Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 37

Đông phong ác | Chương 37

Chương 37: Thọ yến
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Buổi tối, sau khi dỗ Huyên Huyên xong, Hương Hương quay lại Thính Phong Uyển, ngủ trên chiếc giường nhỏ ở gian phòng bên ngoài. Vừa mới nằm xuống, nàng chợt nghe Mộ Dung Lệ nói: “Vào đây.”

Hương Hương ngẩn ra, nàng còn tưởng hắn muốn uống nước, vội vàng đi vào trong, “Vương gia có việc gì vậy?” Vừa nói vừa chuẩn bị rót nước.

Mộ Dung Lệ nói: “Đến đây.” Hương Hương đành phải đi tới, Mộ Dung Lệ nói: “Đến đây ngủ.”

Hương Hương khẽ run, nói: “Nhưng mà….” Thính Phong Uyển không phải là chỗ của Lam Dụ sao? Cái giường này, không phải là nơi ngài và nàng ấy cùng ngủ sao? Ta….có thể ngủ ở đây được sao?

Do dự một chút, Mộ Dung Lệ lại không nhịn được, “Nghe không hiểu hả?” Lời hắn nói rất khó hiểu sao?

Hương Hương không thể làm gì khác hơn là đành phải lên nằm bên cạnh hắn, hắn trợn mắt, “Cởi quần áo ra!” Trời rất lạnh, nàng ngủ như vậy không thấy khó chịu à?

Hương Hương cởi áo ngoài ra, trèo lên giường. Mộ Dung Lệ cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều, có người bên cạnh, mới không cảm thấy nhàm chán nữa.

Hương Hương không quá vững tâm, chỉ sợ hắn lại làm chuyện gì đó khiến mình lúng túng. Hiện tại, hắn có thể phân biệt rõ ai là người đang ngủ bên cạnh mình hay không?

Mộ Dung Lệ nói: “Sao nàng không nói gì với ta?”

Hương Hương sửng sốt, đương nhiên trước kia bọn họ cũng đã từng ngủ chung một giường, nhưng lúc đó, mục đích của Mộ Dung Lệ đến cũng chỉ có một——giải tỏa sự đòi hỏi của cơ thể. Sau đó là ngủ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn nghe nàng nói gì đó. Lúc này đột nhiên bị hỏi như vậy, Hương Hương hơi luống cuống, khẽ hỏi: “Vương gia….muốn nghe chuyện gì?” Chuyện đàn bà vụn vặt, chắc hắn sẽ không có hứng thú đâu nhỉ ?

Mộ Dung Lệ nhíu mày, cái này nói cũng đúng, trước giờ hắn rất ít khi nghe người ta nói chuyện. Đám Chu Trác, Hàn Tục và hắn, ngoại trừ báo cáo quân tình, ừm, thỉnh thoảng cũng cùng uống rượu. Trước đây rất lâu, hình như cũng có nói chuyện  về nữ nhân.

Thế nhưng bất luận là quân tình, quốc sự hay là rượu, nữ nhân, thì trước giờ hắn vẫn chưa từng trò chuyện cùng với nữ nhân của mình.

Hắn nhíu mày, “Bình thường lúc nàng nói chuyện với cha mẹ mình, à ừm, hay còn tình nhân cũ đấy, nàng thường nói những chuyện gì?”

Mặt Hương Hương đỏ rần, nói: “Với Khánh ca ca ư? Bọn thiếp….nói chuyện con chó Đại Bạch bên nhà hàng xóm, nói về tửu lâu mới mở bên cạnh phường đậu hũ, về gánh hát kịch trong thành….ừm, đúng rồi, còn có….”

Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã nói: “Ngủ đi.”

Mẹ nó, ăn no rửng mỡ, nhàm chán lại tăng thêm một bậc!

Hương Hương không biết vì sao đột nhiên hắn lại mất hứng, đành phải ngừng nói. Mới vừa nhắm mắt lại, tay Mộ Dung Lệ liền với qua, tự do tìm tòi qua lớp y phục.

Hương Hương dù bất mãn cũng không dám nói, chỉ đành phải âm thầm nghĩ, chúng ta nhàm chán, ngoài trừ việc này, ở trên giường ngài còn làm được cái gì chứ hả!

