Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 50

Đông phong ác | Chương 50

Chương 50: Công việc
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Hương Hương bị làm cho sợ hết hồn, lại hạ màn xe xuống, lùi về bên trong xe. Mộ Dung Lệ quay lại, nhìn hai tham mưu của mình, bày ra vẻ mặt “Nói tiếp đi, Bổn vương đang nghe đây”.

Lục Kính Hi ôm lấy ái thiếp của mình, nghĩ thầm, vương gia à, cái bệnh này của ngài, còn trị kiểu gì nữa ! Muốn ăn cái gì thì ăn nhiều một chút đi.

Trịnh Quảng Thành nghĩ trong lòng cũng không khác biệt lắm, nhưng ông không dám nói ra. Ông cười ha ha một hồi, xoa xoa hai tay, nói: “Vương gia, hay là vương gia cứ vào trong xe trước đi, bên rừng Thiên Bích đã được chuẩn bị từ sớm rồi, đến lúc đó vừa đúng….” Vốn định nói nhất định, nhưng lời vừa đến bên miệng, lại biến thành: “Có lẽ có thể khiến cho phu nhân vui vẻ ạ. Haha…”

Mộ Dung Lệ cũng không nghe ra lời này có ý gì khác, xoay người lại trở về trong xe. Hương Hương thấy hắn đi vào, suy nghĩ một chút, vẫn là nên cẩn thận đến ngồi bên cạnh hắn đi, Mộ Dung Lệ cũng không hề nói gì nàng.

Hắn ôm lấy Hương Hương, để cho nàng ngồi trên chân của mình. Hương Hương có chút xấu hổ, sợ hắn làm loạn, cố hết sức không lộn xộn. Bên ngoài còn có hai vị tham mưu đang ở đây, nếu như thật sự có động tĩnh gì, hai tai của bọn họ khẳng định còn dài hơn so với thỏ.

Mộ Dung Lệ tựa hồ đang suy nghĩ đến chuyện khác, Hương Hương cũng không quấy rầy hắn, tự mình tựa vào khuỷu tay mình, mơ mơ màng màng không bao lâu, lại ngủ thiếp đi.

Mộ Dung Lệ nghe thấy nàng hô hấp nhẹ nhàng, chóp mũi lại thoang thoảng hương hoa——nàng thích dùng hoa tươi, chưng cất ra làm hương lộ. Có lẽ lúc gội đầu hay tắm rửa, cũng lấy dùng một chút, mùi hương lưu lại hiển hiên tươi mát.

Ngày trước hắn cảm thấy cái này cũng chẳng đặc biệt gì, chỉ là loại hương lộ bán ven đường mười mấy tiền một lọ, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng những lúc ở gần, mùi hương rất dễ chịu.

Hắn cứ ôm nàng như vậy, sau đó phát hiện ra, cảm giác ôm nàng và ôm Lam Dụ rất khác nhau. Mà Lam Dụ cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho hắn ôm như vậy. Nếu như lúc này nàng ở đây, thì chắc chắn đã sớm cưỡi ngựa nhanh như gió, chạy vào trong xuân quang rồi đi?

Trong đáy mắt thoáng hiện qua một tia thương cảm, năm đó ở Thành Mặc Dương, nếu như hắn không để cho nàng ra mặt….cho dù thành Mặc Dương bị phá, hắn vẫn có thể toàn thân trở ra. Biên thành tạm mất, vẫn còn có thể một lần nữa lấy về, tổn thất cuối cùng, bất quá cũng chỉ là bách tính thành Mặc Dương mà thôi.

Mấy năm nay, chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà giờ khắc này, lại đột nhiên nghĩ tới. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, trở về chín năm trước ở thành Mặc Dương….

Thật sự có thể cứu sáu, bảy vạn bách tính ở thành kia, đồng thời cứu luôn cả Lam Dụ hay không? Trong lòng dù có chút khó chịu, vẫn phải đưa ra lựa chọn, từ một khắc đưa ra quyết định kia, vẫn biết là sẽ hối hận, nhưng cho dù có quay lại một trăm lần đi nữa, cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy mà thôi.

Hối hận, cũng không có chỗ để mà hối hận.

Hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân ngủ say trong ngực mình. Lúc trước bỏ rơi nàng ở Cổ đạo Tấn Kế cũng là như thế, cho dù có làm lại nghìn lần, cũng chỉ có thể như vậy.

Sao lại không biết sẽ làm mất đi tất cả những ỷ lại và mong ước của nàng?

Hắn không muốn bị chuyện cũ làm cho phiền lòng thêm, cúi đầu xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cùng ngủ.

