng thức, cho nàng một ánh mắt tán thưởng, Hương Hương hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.

Hàn Tục vô lực mỉm cười, trong miệng vô cùng mềm ngọt, nơi nào đó trong lòng lại như tan ra. Người con gái như vậy, cho dù phải gả vào một nhà nghèo khó, nhất định vẫn có thể sống tốt đúng không ?

Mỹ nhân chân chính, vốn không cần lấy minh châu để khoe thân. Tự hữu vi tiếu địch trần, phương tâm thịnh hoa. (Đại ý là tâm tư khéo léo không nhiễm bụi trần, trái tim sánh với hoa nở nộ)

Thì ra nữ tử ta vẫn luôn ái mộ, chờ đợi ở Tấn Dương thành năm đó không có ở trong thơ. Nhiều năm sau, nàng tươi cười duyên dáng xuất hiện trước mặt ta.

Hương Hương cúi đầu, dùng một con dao nhỏ xiên lấy một miếng thịt dê, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đưa vào trong miệng. Mộ Dung Lệ không nhìn qua bên nàng, hắn đang cùng huynh trưởng nói gì đó. Ở trong ánh lửa bập bùng, toàn bộ thế gian dường như đều vặn vẹo, đung đưa theo nó.

Hương Hương không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng có người ở bên cạnh thưởng thức tay nghề của nàng, lại còn khen ngợi không ngớt, khiến nàng cảm thấy rất vui.

Ở quá gần đống lửa trại, gò má trắng mềm của nàng đã ửng hồng rực rỡ, Hàn Tục rất muốn đưa tay ra thử chạm vào một chút. Xem có phải chỉ cần đưa tay ra thì sẽ biết ngay đó có phải là cánh hoa trắng hồng hay không.

Không….như vậy quá nguy hiểm.

Hắn không thể nào làm được.

Hắn muốn đứng dậy, đi bất cứ đâu, miễn sao không phải ở lại đây nữa. Không muốn lại ngửi thấy hương thơm như hương hoa ở trên người nàng, không muốn nghe giọng nói của nàng, không muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, lại càng không muốn đắm chìm vào trong khuôn mặt động lòng người của nàng nữa.

Thế nhưng hắn vẫn chỉ ngồi như vậy, thì ra hắn cũng biết luyến tiếc. Vì sao….lại phải quyến luyến một người như thế này cơ chứ? Rõ ràng cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Hắn hít một hơi thật sâu, mùi rượu và thịt tràn ngập chóp mũi cũng không thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn.

Cũng là Hương Hương đứng dậy trước hắn, nàng ngồi quét gia vị cả một buổi, lúc này muốn ra ngoài rửa tay một chút. Chiếc váy thêu tinh mỹ khẽ quét qua mu bàn tay hắn, hắn gắng sức nắm quyền lại, mới chịu đựng được không nắm lấy nó trong tay.

Thật đáng sợ, nàng rõ ràng đã rời đi, nhưng tóc dài kia, vạt áo tinh tế kia, cứ bay tùy tiện trong đầu hắn, không cách nào gạt đi được.

Giữa nam nữ, rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn lẫn nhau?

Biển người mênh mông, cũng từng đi qua vô số thuyền, vì cái gì lại tự dưng lưu luyến nàng như vậy?

Ta sống ở nơi phường chợ, truy tìm danh lợi, tài phú, tất cả mọi thứ để có thể cho ta một cuộc sống an nhàn, sung túc. Ta đau, ta buồn, ta vui, chưa lúc nào lại rõ ràng như vậy.

Vì sao nàng lại có thể chi phối được chúng chỉ bằng một ánh mắt? Khiến cho toàn bộ linh hồn ta đều đuổi theo nàng, vì nàng mà buồn, vì nàng mà vui?

Mộ Dung Lệ không hề nhìn theo hướng Hương Hương rời đi một chút nào, có lẽ đối với hắn, Hương Hương có ở bên cạnh hay không cũng không có gì khác biệt. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Tục cực kỳ hâm mộ hắn, vốn tưởng rằng, ở trên đời này, chỉ cần cố gắng thì tất cả mọi thứ đều có thể đạt được.

Nhưng có một số thứ ngươi sẽ không chiếm được, mãi mãi đều không chiếm được.

Ví dụ như nàng.

