Thư Viện Ngôn Tình » Gia Cố Tình Yêu » Gia cố tình yêu | Chương vĩ thanh

Gia cố tình yêu | Chương vĩ thanh

Phần vĩ thanh: Lời từ biệt hoàn hảo và sự khởi đầu hoàn toàn mới

(1)

Đứng trên ban công của một căn hộ ở hoa viên Tân Giang đợt 3, gió sông mang hơi thở mùa hè lồng lộng, Cam Lộ cột mái tóc dài, tay vịn lan can, nói với Lục Huệ Ninh: “Chẳng trách có câu slogan quảng cáo ‘Nằm trong bồn tắm có thể ngắm cảnh sông’, đúng là đặc sắc. Nhưng đã có nơi khác mê hoặc con rồi, con không định mua nhà ở đây nữa.”

Lục Huệ Ninh hừ một tiếng: “Mẹ đã mua rồi, đứng tên con đấy.”

Cam Lộ giật nảy mình, quay lại nhìn căn hộ sang trọng, tinh tế: “Món nợ tình cảm lớn thế này, con không dám nhận đâu.”

Lục Huệ Ninh cười mà như không cười: “Khách sáo quá đấy, còn nói nợ này nợ kia với mẹ nữa. Yên tâm đi, mẹ không phải là không có điều kiện đâu, con chỉ cần nhận căn hộ này, trước đây đối với mẹ thế nào thì sau này cũng đối với mẹ thế ấy, không cần phải giả vờ thân thiết đâu.”

Cam Lộ nghe có chút gì đó ý tại ngôn ngoại, gượng cười nói: “Hôm nay mẹ sao thế, nói toàn những lời kỳ lạ.”

“Thì ra con vẫn xem mẹ là mẹ con à. Thuyên chuyển công tác, dọn đến thành khác ở, chuyện lớn như thế mọi người đều biết cả rồi, cuối cùng mới hân hạnh được con gọi báo đấy.”

Cam Lộ cứng họng, cô đúng là lo liệu xong xuôi mới báo cho mẹ mình biết. Nhìn Lục Huệ Ninh có vẻ tức giận, cô dịu giọng nói: “Mẹ, con đâu phải di dân ra nước ngoài, chỉ là đến sống ở thành phố J, cách đây chỉ 4 tiếng lái xe thôi mà.”

“Con có cần phải tàn nhẫn như vậy không, mẹ ly hôn rồi mới kết hôn với người khác, nhưng cha con bây giờ cũng đã tái hôn rồi, con hà tất phải thương cảm tội nghiệp ông ấy, lại luôn căm ghét mẹ.”

“Mẹ đang sống rất tốt, con cũng mừng cho mẹ. Hai mẹ con mình không thân thiết cho lắm cũng đâu phải từ hôm nay đâu, mẹ muốn con ôm mẹ nhõng nhẽo,” Cam Lộ kéo tay bà lắc lắc giả vờ nũng nịu, rồi lập tức bỏ ra, “Con sợ mẹ không thích ứng được, hà tất phải như vậy?”

Lục Huệ Ninh cũng chỉ là có vài phần tủi thân mà thôi, bị cô nói như vậy, cũng chẳng thể nào xị mặt ra nữa: “Mẹ chồng con, cha con đều đồng ý cho con đi à?”

“Thành phố J là quê của mẹ chồng con, bà nói năm sau về hưu cũng sẽ dọn về đó sống, nên tán thành con đến đó trước. Còn cha, cha nói là không nỡ xa con nhưng lại không muốn con với Tu Văn mỗi người một nơi, đành bảo con sau này thường xuyên về thăm cha. Con đã chuẩn bị sau khi ổn định ở đó xong, sẽ đón cha và dì Vương đến đó ở một thời gian.”

“Hiếm khi ông ấy nói đạo lý như thế,” Lục Huệ Ninh chua chát nói, “Con về thăm ông ấy là điều hiển nhiên, mẹ cũng không mong con về thăm mẹ rồi. Nhận căn hộ này đi, sau này ít nhiều con cũng nhớ chút gì đó đến mẹ.”

“Mẹ, quá quý giá rồi, không cần phải thế đâu.”

“Lúc con lấy chồng mẹ từng nói với con, lấy không được chồng tốt cũng không phải là ngày tận thế, lúc đó mẹ có gửi tiết kiệm một số tiền đứng tên con. Mẹ không cho con được gì khác, chỉ có thể để con dù sống thế nào ít nhất cũng không đau đầu vì chuyện tiền nong.”

Cam Lộ sững sờ, cô chưa từng nghĩ mẹ mình lại có suy nghĩ về phương diện này như thế: “Mẹ…”

Lục Huệ Ninh nhìn ra con nước đang cuồn cuộn dâng đục ngầu phía trước, không quay đầu lại, “Người khác nhìn mẹ rất sang trọng, xuất thân từ nông thôn, lấy chồng ở thành phố này, ly hôn một lần, đến hơn 30 tuổi lại tái giá với một người đàn ông giàu có. Chỉ có mẹ mới biết, mẹ đã cố gắng giành lấy hạnh phúc cho mình như thế nào, giành đến mệt lả. Mẹ không hy vọng con gái mình cũng sống như thế, lúc con còn rất nhỏ, mẹ đã nghĩ rằng, chỉ cần mẹ cố gắng, mẹ nhất định sẽ làm cho con sống không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tiếc là đến lúc mẹ có điều kiện rồi, con lại không chịu nhận tấm lòng mẹ.”

