Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 69

Đông phong ác | Chương 69

Chương 69: Oan tâm
Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ vẫn ở lại trấn Ích Thủy, mà cũng không hề giục giã Hương Hương.

Buổi sáng Hương Hương thức dậy sớm, sắc trời còn chưa rõ, hậu viện chỉ có duy nhất một ngọn đèn bão. Nàng vớt đậu tương đã được ngâm kỹ ra, bắt đầu xay sữa đậu nành. Mộ Dung Lệ không được dùng sức nhiều, nên sáng sớm cũng không dậy tập võ. Mà Hương Hương vừa rời giường, hắn cũng không muốn ngủ tiếp nữa, liền thức dậy đến bên cạnh nàng đứng nhìn.

Hương Hương cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu qua mỉm cười với hắn. Hắn nghĩ, cười gì, đừng tưởng nàng cười là lão tử sẽ đến giúp nàng nhé. Ngủ thì không ngủ, cứ muốn bán đậu hoa gì, toàn tự chuốc lấy phiền phức!

Hương Hương thấy hắn đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng, nàng cũng không để ý nhiều nữa, lại tiếp tục xay sữa đậu của mình. Đêm còn rất yên tĩnh, xung quanh chỉ có thanh âm của cối đá chuyển động. Bên tai thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu vang, hai con chó đang nằm dưới chân tường, miệng đặt trên hai chân trước, thỉnh thoảng lại ư ử hai tiếng.

Mộ Dung Lệ cảm thấy rất thư thái, nhưng cũng có chút buồn chán. Hương Hương nói: “Vương gia có muốn thay ta thêm chút đậu vào không?”

Mộ Dung Lệ tiến đến, cầm bầu nhỏ múc đậu và nước, đổ vào lỗ nhỏ trên cối xay. Hương Hương đẩy chậm rãi, thỉnh thoảng lại lau chút mồ hôi rịn trên trán. Mộ Dung Lệ nói: “Nhà nàng lúc nào cũng làm đậu hũ như vậy hả?”

Hương Hương rất vui vẻ: “Đúng vậy, hồi nhỏ, đêm nào cũng được nghe tiếng cha mẹ đẩy cối xay, liền cảm thấy rất an tâm vui vẻ, cho dù ngày tháng đen tối như thế nào cũng không còn thấy sợ nữa. Sau này thỉnh thoảng không nghe thấy còn cảm thấy không quen nữa.” Nàng vừa đẩy cối xay vừa quay lại hỏi Mộ Dung Lệ: “Vương gia thì sao, lúc bé ngài ở trong cung của Thư Phi nương nương, có thích người nào không?”

Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút, nói: “Lúc nào cũng bị đổi nhũ mẫu nên cũng không có người đặc biệt thân cận nào. Không thấy gì cả.”

Thư phi tất nhiên sẽ không muốn hắn nảy sinh tình cảm với bất kỳ người nào, ngoại trừ tình mẫu tử của mình ra. Cho nên mặc dù bà thực sự đối xử rất tốt với Mộ Dung Lệ, nhưng cũng không cho phép một nhũ mẫu hay thị nữ nào chăm sóc hắn lâu dài. Lúc đó mặc dù Mộ Dung Lệ còn nhỏ, nhưng cũng không phải kẻ khờ, dần dần liền bắt đầu xa lánh những người bên cạnh.

Nhưng sau này bà lại chủ động an bài một nữ nhân tên Ngân Ngân gì đấy vào trong phủ hắn? Con gái của một lão cung nữ, một lòng muốn bò lên vị trí vương phi, nhưng lại luôn cho rằng người bên cạnh không hề hay biết.

Mỗi ngày đều mang cái dáng vẻ kiêu căng làm như mình thanh cao lắm khiến cho Mộ Dung Lệ chán ghét không thôi. Giờ nhớ tới, tám năm sống trong Chương Văn Điện, ấy vậy mà lại chẳng có chuyện gì khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả.

Hương Hương đột nhiên có chút thương hại hắn, một người dân thường, không biết tại sao lại thấy thương hại hắn. Nàng cúi đầu đẩy đá xay, không dám để lộ ra. Nếu khiến hắn phát hiện, thế nào cũng nổi điên lên một trận. Thế nhưng quả thật hắn cái gì cũng không có, mấy thứ ngọc ngà châu báu, công danh cẩm tú kia, đâu thể nào trở thành vật mà nửa đêm tỉnh giấc, dùng để chậm rãi nhấm nháp, hoài niệm nhớ nhung đây?

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Yến vương…không thường đến thăm vương gia sao?”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng. Yến vương cho dù có thích hắn hơn mấy huynh đệ khác, bất quá cũng chỉ là một phần sáu phụ thân mà thôi. Huồng hồ ông lại còn cả một hậu cung phi tần, giang sơn Đại Yến, còn nhiều con dân để mà chăm lo nữa mà. Một tháng thì gặp được mấy lần chứ?

