Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 39

Đông phong ác | Chương 39

Chương 39: Vương phi
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ đích thực đang cùng bàn bạc với Phái Quốc công về chuyện Vương phi, mà nhìn sắc mặt tái mét của Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác dở khóc dở cười, vẻ mặt của Phái Quốc công cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Tốn Vương Mộ Dung Lệ, tòng quân từ hồi niên thiếu, đối với thi từ ca phú gì gì đó vẫn luôn rất chán ghét, cầm kỳ thi họa lại càng không tinh thông. Nhưng nếu nói đến vũ đao lộng thương thì phải nói là số một, dung mạo cũng vốn rất được các thiếu nữ yêu thích.

Nămh hắn mười tám tuổi, nữ nhi của Định Quốc Công Ôn gia lúc đi vào am dâng hương thì bị cường phỉ bắt cóc. Định Quốc Công đến cầu khẩn hắn đi cứu giúp. Hắn đuổi kịp đám sơn phỉ đã bắt Ôn gia đại tiểu thư đi, hai bước tiến lên, một đao chém tới.

Tên sơn phỉ đang vác Ôn tiểu thư ra ngoài, nửa thân dưới còn ở tại chỗ, bò một lúc thật lâu, lúc này mới tắt thở.

Lúc Ôn tiểu thư trở lại Tấn Dương đã bị dọa đến phát điên, phải chăm sóc mất ba, bốn tháng mới hồi phục. Sau này khi nhắc đến tên hắn, thỉnh thoảng vẫn bị phát bệnh lại.

Một người như vậy, thanh danh trong lòng các tiểu thư lá ngọc cành vàng còn có thể tốt được sao?!

Trưởng tôn nữ của Bệ Thiệu Thành cũng được yêu thương như chính con gái yêu của ông. Ngay  từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, nổi danh là tài nữ của Tấn Dương thành. Giờ đột nhiên nghe nói mình phải gả cho một tên sát tinh như vậy, đã sớm hoa dung thất sắc.

Lại thêm sau khi nghe ngóng tin tức từ các quý tiểu thư khác, nhất thời bệnh dậy không nổi.

Bệ Thiệu Thành thấy nàng mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, có khuyên giải thế nào cũng không được. Thế nhưng vị Tốn Vương này đã quen thói ngang tàng từ lâu, một khi đã đáp ứng việc hôn sự rồi, bất luận thế nào ông ta cũng không dám từ chối.

Vài ngày trước khi hắn và Mộ Dung Bác chạy ra khỏi Tấn Dương, Bệ đại nhân thực sự đã thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuộc hôn sự này hẳn là thôi đi?

Ai biết được Yến Vương vừa tỉnh lại, hắn và Mộ Dung Bác đã bình yên trở về rồi.

Bệ Thiệu Thành vẫn còn muốn dựa vào cái cây to này, Thái tử có thế lực bên nhà Hoàng Hậu chống đỡ, Bệ gia nhà ông không có gì để mà dựa vào . Ở trong thế lực của Hoàng Hậu, ông chỉ có thể bị xa lánh mà thôi.

Mộ Dung Bác lại khác, nếu như Mộ Dung Bác lên ngôi, Bệ gia nhà ông rất có triển vọng. Nhất là sau khi Mộ Dung Lệ tỏ rõ thái độ, ông lại càng muốn có được cuộc hôn sự này. Thế nhưng trưởng tôn nữ của ông vừa nghe đến mình vẫn phải gả cho cái người man rợ suốt ngày chỉ biết đánh nhau giết người này, bỗng dung lại suy sụp lại.

Bệ đại nhân ưu sầu, Mộ Dung Lệ tức giận——mẹ nó, chẳng lẽ ngay ở cái thành Tấn Dương này mà lão tử cũng không lấy nổi một Vương phi sao?! Mặc dù trước đây hắn chưa hề nạp phi, thế nhưng không nạp và không người nào muốn gả cho hắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Mộ Dung Bác cũng tức giận——Nữ nhân Ôn thị kia, tốt xấu gì thì lão Ngũ cũng đã cứu mạng nàng ta! Nàng ta lại dám đi khắp mọi nơi bôi nhọ danh dự của hắn…. Ách, danh tiếng đó! Đúng là khinh người quá đáng mà!