“Mẹ, con sống rất tốt mà, mẹ đừng lo cho con.”

“Con chưa bao giờ cho mẹ cơ hội lo lắng cho con. Tính con mẹ biết, đã quyết tâm từ bỏ công việc tốt đến đó, mẹ nghĩ có lẽ con đã chắc chắn về cuộc sống tương lai của mình rồi. Mẹ mua căn hộ này để khi con trở về có nơi mà trú ngụ, hơn nữa lại rất gần nơi mẹ sống, cũng coi như là đến thăm mẹ rồi.”

“Thịnh tình này thật là,” Cam Lộ thấy mắt mình cay cay, gượng cười nói, “Mẹ, mẹ đối với con tốt lắm rồi. Con luôn tỏ vẻ hiểu biết trước mặt người khác, chỉ có bướng bỉnh, ngang ngạnh với mẹ thôi; mẹ là người có cá tính như vậy, nếu không thương con, đâu cần phải nhường nhịn con như thế. Con không đến nỗi vô tâm cho rằng mẹ thật sự nợ gì con. Con…”

Lục Huệ Ninh đặt tay lên bàn tay đang vịn lan can của cô: “Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần con sống tốt là mẹ vui rồi.”

Ra khỏi hoa viên Tân Giang, Cam Lộ lái xe đến trường. Học kỳ vừa kết thúc, trường học vắng vẻ, chỉ có vài giáo viên đang hoàn tất nốt sổ sách. Cô bàn giao hết công việc, chào đồng nghiệp rồi ra về trước.

Xe chạy đến cổng trường thì thấy Giang Tiểu Lâm cũng đang đi ra. Giang Tiểu Lâm luôn tuân thủ giờ giấc, phần lớn thời gian thậm chí làm thêm giờ, rất hiếm khi về sớm như lúc này. Cam Lộ hạ cửa kính xe, thò đầu ra hỏi: “Cô Giang, đi đâu vậy? Có cần tôi đưa chị một đoạn.”

Giang Tiểu Lâm cười: “Cám ơn, hôm nay là sinh nhật của An An, tôi hứa là sẽ mua bánh kem đem đến trường mẫu giáo mời bạn bè con bé cùng ăn. Tôi đến tiệm bánh phía trước lấy kem, sau đó đến trường mẫu giáo, có tiện không?”

Cam Lộ biết An An là con riêng của chồng Giang Tiểu Lâm, hai nơi cách nhau không xa lắm, “Tôi định đến đài truyền hình, thuận đường đấy, lên xe đi.”

Cô nhanh chóng lái xe đến tiệm bánh. Giang Tiểu Lâm đi vào lấy bánh đã đặt sẵn rồi quay trở lại xe, cẩn thận đặt ổ bánh lên đùi: “Bây giờ con nít có nhiều trò thật đấy, đòi phải là bánh mousse dâu mới chịu, đến hình vẽ trên mặt bánh con bé cũng yêu cầu vẽ theo hình hoạt hình mà nó thích.”

Cam Lộ mỉm cười: “Tôi vừa ở chỗ mẹ tôi về, coi như có thể lý giải được một chút, làm mẹ thật không dễ chút nào.”

“Làm mẹ kế còn khó hơn.” Giang Tiểu Lâm cũng cười, thái độ ôn hòa, rõ ràng không định than vãn, “Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô đúng không?”

Cam Lộ gật đầu: “Đúng vậy, đã chào từ biệt đồng nghiệp rồi, đang định tìm gặp chị để chào chị một tiếng.”

Một tháng trước cô đã nộp đơn xin chuyển công tác cho trường. Biết cô muốn từ một trường trọng điểm của tỉnh phải khó khăn lắm mới chen chân vào được cũng phải khó khăn lắm mới được vào biên chế chuyển đến một trường vùng xa của tỉnh bên, cả lãnh đạo lẫn đồng nghiệp đều kinh ngạc tột độ.

Dù cô đã giải thích lý do xin thuyên chuyển nhưng chẳng mấy người tin đó là thật. Những lời xì xào bàn tán thì cho rằng mẹ chồng cô đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, chỉ còn giữ chức bù nhìn cho đến việc công ty nhỏ của Thượng Tu Văn ở đây đóng cửa. Cam Lộ thường ngày đi làm, thỉnh thoảng vẫn nghe lời ra tiếng vào, cô đều coi như không biết. Khi cô được điều về trường này, nghe những lời thị phi từ đồng nghiệp đã không giải thích gì, thì nay trước thái độ nghi hoặc của mọi người, cô cũng không định thanh minh. Thái độ bình thản đó dưới con mắt của người khác càng tỏ ra thâm sâu khó lường.

“Còn nhớ không? Lúc tôi nói với cô về ý định kết hôn, có nhắc đến một câu nói của người bạn học La m.”

“Tôi có ấn tượng, hình như chị ấy nói, nếu tình yêu không đủ lớn khiến cho người ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, vậy thì tất cả sự lựa chọn cũng chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi.”

“Đúng, cô từ bỏ công việc ở trường này, chuyển đến một thành phố nhỏ nơi chồng cô làm việc, đây dĩ nhiên không phải là một quyết định thực tế dựa trên sự cân nhắc nặng nhẹ, tôi chắc hẳn là vì tình yêu đủ lớn. Tôi ngưỡng mộ cô.”

Giang Tiểu Lâm trước nay đều không bình luận chuyện người khác, sau khi biết cô muốn thuyên chuyển, lúc bàn giao công việc với cô không hề hỏi bất kỳ điều gì, bây giờ bỗng đề cập đến khiến Cam Lộ xúc động: “Chị không hoài nghi sự lựa chọn của tôi như những đồng nghiệp khác, tôi đã rất vui rồi.”