Hắn nói: “Đối với một bậc đế vương mà nói, một tháng được gặp hai, ba lần cũng đã được coi là thường tới rồi.” Trong cung, những hoàng tử được gặp ông không hơn một lần một tháng cũng đâu phải ít. Chẳng lẽ nàng cho rằng, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần lại chỉ sinh ra sáu hoàng tử thôi sao?

Hương Hương nói: “Khi còn bé, cha lúc nào cũng kể truyện xưa cho chúng ta nghe, a đúng rồi, chuyện bà ngoại sói, ngài đã từng nghe chưa?”

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng——nàng thử kể một câu xem!! Mẹ nó, lại có gan coi lão tử giống như con gái nàng mà dỗ dành hả!

Hương Hương nhìn thấy, cười không nhịn được, nhưng lại tự nhiên kể: “Ngày xưa có hai chị em, một tỷ tỷ và một đệ đệ, ở một nơi rất hẻo lánh…”

Lúc bé cha đã kể truyện này hàng trăm ngàn lần rồi, nàng mười tám tuổi kể lại, từng câu từng chữ vẫn còn nhớ rõ nguyên vẹn. Quách Điền và Quách Trần thị mặc dù bận rộn, nhưng vẫn coi ba đứa con như là tâm can bảo bối. Buổi tối vẫn thường dỗ chúng đi ngủ.

Những truyện kể trước khi ngủ này, kỳ thực vừa cũ lại chẳng có chút tinh tế nào, nhưng từ từ lại làm rung động vô tận như có hàng ngàn cánh buồm đập vào, biến thành phần thưởng của ba chị em. Chỉ là sau này lúc kể lại, có còn nhớ được giọng nói, biểu cảm lúc ấy, sự rung động và diệu kỳ ban đầu mà nó đem lại cho những đứa trẻ ngây thơ kia nữa hay không.

Từ lâu nó đã không chỉ là một câu chuyện xưa nữa, mà đã là thuở ban đầu để hướng tới và dựa vào rồi.

Có lẽ sẽ có người cho rằng nó rất nực cười, giống như nghề làm sữa này vậy, đã từng dựa vào nó mà mưu sinh, vậy mà nhiều năm về sau, lại không thể nào hiểu rõ được nó.

Hương Hương chậm rãi kể lại chuyện xưa: “Bà ngoại trèo lên thang bị té xuống bên cạnh giếng, biến thành một hạt cải trắng…”

Mộ Dung Lệ chậm rãi thêm nước và đậu vào, dứt khoát mặc kệ nàng. Đồ hỗn trướng này, thật muốn cầm kim chỉ mà khâu miệng nàng lại! Hương Hương xay đậu xong, lại đi lọc bã đậu. Mộ Dung Lệ giúp nàng đem bã đậu bỏ vào trong túi đậu hũ, từ từ lọc sữa đậu ra. Bàn tay hắn to lớn mạnh mẽ, làm những việc này giỏi hơn Hương Hương nhiều. Hương Hương nói: “Lâm đại phu nói vương gia không được dùng quá nhiều sức, cứ để ta làm cho.”

Mộ Dung Lệ phớt lờ nàng, lọc xong toàn bộ bã đậu, lại đổ sữa đậu vào trong nồi lớn.

Hương Hương đi vào bếp nhóm lửa, lúc này gà gáy ba tiếng, sắc trời đã hơi sáng. Bên ngoài dần vang lên những thanh âm khác, những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu thức tỉnh trong trấn Ích Thủy.

Mộ Dung Lệ cảm thấy thức dậy sớm như vậy, nhưng đêm thực ra lại rất ngắn.

Hắn nhìn Hương Hương nấu sữa đậu xong, cho vào trong khuôn, để nó dần dần ngưng tụ lại thành đậu hoa. Ừm, thì ra là làm như vậy, cũng không quá nhàm chán.

Sau khi sắc trời đã sáng tỏ, Hương Hương liền dọn đậu hoa đi bán. Trước khi đi đương nhiên vẫn làm điểm tâm cho hắn, lại sắc thuốc nhìn hắn uống xong mới đi. Lúc này Mộ Dung Lệ đang muốn đi tìm ba người Lâm Hạnh Chi nên không đi cùng nàng.

Hương Hương và hai con chó lớn liền đi tới quán trước, tiếp tục trưng bày bàn ghế, bưng đậu hoa qua cho mấy người Trần bá.

Khách nhân lục tục tới, Hương Hương cười tươi bắt chuyện. Có một người mặc áo vải sắc xanh đến ngồi xuống chiếc bàn trong góc tối nhất, Hương Hương bưng đậu hoa qua, hắn đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới.