Lẽ nào trong mắt ngài, chuyện này rất cao cấp à!

Đang oán thầm trong lòng, Mộ Dung Lệ nói: “Sát lại đây.”

Hương Hương lại đành phải tiến sát lại, Mộ Dung Lệ khẽ ngậm vành tai nàng, đầu lưỡi như linh xà, chậm rãi trêu đùa. Hương Hương chỉ cảm thấy một luồng điện xẹt qua tai, kim quang chợt lóe trước mắt, dường như cả tim cũng đều run rẩy theo.

Nàng run rẩy nắm lấy ống tay áo Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ không có động tác nào kịch liệt hơn, chỉ khe khẽ hôn nàng như vậy, từ vành tai đến rái tai, từ từ hôn qua gò má nàng.

Cơ thể Hương Hương run rẩy dữ dội, Mộ Dung Lệ ôm nàng nằm ghé lên người mình. Thậm chí còn không cởi y phục của mình, chỉ nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút một như vậy.

Hương Hương không khống chế được khẽ rên lên, hai tay Mộ Dung Lệ nắm lấy hông của nàng, chống đỡ thân thể nàng để nàng không đè lên vết thương của mình, đôi môi khẽ đẩy hàm răng của nàng ra.

Thấy gò má nàng phiếm hồng, đôi mắt dần trở nên mê say, khẽ hừ một tiếng, tên khốn Hàn Tục kia, nhớ năm đó chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, làm sao mà có kỹ thuật tốt như lão tử được ? Chỉ có mình nàng coi hắn là báu vật thôi.

Hương Hương không rõ vì sao hắn đột nhiên lại thưởng thức nàng như vậy. Ngược lại hắn cũng rất khắc chế, không có làm loạn, chỉ là cứ hôn môi như vậy, khiến cho nàng thở không nổi.

Mộ Dung Lệ thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa, cũng cảm thấy hình như mình bình thường đã quá trực tiếp với nàng ư ? Nàng vẫn còn ngây ngô như thế này.

Hắn cũng không tiến thêm bước nữa, cứ để răng môi gần gũi như vậy, hơi thở giao nhau, động tác cũng tạm coi là dịu dàng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hương Hương hôn môi với hắn, nhưng lại có cảm giác như một nụ hôn đầu. Dịu dàng triền miên, sâu sắc. Hắn cho phép nàng tinh tế thưởng thức đôi môi của hắn, lưỡi hắn, hơi thở của hắn cứ như thế bao bọc lấy nàng, khiến cho nàng thấy thở không nổi.

Cơ thể con người cũng thật kỳ lạ, cho dù đồ ăn ngươi thích nhất là tôm, nhưng vẫn luôn có những món khác không phải là tôm, cũng có thể khiến cho ngươi cảm thấy vui vẻ như vậy.

Hương Hương biết, thân thể của nàng vui sướng khi ở cạnh Mộ Dung Lệ. Nàng cũng không hề chống cự, dù sao đây cũng là trượng phu của nàng, là người duy nhất cả đời này nàng phải đi theo.

Nàng vẫn luôn luôn biết rõ.

Nàng cúi xuống, cúi xuống để có thể nhìn rõ ánh sáng đang lưu chuyển trong mắt hắn. Mộ Dung Lệ không phải là một người đàn ông quá anh tuấn, trên người hắn cũng không có loại khí chất nho nhã như Hàn Tục, chỉ là một người tay vượn lưng ong, vạm vỡ, mạnh mẽ, là một quân nhân rất điển hình.

Bởi vì ít khi cười nói nên đường nét khuôn mặt có phần lãnh ngạnh, bất kể lúc nào nói chuyện cũng như đang giáo huấn người khác. Thỉnh thoảng chau mày, trợn mắt, dọa trẻ con khóc cũng là chuyện rất bình thường.

Cũng giống như lúc này, trên mặt hắn không hề có chút dịu dàng nào. Hương Hương không biết, những vẻ mềm mại dịu dàng này của hắn là dành cho mình, hay là dành cho Lam Dứu trong ký ức đây?

Vì vậy nàng cũng không ôm hy vọng, tránh cho sau này thất vọng lại càng đau đớn.

