Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 40

Đông phong ác | Chương 40

Chương 40. Tôn ti
Edit+beta: Tàn Tâm

Hương Hương chỉ cảm thấy mắt cá chân bên phải đau nhói, còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã rời khỏi mặt đất. Mộ Dung Lệ ôm ngang eo nàng lên, nhanh chân trở lại Tẩy Kiếm các, tiểu Vương phi Bệ Cẩm Bình kia vẫn còn ở đó, thấy thế thì sợ hãi lùi vào trong bóng tối, chỉ hy vọng mình biến thành vô hình luôn, để hắn không nhìn thấy bản thân.

Mộ Dung Lệ cũng không hy vọng nhìn thấy nàng, cúi đầu kiểm tra chân của Hương Hương. Bệ Cẩm Bình luống cuống tay chân, nàng ở Bệ gia, trước đây thật ra cũng chỉ là con gái dòng thứ không được coi trọng. Mẹ đẻ ở trước mặt phu nhân không dám cất lời, cả ngày phải nhìn sắc mặt của trưởng tỷ Bệ Kính Bình mà sống.

Luận giáo dưỡng và khí chất, không có sự hào phóng sảng khoái như Bệ Kính Bình. Hơn nữa đến cùng tuổi vẫn còn nhỏ, Mộ Dung Lệ lại là kẻ mang ác danh, khó tránh khỏi sợ hãi kinh hoảng —— năm đó tình cảnh Ôn gia tiểu thư bị doạ đến phát điên, thực sự rất đáng sợ .

Mộ Dung Lệ thấy nàng ta ngơ ngác, quát: “Đi gọi người, ngươi ngốc luôn rồi à ?”

Bệ Cẩm Bình run cầm cập một hồi, nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng mới đến đây, làm sao biết tới chỗ nào gọi người bây giờ ! Vẫn là Bích Châu nhìn thấy Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương trở về, nhanh nhẹn đi tìm thái y Chương Văn Hiển.

Đôi tay thô lỗ của Mộ Dung Lệ xoa nắn mắt cá chân của Hương Hương, Hương Hương đau đến hít một hơi, nói: “Nàng ấy vẫn còn nhỏ, Vương gia sẽ doạ nàng ấy sợ mất.”

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Bản vương không chém nàng ta thành hai khúc rồi vứt lại cho lão chó má Bệ Thiệu Thành kia đã là nể mặt mũi của lão ta lắm rồi !”

Bệ Cẩm Bình như con thú nhỏ vừa lạnh vừa đói, vô cùng đáng thương, nhưng lại chạy trốn về nơi nào.

Hương Hương dịu dàng nói: “Hướng Vãn, đi xem xem các thị nữ của Vương phi ở đâu, mau mau đón Vương phi quay về.”

Hướng Vãn đáp một tiếng, cung kính khom người với Bệ Cẩm Bình: “Vương phi nương nương, nô tỳ đưa người trở về viện.”

Bệ Cẩm Bình rưng rưng gật đầu, lại nhìn Hương Hương một chút. Hương Hương nhìn thấy ánh mắt kia còn có chút hàm ý, liền hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Bệ Cẩm Bình nhỏ giọng hỏi: “Ta… Muội vẫn chưa ăn no, muội có thể đem chỗ cháo kia đi không ?”

Mộ Dung Lệ gần như bật gân xanh trên trán, Hương Hương vội vàng nhân lúc hắn chưa kịp gào thét, nói: “Nguội mất rồi, một lúc nữa ta sẽ nấu thêm mang đến viện của nương nương nhé.”

Bệ Cẩm Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đi ra như tránh né thú ăn thịt người, lấy Mộ Dung Lệ làm trung tâm, đi vòng theo hình cái quạt.

Chương thái y tới, đầu tiên kiểm tra cái chân của Hương Hương, thấy cũng không đáng lo ngại, liền sai người lấy chút băng, tạm thời chườm lạnh.

