Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 67

Đông phong ác | Chương 67

Chương 67: Dựa vào
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Hương Hương nghĩ rất rõ ràng, mua chó về, dùng bồn gỗ hứng máu. Nấu chín thịt cho chó ăn, xương thì làm thành củi đốt thành tro.

Nhưng đến khi thực sự đem thi thể bỏ vào trong bồn, lúc nàng dùng dao mổ xuống, tay đều run cầm cập. Máu trên thi thể đã biến thành màu tím đen, tay nàng mềm nhũn, dao cũng bị rơi vào trong bồn.

Không, vốn đã là không thể rồi. Nghĩ là một chuyện, còn thực sự làm lại là một chuyện khác, cách biệt quá nhiều, nàng không có  cách nào mà cứ thản nhiên cắt thi thể thành khối ra như vậy được. Máu bắn tung tóe lên mặt, cả người nàng run hết lên.

Lúc trước giết người là do phẫn nộ, hiện tại dũng khí và căm phẫn đều đã bộc phát hết ra ngoài, cả người không còn chút khí lực nào. Lại dùng dao thử chém xuống, che miệng, vội vàng chạy ra mấy bước, oẹ một tiếng phun ra.

Không thể báo quan, là nàng giết người, cho dù quan phủ có nhận định Dương Thuận Phát tự ý xông vào nhà dân, có ý đồ quấy rồi, thì nàng cũng bị xử đi sung quân lưu đày mà thôi. Cũng không thể mang vứt đi được, như vậy rất dễ bị người khác chú ý, một cô gái yếu đuối như nàng mà khiêng ra, chắc chắn sẽ bị hàng xóm phát hiện. Nhưng bây giờ, ngay cả xác chết nàng cũng không xử lý được! Hương Hương ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng.

Hàn Tục không đi gặp Hương Hương, trực tiếp sai người đi bẩm báo cho Mộ Dung Lệ. Trước đó Mộ Dung Lệ đã nhận được mật báo của Phù Phong, nói là đã tìm được người. Sau lại nhận được mật tín của Nhiễm Vân Chu. Biết được ngọn nguồn, hắn liền phân phó Quản Giác, “Bố trí đi, bổn vương phải đi đến thành Tiểu Kế một chuyến.”

Quản Giác rất là ngoài ý muốn, “Vương gia, độc trong người ngài còn chưa hết, chỉ sợ không đủ sức đi lại…”

Mộ Dung Lệ nói: “Dù sao cũng phải chờ giải dược, cũng không khác gì nhiều. Cứ đi chuẩn bị đi.”

Quản Giác cũng không dám làm trái ý hắn, lập tức đi chuẩn bị.

Lúc Mộ Dung Lệ đi tới trấn Ích Thủy đã là xế chiều. Hô hấp của hắn vẫn chưa được ổn định lắm, không dám mệt mỏi quá sức, một đường ngồi xe ngựa đến. Hành động bất tiện, nên cũng không làm long trọng gì, chỉ mặc thường phục đi. Xe ngựa không quá thu hút, dừng lại trước nhà nhỏ, có người đi đến gõ cửa.

Hương Hương hơi hé cửa ra, đã nhìn thấy Mộ Dung Lệ đứng ở trước cửa. Ánh mắt nàng có chút dại ra, mặt trắng như ngọc. Nhìn thấy Mộ Dung Lệ cũng không phản ứng thái quá gì. Mộ Dung Lệ giơ tay lên, tùy tùng đi theo phía sau tự động lui ra. Hắn đi vào trong phòng, Hương Hương có chút ngơ ngác ngây ngốc.

Mộ Dung Lệ đi tới phòng bếp nhìn thoáng qua, thi thể kia cũng đã bị cắt hai lỗ nhỏ. Hắn quay lại liếc nhìn hai con chó, người cầm binh đánh giặc, mạng người cũng không tính là gì, sát khí nặng. Hai con chó núp ở trong xó nhà, ư ử sủa. Mộ Dung Lệ hỏi: “Sao còn chưa động thủ?”