Nàng bất quá chỉ là con gái của một thường dân, không hề có xuất thân phú quý, không có cái gì gọi là hậu thuẫn. Nàng ở trong vương phủ, mãi cũng không thể nào kéo dài gốc rễ của mình được.

Vì vậy nàng chỉ có thể cẩn thận từng chút từng chút một như đang phải bước trên lớp băng mỏng, đi về phía trước. Những thứ nàng có được trong phủ đều nhờ Mộ Dung Lệ, mất đi tất cả mọi thứ cùng lắm cũng chỉ là do hắn thay lòng chuyển ý mà thôi.

Hắn không cần tình cảm của nàng, vì vậy nàng liền khép lòng lại. Hắn cần nàng chăm sóc, nàng liền dịu dàng ngoan ngoãn chăm sóc hầu hạ hắn.

Nàng không ghét Mộ Dung Lệ, thậm chí hơi tôn kính hắn, cho nên những thứ hắn cho nàng, nàng đều nhận lấy.

Không ghét, nhưng cũng không thương hắn.

Mộ Dung Lệ trêu đùa nàng một hồi, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc cũng buông tha cho nàng, ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Hương Hương thấy hắn cũng không có ý đuổi mình xuống giường, cũng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

Với thương thế của Mộ Dung Lệ, Chương thái y dự đoán, nếu là người bình thường thì ít nhất cũng phải nghỉ mất một năm rưỡi. Đương nhiên, nếu là người bình thường thì cũng khó mà sống nổi ấy chứ. Vị Vương gia này dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, hết lần này đến lần khác, mệnh dai như con gián đập mãi không chết vậy.

Mộ Dung Lệ nghỉ ngơi hơn một tháng, tất cả đều do Hương Hương chăm sóc. Lúc trước chỉ là đề phòng người của Thái tử qua đây ám sát, kỳ thực sau khi thương thế tốt hơn, đã hoàn toàn có thể giao cho hạ nhân làm thay. Số hạ nhân ra vào Thính Phong Uyển cũng nhiều hơn trước.

Thế nhưng Hương Hương vẫn thích tự mình làm hơn. Nàng là một người rất tỉ mỉ, có nàng ở đó, bọn hạ nhân cũng không biết mình phải làm cái gì nữa.

Từ khi Mộ Dung Lệ phát hiện mình đã có thể cử động được, hắn liền kiên quyết tự mình đi vệ sinh. Để cho một nữ nhân hầu hạ chuyện tiểu tiện mà nói, thật sự….thật sự rất mất tôn nghiêm! Lúc này hắn đã có thể động đậy, không chỉ biết giương nanh múa vuốt gầm rống như trước kia nữa, Hương Hương cũng không dám tranh cãi với hắn, chỉ đành phải đỡ hắn đi.

Mùa đông ở Tấn Dương đã tới, khí trời ngày càng lạnh. Trong đêm rét không có ánh trăng sao, nàng mặc cho hắn áo lông thật dày, cẩn thận chậm rãi đỡ hắn đi đến nhà xí.

Chỗ kia đương nhiên không quá xa, nhưng cũng chỉ gần đối với một người có thể di chuyển bình thường. Với khả năng đi lại của Mộ Dung Lệ hiện giờ, chỗ đó cũng không được coi là gần.

Lúc nào Hương Hương cũng một tay cầm đèn, một tay đỡ lấy hắn. Hắn dựa vào vai nàng, một đường đi đến nhà xí. Bờ vai nàng đương nhiên không dày rộng, nhưng có một sức lực rất ổn định. Thật buồn cười, một nữ nhân, lại có thể khiến cho một nam nhân như hắn cảm thấy vững tâm như vậy.

Đến nhà xí, Hương Hương cũng không thể làm gì khác, chỉ đành phải theo vào.

Nhà xí Tốn vương dùng đương nhiên kém hơn so với trong Yến Vương cung, nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Hương Hương cẩn thận đỡ lấy hắn, cũng không kịp xấu hổ, chỉ không dám rời chút nào. Thậm chí nàng còn giúp hắn cởi quần, tháo đai lưng. Lúc này, hắn cúi đầu liền có thể nhìn thấy gò má của nàng, có một loại đường nét rất dịu dàng, nhã nhặn, trầm tĩnh.