Mộ Dung Lệ thấy thái y tới thì định ra ngoài, Hương Hương chỉ lo hắn thật sự tới phủ Phái quốc công phủ gây sự, vội vàng chạy theo, nhưng chân vừa chạm xuống đất, đã a một tiếng. Mộ Dung Lệ nói: “Chân bị thương thì nghỉ ngơi đi.” Chạy loạn cái gì? Hai chân còn không đuổi kịp, chỉ còn một cái mà cũng so được với bản vương sao ?

Hương Hương nắm chặt ống tay áo của hắn, khẽ nói: “Vương gia, Vương phi tuy nhỏ tuổi, nhưng tính tình vô cùng thuần lương. Phái quốc công làm như vậy, nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng, ngài và Bệ gia trở thành thông gia, vốn là vì tương hỗ và dựa dẫm lẫn nhau, không nên vì vậy mà kết thù.”

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Lắm miệng!”

Hương Hương cả kinh, nhất thời buông ống tay áo của hắn ra, yên lặng cúi đầu. Đúng rồi, nàng chỉ là một thị thiếp, chuyện của Vương gia và Vương phi là thứ mà nàng có thể nhúng tay sao ?

Mộ Dung Lệ thấy nàng không nói lời nào , mới hỏi: “Nữ nhi đây?”

Hương Hương thấy hắn không nhắc lại chuyện tới phủ Phái quốc công phủ, lập tức nói: “Nhũ mẫu đang trông nom, Vương gia có muốn gặp Huyên Huyên không?”

Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên giường nàng, tự mình cởi giầy. Hương Hương muốn xuống giường hầu hạ hắn, hắn hừ lạnh: “Cút sang một bên.” Hương Hương cũng quen với tính xấu của hắn rồi, ngồi ở trên giường, nhìn hắn cởi quần áo lên giường. Biết ý hắn là đêm nay ngủ ở đây, tuy rằng đêm tân hôn ngủ lại chỗ của cơ thiếp, là quá lạnh nhạt với Vương phi. Thế nhưng một đứa trẻ như thế, Hương Hương cũng thực sự không có cách nào mở miệng để Mộ Dung Lệ thực hiện đêm động phòng hoa chúc với nàng ta.

Mộ Dung Lệ đương nhiên càng không có ý này —— vẫn là một con nhóc chưa phát dục, muốn eo không có eo, muốn mông không có mông. Lão tử biến thái chắc ?

Những ngày qua hắn bị thương, vì biết thế cuộc khó lường nên vẫn coi như khắc chế. Hiện tại thương thế chuyển biến tốt, có thể hành động như thường, khó trách hắn dồn hết tinh lực khoảng thời gian qua, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Hương Hương cứ để mặc hắn ôm hôn, mấy ngày nay tuy rằng hắn không đồng vào nàng, nhưng vẫn luôn thích hôn nàng thật sâu như thế. Để nàng thả lỏng theo môi lưỡi của hắn, hắn dẫn dắt nàng, để có thể đạt được vui sướng cực hạn.

Lúc đầu lưỡi kia đang lộng hành trong khoang miệng, nàng gắng hỏi: “Chương thái y nói… Vương gia có thể ư ?”

Mộ Dung Lệ lạnh lẽo nói: “Bây giờ thử là biết.” Làm sao mà lại lắm lời thế ? Từ lúc nào mà bổn vương thân mật với thiếp thất của mình mà cũng phải nghe lời ông ta ? Thể diện lớn nhỉ !

Hương Hương không nói gì, sợ hắn động tới vết thương cũ, chỉ đành nghe theo hắn.

Mộ Dung Lệ dằn vặt nàng đến hơn nửa đêm vẫn không chịu bỏ qua, lúc đang tung ra các kiểu kỹ năng, định thể hiện uy phong với nàng, bên ngoài đột nhiên có người khẽ gọi: “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ?”

Hương Hương kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, nhất thời liền từ chối Mộ Dung Lệ. Giọng nói ngoài cửa vẫn khẽ vang lên: “Tỷ tỷ, người đã ngủ chưa? Muội vào đây ngủ cùng với tỷ tỷ nhé ? Ban đêm ở đây rất tối, muội ở một mình sợ lắm…”

Mộ Dung Lệ tức giận đến mức đau phổi, gầm lên: “Lão tử chặt cái đầu của ngươi ra, là ngươi sẽ không sợ nữa đúng không ? !”