Giọng nói của Hương Hương cũng cứng nhắc, “Không chém được.”

Mộ Dung Lệ ngồi xuống, nhìn một chút, nói: “Đầu tiên phải gỡ từ các đốt ngón tay, lấy hết máu từ trong người ra, sau đó lột da thịt từ các đốt ngón tay đấy ra, lấy gân ra. Sau đó cầm dao chậm rãi xẻ dọc theo các khớp ấy ra.”

Hắn vừa nói chuyện, thấy Hương Hương ở phía sau không có chút phản ứng nào, hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt Hương Hương di động từng chút chút một, Mộ Dung Lệ nói: “Lão tử đang dạy nàng đấy, chỉ có điều cách này không được hay lắm. Một ngày hai con chó này ăn được bao nhiêu thịt, hơi mười mấy cân sao? Mà ăn lại còn phải gặm nữa. Mấy cái xương không phải nàng cứ đốt là nó sẽ thành tro được. Hơn nữa khắp nơi lại là thịt vụn, nếu nàng không xử lý cẩn thận, gặp phải bộ khoái có kinh nghiệm một chút, liếc mắt một cái liền phá ra án ngay. Nàng không cảm thấy còn cách khác đơn giản hơn sao?”

Hương Hương mở to mắt nhìn hắn, hắn nói: “Nàng đi tìm quan phủ, nói ái thiếp của lão tử, giết lưu manh. Bọn họ sẽ tự biết làm gì với xác chết, muốn xử lý sạch sẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không phải đơn giản hơn sao?”

Hương Hương đứng ngây như thân gỗ, Mộ Dung Lệ hỏi: “Còn học nữa hay không hả?” Hương Hương bất động, hắn nói: “Nếu nàng không làm, cầm cái ghế ra đây lão tử làm cho nàng xem. Nếu không thì cứ để lại dấu vết cũng được, chỉ có điều ta thấy thật phiền a.”

Hương Hương liếc nhìn thi thể trong chậu, lại nhìn mắt hắn, đột nhiên nhào qua, ôm lấy hông hắn, giống như sụp đổ, khóc lớn lên. Mộ Dung Lệ mặc cho nàng ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cọ cọ ở trong ngực hắn, y phục tinh sảo bị ướt một mảng lớn. Mộ Dung Lệ nói: “Khóc cái gì ? Còn học nữa hay không?”

Hiếm khi mới thấy được nàng có hứng thú với sở trường của lão tử, nàng khóc cái gì? (mèn ơi =)))))))

Hương Hương gắt gao chôn chặt trong ngực hắn, khóc nói: “Ta tưởng hắn giết Lục nương rồi, ta cứ tưởng hắn giết Lục nương rồi…”

Mộ Dung Lệ nói: “Ừm, nàng không học nữa sao, vậy để cho người ta đem cái thứ này đi đi. Để ở chỗ này làm gì nữa?”

Hương Hương khóc đến nỗi nói không nên lời, Mộ Dung Lệ nghĩ, ừm, lần này gặp mặt thật là nhiệt tình nha. Hắn ra dấu tay, phu xe đi vào, lôi thi thể ra. Nỗi sợ hãi suốt hai ngày nay của Hương Hương như dây cung căng. Lúc này rốt cuộc cũng tìm được một lối ra, Mộ Dung Lệ cũng đứng đó chờ nàng khóc.

Nước mắt có nhiều hơn nữa thì đến một lúc nào đó cũng phải xong thôi. Hương Hương khóc đến khi ngay cả thanh âm nức nở cũng không còn. Mộ Dung Lệ giơ tay lên, chạm vào hai gò má đẫm lệ của nàng, nghĩ thầm nước mắt nữ nhân thật nhiều, thảo nào đôi mắt kia lúc nào cũng ngân ngấn nước.

Thầy nàng khóc đủ rồi, nói: “Có gì ăn không?”

