Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 51

Đông phong ác | Chương 51

Chương 51: Cố hương
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Hương Hương gặp phải ác mộng, buổi tối vừa nhắm mắt, đã nhìn thấy cái đầu của hắc  y nhân kia bị chặt ra làm hai mảnh. Máu của hắn tựa hồ dính vào ống tay áo nàng, cứ như vậy nhiễm vào tàn mai, nhìn vào mà phát sợ. Hắn trong mộng vẫn không hề nhúc nhích, nàng cũng không có cách nào tỉnh giấc, hô hấp ngày càng khó khăn, nhưng chỉ có thể năm lần bảy lượt giãy giụa trong vô vọng.

Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, buổi tối không tài nào ngủ được. Chưa tới mấy ngày, thật sự khiến nàng phát bệnh.

Đại phu được mời tới không ít, nhưng sau đó cũng chỉ nói nàng bị kinh sợ lại thêm nhiễm lạnh mà thôi. Mỗi ngày Hương Hương đều uống thuốc đúng giờ, nhưng bệnh tình lại không thấy tốt hơn. Mộ Dung Lệ cùng nàng ngủ hai tối, mắt thấy thực sự ngủ không yên, nói: “Ta dẫn nàng trở lại huyện Lệnh Chi một chuyến.”

Hương Hương kỳ thực không muốn về, bệnh tình của nàng nghiêm trọng như vậy, thần sắc nhất định là rất kém. Để cho cha nương nhìn thấy, khó tránh khỏi lại lo lắng. Mộ Dung Lệ cười lạnh, “Nếu như nàng bệnh chết, thì chết trước mặt bọn họ là được rồi.”

Hương Hương thở dài, biết tính hắn như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Vì vậy nàng lại nghĩ, cũng không thể cứ bệnh mãi như vậy được. Có lẽ đi xa một chút biết đâu lại khá hơn. Nàng cũng muốn sớm bình phục, cũng không thể cứ nằm mãi như vậy. Nếu không may bệnh chết, ai sẽ chăm sóc cho nữ nhi đây?

Trong phủ đã có chính phi, nhưng Cẩm Bình dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lại không hề có tâm cơ gì, tự bảo vệ mình còn khó nữa là. Còn Mộ Dung Lệ, chẳng lẽ còn vì nàng mà thủ tiết sao? Sớm muộn gì cũng thê thiếp thành đàn thôi. Khi đó Huyên Huyên là một thứ nữ, lại không có mẫu thân, làm sao mà sống được đây?

Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ cho người chuẩn bị xe ngựa, hỏi Hương Hương có muốn dẫn theo Huyên Huyên hay không. Hương Hương nói: “Thiếp vẫn còn đang bệnh, không cẩn thận lại truyền bệnh cho con bé. Vẫn là không nên mang đi thì hơn.” Mộ Dung Lệ gật đầu, nếu không nói gì thêm, liền sai người khởi hành.

Xe ngựa rộng rãi, bên trong còn có giường, Hương Hương nằm xuống, kỳ thực nàng cũng không phải là không muốn mang theo Huyên Huyên, thị nữ có thể chăm sóc cho bé. Trong nhà, cha lại chưa từng thấy qua bé, mẫu thân cũng chỉ là mới gặp mặt khi bé ra đời. Nếu mang theo về, hai người không biết sẽ vui vẻ nhiều thế nào a.

Thế nhưng mà hắn….lần này lại không có công việc nào cần làm nữa đấy chứ?

Thật sự không muốn để con phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, ít nhất cũng không muốn mang bé theo. Cố gắng ở lại trong vương phủ, ít nhất còn bình an vô sự.

Từ thành Tấn Dương đến huyện Lệnh Chi, lộ trình ước chừng khoảng nửa tháng. Bình thường Mộ Dung Lệ một mình một ngựa chạy tới lui, ngày đêm thần tốc, tự nhiên tùy ý. Nhưng bây giờ Hương Hương đang bị bệnh, hắn cũng biết không cần chú trọng vào tốc độ, cứ ban ngày đi đường, ban đêm lại dừng lại nghỉ ngơi.

Hương Hương rời vương phủ, ban ngày đi đường mệt mỏi, nhưng nàng ngủ lại được ngon giấc hơn.

Đi thong thả như vậy, rốt cuộc cũng tới được huyện Lệnh Chi. Lúc nhìn thấy cửa thành, trong lòng Hương Hương khó tránh khỏi có chút kích động, ta đã về rồi.