Đến khi tới rừng Thiên Bích, ở bên ngoài, hai vị tham mưu ho nhẹ một tiếng, nói: “Thưa Vương gia, Hương phu nhân, đã đến nơi rồi ạ.”

Lúc này Mộ Dung Lệ mới mở mắt, thấy Hương Hương vẫn đang ngủ, lay nhẹ hai cái gọi nàng dậy, “Xuống xe.”

Hương Hương ngay lập tức liền tỉnh táo——ở bên cạnh Mộ Dung Lệ, vẫn nên cẩn thận một chút! Hai người xuống xe, Mộ Dung Lệ sải bước đi trước, hai vị tham mưu cũng đã quen đi theo hắn. liền nhanh nhẹn bước đến đi bên cạnh hắn, cũng không hề chật vật gì.

Nhưng mà Hương Hương và tiểu thiếp của Lục Kính Hi thì không như vậy được, Hương Hương còn tàm tạm, nàng đã sớm có chuẩn bị rồi, lúc ra cửa đặc biệt đi giày vải thoải mái. Y phục cũng đơn giản, gọn gàng, mặc dù không lộng lẫy, nhưng lại thích hợp cho việc đi lại. Thế nhưng người tiểu thiếp kia thì lại ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp mắt, ngọc bội đeo trên người còn kêu leng keng. Chạy chậm một hồi như này, tất cả trâm cài đầu, ngọc bội gì gì đó cũng đều muốn rớt hết xuống.

Lục Kính Hi nhìn mấy lần, rốt cuộc nói: “Vương gia, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ngài phải đi chậm lại một chút. Nữ nhân….không chắc sẽ theo kịp được.”

Mộ Dung Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua,nhưng  thấy Hương Hương vẫn đang ở sau lưng hắn——đây không phải là vẫn có thể đuổi kịp đó sao?

Hắn hỏi Hương Hương: “Ngươi phải rất vất vả sao?”

Thanh âm lạnh như băng, Hương Hương lắp bắp nói: “Vẫn…vẫn ổn ạ.”

Mộ Dung Lệ gật đầu, xoay người lại tiếp tục đi. Vị tiểu thiếp kia thật sự là không thể nữa, Lục Kính Hi tiến đến ôm lấy nàng đi về phía trước. Rốt cuộc cũng đã tới gian phòng đã chuẩn bị từ trước, hai vị tham mưu liền đi ủ nóng rượu.

Ngọn lửa nhỏ kêu tí tách, bên ngoài tuyết đã tan, thời kỳ hoa mai nở cũng đã gần hết, giờ đang là lúc khoe ra vẻ đẹp diễm lệ cuối cùng. Cánh hoa rơi như tuyết, thỉnh thoảng lại bay xuống cửa sổ, ngọc tiết khắp trời.

Hương Hương kinh diễm trước ngàn thụ chồng mây trước mắt, vạn lâm tuyết bay, nàng đưa bàn tay trắng trẻo ra, những cánh hoa tung bay nhẹ nhàng trong gió, xoay tròn rồi dừng lại trên bàn tay nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng được đến một rừng mai hùng vĩ như vậy, một khắc kia, nụ cười trên mặt vừa ấm áp lại vừa chân thật. Nàng muốn đi đến dưới tàng cây, cước bộ vừa chuyển, Mộ Dung Lệ lại nói: “Vào nhà trước đi.”

Nét vui vẻ trong mắt nàng thu liễm lại một chút, đi theo mọi người vào trong phòng.

Trong phòng có bàn đàn, mặt trên còn đặt một cây cổ cầm. Những thị nữ ăn mặc giản dị thanh nhã đưa trái cây lên, ở đình đài phía xa còn có người thổi tiêu, nhịp điệu thành từng cánh hoa rơi mà triển chuyển uốn quanh, thực đúng là nhân gian kỳ cảnh.

Hương Hương đi vào trong phòng, khẽ khom người xuống làm nóng rượu. Hai vị tham mưu liếc nhìn nhau, nói: “Vương gia, Hương phu nhân, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, để bọn thần đi ra ngoài chuẩn bị một chút cơm trưa.”

Mộ Dung Lệ nói: “Không cần vội.” Hai vị tham mưu liếc nhìn nhau, phân vân nói: “Vương gia còn cái gì phân phó ạ?”

Mộ Dung Lệ nói: “Lần này đi ra ngoài còn có chút việc. Làm xong chuyện đó đi rồi nghĩ đến chuyện khác cũng không muộn.”

