Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 36

Đông phong ác | Chương 36

Chương 36. Hàn Tục
Edit+beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ vẫn mở mắt đến tận lúc hừng đông, hắn đột nhiên lại hi vọng nàng tỉnh giấc. Thật kỳ lạ, hắn cảm thấy nằm một chỗ cũng không phải chuyện hỏng bét gì bởi vì có nữ nhân này bên cạnh để hạ hỏa. Nếu nàng cũng ngủ say thì vô cùng gay go.

Hương Hương ngủ thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng, ban ngày nàng đã ngủ trưa một canh giờ nên thức dậy sớm hơn thường ngày một chút.

Nàng rời giường, rửa mặt rồi lại múc nước đi vào. Mộ Dung Lệ để mặc nàng lau mặt và tay cho mình, Hương Hương lau khô cho hắn, mới hỏi: “Vương gia… Ngài muốn dùng… bình nước tiểu không ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã đỏ mặt trước. Mộ Dung Lệ nhìn khuôn mặt nàng đỏ au như quả táo chín, tất nhiên bản thân hắn cũng không thể tỏ ra lúng túng được, bèn hừ lạnh một tiếng, nói: “Mang tới đây.”

Thật ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, ăn uống ngủ nghỉ vốn dĩ là bản năng của con người.

Hương Hương hầu hạ hắn xong, nàng mở cửa sổ ra một khoảng nhỏ để gió lùa vào, cho một chút hương liệu vào lò hương đốt lên, chờ mùi đã hoàn toàn bị xua tan mới mang lò hương xuống.

Sau đó nàng lấy một bó hoa cúc tươi khác cắm vào bình hoa, vẩy lên vài giọt nước thơm. Thứ nước này được cất thành từ hoa tươi, mùi thơm nhạt hơn hương liệu, nhưng rất tự nhiên thanh nhã.

Người ta thường yêu thích mùi thơm, thế nhưng ngửi mùi hương liệu chưa chắc sẽ cảm thấy thoải mái. Con người thật sự là một loài động vật kì quái, vừa chế tạo ra hương liệu, lại vừa trông ngóng mùi hương tự nhiên.

Trời đã vào thu, hoa quả nhiều vô cùng, Hương Hương làm hoa quả dầm sữa cho hắn để ăn điểm tâm. Sợ hắn ăn không đủ no, nàng lại làm thêm cháo trứng muối thịt nạc. Mộ Dung Lệ ngoan ngoãn để nàng bón cho từng miếng, không hề cảm thấy xấu hổ.

Hừ, bị nàng chăm sóc hai ngày, sao hắn lại có cảm giác eo đã béo ra một vòng nhỉ.

Hương Hương hầu hạ cơm nước cho hắn xong rồi cầm chén bát cất vào trong hộp đựng thức ăn, Mộ Dung Lệ cau mày: “Đám hạ nhân kia không làm việc à ?” Sao cái gì nàng cũng làm thế, sao không gọi bọn chúng tới ?

Hương Hương nói: “Thiếp dọn một lúc là xong mà.” Sau đó nàng mang đồ ra gian ngoài, để hạ nhân thu dọn.

Nàng giúp Mộ Dung Lệ lau miệng, rồi nói: “Thiếp giúp Vương gia chải đầu nhé?”

Hiếm được Mộ Dung Lệ lại chỉ ừ một tiếng. Hương Hương không dùng lược ngọc của Mộ Dung Lệ, liền nàng cầm chiếc lược gỗ đào của mình, nhẹ nhàng tay hắn chải đầu.

Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, cảm nhận chiếc lược từng đợt từng đợt chải vào làn tóc, nhẹ nhàng cọ vào da đầu. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, khẽ nhảy múa trên những cánh hoa. Đây là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có, khiến cõi lòng hắn tràn ngập yên tĩnh.

Hắn chưa từng thử ở bên cạnh một nữ tử nào như vậy, trước đây phương thức chung sống của hắn với nữ nhân, phần lớn chính là lên giường. Lam Dụ thì khá hơn một chút, hắn sẽ cùng nàng cưỡi ngựa bắn cung, săn thú, nếu lỡ buông lời không hài lòng, nàng sẽ tức giận quát: “Chàng nói láo!”

