Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 44

Đông phong ác | Chương 44

Chương 44. Phá băng
Edit+beta: Tàn Tâm

Đào Ý Chi phái mấy vú già mang tiểu Vương phi Bệ Cẩm Bình trở về Mãn Tinh lâu, Mộ Dung Lệ lấy khăn tắm, từ từ lau khô thân thể. Hạ nhân thì thay tiểu Vương phi thanh lý… vệt nước trên đất…

Động tác mặc quần áo của Mộ Dung Lệ chậm chạp hơn bình thường, trong đầu có một giọng nói vang lên, con nhãi chết tiệt kia nói cũng có chút đạo lý. Một giọng nói khác lại tức giận mắng, có đạo lý cái rắm, ngươi không nỡ nữ nhân kia thì có !

Hai giọng nói cứ tranh cãi lẫn nhau, chờ Mộ Dung Lệ quyết định, Mộ Dung Lệ hỏi Đào Ý Chi: “Hai ngày trước trong Tẩy Kiếm các có những ai hầu hạ?” Lão tử không nỡ nữ nhân kia đó, thì làm sao ?

Đào ý chi khẽ khom người: “Thưa Vương gia, những người hầu hạ ở chỗ Hương phu nhân vẫn là nhũ mẫu Thôi thị, đại nha đầu Bích Châu, thị tì thiếp thân Hướng Vãn, Hàm Lộ, nha đầu làm việc nặng…”

Mộ Dung Lệ cắt ngang lời ông ta: “Gọi tất cả bọn chúng lên đây.”

Đào Ý Chi không còn gì để nói, nhanh nhẹn đi gọi người.

Thời gian không bao lâu, đám nha đầu vú già đã đến đầy đủ, Mộ Dung Lệ gọi từng người vào trong viện hỏi chuyện. Ai cũng không nhìn thấy Hàn Tục bước vào sân của Hương Hương từ lúc nào, nhũ mẫu Thôi thị cũng chỉ nói là Hàn tướng quân đi ngang qua một hồi, vẫn chưa bước vào viện.

Mộ Dung Lệ chậm rãi hỏi, cho đến khi tiểu Vương phi Bệ Cẩm Bình đến Tẩy Kiếm các, mọi người quét tuyết xong lại cùng nàng quay về, tất cả đều rất trùng khớp. Hàn Tục vào phủ thì được bọn hạ nhân tiếp đón. Vì hắn rất thân thiết với Vương gia nên không phái người đi dẫn đường. Thế nhưng hắn vào phủ lúc nào, bọn hạ nhân vẫn còn nhớ rõ canh giờ.

Thời gian Bệ Cẩm Bình tới Tẩy Kiếm các, mọi người đều nhớ.

Mộ Dung Lệ cũng không ngu ngốc, Hàn Tục trở về Thành Tấn Dương, việc làm đầu tiên đương nhiên là tới bái kiến hắn. Trên đường đi còn vòng đến Tẩy Kiếm các, kẻ này đúng là lòng dạ đáng chém. Hắn hừ lạnh. Thế nhưng lúc đó hắn đi vào phòng của Hương Hương, Hương Hương hoảng loạn cũng chỉ bởi vì Bệ Cẩm Bình đang ở đó. Bệ Cẩm Bình đi rồi, nàng cũng thả lỏng cả người.

Với lá gan chuột nhắt kia của nàng, nếu quả thật biết Hàn Tục đang ở trong phòng, chỉ e đã sợ đến mức tay chân xụi lơ từ lâu. Còn nữa, lúc mình đi tới sau tấm bình phong, nàng hoàn toàn không có phản ứng gì. Điều này chứng tỏ nàng không hề biết chuyện. Bằng không với tính tình của Bệ Cẩm Bình, Hương Hương muốn tách nàng ta ra để Hàn Tục trốn đi chẳng phải là dễ như trở bàn tay ư ?