Xe chạy đến trường mẫu giáo thì dừng lại, Giang Tiểu Lâm mở cửa xe, quay đầu cười: “Tôi là người sống rất thực tế, nhưng luôn tin vào những điều kỳ diệu xảy ra với những người xung quanh mình. Chúc cô làm việc vui vẻ trong môi trường mới. Năng lực thích nghi của cô rất mạnh, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.”

“Cám ơn.” Cam Lộ chân thành nói. “Chị cũng như vậy nhé, tốt với bản thân mình một chút, đừng làm việc quá sức.”

Tiền Giai Tây rõ ràng không tin vào điều kỳ diệu.

Hai người ngồi trong quán cà phê bên cạnh đài truyền hình, bĩu môi nhìn Cam Lộ: “Cái thành phố J ấy, vừa hẻo lánh lại là thành phố công nghiệp nặng, môi trường rất ô nhiễm. Cứ cho là Thượng Tu Văn đến đó làm việc, có thể mỗi tuần lái xe về nhà. Cậu là giáo viên, một năm có hai kỳ nghỉ, cũng có thời gian đến thăm anh ấy. Tớ thật không hiểu nổi sao cậu lại thích chuyển đến đó.”

“Không thích hai người ở hai nơi chạy tới chạy lui mà.” Cam Lộ mỉm cười.

“Đây là thái độ hy sinh vì hôn nhân sao?”

“Hy sinh là bị động, thái độ là để người khác xem, chẳng liên quan gì đến tớ. Việc làm này của tớ chỉ là…” Cô ngẫm nghĩ một lát, “Một sự tin tưởng.”

Tiền Giai Tây chịu thua: “Được rồi, tớ không tài nào lý giải được suy nghĩ của những người đã kết hôn. Cậu vui là được rồi. Đúng rồi, có thể giúp tớ hẹn Nhiếp Khiêm làm một bài phỏng vấn không?”

“Cậu trực tiếp tìm anh ấy là được rồi, đâu phải là không quen anh ấy.”

“Bây giờ khác với hồi đó, anh ấy bây giờ là CEO của chi nhánh tập đoàn Tỷ Tân ở đây, nghe nói có khả năng thay thế vị trí của Hạ Tĩnh Nghi, người vừa đột ngột từ chức ra nước ngoài học tập đấy. Bây giờ người ta oai phong lắm, tớ gọi điện thoại đến, anh ta khách sáo thì có khách sáo nhưng lại nói không có thời gian.” Tiền Giai Tây cười hi hi, “Tớ đang chủ trì tiết mục Trò chuyện với doanh nhân, gần đây khách mời đang là vấn đề rất đau đầu, cậu ra mặt, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.”

Cam Lộ rất khó xử, đành nói thẳng: “Giai Tây, tớ với anh ấy có thể không gặp thì hơn, không ai xen vào cuộc sống của ai là tốt nhất. Những chuyện khác tớ có thể giúp cậu, nhưng tớ không muốn vì chuyện này mà phải gặp anh ấy, cậu hiểu ý tớ nói không?”

Tiểu Giai Tây lập tức hiểu ngay: “Cũng đúng, tớ hiểu, người yêu cũ thỉnh thoảng gặp nhau hoặc dứt khoát chỉ nghe tin tức của đối phương từ người khác, giữ chút cảm xúc trong lòng vậy mới có mỹ cảm. Thôi được rồi, tớ sẽ mượn danh cậu tìm anh ta, ha ha, để anh ta lăn tăn một chút, cho đáng đời.”

Tiền Giai Tây gật đầu: “Tớ phát hiện tìm nhà cũng có điểm rất giống với tìm bạn trai. Mãi mãi sẽ có thứ đẹp hơn, mới hơn xuất hiện, hơn nữa thứ làm trái tim mình rung động thường là thứ không thuộc về mình.”

Cam Lộ cười lớn: “Câu nói này được đấy, cậu có thể gửi cho La m tham khảo, xem chị ấy bình luận gì về cao kiến của cậu.”

“Tớ thật sự rất muốn tìm chị ấy đây.”

Cam Lộ bỗng dưng nghẹn lại, thời gian này cô bận rộn với công việc, lại vì chuyện thuyên chuyển, chẳng có thời gian trò chuyện với Tiền Giai Tây, không ngờ tâm sự của bạn lại phải cầu cứu đến người phụ trách chuyên mục trên một tờ tạp chí, cô cảm thấy có chút hổ thẹn.

Tiền Giai Tây nhìn thấu tâm sự của cô, nhún vai cười nói: “Tớ gặp chị ấy trong một hoạt động truyền thông, thấy chị ấy nói chuyện với người khác xong, đang muốn bước tới mời chị ấy uống trà thì bỗng nhiên thấy chị ấy có điện thoại, có lẽ là bạn trai gọi đến, chị ấy hạ giọng rất nhỏ, có chút gì đó nũng nịu, nói người khác cứ xem chị ấy là ngọn đèn đường dẫn lối, chị ấy bỗng cảm thấy rất mệt, hơn nữa lòng dạ rối bời, bấn loạn. Cũng không biết người đàn ông đó an ủi chị ấy thế nào, chỉ thấy chị ấy cười rất vui vẻ, hẹn anh ta đến đón, rồi cùng đi ăn ở phố ăn đêm. Tớ không dám lấy tâm sự mơ hồ của mình ra làm phiền chị ấy.”