Có đôi khi gặp phải mưa tuyết, nàng cố hết sức đỡ lấy hắn, tránh những vũng nước trên đất. Ánh sáng đèn lồng có chút tối tối,  phản chiếu trên mặt nước, hiện ra màu vàng ấm áp như vỏ quýt.

Càng nhiều lần, Mộ Dung Lệ càng cảm thấy thản nhiên hơn.

Đến hạ tuần tháng mười hai, là lễ mừng thọ của Yến vương. Vì năm trước bị bệnh nặng nên lần này không tránh khỏi chú trọng phô trương một chút, làm một bữa yến tiệc nghìn lão nhân trong ngự hoa viên. Thứ nhất là để mừng thọ, thứ hai là để ổn định lòng của các đại thần cũng như bách tính.

Trong bữa tiệc, ngoại trừ chín trăm chín mươi chín vị lão nhân đức cao vọng trọng trong dân gian ra, toàn bộ văn võ bá quan cũng đều được dự tiệc. Đại sử biên giới các nơi, dâng quà tặng lễ, tham triều bái kiến. Mộ Dung Lệ đã có thể xuống giường đi lại, liền để cho Quản Giác chuẩn bị lễ vật mừng thọ, chuẩn bị vào cung. Mặc dù Thái y Chương Văn Hiển vẫn không tán thành việc hắn đi ra ngoài, nhưng cũng không thể làm gì khác được——có nói hắn cũng không nghe.

Tối hôm đó, tiết trời cũng không xấu lắm. Mộ Dung Lệ dẫn theo Hương Hương vào cung, đáng lẽ nếu lấy thân phận của nàng thì sẽ không được đến dự thọ yến của Yến vương. Chỉ có điều Mộ Dung Lệ dẫn nàng đi, ai lại dám đuổi nàng về đây?

Nội thị bên trong rất có mắt nhìn, sắp xếp một cái án kỷ bên cạnh chỗ ngồi của Mộ Dung Lệ, Hương Hương ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, cũng thuận tiện chăm sóc hắn.

Yến tiệc do Hoàng hậu và tổng quản nội vụ Khang Tận cùng nhau chuẩn bị, mặc dù Mộ Dung Lệ và Thái tử đã như nước với lửa, nhưng bàn thức ăn này vẫn rất chú ý tránh những món ăn kích thích.

Hoàng hậu không phải là một người thừa nước đục thả câu.

Mộ Dung Lệ không để cho Hương Hương đỡ, tự mình đi vào ngự hoa viên. Trời đã bắt đầu lạnh, nhưng ngự hoa viên có treo màn gấm, bên trong có đốt lò sưởi, ngọc đài khói bay, hàn mai tranh nhau đua sắc, sức sống dạt dào.

Hương Hương đi theo phía sau hắn, có chút câu nệ, đến cùng là xuất thân thấp hèn, không quen những nơi người cao sang phú quý tụ tập như thế này. Lời ăn tiếng nói lại không trang nhã như các tiểu thư khuê các ở đây. Người bên cạnh đi ngang qua, phần lớn đều là những người nàng không biết, Mộ Dung Lệ đương nhiên cũng sẽ không giới thiệu cho nàng. Đối phương bên kia, bất luận là ai, đều tươi cười đến ân cần hỏi han Mộ Dung Lệ mấy câu, sau đó tỏ ý cười mỉm với nàng.

Cũng không cần phải giới thiệu, mặc dù những người đã từng gặp qua nàng không nhiều, nhưng Mộ Dung Lệ chỉ có duy nhất một thị thiếp, lại còn rất nổi danh.

Hai người một đường đi về phía trước, đột nhiên gặp phải một người, người này mặc cẩm bào thêu tứ long ngũ trảo, lưng thắt đai ngọc, ngũ quan cũng có hai phần tương tự như Mộ Dung Lệ. Tránh không kịp, hai người mặt đối mặt, mặt người kia có chút trắng. Mặt Mộ Dung Lệ dâng lên một màn sương lạnh, người kia miễn cưỡng cười nói: “Lão Ngũ, đệ có khỏe không?”