Khẩu cung của đám vu già trên cơ bản đều khớp với nhau, lúc trở lại viện, Hương phu nhân và tiểu Vương phi đã nói gì, Hương phu nhân làm món gì, lúc nào thì cho tiểu Quận chúa ăn, tất cả đều rõ rõ ràng ràng.

Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình không giết chết Hàn Tục, có lẽ là bởi hắn tin chắc Hàn Tục sẽ không động tới đồ vật của mình.

Mộ Dung Lệ bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tới Tẩy Kiếm các. Đi được hai bước, lại dừng lại, cảm thấy gió hơi lạnh bèn trở lại thay một bộ quần áo.

Đào Ý Chi ở bên ngoài chờ, thấy vậy thì sợ mất mật —— đời này đã bao giờ thấy Vương gia nhà mình do dự tần ngần như vậy đâu ?

Ông ta lập tức vui vẻ chạy đi tìm Quản Giác. Quản giác đã có thể đi lại, có điều công việc giao cho Đào Ý Chi ông ta vẫn rất yên tâm, liền để mặc Đào Ý Chi chuẩn bị trên dưới. Bây giờ biết chuyện này rồi liền nói: “Ngươi đi tới Tẩy Kiếm các, mời Hương phu nhân tới Thính Phong uyển hầu hạ. Đừng nói gì thêm.”

Đào Ý Chi vẫn run như cầy sấy: “Nhưng không phải Vương gia không cho phép Hương phu nhân bước ra khỏi Tẩy Kiếm các à… Vạn nhất ngài trách tội xuống, chỉ sợ chúng ta không gánh được.”

Quản Giác nói: “Đi đi !” Không thấy Vương gia trèo cao quá không xuống nổi à! Còn không mau mau dựng bậc thềm cho ngài ấy bước, một chút mắt nhìn không có ! ! Mông ngươi cũng ngứa à ? !

Đào Ý Chi liền vội vàng đi tới Tẩy Kiếm các.

Hương Hương vẫn còn chưa ngủ, sau khi Huyên Huyên vào cung, càng ngày nàng càng ngủ muộn. Đào Ý Chi đứng ở bên ngoài, để Bích Châu đi vào mời, nói rằng Vương gia gọi Hương phu nhân qua Thính Phong uyển hầu hạ.

Bích Châu vừa nghe thế thì vui vẻ chạy đến, vội vội vã vã đi tìm Hương Hương. Hương Hương nghe xong lời này, trên mặt không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Thế nhưng nàng rất nhanh nhẹn phối hợp với Bích Châu trang điểm, Bích Châu một bên giúp nàng thay y phục trang phục, một bên còn nói: “Phu nhân nhất định phải thật xinh đẹp đi gặp Vương gia, Vương gia đối với phu nhân vốn có chút tình nghĩa, chỉ cần vừa thấy được phu nhân, chắc chắn sẽ lập tức nguôi giận .”
Hương Hương không nói gì, nàng chỉ có thể ăn mặc thật xinh đẹp qua đó, nàng muốn mang nữ nhi trở về. Bích châu thay cho nàng một chiếc la quần màu xanh lá sen, bên ngoài khoác áo choàng dệt từ lông hạc trắng muốt và những loại lông chim khác. Sau đó búi một búi tóc ngã ngựa, cài trâm vàng, đeo chuỗi ngọc. Bên ngoài Đào Ý Chi liên tục thúc giục, Hương Hương hỏi: “Tại sao Vương gia lại đột nhiên muốn gặp ta?”

Đào Ý Chi đi phía trước dẫn đường, khẽ nói: “Vương phi nương nương lén lút đi tới Thính Phong uyển, tranh chấp với Vương gia. Vương gia nổi giận rất lớn, nhưng không lâu sau lại cho gọi tất cả đám nha đầu, vú già ngày hôm đó đã hầu hạ trong Tẩy Kiếm các tới hỏi han. Phu nhân, xem ra Vương gia đã nguôi giận .”

