Thư Viện Ngôn Tình » Đông Phong Ác » Đông phong ác | Chương 7

Đông phong ác | Chương 7

                                            Chương 7: Nhịn đau
                                            Edit+beta: Tàn Tâm

(Chương này đổi xưng hô của HT, MDL với HH thành ta – nàng nhé)

Bỏ lại Hương Hương như gốc cây khô tàn ở lại đó, hắn xoay người trở về doanh trướng.

Hàn Tục bước lên nâng Hương Hương dậy. Nhưng khi năm ngón tay vừa chạm vào thân thể của nàng, Hương Hương đột nhiên rít gào, dùng sức đẩy hắn ra, quay đầu bỏ chạy. Hàn Tục phải chui vào trong bụi lau sậy để truy tìm. Không hiểu nàng lấy đâu ra sức lực mà có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hàn Tục phi người tới, xô nàng ngã nhào xuống đất.

Nàng dùng sức vặn vẹo giãy dụa, hai con người ướt đẫm giằng co cùng nhau, thân thể nữ nhân mang theo mùi thơm của hoa quế. Tiếp xúc gần gũi như thế làm Hàn Tục nổi lên chút phản ứng của nam nhân.

Hương Hương phát hiện ra điều ấy, nàng khóc rống rồi dùng sức cắn vào tay của hắn. Hàn Tục bị đau, vội vàng dùng tay trái nắm lấy cằm của nàng: “Đừng như vậy, ta không chạm vào nàng, ta không chạm vào nàng nữa!”

Hương Hương rơi nước mắt đầy mặt, hắn rút cánh tay bị cắn về: “Về nơi đóng quân trước đã.”

Hương Hương lắc đầu, vừa gào khóc vừa cầu khẩn: “Ngươi giết ta đi, ta không thể quay về nhà được nữa, ngươi giết ta đi!”

Hàn Tục bịt vết thương trên tay mình: “Giết nàng, sau đó mang thi thể về cho cha nàng sao?”

Hương Hương choáng váng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng: “Hương Hương, không phải ngài ấy không có chút ý tứ nào với nàng, chỉ là ngài không nói ra được, cũng không biểu lộ ra ngoài. Nàng ngoan ngoãn đi theo ngài ấy đi, nếu nàng gả cho người khác, chẳng phải cũng hầu hạ kẻ đó như vậy sao? Lẽ nào bây giờ so với việc nàng hầu hạ tên Vu Khánh kia càng tệ hơn à?”

Hương Hương không nói lời nào, hắn vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Vài ngày nữa ngài ấy hết giận, nàng ngoan ngoãn nghe lời một chút, không sao đâu. Con người ngài ấy, chỉ cần vuốt thuận lông (*vuốt thuận mao: dỗ dành nịnh nọt), dễ dụ lắm. Nàng cứ nói uyển chuyển mấy câu, ngày tháng sau này cũng dễ chịu hơn. Nàng ở bên cạnh ngài ấy mà sống tốt, cha mẹ nàng cuối cùng cũng coi như có người chăm nom. Còn có đệ đệ nàng nữa. Hương hương, dù sao thì nữ nhân sống hết đời với ai cũng đều như thế, đây không phải chuyện gì xấu.”

Hương Hương nghe xong như vỡ òa ra, bụm mặt gào khóc: “Nhưng ta sợ hắn, ta rất sợ!”

Hàn Tục im lặng, chúng ta cũng sợ…

Hàn Tục đưa tay dìu nàng: “Đứng lên.” Hương Hương hoảng sợ đẩy tay của hắn ra, hắn thở dài: “Về chỗ đóng quân trước đã.”

Hàn Tục sai người dựng một cái lều trướng nhỏ cho nàng ở, Hương Hương không ngủ suốt một đêm. Nàng không mang quần áo tới đây, quần áo ướt trên người cũng không có cách thay ra. Hàn Tục lại đến tìm Mộ Dung Lệ lấy quần áo cho nàng.