Hương Hương khẽ run, nói: “Có.” Xoay người đi lấy bánh bã đậu, lại lấy thêm một chén sữa đậu nành, lúc này đã nguội. Hương Hương muốn hâm lại cho nóng, nhưng Mộ Dung Lệ đã cầm lên ăn. Hương Hương cũng cảm thấy thật kỳ lạ, hai ngày nay chỉ có một mình nàng, thực sự cảm giác một ngày mà dài như một năm vậy. Mỗi một khắc đều là dằn vặt.

Nhưng mà bên cạnh có người, nhất là người này lại chẳng coi việc này là việc to tát gì, tâm tự nhiên lại thấy bình yên hơn rất nhiều.

Mộ Dung Lệ ăn một ít, nói: “Ngủ cùng ta một chút.”

Hươn g Hương hầu hạ hắn lên giường. Mặc dù chăn nệm đã được thay, nhưng Mộ Dung Lệ là người đã quen cảnh giết chóc, vẫn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Mùi này phần nào lại khiến hắn thấy an lòng, hắn ôm Hương Hương, mấy tháng rồi không được thân cận, lần trước khó khăn lắm mới được gần gũi chút lại bị Lam Dụ phá rối. Hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng vừa mới ôm hôn mấy cái, vẫn cảm thấy trong phổi còn khó chịu, không muốn để cho nữ nhân của mình nhìn thấy mình bị suyễn, liền không tiếp tục nữa.

Hai ngày nay, Hương Hương lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng tột độ, không thể nào ngủ được ngon giấc. Lúc này nằm bên cạnh hắn, tốt xấu gì cũng ngủ được một lúc. Hô hấp của Mộ Dung Lệ có chút bất ổn, nàng cũng không phát giác, tựa đầu lên ngực hắn. Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng nâng đầu nàng đến tựa vào cánh tay mình, thấy nàng ngủ ngon, không khỏi lấy tay khẽ vuốt nhẹ mặt nàng.

Không phải nói bồi lão tử ngủ sao? Đã tự ngủ trước nhanh vậy.

Nghĩ như vậy, cũng là cầm lấy tay nàng. Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia ở trong lòng bàn tay to thô của hắn, phát hiện ra trên ngón tay đã có vài vết chai. Ngón tay hắn xoa xoa những chỗ chai sần trên tay nàng, hài tử đáng thương, bị dọa sợ rồi phải không? Kỳ thực thì có cái gì đáng sợ, cứ ghi hết trên người lão tử là được rồi. Hắn nhắm mắt lại, cũng từ từ đi vào mộng đẹp.

Phu xe canh giữ ở trên nóc nhà, hai ngày nay, đối với nữ nhân này, hắn cuối cùng vẫn thực lòng tin phục. Đừng nghĩ nàng sợ đến muốn chết muốn điên lên được, nhưng hai ngày nay sáng nào nàng cũng ra ngoài bán đậu hoa.

Người như hắn, ngay cả mặt mũi còn không có, huống hồ lại là nữ nhân. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân thật là một loài động vật kỳ quái, có đôi khi mang hình dáng nhu nhược cảm giác như không thể nào sống nổi, nhưng lại hết lần này đến lần khác kiên cường không chết, như loài cỏ dại ném vào nơi đất hoang, vẫn có thể tự mình đâm chồi nảy lộc.

Phận bồ liễu như tơ tóc, bất quá cũng chỉ như vậy.

Hương Hương giật mình thức giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy, nhìn qua Mộ Dung Lệ lại tiếp tục ngủ. Lần cuối cùng tỉnh dậy mới đến nửa đêm, thấy Mộ Dung Lệ còn đang ngủ, nàng rón rén xuống giường. Đậu nành ngày hôm qua đã được ngâm nước kỹ, nàng múc vào trong cái cối đá, cho thêm nước vào từ từ nghiền.

Mộ Dung Lệ tỉnh dậy đi ra ngoài, sau khi nhìn vào trong viện, liền đi đốt một ngọn đèn nhỏ lên. Gió nhẹ khẽ thổi, cành cây khẽ đung đưa. Nàng chỉ mặc một bộ sam y mỏng, cố hết sức đẩy đá mài. Cối đá mài ma sát với bệ, phát ra thanh âm rất có tiết tấu.

