Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 52

Đông phong ác | Chương 52

Chương 52: Thổ lộ
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Quan châu chuẩn bị xong dịch quán, đã chờ ở bên ngoài một lúc lâu, Hương Hương đang trò chuyện cùng  Quách Trần Thị, thấy vậy liền khẽ nói: “Vương gia, đêm nay thiếp có thể ngủ lại nhà được không ạ?”

Mộ Dung Lệ liền quay sang nói với quan châu đang chờ ở bên ngoài, “Đào Ý Chi, ngươi dẫn mọi người vào dịch quán nghỉ ngơi trước đi. Lần này bổn vương dẫn ái thiếp về thăm phụ mẫu, sẽ cùng nàng nghỉ lại Quách gia.”

Lần đầu tiên hắn dùng danh xưng ái thiếp này, tự mình nói xong cũng còn cảm thấy chán ghét đến muốn ói. Nhưng mà hắn cũng không thích dùng những danh xưng nhún nhường gì mà tiện thiếp, nô tỳ để gọi thê thiếp của mình, nữ nhân của lão tử đương nhiên là tốt nhất, việc gì phải dùng chữ tiện, chữ tỳ kia cơ chứ?

Các ngươi có thể diện quá nhỉ ?

Quan châu cũng không muốn nhiều lời, ngài ấy muốn ở lại Quách gia, vậy thì cứ ở đi. Vị vương gia này không dễ chọc được, cứ tùy theo ý thích của ngài là được rồi.

Quách Điền vẫn cứ nghĩ rằng Mộ Dung Lệ nhất định sẽ muốn đến dịch quán, hắn cũng không giống như một người muốn gần gũi dân thường. Nhưng vừa nghe thấy câu hắn  muốn ở lại Quách gia. Thân là chủ nhà, ông cũng không thể để cho vương gia tự mình lo liệu được. Ông không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu cho Quách Trần thị, để bà nhanh chóng đi chuẩn bị.

Quách Trần thị cũng vội, ở trong nhà nhiều năm như vậy, có bao giờ tiếp đãi qua vị vương gia nào đâu ? Bà cũng không còn tâm trí nào mà nói chuyện phiếm với Hương Hương nữa, liền kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Chiều nay mới biết được hai con trở về, trong nhà cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nương bận rộn nửa ngày mới dọn dẹp xong được gian phòng của con. Giờ…”

Hương Hương thấy nương cuống cuồng, trấn an nói: “Nương không cần phải lo lắng gì đâu, để con nói với Vương gia một tiếng, nếu như thực sự không được thì cứ để cho ngài ấy đến dịch quán nghỉ ngơi cũng được.”

Quách Trần thị lo lắng, “Ngài ấy sẽ không cảm thấy chúng ta như đang có ý đuổi ngài ấy đi đấy chứ? Điều này thực sự ….”

Hương Hương đi tới, Mộ Dung Lệ đang cùng Quách Điền uống trà. Trước đó Quách Điền còn miễn cưỡng cười nói mấy câu, sau thật sự là không còn gì để nói nữa. Mộ Dung Lệ cũng tùy tiện không mở miệng, cứ để ông nói cái gì thì đều ừm, ừ. Ông không biết, để vị vương gia này đáp lại một tiếng ừm đã rất coi trọng vị nhạc phụ là ông rồi. Bình thường ngoại trừ Yến Vương, Thư phi, ai còn có thể nói chuyện với hắn mà nhận lại được lời đáp chứ ?

Hắn cũng biết thật vất vả Hương Hương mới được trở lại đây một chuyến, thấy thân thể nàng không được tốt, cũng không muốn cha nương nàng phải khó xử.

Hương Hương đứng ở bên cạnh hắn, khẽ nói: “Vương gia, chúng ta trở về vội vàng, cha nương cũng chưa kịp chuẩn bị….”

Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ hỏi: “Còn vội hơn so với lúc hành quân đánh giặc sao?”

Hương Hương suy nghĩ một chút, vậy cũng không khác mấy. Nhưng chỉ đành phải nói: “….Không, chỉ sợ không chuẩn bị được chu toàn…. Vương gia có muốn đến dịch quán trước không….”

