Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chuông 32

Đông phong ác | Chuông 32

Chương 32. Câu đố
Edit+beta: Tàn Tâm

Quốc đô của Đại Yến, thành Tấn Dương, tường thành cao dày, thế nhưng trong vòng ba canh giờ lại bị Mộ Dung Lệ phá thành tiến vào. Văn võ bá quan không ai không sợ hãi. Lúc đó Thái tử Mộ Dung Thận liền biết mình không xong rồi, toàn bộ thành Tấn Dương, chỉ duy nhất một người có thể cứu hắn!

Hắn vào trong cung, Mộ Dung Bác đã gặp được Yến vương Mộ Dung Tuyên. Mộ Dung Tuyên quả thật lâm bệnh nặng, may mắn rằng mấy đứa con trai tuy không hòa hợp nhưng vẫn rất hiếu thuận. Nội chiến là nội chiến, bộ xương già này của ông vẫn giữ được.

Mấy ngày nay ông đau ốm, vương hậu vẫn chu đáo chăm sóc thuốc thang bên cạnh.

Khi Mộ Dung Bác đi vào, Yến vương vừa mới uống thuốc. Mộ Dung Bác không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt ông. Yến vương nhắm mắt dưỡng thần một lúc mới từ từ nói: “Gọi Ngũ đệ của ngươi về đây. Lão tử vẫn chưa chết, các ngươi đã dám vây công thành Tấn Dương. Người ta là cha, lão tử cũng là cha, lão tử làm cha đúng là thành công, mặt mũi thật vẻ vang !”

Mộ Dung Bác vốn định nói vài lời, nghe xong mấy câu này thì thẹn đến mức không nâng nổi đầu. Yến vương nói: “Đơ như khúc gỗ ở đó làm gì ? Chờ Cô tới nhận lỗi với ngươi sao ?”

Mộ Dung Bác lập tức đứng dậy, thấy vẻ bệnh tật trên mặt ông, không nén nổi đau xót nói : “Phụ vương! Nhi thần chỉ vì lo lắng cho phụ vương, nhi thần cam nguyện lĩnh tội!”

Yến vương thở dài, trong số mấy đứa con trai của ông, đơn giản nhất là Mộ Dung Lệ, khiêm lương cung nhượng nhất chính là con trưởng Mộ Dung Bác. Ông đưa tay ra, Mộ Dung Bác hơi do dự, hiểu ý ông rồi ghé đầu qua. Mộ Dung nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói: “Lớn rồi, đôi cánh cứng cáp rồi.”

(*Khiêm lương cung nhượng: Khiêm nhường, lương thiện, kính cẩn, nhường nhịn)

Đôi tay kia hơi lành lạnh, Mộ Dung Bác gần như rơi lệ: “Phụ vương!”

Yến vương nói: “Đi thôi, gọi lão ngũ về đây. Nếu như nó không trở lại, con thay Cô mang thứ này cho nó.”

Mộ Dung Bác đáp: “Vâng.” Thấy Yến vương không có ý như muốn lấy đồ vật gì, hắn không nhịn được hỏi: “Không biết phụ vương muốn nhi thần đưa vật gì cho Ngũ đệ?”

Yến vương hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán hắn. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào trán, lông tóc Mộ Dung Bác dựng đứng, dường như lúc này da gà cả đời hắn đều xuất trận rồi ! Yến vương thấy vẻ mặt hắn như vừa nuốt phải ruồi, ông cười ha ha rồi lại nổi cơn ho nhẹ.

Mộ Dung Bác vội vàng vỗ lưng cho ông, bất thình lình Thái tử Mộ Dung Thận chạy từ bên ngoài vào, không nói hai lời, quỳ trước giường Yến vương. Yến vương thấy thần sắc hắn, nói: “Hừm, chọc họa không nhỏ nhỉ !”

Sáu đứa con trai của hắn đều rất thú vị, Mộ Dung Bác làm hỏng việc thì biết nhận sai sửa sai. Mộ Dung Thận làm hỏng việc, biết sai lại đâm lao phải theo lao. Nếu Mộ Dung Lệ làm hỏng việc —— lão tử đâu có sai? Lão tử vĩnh viễn làm đúng!

Giờ đây thấy vẻ mặt của Thái tử, ông biết chuyện đã không nhỏ. Ông hít sâu vào một hơi, vững vàng nắm lấy trụ giường, nói: “Nói đi.”