Giọng nói ngoài cửa cứ như quỷ mị gặp phải bùa chú, nàng ta hét lên một tiếng, chạy mất dép .

Mộ Dung Lệ vùi đầu tiếp tục hành sự, nghĩ thầm trong bụng vẫn tức muốn  bùng nổ —— mẹ nó chứ, chuyện này là sao! Cưới một Vương phi vào phủ, buổi tối lại chạy tới tìm thị thiếp của lão tử đòi ngủ chung ! Hàm răng hắn nghiến ken két —— Lão chó má Bệ Thiệu Thành này !

Ngày thứ hai, hắn phải lên triều sáng. Tuy rằng cả người Hương Hương mệt tưởng chừng như xương cốt cũng vỡ tung, nhưng vẫn dậy rất sớm. Chân còn hơi đau, nhưng không bị sưng lên, có thể miễn cưỡng bước đi.

Ngày hôm nay là ngày hạ nhân trong phủ tới ra mắt Vương phi. Mộ Dung Lệ đã sớm rời giường đi khỏi , ngay cả hắn đi lúc nào Hương Hương cũng không biết, lo hắn lại gây sự với Phái quốc công, nàng liền phái một thị vệ tới tìm Khang Vương, nếu thật sự có việc, ngài ấy khuyên nhủ vài câu cũng tốt.

Hương Hương được Bích Châu, Hướng Vãn, Hàm Lộ theo hầu, đi tới chính sảnh vương phủ. Hôm qua Quản Giác đã phải chịu ba trăm côn, dù thế nào cũng không dậy nổi. Đại quản sự dưới trướng của ông ta là Đào Ý Chi tạm thời thay thế làm việc. Hương Hương đứng một bên, mọi người cùng nhau chờ Vương phi tới.

Thế nhưng đợi đến khi mặt trời lên cao, Vương phi vẫn không xuất hiện.

Mọi người đều chờ không nổi nữa, đã hai canh giờ trôi qua rồi.

Hương Hương đành phải ra khỏi chính sảnh, đi tới chỗ ở của Vương phi – Mãn Tinh lâu. Vừa đi vào nhìn xem, Bệ Cẩm Bình vẫn còn đang ngủ. Nước miếng rơi ướt nửa cái gối. Hương Hương dở khóc dở cười, cũng không để ý lễ tiết , thẳng tay đánh thức nàng ta dậy: “Vương phi nương nương? Vương phi nương nương?”

Bệ Cẩm Bình mở mắt, vừa nhận ra nàng thì vô cùng vui vẻ: “Tỷ tỷ! Tối hôm qua muội đến tìm tỷ, kết quả Vương gia cũng ở bên trong, hắn thật hung dữ, muội không dám vào.”

Hương Hương nói: “Người nên thức dậy. Hạ nhân trong phủ còn đang chờ để chúc mừng người.”

Bệ Cẩm Bình dụi dụi mắt: “Đến hừng đông muội mới đi ngủ…” Dứt lời, lại khẽ hỏi: “Vương gia có ở đây không?”

Hương Hương nói: “Vương gia đã lên triều, không có ở trong phủ.”

Lúc này Bệ Cẩm Bình mới thở phào nhẹ nhõm, đi kiếm y phục của  mình định mặc vào. Hương Hương thấy đám y phục kia liền nhíu mày, những thứ này sao có thể mặc được ? Nàng lại bận rộn tìm quần áo cho nàng ta. Trước đây lúc ở Bệ phủ, địa vị của nàng ta vốn rất thấp, bên cạnh không hề có nha đầu tâm phúc. Mấy nha đầu theo gả đến đây, trước đều là người trong phòng các phu nhân chính thất. Vừa đến đã mắt cao hơn đầu, không đặt nhị tiểu thư thứ xuất này vào trong mắt, thứ hai là coi thường nàng còn nhỏ tuổi, không hề để tâm làm việc. Bây giờ nàng ta gả tới Tốn vương phủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thái độ hôm qua Vương gia đối xử với nàng, tám phần mười cũng chỉ là một vị Vương phi hữu danh vô thực, chẳng dùng được việc gì, lại càng không chú tâm tới việc hầu hạ nàng.