Đó chính là Thái tử Mộ Dung Thận. Mộ Dung Lệ cười lạnh, “Nhờ có Nhị ca quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi.”

Mộ Dung Thận muốn đi, nhắm mắt nói: “Vậy thì tốt, đệ nghỉ ngơi thong thả nha.” Thị vệ đâu?! Các ngươi đều mù hết rồi à?!

Mộ Dung Lệ tiến lên hai bước, Mộ Dung Thận xoay người bỏ chạy. Hắn có mấy thị vệ đi theo võ công cũng không tệ, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Mộ Dung Lệ ——hổ chết, hùng phong vẫn còn, nhìn mấy tên vô dụng kia đang phát run hết lên rồi kìa!

Mặc dù quay đầu bỏ chạy rất tổn hại đến uy nghiêm của Thái tử, nhưng mà bị đánh một trận trước mặt nhiều người thì rất đẹp mặt sao? ! Đây là chốn đông người, nếu như thực sự bị hắn đánh cho một trận, phụ vương cùng lắm chỉ mắng hắn một trận mà thôi. Nhìn thấy vết thương của hắn, nói không chừng mắng cũng còn không nỡ nữa là.

Phạt bổng lộc thì có thể, nhưng mà hắn là kẻ thiếu bạc sao? Tốn vương phủ, ngay cả tiền lương của hạ nhân cũng cao hơn so với các phủ khác, không chừng hắn còn đi mua nguyệt phiếu gì gì đó…. Có kẻ ngu mới không chạy đấy!

Trên người Mộ Dung Lệ bị thương, nhưng nếu như so với trước kia, chỉ cần không chết, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo. Hắn là một con chó điên, đối với những vật chuyển động mà nói hắn rất nhạy cảm. Vừa thấy vật gì chuyển động nhanh, hắn liền phản xạ có điều kiện——là gì, bắt nhìn xem một chút?

Nhưng lúc này hắn không đuổi kịp, Mộ Dung Thận cảm thấy kỳ quái. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân điềm đạm đáng yêu đang kéo Mộ Dung Lệ lại, cả người đều giữ lấy tay hắn, “Vương gia, ngài đang bị thương còn chưa khỏe, Chương thái y nói….”

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Buông tay!!”

Nữ nhân kia đương nhiên là Hương Hương, lúc đi Chương thái y đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để Vương gia hoạt động quá nhiều. Nếu như vết thương bị rách ra, độ hồi phục lại càng chậm hơn. Nàng như sắp khóc, “Vương gia….”

Mộ Dung Lệ dùng sức kéo tay nàng ra, Hương Hương đã an vị trên mặt đất.

Xung quanh rất nhiều người nhìn sang, cũng không có ai dám đứng ra khuyên can, trên trán mỗi người đều viết——ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần ! Có người nhanh trí, đã vội chạy đi bẩm báo cho Yến Vương. Nhưng Yến Vương lại rất bình tĩnh, hỏi Mộ Dung Bác bên cạnh, “Con trai, con xem công trạng lần trước của lão Ngũ, có thể chống đỡ được bao nhiêu roi nhỉ ? Hiện tại ở thành Tấn Dương chỉ có mình Chu Trác, đánh nặng sợ hắn không chịu nổi …. Đến lúc đó, Chu Ức lại tìm đến Cô trút oán niệm, lão già này dài dòng thế nào, chắc con cũng biết đấy….”

Mộ Dung Bác cúi đầu, người thông thái nhã nhặn cũng cảm thấy——con mẹ nó, đến nay mà văn võ bá quan Đại Yến đến còn chưa tạo phản sao, đúng là quá chó má….

Bên kia Hương Hương vừa đặt mông xuống đất, Mộ Dung Lệ cũng ngẩn ngơ——mẹ nó, lão tử rút tay thì ngươi không có chân chạy sao? Vậy mà cũng có thể ngã ngay xuống đấy.

Hắn liếc nhìn qua Mộ Dung Thận,  cuối cùng đưa tay ra, xách Hương Hương từ dưới đất lên. Thấy bộ dáng nàng như sắp khóc đến nơi, đã nghĩ, thôi quên đi, Thái tử ngày nào cũng ở trong cung, lúc nào cũng có thể đánh được. Vì vậy liền nói: “Đi thôi, phiền phức!”