Nếu như người ở bên cạnh là nàng ấy, thấy hắn bị thương, có lẽ cũng sẽ vô cùng lo lắng. Thế nhưng nhiều nhất nàng cũng chỉ hỏi được hai câu —— “Chàng sẽ không chết chứ?” “Sao chàng vẫn chưa khỏe?”

Nhớ tới con người hoạt bát lanh lợi kia, khóe miệng Mộ Dung Lệ không khỏi hiện lên một nụ cười.

Hương Hương hỏi: “Bị ngứa ở đâu sao?”

Mộ Dung Lệ không hề trả lời, Hương Hương cúi đầu nhìn, thấy hắn như đang thất hồn lạc phách, chìm đắm trong một thời gian khác.

Nàng liền không tiếp tục nói nữa.

Hương Hương không mang Huyên Huyên vào Thính Phong uyển nữa, Mộ Dung Lệ phải nằm liệt giường, nàng liền xoa bóp cơ thể cho hắn, sợ cứ để bất động như thế sẽ không tốt cho sức khỏe.

Chương thái y rất tán thành việc này, ông ta thường thường giảng giải cho nàng phải xoa bóp như thế nào mới đúng. Hương Hương rất chăm chú học hỏi, nàng làm chuyện gì cũng đều rất để tâm.

Đôi tay nhỏ kia bóp tới bóp lui trên người khiến Mộ Dung Lệ cảm thấy rất được lợi, trong lòng không kìm được than thở, hừ, như vậy thật là thoải mái.

Không trách người ta thường nói làn hương ôn nhu là mồ chôn anh hùng.

Chu trác, Hàn Tục, Nghiêm Thanh vốn sớm có ý định sang đây thăm Mộ Dung Lệ, thế nhưng người như Mộ Dung Lệ thì tuyệt đối sẽ không để quần áo xộc xệch, nằm trên giường tiếp khách. Chương thái y sợ quá vất vả nên nhiều lần ngăn cản.

Mấy người đều nghi ngờ trong lòng rằng Mộ Dung Lệ đã thật sự xảy ra chuyện gì, thấy họ bắt đầu cuống lên, chương thái y rốt cục xin chỉ thị của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ không phản đối, chỉ hỏi: “Lão tử đang bị giam lỏng sao?”

Sắc mặt Chương thái y thoắt chốc thay đổi, chỉ sợ sát tinh này hiểu lầm, vội hỏi: “Không không không, hạ quan chỉ lo lắng cho thân thể của Vương gia…”

Mộ Dung Lệ hừ lạnh, nói với Hương Hương ở bên cạnh: “Giúp ta thay y phục.”

Hương Hương liền giúp hắn thay quần áo, chải gọn mái tóc búi lại thành búi trên đầu, dùng ngọc trâm gài chặt. Hàn Tục và Chu Trác, Nghiêm Thanh đợi đến tận khi hắn thay y phục xong xuôi mới đi vào.

Mộ Dung Lệ được nâng dậy tựa ở đầu giường, lướt qua mấy người trước mặt một lần, nhìn thấy Hàn Tục, không khỏi trừng mắt nhìn hắn một chút.

Hàn Tục bị hắn trừng, lòng vốn đã chột dạ, bèn cúi đầu không dám nhìn hắn. Lúc này Mộ Dung Lệ mới hỏi: “Có chuyện gì?”

Chu Trác nhìn Hàn Tục một chút, trước đây kẻ đáp lời đa phần là Hàn Tục. Ngày hôm nay hắn không mở miệng, Chu Trác đành nói: “Mấy ngày nay không được gặp Vương gia , các huynh đệ trong doanh trại đều vô cùng lo lắng.”

Mộ Dung Lệ hiểu, hắn có thể xem như nanh vuốt của Mộ Dung Bác, nếu như hắn có chuyện gì bất trắc xảy ra, cây đại thụ Mộ Dung Bác này lập tức sẽ sụp đổ.

Thứ hai, hắn lĩnh binh gây phản loạn, rốt cuộc mọi người vẫn lo lắng Yến vương sẽ lén lút xử phạt hắn. Đã thế còn không thể gặp mặt suốt mấy ngày nay, bên ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy lòng người bàng hoàng.