Phường đậu hũ Quách Gia, Quách Điền và thê tử đang mở cửa buôn bán, nơi này khách khứa nhộn nhịp, mặt tiền đã được khuếch trương ra gấp mấy lần. Tiểu nhị cũng nhiều hơn lúc trước, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.

Đoàn người đang bận rộn, đột nhiên có người tới báo lại: “Quách lão gia tử, Tốn vương gia dẫn Hương Hương phu nhân về thăm, đã vào thành rồi, nhanh lên, nhanh đi ra ngoài nghênh đón đi!”

Quách Điền vừa nghe, thực sự là vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn thê tử Quách Trần thị đi ra ngoài nghênh đón.

Lần này Mộ Dung Lệ trở về, không giống với trừ phiến loạn như lần trước. Không mang theo binh, lại dùng nghi thức của Tốn vương. Nhân lực mặc dù không nhiều bằng lúc đến diệt trừ phiến loạn, nhưng uy phong lại càng phô trương hơn. Còn chưa vào thành, nửa huyện Lệnh Chi đều đã bị chấn động.

Bách tính đứng đầy hai bên đường ngó nhìn, vương gia dẫn theo Hương phu nhân trở về thăm, cái này còn có nhiều người đứng xem hơn lúc vương gia mang quân đi diệt phiến loạn nữa. Mọi người tranh nhau xem, muốn nhìn thấy dáng vẻ Hương phu nhân như thế nào. Huyện Lệnh Chi này, vốn là một huyện nhỏ xa xôi, vô danh, trăm năm qua cũng không đào ra đâu được một quý nhân.

Mộ tổ Quách Điền gia vừa tỏa khói xanh, nữ nhi liền được gả vào vương phủ. Bây giờ không ngờ Tốn vương gia còn đích thân dẫn nàng về thăm nhà. Mà cho dù có là Tốn vương phi, Tốn vương còn chưa từng làm lễ lại mặt đâu.

Lúc trước quan phủ quan châu chưa được báo, giờ mới vội vàng hấp tập chạy tới nghênh tiếp. Mộ Dung Lệ vừa nhìn xung quanh, phát hiện không mang theo Hàn Tục. Nhất thời hai hàng lông mày xoắn lại——hắn không kiên nhẫn giao tiếp cùng với những tên quan lại này. Nghe bọn hắn nói miệng đầy văn chương, thực sự là rất nhàm chán. Nhất thời chỉ nói: “Lễ nghi rườm rà gì đó đều miễn, các ngươi mau trở về đi.”

Quan viên không dám làm trái ý hắn, cũng biết vị vương gia này không thích các nghi thức xã giao, vừa đi gặp người bên phường đậu hũ Quách gia xem phải chuẩn bị những gì, vừa trở lại phủ xin chỉ thị của quan trên.

Xe ngựa vào thành, đi không bao xa, đã thấy Quách Điền đến nghênh đón, vừa gặp liền cúi đầu bái lạy, “Vương gia!”

Mộ Dung Lệ ngồi trên lưng ngựa, gật đầu nói: “Đứng lên đi.”

Hương Hương nghe thấy thanh âm của cha mình, lập tức vén màn xe lên, “Cha!!” Nếu không phải còn cách xe ngựa, chỉ sợ nàng sẽ nhào ngay tới. Quách Điền vội vàng ra hiệu bảo nàng cẩn thận, không ngừng nói: “Không thể thất lễ, chuyện gì thì cứ về rồi hãy nói.” Vừa nói, vừa đi theo phía sau xe ngựa. Lần này người đi theo Mộ Dung Lệ là Đào Ý Chi. Hắn cũng là người cẩn thận, chu đáo, lập tức sai người chuẩn bị một cái kiệu nhỏ, đưa Quách lão gia tử cùng trở về phường đậu hũ Quách gia.

Hương Hương ngồi ở trong kiệu, cũng có thể nghe được người hai bên đường đang tấm tắc ca ngợi, cực kỳ hâm mộ.

Xe ngựa vàng gấm dừng lại trước cửa phường đậu hũ Quách gia, bởi vì mấy ngày nay mưa xuân liên tiếp nên trên đất còn hơi ẩm ướt. Đào Ý Chi đã sớm tới trước một bước, sai người trải sẵn thảm ra. Hương Hương được nha hoàn Hướng Vãn và Hàm Lộ đỡ xuống xe ngựa.