Biết Vương gia trời vừa sáng đã lên triều, mấy nha đầu này càng tiện thể ngủ ngủ, chơi chơi, nào có ai quan tâm đến việc nàng ta xấu mặt hay không ?

Hương Hương thở dài, mở hòm xiểng của hồi môn của nàng ra, tìm cho nàng ta một bộ xiêm y đoan trang. Bấy giờ đám nha đầu mới từ bên ngoài bước vào, Bích Châu cũng không nhìn nổi bọn chúng —— các ngươi còn dám để mặc phu nhân của chúng ta mó tay vào làm ư ?

Nàng bước tới khẽ nói: “Phu nhân, để nô tỳ làm cho !”

Hương Hương cũng không quá chú ý, nói: “Không sao, ngươi đi chuẩn bị nước để hầu hạ Vương phi rửa mặt.”

Bích Châu đi ra ngoài, mấy nha đầu thấy nàng đã tìm đủ xiêm y, phút chốc cũng không biết nên làm gì.
Hương Hương lôi Bệ Cẩm Bình từ trên giường dậy, thay quần áo cho nàng, rồi lại kéo nàng đến trước bàn trang điểm, chải đầu cho nàng. Sau đó chọn lựa các món trang sức phù hợp với xiêm y, cài lên tóc. Bọn nha đầu thấy nàng tay chân lanh lẹ, còn tưởng rằng là nha đầu phủ, cũng không quan tâm lắm.

Bích Châu đem nước vào, sau khi hầu hạ Bệ Cẩm Bình rửa mặt, Hương Hương thấy sắc mặt nàng không được tốt, lại thoa thêm chút phấn cho nàng, lúc này mới nói: “Đi thôi, mọi người chờ đã lâu rồi.”

Bệ Cẩm Bình vui sướng kéo tay nàng, cùng đi tới chính sảnh.

Hương Hương là thị thiếp, trước tiên hành lễ dâng trà với nàng, lúc ấy đám nha đầu bên người Bệ Cẩm Bình mới hiểu được, thì ra nàng chính là thị thiếp duy nhất bên người Vương gia, Hương phu nhân. Bệ Cẩm Bình thấy nàng quỳ hai gối xuống đất, vội vội vã vã nâng dậy, nói: “Tỷ tỷ đừng quỳ, đừng quỳ.”

Hương Hương nhắc nàng uống trà, nàng thật sự nhanh nhẹn nâng chén trà lên uống một hơi, còn bị lá trà làm mắc nghẹn. Đào Ý Chi mang theo hạ nhân tới chào hỏi, Bệ Cẩm Bình hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Mọi người cũng đều mù mờ —— không có bao lì xì hả?

Lần đầu tiên ra mắt nữ chủ nhân, tốt xấu gì cũng phải có chút khen thưởng chứ!

Hương Hương cũng sững sờ, hôn sự của Bệ Cẩm Bình vốn được vội vàng định đặt, tuy của hồi môn là lấy từ phần của tỷ tỷ nàng thay vào, thế nhưng huấn luyện hạ nhân hầu hạ chẳng ra làm sao cả. Hương Hương quay đầu sai Bích Châu trở về Tẩy Kiếm các, lấy chút bạc tới đây.

Trên người nàng cũng không có bao nhiêu bạc, thế nhưng làm thị thiếp của Vương gia cũng có vị phân. Mỗi tháng triều đình phát bổng lộc nhất định. Không nhiều lắm, một tháng khoảng hai mươi mấy lạng bạc. Hương Hương vẫn không tiêu xài gì, tất cả các chi phí trong phủ đều do Quản Giác cung cấp, hầu như không có chỗ tiêu tiền. Số bạc này vẫn tích góp lại.

Nàng lấy danh nghĩa Bệ Cẩm Bình để khen thưởng bạc cho hạ nhân, cuối cùng cũng hóa giải được tràng lúng túng này.

Đợi đến khi màn ra mắt xong xuôi, Hương Hương mới đến thăm Quản Giác. Đối với Quản Giác, nàng vô cùng áy náy. Ngày hôm qua nếu không phải vì nàng, Quản Giác cũng sẽ không phải chịu một trận đòn, bị thương nghiêm trọng như thế.

