Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 56

Đông phong ác | Chương 56

Chương 56: Người xấu
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Quách Điền đương nhiên rất tức giận, Hương Hương nghe xong, liền kêu Bích Châu vào phòng mình tìm tòi. Bích Châu cảm thấy không thể nào tin được chuyện này, “Làm sao lại có cái thư tình gì gì đó được chứ, rõ ràng từ khi tới đây, lúc nào nô tỳ cũng đi theo phu nhân mà…”

Hương Hương nói: “Nếu như không có, cũng sẽ không có người tung tin đồn ra như vậy, nhiều ít gì thì cũng là có.”

Bích Châu và Hướng Vãn tìm một hồi lâu, cuối cùng tìm được một tờ giấy kẹp giữa một cây quạt vàng nhỏ, trong đó thực sự ghi là nửa đêm hẹn gặp riêng Hương Hương. Bích Châu cũng rất sửng sốt, đem tới cho Vương gia sao. Bích Châu nhìn nàng, không rõ là có ý gì, nhỏ giọng nói: “Phu nhân…”

Quách Điền đứng bên cạnh cũng vội nói: “Nói bậy cái gì vậy! Rõ ràng toàn là lời bịa đặt, con làm sao có thể….” Nam nhân trên đời này, có bao nhiêu người không để ý đến chuyện này cơ chứ?

Hương Hương lại rất cương quyết, “Đi thôi.”

Mộ Dung Lệ cầm tờ giấy kia, nhìn trên nhìn dưới một hồi, hỏi Bích Châu: “Phu nhân kêu ngươi tới?”

Bích Châu lại đem chuyện mấy lời đồn nhảm rồi chuyện tờ giấy đều nói lại một lần. Mộ Dung Lệ chỉ nói một câu: “Biết rồi.”

Vu Khánh rất đắc ý, nói chung thì mấy loại chuyện đồn nhảm này, hay nhất là không có cách nào kiểm chứng được. Tốt nhất là Mộ Dung Lệ lục soát ra được tờ giấy này ở trong phòng Hương Hương, lại điều tra một chút xem trước đây Mã Kính Sơn có thực sự đến vương phủ hay không. Cứ như vậy, làm sao cái loại dâm phụ kia vẫn còn sống sung túc được nữa cơ chứ!

Mà dù cho không thành công, lời đồn thì cứ một truyền mười, mười truyền trăm, liên quan gì đến lão tử được đây?

Hắn uống chút rượu, cảm thấy cả người thật khoan khoái.

Kỳ thực trên thế giới này, có vài người, không phải mình sống không tốt gì, nhưng mà mỗi khi thấy người bên cạnh mình sống tốt hơn, bọn họ liền cảm thấy cả người không thoải mái chút nào.

Vu Khánh đang thản nhiên tự đắc, nhưng mà đột nhiên cửa bị đá văng, mấy người xông vào, không nói hai lời liền bắt lấy hắn!

Vu Khánh sợ hãi, liên tục hô lớn: “Các người muốn làm gì? Các người tự ý xông vào nhà dân! Các người….”

Mấy người không nhịn được, liền tung một quyền đánh vào bụng hắn. Vu Khánh ô một tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cứ như lộn tùng phèo hết cả lên, cũng không nói thêm được gì nữa. Hắc y nhân không có hạ tử thủ, bởi vì Vương gia muốn hắn sống. Nương Vu Khánh sợ hãi, cũng hét chói tai theo.

Mấy người bắt Vu Khánh đi, đôi chân bó của bà cũng không thể nào theo kịp nổi, chỉ đành phải vỗ đùi khóc rống lên.

Miệng Vu Khánh phun ra nước chua, lúc hai chân lại lần nữa chạm đất, phát hiện có một người đang đứng trước mặt. Thị vệ sau lưng đè hắn xuống, còn chưa dùng lực, hắn đã tự động quỳ phịch xuống. Mộ Dung Lệ quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lượt, a, hóa ra đây chính là tiểu trúc mã gì đó của nàng?

Lúc này Vu Khánh chẳng lẽ còn chưa biết người trước mặt là ai, lập tức dập đầu liên tục xuống đất nói: “Tốn Vương gia!”

Một câu Mộ Dung Lệ cũng chưa nói, hắn đến đây cũng không phải để tán dóc với tên này, còn phải hỏi cho rõ sao?

Mặt mũi hắn lớn quá nhỉ !

Hắn nhìn xong rồi, nói: “Rút lưỡi hắn đi.”