Mộ Dung Lệ nói: “Các ngươi đã gặp rồi, bọn họ không nên có thêm bất cứ sầu lo nào nữa.”

Chu Trác hiểu ý của hắn, vội vàng khom người nói: “Vâng. Mạt tướng sẽ động viên các tướng sĩ trong quân.”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, trái lại quay sang nhìn Hàn Tục. Hàn Tục vẫn cúi đầu, mắt cũng không dám nhìn về phía Hương Hương. Mộ Dung Lệ vẫn tạm thấy thoả mãn —— còn dám nhìn đông nhìn tây, cứ cẩn thận cặp mắt của ngươi.

Nhưng khi thấy Hương Hương vẫn cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn, lại không khỏi tức giận —— mẹ nó, hai người các ngươi cũng ăn ý nhỉ!

Hừ, phải kiềm chế, không thể nổi giận. Nếu không sẽ có vẻ hắn rất quan tâm tới nữ nhân kia.

Hắn nói: “Hàn Tục.” Không được, hắn muốn đánh chết cái tên đáng chết này quá !

Hàn Tục nói: “Có mạt tướng .”

Mộ Dung Lệ quả nhiên rất giỏi kiềm chế, hỏi: “Trợ cấp sau chiến tranh cho các huynh đệ ra sao ?”

Hàn Tục nói: “Toàn bộ đều được sắp xếp vào trận chiến chống lại Tây Tĩnh, lấy tiền bồi thường thua trận để trợ cấp. Bạc triều đình đã ra, thần và Chu Trác tự mình giám sát, Vân Chu phái tiên sinh ở phòng thu chi phân phát. Không có vấn đề gì ạ.”

Lúc này Mộ Dung Lệ mới gật đầu, Hàn Tục này, làm việc vẫn không tồi. Hắn nói: “Đều cút hết về đi, phải luyện quân thì luyện quân, phải canh giữ thì canh giữ, không có việc gì thì đừng có chạy tới chỗ lão tử. Chỗ ta có bảo bối chắc ?”

Đám người Chu Trác đương nhiên vẫn phải về quân doanh, thế nhưng mấy ngày nay hắn vẫn không chịu gặp người khác, mọi người không yên lòng nên lưu lại thành Tấn Dương đến giờ.

Bây giờ đã gặp được hắn, bọn họ quả thật nên trở về cương vị rồi. Nghiêm thanh nói: “Vương gia, bây giờ thân thể Yến vương không được như trước, chúng ta lĩnh binh ở bên ngoài, rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần. Theo như thuộc hạ thấy, hay là để Hàn tướng quân ở lại thành Tấn Dương, thường xuyên vào phủ thăm viếng, để phòng ngừa Thái tử bụng dạ khó lường.”

Sắc mặt Hàn Tục thay đổi! Mẹ nhà ngươi, đây là muốn dồn ta vào chỗ chết hả ! Không trách biệt hiệu của ngươi là con nít hôi ! Đúng là người cũng như tên, không sai tí nào !

Nghiêm thanh đột nhiên nhận sự căm tức của hắn, không khỏi ngẩn ra —— ta nói sai cái gì chứ ? Một mảnh trung tâm của ta được nhật nguyệt chiếu soi đó !

Hàn Tục chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, Mộ Dung Lệ cũng chăm chú nhìn Nghiêm Thanh một chút, âm trầm. Cả người Nghiêm Thanh toát ra mồ hôi lạnh, liếc nhìn Chu Trác vẻ cầu xin —— huynh đệ, đến cùng là ta nói sai chỗ nào chứ ? !

Chu Trác không đáp lại hắn, Mộ Dung Lệ lần thứ hai hít sâu một hơi. Có vài kẻ, lúc hắn ta không nói chuyện thì như người câm, nhưng lúc hắn vừa nói chuyện thì ngươi liền hận không thể đầu độc hắn thành người câm luôn cho rồi.

May là lúc này Chương thái y đi vào, khẽ nói: “Các vị tướng quân, thân thể của Vương gia không khỏe, các vị tướng quân vẫn không nên quấy rầy quá lâu.”

