Thư Viện Ngôn Tình » Gia Cố Tình Yêu » Gia cố tình yêu | Chương 17

Gia cố tình yêu | Chương 17

Ch ương 17: Nếu đây là thứ anh cần

Cuộc sống của Cam Lộ và Thượng Tu Văn gần như trở lại trạng thái bình thường - nếu tương kính như tân có thể xem là một trạng thái bình thường.

Thượng Tu Văn ở ngoài phòng khách, sáng sớm anh dậy đúng giờ, lái xe đưa Cam Lộ đi ăn sáng trước rồi chở đến trường, buổi chiều anh đến sớm đợi cô ngoài cổng, đón cô về nhà. Ăn cơm xong cô vào phòng làm việc, anh ở một phòng khác xử lý công việc; đến 9 giờ, anh bê một cốc sữa vào cho cô, nhìn cô uống hết sau đó cùng cô ra ngoài tản bộ, đến 10 giờ rưỡi, anh nhắc cô ngủ sớm.

Cuộc sống bình lặng đến phát chán ấy kéo dài được ba ngày, Cam Lộ cảm thấy dài như ba năm.

Cô trước nay không phải là người có lòng kiên nhẫn, thế nhưng, bây giờ cô không thể đọ sức kiên nhẫn với bất kỳ ai, cơn buồn nôn vào buổi sáng, cơ thể mệt mỏi nếu đứng hơi lâu, ngồi xuống là buồn ngủ, từng biểu hiện đều nhắc nhở cô thai nhi đang lớn lên mỗi ngày trong bụng, đang dần dần thành hình, cô không có nhiều thời gian suy tính thiệt hơn cho cái “quyết định cuối cùng”.

Huống hồ gì cô hiểu rất rõ lòng kiên nhẫn và ý chí của Thượng Tu Văn. Bây giờ nhớ lại lúc mới quen nhau, cô phải thừa nhận rằng, cô có lẽ chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.

Trưa nay, Cam Lộ nhận được điện thoại của Tiền Giai Tây.

“A lô, bọn cậu đã làm hòa chưa?”

Cô không biết phải nói thế nào, chỉ ậm ừ.

“Mặt ủ mày chau như thế làm gì? Được rồi, tớ biết là ông xã cậu chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cậu xiêu lòng ngay ấy mà.”

Cô không nén nổi bật cười gượng gạo: “Cậu thật hiểu khả năng này của tớ đấy, Giai Tây.”

“Ai bảo cậu lúc nào cũng nói lý lẽ làm gì. Thời đại này kẻ ích kỷ là quyết đoán nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, kết hôn rồi, nhất là sống cùng mẹ chồng, cũng mất đi cái quyền hờn giận vô cớ, muốn sống tiếp thì chỉ còn cách thỏa hiệp với nhau.”

“Rất tốt rất chí khí, lý luận của cậu bây giờ đã từ tình yêu mở rộng đến hôn nhân rồi cơ đấy, có thể lập một diễn đàn để phổ độ chúng sinh được rồi.”

“Có thể phổ độ cho chính mình đã là công đức vô lượng không gì sánh bằng rồi, nói gì đến chúng sinh?” Tiền Giai Tây cười ha hả, “Tớ ghét nhất là mấy bà mấy cô trong mục nhỏ to tâm sự trên báo, trên truyền hình. Ồ đúng rồi, dĩ nhiên là trừ đàn chị La m của chúng ta. Gần đây chị ấy chuyển sang phụ trách tạp Thành Châu rồi, chuyên mục tình cảm mà chị ấy phụ trách thật đáng để xem, vừa sâu sắc vừa hài hước, viết rất tuyệt.”

Tiền Giai Tây từng gặp và chuyện trò với La m, lại học chúng trường Đại học Sư phạm nên tự nhiên có vài phần thân mật. Cam Lộ mỗi buổi chiều đều xem báo ở trường, rất có ấn tượng với La m. Cô phụ trách mục nhỏ to tâm sự rất lâu rồi, loại chuyên mục bán sự riêng tư trong cuộc sống và tình cảm của những người bình thường đó một dạo tràn làn khắp các mặt báo, nhưng La m vẫn là tinh anh trong số đó. Lối viết của cô táo bạo, nhưng không viết những câu chuyện lá cải để thu hút người đọc, thuật người thuật việc đều giữ thái độ khách quan không thêm bớt, không thiên vị, nhất là lời bàn đằng sau mỗi câu chuyện, vừa thấm đẫm tình người vừa vô cùng đặc sắc, rất nổi tiếng ở thành phố này.

“Cậu luôn có tầm nhìn cao, thứ gì cũng không lọt được vào pháp nhãn, cậu đã ca tụng cô ấy như vậy, tớ phải mua xem mới được.”

“Ấy, nói cho cậu biết một chuyện, Lý Tư Bích hôm qua tỉnh bơ như không đến đài truyền hình làm việc trả phép rồi đấy.”

Cam Lộ chẳng có hứng thú gì với tin này, nhưng cũng không muốn làm Tiền Giai Tây mất hứng: “Cô ta cũng không thể trốn tránh không gặp ai mãi được, chỉ càng khiến người khác nghĩ có tật giật mình, chi bằng thứ gì nên làm thì làm. Hành tẩu giang hồ, mặt dày một chút, mới tránh được họa gươm đao, dù sao bây giờ cũng không đến nỗi có nhà báo theo đuôi cô ta.”

Tiền Giai Tây lại cười ha hả: “Nói là nói vậy nhưng đài vẫn tạm dừng chương trình của cô ta. Tin hót trên mạng không ngừng thay đổi, ai cũng đừng hy vọng mãi mãi chiếm được lòng hiếu kỳ của mọi người. Nếu chị dâu cậu tự nguyện nhường cô ta một bước, cô ta có lẽ còn đất dung thân; nếu có người đổ thêm dầu vào lửa, cô ta có giả vờ thế nào, e rằng một thời gian dài cũng rất khó xóa tan ảnh hưởng từ chuyện này.”

Cam Lộ nghĩ Ngô Úy đang gặp phải rắc rối to, đã không còn đơn thuần là lục đục trong gia đình, còn chưa biết Trần Vũ Phi sẽ xử trí anh ta thế nào, huống hồ Lý Tư Bích. Cô thở dài ngao ngán: “Mọi người đều tự đi tìm hạnh phúc của mình thì hay biết mấy.”

“Ấy, cậu bây giờ càng nói càng giống như vợ chính ấy nhỉ, là bà lớn rồi đấy.”

Cam Lộ bị Tiền Giai Tây làm cho dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, tớ phải đi căn tin rồi, hôm nào rảnh rỗi cùng ăn cơm đi.”

Tán dóc với Tiền Giai Tây Cam Lộ luôn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại không đủ dũng khí kể cho bạn thân mình nghe về hoàn cảnh khó khăn của mình lúc này. Một người chồng có quá khứ bí mật và trải nghiệm tình cảm phức tạp, một đứa bé thành hình không đúng lúc, ai có thể thay cô quyết định đây.

Nhưng tán dóc như vậy hình như cũng khiến cô nhẹ lòng đi một chút. Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ nhìn đồng hồ, vội vàng đeo phù hiệu vào rồi đi xuống căn tin học sinh, hôm nay là đến lượt cô tuần tra tình hình kỷ luật ở căn tin.

Căn tin học sinh rộn ràng, huyên náo hơn cả chợ rau, Cam Lộ đi đi lại lại theo các lối đi giữa bàn, ngoài phải lên tiếng nhắc nhở về việc lãng phí vô độ hay những hành vi quá trớn của học sinh ra, thì chẳng còn gì để quản chúng. Cô trước sau đều cảm thấy quy định của trường này thât quá nghiêm khắc, lúc ăn cơm mà phải có giáo viên đi tuần, thì thật chẳng xem chuyện tự giác của học sinh ra gì.

Chưa đi được một vòng, dạ dày cô đã quặn lên, cô đành ôm bụng bước vội ra khỏi căn tin. Mấy ngày gần đầy buổi sáng bụng rỗng thế nào cũng cảm thấy buồn nôn, thời gian khác thì không nhất định. Có lúc chỉ cần trong không khí phảng phất một mùi gì đó hoặc nhìn thấy thứ gì hình dạng khả nghi là cơ thể cô lập tức phản ứng ngay, trông nhếch nhác, thảm hại vô cùng.

Cô ngước mặt lên thì gặp ngay Giang Tiểu Lâm, không biết phải nói gì, cô vội chạy qua mặt cô ấy vào nhà vệ sinh gần nhất ở lầu hành chính.

Đợi cô súc miệng trở ra, quay lại căn tin học sinh, phát hiện Giang Tiểu Lâm đang nghiêm khắc phê bình một em học sinh không ăn hết cơm, học sinh đó đang bưng khay thức ăn nghe dạy dỗ với vẻ mặt sợ hãi. Cam Lộ liếc nhìn thấy khay thức ăn của cô bé đồ ăn và cơm trộn lẫn loạn xạ, vung vãi, không khỏi có chút thương hại, đành bước nhanh tới xen vào: “Nhanh, ngồi xuống ăn hết cơm đi.”

Cô bé đó như được giải vây, vội vàng ngoan ngoãn rời khỏi đó. Cam Lộ cười: “Cô Giang, sao không đi ăn cơm đi?”.

“Vừa nãy định tìm học sinh này, nói với em ấy về cuộc thi số học, vừa đến đã nhìn thấy con bé đang định đổ nguyên khay cơm, thực quá đáng mà.”

Cam Lộ lắc đầu cười: “Chẳng có cách nào, dù có áp dụng biện pháp gì, hiện tượng lãng phí cũng không thể ngăn chặn triệt để.”

“Đi thôi, ở đây bọn chúng sắp ăn xong rồi, chúng ta cũng đi ăn đi, tôi đang định bàn với cô về việc điều chỉnh tiết học.”

Hai người bước nào căn tin dành cho giáo viên bên cạnh, đã qua giờ cao điểm dùng bữa trưa, bên trong chỉ còn lác đác vài đồng nghiệp, Giang Tiểu Lâm đi mua cơm còn Cam Lộ lấy cặp lồng đựng cơm mang từ nhà đến ra, vừa ăn vừa nói về việc điều chỉnh tiết học.

Cam Lộ vừa cho một miệng nạm bò vào miệng, thì đột nhiên dạ dày lại quặn lên, cô đành nói vội tiếng xin lỗi, đặt tô cơm xuống rồi lại một lần nữa bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, cô chẳng còn muốn ăn nữa, phát hiện Giang Tiểu Lâm đã ăn xong, vẫn ngồi ở chỗ cũ chưa đi, đang lật xem một tờ tạp chí, chính là tờ báo Thành Châu mà Tiền Giai Tây nhắc đến.

Cô lấy làm lạ, một người lúc nào cũng tất bật như Giang Tiểu Lâm lại có lúc nhàn nhã như vậy, nghĩ đến lời phê bình học sinh của Giang Tiểu Lâm khi nãy với tình cảnh của mình hiện giờ cô thực sự rất ngại để thừa mứa nhiều thức ăn, nên đành ngồi xuống, cố gắng nhét từng muỗng cơm vào miệng, vừa tìm chuyện để phân tán sự tập trung của mình: “Bạn tôi từng nói với tôi về tờ tạp chí này, bảo chuyên mục của La m rất thú vị.”

Giang Tiểu Lâm cười: “Đúng đấy, cô ấy là bạn học đại học với tôi, hồi đó tôi và cô ấy còn ở chung phòng ký túc xá nữa cơ, quan hệ rất tốt.”

“Chẳng lẽ cô ấy cũng học toán ư?”

“Cô ấy học khoa ngữ văn, khoa toán chúng tôi rất ít nữ, lúc đó được phân ở cùng với nữ sinh của khoa khác. Không giấu gì cô, tối qua tôi đã đến tìm cô ấy, cuốn tạp chí này là cô ấy tặng tôi đấy.”

Đi tìm bạn bè là chuyện rất bình thường nhưng người bạn này lại phụ trách mục nhỏ to tâm sự, Giang Tiểu Lâm lại cố ý nói ra, hình như là có chút không bình thường. Quả nhiên Giang Tiểu Lâm tiếp tục nói: “Tôi có vấn đề không thể tự quyết định được. Tôi nghĩ cô ấy đã từng gặp rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng khi nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng, hoàn cảnh và cách lựa chọn của mỗi người là độc nhất vô nhị, cô ấy có thể lắng nghe, nhưng rất hiếm khi có thể đưa ra ý kiến cụ thể, càng không thể quyết định giùm họ.”

Cam Lộ mỉm cười: “Chính xác, có rất nhiều việc chỉ có mình mới quyết định được.”

“Kể cho cô nghe chút chuyện riêng, cô không bận lòng chứ.”

Cam Lộ mỉm cười gật đầu.

“Bạn trai của tôi, là người lần trước cô gặp đó, đã đề cập đến chuyện kết hôn với tôi.”

Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ người đàn ông có đứa con gái đáng yêu đó, cũng nhớ cả những lời mà Giang Tiểu Lâm từng tâm sự với cô, bất giác do dự: “Chị đồng ý chưa?”

“Tôi đồng ý rồi, chúng tôi đã thống nhất ngày 8 tháng 3 đi làm giấy đăng ký kết hôn, nếu đến lúc đó không hối hận thì… Tôi đoán mình sẽ không làm được cái việc nói đó rồi hối hận đó.”

Cam Lộ ngẩn ra rồi nói liền sau đó: “Chúc mừng chị.”

“Cám ơn. Không giấu gì cô, quyết định này không dễ dàng chút nào.”

Cam Lộ nhớ lại yêu cầu người đàn ông đó từng đề xuất với Giang Tiểu Lâm, cơm trong miệng càng nuốt không vô, Giang Tiểu Lâm thì lại cười.