Hương Hương có chút không được tự nhiên, sợ hắn lại làm chuyện gì. Nhưng mà hắn chỉ nhìn một hồi, rồi nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”

Hương Hương luôn cảm thấy ánh mắt kia có chút kỳ quái, gượng gạo đáp một tiếng.

Đợi đến khi khách nhân dần dần rời đi, vị khách áo xanh này vẫn còn ngồi ở đó. Hương Hương có chút bất an, nghĩ bán xong sớm một chút thì đi về nhà. Vị khách áo xanh đột nhiên lại nói: “Thêm một chén nữa.”

Hương Hương buộc lòng phải đem thêm một chén qua, vị khách áo xanh đợi nàng đến gần, đột nhiên nói: “Hương phu nhân là ái thiếp của Tốn vương gia mà lại chạy đến nơi đầu đường xó chợ này bán đậu hoa, thật là một chuyện lạ.”

Hương Hương không biết hắn là ai, đành phải giả ngu, không đáp lời. Cũng may giọng nói của hắn rất nhỏ, Trần bá và thư sinh không hề nghe thấy. Hương Hương cũng không phải quá sợ hãi, dù sao thì Mộ Dung Lệ cũng đã tới đây rồi, chỉ cần hắn không truy cứu, người khác còn được phép làm sao?

Vị khách áo xanh khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một món đồ, dùng ống tay áo che lấy đưa cho Hương Hương, “Phu nhân có biết vật này không?”

Hương Hương do dự nhận lấy, sau đó phát hiện ra là một chiếc trâm bạc. Nàng lật trái lật phải nhìn một chút, đang muốn hỏi, đột nhiên phát hiện ra trên trâm bạc có một chữ “Dung” nho nhỏ! Cái này…. sắc mặt nàng thay đổi, đây là cái trâm bạc cha nàng đã đánh cho tỷ tỷ Quách Dung Dung lúc tỷ xuất giá mà!!

Khi đó Quách gia vẫn là một hộ dân bình thường, của hồi môn đương nhiên cũng không được sung túc gì. Nhưng mà của hồi môn của tỷ tỷ, tại sao lại ở trong tay người này?!

Nàng thoáng nghĩ qua, sắc mặt liền thay đổi, hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi làm gì tỷ tỷ ta rồi?”

Người khách áo xanh mỉm cười, “Nhãn lực của Hương phu nhân thật không tệ. Cứ làm ra vẻ tiếp tục bán đậu hoa như không có chuyện gì của người đi, thị vệ trong vương phủ của các người bảo vệ cũng thật chặt chẽ. Nếu để cho hắn phát hiện ra kẽ hở gì thì cũng không có vấn đề gì, Hương phu nhân vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ là thiếu đi một người tỷ tỷ mà thôi.”

Tim Hương Hương đập dồn dập như đánh trống, nhìn xung quanh, cũng không hề thấy thị vệ nào mà. Thấy dáng vẻ hắn dường như không muốn nói nhiều, không thể làm gì khác hơn đành phải tiếp tục bán đậu hoa. Một lúc sau, lúc người khách áo xanh mua thêm một chén đậu hũ nữa, mới khẽ nói: “Sau khi dọn quầy, đến cửa hàng son phấn Ích Thủy chờ ta. Không được đến trễ. Không muốn tỷ tỷ mất mạng thì cũng đừng có mà cố đi báo cho Tốn vương biết.”

Hắn ăn thật nhanh chén thứ ba, rất nhanh rời đi. Trong lòng Hương Hương bất an, nắm trâm bạc trong tay do dự không chắc.

Trấn Ích Thủy cũng chỉ có duy nhất một cửa hàng son phấn, thỉnh thoảng Hương Hương cũng ghé qua mua chút nước hoa gì gì đó. Đúng là một nơi không khiến người ta hoài nghi. Tâm nàng như hỏa thiêu, thật vất vả mới đợi được chén đậu hũ cuối cùng bán xong, lập tức liền đem mọi đồ đạc dọn vào trong quầy trà của Trần bá.

Chạy một mạch đến tiệm son phấn, hai con chó lớn không đi vào cùng. Còn nàng sau khi đi vào, phát hiện có một nữ nhân đang chọn son phấn. Bà chủ đang giới thiệu tỉ mỉ, thấy nàng đi vào, cười nói: “Thượng khách đến rồi, tiểu nhị tiếp đón cho chu đáo vào đấy.”

Một nam nhân thấp bé tiến đến, mang son phấn cho nàng chọn lựa.

Hương Hương không biết có nên hỏi hay không, nam nhân thấp bé kia đột nhiên thấp giọng nói: “Chúng ta biết rõ Hương phu nhân là bị Mộ Dung Lệ cướp vào trong phủ, cảm giác bị người cưỡng bách, thật không dễ chịu chút nào phải không?”