Mấy người như được đại xá, đều đều khẽ thở ra một hơi, đến khi xin cáo lui, Hàn Tục xoay người, khóe mắt đảo qua bên cạnh Mộ Dung Lệ, chỉ nhìn thấy được một góc quần thêu tinh mỹ của Hương Hương.

Ra khỏi Thính Phong uyển, Chu Trác hỏi: “Giữa ngươi và Vương gia đã xảy ra chuyện gì thế ?” Hình như ngài ấy không hề muốn gặp lại ngươi, đây đúng là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nghiêm Thanh cũng đang buồn bực đây, lúc này liền hỏi theo: “Đúng vậy, không phải bình thường ngươi am hiểu lấy lòng Vương gia nhất sao?”

Hàn Tục cúi đầu đi về phía trước, không lên tiếng. Chu Trác đuổi tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần trước lúc ở dưới chân thành Tấn Dương, mũi tên làm Vương gia bị thương kia, vốn dĩ với phản ứng của ngài ấy cũng không phải không tránh né được. Nhưng tại sao ngài ấy lại không tránh, ngươi nên có tính toán trong lòng!”

Hàn Tục nổi giận: “Được rồi!”

Chu trác nhanh chân chạy tới phía, ngăn trở đường đi của hắn, giơ tay chặn bờ vai của hắn, hỏi: “Chúng ta là anh em, đúng không?”

Hàn Tục nhìn vào mắt của hắn, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Đương nhiên là huynh đệ, mười năm đồng đội, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử.

Chu trác đè lại hắn bả vai tay hơi dùng sức: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hàn Tục nói: “Không có chuyện gì.” Không có chuyện gì, chỉ có điều là ta bị ma quỷ ám ảnh nảy sinh tâm tư hão huyền, ta, vô liêm sỉ nhất, cũng ước ao vô vọng nhất.

Hắn vô lực nói: “Ta sẽ trở về Bình Độ quan. Buổi chiều đi ngay, Chu Trác, ngươi cứ ở nhà một thời gian đi. Có Chu Thái úy, Yến vương sẽ không giục ngươi. Có tin tức gì cũng phải lập tức báo cho ta và Nghiêm Thanh. Phải tự mình bảo trọng đó.”

Hắn xoay người định đi, Chu Trác lại hỏi: “Hàn Tục, ngươi trung thành với Vương gia, đúng không?”

Hàn Tục nói: “Ta vẫn, vĩnh viễn.”

Như chặt đinh chém sắt.

Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, phía sau Nghiêm Thanh đột nhiên nói: “Hương phu nhân.”

Hương Hương khẽ nói: “Nghiêm tướng quân không cần đa lễ.”

Giọng nói kia vẫn dịu dàng như trong hồi ức, Hàn Tục không quay đầu lại, thắt lưng thẳng tắp, nhanh chân rời đi. Lúc đó là cuối tháng mười, ánh mặt trời buông xuống, ánh vàng rực rỡ một nửa tát lên tán lá ngô đồng, một nửa rơi xuống người hắn.

Hắn đã từng đi qua cây cầu, rặng yên liễu cũng đã tiều tụy.

Trên có cây cỏ thương tâm, dưới có sóng ba đào cuồn cuồn.

Cho dù ngươi có ân cứu mạng với phu nhân, cũng không thể vô lễ như thế chứ? ! Mặt mũi lớn quá nhỉ ! Chu Trác thầm mắng một tiếng, cười dàn hòa: “Nhìn thấy phu nhân cũng không thăm hỏi một tiếng, thật là không có lễ phép. Chiều nay hắn phải về quân doanh, vội vã về nhà gặp mặt cha mẹ. Lễ có chỗ không chu toàn, phu nhân chớ chấp nhặt với kẻ thô tục.”

Hương Hương miễn cưỡng cười: “Chu tướng quân nói quá lời .”

Nàng xoay người trở về Tẩy Kiếm các, đứng bên trong giương mắt nhìn, chỉ thấy bóng người kia  càng đi càng xa, từ từ biến mất giữa ngày thu đằng đẵng.

Ngươi có tin không, sẽ có một ngày, tình yêu say đắm sâu hơn khắc tạc trong tim, rồi cuối cùng cũng sẽ bại dưới tay thời gian, trở thành một tràng ảo giác?

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...