“Thật ra bình tâm nghĩ lại, cũng chẳng có gì phải do dự. Chẳng phải chỉ là không cần con thôi sao?”

Nghe cụm từ “không cần con”, trống ngực Cam Lộ đập thình thịch, liền sau đó mới hiểu ra Giang Tiểu Lâm đang nói gì, chỉ nghe cô tiếp tục nói: “Nghỉ đông năm nay tôi về nhà đón Tết, nhìn thấy đưa con trai thứ hai của chị gái, mới bốn tháng tuổi mà đã bị viêm phổi cấp tính, đội cả bão tuyết đưa đến bệnh viện, cả nhà họ phải đón giao thừa ở đó. Hoàn cảnh thì khó khăn, sức khỏe của chị ấy cũng không tốt, nuôi một đứa đã vất vả, tự dưng lại muốn có một đứa con trai, bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Tôi đưa hết tiền có trong người cho chị ấy mới có thể trả viện phí. Nhìn thấy chị ấy khổ sở đến vậy, tôi cảm thấy mình không cần sinh cũng được.”

Cam Lộ lặng lẽ thở dài, chẳng thể giữ được nụ cười trên môi: “Cô Giang à, tôi vẫn hy vọng chị không cần con là xuất phát từ quyết định của chính bản thân chị chứ không phải là do người khác yêu cầu.”

“Ai có thể hoàn toàn tự quyết định được đâu? La m nói không sai, nếu tình yêu không đủ lớn đến mức người ta cam tâm lờ đi tất cả, vậy thì tất cả lựa chọn chẳng qua đều là sự cân nhắc nặng nhẹ mà thôi, chẳng có gì mà phải khó xử cả. Tôi đã nghĩ thông rồi, cứ thế mà làm thôi.”

“Chị đâu nhất thiết phải chấp nhận sự lựa chọn này.”

“Trên lý thuyết thì là vậy nhưng lựa chọn mà cuộc sống cho tôi từ trước đến nay đều không nhiều.”

Câu nói này khiến Cam Lộ có chút thương cảm, cô nhất thời không biết nói gì.

“Nói thật, tôi không muốn trở thành bà cô già, sống trong ký túc xá, cuộc sống chỉ có công việc và trách nhiệm. Có thể cùng một người đàn ông đứng đắn không có tật xấu, điều kiện tốt, nhìn bề ngoài lương thiện, nho nhã kết hôn cũng coi như là một cơ hội hiếm có.” Giang Tiểu Lâm nhìn cô một cái, cười: “Có phải tôi nói chuyện chán lắm không, làm cô nuốt không trôi rồi kìa.”

Cam Lộ rất ngại ngùng nhưng quả thật không thể ép mình ăn tiếp được nữa, chỉ cố làm ra vẻ thản nhiên nói: “Không liên quan đến chị đâu cô giáo Giang ạ. Thật ngại quá, hôm nay chắc tôi cũng phải lãng phí rồi, dạ dày tôi có chút khó chịu.”

Giang Tiểu Lâm đăm chiêu nhìn cô: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người sánh bước ra khỏi căn tin, Giang Tiểu Lâm nói: “Cô Lộ à, tôi không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu sức khỏe… có vấn đề gì, đừng gắng gượng quá, giờ học có thể thay đổi, việc trực ban tuần tra cũng có thể sắp xếp lại.”

“Cám ơn, tôi không sao đâu.”

Giang Tiểu Lâm không nói thêm gì nữa, hai người trở về văn phòng của mình, Cam Lộ ngồi xuống, thẫn thờ nhìn cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ. Trải qua một mùa đông giá rét, tuyết rơi dầm dề, trên các nhánh cây vẫn còn vài chiếc lá vàng khô, xào xạc theo gió, càng làm tăng thêm không khí thê thiết vào những ngày cuối đông.

Cô biết rất rõ, Giang Tiểu Lâm bình thường không phải là người thích nói chuyện phiếm hay chuyện gia đình với người khác, hôm nay có thể nói chuyện riêng với mình đã là rất tin tưởng mình, đồng thời cũng rất quan tâm đến mình, cô tự nhiên thấy rất cảm kích.

Trong môi trường sư phạm nữ giới chiếm đa số, giữa các đồng nghiệp thường hay thảo luận về chuyện con cái. Mọi người đều nhất trí rút ra kết luận, đối với giáo viên, tháng 4 sinh con là thích sáp nhập, thời tiết thích hợp để sinh con, hơn nữa sau ba tháng nghỉ theo chế độ là lập tức đến nghỉ hè nên có thể nhàn nhã hơn một chút, lại ít ảnh hưởng đến công việc nhất. Kết luận này không hoàn toàn vì yêu nghề và trách nhiệm với học sinh, mà còn liên quan đến những vấn đề thực tế như lương bổng, thưởng, chế độ…

Cam Lộ năm ngoái sau khi quyết định có con, rất hứng thú với các buổi thảo luận này, nên nếu gặp thì sẽ chăm chú lắng nghe, dĩ nhiên có người sẽ nhắc đến cô, cô đều cười trừ. Là một giáo viên, có thai thì phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, rồi báo cáo lên lãnh đạo trường để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn trong cả học kỳ cũng như việc sắp xếp lớp. Nhưng hiện nay cô còn đang do dự nên vẫn chưa nói gì.

Lời nói của Giang Tiểu Lâm văng vẳng bên tai cô. Cô nghĩ, đúng vậy, La m quả thật rất sâu sắc, nếu không có tình yêu, thế thì tất cả đều chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Nhưng nghĩ như vậy, cô cũng không thể thuyết phục bản thân càng không thể xua tan nỗi buốt giá trong lòng.

Buổi chiều hết giờ làm, Cam Lộ bước ra ngoài cổng trường, nhưng không thấy xe Thượng Tu Văn đâu. Cô trù trừ một lát, nhìn thấy tạp chí Thành Châu được trưng ở vị trí rất bắt mắt bên đường, một ý nghĩ lóe lên, cô đi lại mua một quyển. Cô bỏ tiền lẻ vào trong giỏ, lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi điện cho Thượng Tu Văn hay không, lại cảm thấy sự do dự này thật không bình thường chút nào.

Mấy hôm nay, cô và anh cùng đi cùng về, cùng ăn chung một bàn, buổi sáng anh thậm chí còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô - họ chỉ còn thiếu nước ngủ chung một giường như lúc trước thôi. Hai người ít nói chuyện với nhau, cũng chỉ là vì cô không muốn trả lời những đề tài mà anh gợi ra. Bây giờ cô lại không biết gọi điện thoại nói gì - mở miệng hỏi anh sao lại đến trễ ư? Nếu cô đã cố tình giữ khoảng cách với anh như thế, đâu lý nào có thể dùng quyền của một người vợ để hỏi hành tung của anh.

Có một đồng nghiệp đi ngang qua cô, cười nói: “Đợi ông xã đến đón à.” Cô chỉ mỉm cười gật đầu, may mà điện thoại đúng lúc đó reo vang, là Thượng Tu Văn gọi tới, anh nói với cô đợi anh mấy phút nữa, anh đang bị kẹt xe ở ngã tư cách trường không xa, lập tức đến ngay.

Cam Lộ đứng bên đường dành cho người đi bộ, tiện tay lật tờ tạp chí ra xem, định tìm chuyên mục mà La m phụ trác, nhưng đập vào mắt là hình rất nhiều cô gái khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc trai, hai tay khoàng trước ngực, dung mạo sáng sủa, thanh tú, khóe miệng hơi mỉm cười.

Cam Lộ đờ ra, ánh mắt từ mặt cô ta di chuyển xuống dưới, mới phát hiện dòng chữ: Chuyên mục đặc biệt của Tạp chí Thành Châu kỳ này là Nữ giới và nghề nghiệp. Lời dẫn của ban biên tập vô cùng sáo rỗng: Xã hội hiện đại ngày càng nhiều phụ nữ bước chân vào lĩnh vực mà đàn ông thống trị theo quan niệm truyền thống, họ giữ chức vụ cao, đương đầu với các thử thách, đồng thời vẫn giữ được phong thái xinh đẹp, trở thành hình mẫu phụ nữ năng động trong thời đại mới, trong số này phỏng vấn đặc biệt các nữ tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau…

Một cánh tay đột ngột thò ra, giựt lấy quyển tạp chí. Cam Lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Thượng Tu Văn đang đứng trước mặt cô, anh thuận tay vứt quyển tạp chí vào thùng rác bên vệ đường, giọng nghiêm nghị: “Em không cần phải vừa cự tuyệt nghe anh nói về cô ta vừa đi tìm tư liệu về cô ta, tự làm khổ mình.”

Cam Lộ nhìn anh chòng chọc, tức đến nỗi nhất thời không nói được lời nào, dứt khoát không thèm để ý đến anh, quay người đi thẳng. Nhưng Thượng Tu Văn đã lập tức kéo tay cô lại, trong lúc quay đầu, cô nhìn thấy đồng nghiệp và học sinh trong trường vẫn không ngớt đi ra, bèn từ bỏ ý định giằng co, mặc anh khoác nhẹ vai dìu lên xe.

Cô vừa yên vị đã lạnh lùng nói: “Phiền anh ngày mai đừng đến đón em nữa.”

“Ngày mai anh phải đi công tác rồi, hôm nay…”

Cam Lộ ngắt lời anh: “Rất tốt, cám ơn.”

Thượng Tu Văn ủ rũ nhìn cô: “Lộ Lộ, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi hay sao?”

“Nếu trong lòng mình có gì mờ ám thì sẽ không khỏi cho rằng hành động của người khác cũng có điều mờ ám, nói gì đến nói chuyện đàng hoàng.”

“Nếu em cho rằng sự thẳng thắn của anh rẻ rúng và giả tạo như vậy, chúng ta càng cần phải tìm xem vấn đề thực sự nằm ở đâu.”

“Vấn đề thật ra luôn rất rõ ràng: Sự thẳng thắn của anh đến không phải lúc, chỉ có thể xem là khẩu cung mà thôi. Em cần lời khẩu cung như vậy có ý nghĩ gì?”

“Lộ Lộ, em cho rằng quá khứ của anh là một tội ác cần phải khai báo sao? Cứ cho là vậy đi, anh cũng đã trả giá rồi.”

“Vậy còn em thì sao, em có lý do gì để trả nợ cho quá khứ của anh?”

Thượng Tu Văn mím chặt mội, nhìn thẳng phía trước. Cam Lộ ảo não hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cô lúc nhỏ đã từng nghe những tiếng cãi cọ nhau không mấy tốt đẹp, vì đó mà cảm thấy rất đau buồn. Cô luôn rằng, nếu kết hôn, quyết không thể đi theo vết xe đổ của cha mẹ. Nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là, cô nghĩ với lý trí và sự bình tĩnh của anh, bọn cô không thể tranh cãi kịch liệt như thế.

Kết hôn hơn hai năm, họ đúng là rất ít khi chỉ trích hay cãi cọ nhau ra mặt. Có lúc cô cũng không khỏi nghi ngờ, vợ chồng người khác có sống lễ độ chừng mực như vậy hay không. Nhưng lúc này lời tranh cãi cứ thế tuôn ra, hơn nữa còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cô mới biết, cái gọi là bình tĩnh và kiềm chế, vốn dĩ yếu ớt đến vậy. Những lời gây tổn thương như vậy hình như đã được tích lũy từ lâu, chỉ đợi lúc thích hợp là tuôn ra.

Một lúc sau, Thượng Tu Văn mới mở miệng, giọng nói đã lấy lại sự trấn tĩnh thường thấy: “Xin lỗi, anh không nên nói như thế với em.”

Cô cũng đã bình tĩnh trở lại: “Không sao, em cũng có chút nói mà không lựa lời, xin lỗi. Nhưng cuốn tạp chí đó em mua là để giải trí, vô tình nhìn thấy cô ta. Em không còn hứng thú với quá khứ của anh huống hồ gì cô ta.”

Về đến nhà, hai người ăn cơm trong không khí nặng nề, sau đó ai làm việc người nấy. Cam Lộ tắm rửa xong, giống như mấy ngày trước vào phòng làm việc soạn giáo án. Thượng Tu Văn bưng một cốc sữa nóng vào cho cô, đặt bên cạnh tay cô, đứng trù trừ một lát.

“Lộ Lộ, ngày mai anh phải đến thành phố J. Quá trình đàm phán việc sát nhập xưởng luyện thép đã đến lúc then chốt. Chủ tịch Tỷ Tân là Trần Hoa đã vội đến gặp phó thị trưởng thường vụ thành phố, có tin đồn nói, Tỷ Tân đã gặp gỡ riêng một vài cổ đông nhỏ của Húc Thăng, thậm chí có ý mua một phần cổ phiếu của Húc Thăng. Bọn anh phải ra sức tranh thủ, nếu không…”

Cam Lộ không quay đầu lại, bình thản ngắt lời anh: “Tu Văn, những việc này em không hiểu cũng không có hứng thú, không cần phải giải thích với em. Sau này anh đi công tác chỉ cần nói với em một tiếng là đủ rồi, anh cứ đi làm việc của anh.”

Thượng Tu Văn xoay ghế của cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, Cam Lộ bất lực, đành ngước đầu lên nhìn anh: “Em sẽ ăn cơm đàng hoàng, đi ngủ đúng giờ, chú ý sức khỏe. Em tự vấn mình là một người có trách nhiệm với mình với người, hơn nữa trước giờ không quen tự bạc đãi mình, Tu Văn, điểm này anh phải hiểu em mới đúng chứ, yên tâm đi.”

Thượng Tu Văn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô: “Em định không bao giờ tha thứ cho anh ư?”

