Thư Viện Ngôn Tình » Đừng Vội Nói Lời Yêu » Đừng Vội Nói Lời Yêu | Chương 35

Đừng Vội Nói Lời Yêu | Chương 35

Năm Tháng Tươi Đẹp Mới Bắt Đầu
Chưa đầy một tháng sau, Tô Lạc gặp Thẩm Doanh ở cơ quan khi cô ta đến phát thiệp cưới. Thẩm Doanh tươi cười rạng rỡ, đặt tấm thiệp mạ vàng xuống bàn làm việc của Tô Lạc.
Tô Lạc ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười đắc ý của cô ta. Cô ta lên tiếng: “Tô Lạc, cô nhất định phải có mặt để chúc phúc cho chúng tôi đấy!” .
Tô Lạc cầm tấm thiệp lên xem, hỏi một câu: “Tất cả nhân viên của quỹ từ thiện đều được mời sao?”
“Không phải, tôi chỉ mời một mình cô thôi. “
Bạn đang đọc truyện tại


“Tại sao?”
“Vì cô là bạn của chúng tôi. ” “Bạn ư?” Tô Lạc hỏi.
“Tất nhiên rồi. “
“Tôi sẽ được sắp xếp ngồi cùng bàn với những người phụ nữ của anh ta đúng không?”
Câu hỏi này khiến nụ cười trên miệng Thẩm Doanh cứng đờ trong giây lát.
Tô Lạc đặt tấm thiệp xuống bàn, mỉm cười nói: “Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không tham dự. Cô cũng khỏi cần đến đây khoe khoang thắng lợi. Về khoản tiền mừng, tôi đã đưa từ, một tháng trước, cô hãy đi đòi chồng cô ấy. “
Thẩm Doanh ngượng ngùng rời đi. Tô Lạc cúi đầu, tiếp tục công việc.
Trong lòng cô thầm vỗ tay khen ngợi bản thân, nhưng cô cũng chẳng biết tại sao mình lại vỗ tay tán thưởng nữa. . .
Một ngày trước khi Tiêu Kiến Thành tể chức đám cưới, Tô Lạc lên đường tới huyện Cổ Bình. Không phải vì muốn trốn tránh điều gì nên cô bỏ đi, mà do con đường sắp khởi công xây dựng, ngày khởi công trùng với ngày cưới của Tiêu Kiến Thành.
Quỹ từ thiện gửi giấy mời cho bên quyên góp. Bên đó nhận lời mời, Tô Lạc biết, người dự lễ khởi công chắc chắn không phải là anh.

data-ad-slot=”6608233251″>


Quả nhiên, người xuất hiện là luật sư Châu.
“Sao lại là anh?” Tô Lạc hỏi.
“Có lẽ Tiêu Tổng muôn tạo cơ hội cho tôi. ” Luật sư Châu đáp. “Dù sao anh ta cũng đã cải tà quy chính rồi. “
Tô Lạc kháng nghị: “Lẽ nào tôi đi theo con đường tà đạo hay sao?”
“Cô tiêu của anh ta nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không phải?” Luật sư Châu hỏi lại.
“Đây là chúng tôi làm từ thiện, quan tâm đến nỗi khổ của nhân gian. “
“Vậy cô hãy quan tâm đến cả nỗi khổ của người đàn ông lớn tuổi vẫn còn độc thân là tôi đi!”
Hai người nói đùa, bầu không khí rất thơải mái và tự, nhiên.
Buổi chiều, đoàn người tới huyện Cổ Bình. Lãnh đạo huyện đón tiếp ở nhà nghỉ. Nhìn thấy cô giáo Mãn đứng lẫn trong đám đông, Tô Lạc liền đi tới chào hỏi.
“Cô giáo Mãn cũng đến đây dự lễ khởi công à?”
“Không, hiện tại em đã được điều tới phòng tuyên truyền giáo dục của huyện. ” Cô giáo Mãn trả lời.
Tô Lạc hơi ngạc nhiên. “Vậy trường học đã. . . “
“Trường học sắp bị giải tán rồi. Học kỳ này cũng chẳng có mấy học sinh đi học, thầy Dương vẫn bám trụ ở đó. “
“Một mình anh ấy sao?