Mộ Dung Lệ cảm thấy rất an tĩnh. Rõ ràng có tiếng, nhưng lại an tĩnh lạ thường, như cảnh trong tranh vậy.

Hương Hương làm xong óc đậu, liền múc cho Mộ Dung Lệ một chén đậu hoa trước, cho tương liêu lên trên, lại múc thêm một chén sữa đậu nành. Nàng lại đi nấu cơm, thái nhỏ bánh bã đậu còn dư lại hôm qua ra, trộn với cơm, rồi cho thêm ít mỡ lên, cho hai con chó lớn ăn, lúc này mới ra khỏi cửa.

Mộ Dung Lệ chờ nàng đi rồi, mới nói: “Phu xe!”

Phù Phong nhảy từ trên nóc nhà xuống, nghiêng mình tiến đến, quỳ trước mặt hắn, “Dạ vương gia!”

Mộ Dung Lệ đạp một cước tới, “Lão tử để ngươi bảo vệ nàng, ngươi bảo vệ nàng như vậy sao hả?” Hỗn trướng, thiếu chút nữa là nàng bị dọa đến điên luôn rồi!

Phù Phong cúi đầu, không nói lời nào. Mộ Dung Lệ nói: “Trở về vương phủ đi.”

Phù Phong cả kinh, “Vương gia, thuộc hạ có tội, nhưng xin vương gia hãy đợi đẩy được hết độc tố ra khỏi cơ thể đã rồi trách mắng thuộc hạ sau ạ!”

Mộ Dung Lệ nói: “Lệnh của bổn vương, khi nào lại thành loại mặc cả được như thế hả? Tất cả các ngươi, hết tên này đến tên khác, lá gan càng ngày càng lớn rồi phải không!” Phù Phong dập đầu chạm đất, Mộ Dung Lệ nói: “Cút, về dạy cho tốt tiểu tử Quách Dương kia đi. Đừng để đến khi lão tử hồi phủ lại thấy một cậu em vợ hèn nhát suốt ngày yếu bóng yếu vía nữa đấy.”

Lúc này Phù Phong mới nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Sau khi hắn đi, Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu ăn sáng. Bên ngoài đã có đại phu chờ sẵn, sau khi Mộ Dung Lệ ăn sáng xong, mới mặc cho hắn vào bắt mạch. Phấn độc này bị hút vào, rất khó diệt trừ tận gốc. Hắn cũng không muốn làm một con quỷ ho lao, cứ đi vài bước lại phải dừng lại ho một trận.

Lần này đại phu cũng dùng thử thuốc khói có tính hút vào để giải độc, cuối cùng cũng tốt hơn một chút, chỉ là tổn thương trong phổi phải điều dưỡng từ từ mới khỏi được.

Hương Hương dọn hàng ở đầu đường xong, thư sinh và Trần bá bên cạnh đang nói chuyện, “Hôm nay Dương Thuận Phát cũng không tới, người không biết đã đi đâu rồi.”

Nhưng bạn già của Trần bá đã qua giúp Hương Hương dọn hàng, nói: “Mấy ngày nay nhìn con tiều tụy, ta còn đang lo lắng đây. Thần sắc hôm nay đã khá hơn chút rồi. Mặc dù con còn trẻ nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe một chút.”

Hương Hương cười cảm kích với bà, vừa liếc nhìn qua quầy bán trái cây của Dương Thuận Phát, trong lòng vẫn hơi có chút hoảng sợ.

Đang đưa cho khách đĩa đậu hoa, đầu đường lại có người đi đến, chính là Mộ Dung Lệ.

Hương Hương khẽ run, sợ hắn cảm thấy chuyện nữ nhân mình ra mặt như thế này là rất mất mặt, đành phải nhắm mắt nghênh đón hắn. Nhưng thật ra Mộ Dung Lệ cũng không nói gì—— chỉ là bán đậu hoa thôi mà, cũng không phải là bán rẻ tiếng cười, có gì đâu mà mất mặt cơ chứ. Hắn không cảm thấy Hương Hương làm cái này là vì mưu sinh, nàng có nhiều đồ trang sức như vậy, vàng bạc châu báu còn thiếu thứ nào sao?