Mộ Dung Lệ nói: “Vậy nàng cũng dọn dẹp một chút, cùng ta đến dịch quán.” Mẹ nó, bộ mặt muốn đuổi lão tử đi là có ý gì đây hả?! Sắc mặt hắn trầm xuống, đích thị là đang mất hứng. Lão tử đã mất công sắp xếp xong hết một đống chuyện để cùng ngươi trở về cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn ngồi xuống nói chuyện cả nửa buổi với một lão già bán đậu hũ, các người không biết nói một, hai câu cảm ơn thì thôi đi, lại còn dám không cho lão tử ở lại nữa?!

Sợ mình sống quá lâu rồi sao?

Hương Hương vội nói: “Vương gia, chỉ cần ngài không chê đơn sơ đạm bạc là tốt rồi.” Thanh âm hạ xuống, đầy ý tứ cầu khẩn. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không nên phát hỏa ở chỗ này. Cha nương là bá tánh bình dân nhỏ, sẽ hù dọa bọn họ mất.

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, được rồi, xem như thái độ của nàng không tệ. Hắn nói: “Mọi thứ cứ đơn giản là được.”

Hương Hương thở phào nhẹ nhõm, biết rõ hắn không ở không được, nên khẽ vén áo thi lễ, nói: “Dạ vâng ạ.”

Mộ Dung Lệ nhìn nàng gần đây gầy đi không ít, không khỏi lại nói thêm một câu: “Mệt thì đi nghỉ đi, tứ thân bát lân, nàng còn sợ không thể gặp tất cả mọi người được nữa sao?”

Hương Hương đáp một tiếng, rốt cuộc cũng được về nhà, trong lòng vui vẻ, tự nhiên cũng không cảm thấy mệt gì.

Lại liếc nhìn trán cha mình đã toát đầy mồ hôi, cũng biết ông thật không dễ dàng gì, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Mình cũng không thể nói chuyện với nương, bỏ Mộ Dung Lệ sang một bên được. Nàng đi theo Quách Trần thị cùng chuẩn bị cơm nước, Quách Trần thị cũng rất khéo tay, hai mẹ con vừa chuẩn bị vừa nói cười vui vẻ.

Bên này, hai người nhạc phụ tiểu tế, miệng lại như hai cái hồ lô, Quách Điền cười cười nói nói một hồi, cuối cùng thật sự không còn tìm ra được lời nào để mà nói nữa. Mộ Dung Lệ lại cảm thấy đây cũng không có gì là lúng túng cả, hắn chẳng qua là cảm thấy ông ta là nam nhân mà sao lại phiền đến như vậy? Không, không thể xoay người bỏ đi được.

Được rồi, ông cứ nói đi, lão tử nhìn xem ông còn có thể nói đến khi nào….

Đào Ý Chi trước tiên an bài hạ nhân ở dịch quán ổn thỏa, liền nhanh chóng đem người qua. Sợ Quách Gia chưa chuẩn bị kịp nên đã đặt sẵn một bàn tiệc rượu ở tửu lâu nổi tiếng nhất huyện Lệnh Chi. Biết rõ Hương Hương thích tự tay nấu ăn, nên cũng đã đem theo không ít nguyên liệu.

Sau đó lại sai người đi mua chăn, đệm, màn cùng một số thứ linh tinh, chỉ sợ giường của Quách Gia Mộ Dung Lệ nằm không quen. Mặc dù Mộ Dung Lệ rất có thể sẽ quen, nhưng thân là Nhị tổng quản, ngươi không lo những thứ này mà muốn tự mình về nhà ăn đòn hả ?

Không có chuyện gì thì cũng phải làm cho có chuyện!

Tiệc rượu bên này còn chưa tới, bên kia Hương Hương và Quách Trần thị đã dọn xong cơm tối lên bàn. Trước đó Quách Trần thị còn thấp thỏm không yên, trong nhà cũng không có kẻ hầu người hạ nào. Cũng bởi vì trong nhà ít người, Quách Dương thì đang đi học võ ở sân tập của giáo đầu trong huyện, bình thường cũng không về nhà, bà nghĩ trong nhà chỉ có mình và Quách Điền nên cũng chẳng cần người hầu hạ làm gì.