Hắn điềm đạo nói: “Bệ đại nhân, tính tình lão Ngũ thì ông cũng hiểu đấy, không thể nào khuyên nhủ được sao? Các vị tiểu thư chưa ra khỏi khuê phòng bao giờ, có chỗ hiểu lầm cũng là không thể tránh được….”

Bệ Thiệu Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Lệ, lòng thầm nói cũng chính bởi vì hiểu nên ta mới không có cách nào khuyên con bé….

Mộ Dung Lệ đứng dậy, phất áo bỏ đi. Lúc này Bệ Thiệu Thành mới nhỏ giọng nói: “Khang Vương gia, Kính Bình từ nhỏ đã bị lão hủ này nuông chiều thành quen rồi, chỉ sợ là thực sự nhận không được cửa hôn sự này. Vừa rồi có Tốn Vương gia ở đây, hạ quan thực sự có chút khó nói. Nhưng hạ quan còn có một tiểu tôn nữ nữa, nhân phẩm tướng mạo cũng coi như là ngàn dặm mới có được một. Chẳng  qua là tuổi còn hơi nhỏ một chút…. Năm nay mới mười hai tuổi ạ.”

Mộ Dung Bác suy nghĩ một chút, nói: “Tuổi còn nhỏ cũng không phải là chuyện đáng lo, dù sao sau này vẫn còn có thể trường thành. Chỉ là….là con thứ sao?”

Bệ Thiệu Thành ho khan mấy tiếng, nói: “Mặc dù là thứ, nhưng cũng đều là nữ nhi Bệ gia, đều giống nhau cả.”

Mộ Dung Bác nói: “Bệ đại nhân, đệ đệ ta đường đường là Tốn Vương, ông muốn cho đệ ấy lấy một thứ nữ làm vương phi, lá gan cũng không nhỏ đâu.”

Bệ Thiệu Thành cũng biết nếu cứ như vậy, Mộ Dung Bác chắn chắn sẽ hoài nghi thành ý của ông. Lập tức liền nói: “Khang vương gia, có thể theo hạ quan đến hàn xá một chút được không ạ?”

Thật ra Mộ Dung Bác muốn xem một chút ông ta định giở trò gì, lập tức liền cùng ông ta ra khỏi Tốn Vương phủ. Bệ Thiệu Thành dẫn Mộ Dung Bác đến Phái quốc công phủ, Bệ Thiệu Thành cũng không chút kiêng kị, liền dẫn hắn đến khuê phòng của Bệ tiểu thư, vừa nhìn bức rèm châu được vén lên phía xa xa. Mộ Dung Bác cũng có chút ngẩn ra, Bệ tiểu thư kia quả thực bị bệnh đến như mành chỉ treo chuông.

Hắn thở dài một hơi, nói với Bệ Thiệu Thành: “Lão Ngũ nhà ta không thể lấy một thứ nữ làm vương phi, nghĩ biện pháp nâng lên thành con vợ cả đi.”

Bệ Thiệu Thành vừa nghe, cái này thì dễ thôi. Lập tức liền đưa ái thiếp duy nhất của trưởng tôn lên làm bình thê. Như vậy, tiểu tôn nữ cũng liền thuận lý thành chương trở thành đích nữ rồi.

Hai mẹ con bà được phong vinh danh như vậy nhưng chẳng hề có chút vui mừng nào——cái tên sát tinh kia, toàn bộ các cô nương tốt ở thành Tấn Dương này, có ai lại nguyện ý gả cho hắn đâu. Còn không phải lão già kia không nỡ trưởng tôn nữ nên mới lấy con gái bà đi lấp hố lửa sao?!

Mẹ của Nhị tiểu thư Bệ gia Bệ Cẩm Bình ôm nàng, khóc không ít nước mắt.

Đến ngày lành tháng tốt, Tốn Vương phủ giăng đèn kết hoa, đưa một kiệu hoa đến đón Vương phi Bệ Cẩm Bình mười hai tuổi về phủ.

Lúc Mộ Dung Lệ cùng nàng bái thiên địa đã cảm thấy có chút không đúng——Nha đầu này, hình như vóc người hơi nhỏ nhỉ ?