Không phải vì mưu sinh, chính là sở thích của nàng. Nếu nàng đã thích, bày sạp thì cứ bày đi.

Hắn ngồi xuống một cái bàn nhỏ bên cạnh, vóc người to lớn, bước đi mang theo gió, rất thu hút ánh mắt người khác. Hương Hương do dự đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: “Phải…phải đi về sao?”

Mộ Dung Lệ nói: “Tùy nàng.”

Hương Hương thấy hắn cũng không có vẻ gì là đang tức giận, không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy đợi ta bán xong đậu hoa rồi về có được không? Trong thùng cũng không còn dư nhiều lắm đâu.”

Mộ Dung Lệ vẫn nói: “Tùy nàng!”

Hương Hương thấy hắn nói như vậy, lại cũng không có ý bắt nàng phải đi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, nghĩ đến điểm tâm để lại lúc sáng cho hắn chắc là đủ rồi, đành phải qua chỗ Trần bá lấy ít trà về, lại bưng ra cho hắn mấy đĩa trái cây tươi.

Mộ Dung Lệ một mình chiếm một cái bàn nhỏ, những khách nhân khác cũng đặc biệt có ánh mắt, không ai muốn cùng hắn ngồi chung một bàn. Hắn uống trà, nhìn Hương Hương bưng đậu hoa cho từng bàn, từng bàn một. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn đi đến phường đậu hũ của Quách gia ở huyện Lệnh Chi. Hắn không phải là một người tỉ mỉ, nhưng vẫn nhớ rõ bóng hình nàng ngày đó, mặc một bộ bố y màu cỏ tươi, váy trắng, trên đầu cài một đóa hoa quyên màu vàng nhạt.

Thực ra hắn không thích trà, nhưng với trà này, hắn lại ngồi suốt một canh giờ. Đã muốn gần trưa, rốt cuộc Hương Hương cũng bán xong đậu hoa, lúc này mới thu dọn bàn ghế để vào trong quầy trà của Trần bá.

Mộ Dung Lệ không đến giúp nàng, hắn vốn mang tính tình đại gia, lấy đâu ra cái ý thức kia. Đợi đến khi Hương Hương gánh thùng gỗ chuẩn bị về nhà, hắn mới đi qua, nhíu mày nói: “Mỗi ngày nàng đều làm những chuyện này sao?”

Hương Hương thấy đám người Trần bá và thư sinh đều đang nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng đi trước vài bước, đáp lời: “Dạ”. Bày sạp buôn bán, cũng đâu phải cứ như vậy?

Mộ Dung Lệ nhíu mày, “Rất thú vị sao?”

Hương Hương nhìn nhìn hắn, trong lòng nói có gì mà thú vị, phải kiếm tiền ăn cơm chứ sao.

Mộ Dung Lệ sánh bước cùng nàng, nhìn nàng gánh thùng gỗ trên vai thực sự rất kỳ quặc, không khỏi nhận lấy. Cũng không phải chưa từng gánh qua, lúc ở Trường thành, cát đá bùn đất còn không phải do hắn gánh sao? Mặc dù hắn không phải tự mình động thủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cũng các tướng sĩ gánh bùn cát.

Hương Hương thấy hắn trực tiếp gánh trên vai như vậy, động tác cũng thành thạo, cũng có chút kinh ngạc, hỏi: “Trước đây vương gia từng gánh qua rồi sao?”

Những bậc vương tôn công tử này, không phải nên là mười ngón tay không dính nước đó sao?

Mộ Dung Lệ nói: “Trong quân doanh, công việc đầy ra đấy, nào là đào hầm sửa kênh, xây cầu lót đường, chuyện gì lại không làm? Có khi ở đâu có nạn châu chấu, hạn hán, quân sĩ đang trong lúc không chiến, có mặt ở đó cũng là chuyện thường thấy.” Gánh một cái quang gánh thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên?