Mộ Dung Thận thưa: “Lão ngũ đứng dưới thành chửi mắng, thuộc hạ của nhi thần không nhịn được nên ra khỏi thành giao chiến. Không may bắn hắn bị thương. Giờ hắn đang truy lùng nhi thần để báo thù ! Nhưng nhi thần là huynh trưởng, không thể so đo với đệ đệ đang mang thương tích ! Xin phụ vương cứu mạng con !”

Mộ Dung Tuyên giận đến bật cười, nửa ngày sau mới nói với Mộ Dung Bác: “Gọi mẫu phi của con tới đây.”

Mộ Dung Bác cũng đang lo lắng cho mẫu phi, lập tức hỏi Thái tử: “Mẫu phi của ta ở đâu?”

Mộ Dung Thận đáp: “Phi tần của phụ vương cũng là mẫu phi của ta, cho dù hai người mưu đồ tạo phản, há ta có thể ngược đãi mẫu phi của mình sao ? Người vẫn ở điện Chương Văn!”

Mộ Dung Bác vội vàng ra ngoài tìm Thư phi, lúc hắn vừa quay lại, Mộ Dung Lệ đã tiến vào hoàng thành. Phía sau hắn có mười mấy võ tướng đi theo, quân đội tùy tùng phía sau, trùng trùng điệp điệp xông thẳng vào Yến vương cung.

Hắn vẫn đi như sát thần Tu La tới thẳng tẩm điện của Yến vương, Yến vương đang được Thư phi hầu hạ uống canh sâm, Mộ Dung Lệ ngẩn người, thấy phụ vương, mẫu phi đều không bị bệnh, nét mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại một chút. Yến vương liếc hắn một cái, thấy thanh đao của hắn vẫn còn nhỏ máu, hỏi: “Con trai, ngươi mài đao soàn soạt đi tới chỗ cha mẹ là muốn làm cái gì đây ?”

Bấy giờ Mộ Dung Lệ mới phát hiện mình đeo đao tiến vào điện, lập tức tháo đao đưa cho thái giám đang vội vã đuổi tới đằng sau, hắn vén vạt áo lên hành lễ bái kiến: “Phụ vương, mẫu phi!”

Thư phi đặt bát xuống, cúi đầu nhìn thấy vết thương trên người Mộ Dung Lệ, mũi tên to lớn kia vẫn chưa được rút ra. Sắc mặt bà trắng bệch: “Lệ nhi! Con…” Bà cao giọng gọi, “Các ngươi đều mù hết rồi hả, không thấy Tốn vương gia bị thương nặng như thế sao ? Người của Thái y viện chết hết rồi ư !”

Thật ra cung nhân đã sớm gọi thái y, nhưng Mộ Dung Lệ đằng đằng sát khí một đường bước vào, đầu của thái y cũng mọc từ xương thịt, ai mà dám tới gần chứ !

Giờ nghe thấy Thư phi gọi mới vội vã chạy lên. Mộ Dung Lệ không nghe theo, chỉ hỏi: “Thái tử đâu rồi? !”

Yến vương nói: “Cô vừa mới tỉnh lại, ngươi đã muốn làm Cô tức chết đúng không ?”

Mộ Dung Lệ không nói lời nào , Yến vương nói: “Lại đây.”

Mộ Dung Lệ giật giật đầu gối, bước đến trước giường Yến vương. Yến Vương dang tay, bốp một tiếng, cho hắn một bạt tai thật đau. Mộ Dung Lệ vẫn bất động như núi, tiếp tục hỏi: “Thái tử đâu rồi?”

Mộ Dung Tuyên dùng khuỷu tay ôm lấy cổ của hắn, mạnh mẽ đè thấp đầu hắn xuống, Mộ Dung Lệ ngửi được mùi thuốc nồng nặc trên người ông, còn có mùi trầm hương nhè nhẹ – hương liệu chuyên dụng của Yến vương.

Mùi hương của Phụ vương.

Hắn vô cùng quen thuộc hơi thở ấy, từ khi hắn còn rất nhỏ bé, hơi thở này vẫn quanh quẩn bên hắn, dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, làm bạn với hắn đến tận lúc trưởng thành.

Yến vương đưa tay xoa xoa gò má hắn, nói: “Hắn là Nhị ca của ngươi, là Thái tử đương triều ! Hắn giám quốc sửa sang chính sự, con mẹ nó, ngươi thân là tướng lĩnh, lại dám bỏ trốn ! Còn dám mang binh vây thành! Đừng nói vết thương nhỏ này, cho dù chết cũng chết vô ích!”