Lúc thực sự bận rộn, người cũng không đủ dùng. Cũng không thể để Hương Hương đi mua đồ được!

Đang lo lắng, Hương Hương lại nhìn đến cái gì đó trong bếp, nàng lấy mấy cái lạp xưởng ra, cắt thành miếng mỏng, làm lạp xưởng hầm cơm. Món này làm rất đơn giản, đầu tiên đem lạp xưởng thái mỏng, gừng thì thái thành sợi nhỏ, còn hành thì đập dập. Đợi đến khi cơm sôi thì cho lạp xưởng, hành và gừng cùng bỏ vào.

Tiếp tục hầm đến khi chín thì mờ vung ra, rưới gia vị lên, lại hầm tiếp để thấm gia vị.

Sau đó lấy thịt sườn, thái thành miếng mỏng dài, ướp cho ngấm gia vị, sau đó dùng cây tăm bằng trúc xiên vào. Đổ dầu vào chảo nóng, đợi dầu sôi lên thì cho thịt vào, chiên tới khi chín vàng mới vớt ra cho ráo dầu. Tiếp đó cho gừng, tỏi, đầu phộng, vừng phi trong dầu sôi cho thơm, sau đó lại cho tất cả với xiên thịt vào trong nồi, xào một lúc thì múc ra.

Quách Trần thị đứng nhìn bên cạnh, rất là lo lắng, “Con gái à, chỉ có chút thức ăn như vậy….Vương gia sẽ để vào mắt sao?”

Hương Hương nói: “Con ở trong phủ cũng làm như vậy, ngài ấy….cũng không chê.”

Lúc này Quách Trần thị mới thở phào nhẹ nhõm, hai người lại làm thêm một nồi thịt gà kho gừng, và một nồi móng heo nấu củ cải trắng. Quách Trần thị vốn còn muốn làm thêm nữa, nhưng Hương Hương nói: “Được rồi nương, nhiều quá cũng ăn không hết đâu ạ.”

Quách Trần thị vẫn đau lòng nữ nhi, nói: “Làm thêm mấy món nữa đi, cho dù vương gia đại nhân đại lượng không so đo với chúng ta thì chúng ta cũng không thể để cho ngài ấy cảm thấy mình có ý định thất lễ được chứ.” Nếu ngài ấy thực sự nổi giận, chỉ sợ sẽ lại đi gây khó dễ cho con gái mình mà thôi.

Đồ ăn được mang hết lên bàn, cũng coi như là thịnh soạn. Món nóng món lạnh gì đều có. Quách Điền nhường cho Mộ Dung Lệ ngồi trên ghế trên, Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy có gì là không ổn, ngồi đâu mà chả là ngồi! Hương Hương đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn lo hắn mất hứng, cầm đũa lên gắp cho hắn ít đồ ăn.

Mộ Dung Lệ không có thói quen có người khác hầu hạ hắn ăn cơm, điều này Quách Điền rất nhanh đã nhận ra. Hắn ăn cơm thật sự rất mau lẹ, nhưng bộ dáng lại không hề khó coi. Nói cho cùng cũng là bậc quý nhân vương tôn, đến cả trong xương cũng tỏa ra quý khí.

Hắn ăn hai ba miếng liền xong hai chén cơm, bát vừa đặt xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy lúng túng ——Chúng ta nên tiếp tục ăn hay dừng lại đây?

Mộ Dung Lệ lại không thèm để ý chút nào, nói: “Múc nước.”

Hương Hương lập tức đứng dậy, Mộ Dung Lệ thấy vậy khẽ nhíu mày, lúc này mới phát hiện ra hạ nhân đều đã bị hắn điều hết đến dịch quán rồi. Hắn biết rõ Hương Hương bị bệnh, nên chỉ nói: “Để tự ta đi.”

Quách Điền và Quách Trần thị sao có thể để hắn tự mình đi lấy nước được, Quách Trần thị lập tức chạy đến bên cạnh giếng, nói: “Vương gia nghỉ ngơi trước đi ạ, đợi….” Đang muốn nói đợi tiểu dân đun nóng nước, Mộ Dung Lệ đã múc ngay ra một thùng nước giếng, hỏi: “Tắm ở đâu vậy?”