Nàng mặc một bộ váy dài may từ lụa cẩm vân yên hồng, tóc chải kiểu thập tự kế, cài châu đeo ngọc, mỗi một món ngọc sức đều biểu lộ ra khí thế vương thất cao quý trang trọng. Quách Điền đi theo vương gia và nữ nhi cùng vào trong tiệm, chỉ cảm thấy hài tử trước mặt đâu còn là tiểu nha đầu chăm sóc dưới gối trước đây nữa?

Nàng đã trở nên đoan trang xinh đẹp như vậy, mặc dù có phần không quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn là sự tự hào và mừng rỡ. Thủy thổ vương phủ, dần dần rút đi vẻ thanh tú của con gái rượu, lại thay vào đó là một cỗ đoan trang, thận trọng, quý khí.

Quách Trần thị không ở đây, Hương Hương đang muốn hỏi, Quách Điền cười nói: “Đột nhiên nghe nói con về, nương con vội vàng đi dọn dẹp phòng một chút. Nói con theo vương gia trở về, chắc chắn sẽ không ở trong nhà, mà bà ấy cũng không nghe.” Hai mắt Hương Hương đã mang theo hơi nước, son phấn trên mặt nàng có chút dày, che đi vẻ xanh xao, “Vương gia, ta muốn về nhà trước, gặp nương một lần.”

Mộ Dung Lệ nói: “Ừm” Thật tốt, nàng còn có nương, muốn gặp liền có thể nhìn thấy.

Bên ngoài cửa tiệm vẫn còn rất nhiều người đứng vây xem, Quách Điền đi ra ngoài, lớn tiếng nói: “Toàn bộ khách nhân của phường đậu hũ hôm nay đều được miễn phí dùng cơm, xem như là Quách Mỗ cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ.”

Bên ngoài ồn ào kêu một tiếng được, người trong tiệm ngày càng nhiều lên. Quách Điền để cho tiểu nhị trông coi tiệm, còn mình thì dẫn Mộ Dung Lệ và Hương Hương  đến trạch viện Quách gia bây giờ. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Hương tới đây, trạch viện cũng không lớn, nhưng lại được sắp xếp hết sức ngăn nắp gọn gàng. Vừa nhìn cũng biết chủ nhân của nơi này nhất định là người cần cù.

Mộ Dung Lệ ở chính sảnh dùng trà, Quách Trần thị và nữ nhi cơ hồ ôm chặt lấy nhau. Sau đó bà lau mắt, thi lễ với Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ nói chuyện cùng với Quách Điền, Quách Trần thị kéo Hương Hương vào trong phòng, “Biết con về nên vội vàng dọn lại phòng một chút. Hôm nay có thể ở lại đây không?”

Hương Hương nói: “Con phải hỏi qua vương gia trước đã ạ.”

Quách Trần thị nắm tay nàng, nói: “Tay con sao lại lạnh như vậy? Bị cảm lạnh hả?”

Hương Hương lắc đầu liên tục, “Không có đâu, con vẫn rất khỏe.”

Mẹ con hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng. Quách Trần thị lại rót cho nàng một bình nước nóng để nàng ủ ấm tay.

Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người nói: “Quách lão gia tử, bên ngoài có người xưng là Vu Khánh, xin cầu kiến.”

Quách Trần thị lôi kéo Hương Hương, tỏ ý nàng không cần để ý tới. Quách Điền đã đi ra ngoài, không để cho người ta đi vào, muốn ứng phó vài tiếng rồi đuổi đi. Lục tục, lại tới nhiều người hơn. Có những người hàng xóm láng giềng Hương Hương nhận biết được, nhưng cũng có những người không quá quen biết. Nàng gặp đủ loại khuôn mặt, sắc trời chầm chậm tối. Ánh chiều tà le lói, trăng sáng từ từ hiện ra.

Có lẽ, đây cũng có thể nói là, áo gấm về làng, vinh quy quê cũ ?

Ánh trăng mộng đẹp chảy xuôi kia, vẫn như mặt nước mát lạnh an tường.

Nhiều năm sau, nắm ở trong lòng bàn tay, vẫn có thể xóa đi nỗi sợ hãi, làm dịu nỗi đau, đánh tan ưu phiền trong ta được không?

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...