Nàng muốn tới đó, Bệ Cẩm Bình liền khăng khăng đi cùng nàng. Nàng ta tuổi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như thế. Chẳng qua chỉ cảm thấy Hương Hương tỷ tỷ thực sự rất tốt, hoàn toàn khác với tỷ tỷ, di nương, mẫu thân của mình. Hương Hương liền dẫn theo nàng cùng đến chỗ ở của Quản Giác. Quản giác vẫn còn nằm trên giường, Mộ Dung Lệ đã quen huấn luyện quân sĩ, đám mãng phu trong quân kia dù đánh một trận thì ngày thứ hai đã tinh lực tràn đầy. Nhưng dù sao Quản Giác cũng không phải Vũ nhân, không có thể lực tráng kiện như vậy.

Nếu không phải đám hộ vệ trong phủ lo ông ta không chịu đựng nổi ba trăm trượng, xuống tay lưu tình, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.

Hương Hương tự mình tới thăm, Quản Giác hơi bất ngờ, nhưng vẫn nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích —— thân trên của ông ta vẫn ở trần.

Sợ Hương Hương vén màn lên, ông vội vàng nói: “Tiểu nhân xiêm y không chỉnh, quả thật rất bất nhã. Phu nhân xin chớ lại gần. Vết thương đã được thoa thuốc, cũng không còn đáng ngại. Tiểu nhân đa tạ ý tốt của phu nhân.”

Hương Hương cũng không giúp đỡ được gì, chỉ đành nói: “Lát nữa ta sẽ nhờ Chương thái y tới khám cho ông.” Thật ra nàng vẫn rất cảm kích Quản Giác, từ lúc vào vương phủ tới giờ, nàng vẫn luôn được ông ta chăm sóc. Bây giờ mọi chuyện thành như vậy, nàng thực sự cảm thấy thẹn trong lòng.

Hai người nói chuyện cách tấm màn trướng, vốn cũng là khách khí có lễ. Thế nhưng Bệ Cẩm Bình chỉ là một đứa bé, hiểu được cái gì? Nàng ta nhấc tấm trướng lên rồi chui vào, hỏi: “Ngươi bị thương rất nghiêm trọng hả?”

Quản Giác còn chưa kịp đáp lời, nàng đã giơ tay nhấc chiếc chăn mỏng trên người ông ta lên —— sau đó liền thấy thân thể trần trụi của Quản Giác dưới tấm chăn mỏng. Nhất thời “Á” một tiếng, đưa hai tay bịt mắt!

Quản Giác bị cái chăn kia đập lên lưng, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Hương Hương không kịp cản nàng ta lại, lúc này cũng lúng túng vô cùng. Không ngồi yên nổi nữa mà mang Bệ Cẩm Bình vội vã rời đi.

Bệ Cẩm Bình theo nàng cùng trở lại Tẩy Kiếm các, Hương Hương thương nàng là đứa bé cơ khổ, hỏi: “Sáng nay Vương phi muốn ăn gì?”

Bệ Cẩm Cình cũng không khách khí, nói: “Muội muốn ăn tôm, xương sườn, cá hấp…”

Hương Hương không nói gì: “Sáng sớm không thể ăn như thế được!”

Nàng đi vào nhà bếp nhỏ, Tiểu Huyên huyên cũng đã bắt đầu ăn dặm. Hương Hương lấy một quả trứng gà, tách lòng đỏ trứng ra rồi đánh đều, đổ vào trong canh thịt rồi từ từ khuấy, nàng nêm thêm muối rồi cho vào nồi nhỏ đun lên. Một bát canh lòng đỏ trứng đã hoàn thành.

Nàng để nhũ mẫu đút cho Huyên Huyên, sau đó lại làm khoai tây trộn sữa bò. Trước tiên nàng gọt vỏ khoai tây, nước sạch đun sôi. Trộn lẫn vào nhau rồi nghiền nhỏ thành bột sền sệt, đổ thêm chút sữa bò lên trên, trộn đều. Hạt bắp ngô luộc chín, thả lẫn vào trong đó, thêm chút muối vừa ăn,rồi đổ ra bát.