Cam Lộ nhìn anh, gương mặt đẹp đang ngước lên của người đàn ông đang quỳ trước mặt cô hơi gầy đi một chút, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, dường như đang truyền cho cô tất cả tâm trạng mà anh không thể nói thành lời.

“Chúng ta tha thứ cho bản thân mình trước là được rồi. Em tha thứ cho sự ngu ngốc của mình, không cần phải gồng mình lên nữa. Còn anh…” cô cười nhẹ, “Anh không nhất thiết cần một lời tha thứ từ em, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Thượng Tu Văn dang rộng hai tay, ôm lấy eo cô. Cô hơi ngạc nhiên, cơ thể lùi về sau nép sát vào lưng ghế, không thể lùi được nữa.

Cô cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh ánh lên dưới ánh đèn.

Máy điều hòa chính trong căn phòng này được cô mặc định 22 độ C, cô vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ bên ngoài khoác mộ chiếc áo dệt kim. Chỉ cách một làn áo mỏng, mặt anh từ từ áp vào bụng cô, ở đó vẫn không có phản ứng nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hơi thở tỏa ra từ gương mặt anh.

Mấy hôm nay, tâm trạng cô đã ổn định trở lại, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì về đứa bé trong bụng. Lúc này, nhìn tư thế anh ôm cô, cô đột nhiên mãnh liệt nhận ra, anh chính là cha của sinh linh nhỏ bé đang trú ngụ trong bụng cô, còn cô dù có hoang mang lưỡng lự như thế nào thì cũng đã là một người mẹ.

Họ đã cùng tạo ra đứa con của họ trong giây phút đam mê và hưng phấn, lúc này đang âm thầm lớn lên trong cơ thể cô.

Tuy mỗi lần nhớ đến, cô chỉ đau xót đến không nói nổi thành lời nhưng đó là quá khứ mà họ không thể xóa nhòa.

Họ đã từng ôm nhau vô số lần, cái ôm siết chặt bây giờ, đối với cô, đã không thể tìm lại sự thân mật của dĩ vãng, lại dường như mang chút gì đó tuyệt vọng.

Cam Lộ thê lương nghĩ, đành như vậy thôi.

Cô đưa tay lên, đan ngón tay vào mái tóc Thượng Tu Văn, sự đụng chạm rất lâu rồi mới có này khiến anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ mỉm cười : “Chúng ta đừng cãi nhau nữa, thử làm vợ chồng hợp lý, cha mẹ hợp lý nhé.”

“Hôm nào anh sẽ gọi thợ điện đến, phải gắn bóng đèn dưới đất cho căn phòng này.” Thượng Tu Văn đứng lên ghế thay bóng đèn trên tường, vừa nói với Cam Lộ, “Để đêm thức dậy em không cảm thấy bất tiện.

“Không cần đầu, nội thất nhà người ta, tốt nhất là không nên đụng đến.”

“Dĩ An không bận tâm đâu, anh sẽ nói với cậu ấy.”

“Hay là em dọn về nhà vậy.”

Thượng Tu Văn nghe mà sững sờ, cúi đầu nhìn Cam Lộ đang ôm gối ngồi trên giường: “Tại sao?”

“Đã quyết định giữ đứa bé này lại thì phải sống cho đàng hoàng. Em ở ngoài thế này khác nào đang giận hờn mẹ đòi ở riêng, chẳng có gì thú vị. Chi bằng dọn về nhà, cũng khỏi phải làm phiền Dĩ An.”

Thượng Tu Văn rất quen thuộc với một Cam Lộ như thế này, cô dường như đã trở về trạng thái là người vợ thấu tình đạt lý, biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn bằng lòng thỏa hiệp lúc thích hợp, nhưng giọng nói đều đều chẳng có chút cảm xúc ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Anh bước xuống ghế, đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm sách của Cam Lộ, cô hơi rụt tay lại nhưng vẫn để yên.

“Anh nghĩ thế này, Lộ Lộ ạ, anh đã nhờ Dĩ An tìm một căn hộ có môi trường tốt, định mua hai căn liền kề, đến lúc đó cùng mẹ dọn đến đó, đợi con ra đời, chúng ta sẽ sống riêng, cũng tiện chăm sóc cả mẹ và con của chúng ta.”

Nhắc đến con, Cam Lộ im lặng, thẫn thờ nhìn ra xa.

“Em xem em thích khu giao thông thuận tiện hay khu yên tĩnh một chút, loại căn hộ nào, anh sẽ nói với Dĩ An, để cậu ấy đi tìm.”

“Em chẳng có chút khái niệm gì về nhà cửa, anh tự quyết là được rồi.” Cam Lộ chẳng dậy lên chút hứng thú gì nào với kế hoạch của anh, mệt mỏi nói, “Thật ra mẹ luôn muốn cho chúng ta không gian riêng, em và mẹ chung sống với nhau chưa xảy ra chuyện gì, em không hề yêu cầu ra riêng, đừng để mẹ hiểu lầm.”

“Trở về nhà cũng tốt, mẹ dù sao cũng là bác sĩ, tiện chăm sóc em. Như vầy đi, mấy ngày này em sống ở đây, đợi anh đi công tác về rồi hẵng dọn.”

Cam Lộ gật đầu, rút tay về, để sách xuống tủ đầu giường: “Anh tắt đèn giúp em, em muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon.”

Cam Lộ nằm xuống, Thượng Tu Văn kéo rèm cửa sổ lại, rồi tắt đèn tường, đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối, anh bước ra ngoài, nhưng lại đứng ngay trước cửa, quay đầu lại nhìn, Cam Lộ hệt như khi ở nhà, vẫn nằm bên phải, đường nét cơ thể mỏng manh hằn lên qua chiếc chăn mỏng, chiếc giường lớn theo phong cách cổ điển trở nên quá rộng và trống trải. Anh lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại.

Anh còn một đống công việc phải xử lý, mở máy tình xách tay lên, bỗng dưng cảm thấy muộn phiền, rất muốn hút một điếu thuốc. Trước đây, anh không nghiện thuốc lá, nhưng lúc tiếp khách thỉnh thoảng có hút một điếu, cứ để nó tự tàn, lâu lâu mới rít một hai hơi gọi là cho có. Đến lúc hai người chuẩn bị có con, anh vô cùng vui vẻ tự giác cai thuốc, không hề cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng có chút cảm giác bứt rứt, thèm thuồng.

Anh khoác áo ngoài đi vội xuống lầu, đã không còn sớm nữa, đi hết một con đường mới tìm thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một bao thuốc. Về đến nhà, anh mở bao, rút ra một điếu, phát hiện mình mắc phải một sai lầm buồn cười, trên người anh và trong nhà chẳng có bật lửa.

Anh lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, bất chợt muốn vò nát nó, nhưng lập tức khắc chế được cơn giận dữ vô hình lại. Một lát sau, anh vào bếp, bật bếp lên, khom người mồi lửa, hơi nóng phả vào mặt khiến anh chau mày.

Anh đứng thẳng người lên, rít một hơi thật sâu, rồi mới tắt bếp, bước ra ban công phía Bắc. Ban công này đối diện với hồ nước bên cạnh, từ tầng 25 nhìn xuống, ánh đèn dọc bờ hồ trở thành những quầng sáng bất quy tắc, càng làm tăng thêm sự nhỏ nhoi và u tối của hồ.

Anh nhả khói ra, nhanh chóng bị gió thổi tản mác, tâm trạng rối rắm của anh từ từ ổn định trở lại, chuyện xưa bất chợt ùa về.

Bảy năm trước, Ngô Lệ Quân hoàn tất thủ tục chuyển công tác đến đây làm việc. Thượng Tu Văn cũng một mình đứng thẫn thờ dõi mắt ra xa từ cửa sổ tầng 37 của một tòa nhà văn phòng ở thành phố W như bây giờ, phía sau là văn phòng của công ty mà cha anh một tay gây dựng, nói một cách chính xác, đã từng là mới phải.

Anh vừa kết thúc hoàn toàn hoạt động của công ty, cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và trả lại mặt bằng cho ban quản lý. Một công ty từng rất bề thế lúc đó chỉ còn lại một mình anh, dưới ánh đèn sáng rực, từng ô bàn trong khu văn phòng mở hiện lên trống trải, im lìm, trên mặt đất vứt la liệt đủ loại giấy tờ nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn, chỉ càng làm tăng thêm sự trống trải, trầm mặc của văn phòng.

Nhưng anh nhớ rất rõ, chỉ nửa năm trước thôi, ở đây vẫn còn cảnh tượng tất bật, bận rộn nhưng vô cùng ngăn nắp, trật tự.

Lúc 19 tuổi đang học năm thứ hai đại học, Thượng Tu Văn đã đến công ty của cha mình làm thêm. Ngô Lệ Quân lúc đầu rất không đồng ý, bà đã không tán thành người chồng công chức của mình từ chức để chuyển sang kinh doanh, càng không tán thành con trai mình cũng đi theo con đường ấy. Nhưng sau một buổi nói chuyện rất dài với Thượng Tu Văn, hiểu rằng anh không chút hứng thú nào với chính trị, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Trong 5 năm, Thượng Tu Văn đã chứng kiến công ty cha mình phát triển thần tốc, mẹ lại được mọi người công nhận là “nữ cường”, tiền đồ rộng thênh thang. Anh luôn thể hiện năng lực làm việc xuất chúng của mình, được cha tín nhiệm và các nhân viên trong công ty thừa nhận, đã có thể độc lập đứng ra phụ trách bộ phận đầu tư của công ty. Quan trọng hơn là, anh có một cô bạn gái xinh đẹp, hai người đang rất thắm thiết, ngọt ngào.

Cuộc sống của anh có thể xem là thuận buồm xuôi gió đủ để rất nhiều người ganh tỵ, sự lạnh lùng xem thường của mẹ anh đối với bạn gái, sự nghèo túng của gia đình bạn gái hình như chỉ là nỗi phiền muộn nhỏ xíu không đáng nói trong cuộc sống của anh, nếu không có nỗi phiền muộn này, có lẽ cuộc sống của anh hoàn hảo đến mức thoát ly trần thế.

Thế nhưng, khi anh vừa bước vào tuổi 24 của mình, số mệnh anh đã quay ngoắt 180 độ. Mọi thứ đến quá nhanh và độ ngột, chẳng ai kịp trở tay, cuộc sống lý tưởng của anh bỗng sụp đổ tan tành trong phút chốc.

Chỉ trong vòng vài tháng, cha qua đời, cắt đứt với bạn gái, mẹ đau buồn xin chuyển công tác, chạy sang tỉnh khác, công ty vốn dĩ kinh doanh đường hoàng thì bây giờ lại xuất hiện món nợ khổng lồ, một mình anh phải kết thúc tất cả…

Anh đứng lặng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi khi dưới chân, lại cảm thấy trời đất mênh mông, mù mịt, lòng mình như nắm tro tàn.

Giải quyết công việc xong, anh tắt luôn nguồn di động, tát cả máy điện thoại ở đâu cũng đã ngừng hoạt động. Sự yên ắng như ở cõi chết này bao trùm lấy anh, anh gần như nghĩ rằng, anh cũng đã tan biến vào trong sự cô đơn vắng lặng này.

Bên ngoài có tiếng bước chân đến, phá tan không gian tịch mịch, bảo vệ tòa nhà xuất hiện trước cửa, trù trừ một lát mới lên tiếng: “Thượng tổng, không còn sớm nữa ạ.”

Tiếng nói của con người khiến anh chợt tỉnh, bước ra khỏi cõi mộng mị, mơ hồ của mình, anh gật gù: “Biết rồi, tôi đi bây giờ.”

Trong lúc thanh lý việc công ty, anh cũng đã bán luôn nhà cửa, xe cộ, trong túi chẳng còn chùm chìa khóa bắt buộc phải mang theo như mọi ngày, chỉ còn một tấm vé máy bay, chuẩn bị ngày mai bay đến một thành phố xa lạ, mẹ anh đã đến làm việc từ hai tháng trước. Nếu không phải còn mối liên hệ này ở đây, anh nghĩ, có lẽ anh đã có thể ra nước ngoài và không bao giờ trở lại.

Anh cầm lấy chiếc áo vest, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng vắng lặng lần cuối, rồi quay người đi ra.

Đầu năm nay, lúc Thượng Tu Văn quyết định dừng việc hợp tác kinh doanh với Dĩ An, anh bình tĩnh lạ thường. Công ty bé như lỗ mũi ấy cũng chẳng có gì bất thường, Phùng Dĩ An đã xóa sạch tâm trạng nản lòng nhụt chí trước đó, bắt đầu trù hoạch sách lược kinh doanh cho công ty tiêu thụ mà cậu ta đang phụ trách, tất cả nhân viên đều hài lòng với công việc mới và đãi ngộ của công ty mới, đẩy nhanh việc xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nên cậu ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

Tận đáy lòng, Thượng Tu Văn không có bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào, anh chỉ nghĩ, dù là ai thì đây cũng là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Còn như lúc vừa đặt chân đến thành phố này, anh chẳng hề có ý niệm gì về cuộc sống tương lai, chứ đừng nói mong mỏi một sự khởi đầu mới.

Năm đó anh một mình bước xuống máy bay, chào đón anh chỉ là thời tiết oi bức nổi tiếng của mảnh đất này, phả vào mặt anh nóng rát, khiến tâm trạng càng tồi tệ thêm.