“Đúng vậy! Nghe nói mấy ngày nay thầy ấy bị ốm. Thầy Dương nhờ người nhắn em mua giúp thầy ấy ít thuốc hạ sốt nhưng em bận chuẩn bị buổi lễ khởi công nên vẫn chưa mang cho thầy ấy được. “
Nghe cô giáo Mãn nói vậy, Tô Lạc sốt ruột. “Chúng tôi có xe, để tôi mang đi cho. “
Bất chấp sự phản đối của mọi người, Tô Lạc vẫn kiên quyết đi mua thuốc rồi ngồi xe đi đên làng Dương Khê.
Ô tô đi hết con đường, Tô Lạc xuống xe, bảo tài xế quay về huyện. Nhờ ánh sáng từ màn hình di động, cô đi bộ vào làng. Khi Tô Lạc mới xuất phát, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, bây giờ, mưa ngày càng nặng hạt, gần như không nhìn rõ lối đi. May mà đã có kinh nghiệm nên cuối cùng cô cũng tìm thấy trường tiểu học của làng Dương Khê.
Phòng Dương Nhuệ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tô Lạc đẩy cửa bước vào, thấy Dương Nhuệ đang nằm trên giường, vẻ mặt tiều tụy.
Nghe thấy tiếng động, anh cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy Tô Lạc thì vô cùng kinh ngạc. “Tô Lạc, sao em lại đến đây?”
“Em đến huyện tham dự lễ khởi công làm đường, nghe cô giáo Mãn nói anh bị ốm nên mang thuốc cho anh. ” Nói xong, cô lấy thuốc từ ba lô, xem hướng dẫn sử dụng. “Một ngày ba lần, mỗi lần một đến hai viên. Bây giờ anh có sốt cao không?”
Nói xong, cô giơ tay áp vào trán anh, cảm thấy lòng bàn tay nóng ran. “Sốt cao quá. Anh hãy uống hai viên đi. Anh có ho không? Cổ họng đau không?
Uống thêm hai viên kháng sinh nhé?”
Vừa nói, cô vừa đi sang một bên cầm phích nước để rót nước ra cốc, nhưng cái phích trống không.
“Sao không có nước hả anh?”
“Hai ngày nay. . . anh không có thời gian đun nước. “
“Sao có thể như vậy, dân làng bỏ mặc anh à?”
“Anh không muốn làm phiền họ, dù sao trường học cũng sắp bị xóa sổ rồi. “
Chợt nhớ trong ba lô của mình vẫn còn nửa chai nước uống dở, Tô Lạc liền lấy ra, đổ vào cốc. “Nếu anh không chê thì mau uống thuốc đi!”
Dương Nhuệ cầm cốc nước, uống thuốc rồi nằm xuống giường Tô Lạc đi xuống bếp đun nước. Nhà bếp lạnh tanh, Tô Lạc luống cuống vụng về vì không biết cách nhóm lửa. Đột nhiên, đằng sau vang lên giọng nói của một bé gái: “Cô Tô phải không ạ?”
Tô Lạc quay đầu, liền nhìn thấy một bóng hình thấp bé bên cạnh cửa, thì ra là Tiểu Anh. Cô vui mừng, hỏi: “Tiểu Anh, sao cháu lại ở đây?”
“Cháu vẫn học ỏ đây mà. “
“Các bạn khác đâu rồi?”
“Hôm nay là thứ Sáu, các bạn đều về nhà rồi. Cháu phải ở lại chăm sóc thầy Dương. “
“Tốt quá. Cháu biết nhóm lửa không? Cô cần đun ít nước sôi. “
Tiểu Anh gật đầu, đi đến bên bếp lò, chỉ vài phút sau, lửa đã cháy bừng bừng.
Tô Lạc đặt ấm nước lên bếp, rửa ráy qua loa, thay bộ quần áo ướt sũng nước mưa. Cô bảo Tiểu Anh quay về phòng nghỉ ngơi, sau đó rót đầy phích nước sôi rồi về phòng Dương Nhuệ.
Dương Nhuệ đang ngủ, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Cô sờ tay lên trán anh, thấy không còn nóng như trước. Trán và cổ anh lấm tấm mồ hôi.
Tô Lạc lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Dương Nhuệ. Anh mơ màng tỉnh dậy, cất giọng khản đặc: “Cảm ơn em!”
“Anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa. “
“Ngày mai là lễ khởi công, em về huyện kiểu gì?” Dương Nhuệ hỏi.
“Xem tình hình thời tiết rồi tính sau. Em không về, lẽ nào bọn họ sẽ không làm đường nữa?” Tô Lạc bình thản mở miệng.