Cam Lộ vuốt vuốt tay cô: “Có thể nói với tớ, tớ lúc nào cũng lắng nghe.”

“Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Lắng lòng lại nghĩ một chút, cũng cảm thấy vô vị, đạo lý thì đều biết rành, chỉ trở ngại ở tâm trạng, đợi khi nào lòng nhẹ đi,” Tiền Giai Tây đập bàn, “Thì bổn cô nương đây lại là hảo hán thôi.”

Cam Lộ bị chọc cười ha ha: “Đây mới giống cậu mà, Giai Tây.”

Tiền Giai Tây còn có tiết mục phải ghi hình, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ, hai người cùng bước ra ngoài. Cô thở dài: “Tớ ở lại thành phố này, vốn dĩ muốn ít ra cũng có bạn thân bên cạnh, đâu ngờ cậu lại thay đổi, đột nhiên muốn đến sống ở nơi khỉ ho cò gáy đó.”

Cam Lộ đành cười cầu tài: “Tớ sai rồi, tớ đáng chết, Giai Tây, tớ cũng không nỡ rời xa cậu.”

Tiền Giai Tây mắt đỏ hoe, cô giả vờ lấy tay che nắng, quay mặt sang nơi khác nói: “Đi đi, đừng có mà dụ dỗ tớ, người ta ai chẳng có tính trọng sắc khinh bạn, lúc buồn rầu không có đàn ông thì mới thấy bạn bè quan trọng, cậu ít nhớ đến tớ thì tốt hơn.”

Cam Lộ cố sức ôm lấy cô: “Vào làm việc đi, nhớ gọi cho tớ đấy.”

Đến nhà cha ăn tối xong bước ra, vừa ngồi lên xe thì Cam Lộ nhận được điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi, cô nghe máy: “Chào anh.”

“Hôm trước trên đường về nhà gặp cha em vừa chơi mạt chược ở nhà người ta đi ra, chú nói em sắp chuyển đến thành phố J.”

“Ừ, ngày mai em đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Lộ Lộ, bảo trọng.”

“Anh cũng vậy nhé, Nhiếp Khiêm.” Cô dịu dàng nói, rồi lại im lặng, một lúc sau, tiếng khởi động xe từ bên kia vọng lại.

“Tạm biệt.”

Không xa phía trước chiếc Audi màu đen lăn bánh, chẳng mấy chốc, ánh đèn xe mất hút trong màn đêm.

Đây là con đường họ đã đi lại vô số lần thời còn đi học, dù đã trải qua bao lần sửa chữa, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn thế nhưng cây ngô đồng Pháp vẫn sừng sững đứng đó, vươn những tán lá dài xum xuê che mát cả một vùng, những con hẻm nhỏ ngang dọc đã in sâu trong ký ức của họ. Trong màn đêm dày đặc, Cam Lộ dường như nhìn thấy dáng hình người con trai cao lớn đeo ba lô mắt luôn nhìn thẳng đang đi trước mắt cô, dáng hình đó từng là vệt màu sáng tô điểm cho tuổi thanh xuân nhạt nhẽo, u ám của cô, từng là tình yêu non nớt, bồng bột một thời của cô.

Cô nói vào trong điện thoại đã cúp máy từ lâu: “Tạm biệt.” Sau đó thắt dây an toàn, lái xe về nhà.

Ngày mai cô sẽ rời xa thành phố này nơi cô sinh ra và lớn lên để đến sống ở một thành phố khác cách đây hơn 200 cây số.

Chạy xuyên qua màn đêm của thành phố thân quen, cô không có cảm giác đau khổ vì ly biệt.

Đó là lời từ biệt hoàn hảo nhất trong cuộc sống của cô.

(2)

Thành phố J được bao bọc bởi núi, thời khắc chiều tà, không khí dịu đi rất nhiều, mát mẻ, thoáng đãng, mặt trời rề rà không chịu xuống núi ngay, sắc trời nửa sáng nửa tối, ánh sáng ôn hòa, mang theo những cơn gió hây hẩy, đối lập hoàn toàn với cái nóng bức của thành phố lớn.

Cam Lộ đứng trước cửa sổ gọi điện cho cha: “Cha, trời có phải nóng lắm không?”

“Gần 40 độ, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao còn kéo dài một thời gian nữa.”

“Trời đất, thế thì chết thật. Hay là cha và dì Vương đến chỗ con nghỉ hè đi, chỉ có buổi trưa là nóng thôi còn bây giờ chỉ 23 độ.”

“Cha thì không vấn đề, nhưng con cũng biết, dì Vương con đến hè lại phải chăm cháu nội, đâu có dứt ra đi được. Thằng bé nghịch thì có nghịch nhưng cũng rất thú vị, bây giờ cha còn dạy nó làm bài tập nữa đấy.”

“Vậy mở máy điều hòa đi, đừng tiếc tiền điện. Cha và dì Vương nhất định không được đi ra ngoài buổi trưa nhé, coi chừng bị cảm nắng đó.” Cam Lộ đành dặn dò cha.

Buông điện thoại xuống, Cam Lộ bắt đầu gọt trái cây, xếp vào đĩa rồi bưng ra.

Thượng Tu Văn và CEO của Viễng Vọng, Lộ Phi, đang ngồi ngoài hành lang nói chuyện, hai người đều mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ, tay áo xắn cao, điệu bộ nhàn nhã nhưng lại đang bàn bạc công việc rất nghiêm túc.