Hương Hương nghe hắn nói không đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cúi thấp đầu giống như tiểu tức phụ, đi theo sau lưng hắn. Hai người đi một đường đến bàn tiệc.

Mộ Dung Thận vẫn còn đứng tại chỗ——lúc này một đống người đi lên bảo vệ Thái tử, hắn tức giận, sao các ngươi không đợi lão tử chết đi rồi hãy trở lại hả!

Bên kia Yến Vương đang trông chờ được nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của đứa con thứ hai, sau đó đem công trạng của Mộ Dung Lệ ra để chống đỡ. Nhưng vừa nhìn qua bàn tiệc của Thái tử, phát hiện khuôn mặt con trai thứ hai của mình vẫn trắng nõn mượt mà, không khỏi sửng sốt. Hỏi Mộ Dung Bác bên cạnh, “Rốt cuộc lão Ngũ học được cách đánh người không làm mất mặt rồi sao?”

Mộ Dung Bác nín cười, khẽ nói: “Hình như là được thị thiếp của lão Ngũ khuyên.”

“Hả?” Yến Vương nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ, cách hơi xa một chút, chỉ nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục màu trắng giản dị ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ. Ông gật gật đầu, nói: “Nữ nhân tốt hiếm có đó.” Mộ Dung Bác gật gật đầu, lại nghe ông nói tiếp: “Hạ hỏa.”

Phụ vương bực này….rốt cuộc ngài có biết bốn chữ già mà không kính viết như thế nào không vậy hả! Mộ Dung Bác đỏ mặt.

Mộ Dung Tuyên cười cười, chợt hỏi: “Tử Hi, dùng cái gì để trị vì thiên hạ hả?”

Tử Hi là tên tự của hắn, Yến Vương chưa từng gọi như vậy bao giờ, Mộ Dung Bác ngẩn ra, nói: “Ban ân cho mọi người, lấy nhân đức ân huệ, khiến cho thiên hạ theo mình.”

Mộ Dung Tuyên nói: “Đấy chỉ là một điều thôi, làm một người quân chủ, tay vừa phải cầm kiếm sắc, trong lòng cũng phải có nhân đức. Tử Hi, bậc vương giả sau lưng mọc hai cánh, một cánh trắng, một cánh đen. Lúc hiểm nguy thì dùng cánh đen, lấy giết để dừng giết. Lúc an khang thì dùng cánh trắng, ban ân huệ cho chúng sinh.”

Mộ Dung Bác khẽ run, Mộ Dung Tuyên nói: “Phải bảo vệ tốt thanh kiếm sắc của con, có đức vô năng, nước há có thể là nước.”

Mộ Dung Bác khiếp sợ ngụ ý trong lời nói——phụ hoàng đây là….cho phép hắn tham gia tranh ngôi báu ư?

Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ khom người nói: “Nhi thần ghi nhớ.”

Mộ Dung Tuyên phất tay một cái, nói: “Lui ra đi, để cho Thái tử qua đây phò giá.”

Mộ Dung Thận mới vừa rồi nhìn thấy phụ vương cùng đại ca nói chuyện, lúc này đi tới, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên. Vị phụ vương này, lúc nào cũng không nghiêm túc được. Có đôi khi trong triều liền nói về chuyện cười thô tục, khiến cho một đám thần tử dở khóc dở cười.

Ông cũng chưa bao giờ bàn luận sách lược cùng các võ tướng của mình, ví dụ như có người tấu trình lão Thừa tướng nhận riêng năm ngàn lượng bạc hối lộ. Ông liền trực tiếp nói với Thừa tướng Bệ Thiệu Thành: “Ngươi tham một chút thôi, để tránh cho ngày nào đó Cô nhìn thấy ngươi nhà cao cửa rộng, lại nổi lòng tham…. Ngươi thân bại danh liệt thì có hề gì, quan trọng là làm bẩn hiền danh của Cô, đó mới là tội đáng chết.”

Bệ Thiệu Thành dở khóc dở cười, thế nhưng từ đó về sau, cũng không dám làm chuyện gì quá giới hạn nữa.