“Làm đường là chuyện tốt, dân làng rất phấn khởi. “
“Thế thì tốt. Nếu bọn trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc ra ngoài huyện học tập, chúng ta sẽ nghĩ cách khắc phục. “
Dương Nhuệ gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài: “Nghe nói. . . ngày mai bọn họ kêt hôn phải không?”
“Vâng. “
“Anh tưởng em và anh ta. . . “
“Không có khả năng đó. ” Tô Lạc lập tức ngắt lời.
Dương Nhuệ im lặng hồi lâu. Nhìn vẻ mặt anh, Tô Lạc biết anh rất buồn khi nghe tin này.
“Anh vẫn còn yêu Thẩm Doanh à?”
“Cũng không hẳn là yêu, nhưng vẫn thấy đau lòng. “
Tô Lạc thấu hiểu điều đó, bởi đây cũng là cảm xúc của cô lúc này.
Hai người đang nói chuyện, bóng đèn điện chợt “xoẹt xoẹt rồi tắt hẳn. Cả ngôi trường mất điện tối om, Tiểu Anh một mình ở phòng ký túc, rất sợ hãi nên chạy sang tìm họ. Tô Lạc ôm con bé, ngồi cạnh giường. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, trong lòn cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên một lúc sau, có người dân trong làng chạy đến gõ cửa. “Mọi người mau rời khỏi nơi này, lên chỗ càng cao càng tốt. ” Nói xong, anh ta lại quay đầu lao vào mưa bão.
Tô Lạc đuổi theo, hét lớn: “Có chuyện gì vậy?”
Người đó quay đầu, đáp: “Sắp có lũ quét, mau chạy đi!”
Tô Lạc vội quay về, giúp Dương Nhuệ mặc quần áo, đeo ba lô. Hai người dẫn Tiểu Anh đi lên ngọn núi ở phía sau trường học.
Bởi vì trời tối nên ba người không thể xác định phương hướng, chỉ có thể cố gắng leo càng cao càng tốt. Ban đầu, Tô Lạc còn cầm ô, nhưng do đường quá trơn, hai tay phải bám víu, đồng thời còn phải chăm sóc Tiểu Anh và Dương Nhuệ nên cuối cùng, cô quẩng chiếc ô đi.
Cảnh tượng, này rất giống trong giấc mơ. Đường núi bùn lầy, hai bên đều là gai nhọn, chân không đứng vững, luôn bị trượt nên buộc phải túm lấy cành cây ở bên đường, lòng bàn tay trầy xước, đau như kim châm muối xát.
Khó khăn lắm ba người mới leo được lên núi, dừng lại dưới một tán cây lớn. Dương Nhuệ không đứng vững, ngồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tô Lạc cởi áo phao trên người, che lên đầu anh và Tiểu Anh, sau đó gọi điện thoại cầu cứu.
Luật sư Châu đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, mơ hồ hỏi: “Sao thế Tô Lạc?”
“Tôi đang ở làng Dương Khê. Nơi này xảy ra lũ quét bất ngờ, chúng tôi bị lũ bao vây ở trên núi. Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi!”
“Gì. . . gì cơ? Lũ. . . lũ quét á?” Luật sư Châu sợ đến mức nói lắp bắp.
“Đúng thế, bây giờ trời mưa rất lớn, có tôi, một thầy giáo tên Dương Nhuệ và một em học sinh. Ba chúng tôi đang ở trên núi, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Anh hãy mau báo cáo với huyện, có lẽ tình hình rất nghiêm trọng. “
“Được! Được! Tôi sẽ báo cáo ngay! Cô nhớ mở điện thoại, giữ liên lạc thường xuyên. ” Luật sư Châu liền cúp máy.
Tô Lạc bỏ di động vào túi, sờ trán Dương Nhuệ, hình như anh lại bị sốt cao.
“Dương Nhuệ, anh thế nào rồi?” Tô Lạc lo lắng hỏi.
“Anh. . . anh vẫn ồn. ” Dương Nhuệ nói ngắt quãng, cơ thể run bần bật.
“Anh lạnh phải không?”
“Không. . . không sao. “
Tô Lạc kéo Tiểu Anh lại gần. Ba người dùng áo phao che đầu ôm chặt lấy nhau, cố gắng giữ ấm cho Dương Nhuệ.