Hương Hương bật cười, Mộ Dung Lệ nói: “Năm đó, lúc huyện Lệnh Chi sửa tường thành, lão tử còn đến lót từng cục gạch đây!”

Hương Hương đột nhiên nhớ tới, nói: “Chuyện mấy năm trước phải không? Ta còn nhớ rõ lúc huyện lý sửa thành ta mới mười một tuổi. Ngày đầu tiên khởi công còn dùng tam sinh tế thiên! Cha ta đã dẫn ta và đệ đệ đến xem.”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, lúc đó hắn không muốn sống trong thành Tấn Dương nữa, Yến Vương liền đưa hắn chạy tới huyện Lệnh Chi, chủ yếu là vì tế thiên. Sau khi có mặt để tế thiên, liền tự tay dùng xẻng động thổ đầu tiên, quả thật cũng từng đặt gạch lên. Nhưng mà người ta là thân phận gì, ngươi còn mong người ta làm thợ gạch nữa sao. Đương nhiên cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng không ở quá mấy ngày.

Hắn hiếm khi nói về chuyện cũ, Hương Hương nghe hắn nói nạn châu chấu ở Ngư Dương, lại nghe đến dịch bệnh ở Liêu Tây. Những thứ kia đều là một thế giới hoàn toàn xa lạ nàng chưa từng được tiếp xúc qua, Mộ Dung Lệ thấy nàng nghe hứng khởi, cũng liền nói nhiều một chút: “Trước đây nghe đồn ở Huyện Dương Nhạc xuất hiện cương thi hút máu, lúc đó lão tử cùng với mấy thái y cũng đã đi đến đó a. Nhưng thực ra mấy cương thi đó là do thôn dân ở đó bị chó cắn, mắt chuyển đỏ, sợ sáng, sợ nước, gặp người liền cắn….”

Hắn nói nhiều chuyện, bất tri bất giác đã về gần đến nhà. Lần đầu tiên Hương Hương cảm thấy thì ra con đường này lại ngắn như vậy. Sau đó nàng nói: “Lục nương bị thương, ta đi làm chút thuốc cho bà.”

Mộ Dung Lệ hỏi: “Không để hạ nhân đi cho?”

Hương Hương nói: “Bà là vì ta mới bị thương, nên ta muốn tự mình làm chút gì đó cho bà…”

Mộ Dung Lệ nói: “Đi đi.” Chỉ là một chén thuốc thôi mà, ai đi lấy thì cũng có gì khác biệt đâu? Nàng đi không chừng còn lấy phải thuốc giả ấy chứ…

Hương Hương lấy thuốc, tự mình sắc lấy rồi đưa qua cho Lục nương. Vừa giúp bà đổi thuốc, vừa chăm sóc bà tắm rửa, còn mua cơm trưa cho bà. Mộ Dung Lệ cảm thấy nữ nhân này từ sáng đến tối bận hơn mình nhiều. Chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng đủ làm cho nàng bận rộn một hồi. Ví như làm cơm cho hai con chó, nàng cũng có thể làm đến gần nửa canh giờ.

Cả một đời như vậy, thật không coi là sống uổng phí sao?

Hương Hương trở lại trong phòng, thấy Mộ Dung Lệ đang cầm một hũ thuốc bột trong tay, nàng chưa từng thấy qua, không khỏi nhìn nhiều hơn. Mộ Dung Lệ cũng không nói đến, chỉ là hỏi: “Tắm ở đâu vậy?”

Hương Hương đun nước nóng cho hắn, lại đến chà lưng cho hắn. Tay trắng chuyển động trên tấm lưng dày rộng của hắn, Mộ Dung Lệ cũng cảm thấy, lần gặp mặt này coi như là vui vẻ, biết rõ cơ thể mình không khỏe, vẫn nói: “Nếu như nàng muốn, tự mình tới đi.” Nếu chính nữ nhân của mình có ý này, cho dù có chết cũng phải làm một lần. Cái khó chịu nho nhỏ này thì nhằm nhò gì.

