Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 29

Đông phong ác | Chương 29

Chương 29: Du ngoạn
Edit: Olivia 
Beta: Tàn Tâm

Sau bữa điểm tâm, Hàn Tục đi gặp Mộ Dung Lệ, lúc này Mộ Dung Lệ đang cùng Mộ Dung Bác thương nghị lộ tuyến khởi binh, thấy hắn qua, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”

Hàn Tục mím môi quỳ xuống, quyết định nói: “Mạt tướng muốn tự mình làm quân tiên phong trong trận chiến này, thỉnh hai vị vương gia ân chuẩn!” Mộ Dung Bác nghe vậy, chỉ nhìn Mộ Dung Lệ, nếu bàn về chính sự thì hắn còn có khả năng. Chính vì không nắm giữ binh quyền nên việc quân sự hắn không thành thạo lắm. Cho nên những chuyện trong quân doanh phần lớn là do Mộ Dung Lệ xử lý, hắn thỉnh thoảng nói ra ý kiến của mình, cho dù Mộ Dung Lệ không tiếp thu, hắn cũng không để bụng.

Lúc này Mộ Dung Lệ lại thản nhiên nói: “Không chuẩn, ra ngoài.”

Hàn Tục không hiểu, “Tốn Vương gia!”  Mộ Dung Lệ nói: “Bình Độ Quan là cửa ngõ phía Tây của Đại Yến, đám tướng sĩ Tây Tĩnh ngươi cũng đã từng giao thủ cùng. Cũng có thể coi như người ngươi quen biết đã lâu. Ngươi ở lại trấn thủ Bình Độ Quan.”

Hàn Tục kêu khổ trong lòng ——thần có thể ở lại trấn thủ Bình Độ Quan, nhưng ngài có thể đem nữ nhân của ngài đi được không….Không nên để lại trong tầm mắt của thần…

Hắn không nói lời nào, Mộ Dung Lệ nhíu mày, “Ngươi còn có vấn đề gì sao?”

Hàn Tục kêu khổ, nhưng chỉ đành chắp tay nói: “Mạt tướng xin cáo lui.”

Ra khỏi doanh trướng, hắn dựa vào bên cạnh kệ binh khí, bất giác khẽ thở dài một hơi. Tay sờ tới thắt lưng, lại vô tình chạm vào lọ thuốc nhỏ kia. Ngài ấy….có lẽ còn chưa phát hiện cái này là của ai đi? Kỳ thực cho dù biết là của Hương Hương, ừm, bất quá cũng chỉ là một lọ thuốc ngoại thương thôi mà.

Mộ Dung Lệ dĩ nhiên không phải là một người quang minh chính đại, nhưng ngài ấy sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghĩ như thế, thật mẹ nó không phải là một món đồ.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ cùng Mộ Dung Bác dẫn binh, phái Chu Trác làm tướng lĩnh quân tiên phong, đi tới thành Đại Kế.

Trước khi đi, Tô Tinh chuẩn bị hành trang cho Mộ Dung Bác. Hương Hương cũng thu dọn y phục cho Mộ Dung Lệ. Thực ra thì Mộ Dung Lệ cũng không có thứ gì cần mang theo, bình thường ở bên cạnh cũng có nhiều cận vệ chăm sóc. Hắn chỉ cần có y phục để mặc, có cơm để ăn là được.

Mộ Dung Bác từ trong trướng đi ra, Tô Tinh mặc một thân trang phục lộng lẫy, lưu luyến không rời đưa ra đến cổng doanh trại. Mộ Dung Bác cũng có chút không nỡ, nắm lấy tay của Tô Tinh, hai người thì thầm nói hồi lâu. Mộ Dung Lệ quay qua nhìn, thấy Hương Hương đứng cách hắn một đoạn rất xa, cũng không có ý muốn đi đến. A, nàng đứng xa như vậy là có ý gì? Hắn trừng mắt một cái, Hương Hương đành phải tiến đến.

Mộ Dung Lệ suy nghĩ một hồi, phát hiện mình hình như cũng không có gì để nói với nàng.

Không biết đại ca với tẩu tử nói cái gì, thật muốn đến gần nghe một chút, hắn nghĩ. Sau đó hắn lại nhìn Hương Hương, mẹ nó, lão tử ra trận, ít nhất nàng cũng phải nói được hai ba câu bảo trọng chứ? Cứ đứng như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ với ta là có ý gì?