Hương Hương ừ một tiếng, hỏi: “Vương phi không sao chứ?”

Đào Ý Chi thấy trên mặt nàng cũng không chẳng vui mừng là bao, không khỏi hơi sửng sốt, nói;” không có chuyện gì, nàng ấy là trẻ nhỏ, lời trẻ con không kiêng kị, sao Vương gia có thể chấp nhặt được ?” Lập tức lại khẽ khuyên: “Phu nhân, vất vả lắm Vương gia mới thả lỏng được một chút, người trăm ngàn lần không thể chọc tức ngài ấy.”

Hương Hương nói: “Ta biết.” Trứng chọi với đá, ta biết. Lời nói của Cẩm Bình lúc sắp đi khỏi, thì ra là muốn giúp ta. Đứa trẻ nhỏ bé kia phải hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào, ta cũng biết.

Bên trong Thính Phong uyển vẫn còn thắp đèn, Mộ Dung Lệ đã thay quần áo xong, Đào Ý Chi nói: “Vương gia, Hương phu nhân đã tới.” Lại sợ Mộ Dung Lệ trách tội, ông ta vội vàng nói: “Vừa rồi Gia đã thẩm vấn đám vú già, có lẽ vẫn nên nghe xem phu nhân nói thế nào ạ.”

Mộ Dung Lệ nghe lọt tai, thấy lý do này không tệ. Hắn bèn nói: “Đi vào.”

Đào Ý Chi ra hiệu với Hương Hương, Hương Hương chậm rãi bước vào. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy trang phục của nàng đẹp đẽ hơn bao nhiêu, hắn nhìn người khác thông thường chỉ chú ý xem là kẻ nào. Hương Hương quỳ xuống, nói: “Tham kiến Vương gia.”

Mộ Dung Lệ nói: “Đứng lên đi.”

Hương Hương đứng dậy, Mộ Dung Lệ đưa tay ra, nói: “Lại đây.”

Hương Hương đi tới, lấy tay khoát lên lòng bàn tay hắn. Nàng không cần phải nói những điều nịnh nọt lấy lòng, Mộ Dung Lệ không cần. Hắn chỉ cần nàng nghe lời, chỉ cần nghe lời là được.

Mộ Dung Lệ muốn nói gì đó, suy nghĩ một lúc, cũng không có gì để nói nhiều —— không thể nói xin lỗi được? Hừ, vừa nghĩ đã thấy buồn nôn.

Hơn nữa , lão tử có gì sai đâu cơ chứ ? ! Tình huống đó, ai là nam nhân cũng phải nổi trận lôi đình! Chết tiệt rõ ràng là tại tên chó má Hàn Tục này ! Lão tử không sai!

Hắn liền nói: “Ngủ.”

Hương Hương từ từ cởi áo choàng xuống, gỡ hết đồ trang sức ra. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng, nằm chung giường mà ngủ. Cũng không chạm vào nàng, chỉ ôm như thế, sau đó thầm nghĩ —— tuy mấy ngày nay lão tử không qua đó, nhưng vẫn cung cấp đủ đồ ăn ? Con mẹ nó chứ, nàng không béo ra thì thôi, vẫn gầy như thế…

Hương Hương khẽ hỏi: “Nếu như Vương gia không trách tội, thiếp muốn…”

Thật ra Mộ Dung Lệ biết rõ nàng muốn nói điều gì, a một tiếng: “Ngày mai lại nói.” Nửa đêm rồi, cũng không thể dẫn nàng vào tận trong cung đón con gái được.

Hương Hương nghe thấy hắn đồng ý, cũng yên lòng, nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ nằm như vậy thôi.

Cho đến hừng đông, Mộ Dung Lệ thật sự giữ lời, dẫn theo nàng vào cung.