Lục Kính Hi vừa nghe, mặt mũi trắng bệch, ông xuất thân là mưu sĩ, mà công việc của Mộ Dung Lệ, nếu dùng bốn chữ để hình dung thì chính là bạo lực đẫm máu!

Trịnh Quảng Thành thì đỡ hơn một chút, mặc dù cũng là mưu sĩ, nhưng mà ít nhất người ta vẫn coi như là trong ngoài đều tu. Chỉ là một mình ông thì…. Ông tiểu tâm dực dực hỏi: “Xin hỏi vương gia, công việc như thế nào vậy ạ?”

Mộ Dung Lệ nói: “Đám người Thái tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng vẫn luôn đang chờ cơ hội. Hôm qua các ngươi ở chỗ này chuẩn bị phòng rượu, bọn họ không lý nào lại không biết. Lần trước sau khi ám sát bổn vương thất bại, hắn vẫn không hề có thêm bất kỳ động thái nào. Lần này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua một dịp tốt như vậy.”

Bắp chân Trịnh Quảng Thành cũng đều muốn xoay ra phía sau, “Vương, vương gia, thế nhưng ở đây cũng chỉ có thần và ngài là biết võ, lại còn phải bảo vệ Hương phu nhân, chỉ sợ là….”

Hơn nữa ngài đang đưa phu nhân đến đây hẹn hò đó, nếu làm như vậy, ngài cảm thấy nữ nhân của mình sẽ cảm thấy lãng mạn sao?!

Mộ Dung Lệ nói: “Nếu không phải đang nằm trong cực kỳ xấu, hắn lại dám động thủ sao? Mấy năm nay, hoàng hậu vì hắn mà bồi dưỡng không ít tử sĩ thân vệ, có thể khiến hắn hao tổn nhiều một chút, ngày sau sẽ có lợi cho chúng ta.”

Để đối phó với Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Thận  không phái thân vệ, tử sĩ thì không được. Danh tiếng đồ tể Tu La của hắn, cũng không phải chỉ là nói suông.

Trịnh Quảng Thành thật muốn khóc, “Mà nếu như bị rơi vào cảnh bao vây hoàn toàn, chúng ta làm sao có phần thắng ?”

Mộ Dung Lệ nói: “Cầu phú quý trong nguy hiểm, đứng thẳng lên.”

Trịnh Quảng Thành khóc ——đứng thẳng làm cái gì cơ chứ, dù sao sớm muộn gì thì cũng phải nằm xuống thôi….

Trước đó Hương Hương còn nghe không hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu rồi——lại có một hồi giết chóc nữa sao?

Trong phòng an tĩnh dị thường, mọi thứ xung quanh dường như vẫn vậy. Mộ Dung Lệ phân phó: “Lục Kính Hi, ông xem xem trong phòng có thuốc độc hay cơ quan gì hay không.” Lục Kính Hi hiểu biết sâu rộng, trên phương diện này coi như là lành nghề. Nghe vậy ông liền rút ngân châm ra, trước thử rượu, rồi lại bắt đầu kiểm tra đến trái cây.

Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua Hương Hương, nói: “Chờ một lúc nếu lát nữa thực sự động thủ, thì cứ ngã xuống đất giả chết là được.”

Hương Hương dạ một tiếng, tiểu thiếp của Lục Kính Hi ở bên cạnh đã sớm sợ đến trắng mặt, tay chân nhũn hết cả ra. Mộ Dung Lệ cái gì cũng không nói, ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, cùng uống rượu với Trịnh Quảng Thành như thường.

Chỉ chốc lát sau, Lục Kính Hi nói: “Vương gia, huân hương trong lư  hương có vấn đề! Thật âm hiểm, bọn họ trộn lẫn mê dược ở dưới, huân hương sắp cháy sách, mê dược sẽ theo khói chậm rãi bay ra. Khó mà đề phòng được a!”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, nhìn ông đem huân hương dập tắt, mới nhấc cằm lên, “Qua đây uống rượu đi.”

Lục Kính Hi rất không muốn tới a, hồi lâu sau vẫn là ngồi xuống.

Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Mộ Dung Lệ nói: “Nằm xuống.”

Mấy người giả vờ bị trúng mê hương, không tốn giây phút nào, lập tức nằm ngã xuống đất. Bên ngoài có người thăm dò, đột nhiên tiếng đánh nhau vang lên. Lục Kính Hi có chút bất ngờ, hướng mắt đến hỏi ý Mộ Dung Lệ——còn có người của chúng ta sao? Lần này không hề có những người khác theo tới a!

Mộ Dung Lệ không đáp, hắn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hai mắt sáng lên——phu xe! Phu xe Mộ Dung Lệ thường dùng thời gian qua !

