Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 34

Đông phong ác | Chương 34

Chương 34. Quần
Edit+beta: Tàn Tâm

Trong phòng không xông hương liệu, mùi thuốc Đông y không cách nào tản đi. Hương Hương cúi đầu, đây là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn kỹ thân thể này giữa ban ngày.

Thân thể của nam tử trưởng thành, trải qua muôn vàn thử thách nơi sa trường, mỗi một bắp thịt đều tráng kiện rắn chắc. Màu da không trắng trẻo mà hơi hiện lên màu vàng lúa mạch, lại càng có vẻ mạnh mẽ.

Hương Hương sợ hắn bị lạnh, không đợi khăn nguội đi đã tiếp tục ngâm vào nước nóng.

Đến khi lau bộ phận giữa hai chân, Hương Hương nhắm mắt lại không dám nhìn. Mộ Dung Lệ cũng hơi động tình, muốn làm chuyện xấu, Hương Hương lui về phía sau, khẽ nói: “Sẽ động đến vết thương mất.”

Mộ Dung Lệ quả thật có ý định muốn bóp chết nàng, mẹ nó, nàng khiến lão tử dựng đứng như thế này, giờ lại quan tâm tới vết thương lão tử à ?

Hắn làm bộ muốn nhỏm dậy, Hương Hương liền quay đầu lại chạy ra khỏi phòng. Chương Văn Hiển vốn đang định hỏi thăm Hương Hương một chút về tình hình ăn uống của Mộ Dung Lệ, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng Mộ Dung Lệ gào thét truyền ra từ trong phòng.

Ông ta rụt cổ một cái, tự động biến mất.

Hương Hương chạy về Tẩy Kiếm các, Tiểu Huyên Huyên đã tỉnh rồi, nó đang được nông phụ Thôi thị bế. Nàng đi tới, đang định ôm con thì đột nhiên nhớ ra tay mình vẫn còn nhớp nháp… lại vội vàng đi rửa tay súc miệng.

Chờ rửa tay xong mới ôm lấy Tiểu Huyên Huyên. Đứa bé nặng hơn không ít, trong lòng Hương Hương vô cùng ngọt ngào. Đây là cốt nhục của nàng, thật thần kỳ.

Tiểu Huyên Huyên không hoạt bát lắm, nó yên lặng nằm trong lòng nàng, mở to đôi mắt đen thẫm, đôi khi với tay giật tóc của nàng.

Hương Hương chơi với con gái một lúc, cơn buồn ngủ mới chậm rãi ùa tới. Nàng một đường chạy từ Bình Độ quan về thành Tấn Dương, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bón thuốc, làm cơm canh cho Mộ Dung Lệ. Lại thêm một phen loay hoay như khi nãy, quả thực mệt muốn chết rồi. Nàng ôm con dỗ dành một lúc rồi mới vào trong phòng nghỉ ngơi.

Thính Phong uyển, Mộ Dung Lệ đang nổi trận lôi đình —— mẹ nhà nó, con cũng sinh một đứa, nàng chạy cái gì chứ ? ! Có gian phu rồi, lão tử liền không thể đụng vào à ? !

Tiện nhân ! Đợi sau này lão tử chặt gian phu của nàng thành khúc ném cho chó ăn !

Mẹ kiếp, chí ít nàng cũng phải mặc lại quần cho lão tử chứ ! !

Đáng giận, nếu như mấy ngày nay tùy theo ý của nàng, nàng còn không dám mưu sát chồng à !

Hương Hương chỉ ngủ một canh giờ, sau khi thức dậy liền để Bích Châu dẫn theo hai nha đầu trong nhà bếp nhỏ tới giúp đỡ, cắt bột bánh Cố nguyên cao đã nhào xong từ lúc trưa, bỏ vào lồng hấp chưng lên.

Sau đó còn hầm một con bồ câu, Bích Châu nhìn mà đau lòng, nói: “Phu nhân, từ lúc người trở về còn chưa ăn một ngụm cơm đâu. Người cũng ăn chút gì đi!”

Bấy giờ Hương Hương mới nhớ ra, quả thật hơi đói bụng, nàng cũng cầm hai miếng Cố nguyên cao lấp đầy cái bụng. Sợ Mộ Dung Lệ chờ lâu nóng nảy, nàng mang bồ câu và Cố nguyên cao qua đó.

Chương thái y đang đứng bên ngoài viện, gấp đến mức xoa tay xoa chân. Hương Hương hỏi: “Chương thái y ? Ông sao thế ?”

Chương Văn Hiển khổ sở nói :” Vương gia lại không muốn uống thuốc, ngài ấy đuổi ta ra ngoài.”

Hương Hương hiểu rõ : “Để ta đem vào vậy.”

Chương Văn Hiển như được đại ân vội đáp: “Vất vả người, vất vả người rồi!” Phu nhân đúng là cứu mạng ta !

Hương Hương đem thức ăn và thuốc mang vào, Mộ Dung Lệ đang trốn trên giường nổi giận —— Làm sao hắn có thể để Chương Văn Hiển đi vào được đây ! Mẹ nó, lão tử còn chưa mặc quần đâu ! !