Hương Hương ngẩn ra, không muốn nói đến chuyện này, chỉ là hỏi: “Tỷ tỷ ta đâu rồi? Các người rốt cuộc là muốn như thế nào hả?”

Nam nhân thấp bé kia cư nhiên lại hòa nhã mỉm cười, nói mấy câu liên quan đến việc chọn lựa son phấn sao cho tốt, cho đẹp, xong mới khẽ nói: “Lệnh tỷ hiện vẫn rất khỏe mạnh. Trước mắt chỉ là muốn nhờ Hương phu nhân giúp cho một chuyện thôi ạ. Sau khi chuyện thành công, không chỉ Hương phu nhân được tự do, mà Mộ Dung Huyên vẫn là tiểu quận chúa của Yến quốc đấy ạ. Ngay cả huynh đệ, cha mẹ của phu nhân cũng được thưởng lớn nữa ạ.”

Thực ra Hương Hương cũng có chút hiểu biết, khẽ nói: “Các ngươi muốn ta giết Mộ Dung Lệ?”

Nắm ngón tay khẽ nắm chặt, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, hắn khẽ nói: “Không đâu ạ, dù sao phu nhân và hắn cũng là một năm phu thê, vả lại người lại là trời sinh thiện lương, không hạ thủ được đi?”

Hương Hương ngẩn ra, giương mắt nhìn hắn, hắn lấy từ trong ngực ra một bình thuốc hít, lại giống y chang cái bình thuốc của Mộ Dung Lệ, sau đó lại dùng cái giọng mê hoặc, nhẹ nói: “Phu nhân chỉ cần đem bình thuốc này đổi với cái bình của Tốn vương gia thôi ạ. Những chuyện còn lại thì không cần nữa đâu ạ. Vương gia đã từng dùng thuốc hít rồi, phu nhân chắc chắn cũng đã thấy qua, cái này không hề có chút khác biệt nào cả. Tuyệt đối sẽ không hề có bất kỳ sơ hở nào. Cho dù mọi chuyện có bại lộ, cũng không hề liên quan đến phu nhân.”

Răng Hương Hương đều muốn run rồi, “Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại muốn hại ngài ấy?” Suy nghĩ một chút, nàng nói thêm: “Thuốc hít trong bình này nhất định là thuốc độc. Nếu ta giết ngài ấy, nhất định cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, sao lại có thể nói là một nhà phú quý được!”

Nam nhân thấp bé mỉm cười, chỉ thiếu mức cúi người xuống, vẫn tiếp tục giữ sắc mặt ôn hòa. Xa xa nhìn sang, giống như là một tiểu nhị kiên nhẫn đang kiên trì khéo léo ứng đối với các bắt bẻ của khách nhân vậy. Hắn khẽ nói: “Chỉ là thuốc hít nhuận phế thông thường thôi ạ, khiến cho độc trong người vương gia không được nhanh chóng giải quyết hết thôi. Nếu như người biết rõ ai đang là người chỉ đạo sau lưng, thì chắc chắn sẽ không còn nghi vấn nữa đâu.”

Hương Hương kỳ thực đã đoán được rồi, nhưng vẫn lưỡng lự hỏi: “Là ai?”

Nam nhân cười khẽ, “Đương nhiên là Đông Cung hiện giờ, Yến vương tương lai rồi. Xin phu nhân hãy suy nghĩ kỹ, đợi đến khi Thái tử đăng cơ, thành Yến vương, Tốn vương gia lúc đó sẽ như thế nào, bất quá cũng chỉ là một vương gia mà thôi. Khi đó việc thả hay không thả phu nhân, gia tộc phu nhân vinh hay nhục, cũng không phải là chuyện của ngài ấy nữa?”

Hương Hương ngây người, một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Thuốc hít này… thật sự không phải thuốc độc chứ?”

Nam nhân thấp bé gật đầu, “Đương nhiên rồi. Thái tử điện hạ đương nhiên vẫn nhớ đến tình cảm huynh đệ thâm sâu rồi. Nếu như có thể, tất nhiên lưu lại một đường sống cho đệ đệ mình thì vẫn tốt hơn.”

Hương Hương mở nắp ngọc ra, cúi đầu xuống ngửi một cái. Nam nhân thấp bé cũng không hề ngăn cản nàng, chỉ là mỉm cười đứng đó. Hương Hương đem bình thuốc bỏ vào trong tay áo, chần chờ nói:  “Ta…ta có thể thử một chút.”

Nam nhân mang vẻ mặt tán thưởng, “Chúc mừng phu nhân, sau khi chuyện thành công, thái tử nhất định sẽ có hậu lễ.”

Hương Hương lại nói thêm, “Nhưng mà ta muốn được gặp tỷ tỷ một lần.”