Cho dù đã đội mũ phượng trùm khăn nhưng đứng trước mặt hắn cũng không khác gì một con gà con! Hắn có chút hoài nghi, hỏi Mộ Dung Bác: “Nàng ta bao nhiêu tuổi?” Nhìn hơi lùn!

Mộ Dung Bác chỉ  ậm ừ: “Ách, không nhỏ hơn tỷ tỷ của nàng ta nhiều lắm đâu.” Đúng là không nhiều, tỷ tỷ nàng ta mới mười sáu, có thể nhỏ hơn bao nhiêu chứ. Mộ Dung Lệ cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cùng nàng bái thiên địa.

Khách khứa còn chưa tan, Hương Hương đã trở về Tẩy Kiếm Các trước, đi tẩy trang, gỡ đồ trang sức xuống, đang định đi làm chút gì đó cho Tiểu Huyên Huyên ăn, chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong phòng bếp. Nàng lại càng hoảng sợ, còn tưởng là có chuột, vội vàng chạy tới.

Ngọn nến trong phòng bếp rất nhỏ, Hương Hương nhìn cả nửa buổi, đột nhiên bên cạnh vại nước lớn lộ ra một búi tóc đen. Hương Hương bị dọa giật mình, thanh âm không khỏi có chút lớn, “Kẻ nào! Nếu còn không ra ta liền đi gọi người tới !” Tiện tay cầm chặt lấy cái ống thổi lửa như lâm phải đại địch!

Chủ nhân của búi tóc kia từ từ ló đầu ra, nhưng lại là một tiểu nha đầu, nhìn dáng dấp bất quá cũng chỉ mười hai tuổi thôi. Hương Hương thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Ngươi là ai, tại sao lại ở đây?!”

Nha đầu kia, đôi mắt trong suốt phiếm lệ quang, cắn cắn khăn tay, một lúc lâu mới nói: “Ta…ta sợ, ta đói bụng.”

Hương Hương để ống thổi lửa xuống, vương phủ rất lớn, không phải tất cả nha hoàn trong phủ này nàng đều biết. Nàng nói: “Là làm sai chuyện gì nên bị Quản tiên sinh mắng phải không? Ngươi đi ra đây trước đã.”

Nha đầu kia quả nhiên run run đi ra, trời vẫn còn rất lạnh, nha đầu này lại mặc vô cùng phong phanh. Hương Hương không đành lòng, lấy áo lông của mình đưa cho nàng. Y phục rất lớn, mặc trên người nàng liền bị kéo thẳng xuống đất.

Hương Hương nói: “Ngươi là nha hoàn dưới quyền của quản sự nào? Đã phạm phải tội gì vậy?” Trong phủ này cũng không có người nào hung dữ lại có thể dọa cho nha đầu này sợ đến như vậy ….Ừm, ngoại trừ Mộ Dung Lệ.

Nha đầu kia không nói lời nào, trên người khoác y phục nhưng vẫn cứ run lên. Chỉ là run run nói: “Ta đói, từ sáng đến giờ chưa được ăn cái gì.”

Hương Hương thật sự đau lòng, trời lạnh như thế này. Nàng tìm cơm gà còn dư lại hôm trước, đem chưng cách thủy, đưa cho tiểu nha đầu, nói: “Ngươi ăn tạm đi, ta đi nấu cho ngươi chút cháo.”

Nha đầu kia vui vẻ gặm gà, thỉnh thoảng còn mút mút ngón tay. Hương Hương nghĩ, đây là đâu mà lại có người quản sự quá đáng như vậy, lát nữa nhất định phải nói cho Quản Giác biết mới được.

Bên kia, Mộ Dung Lệ phải ứng phó với các khách khứa, một lần yến hỉ phải đến tận canh hai mới xong. Hắn đi vào trong phòng tân hôn, nhưng trong phòng lại trống trơn không hề có một ai. Bọn nha đầu sợ hãi, đợi đến khi hắn vừa mở miệng, liền bị dọa sợ đến ngất đi.