Hương Hương nghĩ nghĩ mãi mới hiểu được ý của hắn, sắc mặt lấp tức ửng đỏ, “Không, ta…” Nói còn chưa hết câu, đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

Hương Hương đang luống cuống, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là Dương Lục nương đang đi vào, nói: “Quách nương tử, có chuyện này, bà già này đã muốn hỏi từ hôm qua rồi.”

Thực ra Hương Hương không muốn để cho bà vào cửa, Mộ Dung Lệ còn đang ở trong phòng đây! Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đánh phải nhắm mắt hỏi: “Lục nương có chuyện gì vậy ạ? Bà cứ nói đi đừng ngại .”

Lục nương nói: “Trấn trên có gia đình họ Lý, con trai mở một cửa hàng bán vải. Con có ấn tượng gì không?”

Hương Hương mù mờ, “Con…con không biết ạ. Ngoại trừ những lúc cần mua đồ, chứ con chưa qua trấn trên bao giờ ạ.

Lục nương nói: “Mấy ngày trước hắn có đến quán của con ăn đậu hoa, lúc về khen không dứt miệng. Quách nương tử, hắn nguyện ý không so đo tính toán chuyện con là góa phụ, muốn lấy con làm chính thất. Đây là cơ hội khó có được nha. Mặc dù nhà hắn còn có một tiểu thiếp, bất quá đó chỉ là nha đầu thông phòng mà thôi, trở ngại không lớn. Lại còn chưa có con nối dõi…”

Sắc mặt Hương Hương cũng thay đổi, Dương Lục nương còn đang nói chuyện, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông to lớn từ trong phòng đi ra, trên người chỉ khoác một cái áo trắng mỏng, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bà.

“Quách, Quách nương tử….” Bà cả kinh chết đứng người, đây là…

Lại thấy nam nhân kia đi đến trước mặt Hương Hương, cười lạnh nói: “Góa phụ sao?” Hắn lại chuyển hướng sang Dương Lục nương, hỏi: “Nàng nói nàng là góa phụ sao?!”

Tiện nhân! Lão tử thả nàng ra cho nàng chơi đùa một chút, con mẹ nó nàng thật lại dám nói lão tử chết rồi?! Thảo nào mật thám của vương phủ hơn mười ngày mới tìm được người——ai lại dám nghĩ thiếp của vương gia trốn đi lại dám tuyên bố rằng mình là một góa phụ đâu chứ!!

Dương Lục nương cũng bối rối, hơn nửa ngày mới hỏi: “Quách nương tử, hắn là ai vậy?”

Hương Hương nhất thời cũng bị nói lắp: “Hắn…”

Mộ Dung Lệ lạnh như băng nói: “Lão tử chính là trượng phu đã chết của nàng đây!”

Dương Lục nương gần như là chạy trốn đi ra ngoài, người đàn ông này so với Dương Thuận Phát còn đáng sợ hơn nhiều. Dương Thuận Phát chỉ là con chó, suốt ngày đi sủa bậy mà thôi. Còn hắn là còn hổ, không nói tiếng nào, nhưng một cái tát thôi lại có thể bay đi nửa mặt….

Chờ đến khi Dương Lục nương đã chạy đến không còn thấy bóng dáng đâu, lúc này Mộ Dung Lệ mới áp sát đến Hương Hương, Hương Hương liên tiếp lui về phía sau. Nàng chỉ là lời nói vô tâm, thuận miệng mà nói thôi. Thật sự không hề có ý muốn rủa hắn chết. Mộ Dung Lệ xách nàng đi, ném lên trên giường, đồ hỗn trướng, hôm nay lão tử không cho nàng nếm chút lợi hại thì không được!

Hắn đè lên người nàng, Hương Hương chết đi sống lại nhiều lần, sau lại phát hiện ra hô hấp của Mộ Dung Lệ có chút không đúng lắm. Đôi khi hắn phải dừng lại, hít thật sâu cái hũ thuốc ở trong tay, hít xong lại tiếp tục trở lại. Hương Hương có chút hoảng hốt, hỏi: “Vương gia, ngài bị sao vậy? Đang bị thương phải không?”