“Đàm phán giữa chúng ta và Tỷ Tân đang tiến triển rất thuận lợi, bước đầu đã đạt được sự đồng thuận, hai bên có quan hệ hợp tác chiến lược, đã ký hợp đồng cung ứng quặng sắt dài hạn.”

“Chỉ trong vòng hai tháng, việc cải tạo dây chuyền sản xuất của xưởng luyện thép đã có được phương án hoạt động khả thi, hiệu quả quả thật rất khả quan.”

“Phía chính quyền cũng đặt áp lực rất lớn lên chúng ta. Sự việc ồn ào lần này ở xưởng luyện thép khiến các ban ngành đều còn rất dè dặt, thường xuyên phát tín hiệu hy vọng chúng ta nhanh chóng khôi phục lại quy trình sản xuất, hơn nữa có ý phê chuẩn một khoản vốn cải tiến kỹ thuật dân doanh cho việc cải tạo dây chuyền sản xuất để động viên, chỉ là lỗ hổng về vốn còn rất lớn.”

Lộ Phi trầm ngâm: “Hội đồng quản trị đã xem báo cáo của anh, lần này tôi đến khảo sát, sẽ về báo cáo tình hình bên đây đúng với thực tế, cá nhân tôi cho rằng, các số liệu trong mùa này của Húc Thăng rất có sức thuyết phục, khả năng đầu tư vốn tiếp theo của Viễn Vọng là rất lớn.”

“Hy vọng là như vậy.”

Cam Lộ đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người: “Các anh nghỉ ngơi chút đi. Tổng giám đốc Lộ không quản đường xa đến đây, đã ở xưởng luyện thép nóng như lò lửa cả buổi chiều rồi, chắc là mệt lắm.”

Thượng Tu Văn cười lớn, kéo Cam Lộ ngồi xuống bên cạnh mình: “Vợ tôi rất có ý kiến về việc tôi làm việc quá nhiều, đã tuyên bố không cho tôi về trễ, không đem công việc về nhà, nếu không sẽ cho tôi nhịn đói.”

Lộ Phi mỉm cười: “Chẳng trách Tu Văn cứ kiên quyết đòi tôi đến đây nói chuyện. Là tôi không tốt, sát giờ lại thay đổi lịch trình, ngày mai phải đi Áo, nếu không có thể bàn bạc thư thả hơn với Tu Văn rồi.”

“Sức khỏe anh hồi phục thế nào rồi, bay đường dài không sao chứ?” Thượng Tu Văn quan tâm hỏi.

Lộ Phi trước Tết bị tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi trái, phải phẫu thuật gắn nẹp vào để cố định xương nhưng vừa khỏi bệnh thậm chí còn ngồi xe lăn anh đã lao vào công việc, dần dần sau khi bỏ nạng chống ra, anh lại đi công tác liên tục, tâm huyết của anh dành cho công việc khiến tất cả đồng nghiệp đều thán phục bội phần. Anh mỉm cười: “Không việc gì. Lần này tôi đi Áo còn có chút chuyện riêng, cho nên hôm nay phải hoàn tất những việc cần làm ở đây. Xin lỗi Thượng phu nhân, tôi phải chiếm dụng thời gian của Tu Văn thêm chút nữa.”

Cam Lộ cười: “Đừng nghe Tu Văn nói linh tinh, tôi đâu có đành hanh như thế. Các anh ăn trái cây đi rồi bàn tiếp.”

Ba người cùng ăn trái cây, ăn xong Cam Lộ mang đĩa vào bếp rửa sạch rồi đem laptop ra gian nhà hoa, chỉ nghe tiếng Thượng Tu văn dặn dò sau lưng: “Mặc thêm áo khoác vào, hôm nay gió to lắm.”

“Em biết rồi, em có để ngoài đó rồi.”

Sau khi dọn đến đây, công việc của Thượng Tu Văn vẫn vô cùng bận rộn. Cô đã quen ngồi trong gian nhà hoa những lúc anh về muộn, vừa đợi anh vừa xử lý công việc của mình. Ở đây hương hoa dìu dịu, cửa sổ bến phía đều mở, gió nhè nhẹ thổi vào, là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất trong cả biệt thự.

Cô đã đến làm việc ở đơn vị mới - trường trung học số 1 thành phố J, bước đầu được phân công dạy Lịch sử lớp 8. Sách giáo khoa ở hai nơi không giống nhau, vừa đúng lúc cô muốn nhân dịp nghỉ hè hệ thống lại giáo án, hơn nữa còn định làm giáo án điện tử, áp dụng thử nghiệm vào tiết học để làm tăng thêm hứng thú học cho học sinh.

Trời đã tối dần, Thượng Tu Văn dẫn Lộ Phi bước vào: “Lộ Lộ, bọn anh bàn bạc xong rồi, anh tiễn Lộ Phi về khách sạn.”

Cam Lộ đứng dậy: “À vâng, lái xe cẩn thận.”

Lộ Phi nhìn khắp lượt gian nhà hoa, “Thượng phu nhân, vườn hoa ở đây được cắt tỉa rất đẹp, có nhiều loại lan rất quý hiếm.”

“Thực ra đều là do cậu Tu Văn trồng, thợ làm vườn mỗi ngày đến cắt tỉa, tôi đâu có công trạng gì. Tổng giám đốc Lộ cũng thích nghệ thuật vườn cảnh sao?”