Anh xách hành lý tối giản nhất, đón taxi đến nhà khách chính phủ mà mẹ anh đang ở tạm. Hai mẹ con đã không gặp nhau 3 tháng, nhưng lại chẳng thể hiện gì. Ngô Lệ Quân dẫn anh đến một nhà hàng phía dưới nhà khách ăn cơm, nhà hàng này không đón tiếp người bên ngoài nên lúc không đón khách, vô cùng vắng lặng. Họ ngồi ở một góc, gọi đạm bạc hai món mặn một món canh, hai người đều chẳng chút hứng thú, ăn chẳng thấy ngon miệng.

Thượng Tu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc Ngô Lệ Quân đã điểm vài sôi bạc trắng, vô cùng bắt mắt. Bà trước nay luôn rất chỉn chu, ăn mặc sang trọng, lên đến chức vụ của bà, đức cao vọng trọng, từ khí chất cho đến ngoại hình đều phải nổi bật. Tờ báo của tỉnh từng đăng một bài phỏng vấn kèm với tấm hình của bà, trong hình bà nói năng nghiêm cẩn, dáng vẻ tao nhã từng trải, có sức thuyết phục rất nhiều người. Cha anh sưu tầm bài báo đó, rất tự hào về vợ của mình.

Thế nhưng người mẹ đang ngồi trước mặt anh đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, nỗi xót xa xen lẫn hổ thẹn nghẹn lại ở cổ họng, khiến anh không thể nào nuốt nổi cơm. Ngô Lệ Quân nói gì đó nhưng anh không nghe rõ.

“Tu Văn, sao thế?”

“Không có gì.”

“Nếu con muốn đi Anh, mẹ cũng không phản đối, nhưng mẹ không thích con dính líu đến Thiếu Côn.”

Trước đây mẹ có hỏi về dự tính của anh, anh cơ bản là chẳng có kế hoạch gì, để cho qua chuyện, anh nói đại là muốn đi Anh quốc du học, mẹ anh không phản đối nhưng bây giờ anh đột nhiên có dự tính khác.

“Con sẽ sống ở đây, mẹ ạ. Phải mua nhà trước, sau đó đi tìm việc.”

Ngô Lệ Quân tỏ ra rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn con trai: “Tu Văn…”

“Không thể để mẹ ở nhà khách mãi được, còn phải lo lắng cho con nữa.” Anh cụp mắt xuống, giọng đều đều.

Anh không nhìn thái độ của mẹ, một lát sau, Ngô Lệ Quân mới lên tiếng, giọng không hề bình thản: “Tu Văn, con có quyền sống cuộc sống mà con muốn, đừng vì chuyện trước đây mà tự trách mình. Mẹ trước nay chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ nên có trách nhiệm…”

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa mẹ à.” Nhớ lại chuyện cũ, anh không thể chịu đựng nổi nên ngắt ngang lời mẹ, ngẩng đầu lên mỉm cười, “Cứ thử sống đàng hoàng ở thành phố này xem sao.”

Thượng Tu Văn nhanh chóng đầu tư tiền vào Húc Thăng, sau đó ổn định cuộc sống. Anh không đi tìm việc làm như đã nói, mà thi thoảng đi du lịch một chuyến, tỏ ra nhàn rỗi và uể oải.

Ngô Lệ Quân hiểu tâm trạng của con nên không thúc giục anh phấn chấn trở lại.

Quả nhiên, một thời gian sau, anh đã tự lấy lại thăng bằng, bắt đầu hợp tác với Phùng Dĩ An, mở một công ty làm đại lý kinh doanh sắt thép cho Húc Thăng, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Thượng Tu Văn không hề nghĩ rằng mình phải trải qua khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, sau khi trải qua mọi chuyện khi còn rất trẻ, cuộc sống này đã dạy cho anh biết bình tĩnh, lý trí đương đầu với mọi việc.

Cho đến khi anh gặp Cam Lộ.

Ban đầu hai người ở bên nhau, đối với Thượng Tu Văn mà nói chỉ thuần túy là để giết thời gian.

Lúc đó, anh cũng đã hơn 3 năm trời không qua lại với người khác giới mang tính riêng tư, càng không có ý định xây dựng mối quan hệ thân mật với ai.

Phùng Dĩ An từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này, giao thiệp rất rộng, trong nhóm bạn thường giao du không thiếu những cô gái xinh đẹp. Đối với những cô gái chưa từng trải đời hoặc va chạm ít, Thượng Tu Văn là người đàn ông đem lại cho họ ít nhiều cảm giác bí hiểm. Anh đối với họ lịch sự mà lạnh lùng, thần thái lớt phớt, cử chỉ ung dung, sức hấp dẫn của người đàn ông từng trải đó ít nhiều cũng kích thích lòng hiếu kỳ và ham muốn chinh phục trong họ.

Thế nhưng, dù là lời tỏ tình mang chút e thẹn muốn được qua lại nghiêm túc, hay là lời khiêu khích chỉ cần vui vẻ không cần anh có trách nhiệm thì đối với anh đều chẳng có chút lôi cuốn nào, đều nhất loạt nhận được sự lạnh lùng tuy không kém phần lịch sự của anh. Dần dà, có người thậm chí nhân lúc anh không có mặt, nửa đùa nửa thật nghi ngờ giới tính của anh, chọc đến nỗi Phùng Dĩ An cười ngặt nghẽo. Cậu ta kể lại cho Thượng Tu Văn nghe với vài phần nanh nọc, Thượng Tu Văn cũng cười ha hả nhưng lại có chút gì đó buồn buồn.

Chỉ có anh mới hiểu rõ, anh không phải đã chết theo những chuyện đã qua, anh chỉ là chẳng thể khơi dậy hứng thú trong lòng mình.

Tuy câu trả lời của Cam Lộ khi Tiền Giai Tây nhắc nhở cô quên đi tình cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở bàn tiệc năm nào gần như chẳng khác gì với câu trả lời của anh với mẹ, nhưng nhìn ánh mắt sáng trong veo, tĩnh lặng của Cam Lộ, anh phát hiện, họ không giống nhau, cô gái này không hề cự tuyệt cuộc sống.

Lần đầu tiên anh nghĩ rằng anh cũng không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Cùng nhau đi xem phim, ăn cơm, tản bộ, những buổi hẹn hò thuần túy ấy không mang gánh nặng hay trách nhiệm nào mà nó còn thêm chút sắc màu vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh hành sự cẩn trọng, không muốn tùy tiện kéo gần khoảng cách giữa hai người, còn cô xem ra lại thận trọng hơn cả anh, cô không từ chối ở bên anh, nhưng hình như luôn ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể nói tạm biệt, khiến anh ít nhiều có chút ngạc nhiên.

Dần dần, cô gái có thái độ ung dung chẳng kém cạnh gì anh chiếm vị trí ngày càng nhiều trong trái tim anh, khiến anh có suy nghĩ khác.

Lúc nhận ra Cam Lộ quyết định rời xa anh, Thượng Tu Văn đang ngồi ở bar uống rượu với Phùng Dĩ An.

Anh cũng từng có những thàng ngày mượn rượu tìm quên.

Ở thành phố W, ban ngày, anh xử lý những việc còn tồn đọng của công ty sắp đóng cửa, đến tối, anh thỉnh thoảng đến bar, phần nhiều là ngồi nhấm nháp một mình, thời gian đó, rượu có sẵn ở nhà anh đã uống sạch hết. Nhưng cơn say cũng không giúp anh quên đi tất cả, hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh vẫn phải đối mặt với cục diện phức tạp khiến anh đau đớn vô cùng đó.

Sau khi ổn định ở thành phố này, anh không muốn mẹ mình lo lắng và phiền não thêm nữa, anh không uống rượu ở nhà cũng chẳng lang thang ở các quán bar thâu đêm. Lúc thật sự buồn phiền đến không thể chịu đựng chịu đựng được nữa, anh mới nói với mẹ muốn đi Anh gặp Thiếu Côn.

Thế nhưng vì cái chết của cha, tình anh em giữa hai người ít nhiều có sự ngăn cách, không thể thân thiết chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như lúc trước được nữa.

Cuối cùng có một hôm, anh một mình đến bar, uống đến say mèm ngã sõng soái trên đường phố Luân Đôn. Lúc Thượng Thiếu Côn tìm thấy anh, anh đã bị trộm vét sạch túi, không đồng lận lưng, toàn thân nhếch nhác chẳng khác một kẻ lang thang đầu đường xó chợ là mấy.

Thượng Thiếu Côn đưa anh về căn hộ ở ngoại ô Luân Đôn, vứt ở sân trước, mở vòi nước tưới cây xịt lên người anh. Lúc đó là tháng 3, ngoài trời còn rất lạnh, trong chốc lát toàn thân anh ướt như chuột lột, lạnh đến run lên cầm cập, nhưng lại cười ha hả, hoàn toàn không chút tức giận.

Thượng Thiếu Côn qùy xuống nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Nếu chú còn sống, cũng sẽ rất buồn vì cậu đấy. Đừng hành hạ mình như vậy nữa, Tu Văn à.”

Lần đầu tiên Thiếu Côn nhắc về cha anh với anh, anh thu lại trận cười như điên dại vừa nãy, im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Được.”

Từ đó trở đi, anh không bao giờ uống say nữa.

Nghe Phùng Dĩ An lải nhải kể khổ, anh không thấy phiền cũng không lên tiếng khuyên giải cậu ấy, chỉ để mặc cậu ấy mượn rượu giải sầu hết ly này đến ly khác. Anh nghĩ, một lúc nào đó trong đời, rượu dường như là sự giải thoát tuyệt vời nhất. Ngoài ra, hai người họ đều hiểu rõ, tình bạn giữa đàn ông với nhau không cần phải thể hiện ở sự quan tâm lẫn nhau mà đa phần, họ chỉ cần một sự thông hiểu, chứ hoàn toàn không cần một sự an ủi cụ thể nào.

Anh lắc lắc ly rượu, trước mặt lại hiện lên thần thái Cam Lộ lúc chia tay vừa nãy, cô hơi mỉm cười, mang chút gì đó dứt khoát và thoải mái. Anh biết, dù có mong muốn thế nào, cô chắc chắn cũng không muốn giữ cái khoảng cách nhàn nhạt như thế này với anh nữa rồi.

Nỗi phiền muộn của Phùng Dĩ An là không tài nào nắm bắt được nội tâm của Tân Thần, còn anh thì lại gần như biết tất cả suy nghĩ của Cam Lộ, nhưng lại không hề nghĩ rằng mình nắm bặt được người con gái này.

Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, sau quãng đời trai trẻ sống phóng túng đã xa, quen biết với Cam Lộ khiến cuộc sống của anh gần như đã hoàn toàn trở về quỹ đạo của nó. Hình bóng cô không biết từ lúc nào đã xâm chiếm trái tim anh, khiến anh không thể buông tay được nữa.

Khuya hôm ấy, sau khi đưa Phùng Dĩ An về nhà, anh quay xe lái đến nơi Cam Lộ ở, nhấn chuông cửa nhà cô.

Không đầy hai tháng sau, anh cầu hôn cô.

Làn khói thuốc xám vừa được nhả ra đã nhanh chóng tản mác trong không khí. Anh búng nhẹ cho phần tàn trên đầu thuốc rơi xuống, chẳng còn nỗi bứt rứt thèm hút một điều thuốc như vừa nãy nữa, nhưng tâm trạng vẫn một màu u ám.

Một lần nữa đứng trước cục diện khó khăn bắt buộc anh phải tháo gỡ, anh không hề nao núng, cho dù sự việc đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh cũng có đủ tự tin để đối phó. Bây giờ thứ khiến lòng anh rối bời chính là quan hệ giữa anh và Cam Lộ.

Anh chống tay vào thành lan can nhìn xuống, trước mắt anh là thành phố mà anh đã sống 7 năm và đã sớm thích nghi với nó, mang vẻ ồn ào, huyên náo đặc trưng của phố thị. Dù là đêm nó vẫn đang âm thẩm chuyển mình, không lúc nào ngơi nghỉ, càng không thể lặng yên.

Trong căn phòng ngủ phía sau lưng cách chỗ anh đứng không xa, vợ anh đang nằm trong đó, trong bụng cô là đứa con của họ.

Anh biết anh đã đánh mất lòng tin của Cam Lộ, cô sẽ giữ lời hứa của mình nhưng có lẽ sau này cô sẽ dùng thái độ lạnh lùng và lý trí để đối xử với anh.

Đây là cuộc sống của anh, tất cả những gì thuộc về anh, anh không thể đứng nhìn cuộc hôn nhân của họ đi vào đường cùng không lối thoát.

Chỉ cần họ còn ở bên nhau, anh vẫn còn cơ hội, anh dụi tắt điếu thuốc cháy dở trên tay, tự nói như thế với mình.

Thượng Tu Văn lại đến thành phố J, Cam Lộ bình thản gật đầu trước tất cả lời dặn dò của anh tình cảm lúc đi, nhưng vẫn từ chối và tỏ ra không chút hứng thú nghe lịch trình chuyến đi này của anh.

Cô nghĩ, cô không có năng lực làm cho mình tỏ ra “hợp lý” đến mức độ đó: Tiếp tục làm một người vợ biết điều, hiền thục, chu đáo, quan tâm đến tất cả mọi thứ của chồng - bây giờ muốn tỏ vẻ như thế thì phải cố gắng diễn xuất càng nhiều, cô không nghĩ mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này, càng không thấy sự cần thiết phải diễn vai này.

Tâm trạng của cô vẫn sa sút, lẽ nào cô đang rơi vào trạng thái trầm cảm khi mang thai, bất luận phân tích thế nào, cô cũng không thể dùng lý trí thuyết phục mình khắc chế cảm giác thê lương sau khi quyết định giữ lại đứa bé.

Trước mắt điều cô có thể làm chẳng qua là cố gắng lấy lại thăng bằng, chăm sóc tốt bản thân và đứa con trong bụng. Còn cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, một người không thể đơn phương quyết định. Hơn nữa, cô cũng không có sức lực để suy đoán quá nhiều.