Hàn Tục cảm thấy mình nhất định đã uống say rồi, đột nhiên hắn rất muốn nữ nhân. Lấy nàng về nhà, có thể làm canh, cũng có thể như một nữ nhân nào đó, dùng ánh mắt mọng nước nhìn hắn chăm chú, nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cong cong.

Lần này trở về, nếu như vẫn còn suy nghĩ này thì lấy một nữ nhân đi, hắn nghĩ vậy.

Không, thực sự hắn không thể lại nghĩ nữa. Hắn lặng lẽ uống rượu, lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy dao nhỏ nàng để trong đĩa, lại nhớ tới bàn tay trắng kia cầm dao, nhẹ nhàng cắt từng khối từng khối thịt vàng óng.

Trời ơi, vì sao hắn lại đang suy nghĩ đến nàng rồi?

Quỷ thần xui khiến hắn đưa tay ra, cầm lấy chiếc dao nhỏ trong tay.

Cứ âm thầm như vậy.

Nhiều năm qua, Nhiễm Vân Chu vẫn luôn đào tạo ngựa chiến cho Đại Yến, cha của hắn là người Hồ, mẹ là người Yến. Mộ Dung Lệ lại vô cùng coi trọng hắn, bình thường đều giao phó những nhiệm vụ quan trọng.

Lúc này hắn đến ngồi bên cạnh Hàn Tục, vỗ vỗ vai hắn, “Đến đây, uống rượu nào.”

Hàn Tục không hề khước từ, cầm chén đổ rượu vào, đụng vào chén của Nhiễm Vân Chu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhiễm Vân Chu lại cùng hắn làm thêm mấy chén, sau đó ôm lấy hắn, “Ở trong Mã thành có mấycô nương rất đuọc, có muốn đến xem một chút không?”

Hàn Tục mang theo một chút men say, “Đi chứ, gọi cả Chu Trác và Nghiêm Thanh luôn đi.”

Bốn người cùng đi ra khỏi quân doanh, nơi đây vốn là ở bên ngoài Mã Ấp thành, cưỡi ngựa quay lại cũng không quá một khắc. Hàn Tục ngồi trên lưng ngựa, được gió thổi khiến cho thanh tỉnh không ít.

Nhiễm Vân Chu cùng hắn sóng vai mà đi, “Tỉnh rượu chút nào chưa?”

Hàn Tục lau mặt một cái, hừ lạnh: “Lúc này mới một chút? Ta vốn không say!”

Nhiễm Vân Chu hời hợt nói: “Ta thấy ngươi đã say quá rồi!”

Hàn Tục ngẩn ra, xoay sang nhìn hắn, nhưng không nói lời nào.

Quan hệ giữa Hàn Tục và Nhiễm Vân Chu, so với Chu Trác có chút khác biệt. Trước đây Nhiễm Vân Chu lưu lạc ở Tấn Dương thành, nguyên nhân bởi vì Đại Yến và Đông Hồ vẫn luôn không hòa hợp với nhau, hắn sinh ra lại có mắt sâu mũi cao, vừa nhìn đã nhận ra ngay là người có huyết thống Đông Hồ, không ai muốn thuê hắn, luôn phải sống trong cảnh cơm không đủ ăn.

Lúc đó Hàn Tục vốn chỉ là một cận vệ của thủ hạ Mộ Dung Lệ, thấy hắn có thể có hiểu biết về ngựa, bèn giới thiệu hắn với Quản Giác. Quản Giác biết rõ Mộ Dung Lệ là một người thích ngựa, lại đưa hắn tới tiến cử cho Mộ Dung Lệ.

Mộ Dung Lệ nói chuyện với hắn một lúc, tiện tay mua nguyên một trại ngựa ở Bình Độ Quan cho hắn.

Ngày đó hắn đi, trong người không có đồng nào, cũng không nói với Quản Giác. Tính tình Mộ Dung Lệ như vậy, đương nhiên không chú ý đến những điều này. Đang trong lúc quẫn bách, Hàn Tục cẩn thận, đưa cho hắn một lượng bạc làm lộ phí đi đường.

Nhiễm Vân Chu khiến trại ngựa phát triển ngày càng lớn mạnh, phần lớn ngựa chiến ở Đại Yến đều xuất phát từ nơi này. Ngày hôm nay hắn lên như diều gặp gió, đi ở Bình Độ Quan, ai lại không phải khom lưng cúi đầu gọi một tiếng Nhiễm Gia?!