Thư phi ôm Tiểu Huyên Huyên, thay đổi chỗ ở, bé con không làm quen với hoàn cảnh mới, buổi tối khóc rất nhiều. Bà sợ con bé khóc đến bệnh nên vẫn chăm sóc ở bên người. Mới qua mấy ngày mà vành mắt cũng xanh.

Cung nữ Tố Như nhìn mà đau lòng: “Nương nương, để nhũ mẫu bế được không ? Nếu thực sự không được, thì đón nhũ mẫu cũ ở Tốn vương phủ vào cung chăm sóc cũng được.”

Thư phi gật gù: “Ngươi tới Tốn vương phủ hỏi một chút, trước đây nhũ mẫu nào chăm sóc hài tử. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đứa bé thực sự khóc đến bệnh luôn.”

Thật ra bà cũng không phải người khắc nghiệt gì, Mộ Dung Lệ từ năm bốn tuổi đã bắt đầu do bà chăm sóc. Bà là loại người, nếu như Yến vương thưởng vải tốt cho hai đứa con, bà sẽ may cho Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ một bộ quần áo, nếu như chỉ có một thớt vải, sẽ làm quần áo cho Mộ Dung Bác, lấy thứ kém tốt hơn một chút làm cho Mộ Dung Lệ.

Nếu như hai đứa bé rơi xuống nước, hai tay của bà chỉ có thể mỗi tay ôm một đứa, cho dù không muốn sống nữa bà cũng phải tóm lấy hai đứa bé. Thế nhưng nếu như chỉ có thể cứu được một đứa, bà cũng không thể buông tha con ruột đi cứu con nuôi được.

Ai cũng không thể chê trách như vậy là người xấu.

Lúc đầu Mộ Dung Lệ chưa xác định rõ lập trường, cũng không hòa hợp lắm với Mộ Dung Bác. Nàng tính toán Hương Hương, tính toán vị trí trắc phi của Tốn Vương, cũng là có tâm tư hi vọng Mộ Dung Lệ sẽ đứng về phía Mộ Dung Bác. Cách xa Thái tử và vương hậu. Bây giờ biết huynh đệ hai người đứng cùng một trận doanh, một lòng, tự nhiên cũng thấy yên lòng.

Lúc Mộ Dung Lệ đưa Huyên Huyên tới, Quản Giác đang bị thương, cũng không đem nhũ mẫu theo tới. Đứa bé mới hơn tám tháng, những ngày qua bà dỗ dành cả ngày lẫn đêm, cũng coi như tốn hết tâm tư.

Mộ Dung Lệ thả bé con ở đây thì vô cùng yên tâm. Hắn sống bên cạnh Thư phi tám năm, hầu như đã vượt qua khoảng thời gian non nớt nhất của sinh mệnh. Lòng dạ và phẩm tính của người phụ nữ này, hắn vô cùng hiểu rõ.

Cũng đúng thế thật… Có lẽ là người mà hắn có thể tin tưởng không nhiều nhặn gì ư ?

Ngươi không thể chỉ vì bà ấy yêu thương đứa con trai ruột của mình hơn mà gạt bỏ tất cả những gì bà ấy đã đối xử với ngươi rồi sinh lòng oán hận được ?

Hắn cũng vẫn luôn nhớ tới mỗi khi xảy ra chiến tranh, Thư phi đều quỳ suốt mấy ngày ở phật đường nhỏ, chép từng cuốn từng cuốn kinh văn, chỉ cầu nguyện hắn sẽ bình an trở về. Hắn cũng vẫn luôn nhớ tới, có một năm, sau khi hắn khải hoàn trở về, bước tới gian phật đường nhỏ trong điện Chương Văn, đứng ở ngoài cửa nghe thấy Thư phi khấn vái với Phật, nói rằng: “Bồ Tát có linh thiêng, xin hãy phù hộ Bác nhi của con được kế thừa đại thống, phù hộ Lệ nhi của con bình an trở về.” Bà nghĩ ngợi một chút, còn nói thêm, “Nếu như Bồ Tát thực sự quá bận rộn, chỉ có thể nghe thấy một nguyện vọng, xin hãy phù hộ Lệ nhi bình an trở về trước đã. Bác nhi vẫn còn nhỏ, đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao.”