Hương Hương đi qua, nháy mắt với Quách Trần thị, Quách Trần thị đành phải dẫn Mộ Dung Lệ vào phòng Hương Hương. Vừa đúng lúc Đào Ý Chi mang những vật dụng hàng ngày đã được sắm đầy đủ qua. Vợ chồng Quách Điền  cũng không biết có nên tiếp tục ăn nữa không, hay là chờ đến khi Mộ Dung Lệ tắm rửa xong đi ra rồi mới ăn?

Nói cho cùng mọi người cũng chưa ăn được mấy miếng, tốc độ hắn ăn như vậy…. Ai, trong dù là trong quân doanh cũng không có mấy người muốn cùng ăn cơm với hắn. Ngươi vừa mới cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, đồ ăn còn chưa kịp nhai thì hắn đã ăn xong mất rồi. Vậy lúc đó ngươi nên đứng dậy theo hắn đi làm việc hay tiếp tục ngồi ăn đây?

Hương Hương và Mộ Dung Lệ vào phòng, chỉ thấy tất cả mọi thứ bày biện trong phòng đều mới tinh. Nhất thời liền hiểu Quách Trần thị vừa nghe tin nàng về thực sự đã bận rộn rất nhiều, không khỏi vô cùng đau lòng. Nhưng Mộ Dung Lệ lại chẳng cảm thấy gì——cái này không phải là chuyện đương nhiên sao? Huyện Lệnh Chi chỉ là một huyện hơi hẻo lánh thôi, cũng đâu phải là nơi hoang dã gì, chẳng lẽ còn bắt bổn vương dùng đồ cũ nữa sao?

Hắn đổ nước vào trong bồn tắm vân tằm thiếp vàng, cũng không ngại lạnh, bắt đầu trực tiếp tắm luôn. Nhưng bên ngoài Quách Điền đã giúp Quách Trần thị xách thùng nước nóng qua, nói: “Vương gia, khí trời lạnh, vẫn là nên thêm một chút nước nóng đi ạ.”

Mộ Dung Lệ không quan tâm lắm, cái lạnh ban đêm nơi Bình Độ quan kia còn không bằng cái lạnh nơi này sao? Trong doanh trại, tất cả đám nam nhi đại trượng phu, có kẻ nào lại không múc một thùng nước đá, trực tiếp dội lên người cơ chứ?

Nhưng Hương Hương đã đem nước nóng xách vào trong phòng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Quách Điền. Quách Điền sao lại không hiểu ý tứ của hắn, liền nhanh chóng xoay người lui ra ngoài, còn nhân tiện đóng cửa phòng lại.

Hương Hương hầu hạ hắn cởi y phục, đợi sau khi hắn bước vào trong bồn tắm, lúc này mới ở phía sau nhẹ nhàng chà lưng cho hắn.

Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, cảm giác được đôi bàn tay mềm mại và làn nước ấm áp đang lướt qua từng chỗ trên cơ thể mình. Hồi lâu, Hương Hương nhẹ giọng hỏi: “Nước có lạnh không ạ?”

Mộ Dung Lệ đột nhiên nói: “Mấy năm nay ở bên cạnh ta, chưa từng có một nữ nhân nào khác.” Hương Hương ngẩn ra, lại nghe hắn nói tiếp: “Cho nên, ta cũng không biết, ta đối xử với nàng như vậy, được coi là tốt hay xấu.” Lúc trước thật lòng chờ một nữ nhân cũng đã là chuyện năm mười bảy tuổi rồi. Cho dù trong lòng có tâm tâm niệm niệm thì vẫn cảm giác chuyện đó đã quá xa rồi.

Hắn nói: “Nếu nàng cần thứ gì, có cho hay không, đó là chuyện của lão tử, nhưng ít nhất nàng cũng phải để cho ta biết được thứ nàng cần là gì.”

Hương Hương ngây người. Mộ Dung Lệ lại im lặng, giống như không nói gì.

Mẹ nó, thổ lộ tình cảm với nữ nhân cái gì chứ, quả thật rất mất thể diện!

 

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...