Thật ra Hương Hương cũng hiểu, cúi người vén áo thi lễ, “Vương gia bảo trọng.” Lại chẳng nói gì thêm nữa. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, cảm thấy như vậy cũng được rồi. Vừa nhìn qua bên kia, Tô Tinh đã nước mắt như mưa. Lại nhìn qua Hương Hương, mặc dù ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, nhưng lại không hề có nửa điểm ý tứ muốn rơi lệ.

Tẩu tử cũng thật là, đàn ông sinh ra mang lưỡi kiếm, có cần phải khóc thành như vậy không? Cũng có phải chắc chắn sẽ chết đâu cơ chứ?

Được rồi, quả thật cũng có một nửa khả năng không về được, nhưng mà cũng vẫn còn một nửa khả năng có cơ hội sống sót cơ mà! Hắn xoay người, giơ tay lên, ra hiệu cho đạo quân hướng về phía thành Đại Kế.

Mộ Dung Bác đưa tay ra lau nước mắt cho Tô Tinh, lại khẽ an ủi đôi câu, căn dặn người bên cạnh phải hết sức chăm sóc cho Tô Tinh, lúc này mới xoay người lên ngựa, đuổi theo Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ quay đầu lại, thấy Hương Hương vẫn đứng tại chỗ như cũ, mặc quần dài màu trúc xanh, tóc dài được búi đơn giản ở sau đầu, chỉ tùy tiện cài một chiếc trâm ngọc, cũng không ăn mặc lộng lẫy gì.

Mà lúc này, ánh mắt ôn nhu của nàng đang dừng lại ở phía mặt trời vừa lên.

Nàng lại không nhìn đến hắn. Mộ Dung Lệ đột nhiên nghĩ, nếu như lần này mình chết trận, có phải nàng cũng như bây giờ, dịu dàng điềm tĩnh nhìn ánh bình minh hay không?

Nếu như ta thực sự chết trận, một khắc trước cái chết kia, ta sẽ nhớ tới bóng hình nào đây?

Mộ Dung Lệ không muốn suy nghĩ những chuyện phức tạp lại vô ích như vậy, hắn phất tay, “Cấp tốc hành quân!”

Đội quân ra khỏi Bình Độ Quan, hướng thành Đại Kế mà đi. Lúc này Hàn Tục mới khẽ nói với Tô Tinh: “Vương gia cát nhân thiên tướng, vương phi không cần phải lo lắng, xin người trở về doanh trại.”

Tô Tinh gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn theo hướng Mộ Dung Bác rời đi, hồi lâu mới lưu luyến xoay người, được hạ nhân đỡ lấy, quay trở về trong trướng. Hàn Tục hơi chần chừ, đi tới bên cạnh Hương Hương, khẽ khom người, là thuộc hạ nên đối với phu nhân phải có lễ tiết, “Phu nhân cũng trở về đi.”

Hương Hương ừ một tiếng, Hàn Tục hơi lui ra, Hương Hương đi qua bên cạnh hắn. Chuỗi hạt châu san hô cuối vạt áo gõ vào chuôi đại đao bên hông hắn, chấn động tận trong lòng hắn.

Sau khi Mộ Dung Lệ đi, trong doanh trại do Hàn Tục chủ quản. Các tướng sĩ vẫn đều đặn làm các chức vụ của mình, dường như khồng hề có biến động gì lớn.

Tô Tinh không thích ra ngoài đi lại, nàng là thiên kim thế gia, lại là vương phi cao quý, bình thường ở trong vương phủ cũng không gặp mặt người lạ. Bây giờ ở trong doanh trại, đương nhiên lại càng không muốn đi ra ngoài. Hương Hương thì khác, nàng là con gái của một tiểu hộ, nhà lại mở một phường đậu hũ, hàng ngày đều qua phụ giúp, xuất đầu lộ diện cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhân lúc khí trời đang tốt, nàng muốn đi vào Mã Ấp Thành xem một chút. Thật vất vả mới tới được một lần, biết đâu lần này cũng là lần cuối.

Bên người nàng có hai nha đầu do Nhiễm Vân Chu phái tới, nghe vậy cũng rất khó xử, “Phu nhân, không có mệnh lệnh của Hàn tướng quân, không được tùy tiện đi ra ngoài.”