Hương Hương bước vào, vừa vặn chọc phải đầu mũi thương !

“Tiện nhân!” Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng! Hương Hương thoáng lui về phía sau một bước, đứng xa xa chìa hai miếng Cố nguyên cao ra.

Mộ Dung Lệ tức giận —— con mẹ nó, nàng đang cho chó ăn à ! Còn không mau tới mặc quần cho lão tử !

Hương Hương thấy trong mắt hắn sắp phun ra lửa, cũng không biết mình lại làm gì sai . Hai người đứng đối đầu với nhau một lúc, Mộ Dung Lệ với tay cướp lấy Cố nguyên cao —— hắn không cần nổi giận nữa, hình như nàng không dám tới gần.

Quả nhiên Hương Hương thấy hắn cầm bánh thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vã kéo băng ghế qua, đặt chỗ Cố nguyên cao còn lại trước giường hắn. Sau đó tự mình ngồi lên chiếc ghế nhỏ gỡ xương bồ câu.

Mộ Dung Lệ ăn hai miếng bánh ngọt, món này rất mềm, vừa vào miệng đã tan. Mùi vị không tệ, tâm tình của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Muốn bảo nàng mặc quần vào cho mình cũng nói không nên lời. Hắn không khỏi phẫn nộ, mẹ, đợi lát nữa tự mình mặc vậy.

Ta không tin, tự mình động thủ mặc cái quần mà cũng chết được à ? Có điều quả thật con mẹ nó bức bối.

Hương Hương cầm kéo bạc, từ từ róc xương, mùi hương theo làn hơi chui vào mũi, ừm, vô cùng hấp dẫn.

Hương Hương dùng đũa gắp thịt cho hắn ăn, Mộ Dung Lệ ăn, lại uống chút canh. Tuy rằng mùi vị không thể so với các món ăn bình thường, nhưng cũng không khó ăn.

Hắn nói: “Hâm một bầu rượu!”

Hương Hương phản đối: “Không được, thái y nói không thể uống rượu.”

Mộ Dung Lệ trừng nàng: “Nàng nói cái gì? !”

Hương Hương vội lui về phía sau, nhỏ giọng nói: “Không thể uống rượu.”

Mộ Dung Lệ cầm lấy gối muốn ném qua, nhưng vừa mới hơi dùng sức, nhất thời một hơi cũng không thở ra nổi —— vết thương kia đã làm tổn thương phổi của hắn.

Hương Hương nhanh nhẹn nói : “Thiếp đi lấy, thiếp đi lấy!”

Nàng xoay người bước ra ngoài, lúc này Mộ Dung Lệ mới cố gắng mặc quần vào, nhưng thực sự không làm được. Nếu muốn mặc được một cái quần, đầu tiên, ít nhất phải lấy được cái quần đã. Nhưng Hương Hương treo quần lên móc áo, hắn không lấy được.

Nàng trở về Tẩy Kiếm các, lấy rượu mận ngâm hồi trước trong viện ra, nước cất đã vô cùng thuần ngọt. Rượu mận còn giúp máu lưu thông, uống một chút sẽ không có gì xấu chứ ?

Nàng vừa lấy rượu và liếc nhìn tờ liệt kê của Chương thái y, thấy không phải kiêng loại này bèn hâm nóng một bình đem qua.

Mộ Dung Lệ uống một hớp, chỉ cảm thấy cái này mà cũng xem là rượu à ? Ai, nhưng thôi, tạm chấp nhận vậy.

Hương Hương rót rượu cho hắn, lúc này mới phát hiện quần còn treo trên móc áo, nàng vén chăn lên mặc vào cho hắn. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, đột nhiên nói: “Dìu ta tới nhà xí!”

Nếu như cái này mà nàng dám nói không được, lão tử lập tức bóp chết nàng!

Hương Hương nói: “Không được, người vẫn chưa thể xuống giường…”

Mộ Dung Lệ thực sự đã nghe đủ hai tiếng “không được” này, ngày hôm nay hắn nghe còn nhiều hơn cả đời cộng lại ! Hắn cả giận nói: “Cút! Gọi Quản Giác đến!”

Quần đã mặc lên người, hắn có thể gặp người khác rồi ! Mẹ nó, nữ nhân này quá lắm miệng , vẫn là Quản Giác nghe lời!

Hương Hương lùi về sau, hai tay vịn vào bàn. Mộ Dung Lệ trừng nàng —— nghe không hiểu à ? ! Hương Hương không đi, nếu như Quản Giác đến, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Mộ Dung Lệ, nhất định sẽ dìu hắn rời giường, khi đó lại động chạm đến vết thương.

Mộ Dung Lệ giận đến mức phần phổi còn lại cũng nổ tung, nữ nhân chết tiệt này ! ! Nàng muốn để lão tử giải quyết ngay trên giường à? !

Hương Hương cũng không biết nên làm gì, chuyện này —— nàng suy nghĩ một chút, nói: “Thiếp đi hỏi Chương thái y!”

Mộ Dung Lệ thật sự đầu hàng nàng ! Hắn vô lực phất tay một cái: “Dưới gầm giường có cái bô, mang lên đây.”

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...