“Tô Lạc. . . Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, là anh. . . anh đã hại em. ” Dương Nhuệ nói nhỏ bên tai cô.
“Anh đừng nói những lời này, chúng ta sẽ không sao đâu!” Tô Lạc trả lời bằng giọng kiên định, tuy nhiên, trong lòng cô rất sợ hãi.
Cùng với tiếng mưa rào rào, từ bên dưới vọng lên tiếng nước chảy ầm ầm. Lũ quét ngày càng gần, lan ra khắp nơi, ai mà biết được nước lũ sẽ đi đâu về đâu. Một khi tràn qua đây, ba người chắc chắn không còn đường thoát thân.
Tiểu Anh hoảng sợ, bật khóc. Tô Lạc ôm chặt con bé và Dương Nhuệ. Vào thời khắc này, cô chỉ có thể nghe theo số phận.
Không biết bao lâu sau, điện thoại trong túi lại đốc chuông. Đoán là luật sư Châu, Tô Lạc liền bấm nút nhận cuộc gọi. Anh đã liên hệ được chưa? Huyện có cử người đến đây không? Dương Nhuệ đang bị ốm, phải điều trị ngay. “
Không ngờ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc đã lâu cô không nghe thấy: “Sao em lại ở cùng anh ta?”
“Anh. . . Sao lại là anh?” Tô Lạc vô cùng kinh ngạc.
“Tại sao không thể là Tôi? Trước khi kết hôn, tôi muôn. . . “
Tiếng mưa rất lớn, tín hiệu lại không ổn định nên Tô Lạc không nghe rõ anh đang nói gì.
“Anh nói gì thế? Tôi không nghe rõ!”
“Tôi muốn nói lời tạm biệt với từng người bạn gái cũ. ” Người ở đầu máy bên kia cất cao giọng.
“À, Được thôi, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc!” Tô Lạc cũng hét lớn.
“Em đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở làng Dương Khê. “
“Em vẫn ổn đấy chứ?”
“Vẫn ổn. Chỉ là ở đây mưa hơi lớn một chút. “
“Được rồi, Tô Lạc, tôi cũng chúc em hạnh phúc!” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúp máy.
Tô Lạc bỏ điện thoại vào túi áo, lại giơ áo phao che đầu. Cô đột nhiên cảm thấy rất vui. Đã lâu, cô không liên lạc với người đàn ông đó, không nghe thấy giọng nói của anh, hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng. Đầu óc cô bắt đầu hồi tưởng lại từng sự việc xảy ra giữa hai người, những chuyện mà lúc trước luôn khiến cô bực bội, vào thời khắc này lại cảm thấy quý giá vô cùng. Anh thường châm chọc, móc máy, chế giễu cô nhưng bây giờ nghĩ lại, cô chỉ nhớ một câu: “Tô Lạc, tôi thật sự thích em. “
Vào thời khắc này, khi cô đang ở trong cơn mưa lớn, đối mặt với sự đe dọa của lũ quét, người đàn ông đó lại chờ đón hôn lễ của mình ở phương xa. Cô bỗng phát hiện, tình yêu là một điều kỳ quặc biết bao, phần lớn người trong cuộc đều không nhận ra sự thật, đến khi đánh mất mới tỉnh ngộ.
“Cô Tô, liệu chúng ta có chết không?” Tiểu Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Không đâu. Nhất định chúng ta sẽ trở về bình an. Lớn lên cháu còn phải kết hôn với thầy Dương nữa cơ mà. ” Tô Lạc vỗ vỗ đầu con bé.
Dương Nhuệ nở nụ cười yếu ớt. “Kết hôn với thầy sao?”
Tiểu Anh xấu hổ, vùi mặt vào cánh tay.
“Tô Lạc!” Dương Nhuệ quay đầu nói với cô. “Lúc đó anh không chấp nhận em là một điều thật sự đáng tiếc. “
“Không đáng tiếc chút nào. ” Tô Lạc lên tiếng. “Cảm ơn anh!”
Một lúc lâu sau, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng động cơ ù ù. Một luồng ánh sáng trắng cực lớn quét đi quét lại qua rừng cây. Tô Lạc liền đứng dậy, chạy tới chỗ có luồng sáng, ra sức giơ tay vẫy.
Một người đàn ông mặc đồ lính từ trên máy bay trực thăng đu dây xuống dưới, hướng dẫn Tô Lạc và Dương Nhuệ thắt dây an toàn rồi đưa từng người lên trên.