Ch ương 17: Nếu đây là thứ anh cần

Cuộc sống của Cam Lộ và Thượng Tu Văn gần như trở lại trạng thái bình thường - nếu tương kính như tân có thể xem là một trạng thái bình thường.

Thượng Tu Văn ở ngoài phòng khách, sáng sớm anh dậy đúng giờ, lái xe đưa Cam Lộ đi ăn sáng trước rồi chở đến trường, buổi chiều anh đến sớm đợi cô ngoài cổng, đón cô về nhà. Ăn cơm xong cô vào phòng làm việc, anh ở một phòng khác xử lý công việc; đến 9 giờ, anh bê một cốc sữa vào cho cô, nhìn cô uống hết sau đó cùng cô ra ngoài tản bộ, đến 10 giờ rưỡi, anh nhắc cô ngủ sớm.

Cuộc sống bình lặng đến phát chán ấy kéo dài được ba ngày, Cam Lộ cảm thấy dài như ba năm.

Cô trước nay không phải là người có lòng kiên nhẫn, thế nhưng, bây giờ cô không thể đọ sức kiên nhẫn với bất kỳ ai, cơn buồn nôn vào buổi sáng, cơ thể mệt mỏi nếu đứng hơi lâu, ngồi xuống là buồn ngủ, từng biểu hiện đều nhắc nhở cô thai nhi đang lớn lên mỗi ngày trong bụng, đang dần dần thành hình, cô không có nhiều thời gian suy tính thiệt hơn cho cái “quyết định cuối cùng”.

Huống hồ gì cô hiểu rất rõ lòng kiên nhẫn và ý chí của Thượng Tu Văn. Bây giờ nhớ lại lúc mới quen nhau, cô phải thừa nhận rằng, cô có lẽ chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.

Trưa nay, Cam Lộ nhận được điện thoại của Tiền Giai Tây.

“A lô, bọn cậu đã làm hòa chưa?”

Cô không biết phải nói thế nào, chỉ ậm ừ.

“Mặt ủ mày chau như thế làm gì? Được rồi, tớ biết là ông xã cậu chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cậu xiêu lòng ngay ấy mà.”

Cô không nén nổi bật cười gượng gạo: “Cậu thật hiểu khả năng này của tớ đấy, Giai Tây.”

“Ai bảo cậu lúc nào cũng nói lý lẽ làm gì. Thời đại này kẻ ích kỷ là quyết đoán nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, kết hôn rồi, nhất là sống cùng mẹ chồng, cũng mất đi cái quyền hờn giận vô cớ, muốn sống tiếp thì chỉ còn cách thỏa hiệp với nhau.”

“Rất tốt rất chí khí, lý luận của cậu bây giờ đã từ tình yêu mở rộng đến hôn nhân rồi cơ đấy, có thể lập một diễn đàn để phổ độ chúng sinh được rồi.”

“Có thể phổ độ cho chính mình đã là công đức vô lượng không gì sánh bằng rồi, nói gì đến chúng sinh?” Tiền Giai Tây cười ha hả, “Tớ ghét nhất là mấy bà mấy cô trong mục nhỏ to tâm sự trên báo, trên truyền hình. Ồ đúng rồi, dĩ nhiên là trừ đàn chị La m của chúng ta. Gần đây chị ấy chuyển sang phụ trách tạp Thành Châu rồi, chuyên mục tình cảm mà chị ấy phụ trách thật đáng để xem, vừa sâu sắc vừa hài hước, viết rất tuyệt.”

Tiền Giai Tây từng gặp và chuyện trò với La m, lại học chúng trường Đại học Sư phạm nên tự nhiên có vài phần thân mật. Cam Lộ mỗi buổi chiều đều xem báo ở trường, rất có ấn tượng với La m. Cô phụ trách mục nhỏ to tâm sự rất lâu rồi, loại chuyên mục bán sự riêng tư trong cuộc sống và tình cảm của những người bình thường đó một dạo tràn làn khắp các mặt báo, nhưng La m vẫn là tinh anh trong số đó. Lối viết của cô táo bạo, nhưng không viết những câu chuyện lá cải để thu hút người đọc, thuật người thuật việc đều giữ thái độ khách quan không thêm bớt, không thiên vị, nhất là lời bàn đằng sau mỗi câu chuyện, vừa thấm đẫm tình người vừa vô cùng đặc sắc, rất nổi tiếng ở thành phố này.

“Cậu luôn có tầm nhìn cao, thứ gì cũng không lọt được vào pháp nhãn, cậu đã ca tụng cô ấy như vậy, tớ phải mua xem mới được.”

“Ấy, nói cho cậu biết một chuyện, Lý Tư Bích hôm qua tỉnh bơ như không đến đài truyền hình làm việc trả phép rồi đấy.”

Cam Lộ chẳng có hứng thú gì với tin này, nhưng cũng không muốn làm Tiền Giai Tây mất hứng: “Cô ta cũng không thể trốn tránh không gặp ai mãi được, chỉ càng khiến người khác nghĩ có tật giật mình, chi bằng thứ gì nên làm thì làm. Hành tẩu giang hồ, mặt dày một chút, mới tránh được họa gươm đao, dù sao bây giờ cũng không đến nỗi có nhà báo theo đuôi cô ta.”

Tiền Giai Tây lại cười ha hả: “Nói là nói vậy nhưng đài vẫn tạm dừng chương trình của cô ta. Tin hót trên mạng không ngừng thay đổi, ai cũng đừng hy vọng mãi mãi chiếm được lòng hiếu kỳ của mọi người. Nếu chị dâu cậu tự nguyện nhường cô ta một bước, cô ta có lẽ còn đất dung thân; nếu có người đổ thêm dầu vào lửa, cô ta có giả vờ thế nào, e rằng một thời gian dài cũng rất khó xóa tan ảnh hưởng từ chuyện này.”

Cam Lộ nghĩ Ngô Úy đang gặp phải rắc rối to, đã không còn đơn thuần là lục đục trong gia đình, còn chưa biết Trần Vũ Phi sẽ xử trí anh ta thế nào, huống hồ Lý Tư Bích. Cô thở dài ngao ngán: “Mọi người đều tự đi tìm hạnh phúc của mình thì hay biết mấy.”

“Ấy, cậu bây giờ càng nói càng giống như vợ chính ấy nhỉ, là bà lớn rồi đấy.”

Cam Lộ bị Tiền Giai Tây làm cho dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, tớ phải đi căn tin rồi, hôm nào rảnh rỗi cùng ăn cơm đi.”

Tán dóc với Tiền Giai Tây Cam Lộ luôn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại không đủ dũng khí kể cho bạn thân mình nghe về hoàn cảnh khó khăn của mình lúc này. Một người chồng có quá khứ bí mật và trải nghiệm tình cảm phức tạp, một đứa bé thành hình không đúng lúc, ai có thể thay cô quyết định đây.

Nhưng tán dóc như vậy hình như cũng khiến cô nhẹ lòng đi một chút. Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ nhìn đồng hồ, vội vàng đeo phù hiệu vào rồi đi xuống căn tin học sinh, hôm nay là đến lượt cô tuần tra tình hình kỷ luật ở căn tin.

Căn tin học sinh rộn ràng, huyên náo hơn cả chợ rau, Cam Lộ đi đi lại lại theo các lối đi giữa bàn, ngoài phải lên tiếng nhắc nhở về việc lãng phí vô độ hay những hành vi quá trớn của học sinh ra, thì chẳng còn gì để quản chúng. Cô trước sau đều cảm thấy quy định của trường này thât quá nghiêm khắc, lúc ăn cơm mà phải có giáo viên đi tuần, thì thật chẳng xem chuyện tự giác của học sinh ra gì.

Chưa đi được một vòng, dạ dày cô đã quặn lên, cô đành ôm bụng bước vội ra khỏi căn tin. Mấy ngày gần đầy buổi sáng bụng rỗng thế nào cũng cảm thấy buồn nôn, thời gian khác thì không nhất định. Có lúc chỉ cần trong không khí phảng phất một mùi gì đó hoặc nhìn thấy thứ gì hình dạng khả nghi là cơ thể cô lập tức phản ứng ngay, trông nhếch nhác, thảm hại vô cùng.

Cô ngước mặt lên thì gặp ngay Giang Tiểu Lâm, không biết phải nói gì, cô vội chạy qua mặt cô ấy vào nhà vệ sinh gần nhất ở lầu hành chính.

Đợi cô súc miệng trở ra, quay lại căn tin học sinh, phát hiện Giang Tiểu Lâm đang nghiêm khắc phê bình một em học sinh không ăn hết cơm, học sinh đó đang bưng khay thức ăn nghe dạy dỗ với vẻ mặt sợ hãi. Cam Lộ liếc nhìn thấy khay thức ăn của cô bé đồ ăn và cơm trộn lẫn loạn xạ, vung vãi, không khỏi có chút thương hại, đành bước nhanh tới xen vào: “Nhanh, ngồi xuống ăn hết cơm đi.”

Cô bé đó như được giải vây, vội vàng ngoan ngoãn rời khỏi đó. Cam Lộ cười: “Cô Giang, sao không đi ăn cơm đi?”.

“Vừa nãy định tìm học sinh này, nói với em ấy về cuộc thi số học, vừa đến đã nhìn thấy con bé đang định đổ nguyên khay cơm, thực quá đáng mà.”

Cam Lộ lắc đầu cười: “Chẳng có cách nào, dù có áp dụng biện pháp gì, hiện tượng lãng phí cũng không thể ngăn chặn triệt để.”

“Đi thôi, ở đây bọn chúng sắp ăn xong rồi, chúng ta cũng đi ăn đi, tôi đang định bàn với cô về việc điều chỉnh tiết học.”

Hai người bước nào căn tin dành cho giáo viên bên cạnh, đã qua giờ cao điểm dùng bữa trưa, bên trong chỉ còn lác đác vài đồng nghiệp, Giang Tiểu Lâm đi mua cơm còn Cam Lộ lấy cặp lồng đựng cơm mang từ nhà đến ra, vừa ăn vừa nói về việc điều chỉnh tiết học.

Cam Lộ vừa cho một miệng nạm bò vào miệng, thì đột nhiên dạ dày lại quặn lên, cô đành nói vội tiếng xin lỗi, đặt tô cơm xuống rồi lại một lần nữa bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, cô chẳng còn muốn ăn nữa, phát hiện Giang Tiểu Lâm đã ăn xong, vẫn ngồi ở chỗ cũ chưa đi, đang lật xem một tờ tạp chí, chính là tờ báo Thành Châu mà Tiền Giai Tây nhắc đến.

Cô lấy làm lạ, một người lúc nào cũng tất bật như Giang Tiểu Lâm lại có lúc nhàn nhã như vậy, nghĩ đến lời phê bình học sinh của Giang Tiểu Lâm khi nãy với tình cảnh của mình hiện giờ cô thực sự rất ngại để thừa mứa nhiều thức ăn, nên đành ngồi xuống, cố gắng nhét từng muỗng cơm vào miệng, vừa tìm chuyện để phân tán sự tập trung của mình: “Bạn tôi từng nói với tôi về tờ tạp chí này, bảo chuyên mục của La m rất thú vị.”

Giang Tiểu Lâm cười: “Đúng đấy, cô ấy là bạn học đại học với tôi, hồi đó tôi và cô ấy còn ở chung phòng ký túc xá nữa cơ, quan hệ rất tốt.”

“Chẳng lẽ cô ấy cũng học toán ư?”

“Cô ấy học khoa ngữ văn, khoa toán chúng tôi rất ít nữ, lúc đó được phân ở cùng với nữ sinh của khoa khác. Không giấu gì cô, tối qua tôi đã đến tìm cô ấy, cuốn tạp chí này là cô ấy tặng tôi đấy.”

Đi tìm bạn bè là chuyện rất bình thường nhưng người bạn này lại phụ trách mục nhỏ to tâm sự, Giang Tiểu Lâm lại cố ý nói ra, hình như là có chút không bình thường. Quả nhiên Giang Tiểu Lâm tiếp tục nói: “Tôi có vấn đề không thể tự quyết định được. Tôi nghĩ cô ấy đã từng gặp rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng khi nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng, hoàn cảnh và cách lựa chọn của mỗi người là độc nhất vô nhị, cô ấy có thể lắng nghe, nhưng rất hiếm khi có thể đưa ra ý kiến cụ thể, càng không thể quyết định giùm họ.”

Cam Lộ mỉm cười: “Chính xác, có rất nhiều việc chỉ có mình mới quyết định được.”

“Kể cho cô nghe chút chuyện riêng, cô không bận lòng chứ.”

Cam Lộ mỉm cười gật đầu.

“Bạn trai của tôi, là người lần trước cô gặp đó, đã đề cập đến chuyện kết hôn với tôi.”

Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ người đàn ông có đứa con gái đáng yêu đó, cũng nhớ cả những lời mà Giang Tiểu Lâm từng tâm sự với cô, bất giác do dự: “Chị đồng ý chưa?”

“Tôi đồng ý rồi, chúng tôi đã thống nhất ngày 8 tháng 3 đi làm giấy đăng ký kết hôn, nếu đến lúc đó không hối hận thì… Tôi đoán mình sẽ không làm được cái việc nói đó rồi hối hận đó.”

Cam Lộ ngẩn ra rồi nói liền sau đó: “Chúc mừng chị.”

“Cám ơn. Không giấu gì cô, quyết định này không dễ dàng chút nào.”

Cam Lộ nhớ lại yêu cầu người đàn ông đó từng đề xuất với Giang Tiểu Lâm, cơm trong miệng càng nuốt không vô, Giang Tiểu Lâm thì lại cười.