Cả người Vu Khánh đều thấy choáng váng, hắn đã sớm chuẩn bị một đống lý do đùn đẩy thoái thác, đang chờ Mộ Dung Lệ hỏi thì đưa ra. Chuyện Mã Kính Sơn phụ giúp trong tiệm như thế nào, cùng Hương Hương có quan hệ bất chính ra làm sao, vân vân và mây mây, tưởng tượng hết ra nói thông suốt một lần. Nhưng mà ——rút lưỡi sao? Cứ như thế một câu cũng không thèm hỏi? Trực tiếp ra lệnh rút lưỡi!

Hắn kêu lên thảm thiết: “Vương gia! Xin ngài hãy nghe tiểu nhân nói một lời, chuyện này không hề liên quan đến tiểu nhân! Vương gia!”

Đã có thị vệ đến cạy miệng hắn ra, răng hắn bị đánh tứa máu, hắn thình lình chợt nhận ra đây hoàn toàn là sự thật! Cái tên ma vương này thực sự sẽ không nói một tiếng nào mà trực tiếp rút lưỡi hắn! Hắn kêu khóc om sòm: “Vương gia! Người hành sự bất chấp như vậy, ngộ nhỡ mọi chuyện thực sự không phải xuất phát từ miệng tiểu nhân ra thì sao đây ạ?!”

Mộ Dung Lệ nói như chuyện đương nhiên: “Thì đó chính là rút lầm thôi.”

Vu Khánh quả thực chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, con mẹ nó, ngươi có thể nói chút đạo lý được không vậy!!

Mộ Dung Lệ hừ lạnh, nói đạo lý cái gì? Lão tử xuất thân hoàng tộc, mười mấy tuổi đã bước vào quân doanh, mang binh gần mười năm, ngươi là ai mà phải nói đạo lý với ngươi?

Ngươi có thể diện quá nhỉ !

Dù sao lão tử cũng cảm thấy ngươi có chút mờ ám, cứ lôi đến phế đi trước rồi tính. Cái quái gì chứ? Nếu như không phải ngươi thì sao hả?

Thì hơi ngại tí, ta phế nhầm rồi. Dù sao phụ vương cũng là một quân chủ tài đức sáng suốt, ngươi không phục có thể tự đi mà cáo trạng, không phải sao.

Cái gì mà ngươi rút lưỡi rồi thì làm sao nói ra lời đó hả? Liên quan đến lão tử cái rắm!

Vu Khánh đời này, tự cho mình là hiểu nhiều biết rộng. Nhưng mà khi thực sự gặp được Mộ Dung Lệ rồi, mới biết được cái gì gọi là người xấu!

Tay của thị vệ đã hướng vào trong miệng hắn, níu lấy cái lưỡi gây chuyện thị phi kia, hung hăng rút ra. Vu Khánh chỉ cảm thấy trong miệng đau đớn, sau đó lập tức miệng đầy máu tươi. Hắn ô một tiếng, chất thải gì đồng loạt thải ra, hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Mộ Dung Lệ trở lại Quách Gia, Hương Hương đã chuẩn bị sẵn cơm chiều. Thấy hắn về, như thường ngày giúp hắn cởi áo, nhẹ giọng nói: “Canh đậu hũ nương làm có tiếng gần xa, hôm nay nương đặc biệt làm cho vương gia một ít, mời vương gia nếm thử.”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, ngồi xuống trước bàn.

Quách Điền và Quách Trần thị đều vô cùng lo lắng, Hương Hương ở bên cạnh hắn cũng ngồi xuống, gắp đồ ăn vào đĩa cho hắn. Mộ Dung Lệ nhìn lướt qua ——hai người cứ ngây ra như khúc gỗ nhìn bổn vương là có ý gì?

Quách Điền và Quách Trần thị ngồi xuống, thấp thỏm bất an bắt đầu ăn cơm. Mọi chuyện đều bình thường, chuyện kia Mộ Dung Lệ hoàn toàn không nói ra.

Có cái gì hay mà nói? Nữ nhân của lão tử bị ủy khuất, lão tử chỉ thay nàng ra mặt mà thôi. Còn việc này có phải thật hay không ——nếu như Mã Kính Sơn thật sự có tư tình với nàng, còn dám tuyên bố khắp nơi sao? Nếu hắn không dám nói thẳng ra, ai lại có thể nói sinh động, đủ mắt đủ mũi như vậy?