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Câm miệng!”

Nàng hỏi lão tử thế nào, cho dù không chết cũng sẽ bị nàng làm tức chết!

Ban đêm, Mộ Dung Lệ liền bắt đầu cảm thấy không tốt, trong phổi giống như một cái ống bễ cũ kỹ, tạp âm càng ngày càng nhiều. Ngực bắt đầu đau nhức khó chịu, hô hấp càng lúc càng chật vật, hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ, đến hơn nửa đêm, rốt cuộc cũng thức dậy. Hương Hương đang ngủ, hắn không muốn đánh thức nàng, trực tiếp đi ra ngoài.

Đầu đường nửa đêm một mảnh yên tĩnh, hắn vịn lấy tường đá, thở gấp một hồi. Đêm khuya sương năng, lại hít phải chút gió lạnh, hắn bắt đầu ho khan. Thị vệ nằm vùng bí mặt mắt thầy tình huống không ổn, cũng không dám tiến lên đỡ lấy hắn, vội chạy đi tìm đại phu.

Lần này đi cùng tới tổng cộng có ba đại phu, hai người là thái y, một người là thánh thủ giải độc dân gian, Lâm Hạnh Chi. Lúc này ba người đỡ hắn lên xe ngựa, Mộ Dung Lệ vừa ho khan, vừa thở gấp, chỉ cảm thấy đầu óc căng ra đau nhức, giống như muốn nổ ra luôn vậy. Hai thái y vừa giúp hắn thuận khí, vừa thêm bớt thuốc, lại phối với hũ thuốc hít.

Thánh thủ giải độc Lâm Hạnh Chi: “Vương gia, độc này của ngài vô cùng ngang ngược, bọn ta đã lấy ít máu của Quách tiểu công tử xem có thể điều chế ra thuốc giải hay không. Trước mắt thì thuốc hít này mặc dù có thể làm giảm các triệu chứng, nhưng nếu dùng nhiều e rằng sẽ khiến cho chất độc bị biến tính, nếu cứ để tích tụ ở trong phổi, chỉ sợ càng phức tạp khó giải. Trong lúc này, ngài tuyệt đối không được để kiệt sức!”

Mộ Dung Lệ qua hơn nửa ngày thở dốc, rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại, nói: “Khói độc cũng phải nghĩ cách chế ra. Sớm muộn gì bổn vương cũng phải mời nhị ca ngửi thử một chút.” Bây giờ phụ vương còn sống, cho dù thế lực phân tranh, nhưng sao nhẫn tâm để ông thấy cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây?

Trong lòng cho dù có tức giận thế nào, cũng phải kìm nén xuống.

Hắn nghỉ ngơi ở trong xe một hồi, Lâm Hạnh Chi ở một bên vẫn khuyên: “Nơi này dù sao y dược cũng không tiện, không bằng vương gia và Hương phu nhân dọn đến dịch quán ở tạm đi ạ. Nếu bệnh trở nặng, thảo dân cũng có thể kịp thời đi qua chữa trị.”

Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút, nói: “Quên đi, các ngươi cứ tìm một chỗ ở gần đây là được.”

Ba người nhất tề đáp ứng, Mộ Dung Lệ cảm giác mình có thể động được rồi, liền đứng dậy, lai đỗi hũ thuốc hít mới, lần nữa đi vào cửa.

Hương Hương ngày đêm mệt mỏi, cư nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Dung Lệ nằm xuống bên cạnh nàng, lại ôm nàng vào trong ngực. Đầu nhỏ Hương Hương hơi lệch, cọ cọ trong khuỷu tay hắn tìm một vị trí thoải mái, phát ra tiếng mơ hồ nhỏ.

Mộ Dung Lệ không ngủ được, vén tóc trên trán nàng lên, chỉ cảm thấy lông mày, lông mi, rồi còn cả cái mũi kia, tại sao lại dễ nhìn như vậy? Nhìn một chút, nhẹ nhàng dùng môi đóng dấu lên chóp mũi nàng.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...