Biết nàng đang phát triển thân thể, sợ nàng ăn không đủ no, lại làm món cơm rang kim y ngũ sắc. Bệ Cẩm Bình vui sướng ăn điểm tâm, chỉ thiếu chút nữa cong đuôi lên. Hương Hương thấy thế lắc đầu một cái, cũng không để ý lễ nghi , ngồi chung một bàn cùng ăn cơm.

Lúc Mộ Dung Lệ trở lại, hắn tới Tẩy Kiếm các, liền thấy Vương phi của hắn đang theo sau mông Hương Hương, chuẩn bị ăn chực bữa trưa.

Vừa thấy hắn trở về, Bệ Cẩm Bình liền hệt như con chuột, rụt đầu nấp sau lưng Hương Hương. Mộ Dung Lệ trừng mắt, tức giận mắng: “Cút! Sau còn dám chạy tới đây, ta đánh gãy chân của ngươi! !”

Bệ cẩm bình sợ đến mức tóc cũng dựng đứng, hai chân như bay, cấp tốc chạy ra khỏi Tẩy Kiếm các. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn Hương Hương, cũng trợn mắt lên giận dữ. Hương Hương cúi đầu, khẽ nói: “Thiếp biết tôn ti có khác biệt, nhưng mà Vương phi tuổi còn nhỏ, lại vừa mới vào phủ, sống cô độc một người quá khổ sở. Thế nên…”

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Câm miệng!”

Cái gì mà tôn ti có khác biệt? Đừng nói nàng chỉ là con nhóc chưa dứt sữa, cho dù là Vương phi chân chính, cũng đều là nữ nhân của lão tử, cái gì mà tôn ti có khác biệt chứ ? !

Toàn bộ Tốn vương phủ, người có thể làm chủ chỉ có một, không có chủ nhân thứ hai.

Buổi tối, Mộ Dung Lệ vẫn cứ nghỉ ở Tẩy Kiếm Các của Hương Hương, Thôi thị ôm đứa bé tới. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, Tiểu Huyên Huyên không thân thiết với hắn, hắn vừa ôm là đứa bé liền khóc. Hiện tại hắn cũng không ôm , chỉ đứng ở một bên, xem Hương Hương chơi với con. Sau đó âm thầm nghĩ —— đây rốt cuộc có phải là con gái của lão tử không thế ? Tại sao thấy lão tử lại sợ hãi thế này ? Hừ, không phải là của Hàn Tục chứ?
Không thể nào, hai người này làm sao có thể dan díu sớm như vậy được ?

Hương Hương khẳng định không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện như vậy, nàng chuyên tâm trêu chọc Tiểu Huyên Huyên khiến con bé cười khanh khách.

Chờ đến tối, Bệ Cẩm Bình lại tới hai lần, thấy Mộ Dung Lệ ở đó, cũng không dám vào sân. Ở bên ngoài quay một vòng, buồn bã đi khỏi. Lúc lần thứ ba quay lại, Bích Châu cũng không nhịn được ——Vương phi này thực sự là…

Nàng nói: “Vương phi nương nương, Vương gia hiện giờ đều ở Tẩy Kiếm các, buổi tối chắc chắn sẽ ở lại đây.” Người ở đây ngó đông ngó tây, có gì tốt sao ?

Bệ Cẩm Bình hơi rầu rĩ không vui, hỏi: “Hắn nhất định phải ở đây sao?”

Bích Châu vui vẻ —— còn nhỏ tuổi, mà đã biết ghen ha. Liền nói: “Hương phu nhân là thiếp thấy của Vương gia, Vương gia nghỉ ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Vương phi lớn hơn một chút, Vương gia có thể nghỉ ở viện của ngài rồi .”

Bệ Cẩm Bnh vừa nghe vậy, đôi mắt đã sáng lấp lánh hỏi: “Có phải là nếu hắn nghỉ ở viện của ta, ta sẽ được tới đây ngủ với Hương Hương tỷ tỷ không ? !”

Bích Châu ngã xuống đất không dậy nổi.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...