Ánh mắt nam nhân khẽ ngưng lại, nụ cười cũng khẽ thu lại một chút, nhẹ giọng nói: “Thế nhưng thị vệ trong phủ canh gác quá chặt, chúng ta không có cách nào lặng lẽ để cho Hương phu nhân đi gặp lệnh tỷ mà không để cho bọn họ phát hiện được.”

Nhưng Hương Hương lại vẫn cứ khăng khăng, “Nếu như không gặp được tỷ tỷ, làm sao ta biết được tỷ ấy còn sống hay không? Thái tử điện hạ đều đã hứa đem mọi thứ ta muốn đến cho ta, nhưng nếu lỡ như sau lưng sát hại tỷ tỷ của ta, mà ta lại còn giúp ngài ấy hại Tốn vương gia, đó không phải là chuyện nực cười lắm sao?”

Nam nhân nghĩ nghĩ một chút, nói: “Việc này, ta muốn cùng cấp trên thương lượng một chút.”

Hương Hương nói: “Ta có thể chờ được. Bất quá ta thấy độc trong người vương gia hình như sắp giải được hết rồi, các người vẫn là nhanh lên thì hơn.”

Nam nhân thấp bé cúi người với nàng, đem mấy hộp son phấn đều gói lại cho nàng, khách khí tiễn nàng ra khỏi tiệm. Gần đến cửa tiệm, lại cười nói: “Phu nhân phải nhớ mình đã nhận lời làm chuyện này nha, dù sao người cũng chỉ là một thiếp thất của vương gia mà thôi. Bây giờ nếu đã có chuyện dính dáng đến chúng ta, theo tính khí của ngài ấy, há lại tin tưởng người nữa sao?”

Hương Hương nói: “Chỉ cần tỷ tỷ ta bình yên vô sự, ta sẽ giúp các ngươi.”

Lúc này nam nhân thấp bé mới cầm bọc son phấn đưa cho nàng, hai con chó thấy nàng đi ra, liền đứng hết lên. Hương Hương xoa xoa đầu bọn chúng, trong lòng bất ổn, lúc về nhà, ngay cả thùng gỗ đựng đậu hoa đặt trên quầy trà của Trần bá cũng quên lấy.

Người của Thái tử bắt giữ tỷ tỷ nàng! Nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy tâm như lửa đốt. Lúc này về đến nhà, Mộ Dung Lệ đi vắng, trong nhà quả thực có mấy bình thuốc hít, Hương Hương so sánh một chút, phát hiện cái bình trong tay mình thật giống y như đúc.

Không khỏi âm thầm thấy kỳ quái khó hiểu——chuyện người của Thái tử ẩn náu bên trong trấn Ích Thủy thì không kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ là tại sao bọn họ lại biết Mộ Dung Lệ dùng bình thuốc kiểu nào? Còn làm lại cẩn thận như vậy.

Mộ Dung Lệ ở trong phòng, trên bàn bày ra một quyển địa đồ, Hương Hương cũng không biết là tranh vẽ chỗ nào. Thấy nàng về, hắn hỏi: “Đi đâu vậy mà giờ mới về?” So với bình thường chậm hơn hai khắc đồng hồ.

Hương Hương nói: “Đến cửa hàng son phấn, vương gia đang xem cái gì vậy?”

Mộ Dung Lệ trừng nàng, “Quân vụ chính sự, không được hỏi tới!”

Hương Hương thấy không có gì vui, cũng không thèm để ý đến hắn, liền đem mấy hộp son phấn bột nước bỏ lên trên bàn trang điểm, đi rửa mặt chải đầu chút. Mộ Dung Lệ nhìn thoáng qua, Hương Hương hỏi: “Trưa nay vương gia muốn ăn gì?”

Mộ Dung Lệ thuận miệng nói: “Mì xào.”

Hương Hương thay y phục xong, nói: “Trưa ăn mì xào vương gia lại ăn không đủ no. Ta làm thịt bò hầm cà chua cho vương gia nha?”

Mộ Dung Lệ nhìn nàng, nói: “Tùy nàng.”

Vì vậy Hương Hương liền đi vào trong phòng bếp, Mộ Dung Lệ tiện tay cầm lên một hộp son phấn, nhìn mấy lần, lại đặt xuống bàn trang điểm, ánh mắt biến ảo bất định.

Hương Hương làm thịt bò hầm cà chua xong, lại làm thêm cơm rang ngũ sắc. Biết Mộ Dung Lệ thích ăn mặn, lại làm một nồi chân giò nguyên móng kho. Động tác nàng nhanh nhẹn, cho dù có về trễ như vậy, làm xong một bữa cơm, cũng vừa vặn đến giờ cơm. Mộ Dung Lệ và nàng cùng đến ngồi bên bàn, không biết từ lúc nào, hai người một bàn ăn cơm, không còn ngồi đối diện nhau nữa.