Mộ Dung Lệ trợn mắt, không phục: “Hừ!”

Yến vương thở dài, mắng: “Cút xuống trị thương!”

Mộ Dung Lệ cũng không muốn làm ông tức giận, lúc này mới phẫn nộ trở về Tốn vương phủ, Mộ Dung Bác đi bố trí tướng sĩ, nhân lúc Yến vương tỉnh táo, cuộc nội loạn chấm dứt không một tiếng động. Yến vương lấy danh nghĩa Thái tử không biết cách trị quốc, Khang Vương không phục quản thúc, mỗi người đánh đòn một trăm roi.

Tội của Tốn vương lớn hơn một chút, tự ý điều Binh, Ừ, phán ba trăm quân côn, cũng may tướng lĩnh dưới quyền của hắn rất nhiều. Vốn định chọn ba người mỗi người một trăm côn, Chu Trác lại nghĩ, mẹ nó, tuy rằng một trăm côn không chết người, nhưng mà rất đau ! Hắn hỏi quan hành hình có thể tìm thêm vài người nữa không ?

Quan hành hình cũng không dám phản đối, công tử nhà Chu thái úy, cho dù là lúc trong núi không hổ cũng không phải kẻ dễ trêu chọc, hắn liền hàm hồ nói: “Bệ hạ cũng không nói gì, xin tùy Chu tiểu tướng quân.”

Chu Trác tùy tiện chọn hai mươi bảy người, tập hợp lại là tròn ba mươi, mỗi người đánh mười côn. Quan hành hình vừa ký biên bản, trong lòng thầm chửi má nó —— mẹ kiếp, sao ngươi không tìm luôn 300 người, mỗi người đánh một côn đi…

Sau khi phạt trượng xong xuôi, Mộ Dung Bác dâng thư xin ban thưởng cho các tướng sĩ trong trận chiến ở Bình Độ quan. Yến vương lại luận công ban thưởng một hồi, đến lượt Mộ Dung Lệ thì nói: “Phần của lão ngũ thì khỏi cần thưởng, đợi lần sau nó bị phạt đòn thì trực tiếp đem ra bù tội đi…” Chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi …

Đến lúc này, cuộc nội loạn triệt để chấm dứt. Sử quan Đại Yến xưng là biến Tây hoa môn.

Sức khỏe của Yến vương dần dần chuyển biến tốt, lại bắt đầu lâm triều. Nhưng vết thương của Mộ Dung Lệ lại rất nghiêm trọng.

Mộ Dung Bác phái người đón Tô Tinh và Hương Hương từ thành Mã Ấp, Bình Độ quan trở về, Nhiễm Vân Chu cũng nghe nói Mộ Dung Lệ bị trọng thương, bèn dọc đường hộ tống Vương phi, thuận tiện chạy về thành Tấn Dương thăm viếng.

Hương Hương chỉ nghe nói Mộ Dung Lệ bị thương, nhưng bị thương thế nào, nặng ra sao, nàng không hề biết. Nghe mọi người không đặc biệt nhắc tới, nàng chỉ cho rằng đó là vết thương nhỏ ngoài  ra.

Suốt quãng đường trở về, trong lòng Hương Hương đều tâm tâm niệm niệm con gái của mình.

Khi cánh cửa bằng đồng mạ vàng của Tốn vương phủ xuất hiện trước mắt, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Hương Hương đã nhảy xuống. Quản Giác đã dẫn người đứng chờ đón trước cửa phủ. Hương Hương tiến lên hỏi: “Quản tiên sinh, Huyên Huyên đã được đón về chưa ?”

Quản Giác dẫn nàng và Nhiễm Vân Chu vào phủ, lúc này vẻ mặt của hai người mới nghiêm nghị hẳn lên. Hương Hương thấy thái độ của hai người họ hơi bất thường, đột nhiên thấy lo lắng : “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Quản Giác sai hạ nhân lui hết xuống dưới, đưa Hương Hương và Nhiễm Vân Chu đi đến Thính Phong uyển, vừa dẫn đường vừa trầm giọng nói: “Vương gia bị thương rất nặng.”

Hương Hương không hề có suy nghĩ gì trong đầu —— người như hắn cũng sẽ bị thương ư ? Có thể bị thương nặng đến đâu?