Đó là dưỡng mẫu của hắn.

Lúc Mộ Dung Lệ tới Chương Văn điện, Thư phi vô cùng vui vẻ. Vừa sai cung nhân mang trà bánh hoa quả lên, vừa gọi người mang lò sưởi cầm tay đến. Bên ngoài gió tuyết gào thét, bà lo hắn lạnh cóng. Mộ Dung Lệ và Hương Hương cùng nhau hành lễ, bà rất hòa ái nâng Hương Hương dậy. bà vốn có lỗi với mẹ con Hương Hương, có điều nữ nhân xuất thân từ trong cung cấm, nếu muốn bà đối xử hiền lành một cách đơn thuần với tất cả mọi người, bà đã không làm được từ lâu.

Hương Hương đã sớm trông ngóng Huyên Huyên trong lòng bà, Thư phi cười cười, bế đứa bé đưa cho nàng. Nói cũng thật lạ, Tiểu Huyên Huyên ghé vào lồng ngực của Hương Hương, từ từ nghẹn ngào nghiêng người qua, đôi tay nhỏ xíu bám vào vạt áo trước ngực nàng, ấm ức ô ô vài tiếng, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Con bé vốn không phải là một đứa trẻ nhu mì.

Vành mắt Hương Hương đỏ ửng, vỗ nhẹ lưng của nó, nó vốn sợ người lạ, bây giờ chỉ quen thuộc với nhũ mẫu Thôi thị và Hương Hương.

Bé con không khóc nữa, thư phi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thế này là được rồi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, không có mẹ đẻ ở bên cạnh sao được?”

Hương Hương thấy khóe mắt bà xanh xao, cũng hơi băn khoăn, lại quỳ bái rồi nói: “Những ngày qua đã làm phiền nương nương rồi.”

Thư phi nâng nàng dậy, cười: “Nói gì vậy, Bổn cung ôm cháu gái của mình, nhìn thế nào cũng thấy không đủ đâu.” Bà lệnh cung nhân mang những bộ quần áo nhỏ đã làm cho Huyên Huyên mấy ngày qua, lại hiểu rõ tính tình nói đi là đi ngay của Mộ Dung Lệ, chuẩn bị thêm cả chăn ấm của trẻ con, sợ lúc ra ngoài đứa bé sẽ bị lạnh.

Mộ Dung Lệ quả nhiên là tới đón hài tử, mục đích vô cùng rõ ràng, thấy Hương Hương ôm con vào trong lòng thì nói: “Nhi thần xin cáo lui.”

Thư phi biết không giữ được, bèn đưa tiễn bọn họ tới cửa Chương Văn điện, thở dài, nói: “Vương phi của con đâu, sao không mang nàng tới đây cho mẫu phi nhìn một cái ?”

Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới Bệ Cẩm Bình, sắc mặt Mộ Dung Lệ đã xanh lét . Thư phi thấy vậy thì thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không vừa ý người ta ư ?

Nhưng bà cũng không hỏi lại, Mộ Dung Lệ khom người với bà theo lễ tiết rồi mang Hương Hương xuất cung.

Con đã về bên cạnh, tâm tình của Hương Hương vô cùng tốt. Trong xe ngựa, Mộ Dung Lệ nhìn nàng lấy sữa dê đã chuẩn bị sẵn ra, dùng lò sưởi tay hâm nóng rồi đút cho Huyên Huyên. Động tác vô cùng dịu dàng, cẩn thận.

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của Huyên Huyên. Năm ngón tay ngăn ngắn bé bỏng kia đột nhiên nắm chặt rồi ngón tay của hắn, hắn hơi run run, nhưng không hề rút tay về.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...