Đầu óc nàng cứ chập chờn tỉnh mê, thật vất vả mới ngủ được, bên ngoài đã mơ hồ vang lên tiếng chém giết. Nàng vẫn nằm im ở trong màn, âm thanh kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, rất nhanh mọi thứ đã im lặng trở lại.

Hương Hương ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Lệ đang nhanh chân bước vào doanh trướng phía xa xa liền mau lẹ rụt người lại.

Ngày thứ hai , doanh trại kiểm tra lại số lượng thương vong,  nàng cũng không hiểu việc đánh trận. Nhưng chỗ quân y đang chăm sóc cho binh lính bị thương, nàng cũng quá đó giúp đỡ băng bó, làm việc vặt.

Những vết thương trông quá dữ tợn thì không dám nhìn, nhưng tiểu thương nàng có thể xử lý. May mắn lần này chỉ đối phó với một đám sơn tặc thổ phỉ, thương vong không lớn. Nhưng cũng có vài thương binh.

Sự cách biệt sức mạnh giữa người với người chính là kỳ quái như thế, trước đây lúc dân chúng trong thành gặp phải thổ phỉ, đều cảm thấy mỗi người trong số bọn chúng đều là kẻ mang thần lực, không thể chiến thắng được.

Nhưng ở trong mắt những quân nhân tinh nhuệ này, lại chỉ là một vài nhân vật tầng thứ ba, thứ tư chẳng đỡ nổi một đòn mà thôi.

Tay Hàn Tục bị nàng cắn không nhẹ, hắn đến tìm quân y để thay thuốc. Hàm răng của con người là độc nhất, lúc này vết thương đã chuyển thành màu tím đậm. Quân y để Hương Hương thoa thuốc giúp hắn, Hương Hương vừa khổ sở lại vừa sợ hãi, Hàn Tục chỉ nói một tiếng: “Không sao đâu, mau làm đi.” Đừng để Vương gia nhìn thấy còn tưởng rằng ta đã thật sự làm chuyện gì nhé ! Nói đến cũng quá oan uổng, con mẹ nó, tên khốn kia lên giường với nàng, nàng không cắn hắn, đối mặt với lão tử, lại nhe ra một ngụm răng nanh.

Hắn mím mím môi, nhìn thấy Hương Hương ngồi xổm ở trước mặt như một con thỏ trắng nhỏ bé, vừa sợ hãi bất an vừa rửa vết thương cho mình. Hắn hơi buồn cười, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ, liền không còn một chút  buồn cười nào nữa.

Bên trong đôi tròng mắt lạnh như băng kia, hàm chưa ý tứ rất rõ ràng —— rất ân ái ha?

Hàn Tục bỗng nhiên rút tay về, nói: “Ta tự mình làm.”

Mẹ nó, đừng có tiếp tục vì nàng mà bị ngài ấy đánh một trăm quân côn thì chơi không vui đâu.

Đám thổ phỉ đến tập kích doanh trại chết gần hết, chỉ còn sót lại hơn chục tên bị bắt về tra khảo, Nghiêm Thanh đang bắt bọn chúng cung khai chỗ đám thổ phỉ còn lại ẩn náu. Nhưng bọn chúng ngậm chặt miệng, nửa ngày cũng không chịu nói một câu, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Mộ Dung Lệ tới đó, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Sào huyệt của các ngươi ở chỗ nào?”

Tên thổ phỉ này xì một tiếng, Mộ Dung Lệ tiện tay lấy một thanh sắt đã nung đỏ, trực tiếp xiên vào miệng hắn! Một tiếng Phập vang lên, khói trắng bốc lên mù mịt. Hắn trợn mắt lên, không kịp kêu một tiếng, đầu lệch xuống mà ngất đi. Lúc đó Hương Hương đang ở bên cạnh băng bó vết thương cho thương binh, thấy thế thì kinh hô một tiếng, lập tức ngã ngồi xuống đất.

Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái, nàng run tưởng chừng như muốn té xỉu. May mắn Mộ Dung Lệ không để ý đến nàng, quay đầu lại tiếp tục nung đỏ thanh sắt, hỏi tên thứ hai, vẫn là ngữ khí nhàn nhạt như trước: “Sào huyệt của các ngươi ở chỗ nào?”