Nhưng khi vừa bước vào Thính Phong uyển, nàng đã ngửi được một mùi thuốc nồng nặc. Trong lòng Hương Hương khẽ nảy một cái, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào phủ, nàng tới Thính Phong uyển.

Thính Phong uyển không hề hoa lệ như trong tưởng tượng, ở sườn viện là một mảnh trúc xanh biếc như ngọc, thậm chí góc sân còn có một cái giếng khơi, nơi này vô cùng tĩnh mịch, đẹp đẽ, hệt như một tiểu viện nhà nông bình thường.

Nội thất bên trong cũng không quá tinh mỹ, thậm chí có thể nói là hơi tùy ý. Hơn nữa có thể thấy, chủ nhân của tiểu viện không quá chú trọng vẻ đẹp. Tất cả đồ dùng đều lấy tính thực dụng làm chủ đạo, những đồ vật thường dùng đều đặt ở vị trí trong tầm tay.

Đây là viện của Lam Dụ, địa vị của Lam Dụ trong lòng Mộ Dung Lệ ra sao, Hương Hương không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nàng cẩn thận đi tới trước giường Mộ Dung Lệ, thấy chỉ là thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà sắc mặt Mộ Dung Lệ đã vàng như nghệ. Đôi môi khô đến bong tróc, hai gò má mang theo nét ửng hồng không bình thường.

Hương Hương đưa tay ra sờ lên trán hắn. Nàng vừa mới duỗi tay, Mộ Dung Lệ đã mở mắt ra. Hương Hương sợ đến mức suýt  nữa nhảy lên, Mộ Dung Lệ lại chẳng nói gì, nặng nề nhắm mắt lại.

Hương Hương quay đầu lại nhìn Quản Giác, trên mặt ông ta hiện rõ vẻ lo lắng. Người như Mộ Dung Lệ, nếu không phải thực sự không chịu được nữa, chắc chắn sẽ không chịu nằm trên giường.

Mũi tên to lớn kia tuy không đâm vào chỗ yếu hại, nhưng hắn phải chịu đựng suốt ba canh giờ để chỉ huy tướng sĩ công thành, sau đó lại lập tức vào cung gặp Yến vương. Đầu mũi tên gãy vẫn ở trong người, tuy rằng đã cầm máu, nhưng cũng làm vết thương mở rộng thêm.

Quản Giác nói: “Thương thế của Vương gia tạm thời không thể để người khác biết, chỉ có thể khiến phu nhân vất vả.”

Hương Hương gật đầu, nói: “Tiên sinh yên tâm đi, đại phu đâu rồi?”

Quản giác nói: “Hai vị thái y đang nấu thuốc, nơi này không tiện để những người khác hầu hạ, nếu phu nhân có việc gì thì có thể trực tiếp tìm bọn họ.”

Hương Hương gật đầu, Quản Giác và Nhiễm Vân Chu cũng không quấy rầy Mộ Dung Lệ, xoay người đi ra ngoài.

Hương Hương ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Mộ Dung Lệ, thấy môi hắn khô rát nứt nẻ bèn quay đầu rót chén nước, dùng thìa múc từng chút một đút qua. Mộ Dung Lệ nghiêng đầu đi, nhưng ngay cả sức để nổi giận cũng không có : “Nàng muốn làm gì? !”

Hương Hương nhẹ giọng hỏi: “Khát không?”

Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới nàng. Nam nhân như hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn không thể đi chất vấn nàng, rằng nàng và Hàn Tục có gian tình sao ? Con mẹ nó, nàng biết rõ hắn là huynh đệ của ta, sao nàng còn dám cùng hắn cấu kết làm bậy ?

Cái đêm trong lều ấy, tuy nàng đã lái câu chuyện đi, nhưng Mộ Dung Lệ không phải thằng ngốc. Nàng muốn nói… Không thể như vậy, Hàn Tục. Hắn thậm chí không thể để cho nàng nói ra cái tên này, bởi vì hắn không biết khi vợ và huynh đệ nảy sinh tình cảm vụng trộm, đến cùng thì hắn nên hận huynh đệ bất nhân bất nghĩa, hay là hận nữ nhân dâm đãng bất trinh.

Cũng giống như tướng công và tỷ muội thông gian, nữ nhân nên hận kẻ nào nhất.

Bí ẩn vĩnh viễn không thể làm rõ.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...