Hương Hương không muốn đi tìm Hàn Tục, nàng biết rõ nếu tới gần Hàn Tục chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho hắn. Vả lại ở trước mặt Nhiễm Vân Chu, Hàn Tục vẫn có chút cố kỵ. Hiện tại Mộ Dung Lệ không có ở đây, nàng lại càng không muốn gây khó xử cho Hàn Tục, liền để nha hoàn đi tìm Nhiễm Vân Chu.

Nha hoàn vừa bước ra, vừa vặn gặp được Hàn Tục và Nhiễm Vân Chu đang sóng vai đi tới, Hàn Tục đương nhiên nhận ra nàng ngay. Bình thường nàng đều đi theo phía sau Hương Hương, muốn không nhận ra cũng khó. Lập tức hỏi: “Phu nhân có chuyện gì sao?”

Nha đầu tên là Hướng Vãn, lập tức thi lễ nói: “Hương phu nhân muốn tới Mã Ấp Thành một chút, mệnh nô tỳ đến đây hỏi ý Nhiễm gia.”

Nhiễm Vân Chu không chút do dự, “Mã Ấp Thành là biên thành, dị tộc vãng lai, tốt xấu lẫn lộn, rất nguy hiểm. Phu nhân thân thể ngàn vàng, không nên đi đến những chỗ này thì hơn. Vạn nhất có gì sơ suất, chúng ta là hạ nhân, cũng không gánh nổi trách nhiệm. Ngươi quay lại báo với phu nhân, nếu phu nhân muốn đi tham quan, đợi lúc vương gia chiến thắng trở về, vương gia sẽ dẫn phu nhân đi dạo thành, bọn ta đương nhiên sẽ phụng bồi.”

Hướng Vãn có chút thất vọng, nhưng nàng vốn là nha hoàn trong phủ Nhiễm Vân Chu, tuyệt đối không dám làm trái lệnh chủ nhân giao phó, chỉ thi lễ, “Dạ vâng.”

Đi được mấy bước, đột nhiên nghe Hàn Tục nói: “Hôm nay khí trời tốt, trong doanh trại cũng không có chuyện gì quan trọng. Phu nhân ở trong doanh trại đã lâu, đi ra ngoài một chút cũng không phải là chuyện lớn. Ta thấy từ lúc Khang vương gia rời đi, Vương phi cũng có chút rầu rĩ không vui, không bằng Vân Chu dẫn các nàng đến Mã Ấp Thành giải khuây một chút?”

Nhiễm Vân Chu nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, nói: “Ta biết ngươi nhất định sẽ nói những lời này.”

Hàn Tục nhất thời không được tự nhiên, “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

Nhiễm Vân Chu nói: “Ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Hàn Tục hơi đỏ mặt.

Nhiễm Vân Chu thấy Hướng Vãn còn đang chờ, nói: “Không nghe thấy lời của Hàn tướng quân sao? Còn không mau đi mời Vương phi và phu nhân đi?”

Hướng Vãn thấy hắn mặc dù đồng ý nhưng sắc mặt lại hơi là lạ, sững sờ không biết nên làm cái gì. Vẫn là Hàn Tục khẽ nói: “Đi đi.”

Lúc này nàng mới thi lễ đi ra.

Nghe nói có thể vào thành, tâm tình Hương Hương rất tốt. Tô Tinh dẫn theo hạ nhân, cũng chuẩn bị một chút rồi đi qua. Hai nữ nhân mặc dù địa vị cách xa nhau nhưng bây giờ lại giống như tỷ muội, cười cười nói nói cùng đi về phía trước. Nhiễm Vân Chu chuẩn bị xe ngựa, lại phái chính võ sư trong phủ của mình đi theo. Hàn Tục cũng phái một tiểu đội năm mươi tinh binh, mặc thường phục, chậm rãi đi theo sau bảo vệ.

Hai nữ nhân này, một người là Khang vương phi, mai này nếu Mộ Dung Bác đăng cơ, thì còn không phải là Hoàng hậu Đại Yến rồi sao. Một nữ nhân khác, lại là nữ nhân duy nhất của chủ nhân bọn hắn. Bất kể ai có chút sơ suất nào thì cũng là chuyện lấy mạng người. Hai nhân vật danh chấn chốn biên ải, không dám làm qua loa.