Hương Hương ngồi bên cạnh hắn, dùng đũa tách thịt và móng đã được nấu kỹ ra, đưa cho hắn một khối thịt lớn. Mộ Dung Lệ mải miết ăn cơm, một lúc sau hỏi: “Tiền còn đủ dùng không?”

Hương Hương ngẩn ra, kỳ thực cũng không quá đủ dùng, hai con chó ăn rất khỏe!

Một con gà ba mươi văn tiền, hai bọn nó một ngày phải ăn đến mười hai con. Ba trăm sáu mươi đồng này, lại thêm tiền thuê nhà một tháng ba trăm đồng nữa, còn tiền ăn của chính mình nữa. Mộ Dung Lệ ở đây, mỗi bữa cơm cũng đâu thể nào qua loa được.

Hiện tại nàng còn đang phải dùng tiền bán mấy đồ trang sức của mình. Còn tưởng rằng với tính tình của Mộ Dung Lệ như vậy, không thể nào chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt như này, nhưng hắn lại đột nhiên hỏi tới. Hương Hương do dự, cuối cùng quyết định dựa vào tình hình thực tế mà nói thẳng, “…Không, không đủ lắm.”

Mộ Dung Lệ bật cười, “Vậy nàng định làm thế nào?”

Hương Hương làm sao biết làm thế nào, bạc trong tay còn có thể chống đỡ được một hồi, nàng còn đang nghĩ nói lại là còn chống đỡ được mà. Mộ Dung Lệ liền nói: “Không có tiền thì cứ nói, chẳng lẽ vương phủ đi thiếu nàng tí chi tiêu này sao hả?”

Hương Hương ừm một tiếng, lại nâng đũa gắp đồ ăn cho hắn.

Buổi chiều, Mộ Dung Lệ lại ra khỏi nhà. Hương Hương một mình đau khổ trong chờ đợi. Tiện tay mở mấy hộp son phấn kia ra, đúng là chất phấn nhẵn nhụi, hương thơm xộc lên mũi. Lại sờ sờ đến bình thuốc trong tay áo, lòng nàng đều run hết cả lên —— tỷ tỷ thực sự không có chuyện gì chứ?

Khi nào bọn họ lại liên lạc với mình nữa đây?

Cứ ngây người như vậy đến ngày thứ hai, rốt cuộc người khách kia lại đến ăn đậu hoa. Hương Hương vội vàng bưng qua cho hắn một chén, thừa dịp lúc bưng thức ăn qua, liền hỏi: “Tỷ tỷ ta tới chưa?”

Thanh sam khách nhân nói: “Cấp trên đã đáp ứng rồi, nhưng đưa nàng qua đây phải tránh được tai mắt của Tốn vương gia, không phải là chuyện dễ dàng. Người phải kiên nhẫn một chút.”

Hương Hương căn bản đang gấp kinh khủng, nói: “Nhất định phải nói rõ ngày ra chứ, ta cũng đâu thể nào mà cứ chờ đợi mãi được.” Có nên sai người quay lại huyện Lệnh Chi chút, hỏi thăm cha mẹ sao nhỉ? Bọn họ có thể bắt giữ tỷ tỷ, có khi nào cha mẹ cũng….

Thanh sam khách nhân nhìn nhìn nàng, cười một tiếng, khẽ nói: “Yên tâm đi, người nhà phu nhân đều rất tốt. Thái tử chỉ là muốn kéo dài độc tố trong người vương gia ra thêm một chút, để ngài ấy không giúp Khang vương gia tranh đại vị mà thôi. Chuyện còn cần Hương phu nhân trợ giúp, như thế nào lại dám làm khó người nhà của phu nhân đây ạ?”
Hương Hương nói: “Dù sao thì nếu không được nhìn thấy tỷ tỷ khỏe mạnh đứng trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không động thủ.”

Thanh sam khách nhân gật đầu, cười nói: “Đương nhiên rồi ạ.”

Trong phòng, Mộ Dung Lệ đang nhìn đến bàn trang điểm của Hương Hương, bên cạnh Lâm Hạnh Chi đang tỉ mỉ bẩm báo cách điều chế và công dụng của thang thuốc tiếp theo. Hắn không thành thạo dược thạch, nhưng nghe một chút công hiệu vẫn là điều cần thiết. Một mặt vừa nghe, vừa cầm hai hộp phấn tinh xảo kia lên. Một hồi lâu, đột nhiên nói: “Hai hộp phấn này, có rẻ không?”

Lâm Hạnh Chi giật mình, nhìn thoáng qua, thấy là đồ của nữ nhi, không khỏi nói: “Thảo dân đối với son phấn, không biết nhiều lắm. Nhất thời cũng không biết phân giá làm sao cả.”