Tên thứ hai hai chân run lẩy bẩy, chỉ chốc lát sau, một dòng nước từ hai chân chảy xuống,  tí tách rơi trên mặt đất. Mộ Dung Lệ khẽ nhíu mày, không định hỏi lại , vung thanh sắt lên. Hắn kêu thảm thiết: “Có, có đường lên núi… Ta đưa các ngươi đi…”

Bọn họ đi rất lâu , trong doanh trại chỉ có một ít binh sĩ lưu lại bảo vệ. Có lúc Hương Hương sẽ giúp quân y chăm sóc thương binh. Mộ Dung Lệ không trở lại, nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Người về trước là Hàn Tục, hắn bắt được không ít thổ phỉ, còn mang về rất nhiều vàng bạc châu báu trong sơn trại. Mấy người phụ nhân tự xưng là bị cướp đến, Hàn Tục cũng không làm khó dễ các nàng, cho chút tiền rồi thả người đi.

Hương Hương muốn nói ta cũng bị cướp đến, lại không dám.

Hàn Tục ghi chép xong chiến lợi phẩm, Mộ Dung Lệ cũng quay về. Mọi người kiểm tra lại thương vong, đến buổi tối thì lấy rượu thịt, cùng nhau ăn uống thỏa thuê một trận, coi như bù đắp cho mấy ngày khổ cực.

Mộ Dung Lệ hơi cau mày —— cơm canh của hắn sao lại biến thành kiệt tác của hỏa đầu Binh thế này. À đúng rồi, hắn đã thưởng nữ nhân kia cho Hàn Tục .

Mẹ nó, Hàn Tục ăn cái gì thế? !

Hắn đến doanh trướng của Hàn Tục, Hàn Tục sợ đến mức tóc tai dựng đứng lên: “Gia, người… Người, người ở trong gian lều trại bên tay phải doanh trướng của ngài.” Mau mở rộng lều một chút, để ngài nhìn thấy trong trướng của mình trống trơn không một bóng người, ngài xem đi, thật sự không có ở chỗ thần, thần cũng không động vào nha!

Sắc mặt Mộ Dung lệ tái xanh, dáng vẻ như muốn cắn người ta. Ước chừng Hàn Tục thấy hắn không tiện cứ thế trực tiếp đi vào, vội vàng nói: “Thần vừa mới thấy nàng đang nấu cháo, Vương gia, giờ đã muộn mà ngài chưa dùng cơm, người có muốn ăn một chút không? Nấu cơm vẫn là sở trường của nữ nhân, những tên đầu bếp kia đều đáng bị đánh đít!”

Dứt lời, hắn cũng mặc kệ phản ứng của Mộ Dung Lệ, đi lên phía trước dẫn đường.

Hương Hương đúng là đang làm cháo, nàng dùng gạo hầm thật lâu, còn bỏ thêm một ít đậu xanh. Cháo hầm nhừ đến khi sền sệt. Lại cho thêm củ cải thái sợi, không bỏ dầu mỡ.

Lúc Mộ Dung Lệ và Hàn Tục bước vào, nàng đang chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy khuôn mặt không mảy may biểu hiện cảm xúc của Mộ Dung Lệ, nhất thời ngay cả đũa cũng không cầm nổi. Hàn Tục nói: “Múc một bát cháo của ngươi cho Vương gia.”

Hương Hương nhanh chóng cầm bát giúp hắn múc cháo, hắn cũng thật sự ngồi xuống bàn. Hàn Tục thấy thế, bản thân cũng không đi vào nữa mà quay đầu chuồn ra khỏi trướng bồng.

Mộ Dung Lệ nhận cháo, hỏi: “Chỉ có cái này?” Trên bàn chỉ có một cái đĩa củ cải muối thái sợi.

Hương Hương hoảng hốt: “Thiếp… Còn có cà muối, thiếp làm thêm một chút.” Nàng xoay người chuẩn bị ra khỏi lều trại, Mộ Dung Lệ lại nói: “Thôi.”

Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng lại đó, Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng một chút, nàng phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống ăn cơm. Hai người cũng không có gì để nói, nhìn thấy nàng cực kì căng thẳng, Mộ Dung Lệ sợ chỉ cần mở miệng là nàng lại té xỉu .

Củ cải thái sợi dùng đường trắng và muối ngâm rất giòn, vị chua ngọt, ăn vào rất ngon miệng. Hương Hương làm thêm một đĩa cà muối, mùi vị ngầy ngậy, vừa vặn để ăn với cơm.

Mộ Dung Lệ vừa ăn vừa nghĩ, lát nữa quay về nhất định phải đem hỏa đầu binh đi làm thịt!

Chờ hắn cơm nước xong, Hương Hương cúi đầu thu dọn bát đũa. Mộ Dung Lệ ngồi bất động, không có ý tứ muốn đi khỏi. Hương Hương cầm bát cất vào trong hộp đựng thức ăn, giống như cô vợ nhỏ bị mắng, ngoan ngoãn vâng lời. Mộ Dung Lệ hơi ngạc nhiên, loại nữ nhân như thế này, làm sao có thể nuôi lớn đến bây giờ ?

Hắn ôm lấy Hương Hương, để nàng ngồi trong lồng ngực của mình. Hương Hương ngay cả hít thở cũng run lập cập. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy ôm nàng cũng không tệ lắm, da dẻ vừa trắng trẻo vừa non mềm, thân thể dù không xem như kiều nhỏ, nhưng so với thể trạng của hắn, ôm vào cũng được coi như khéo léo lả lướt.

Người không quá gầy, vuốt ve rất êm ái. Cảm giác dưới lòng bàn tay cũng tốt.

Hắn biết mình không phải hạng người tốt lành gì, xưa nay cũng không muốn giả vờ làm người tốt. Yến vương liên tiếp sinh ra sáu đứa con trai, chỉ có hắn là ngang ngược nhất. Trước đây khi Lam Dụ còn ở cạnh, cũng không phải không có những nữ nhân khác bên cạnh hắn.

Lam Dụ rất hiểu chuyện, nàng biết Tốn Vương gia sẽ không một đời một kiếp một đôi nhân với bất kì ai nên cũng chẳng cưỡng cầu lắm. Có lúc công phá thành trì địch quốc, gặp phải nữ nhân có sắc đẹp nổi trội một chút, hắn cũng sẽ nếm thử mùi vị.

Bộ hạ của hắn có rất nhiều chuyện tiêu cực trong nhà binh, hắn biết, nhưng cũng chẳng thèm quản. Có lẽ là thượng bất chính hạ tắc loạn (Trên không nghiêm, dưới tất loạn). Quân đội dưới trướng của hắn, tất cả đều là quân tiên phong tinh nhuệ nhất. Lão binh tung hoành sa trường hơn trăm trận, có thể sống sót đã không dễ dàng gì.

Cũng không ai biết một ngày nào đó phải bỏ mạng trên chiến trường. Người khác còn có thể đếm được những tháng ngày vui vẻ, bọn họ thì không có cách nào.

Sở dĩ như vậy nên bình thường cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Dần dần, đám thuộc hạ lúc xông pha chiến đấu thì không hề sợ chết, khi rảnh rỗi lại hơi lưu manh.

Bách tính Đại Yến mỗi lần nhắc tới bọn họ đều bao hàm tình cảm phức tạp. Chân trước bọn họ đưa tính mạng ra cứu cả nhà ngươi, chân sau lại chòng ghẹo nữ nhi của ngươi. Cũng không biết nên tạ ân hay là nên ôm hận.

Đám người ở ngự sử viện kia không biết đã hạch tội bao nhiêu lần, thế nhưng năm nayMộ Dung Lệ  hai mươi lăm tuổi, ba lần đẩy lùi đại quân Tây Tĩnh, đánh Đông Hồ ra khỏi biên cảnh Đại yến, đuổi đến tận bên ngoài y Lư Sơn, chinh phạt tộc người Sơn Nhung, mười sáu trận chiến to nhỏ, đánh đâu thắng đó. Vết đao thương trên người tổng cộng hơn hai mươi mấy chỗ, ngươi dám kéo hắn ra ngoài chém? !