Ông lại nói với Thái úy Chu Ức: “Trong quân ngươi có uy vọng cao, dẫn dắt con ta một chút nhé, sau này nếu như con trai ta vô dụng hơn con trai ngươi, nhất định sẽ rất sợ. Hắn mà sợ hãi, còn không giết chết con trai ngươi sao? Con ta muốn giết con trai ngươi, ta không giúp hắn đã coi như là thấu tình đạt lý rồi, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta sẽ giúp ngươi sao?”

Chu Ức thân là Thái phó, đối với các vị hoàng tử luôn là hết lòng dạy dỗ. Đồng thời còn dạy dỗ con trai mình, muốn bọn hắn lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận bề tôi. Mặc dù con trai hắn căn bản hoàn toàn không  ghi nhớ …..

Yến Vương Mộ Dung Tuyên, sáu người con trai, lén lút kết bè kết phái, chuyện tranh quyền đoạt lợi cũng làm không ít. Nhưng mà không một ai lại không kính trọng ông.

Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ khởi binh tạo phản, ngay cả thành Tấn Dương cũng đã đánh bại. Mà ông trong lúc bệnh nặng, chỉ cần một câu, nói rằng đều quay về hết đi.

Ba quân bỏ kiếm tháo giáp. Xung đột dưới tường thành, lập tức giống như một trò đùa khôi hài.

Thế gian này có một loại người, có thể dùng lời nói để hóa can qua.

Ông từ ái sờ sờ đầu Mộ Dung Thận, nói: “Quân vương chủ yếu dựa vào đầu óc, thứ yếu mới là nắm đấm.” Mộ Dung Thận đang muốn cung kính đáp lời, chợt nghe ông nghiêm trang nói: “Chỉ có bậc quân vương, cha ngươi là ta đây, mới có thể dựa vào mị lực được.”

Mộ Dung Thận: “….”

Mẹ nó, có phụ vương như vậy, thật sự là rất mất mặt !!

Hương Hương giúp Mộ Dung Lệ gắp đồ ăn, lại cẩn thận bỏ xương trong thịt đi. Ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ chính là Tứ ca Mộ Dung Kiệm. Trong sáu huynh đệ, Tứ hoàng tử là người không tranh với đời, không theo đảng phái, không có dã tâm nhất.

Đây là lần đầu tiên Hương Hương được gặp hắn, hắn khác so với những vị hoàng tử Mộ Dung thị khác, có chút văn nhược hơn. Da cũng trắng hơn mấy phần.

Lúc này hắn đang quan sát người bên cạnh mình, nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu: “Vai vế của ngươi là gì hả?”

Tay Hương Hương đang gắp món ăn khẽ run, đồ ăn rơi lên trên án kỷ! Hắn….hắn không biết Mộ Dung Lệ sao?!

Tứ hoàng tử là một kẻ đần sao? Nhìn không giống, với lại cũng không ai nói qua !

Mộ Dung Lệ liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh, chẳng buồn đáp. Mộ Dung Kiệm tựa hồ như đột nhiên nhận ra, “A Lão Ngũ, lâu lắm rồi không gặp đệ, nghe nói đệ bị thương, bây giờ sao rồi?”

Mộ Dung Lệ lạnh lùng nói: “Huynh quan tâm thì có ích gì?” Ta mà chết thì ngươi thiếu đi một người huynh đệ sao? !Vô dụng!

Hương Hương nghe ngữ điệu hắn không tốt, lại rất xin lỗi mà cười cười với Tứ hoàng tử. Thật ra Mộ Dung Kiệm cũng không phật lòng chút nào, chỉ nói là: “Huynh chỉ lo lắng….”

Mộ Dung Lệ cũng lười nói, muốn vùi đầu uống rượu lại phát hiện trước mặt chỉ có mỗi canh.

Hắn trừng mắt nhìn Hương Hương, Hương Hương run rẩy lo sợ nói: “Thái y nói, Vương gia không thể uống rượu….” Hắn đã uống là uống không dứt, Chương Văn Hiển đã sớm căn dặn Hương Hương là nhất định phải coi chừng.