Bên ngoài lại có thêm mấy tiếng vang đến, chết tiệt, tên kia là cao thủ !

Mộ Dung Thận lần này quả thật bị lỗ vốn to. Lần trước Mộ Dung Lệ đã làm hao tổn hơn mười mấy cao thủ hàng đầu của hắn, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù.

Đáng lẽ lúc ở Phổ Quang tự là thời cơ tốt nhất, nhưng lúc đó động tác của Mộ Dung Lệ quá nhanh, không hề có chuẩn bị trước. Nhất thời bỏ lỡ thời cơ. Mà ở rừng Thiên Bích, trước đó Mộ Dung Lệ đã chuẩn bị sẵn một gian phòng, lần này Mộ Dung Thận đương nhiên có thời gian bố trí thỏa đáng rồi.

Hắn nắm chín phần chắc thắng, Mộ Dung Lệ không thể không chết. Phần thắng lớn như vậy, đương nhiên phải rất chú trọng.

Người duy nhất ngoài ý muốn, chính là phu xe của Mộ Dung Lệ !

Người này mặc dù bình thường nhìn cũng tráng kiện, nhưng không giống như một người biết võ. Nhưng người nào muốn động tay thì cũng rất nghiêm túc. Đánh chưa bao lâu đã làm tổn hại năm, sáu người mình, Thái tử nổi giận, trực tiếp sai người lấy hỏa tiễn bắn vào trong phòng.

Mộ Dung Lệ nhấc Hương Hương lên, Trịnh Quảng Thành thì giữ lấy ái thiếp của Lục Kính Hi, tung người nhảy ra ngoài cửa sổ. Lục Kính Hi mặc dù là mưu sĩ nhưng vẫn có thể tự mình thoát thân. Mấy người mặc dù chật vật, nhưng coi như vẫn còn nguyên vẹn.

Mặt đất bên ngoài bị tuyết tan làm cho ướt sung, hoa mai rơi đầy. Phía sau, nhà gỗ bị đốt cháy, lửa bốc lên phần phật, bên tai còn có tiếng tiêu đàn hợp tấu. Thân hình phu xe lên xuống mấy cái, phút chốc đã đi tới bên cạnh Mộ Dung Lệ, cầm bảo đao ở dưới thắt lưng dâng lên cho hắn.

Mộ Dung Lệ cầm đao trong tay, dưới mặt đất ẩm ướt bỗng có vật gì đó gồ lên, thình lình xông tới như sóng nước thủy triều, Mộ Dung Lệ một đao chém xuống!

Hương Hương không đi qua cùng, dưới hiên có mấy cây cột trụ sơn đỏ, độ lớn vừa đủ hai người ôm, nàng trốn ở mặt sau cây cột, để tránh tên lạc. Tiểu thiếp của Lục Kính Hi không biết phải làm sao, Hương Hương gọi nàng, lúc này nàng ta mới lảo đảo chạy tới, cùng ẩn nấp với Hương Hương.

Lửa đốt nhà gỗ sau lưng bay ngút tận trời cao, rất nhanh sẽ lan tới đây. Hương Hương kéo tiểu thiếp của Lục Kính Hi trốn ra, đang muốn tìm chỗ ẩn náu khác, đột nhiên có một hắc y nhân vọt tới trước mặt các nàng, Mộ Dung Lệ thuận tay chém qua một nhát.

Từ đầu tới ngực, thắt lưng hắc y nhân đột nhiên đứt ra, máu, não, ruột bên trong bắn ra trước mặt hai nữ nhân. Hắc y nhân kia vẫn còn đang nhấp nháy mắt, một lúc sau mới khí tuyệt.

Tiểu thiếp của Lục Kính Hi giật giật môi, tròng mắt nhẹ đảo lên trên, trực tiếp ngất đi.

Hương Hương vừa nhìn, dứt khoát cũng giả bộ té xỉu.

Bên ngoài tới không biết bao nhiêu người, khắp rừng mai đều là tiếng binh khí va chạm nhau. Hương Hương ngã nằm trên mặt đất ẩm ướt tuyết tan, thỉnh thoảng  quan sát tình hình một chút. Thi thể hắc y nhân bị chặt ra đang ở ngay bên người nàng, nàng vẫn là không giúp được gì, chỉ cố gắng không gây thêm bất kỳ cản trở nào nữa.

Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nàng tạm thời an toàn liền không quản tới nàng nữa. Trên đầu hắc y nhân bị chặt ra, đôi mắt vẫn đang mở to. Máu của hắn quanh co, chảy đến bên cạnh nàng, nhuộm đỏ hoa mai trắng, có một loại đẹp đẽ thê lương đến kinh tâm động phách.