Một người có thể xấu, cũng có thể ngu, nhưng vừa ngu vừa xấu thì đáng chết!

Ăn cơm tối xong, Hương Hương chủ động nói: “Chợ đêm huyện Lệnh Chi vô cùng náo nhiệt, để thiếp cùng vương gia đi ra ngoài một chút được không ạ?”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Hương Hương cười cười trấn an hai vợ chồng Quách Điền, quay lại cùng Mộ Dung Lệ ra ngoài. Gió xuân tháng ba kéo đến, cây liễu bắt đầu đâm chồi, trong làn gió lồng lộng hé ra những chồi non xanh biếc. Mộ Dung Lệ đi phía trước, Hương Hương tiến lên một bước, nàng đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn. Bước chân của Mộ Dung Lệ không tự chủ chậm lại.

Bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài mịn màng kia, thử thăm dò từ tay áo hắn đến năm ngón tay hắn. Mộ Dung Lệ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thử qua cảm giác này, cảm giác cùng một nữ nhân nắm tay, dạo bước trên phố. Cả với Lam Dứu cũng chưa từng. Cũng có thể nhiều năm trước kia, nương hắn cũng đã từng nắm tay hắn như vậy chăng ?

Các cung nhân nói, bà là một người vô cùng dịu dàng.

Hắn không hề có chút ấn tượng gì, nhưng từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên, hắn lại lưu luyến cái cảm giác dịu dàng mềm mại, hơi toát ra mồ hôi này.

Hắn không hề hất tay Hương Hương ra, hai người cứ chậm rãi đi dọc theo con sông của huyện Lệnh Chi như vậy. Ven đường có lão nhân bán hoành thánh, trong gió còn mang theo hương thơm của mì giò heo. Hương Hương chỉ đến trên mặt sông, nói: “Khi còn bé, cứ mười bốn tháng giêng hàng năm, thiếp và tỷ tỷ đều đến đây để thả hoa đăng đấy.”

Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua mặt nước, ừ một tiếng. Vẫn không nói thêm bất cứ từ gì, thế nhưng nghe những lời tán dóc như vậy, hắn cũng không có biểu hiện gì là muốn quát tháo. Hương Hương khẽ nói: “Phía trên cầu bên kia thỉnh thoảng có biểu diễn xiếc khỉ đấy ạ, con khỉ vừa thông minh lại rất thích chơi đùa! Chúng ta qua đó nhìn một chút nhé!”

Mộ Dung Lệ đi theo nàng, trong lòng thầm nghĩ xiếc khỉ thì có cái gì hay ho mà nhìn. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, không nói ra.

Trên cầu thực sự có người biểu diễn xiếc khỉ, con khỉ kia cao chừng cỡ nửa người, Hương Hương dắt Mộ Dung Lệ chạy tới. Mộ Dung Lệ chỉ cần bước lớn hơn một chút liền có thể đuổi kịp nàng, thầm nghĩ chưa thấy qua khỉ bao giờ sao?

Người biểu diễn vừa gõ la, vừa hướng dẫn khỉ làm đủ mọi động tác. Lúc thì gãi đầu, đạp xe, lúc lại mặc hồng y, giả làm tiểu mỹ nhân, khiến cho người qua đường dừng chân lại vây xem, cứ chốc chốc lại cười ha ha.

Hương Hương vẫn luôn nắm lấy tay Mộ Dung Lệ, khỉ kia vậy mà bưng khay đến đòi tiền thưởng. Hương Hương lấy ra hai hạt vàng đặt vào trong khay. Khỉ con chỉ nhận biết đồng tiền lớn, không biết thứ nàng đưa là cái gì, cứ đứng trước mặt nàng mãi không chịu đi. Đám người xung quanh cười ha ha, Hương Hương xấu hổ vô cùng, người thuần khỉ đi qua, liên tục nói cảm ơn. Để cảm ơn nàng ra tay hào phóng, người đó lại dẫn khỉ con mở hòm ra, biểu diễn một hồi mặc y phục.

Hương Hương vô cùng vui vẻ, Mộ Dung Lệ ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, thầm nghĩ, có gì hay đâu, sao nàng lại cười đến ngốc nghếch như vậy. Mở cái hòm ra rồi mặc y phục vào ai mà không biết chứ? Đổi thành khỉ cái lại đáng xem sao? Vừa nhàm chán vừa kém cỏi.

….Bất quá nếu nàng đã cao hứng, ừm, xem một chút đi.

Hắn không hề thúc giục nàng.