“Bạn gái tôi rất thích trồng hoa, cô ấy luôn muốn có một vườn hoa trong nhà. Bị ảnh hưởng bởi cô ấy, tôi cũng xem không ít sách về nghệ thuật vườn cảnh.” Nói đến bạn gái, nét mặt Lộ Phi bỗng trở nên dịu dàng, khác xa với vẻ ngoài nghiêm túc, kiệm lời thường thấy của anh. “Nếu cô ấy nhìn thấy nơi này, nhất định sẽ rất thích.”

Thần thái Lộ Phi bỗng trở nên cao hứng, phiêu diêu, mơ màng, dường như đang chạm vào ký ức nào đó.

“Tổng giám đốc Lộ khi nào thuận tiện có thể đưa cô ấy đến đây chơi.”

“Lần này tôi đi Áo là để gặp cô ấy, hy vọng có dịp dẫn cô ấy đến đây, giới thiệu với mọi người.”

Cam Lộ đang định cảm thán thì thấy Thượng Tu Văn nháy mắt với mình, véo nhẹ tay cô một cái, hình như muốn ra hiệu gì đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nói: “Tiếc là vợ tôi nói ở đây cây cối rậm rạp, sợ có ma nữ quấy rầy tôi, cứ khuyên tôi dọn đi mãi.”

Lộ Phi ngớ người ra, không khỏi bật cười khanh khách. Cam Lộ đành véo nhẹ Thượng Tu Văn: “Nghe anh ấy đổ thừa kìa. Đây là nhà của cậu anh ấy, có tốt thế nào, cứ ở nhờ hoài cũng không có cảm giác là nhà mình. Hơn nữa tôi là một người phàm tục, không thích ứng với nơi yên tĩnh thế này.”

Lộ Phi mỉm cười: “Ừm, nơi yên tĩnh thế này thích hợp làm không gian riêng tư cho hai người hơn, làm phiền rồi, Thượng phu nhân, tạm biệt.”

“Tạm biệt, đi đường bình an.”

Cam Lộ lại ngồi xuống, công việc mà cô muốn làm đã xong. Cô tắt máy tính, ngả người vào lưng ghế, cơn buồn ngủ ập đến, trong mơ màng, Thượng Tu Văn đã về, bế cô vào trong nhà, thấy cô mở mắt, anh thì thầm: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được ngủ ở ngoài đó, cảm lạnh thì mệt lắm.”

“Ai bảo anh cứ về nhà muộn làm chi?” Cô làu bàu.

“Xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng về sớm. Đúng rồi, tuần sau mẹ bắt đầu nghỉ hưu, anh đã mời mẹ đến đây ở một thời gian.”

“Vâng, ngày mai em sẽ dọn dẹp một gian phòng ngủ.”

“Còn chuyện này nữa, Thiếu Côn hôm nay gọi điện cho anh, anh ấy đã giải quyết xong việc kiện tụng bên đó, định về nước nghỉ ngơi một thời gian.”

Cam Lộ không khỏi đắn đo: “Cùng đến một lúc sao, chắc phải để Thiếu Côn ở khách sạn rồi.”

“Thiếu Côn đã trao đổi với anh, bao nhiêu năm đã qua rồi, anh ấy không còn cố chấp như trước nữa, về lần này là có ý thăm mẹ.”

Cam Lộ cười: “Hây, anh còn không hiểu mẹ sao? Mẹ đâu cần người khác tha thứ. Thiếu Côn nếu muốn hòa giải, thì phải chịu lép vế một chút mới được.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Cứ từ từ thôi. Đúng rồi, nhà anh đã tìm được rồi. Ngày mai dẫn em đi xem, nhưng môi trường xung quanh không được tốt lắm, anh vẫn chưa hài lòng lắm.”

“Không sao, em không khắt khe như anh.”

Dạo gần đây Cam Lộ đã đi xem rất nhiều nhà, nhưng thành phố J dù sao chỉ là thành phố công nghiệp vắng vẻ, thị trường nhà đất tuy cũng sôi nổi không kém, nhưng thiết kế nhà, quy hoạch môi trường đều không được như ý muốn. Thượng Tu Văn kén chọn hơn cô nhiều, nhiều khi cô miễn cưỡng thấy được rồi, thì anh chỉ liếc sơ qua đã lắc đầu không chịu. Cô chẳng biết làm thế nào, đành tuyên bố anh tự đi chọn nhà, cô không có ý kiến gì nữa.

“Ban ngày em đến đó xem một chút, cách công ty và trường em không xa lắm, mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm.”

“Chắc chắn không thể đón em về rồi.”

Thượng Tu Văn đặt cô xuống giường, cười nói: “Anh có thể giành ra chút thời gian nhưng sự vồn vã này chẳng bao lâu sẽ làm em chán ngấy, lúc đó lại đòi anh cho em nhiều không gian riêng tư hơn thì khổ.”

“Kiếm cớ…” Cam Lộ chun mũi.

Thượng Tu Văn cười lớn, sau đó thành thực thừa nhận: “Đúng, là kiếm cớ. Trước mắt anh vẫn chưa thể đảm bảo thời gian buổi tối. Lộ Lộ, đợi xưởng luyện thép đi vào quỹ đạo lúc đó mới dễ thở hơn một chút.”

“Công việc anh đã trao đổi xong với tổng giám đốc Lộ rồi mà.”

“Có lẽ không vấn đề gì lớn, tình hình tiêu thụ ở chỗ Dĩ An và một công ty chi nhánh tiêu thụ khác đang rất tốt, nếu hội đồng quản trị Viễn Vọng thông qua phương án đầu tư vốn, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”

Cam Lộ tựa người vào thành giường cười một mình, Thượng Tu Văn hỏi: “Cười gì bí hiểm thế?”