Mộ Dung Lệ hít một hơi thật sâu, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai nha đầu nhũn ra như bùn quỳ rạp trên mặt đất, làm thế nào cũng không chịu đứng lên, “Vương, vương, vương gia, vương, vương, vương phi  không thấy đâu cả!”

Mộ Dung Lệ cảm thấy thực sự là trở trời rồi, lão tử vừa mới chịu một thương, đã có kẻ dám vào trong phủ lão tử cướp người rồi?

Hắn cười một tiếng, nói: “Thú vị.” Sau đó liền gọi thị vệ trưởng Triệu Võ đến, không nói hai lời liền đánh hai trăm côn trước. Quản Giác đi qua cũng đều phải chịu tội.

Hai trăm côn đánh xuống, trên lưng đã không còn một chỗ nào là được tốt. Mộ Dung Lệ liếc nhìn mấy nha hoàn, mấy nha hoàn liền té bất tỉnh như mong muốn. Hắn đi tới, kiểm tra tỉ mỉ dấu vết trên giường hỉ.

Vương phi kia có kỹ xảo che giấu hành tung được sao? Mộ Dung Lệ rất nhanh đã tìm đến Tẩy Kiếm Các, sau đó đi vào trong phòng bếp, chỉ thấy một tiểu nha đầu ngồi chồm hổm ở trên đất, trước mặt còn để một băng ghế nhỏ. Trên băng để một bát cháo và cơm gà, nàng ta đang gặm gà rất ngon miệng. Hương Hương vừa làm canh cho nàng, vừa nói: “Ngươi ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn đấy!”

Vừa quay đầu ra đã thấy Mộ Dung Lệ đang đứng ở ngoài, Hương Hương vội vàng hành lễ, “Vương gia.” Đêm tân hôn, sao hắn ta lại ở đây?

Nha đầu kia vừa nghe nàng gọi một tiếng vương gia, miếng gà đang gặm trong tay lập tức rơi xuống đất. Mộ Dung Lệ nhìn nha đầu kia, lần đầu tiên không nghĩ ra ——con mẹ nó, đây chính là vương phi của lão tử sao?

Lông cũng chưa mọc đủ!

Hắn nổi giận, “Ngươi chính là tiểu tôn nữ của Bệ Thiệu Thành?”

Trong tay hắn xách theo đao, tướng mạo như vậy, lúc bình thường không tức giận cũng đã đủ dọa người rồi. Lúc này mắt hổ trừng trừng, bộ dáng quả thật giống như muốn ăn thịt người vậy. Tiểu nha đầu kia chảy mồ hôi đầm đìa, thân thể cứ run rẩy không ngừng lại được.

Hương Hương cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, đến khi nghe được “tiểu tôn nữ của Bệ Thiệu Thành”, lúc này mới phản ứng được ——tiểu nha đầu này, chính là vương phi hôm nay vừa vào phủ sao?!

Trời ơi!

Mộ Dung Lệ quay lại liền đi về hướng Bệ gia, Bệ Thiệu Thành, gan chó của ông cũng lớn lắm, dám trêu chọc lão tử! Ông chờ đấy, lão tử đến đánh mẹ ông!

Tiểu nha đầu muốn khóc cũng không khóc được, nắm chặt cánh tay Hương Hương. Hương Hương đuổi theo sau, gọi to: “Vương gia! Vương gia!” Mộ Dung Lệ không để ý nàng, hung hổ đi về phía trước, chỉ nghe thấy phía sau ối á một tiếng, sau đó lại ầm một tiếng, Hương Hương bị té xuống đất, lăn đến bên cạnh chân hắn.

Trên nền đất vẫn còn kết băng, đường rất trơn.

Trong lòng Mộ Dung Lệ ngập tràn lửa giận, lúc này vừa quay đầu lại, thấy nàng đang ngồi dưới đất, tay ôm lấy mắt cá chân, không khỏi xoay người lại đi tới——mẹ nó, ai tới nói cho lão tử biết, nữ nhân đến cùng là được cái tích sự gì chứ !

Bọn hạ nhân cũng thế, không ai biết cào tuyết đi sao? Hắn gầm lên: “Lôi Quản Giác ra đánh thêm một trăm trượng nữa!”

Mẹ nó, hạ nhân được cái tích sự gì hả!

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...