Nổi tiếng nhất Mã Ấp Thành, ngoại trừ hoa hồng, còn có đồ da và đông châu. Đông châu kia là do sức người lặn xuống nước sâu để lấy, bình thường vào khoảng tiết trời tháng tư. Nước sông còn lạnh, sức người lặn xuống, không biết đã có bao nhiêu người vì lấy trân châu này mà phải bỏ mạng dưới đáy nước. Mà một viên đông châu thượng hạng lại cần phải nghìn tìm vạn tìm mới có được. Giá đông châu đương nhiên cũng theo đó mà đắt đỏ.

Không ít người dị tộc trao đổi hàng hóa ở đây, cho dù là thương khách ở thành Tấn Dương, cũng thường tới đây để nhập hàng.

Tô Tinh và Hương Hương vừa vào trong thành, ngay lập tức liền bị những ánh mắt sắc bén của các thương nhân phát giác ——không riêng gì y phục, lại còn có đại tổng quản của Nhiễm phủ, Đoạn Dực, cùng cháu trai đi theo làm tùy tùng chăm sóc. Ai lại không đoán ra lai lịch bất phàm của hai người này? Các thương nhân lập tức xông tới, ân cần, niềm nở chào bán đủ mọi loại hàng hóa.

Đoạn Dực không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp dẫn Tô Tinh và Hương Hương đi vào một con phố khác.

Nữ nhân thời nay, biện pháp tốt nhất để đối phó với u buồn chính là ăn hàng, mua đồ!

Ngay cả Tô Tinh khi trông thấy những viên đông châu lấp lánh, sáng loáng kia, sắc mặt cũng bắt đầu rực rỡ hơn. Ông chủ xem tình thế, lập tức cầm lấy một chuỗi đông châu đeo lên cổ Tô Tinh, liên tục khen ngợi. Nhưng nói đều là tiếng địa phương ở vùng biên ải, khẩu âm quá nặng, Tô Tinh nghe có chút không hiểu lắm. Đoạn Dực ở một bên phiên dịch cho nàng.

Hàn Tục mang theo năm mươi tinh binh, tất cả đều mặc thường phục, ra vẻ qua lại như người đi đường, âm thầm bảo hộ. Hắn như một cái bóng đi theo phía sau Tô Tinh và Hương Hương, thấy Hương Hương cầm lấy một chuỗi đông châu đeo thử trên cổ tay. Cổ tay kia vốn đã trắng mịn, được đông châu làm nền, lại càng trắng sáng hơn. Thế nhưng lúc nghe rõ giá của chuỗi châu này, nàng bất động thanh sắc đem chuỗi châu này tháo xuống, để lại chỗ cũ. Mặc dù Đoạn Dực hết lần này đến lần khác đều nói là không có chuyện gì, nàng vẫn cứ lắc đầu, kiên quyết khước từ.

Một nghìn năm trăm lượng bạc a! Một chuỗi đông châu kia tổng cộng hai mươi mấy viên, một viên cũng mấy trăm lạng a….như vậy có thể ăn được bao nhiêu năm?

Hương Hương không phải là đại tiểu thư khuê các, nàng quá rõ mấy trăm lượng đối với một người thường là có giá trị như thế nào! Dùng để mua một chuỗi vòng tay, cho dù Quách Điền có yêu con gái như thế nào, thì cũng sẽ chết ngất thôi.

Ngược lại đồ da cũng không tệ, có đủ các loại lông cừu mềm nhẹ, dày ấm, lông dài. Thế nhưng sau khi Hương Hương hỏi qua giá cả, lại phát hiện ra những thứ kia, nàng cũng mua không nổi ——Đoạn Dực dẫn các nàng tới chỗ nào có thể mua hàng được sao? Đương nhiên là dẫn tới những chỗ bán đồ tốt nhất rồi.

So sánh với nàng, Tô Tinh cũng không phải là người khách khí, nàng mua hai chuỗi vòng cổ đông châu, vài món lông cừu nhẹ,  còn có hai kiện đồ trang sức ngọc Côn Luân, một đôi bông tai đông châu.

Đương nhiên tất cả đều do Nhiễm Vân Chu bỏ tiền, bất quá trên mặt nàng cũng không có biểu tình gì, cũng không cảm thấy có gì là không ổn ——vị vương phi này có lẽ không hiểu rõ giá trị của đồng tiền ?