“Kết hôn gần 3 năm, trò chuyện như thế này em có cảm giác như đôi vợ chồng già.”

“Đây là lời phê bình anh gần đây biểu hiện không được lãng mạn chứ gì?”

“Không, em bây giờ đang rất thích tận hưởng cảm giác này, lãng mạn để đến lúc thích hợp thì tốt hơn, anh đi tắm đi.” Thượng Tu Văn đang định đứng dậy, cô kéo anh lại, “Đúng rồi, vừa nãy tổng giám đốc Lộ nói về bạn gái, sao anh lại véo tay em, em nói sai gì à?”

Thượng Tu Văn ngồi xuống trở lại: “Không phải vậy. Nhưng anh đi họp nghe chủ tịch Vương và chủ tịch Từ nói, Lộ Phi vì theo đuổi cô bạn gái này đã chịu nhiều khổ sở, bị tai nạn giao thông ở Quý Châu cũng có liên quan đến cô ta; thương thế mới đỡ được một chút thì đã chạy đến Bắc Kinh; lần này lại đi Áo, cũng là để tìm cô ta. Anh sợ nói nhiều sẽ khiến anh ta xúc động nhiều hơn.”

“Ồ…” Cam Lộ vô cùng ngạc nhiên, “Nhìn tổng giám đốc Lộ đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, nghiêm túc như thế, không ngờ lại yêu mãnh liệt như vậy.”

Thượng Tu Văn ra vẻ hối hận: “Biết trước đã không nói với em. Phụ nữ vừa nghe người đàn ông nào có hành động lãng mạn là lập tức lấy chồng mình ra so sánh, ngay cả phụ nữ giỏi giang không kém gì đàn ông như chủ tịch Từ cũng không ngoại lệ. Nhất là vừa rồi, em còn chê anh khiến em cảm thấy giống vợ chồng già.”

Cam Lộ bỗng tỏ ra bướng bỉnh, liếc anh một cái, rồi lại nhìn lên đỉnh màn, như thể đang thả hồn đi đâu đó, Thượng Tu Văn cúi người xuống, nhìn vào mắt cô: “Ấy, không phải sau khi so sánh đã cảm thấy oán hận anh chứ.”

Cô nói với giọng hờn dỗi: “Em chưa từng trải qua mối tình mãnh liệt, trong lòng có chút ghen tị không được sao?”

Thượng Tu Văn đột nhiên im lặng, cô đang buồn bực thì anh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn cô, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Lộ Lộ, đó có thể là mối tình mãnh liệt, chưa bị thời gian làm cho phai nhạt; còn tình yêu anh dành cho em, là mãi mãi.”

Cam Lộ bỗng thấy mắt mình ươn ướt, hai tay vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh.

“Em xem, anh đã từng nói, lấy một người vợ dễ dỗ dành khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi.” Anh ghé sát tai cô thì thầm rồi hôn cô.

Cam Lộ cũng cười: “Em vẫn câu nói đó, cố gắng dỗ dành em đi, để giải thoát cảm giác tội lỗi trong lòng anh.”

“Anh sẽ cố gắng.” Anh hôn cổ cô, “Không cho phép em nói mình chưa từng trải qua mối tình mãnh liệt nữa đấy.”

“Ấy, em không phải có ý đó, em…” Dưới nụ hôn nồng nàn của anh, giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần

Đó là sự khởi đầu hoàn toàn mới trong cuộc sống của họ.

Phần vĩ thanh: Lời từ biệt hoàn hảo và sự khởi đầu hoàn toàn mới

(1)

Đứng trên ban công của một căn hộ ở hoa viên Tân Giang đợt 3, gió sông mang hơi thở mùa hè lồng lộng, Cam Lộ cột mái tóc dài, tay vịn lan can, nói với Lục Huệ Ninh: “Chẳng trách có câu slogan quảng cáo ‘Nằm trong bồn tắm có thể ngắm cảnh sông’, đúng là đặc sắc. Nhưng đã có nơi khác mê hoặc con rồi, con không định mua nhà ở đây nữa.”

Lục Huệ Ninh hừ một tiếng: “Mẹ đã mua rồi, đứng tên con đấy.”

Cam Lộ giật nảy mình, quay lại nhìn căn hộ sang trọng, tinh tế: “Món nợ tình cảm lớn thế này, con không dám nhận đâu.”

Lục Huệ Ninh cười mà như không cười: “Khách sáo quá đấy, còn nói nợ này nợ kia với mẹ nữa. Yên tâm đi, mẹ không phải là không có điều kiện đâu, con chỉ cần nhận căn hộ này, trước đây đối với mẹ thế nào thì sau này cũng đối với mẹ thế ấy, không cần phải giả vờ thân thiết đâu.”

Cam Lộ nghe có chút gì đó ý tại ngôn ngoại, gượng cười nói: “Hôm nay mẹ sao thế, nói toàn những lời kỳ lạ.”

“Thì ra con vẫn xem mẹ là mẹ con à. Thuyên chuyển công tác, dọn đến thành khác ở, chuyện lớn như thế mọi người đều biết cả rồi, cuối cùng mới hân hạnh được con gọi báo đấy.”

Cam Lộ cứng họng, cô đúng là lo liệu xong xuôi mới báo cho mẹ mình biết. Nhìn Lục Huệ Ninh có vẻ tức giận, cô dịu giọng nói: “Mẹ, con đâu phải di dân ra nước ngoài, chỉ là đến sống ở thành phố J, cách đây chỉ 4 tiếng lái xe thôi mà.”