Tô Lạc là người lên sau cùng. Nhìn thấy Dương Nhuệ đã nằm trên cáng, toàn thân đắp tấm thảm, còn Tiểu Anh quấn chăn ngồi một góc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn trực thăng, thở hổn hển.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng có dùng tiền của tôi để lấy lòng người đàn ông khác. Không ngờ em lại chạy đến đây chết cùng anh ta. “
Tô Lạc nhướng mày, liền thấy Tiêu Kiến Thành đang khoanh hai tay trước ngực, ngồi ở phía đối diện, thần sắc đầy vẻ bất mãn. Vừa rồi, lúc cô ở tình thế nguy hiểm, anh còn nói lời tạm biệt cô trong điện thoại, vậy mà bây giờ, anh đang ngồi ngay bên cạnh cô, giơ tay là có thể chạm vào. Không phải cô đang mơ đấy chứ? Lẽ nào chỉ là ảo giác mà thôi?
Tô Lạc nhìn Tiêu Kiến Thành bằng ánh mắt khó tin, nhất thời không thể mở miệng, Toàn thân như hóa đá. Cô sợ chỉ cần mình động đậy, người đàn ông trước mặt sẽ biến mất.
Tiêu Kiến Thành nhìn cô đăm đăm, sau đó anh đột nhiên dang tay. “Trên này hết chăn rồi, nếu em không muốn bị chết cóng thì lại đây!”
Tô Lạc do dự một giây rồi nhào vào lòng anh. Vòng tay anh vô cùng ấm áp, vô cùng chân thực. Hóa ra, anh thật sự đến cứu cô.
“Em đúng! đồ ngốc. Anh mắng em nhiều lần như vậy mà đầu óc em vẫn không khá hơn chút nào!” Tiêu Kiến Thành ôm chặt Tô Lạc, miệng vẫn nói những lời cay nghiệt.
Nhưng Tô Lạc lại cảm thấy rất ngọt ngào và dễ nghe. Cô ngẩng đầu, hỏi: “Em làm sao cơ?”
“Lúc anh gọi điện cho em, tại sao em không cho anh biết mình đang gặp nạn? Còn chúc anh hạnh phúc, còn nói chỉ là trời mưa. Nếu anh cứ mặc kệ, ngày mai chắc em trở thành liệt sĩ rồi. “
“Tại vì anh sắp kết hôn rồi còn gì. “
Việc kết hôn quan trọng hơn mạng sống của em hay sao?”
“Có lẽ vậy”
“Thế mới nói, em mãi mãi không mở mang đầu óc. Anh đã sớm vẽ đường cho em, gặp được người đàn ông như anh là phải bám thật chặt, tuyệt đối không buông tay. Nhất là vào giây phút sinh tử hay gặp chuyện liên quan đến tính mạng, em phải lập tức thông báo để anh hủy bỏ hôn lễ, làm anh hùng cứu mỹ nhân, thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ mới đúng. “
“Nếu em thông báo, chắc anh cũng chẳng bận tâm ấy chứ!”
“Không bao giờ có chuyện đó. ” Tiêu Kiến Thành bỗng hạ giọng, ôm chặt Tô Lạc, hôn lên mái tóc ướt rượt của cô. “Mạng sơng của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. “
Tô Lạc túm lấy cánh tay rắn chắc của anh, trong lòng hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ.
Tiêu Kiến Thành nói nhỏ bên tai cô: “Tô Lạc, mấy tiếng đồng hồ trước anh mới phát hiện, cuộc đời anh có một thất bại lớn nhất, một thất bại không thể không thừa nhận, em có biết là gì không?”
Tô Lạc nở nụ cười rạng rỡ. “Em biết. “
“Gì vậy?”
Tô Lạc ngẩng mặt, nhìn vào mắt Tiêu Kiến Thành. “Em cũng giống anh, mấy tiếng đồng hồ trước mới phát hiện ra thất bại lớn nhất trong cuộc đời, đó chính là, em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em!” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Tô Lạc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh ban mai trong lành chiếu sáng khắp không gian. Năm tháng tươi đẹp mới bắt đầu.
Chú thích: 1. Phụng tử thành hôn: Có thai trước nên phải kết hôn. Mẫu bằng tử quý: mẹ dựa vào con mà địa vị được nâng cao, được hưởng phú quý.
HOÀN

Bình luận

Bình luận