Những kẻ thuộc hạ kia của hắn, lúc quân Tây Tĩnh xâm lấn, có tên nào không lấy cơ thể ra làm tường thịt để đánh cược? những kẻ đã sống sót chui ra từ đống xác chết, ngươi dám kéo bọn họ ra ngoài chém sao?

Sở dĩ mọi người nói công không thể bù tội, tất cả đều hi vọng có một vị anh hùng như ngọc đẹp, ngọc bích trắng tinh không nhiễm bụi trần. Nhưng trên thực tế, kẻ đó không phải anh hùng, mà là thần!

Lúc trước trận chiến ở thành Mặc Dương, Yến vương đáp ứng trong vòng ba ngày sẽ phái binh đến chi viện. Yêu cầu Mộ Dung Lệ dùng hai vạn binh cố thủ thành Mặc Dương ba ngày. Mộ Dung Bác dẫn viện quân, nhưng lại đến muộn năm ngày. Mộ Dung Lệ dùng 20 ngàn binh sĩ ứng phó với mười một vạn binh của Tây Tĩnh tấn công.

Thành thủ phía tây tư thông với địch, hẹn canh ba sẽ châm lửa, mở cửa thành cho quân đội Tây Tĩnh tiến vào. Mộ Dung Lệ không có cách nào rời ra để ứng phó với nội địch. Nhưng nếu thành bị phá, người Tây Tĩnh chắc chắn sẽ đánh thẳng vào Bình Độ quan. Lúc ấy toàn bộ một mảnh tây bắc của  Đại Yến sẽ mất trắng.

Mộ Dung Lệ phái ái thiếp Lam Dụ của mình tới thành Tây, lấy danh nghĩa khao quân để ăn tiệc uống rượu cùng với bốn tướng lĩnh thủ thành. Lam Dụ không tiếc hiến thân thể của chính mình để kéo dài thời gian một đêm, hắn mới đợi được lúc thế tiến công của kẻ địch hơi yếu bớt, tới đó dọn dẹp phản tướng.

Thủ thành đến ngày thứ tám, quân sĩ trong thành chết trận quá nửa, chỉ còn lại sáu ngàn người. Mộ Dung Bác mới chậm rãi dẫn viện quân đến muộn.

Hắn đã đồng ý nhất định sẽ lấy Lam Dụ làm Tốn Vương phi, nhưng sau khi đại thắng Tây Tĩnh, nàng lại nhảy xuống Bạch Lang hà. Hắn tìm kiếm ròng rã hai tháng trời trong Bạch Lang Hà nhưng vẫn mảy may không có thu hoạch.

Mà nguyên nhân Mộ Dung Bác đến muộn là bởi vì trên đường đi có một ngôi làng bùng phát ôn dịch, chết rất thảm thương. Hắn thương xót bách tính khổ cực nên phái quân y tới cứu trị, lại ra lệnh cho binh sĩ đi hái thuốc. Dù đem hết toàn lực nhưng vẫn làm lỡ tháng ngày.

Mộ Dung Lệ tóm chặt hắn, đánh hắn một trận ngay tại chỗ tới mức nở hoa đầy mặt.

Tất nhiên Mộ Dung Lệ sẽ không gào khóc, tất nhiên sẽ không la không hét, hắn chỉ yên lặng ở Bạch Lang hà tìm kiếm suốt hai tháng trời. Sau đó rời đi, từ nay về sau, không đến gần nữ nhân, cũng không tiếp tục đến gần Bạch Lang hà.

Đau khổ, đương nhiên sẽ đau khổ. Nhưng hắn không làm được những chuyện như lăn lộn vật vã, chỉ có thể giống như mỗi lần ra trận bị thương, chậm rãi cắn chặt hàm răng mà nhịn xuống.

Bình luận

Bình luận

Tàn Tâm Tình yêu có gì ? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên, một con đổi chỗ...