“Thật ra bình tâm nghĩ lại, cũng chẳng có gì phải do dự. Chẳng phải chỉ là không cần con thôi sao?”

Nghe cụm từ “không cần con”, trống ngực Cam Lộ đập thình thịch, liền sau đó mới hiểu ra Giang Tiểu Lâm đang nói gì, chỉ nghe cô tiếp tục nói: “Nghỉ đông năm nay tôi về nhà đón Tết, nhìn thấy đưa con trai thứ hai của chị gái, mới bốn tháng tuổi mà đã bị viêm phổi cấp tính, đội cả bão tuyết đưa đến bệnh viện, cả nhà họ phải đón giao thừa ở đó. Hoàn cảnh thì khó khăn, sức khỏe của chị ấy cũng không tốt, nuôi một đứa đã vất vả, tự dưng lại muốn có một đứa con trai, bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Tôi đưa hết tiền có trong người cho chị ấy mới có thể trả viện phí. Nhìn thấy chị ấy khổ sở đến vậy, tôi cảm thấy mình không cần sinh cũng được.”

Cam Lộ lặng lẽ thở dài, chẳng thể giữ được nụ cười trên môi: “Cô Giang à, tôi vẫn hy vọng chị không cần con là xuất phát từ quyết định của chính bản thân chị chứ không phải là do người khác yêu cầu.”

“Ai có thể hoàn toàn tự quyết định được đâu? La m nói không sai, nếu tình yêu không đủ lớn đến mức người ta cam tâm lờ đi tất cả, vậy thì tất cả lựa chọn chẳng qua đều là sự cân nhắc nặng nhẹ mà thôi, chẳng có gì mà phải khó xử cả. Tôi đã nghĩ thông rồi, cứ thế mà làm thôi.”

“Chị đâu nhất thiết phải chấp nhận sự lựa chọn này.”

“Trên lý thuyết thì là vậy nhưng lựa chọn mà cuộc sống cho tôi từ trước đến nay đều không nhiều.”

Câu nói này khiến Cam Lộ có chút thương cảm, cô nhất thời không biết nói gì.

“Nói thật, tôi không muốn trở thành bà cô già, sống trong ký túc xá, cuộc sống chỉ có công việc và trách nhiệm. Có thể cùng một người đàn ông đứng đắn không có tật xấu, điều kiện tốt, nhìn bề ngoài lương thiện, nho nhã kết hôn cũng coi như là một cơ hội hiếm có.” Giang Tiểu Lâm nhìn cô một cái, cười: “Có phải tôi nói chuyện chán lắm không, làm cô nuốt không trôi rồi kìa.”

Cam Lộ rất ngại ngùng nhưng quả thật không thể ép mình ăn tiếp được nữa, chỉ cố làm ra vẻ thản nhiên nói: “Không liên quan đến chị đâu cô giáo Giang ạ. Thật ngại quá, hôm nay chắc tôi cũng phải lãng phí rồi, dạ dày tôi có chút khó chịu.”

Giang Tiểu Lâm đăm chiêu nhìn cô: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người sánh bước ra khỏi căn tin, Giang Tiểu Lâm nói: “Cô Lộ à, tôi không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu sức khỏe… có vấn đề gì, đừng gắng gượng quá, giờ học có thể thay đổi, việc trực ban tuần tra cũng có thể sắp xếp lại.”

“Cám ơn, tôi không sao đâu.”

Giang Tiểu Lâm không nói thêm gì nữa, hai người trở về văn phòng của mình, Cam Lộ ngồi xuống, thẫn thờ nhìn cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ. Trải qua một mùa đông giá rét, tuyết rơi dầm dề, trên các nhánh cây vẫn còn vài chiếc lá vàng khô, xào xạc theo gió, càng làm tăng thêm không khí thê thiết vào những ngày cuối đông.

Cô biết rất rõ, Giang Tiểu Lâm bình thường không phải là người thích nói chuyện phiếm hay chuyện gia đình với người khác, hôm nay có thể nói chuyện riêng với mình đã là rất tin tưởng mình, đồng thời cũng rất quan tâm đến mình, cô tự nhiên thấy rất cảm kích.

Trong môi trường sư phạm nữ giới chiếm đa số, giữa các đồng nghiệp thường hay thảo luận về chuyện con cái. Mọi người đều nhất trí rút ra kết luận, đối với giáo viên, tháng 4 sinh con là thích sáp nhập, thời tiết thích hợp để sinh con, hơn nữa sau ba tháng nghỉ theo chế độ là lập tức đến nghỉ hè nên có thể nhàn nhã hơn một chút, lại ít ảnh hưởng đến công việc nhất. Kết luận này không hoàn toàn vì yêu nghề và trách nhiệm với học sinh, mà còn liên quan đến những vấn đề thực tế như lương bổng, thưởng, chế độ…

Cam Lộ năm ngoái sau khi quyết định có con, rất hứng thú với các buổi thảo luận này, nên nếu gặp thì sẽ chăm chú lắng nghe, dĩ nhiên có người sẽ nhắc đến cô, cô đều cười trừ. Là một giáo viên, có thai thì phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, rồi báo cáo lên lãnh đạo trường để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn trong cả học kỳ cũng như việc sắp xếp lớp. Nhưng hiện nay cô còn đang do dự nên vẫn chưa nói gì.

Lời nói của Giang Tiểu Lâm văng vẳng bên tai cô. Cô nghĩ, đúng vậy, La m quả thật rất sâu sắc, nếu không có tình yêu, thế thì tất cả đều chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Nhưng nghĩ như vậy, cô cũng không thể thuyết phục bản thân càng không thể xua tan nỗi buốt giá trong lòng.

Buổi chiều hết giờ làm, Cam Lộ bước ra ngoài cổng trường, nhưng không thấy xe Thượng Tu Văn đâu. Cô trù trừ một lát, nhìn thấy tạp chí Thành Châu được trưng ở vị trí rất bắt mắt bên đường, một ý nghĩ lóe lên, cô đi lại mua một quyển. Cô bỏ tiền lẻ vào trong giỏ, lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi điện cho Thượng Tu Văn hay không, lại cảm thấy sự do dự này thật không bình thường chút nào.

Mấy hôm nay, cô và anh cùng đi cùng về, cùng ăn chung một bàn, buổi sáng anh thậm chí còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô - họ chỉ còn thiếu nước ngủ chung một giường như lúc trước thôi. Hai người ít nói chuyện với nhau, cũng chỉ là vì cô không muốn trả lời những đề tài mà anh gợi ra. Bây giờ cô lại không biết gọi điện thoại nói gì - mở miệng hỏi anh sao lại đến trễ ư? Nếu cô đã cố tình giữ khoảng cách với anh như thế, đâu lý nào có thể dùng quyền của một người vợ để hỏi hành tung của anh.

Có một đồng nghiệp đi ngang qua cô, cười nói: “Đợi ông xã đến đón à.” Cô chỉ mỉm cười gật đầu, may mà điện thoại đúng lúc đó reo vang, là Thượng Tu Văn gọi tới, anh nói với cô đợi anh mấy phút nữa, anh đang bị kẹt xe ở ngã tư cách trường không xa, lập tức đến ngay.

Cam Lộ đứng bên đường dành cho người đi bộ, tiện tay lật tờ tạp chí ra xem, định tìm chuyên mục mà La m phụ trác, nhưng đập vào mắt là hình rất nhiều cô gái khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc trai, hai tay khoàng trước ngực, dung mạo sáng sủa, thanh tú, khóe miệng hơi mỉm cười.

Cam Lộ đờ ra, ánh mắt từ mặt cô ta di chuyển xuống dưới, mới phát hiện dòng chữ: Chuyên mục đặc biệt của Tạp chí Thành Châu kỳ này là Nữ giới và nghề nghiệp. Lời dẫn của ban biên tập vô cùng sáo rỗng: Xã hội hiện đại ngày càng nhiều phụ nữ bước chân vào lĩnh vực mà đàn ông thống trị theo quan niệm truyền thống, họ giữ chức vụ cao, đương đầu với các thử thách, đồng thời vẫn giữ được phong thái xinh đẹp, trở thành hình mẫu phụ nữ năng động trong thời đại mới, trong số này phỏng vấn đặc biệt các nữ tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau…

Một cánh tay đột ngột thò ra, giựt lấy quyển tạp chí. Cam Lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Thượng Tu Văn đang đứng trước mặt cô, anh thuận tay vứt quyển tạp chí vào thùng rác bên vệ đường, giọng nghiêm nghị: “Em không cần phải vừa cự tuyệt nghe anh nói về cô ta vừa đi tìm tư liệu về cô ta, tự làm khổ mình.”

Cam Lộ nhìn anh chòng chọc, tức đến nỗi nhất thời không nói được lời nào, dứt khoát không thèm để ý đến anh, quay người đi thẳng. Nhưng Thượng Tu Văn đã lập tức kéo tay cô lại, trong lúc quay đầu, cô nhìn thấy đồng nghiệp và học sinh trong trường vẫn không ngớt đi ra, bèn từ bỏ ý định giằng co, mặc anh khoác nhẹ vai dìu lên xe.

Cô vừa yên vị đã lạnh lùng nói: “Phiền anh ngày mai đừng đến đón em nữa.”

“Ngày mai anh phải đi công tác rồi, hôm nay…”

Cam Lộ ngắt lời anh: “Rất tốt, cám ơn.”

Thượng Tu Văn ủ rũ nhìn cô: “Lộ Lộ, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi hay sao?”

“Nếu trong lòng mình có gì mờ ám thì sẽ không khỏi cho rằng hành động của người khác cũng có điều mờ ám, nói gì đến nói chuyện đàng hoàng.”

“Nếu em cho rằng sự thẳng thắn của anh rẻ rúng và giả tạo như vậy, chúng ta càng cần phải tìm xem vấn đề thực sự nằm ở đâu.”

“Vấn đề thật ra luôn rất rõ ràng: Sự thẳng thắn của anh đến không phải lúc, chỉ có thể xem là khẩu cung mà thôi. Em cần lời khẩu cung như vậy có ý nghĩ gì?”

“Lộ Lộ, em cho rằng quá khứ của anh là một tội ác cần phải khai báo sao? Cứ cho là vậy đi, anh cũng đã trả giá rồi.”

“Vậy còn em thì sao, em có lý do gì để trả nợ cho quá khứ của anh?”

Thượng Tu Văn mím chặt mội, nhìn thẳng phía trước. Cam Lộ ảo não hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cô lúc nhỏ đã từng nghe những tiếng cãi cọ nhau không mấy tốt đẹp, vì đó mà cảm thấy rất đau buồn. Cô luôn rằng, nếu kết hôn, quyết không thể đi theo vết xe đổ của cha mẹ. Nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là, cô nghĩ với lý trí và sự bình tĩnh của anh, bọn cô không thể tranh cãi kịch liệt như thế.

Kết hôn hơn hai năm, họ đúng là rất ít khi chỉ trích hay cãi cọ nhau ra mặt. Có lúc cô cũng không khỏi nghi ngờ, vợ chồng người khác có sống lễ độ chừng mực như vậy hay không. Nhưng lúc này lời tranh cãi cứ thế tuôn ra, hơn nữa còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cô mới biết, cái gọi là bình tĩnh và kiềm chế, vốn dĩ yếu ớt đến vậy. Những lời gây tổn thương như vậy hình như đã được tích lũy từ lâu, chỉ đợi lúc thích hợp là tuôn ra.

Một lúc sau, Thượng Tu Văn mới mở miệng, giọng nói đã lấy lại sự trấn tĩnh thường thấy: “Xin lỗi, anh không nên nói như thế với em.”

Cô cũng đã bình tĩnh trở lại: “Không sao, em cũng có chút nói mà không lựa lời, xin lỗi. Nhưng cuốn tạp chí đó em mua là để giải trí, vô tình nhìn thấy cô ta. Em không còn hứng thú với quá khứ của anh huống hồ gì cô ta.”

Về đến nhà, hai người ăn cơm trong không khí nặng nề, sau đó ai làm việc người nấy. Cam Lộ tắm rửa xong, giống như mấy ngày trước vào phòng làm việc soạn giáo án. Thượng Tu Văn bưng một cốc sữa nóng vào cho cô, đặt bên cạnh tay cô, đứng trù trừ một lát.

“Lộ Lộ, ngày mai anh phải đến thành phố J. Quá trình đàm phán việc sát nhập xưởng luyện thép đã đến lúc then chốt. Chủ tịch Tỷ Tân là Trần Hoa đã vội đến gặp phó thị trưởng thường vụ thành phố, có tin đồn nói, Tỷ Tân đã gặp gỡ riêng một vài cổ đông nhỏ của Húc Thăng, thậm chí có ý mua một phần cổ phiếu của Húc Thăng. Bọn anh phải ra sức tranh thủ, nếu không…”

Cam Lộ không quay đầu lại, bình thản ngắt lời anh: “Tu Văn, những việc này em không hiểu cũng không có hứng thú, không cần phải giải thích với em. Sau này anh đi công tác chỉ cần nói với em một tiếng là đủ rồi, anh cứ đi làm việc của anh.”

Thượng Tu Văn xoay ghế của cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, Cam Lộ bất lực, đành ngước đầu lên nhìn anh: “Em sẽ ăn cơm đàng hoàng, đi ngủ đúng giờ, chú ý sức khỏe. Em tự vấn mình là một người có trách nhiệm với mình với người, hơn nữa trước giờ không quen tự bạc đãi mình, Tu Văn, điểm này anh phải hiểu em mới đúng chứ, yên tâm đi.”

Thượng Tu Văn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô: “Em định không bao giờ tha thứ cho anh ư?”