Hai người đứng ở trên cầu một hồi, đêm đen khiến cho người ta cảm thấy cô tịch, nhưng cũng làm cho con người ta cảm thấy an lòng hơn. Cái cảm giác khác biệt đó chỉ là ở trong đêm tối đó, ngươi ở một mình hay là có đôi thôi.

Xem xiếc khỉ xong, Mộ Dung Lệ cũng không có ý định đi đâu. Hắn thấy, toàn bộ chợ đêm này không có chỗ nào đáng giá để xem cả. Mấy thứ đồ đang bán cũng chỉ là món đồ cỏn con vứt đi mà thôi, lại còn người đến người đi, cứ chen chen chúc chúc…

Hương Hương len lỏi đến quán mì giò heo, mua cho Mộ Dung Lệ một chén. Nhiều người quá, sạp nhỏ không có chỗ để ngồi. Hương Hương bưng chén để trên mặt sư tử phía trước lan can cầu, lấy hai đôi đũa từ trên quầy nhỏ, đưa cho Mộ Dung Lệ một đôi. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, không nhận——nàng lại dám cho bổn vương ăn cái này sao!

Hương Hương tự mình ăn trước một miếng, mì này cũng không tệ lắm, hơi nhiều gân, cắn hơi dai. Nàng gắp một đũa lên, đút cho Mộ Dung Lệ.

Mộ Dung Lệ miễn cưỡng ăn, cảm thấy vẫn có thể ăn được. Cầm đũa lên, hai người cùng ăn một chén mì. Không cẩn thận, cả hai cùng cắn một sợi mì. Mộ Dung Lệ không ăn nữa.

Thật buồn nôn, thật ghê tởm!

Hắn cư nhiên lại có thể cùng một nữ nhân ăn mì trên cầu chợ!!

Thật tổn hại uy nghiêm!

Mộ Dung Lệ không biết vì sao hôm nay Hương Hương lại cao hứng như thế. Nghĩ thầm, chắc hẳn nàng còn chưa biết lão tử đã phế bỏ tên tình nhân cũ của nàng đi đâu nhỉ ?

Cái thứ như con gấu kia mà nàng cũng có thể để ý được, hừ, ánh mắt tinh tường quá.

Tâm tình Hương Hương quả thật rất tốt, Mộ Dung Lệ không hỏi nàng bất cứ chuyện gì. Lúc nói chuyện hắn cũng không hề nghi ngờ. Đối với nữ nhân mà nói, bất kể là thê hay thiếp, có thể được trượng phu tín nhiệm, thủy chung là một chuyện đáng giá cao hứng. Hơn nữa điều này cũng nói rõ, nàng và con gái sau này sẽ có một cuộc sống an bình. Ít nhất không đến nỗi một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến cho hai người thất linh bát lạc.

Nàng rất biết ơn Mộ Dung Lệ đã dành sự tin tưởng cho mình, nghĩ sau này có thể bình yên mà nuôi con gái, tâm tình đương nhiên không tệ.

Tâm tình Mộ Dung Lệ cũng không tồi, chỉ có điều cách duy nhất để hắn giãi bày tâm tình không tệ của mình đối với nữ nhân này chỉ có….

Quên đi, không nói cũng được.

Hai người nắm tay nhau về đến nhà, chợt nghe được tin——lưỡi Vu Khánh bị người ta rút ra! Đại phu đến nhà hắn coi qua, người đã mất đi nửa cái mạng. Đời này cũng không thể nói ra được một lời nào nữa.

Hương Hương đang giúp Mộ Dung Lệ thay y phục sạch, hạ nhân đã mang nước nóng tới. Hương Hương cởi áo tháo thắt lưng ra cho hắn, đối với chuyện của Vu Khánh, mắt điếc tai ngơ. Ngươi cũng chưa từng nghĩ qua, tạo ra loại tin đồn này, vạn nhất Mộ Dung Lệ tin là thật, nữ nhi của ta, người nhà của ta, còn có cả Mã đại ca, có khi sẽ chẳng còn đường sống.

Lúc đó tình xưa đã sớm hóa thành tro rồi, ngươi vốn là một người nham hiểm độc ác, lấy gì mà yêu cầu người khác khoan dung đây?

Trên mặt nàng vẫn giữ nét cười, Mộ Dung Lệ liền nghĩ, a, thì ra phế hắn nàng lại vui vẻ như vậy, biết vậy lão tử đã sớm băm hắn thành tương rồi!

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...