Đầu ngón tay Mộ Dung Lệ chậm rãi lướt qua nắp hộp, lướt nhìn mười mấy người đứng yên ở dưới, hỏi: “Không có ai biết sao?”

Lâm Hạnh Chi nhỏ tiếng hỏi: “Vương gia cảm thấy có gì không ổn sao ạ?”

Mộ Dung Lệ đưa hai hộp phấn cho ông, nói: “Có điểm lạ.” Nữ nhân kia bình thường chưa từng mua qua những thứ này. Nhìn hai hộp này, một hộp chỉ sợ không dưới mười lượng bạc, nàng sẽ mua sao?

Hắn nói: “Không biết thì tìm người nào biết một chút mà hỏi, tin được.”

Lâm Hạnh Chi cầm hộp phấn, dù sao cũng là đồ riêng của ái thiếp của Mộ Dung Lệ, ông dè dặt hỏi: “Thảo dân có thể mở ra xem một chút được không ạ?”

Mộ Dung Lệ phất tay, “Tùy ngươi.” Đừng làm hư là được rồi, ngộ nhỡ là đồ nàng thật sự đột nhiên thích thì sao?

Lâm Hạnh Chi mở hộp ra, khẽ ngửi, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội đóng nắp hộp lại, hỏi: “Vương gia, hộp son phấn này là ai đưa cho Hương phu nhân vậy ạ?”

Mộ Dung Lệ nói: “Thế nào?”

Lâm Hạnh Chi nói: “Trong phấn này có hai vị thuốc, vừa vặn khắc với thuốc hít thảo dân đưa cho vương gia! Như vậy nếu phu nhân mà thoa phấn này, vương gia ngửi vào trong phổi, chỉ sợ trong ba, năm ngày, lập tức chết bất đắc kỳ tử, tuyệt không sinh lý!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hoảng sợ. Là ai nghĩ ra mưu mô nham hiểm bậc này chứ, thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị mà!

Mộ Dung Lệ nói: “Hôm qua, ai đi theo phu nhân?”

Một thị vệ bước ra khỏi hàng, một chân quỳ trên đất, cũng bị dọa sợ vô cùng, “Hồi, hồi vương gia, là tiểu nhân đi theo bên cạnh Hương phu nhân ạ. Nhưng mà Hương phu nhân chỉ là đi bán đậu hoa như thường ngày thôi ạ. Sau khi dọn quầy liền đi đến một tiệm son phấn ở trấn Ích Thủy! Tiểu nhân không tiện đi vào trong, nhưng vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa tiệm, thấy Hương phu nhân chỉ là trò chuyện mấy câu cùng tiểu nhị trong tiệm thôi, cũng không có biểu hiện gì khác thường ạ! Tiểu nhân thất trách, xin vương gia trách phạt!!”

Mộ Dung Lệ thoáng cười, “Nhị ca thực là coi trọng ta a, chỗ nào cũng nhúng tay vào được.” Lúc hắn không cười đã dọa người rồi, lúc này cười một tiếng, lại càng dọa người hơn. Mọi người im như thóc, không ai dám lên tiếng. Mộ Dung Lệ nói: “Xem ra tiểu nhị của tiệm son phấn này rất hiểu rõ ái thiếp của bổn vương đấy. Bổn vương cũng muốn biết một chút về hắn.”

Mọi người hiểu ý, lập tức đã có người đi ra ngoài điều tra. Mộ Dung Lệ phất tay, nói: “Tất cả đi xuống đi.”

Lâm Hạnh Chi vẫn có chút không yên, “Vương gia, hai hộp phấn này cứ để thảo dân mang đi thì hơn ạ, thật sự là rất hại đến vương gia đấy ạ.”

Mộ Dung Lệ nói: “Đồ của ái thiếp bổn vương, ngươi nói mang đi là mang đi sao? Để lại!”

Lâm Hạnh Chi do dự một chút, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, không thể làm gì khác hơn đành phải đặt lại hai cái hộp lên bàn trang điểm, nhưng vẫn dặn đi dặn lại: “Vương gia, hộp này tuyệt đối không thể mở ra, càng không thể để cho phu nhân dùng được ạ. Ngài nhất định phải cẩn thận.”

Dứt lời, đoàn người tất cả đều đi ra.

Buổi tối, lúc về Hương Hương mang theo một mẻ cá tươi, nói: “Buổi tối ta làm cho vương gia đậu hũ cá nhé.”

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Hương Hương xách cá vào trong phòng bếp, vén tay áo lên, moi hết nội tạng cá ra. Mộ Dung Lệ đứng cạnh nàng, nói: “Nàng không có chuyện gì khác muốn nói cùng bổn vương sao?”