Sợ hãi giống như một loại hương vị từ từ thấm đẫm đầu lưỡi, nàng có thời gian rất dài để tinh tế thưởng thức.

Đột nhiên rất muốn được về nhà. Đáng tiếc sẽ không thể nào như lúc còn bé được nữa, trốn ở dưới gối cha mẹ.

Bên ngoài, người càng ngày càng nhiều, là bộ hạ của Mộ Dung Lệ đến, Hương Hương không hề mở mắt xem người đến là ai. Nàng không muốn mở mắt, không muốn nhìn thấy cặp mắt đã mất đi tiêu cự kia.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Hương Hương đứng dậy, thấy Lục Kính Hi đã chạy tới, ôm lấy ái thiếp của mình trước, sau đó mới nói với nàng: “Phu nhân, xin mời đi theo ta.”

Hương Hương khẽ nói: “Ta có thể đi về hay không?”

Lục Kính Hi có chút hơi khó xử, nói: “Hương phu nhân, vương gia là muốn đưa người tới rừng Thiên Bích du ngoạn, lúc này vừa mới qua khỏi….Nên lập tức đi ngay, kẻo khiến ngài ấy mất hứng.”

Hương Hương nói: “Y phục của ta ướt rồi, ta muốn đi về.”

Lục Kính Hi nói: “Cái này….thuộc hạ cũng không dám làm chủ, nếu không phu nhân tự đi hỏi vương gia một chút thử xem?”

Hương Hương chỉ còn biết đi theo hắn, đi được mấy bước, nàng đột nhiên vịn vào một gốc mai, nôn mửa. Vốn vẫn chưa ăn gì, nên ói cũng không thể ói ra. Nàng cố hết sức đi theo phía sau Lục Kính Hi, mà Lục Kính Hi cũng không dám đỡ nàng, mặc dù lo lắng, cũng chỉ mặc nàng đi theo.

Khi tới trong phòng, Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác đang nói chuyện. Hương Hương thu vạt áo hành lễ, Mộ Dung Bác thấy y phục nàng ướt, để cho nàng đi đến bên cạnh lò ngồi sưởi ấm, lại sai người đi lấy y phục cho nàng thay.

Hương Hương chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nằm úp sấp ở trên mặt đất ẩm ướt lâu như vậy, lại bị kinh sợ, cuối cùng bị nhiễm lạnh. Bên ngoài có người đang thống kê thương vong, ai đó đang nói cái gì, Mộ Dung Bác đáp lại cái gì, nàng đều nghe không rõ.

Mộ Dung Lệ thống kê nhân số thương vong, cùng Mộ Dung Bác tính tổng lại làm lý do tấu lên Yến Vương xong, lúc này mới nói với Hương Hương: “Đi, ta mang nàng đi ngắm hoa.”

Hương Hương chỉ đành phải đi theo sau lưng hắn, hắn vẫn tiếp tục đi rất nhanh, Lục Kính Hi đang chăm sóc tiểu thiếp của mình, Trịnh Quảng Thành ở lại cùng Mộ Dung Bác dọn dẹp chiến trường.

Mộ Dung Lệ dẫn Hương Hương đi xuyên qua rừng mai, Hương Hương chỉ cảm thấy lạnh buốt khó chịu trong dạ dày. Mộ Dung Lệ muốn mang nàng lên mai sơn, trên đó có báo xuân thạch hoa mai phong hóa mà thành, cũng là một danh cảnh ở rừng mai.

Hương Hương muốn kiên trì, nhưng y phục vốn bị ướt, được lửa làm khô một hồi, giờ lại bị gió lạnh thổi một trận, y phục lạnh lẽo dán chặt trên người. Vớ lại bị vào nước, bàn chân càng tê dại đi.

Miễn cưỡng đi được mấy bước, đột nhiên lảo đảo một cái, Mộ Dung Lệ xoay người lại đỡ được, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền. Hắn khẽ lay nàng, “Làm sao vậy?”

Đôi môi Hương Hương khẽ nhúc nhích, giống như đang nói cái gì, nhưng thanh âm phát ra lại cực thấp. Mộ Dung Lệ ghé sát tai tới, nghe thấy nàng khẽ nói: “Thiếp muốn về nhà.”

Mộ Dung Lệ nói: “Sao không nói sớm? Ta đưa nàng về.”

Nhưng lại nghe nàng khẽ nói tiếp: “Cha, nương….con muốn về nhà.”

Hắn ngơ ngẩn.

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...