Cam Lộ nhìn anh, gương mặt đẹp đang ngước lên của người đàn ông đang quỳ trước mặt cô hơi gầy đi một chút, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, dường như đang truyền cho cô tất cả tâm trạng mà anh không thể nói thành lời.

“Chúng ta tha thứ cho bản thân mình trước là được rồi. Em tha thứ cho sự ngu ngốc của mình, không cần phải gồng mình lên nữa. Còn anh…” cô cười nhẹ, “Anh không nhất thiết cần một lời tha thứ từ em, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Thượng Tu Văn dang rộng hai tay, ôm lấy eo cô. Cô hơi ngạc nhiên, cơ thể lùi về sau nép sát vào lưng ghế, không thể lùi được nữa.

Cô cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh ánh lên dưới ánh đèn.

Máy điều hòa chính trong căn phòng này được cô mặc định 22 độ C, cô vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ bên ngoài khoác mộ chiếc áo dệt kim. Chỉ cách một làn áo mỏng, mặt anh từ từ áp vào bụng cô, ở đó vẫn không có phản ứng nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hơi thở tỏa ra từ gương mặt anh.

Mấy hôm nay, tâm trạng cô đã ổn định trở lại, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì về đứa bé trong bụng. Lúc này, nhìn tư thế anh ôm cô, cô đột nhiên mãnh liệt nhận ra, anh chính là cha của sinh linh nhỏ bé đang trú ngụ trong bụng cô, còn cô dù có hoang mang lưỡng lự như thế nào thì cũng đã là một người mẹ.

Họ đã cùng tạo ra đứa con của họ trong giây phút đam mê và hưng phấn, lúc này đang âm thầm lớn lên trong cơ thể cô.

Tuy mỗi lần nhớ đến, cô chỉ đau xót đến không nói nổi thành lời nhưng đó là quá khứ mà họ không thể xóa nhòa.

Họ đã từng ôm nhau vô số lần, cái ôm siết chặt bây giờ, đối với cô, đã không thể tìm lại sự thân mật của dĩ vãng, lại dường như mang chút gì đó tuyệt vọng.

Cam Lộ thê lương nghĩ, đành như vậy thôi.

Cô đưa tay lên, đan ngón tay vào mái tóc Thượng Tu Văn, sự đụng chạm rất lâu rồi mới có này khiến anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ mỉm cười : “Chúng ta đừng cãi nhau nữa, thử làm vợ chồng hợp lý, cha mẹ hợp lý nhé.”

“Hôm nào anh sẽ gọi thợ điện đến, phải gắn bóng đèn dưới đất cho căn phòng này.” Thượng Tu Văn đứng lên ghế thay bóng đèn trên tường, vừa nói với Cam Lộ, “Để đêm thức dậy em không cảm thấy bất tiện.

“Không cần đầu, nội thất nhà người ta, tốt nhất là không nên đụng đến.”

“Dĩ An không bận tâm đâu, anh sẽ nói với cậu ấy.”

“Hay là em dọn về nhà vậy.”

Thượng Tu Văn nghe mà sững sờ, cúi đầu nhìn Cam Lộ đang ôm gối ngồi trên giường: “Tại sao?”

“Đã quyết định giữ đứa bé này lại thì phải sống cho đàng hoàng. Em ở ngoài thế này khác nào đang giận hờn mẹ đòi ở riêng, chẳng có gì thú vị. Chi bằng dọn về nhà, cũng khỏi phải làm phiền Dĩ An.”

Thượng Tu Văn rất quen thuộc với một Cam Lộ như thế này, cô dường như đã trở về trạng thái là người vợ thấu tình đạt lý, biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn bằng lòng thỏa hiệp lúc thích hợp, nhưng giọng nói đều đều chẳng có chút cảm xúc ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Anh bước xuống ghế, đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm sách của Cam Lộ, cô hơi rụt tay lại nhưng vẫn để yên.

“Anh nghĩ thế này, Lộ Lộ ạ, anh đã nhờ Dĩ An tìm một căn hộ có môi trường tốt, định mua hai căn liền kề, đến lúc đó cùng mẹ dọn đến đó, đợi con ra đời, chúng ta sẽ sống riêng, cũng tiện chăm sóc cả mẹ và con của chúng ta.”

Nhắc đến con, Cam Lộ im lặng, thẫn thờ nhìn ra xa.

“Em xem em thích khu giao thông thuận tiện hay khu yên tĩnh một chút, loại căn hộ nào, anh sẽ nói với Dĩ An, để cậu ấy đi tìm.”

“Em chẳng có chút khái niệm gì về nhà cửa, anh tự quyết là được rồi.” Cam Lộ chẳng dậy lên chút hứng thú gì nào với kế hoạch của anh, mệt mỏi nói, “Thật ra mẹ luôn muốn cho chúng ta không gian riêng, em và mẹ chung sống với nhau chưa xảy ra chuyện gì, em không hề yêu cầu ra riêng, đừng để mẹ hiểu lầm.”

“Trở về nhà cũng tốt, mẹ dù sao cũng là bác sĩ, tiện chăm sóc em. Như vầy đi, mấy ngày này em sống ở đây, đợi anh đi công tác về rồi hẵng dọn.”

Cam Lộ gật đầu, rút tay về, để sách xuống tủ đầu giường: “Anh tắt đèn giúp em, em muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon.”

Cam Lộ nằm xuống, Thượng Tu Văn kéo rèm cửa sổ lại, rồi tắt đèn tường, đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối, anh bước ra ngoài, nhưng lại đứng ngay trước cửa, quay đầu lại nhìn, Cam Lộ hệt như khi ở nhà, vẫn nằm bên phải, đường nét cơ thể mỏng manh hằn lên qua chiếc chăn mỏng, chiếc giường lớn theo phong cách cổ điển trở nên quá rộng và trống trải. Anh lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại.

Anh còn một đống công việc phải xử lý, mở máy tình xách tay lên, bỗng dưng cảm thấy muộn phiền, rất muốn hút một điếu thuốc. Trước đây, anh không nghiện thuốc lá, nhưng lúc tiếp khách thỉnh thoảng có hút một điếu, cứ để nó tự tàn, lâu lâu mới rít một hai hơi gọi là cho có. Đến lúc hai người chuẩn bị có con, anh vô cùng vui vẻ tự giác cai thuốc, không hề cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng có chút cảm giác bứt rứt, thèm thuồng.

Anh khoác áo ngoài đi vội xuống lầu, đã không còn sớm nữa, đi hết một con đường mới tìm thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một bao thuốc. Về đến nhà, anh mở bao, rút ra một điếu, phát hiện mình mắc phải một sai lầm buồn cười, trên người anh và trong nhà chẳng có bật lửa.

Anh lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, bất chợt muốn vò nát nó, nhưng lập tức khắc chế được cơn giận dữ vô hình lại. Một lát sau, anh vào bếp, bật bếp lên, khom người mồi lửa, hơi nóng phả vào mặt khiến anh chau mày.

Anh đứng thẳng người lên, rít một hơi thật sâu, rồi mới tắt bếp, bước ra ban công phía Bắc. Ban công này đối diện với hồ nước bên cạnh, từ tầng 25 nhìn xuống, ánh đèn dọc bờ hồ trở thành những quầng sáng bất quy tắc, càng làm tăng thêm sự nhỏ nhoi và u tối của hồ.

Anh nhả khói ra, nhanh chóng bị gió thổi tản mác, tâm trạng rối rắm của anh từ từ ổn định trở lại, chuyện xưa bất chợt ùa về.

Bảy năm trước, Ngô Lệ Quân hoàn tất thủ tục chuyển công tác đến đây làm việc. Thượng Tu Văn cũng một mình đứng thẫn thờ dõi mắt ra xa từ cửa sổ tầng 37 của một tòa nhà văn phòng ở thành phố W như bây giờ, phía sau là văn phòng của công ty mà cha anh một tay gây dựng, nói một cách chính xác, đã từng là mới phải.

Anh vừa kết thúc hoàn toàn hoạt động của công ty, cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và trả lại mặt bằng cho ban quản lý. Một công ty từng rất bề thế lúc đó chỉ còn lại một mình anh, dưới ánh đèn sáng rực, từng ô bàn trong khu văn phòng mở hiện lên trống trải, im lìm, trên mặt đất vứt la liệt đủ loại giấy tờ nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn, chỉ càng làm tăng thêm sự trống trải, trầm mặc của văn phòng.

Nhưng anh nhớ rất rõ, chỉ nửa năm trước thôi, ở đây vẫn còn cảnh tượng tất bật, bận rộn nhưng vô cùng ngăn nắp, trật tự.

Lúc 19 tuổi đang học năm thứ hai đại học, Thượng Tu Văn đã đến công ty của cha mình làm thêm. Ngô Lệ Quân lúc đầu rất không đồng ý, bà đã không tán thành người chồng công chức của mình từ chức để chuyển sang kinh doanh, càng không tán thành con trai mình cũng đi theo con đường ấy. Nhưng sau một buổi nói chuyện rất dài với Thượng Tu Văn, hiểu rằng anh không chút hứng thú nào với chính trị, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Trong 5 năm, Thượng Tu Văn đã chứng kiến công ty cha mình phát triển thần tốc, mẹ lại được mọi người công nhận là “nữ cường”, tiền đồ rộng thênh thang. Anh luôn thể hiện năng lực làm việc xuất chúng của mình, được cha tín nhiệm và các nhân viên trong công ty thừa nhận, đã có thể độc lập đứng ra phụ trách bộ phận đầu tư của công ty. Quan trọng hơn là, anh có một cô bạn gái xinh đẹp, hai người đang rất thắm thiết, ngọt ngào.

Cuộc sống của anh có thể xem là thuận buồm xuôi gió đủ để rất nhiều người ganh tỵ, sự lạnh lùng xem thường của mẹ anh đối với bạn gái, sự nghèo túng của gia đình bạn gái hình như chỉ là nỗi phiền muộn nhỏ xíu không đáng nói trong cuộc sống của anh, nếu không có nỗi phiền muộn này, có lẽ cuộc sống của anh hoàn hảo đến mức thoát ly trần thế.

Thế nhưng, khi anh vừa bước vào tuổi 24 của mình, số mệnh anh đã quay ngoắt 180 độ. Mọi thứ đến quá nhanh và độ ngột, chẳng ai kịp trở tay, cuộc sống lý tưởng của anh bỗng sụp đổ tan tành trong phút chốc.

Chỉ trong vòng vài tháng, cha qua đời, cắt đứt với bạn gái, mẹ đau buồn xin chuyển công tác, chạy sang tỉnh khác, công ty vốn dĩ kinh doanh đường hoàng thì bây giờ lại xuất hiện món nợ khổng lồ, một mình anh phải kết thúc tất cả…

Anh đứng lặng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi khi dưới chân, lại cảm thấy trời đất mênh mông, mù mịt, lòng mình như nắm tro tàn.

Giải quyết công việc xong, anh tắt luôn nguồn di động, tát cả máy điện thoại ở đâu cũng đã ngừng hoạt động. Sự yên ắng như ở cõi chết này bao trùm lấy anh, anh gần như nghĩ rằng, anh cũng đã tan biến vào trong sự cô đơn vắng lặng này.

Bên ngoài có tiếng bước chân đến, phá tan không gian tịch mịch, bảo vệ tòa nhà xuất hiện trước cửa, trù trừ một lát mới lên tiếng: “Thượng tổng, không còn sớm nữa ạ.”

Tiếng nói của con người khiến anh chợt tỉnh, bước ra khỏi cõi mộng mị, mơ hồ của mình, anh gật gù: “Biết rồi, tôi đi bây giờ.”

Trong lúc thanh lý việc công ty, anh cũng đã bán luôn nhà cửa, xe cộ, trong túi chẳng còn chùm chìa khóa bắt buộc phải mang theo như mọi ngày, chỉ còn một tấm vé máy bay, chuẩn bị ngày mai bay đến một thành phố xa lạ, mẹ anh đã đến làm việc từ hai tháng trước. Nếu không phải còn mối liên hệ này ở đây, anh nghĩ, có lẽ anh đã có thể ra nước ngoài và không bao giờ trở lại.

Anh cầm lấy chiếc áo vest, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng vắng lặng lần cuối, rồi quay người đi ra.

Đầu năm nay, lúc Thượng Tu Văn quyết định dừng việc hợp tác kinh doanh với Dĩ An, anh bình tĩnh lạ thường. Công ty bé như lỗ mũi ấy cũng chẳng có gì bất thường, Phùng Dĩ An đã xóa sạch tâm trạng nản lòng nhụt chí trước đó, bắt đầu trù hoạch sách lược kinh doanh cho công ty tiêu thụ mà cậu ta đang phụ trách, tất cả nhân viên đều hài lòng với công việc mới và đãi ngộ của công ty mới, đẩy nhanh việc xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nên cậu ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

Tận đáy lòng, Thượng Tu Văn không có bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào, anh chỉ nghĩ, dù là ai thì đây cũng là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Còn như lúc vừa đặt chân đến thành phố này, anh chẳng hề có ý niệm gì về cuộc sống tương lai, chứ đừng nói mong mỏi một sự khởi đầu mới.

Năm đó anh một mình bước xuống máy bay, chào đón anh chỉ là thời tiết oi bức nổi tiếng của mảnh đất này, phả vào mặt anh nóng rát, khiến tâm trạng càng tồi tệ thêm.

Anh xách hành lý tối giản nhất, đón taxi đến nhà khách chính phủ mà mẹ anh đang ở tạm. Hai mẹ con đã không gặp nhau 3 tháng, nhưng lại chẳng thể hiện gì. Ngô Lệ Quân dẫn anh đến một nhà hàng phía dưới nhà khách ăn cơm, nhà hàng này không đón tiếp người bên ngoài nên lúc không đón khách, vô cùng vắng lặng. Họ ngồi ở một góc, gọi đạm bạc hai món mặn một món canh, hai người đều chẳng chút hứng thú, ăn chẳng thấy ngon miệng.