Hương Hương ngẩn ra, quay lại nhìn hắn, Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng từ phía sau, hỏi: “Có cắt vào tay nữa không vậy?”

Đôi tay kia cứ giữ chặt hai bên hông nàng như vậy, cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn dán chặt bên hông mình, Hương Hương cúi đầu, từng dao từng dao, cẩn thận cắt lên trên mình cá. Hô hấp Mộ Dung Lệ ở ngay bên tai nàng, ấm áp mà thanh sạch.

Một hồi lâu, Mộ Dung Lệ nhẹ giọng hỏi: “Hai hộp phấn kia có độc, nàng có biết không?”

Hương Hương cả kinh, tay cơ hồ gần như không cầm được dao, khiếp sợ quay đầu lại, vừa đúng lúc hôn lên trên cằm Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ cúi đầu nhìn nàng, cả người nàng đều run rẩy ——trong phấn có độc? Thì ra bọn họ căn bản hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nàng sẽ hoán đổi bình thuốc của Mộ Dung Lệ!!

Với lại, đối với những đồ mình thường dùng, cho dù có giống y như đúc, Mộ Dung Lệ làm sao lại không phát hiện ra được nó đã bị đổi cơ chứ?

Còn nữa, nếu bọn họ đã dám đến, đương nhiên phải hiểu rõ Hương Hương. Với tính tình của nàng, chưa chắc đã dám ra tay. Nếu như có ra tay đi chăng nữa, sắc mặt khó tránh khỏi lộ sơ hở. Chỉ có thể để cho nàng bất tri bất giác động thủ mà thôi!

Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lệ, mở miệng ra, muốn nói rằng mình không biết. Nhưng mà Mộ Dung Lệ sẽ tin nàng sao?

Hắn sẽ tin, mình tự đi ra bên ngoài mua hai hộp phấn, hoàn toàn không hề có ý hại hắn sao? Hương Hương bị hắn ôm chặt chẽ vào trong ngực, ánh mắt hoảng sợ. Nàng đương nhiên sẽ không đổi thuốc, nàng chỉ là muốn gặp tỷ tỷ mà thôi. Chờ khi nào tỷ tỷ đến sẽ nói cho Mộ Dung Lệ biết, Mộ Dung Lệ chắc chắn có thể cứu được tỷ tỷ ra!

Mộ Dung Lệ một mực nhìn nàng, hồi lâu cúi người xuống, hỏi: “Cuối cùng cũng phải có nguyên nhân gì chứ?” Con mẹ nó, bình thường nàng đâu có dùng mấy thứ này, khó khăn lắm mới dùng một lần, liền gặp ngay hai hộp có kịch độc?

Hương Hương mờ mịt, Mộ Dung Lệ nổi giận, “Nói!”

Hương Hương nói: “Bọn họ bắt tỷ tỷ của ta a, nói là muốn ta…muốn ta đổi thuốc của vương gia, đổi xong thì sẽ thả tỷ tỷ ra, còn…”

Lời chưa dứt, Mộ Dung Lệ không nghe nữa, quay đầu nói với thị vệ bên ngoài, “Đi theo người của tiệm phấn, điều tra một chút về cái người tên Quách gì gì hả?”

Hương Hương nhỏ giọng nói: “Dung Dung…”

Mộ Dung Lệ nói: “Tra xem nàng ở nơi nào, rồi cứu ra!”

Nói xong, lại xoay người lại, vẫn ôm lấy hông của Hương Hương, cúi đầu định xem nàng cắt cá.

Hương Hương hỏi: “Vương gia…” Ngài không truy cứu ta sao?

Mộ Dung Lệ nói: “Làm cơm đi.” Thấy Hương Hương vẫn đang ngây ngốc nhìn mình, hắn nói: “Nhìn cái gì? Lão tử cũng không phải là thần, có nhanh hơn nữa cũng không thể lập tức có tin ngay!”

Hương Hương vẫn là không nói lời nào, ngươi…ngươi không truy cứu chuyện ta mang hai hộp phấn về sao? Mặc dù không phải ta cố ý, nhưng mà thực sự ngươi không nghi ngờ ta sao? Ngươi không truy hỏi đến cùng sao?

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn cứ tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn mình, đành phải buông nàng ra, cả giận nói: “Lão tử tự mình đi tìm, được chưa hả!” Mẹ nó, nuôi nữ nhân không khác gì cung phụng tổ tiên!

Hắn vốn không hề nghĩ đến việc truy vấn tới cùng, nàng là nữ nhân của hắn, cho dù có cầm dao khoét tim hắn, phản ứng đầu tiên của hắn vĩnh viễn là ——con mẹ nó, nàng cầm thì dùng được việc gì hả!

Dùng làm thuốc hay để đạp chơi hả? Nếu như đúng vậy, thì không bằng để lão tử đến để nàng chơi còn hơn, được không hả?

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...