Tuy nhiên đối với Hàn Tục, từ đầu đến cuối tình cảm vẫn thân thiết như vậy.

Mấy người đi một đường vào trong Mã Ấp thành, cửa thành đã đóng, vì Mộ Dung Lệ, đám người canh cổng không dám tùy ý mở cửa thành. Nhưng bọn hắn có thể leo tường, binh lính thủ thành ở trên tường thành thả một sợi dây xuống, bọn họ nắm lấy, nháy mắt đã đi trên tường thành.

Mã Ấp thành là một thành gần biên giới, bão cát rất nhiều, nói về độ phồn hoa thì chắc chắn không thể nào bì kịp được thành Tấn Dương. Thế nhưng nó cũng có những nét đặc sắc riêng biệt. Lúc này sắc trời đã tối, chỉ còn Doanh Nguyệt Quán là có lồng đèn hồng nhạt treo cao.

Đám người Hàn Tục đi vào, có cường hào Nhiễm Vân Chu ở đây, mọi người đều không khách khí.

Bên trong có người diễn tấu đàn không, các nữ nhân trang điểm đậm diễm lệ, mang mạng che mặt dệt kim tuyến, thân thể mềm mại được ẩn dưới tà áo lụa mỏng. Lò sưởi tường cháy rừng rực, trong không khí tràn đầy hương thơm ngọt ngào.

Nhiễm Vân Chu vừa tiến lên, lập tức có người tới chào đón. Mấy người được đưa vào trong một nhã gian, bà chủ vẻ mặt tươi cười rất nhanh đã dẫn theo mấy cô nương qua.

Chu Trác, Nghiêm Thanh, mỗi người chọn một người, Nhiễm Vân Chu đang nhìn Hàn Tục, Hàn Tục cau mày. Nhiễm Vân Chu cười, hỏi bà chủ: “Không có cô nương nào nhà lành một chút sao?”

Bà chủ lập tức che miệng cười, phóng cho hắn một ánh mắt quyến rũ rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đã dẫn một cô nương tiến vào.

Một cô nương thanh thuần tinh khiết, không hề trang điểm, cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy nhau, rất có ý tứ thẹn thùng. Nhiễm Vân Chu cười một tiếng, vẫy tay nói: “Tới đây, đến hầu hạ Hàn Gia đi.”

Cô nương kia khẽ run, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên cạnh Hàn Tục, do dự ngồi xuống. Hàn Tục quay sang nhìn nàng, nàng cúi thấp đầu, rót rượu cho hắn, “Xin mời Hàn gia dùng.”

Chu Trác nhìn thoáng qua, chỉ vào cô nương kia, “Vân nương, bà có ý gì! Tại sao lại xinh đẹp hơn hẳn vậy?!”

Bà chủ chính là Vân nương, nghe vậy ngẩn ra, lại cười nói: “Chu gia, đó là người còn chưa lộ diện ở đây….”

Chu Trác lập tức nổi giận, “Bà sợ ta không trả nổi tiền sao?”

Vân nương biết rõ mấy vị này ai cũng không thể đắc tội, chỉ đành phải liên tục cười trừ. Trong lòng cũng thầm thấy khó hiểu, người như bọn họ, làm đã lâu, mùi vị thưởng thức thường rất dung tục.

Nữ nhân càng lẳng lơ càng đủ vị. Hôm nay vì sao lại đột nhiên thích kiểu con gái nhà lành thế….

Chu Trác vẫn còn đang tức giận, bên kia Hàn Tục khẽ nói: “Ồn ào cái gì vậy, đổi cho ngươi là được chứ gì?”

Lúc này Chu Trác mới thỏa mãn, đem nữ nhân bên cạnh đẩy qua cho Hàn Tục. Nhiễm Vân Chu không kìm được thở dài. Hàn Tục cùng cô nương trang điểm đậm kia uống rượu, cứ một ly lại một ly.

Nữ nhân khẽ cọ xát vào thân thể cường tráng của hắn, hắn lại hơi nghiêng người né ra.

Không, tất cả bọn họ đều không phải nữ nhân kia, cho dù có giống cũng không phải.

Không ai có thể nói rõ tình yêu rốt cuộc là cái gì, thế nhưng một khi đã yêu, người kia….

Nàng chính là thiên hạ vô song.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...