Thượng Tu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc Ngô Lệ Quân đã điểm vài sôi bạc trắng, vô cùng bắt mắt. Bà trước nay luôn rất chỉn chu, ăn mặc sang trọng, lên đến chức vụ của bà, đức cao vọng trọng, từ khí chất cho đến ngoại hình đều phải nổi bật. Tờ báo của tỉnh từng đăng một bài phỏng vấn kèm với tấm hình của bà, trong hình bà nói năng nghiêm cẩn, dáng vẻ tao nhã từng trải, có sức thuyết phục rất nhiều người. Cha anh sưu tầm bài báo đó, rất tự hào về vợ của mình.

Thế nhưng người mẹ đang ngồi trước mặt anh đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, nỗi xót xa xen lẫn hổ thẹn nghẹn lại ở cổ họng, khiến anh không thể nào nuốt nổi cơm. Ngô Lệ Quân nói gì đó nhưng anh không nghe rõ.

“Tu Văn, sao thế?”

“Không có gì.”

“Nếu con muốn đi Anh, mẹ cũng không phản đối, nhưng mẹ không thích con dính líu đến Thiếu Côn.”

Trước đây mẹ có hỏi về dự tính của anh, anh cơ bản là chẳng có kế hoạch gì, để cho qua chuyện, anh nói đại là muốn đi Anh quốc du học, mẹ anh không phản đối nhưng bây giờ anh đột nhiên có dự tính khác.

“Con sẽ sống ở đây, mẹ ạ. Phải mua nhà trước, sau đó đi tìm việc.”

Ngô Lệ Quân tỏ ra rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn con trai: “Tu Văn…”

“Không thể để mẹ ở nhà khách mãi được, còn phải lo lắng cho con nữa.” Anh cụp mắt xuống, giọng đều đều.

Anh không nhìn thái độ của mẹ, một lát sau, Ngô Lệ Quân mới lên tiếng, giọng không hề bình thản: “Tu Văn, con có quyền sống cuộc sống mà con muốn, đừng vì chuyện trước đây mà tự trách mình. Mẹ trước nay chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ nên có trách nhiệm…”

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa mẹ à.” Nhớ lại chuyện cũ, anh không thể chịu đựng nổi nên ngắt ngang lời mẹ, ngẩng đầu lên mỉm cười, “Cứ thử sống đàng hoàng ở thành phố này xem sao.”

Thượng Tu Văn nhanh chóng đầu tư tiền vào Húc Thăng, sau đó ổn định cuộc sống. Anh không đi tìm việc làm như đã nói, mà thi thoảng đi du lịch một chuyến, tỏ ra nhàn rỗi và uể oải.

Ngô Lệ Quân hiểu tâm trạng của con nên không thúc giục anh phấn chấn trở lại.

Quả nhiên, một thời gian sau, anh đã tự lấy lại thăng bằng, bắt đầu hợp tác với Phùng Dĩ An, mở một công ty làm đại lý kinh doanh sắt thép cho Húc Thăng, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Thượng Tu Văn không hề nghĩ rằng mình phải trải qua khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, sau khi trải qua mọi chuyện khi còn rất trẻ, cuộc sống này đã dạy cho anh biết bình tĩnh, lý trí đương đầu với mọi việc.

Cho đến khi anh gặp Cam Lộ.

Ban đầu hai người ở bên nhau, đối với Thượng Tu Văn mà nói chỉ thuần túy là để giết thời gian.

Lúc đó, anh cũng đã hơn 3 năm trời không qua lại với người khác giới mang tính riêng tư, càng không có ý định xây dựng mối quan hệ thân mật với ai.

Phùng Dĩ An từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này, giao thiệp rất rộng, trong nhóm bạn thường giao du không thiếu những cô gái xinh đẹp. Đối với những cô gái chưa từng trải đời hoặc va chạm ít, Thượng Tu Văn là người đàn ông đem lại cho họ ít nhiều cảm giác bí hiểm. Anh đối với họ lịch sự mà lạnh lùng, thần thái lớt phớt, cử chỉ ung dung, sức hấp dẫn của người đàn ông từng trải đó ít nhiều cũng kích thích lòng hiếu kỳ và ham muốn chinh phục trong họ.

Thế nhưng, dù là lời tỏ tình mang chút e thẹn muốn được qua lại nghiêm túc, hay là lời khiêu khích chỉ cần vui vẻ không cần anh có trách nhiệm thì đối với anh đều chẳng có chút lôi cuốn nào, đều nhất loạt nhận được sự lạnh lùng tuy không kém phần lịch sự của anh. Dần dà, có người thậm chí nhân lúc anh không có mặt, nửa đùa nửa thật nghi ngờ giới tính của anh, chọc đến nỗi Phùng Dĩ An cười ngặt nghẽo. Cậu ta kể lại cho Thượng Tu Văn nghe với vài phần nanh nọc, Thượng Tu Văn cũng cười ha hả nhưng lại có chút gì đó buồn buồn.

Chỉ có anh mới hiểu rõ, anh không phải đã chết theo những chuyện đã qua, anh chỉ là chẳng thể khơi dậy hứng thú trong lòng mình.

Tuy câu trả lời của Cam Lộ khi Tiền Giai Tây nhắc nhở cô quên đi tình cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở bàn tiệc năm nào gần như chẳng khác gì với câu trả lời của anh với mẹ, nhưng nhìn ánh mắt sáng trong veo, tĩnh lặng của Cam Lộ, anh phát hiện, họ không giống nhau, cô gái này không hề cự tuyệt cuộc sống.

Lần đầu tiên anh nghĩ rằng anh cũng không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Cùng nhau đi xem phim, ăn cơm, tản bộ, những buổi hẹn hò thuần túy ấy không mang gánh nặng hay trách nhiệm nào mà nó còn thêm chút sắc màu vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh hành sự cẩn trọng, không muốn tùy tiện kéo gần khoảng cách giữa hai người, còn cô xem ra lại thận trọng hơn cả anh, cô không từ chối ở bên anh, nhưng hình như luôn ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể nói tạm biệt, khiến anh ít nhiều có chút ngạc nhiên.

Dần dần, cô gái có thái độ ung dung chẳng kém cạnh gì anh chiếm vị trí ngày càng nhiều trong trái tim anh, khiến anh có suy nghĩ khác.

Lúc nhận ra Cam Lộ quyết định rời xa anh, Thượng Tu Văn đang ngồi ở bar uống rượu với Phùng Dĩ An.

Anh cũng từng có những thàng ngày mượn rượu tìm quên.

Ở thành phố W, ban ngày, anh xử lý những việc còn tồn đọng của công ty sắp đóng cửa, đến tối, anh thỉnh thoảng đến bar, phần nhiều là ngồi nhấm nháp một mình, thời gian đó, rượu có sẵn ở nhà anh đã uống sạch hết. Nhưng cơn say cũng không giúp anh quên đi tất cả, hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh vẫn phải đối mặt với cục diện phức tạp khiến anh đau đớn vô cùng đó.

Sau khi ổn định ở thành phố này, anh không muốn mẹ mình lo lắng và phiền não thêm nữa, anh không uống rượu ở nhà cũng chẳng lang thang ở các quán bar thâu đêm. Lúc thật sự buồn phiền đến không thể chịu đựng chịu đựng được nữa, anh mới nói với mẹ muốn đi Anh gặp Thiếu Côn.

Thế nhưng vì cái chết của cha, tình anh em giữa hai người ít nhiều có sự ngăn cách, không thể thân thiết chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như lúc trước được nữa.

Cuối cùng có một hôm, anh một mình đến bar, uống đến say mèm ngã sõng soái trên đường phố Luân Đôn. Lúc Thượng Thiếu Côn tìm thấy anh, anh đã bị trộm vét sạch túi, không đồng lận lưng, toàn thân nhếch nhác chẳng khác một kẻ lang thang đầu đường xó chợ là mấy.

Thượng Thiếu Côn đưa anh về căn hộ ở ngoại ô Luân Đôn, vứt ở sân trước, mở vòi nước tưới cây xịt lên người anh. Lúc đó là tháng 3, ngoài trời còn rất lạnh, trong chốc lát toàn thân anh ướt như chuột lột, lạnh đến run lên cầm cập, nhưng lại cười ha hả, hoàn toàn không chút tức giận.

Thượng Thiếu Côn qùy xuống nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Nếu chú còn sống, cũng sẽ rất buồn vì cậu đấy. Đừng hành hạ mình như vậy nữa, Tu Văn à.”

Lần đầu tiên Thiếu Côn nhắc về cha anh với anh, anh thu lại trận cười như điên dại vừa nãy, im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Được.”

Từ đó trở đi, anh không bao giờ uống say nữa.

Nghe Phùng Dĩ An lải nhải kể khổ, anh không thấy phiền cũng không lên tiếng khuyên giải cậu ấy, chỉ để mặc cậu ấy mượn rượu giải sầu hết ly này đến ly khác. Anh nghĩ, một lúc nào đó trong đời, rượu dường như là sự giải thoát tuyệt vời nhất. Ngoài ra, hai người họ đều hiểu rõ, tình bạn giữa đàn ông với nhau không cần phải thể hiện ở sự quan tâm lẫn nhau mà đa phần, họ chỉ cần một sự thông hiểu, chứ hoàn toàn không cần một sự an ủi cụ thể nào.

Anh lắc lắc ly rượu, trước mặt lại hiện lên thần thái Cam Lộ lúc chia tay vừa nãy, cô hơi mỉm cười, mang chút gì đó dứt khoát và thoải mái. Anh biết, dù có mong muốn thế nào, cô chắc chắn cũng không muốn giữ cái khoảng cách nhàn nhạt như thế này với anh nữa rồi.

Nỗi phiền muộn của Phùng Dĩ An là không tài nào nắm bắt được nội tâm của Tân Thần, còn anh thì lại gần như biết tất cả suy nghĩ của Cam Lộ, nhưng lại không hề nghĩ rằng mình nắm bặt được người con gái này.

Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, sau quãng đời trai trẻ sống phóng túng đã xa, quen biết với Cam Lộ khiến cuộc sống của anh gần như đã hoàn toàn trở về quỹ đạo của nó. Hình bóng cô không biết từ lúc nào đã xâm chiếm trái tim anh, khiến anh không thể buông tay được nữa.

Khuya hôm ấy, sau khi đưa Phùng Dĩ An về nhà, anh quay xe lái đến nơi Cam Lộ ở, nhấn chuông cửa nhà cô.

Không đầy hai tháng sau, anh cầu hôn cô.

Làn khói thuốc xám vừa được nhả ra đã nhanh chóng tản mác trong không khí. Anh búng nhẹ cho phần tàn trên đầu thuốc rơi xuống, chẳng còn nỗi bứt rứt thèm hút một điều thuốc như vừa nãy nữa, nhưng tâm trạng vẫn một màu u ám.

Một lần nữa đứng trước cục diện khó khăn bắt buộc anh phải tháo gỡ, anh không hề nao núng, cho dù sự việc đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh cũng có đủ tự tin để đối phó. Bây giờ thứ khiến lòng anh rối bời chính là quan hệ giữa anh và Cam Lộ.

Anh chống tay vào thành lan can nhìn xuống, trước mắt anh là thành phố mà anh đã sống 7 năm và đã sớm thích nghi với nó, mang vẻ ồn ào, huyên náo đặc trưng của phố thị. Dù là đêm nó vẫn đang âm thẩm chuyển mình, không lúc nào ngơi nghỉ, càng không thể lặng yên.

Trong căn phòng ngủ phía sau lưng cách chỗ anh đứng không xa, vợ anh đang nằm trong đó, trong bụng cô là đứa con của họ.

Anh biết anh đã đánh mất lòng tin của Cam Lộ, cô sẽ giữ lời hứa của mình nhưng có lẽ sau này cô sẽ dùng thái độ lạnh lùng và lý trí để đối xử với anh.

Đây là cuộc sống của anh, tất cả những gì thuộc về anh, anh không thể đứng nhìn cuộc hôn nhân của họ đi vào đường cùng không lối thoát.

Chỉ cần họ còn ở bên nhau, anh vẫn còn cơ hội, anh dụi tắt điếu thuốc cháy dở trên tay, tự nói như thế với mình.

Thượng Tu Văn lại đến thành phố J, Cam Lộ bình thản gật đầu trước tất cả lời dặn dò của anh tình cảm lúc đi, nhưng vẫn từ chối và tỏ ra không chút hứng thú nghe lịch trình chuyến đi này của anh.

Cô nghĩ, cô không có năng lực làm cho mình tỏ ra “hợp lý” đến mức độ đó: Tiếp tục làm một người vợ biết điều, hiền thục, chu đáo, quan tâm đến tất cả mọi thứ của chồng - bây giờ muốn tỏ vẻ như thế thì phải cố gắng diễn xuất càng nhiều, cô không nghĩ mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này, càng không thấy sự cần thiết phải diễn vai này.

Tâm trạng của cô vẫn sa sút, lẽ nào cô đang rơi vào trạng thái trầm cảm khi mang thai, bất luận phân tích thế nào, cô cũng không thể dùng lý trí thuyết phục mình khắc chế cảm giác thê lương sau khi quyết định giữ lại đứa bé.

Trước mắt điều cô có thể làm chẳng qua là cố gắng lấy lại thăng bằng, chăm sóc tốt bản thân và đứa con trong bụng. Còn cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, một người không thể đơn phương quyết định. Hơn nữa, cô cũng không có sức lực để suy đoán quá nhiều.