Hương Hương đi theo dạo quanh một vòng, mặc dù không mua được thứ gì, nhưng lại được mở rộng tầm mắt. Nàng cũng không cảm thấy mất hứng gì. Một đường đi nhìn đồ này đồ nọ, đi theo Tô Tinh, Đoạn Dực cũng vui.

Hàn Tục đi theo một hồi, chờ đến cửa hiệu Lý Lâm, đột nhiên nói với Đoạn Dực: “Đến chợ Ngưu Ma xem một chút đi.”

Đoạn Dực sửng sốt, chợ Ngưu Ma đúng là một nơi buôn bán hàng tạp hóa ở Mã Thành, đẳng cấp chính là một quán ven đường, bán hàng thập cẩm. Dẫn Vương phi và phu nhân đi đến đó….rất không ra thể thống gì đi? Nhưng mà Hàn Tục đã lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì cơ chứ? Chờ Tô Tinh đi dạo không sai biệt lắm, lập tức liền dẫn Tô Tinh và Hương Hương đi qua.

Lúc rời đi, Hàn Tục lại nghĩ tới chuỗi vòng tay đông châu kia. Vật kia đeo trên cổ tay trắng mịn mềm mại của nàng, làn da trắng như tuyết tỏa ra châu quang, thật là đẹp a. Hắn cầm lên nhìn một chút, đang muốn mua, hết lần này đến lần khác lại do dự, cuối cùng lại thôi.

Hắn không nên tặng cho nàng đồ trang sức.

Nếu đã vô vọng, có thể vứt bỏ giống như chuỗi đông châu này hay không, cứ như vậy xóa sạch hết?

Hương Hương vốn cho rằng đã xong rồi, đợi đến chợ Ngưu Ma, mới phát hiện ở đây có nhiều đồ tốt hơn nhiều!

Hơn nữa lại rất rẻ a! Nhìn một chút, một chuỗi đông châu ở đây cũng chỉ có năm lượng bạc! ! Đoạn Dực lại trả giá, cuối cùng chỉ còn hai lượng tám tiền thôi a!

Còn có đồ da, một món lông cáo giá ba mươi lượng, Đoạn Dực trả giá còn mười bảy lượng. Nàng rất vui vẻ, Đoạn Dực ở phía sau lau mồ hôi ——chuyện trả giá này, thực sự là đã lâu rồi chưa làm a.

Nếu không phải thực sự không đành lòng nhìn phu nhân vào hố, thật đúng là không làm được loại chuyện này.

Người ở chợ Ngưu Ma cũng nhiều, bán hàng rong cũng không có năng lực, không niềm nở ân cần như chỗ trước, nhưng đồ ở đây thực sự rất nhiều a! Tô Tinh cũng mua đồ rất vui vẻ. Kỳ thực thú vui mua đồ của nữ nhân, phần lớn đều không phân biệt địa vị ra sao. Từ một đống phế phẩm đến một kiện bảo bối, không có chỗ nào là không vui cả.

Hai nữ nhân vơ vét một đống đồ, phía sau còn có một võ sư đặc biệt xách đồ, thời gian cứ thế thấm thoát qua đi. Hương Hương ngẩng đầu lên, cầm một viên đá nửa màu hồng nửa trong suốt lên soi về phía mặt trời, trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt đá, bóng hình Hàn Tục như ẩn như hiện phía sau.

Hàn Tục cũng đã nhìn thấy nàng, Mã Ấp Thành ngày đó, gió nhẹ mang theo cát, nàng đứng dưới ánh tà dương, thân như một bông hoa mùa hạ.

Có vài người, ngươi rõ ràng không muốn yêu, cũng biết rõ không thể thích nàng, nhưng hết lần này đến lần khác nàng vẫn cứ duyên dáng như vậy ….

Không nói một lời nào, lại khiến cho ý chí của người ta vỡ vụn, trong tâm, trong mắt, tất cả đều là nàng.

Thực sự là nhìn không thấu tạo hóa của thế gian này. Tại sao tháng năm năm ngoái, nơi Lý Sơn hoa cỏ tươi tốt, ta lại đem nàng hiến tặng cho ngài ấy cơ chứ?

Tại sao lại không thể chỉ có ta và nàng thôi? Ta cũng có thể dẫn nàng về nhà, ta cũng có thể nói với phụ thân của nàng, ta muốn lấy con gái người, có điều kiện gì, người nói đi…

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...