Mộ Dung Lệ cầm bát canh lên, vẫn thấy như vậy, lại để xuống. Hương Hương nhỏ giọng nói: “Tứ Hoàng tử….có cái gì….” Nữ nhân mà, dù cho có nhã nhặn trầm tĩnh như thế nào thì vẫn rất thích bát quái. Nhưng mà vừa nhìn đến sắc mặt không tốt của Mộ Dung Lệ, nàng lại không dám hỏi nữa. Vì vậy đành ngừng lại.

Nhưng Mộ Dung Lệ lại nói chuyện: “Hắn không phân biệt được người khác.” Một đôi mắt chó, cũng không biết mọc ra để làm gì nữa.

“Hả?” Hương Hương khó hiểu, còn có chuyện như vậy sao? Nàng thấp giọng hỏi: “Phân biệt, không phân biệt được người khác ấy hả?” Đây là có ý gì?

Mộ Dung Lệ nói: “Nghĩa là bất cứ ai đã từng gặp mặt hắn đều quên mất. Nhớ không rõ mặt mũi phụ vương, không nhận ra mấy huynh đệ chúng ta, ngay cả cung nữ thiếp thân hay nhũ mẫu cũng nhận không ra.”

Hương Hương rốt cuộc như được mở mang kiến thức, trên đời này lại còn có loại bệnh như vậy sao?!

Mộ Dung Lệ thấy nàng không ngừng quan sát Mộ Dung Kiệm thì có chút không vui, để đũa xuống. Hương Hương lại vội vàng giúp hắn gắp đồ ăn, Mộ Dung Lệ cảm thấy hai người hiếm khi mới nói được mấy câu, vì vậy bèn nói: “Trước đây trong cung hắn có một cung nữ, không cẩn thận đập vỡ đầu của hắn. Hắn từ trong nhà đuổi ra ngoài phòng, bên ngoài lại có hai cung nữ, hắn liền không biết được người nào với người nào.”

Hương Hương phì cười, thấy Mộ Dung Kiệm nhìn về phía nàng, vội vàng che miệng lại, hai vai còn rung dữ dội. Thiên hạ này thật có chuyện như vậy a…. Nàng nín cười, hỏi: “Vậy có thể nhớ được những chuyện khác không?”

Mộ Dung Lệ nói: “Có thể, hắn cũng không ngốc. Chỉ là không nhận rõ được mặt người mà thôi. Nhiều nhất có thể phân biệt được nam nhân và nữ nhân.”

Hương Hương cảm thấy rất thú vị, quay đầu lại thấy Mộ Dung Kiệm đang nhìn nàng chằm chằm, không khỏi cười càng dữ dội hơn, “Vậy lần sau hắn cũng không nhớ rõ mặt tôi sao?”

Mộ Dung Lệ nói: “Lần sau? Cô vừa đứng dậy ra ngoài một chút thôi, quay lại hắn cũng đã không nhớ rồi.”

Vẻ mặt Hương Hương biểu tình muốn thử một chút, Mộ Dung Lệ không nói gì, nàng cũng không dám. Mộ Dung Lệ đương nhiên không thể để cho nàng thử một chút——để cho nữ nhân của mình chơi đùa ca ca mình, có ý gì thế ?

Với lại, Mộ Dung Kiệm cũng không phải là người xấu, trong số các huynh đệ, thực sự hắn là người phúc hậu nhất.

Thế nhưng vừa quay mặt qua nhìn thấy mắt Hương Hương sáng long lanh, hắn nói: “Đi lấy chút tương mè qua đây.”

Hương Hương đồng ý một tiếng, cực kỳ kích động đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau quay về, cố ý đi vòng qua trước mặt Mộ Dung Kiệm. Mộ Dung Kiệm quả nhiên hoàn toàn không có phản ứng.

Rốt cuộc mười bảy tuổi thì vẫn là con nít mà thôi, nàng hận không thể đến chọc chọc hắn một cái, hỏi: “Này này, ngươi thật sự không biết ta sao?!

Cũng may là không dám làm quá mức, lại quay về ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ.

Mộ Dung Lệ chỉ nghĩ là nàng cười lên nhìn rất đẹp. Trong đôi mắt long lanh nước, giống như có một dòng suối đang chảy ra vậy.

Còn về huynh đệ thì, ai, vui đùa một chút thôi mà, dù sao cũng không chết được….

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...