“Con có cần phải tàn nhẫn như vậy không, mẹ ly hôn rồi mới kết hôn với người khác, nhưng cha con bây giờ cũng đã tái hôn rồi, con hà tất phải thương cảm tội nghiệp ông ấy, lại luôn căm ghét mẹ.”

“Mẹ đang sống rất tốt, con cũng mừng cho mẹ. Hai mẹ con mình không thân thiết cho lắm cũng đâu phải từ hôm nay đâu, mẹ muốn con ôm mẹ nhõng nhẽo,” Cam Lộ kéo tay bà lắc lắc giả vờ nũng nịu, rồi lập tức bỏ ra, “Con sợ mẹ không thích ứng được, hà tất phải như vậy?”

Lục Huệ Ninh cũng chỉ là có vài phần tủi thân mà thôi, bị cô nói như vậy, cũng chẳng thể nào xị mặt ra nữa: “Mẹ chồng con, cha con đều đồng ý cho con đi à?”

“Thành phố J là quê của mẹ chồng con, bà nói năm sau về hưu cũng sẽ dọn về đó sống, nên tán thành con đến đó trước. Còn cha, cha nói là không nỡ xa con nhưng lại không muốn con với Tu Văn mỗi người một nơi, đành bảo con sau này thường xuyên về thăm cha. Con đã chuẩn bị sau khi ổn định ở đó xong, sẽ đón cha và dì Vương đến đó ở một thời gian.”

“Hiếm khi ông ấy nói đạo lý như thế,” Lục Huệ Ninh chua chát nói, “Con về thăm ông ấy là điều hiển nhiên, mẹ cũng không mong con về thăm mẹ rồi. Nhận căn hộ này đi, sau này ít nhiều con cũng nhớ chút gì đó đến mẹ.”

“Mẹ, quá quý giá rồi, không cần phải thế đâu.”

“Lúc con lấy chồng mẹ từng nói với con, lấy không được chồng tốt cũng không phải là ngày tận thế, lúc đó mẹ có gửi tiết kiệm một số tiền đứng tên con. Mẹ không cho con được gì khác, chỉ có thể để con dù sống thế nào ít nhất cũng không đau đầu vì chuyện tiền nong.”

Cam Lộ sững sờ, cô chưa từng nghĩ mẹ mình lại có suy nghĩ về phương diện này như thế: “Mẹ…”

Lục Huệ Ninh nhìn ra con nước đang cuồn cuộn dâng đục ngầu phía trước, không quay đầu lại, “Người khác nhìn mẹ rất sang trọng, xuất thân từ nông thôn, lấy chồng ở thành phố này, ly hôn một lần, đến hơn 30 tuổi lại tái giá với một người đàn ông giàu có. Chỉ có mẹ mới biết, mẹ đã cố gắng giành lấy hạnh phúc cho mình như thế nào, giành đến mệt lả. Mẹ không hy vọng con gái mình cũng sống như thế, lúc con còn rất nhỏ, mẹ đã nghĩ rằng, chỉ cần mẹ cố gắng, mẹ nhất định sẽ làm cho con sống không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tiếc là đến lúc mẹ có điều kiện rồi, con lại không chịu nhận tấm lòng mẹ.”

“Mẹ, con sống rất tốt mà, mẹ đừng lo cho con.”

“Con chưa bao giờ cho mẹ cơ hội lo lắng cho con. Tính con mẹ biết, đã quyết tâm từ bỏ công việc tốt đến đó, mẹ nghĩ có lẽ con đã chắc chắn về cuộc sống tương lai của mình rồi. Mẹ mua căn hộ này để khi con trở về có nơi mà trú ngụ, hơn nữa lại rất gần nơi mẹ sống, cũng coi như là đến thăm mẹ rồi.”

“Thịnh tình này thật là,” Cam Lộ thấy mắt mình cay cay, gượng cười nói, “Mẹ, mẹ đối với con tốt lắm rồi. Con luôn tỏ vẻ hiểu biết trước mặt người khác, chỉ có bướng bỉnh, ngang ngạnh với mẹ thôi; mẹ là người có cá tính như vậy, nếu không thương con, đâu cần phải nhường nhịn con như thế. Con không đến nỗi vô tâm cho rằng mẹ thật sự nợ gì con. Con…”

Lục Huệ Ninh đặt tay lên bàn tay đang vịn lan can của cô: “Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần con sống tốt là mẹ vui rồi.”

Ra khỏi hoa viên Tân Giang, Cam Lộ lái xe đến trường. Học kỳ vừa kết thúc, trường học vắng vẻ, chỉ có vài giáo viên đang hoàn tất nốt sổ sách. Cô bàn giao hết công việc, chào đồng nghiệp rồi ra về trước.

Xe chạy đến cổng trường thì thấy Giang Tiểu Lâm cũng đang đi ra. Giang Tiểu Lâm luôn tuân thủ giờ giấc, phần lớn thời gian thậm chí làm thêm giờ, rất hiếm khi về sớm như lúc này. Cam Lộ hạ cửa kính xe, thò đầu ra hỏi: “Cô Giang, đi đâu vậy? Có cần tôi đưa chị một đoạn.”

Giang Tiểu Lâm cười: “Cám ơn, hôm nay là sinh nhật của An An, tôi hứa là sẽ mua bánh kem đem đến trường mẫu giáo mời bạn bè con bé cùng ăn. Tôi đến tiệm bánh phía trước lấy kem, sau đó đến trường mẫu giáo, có tiện không?”

Cam Lộ biết An An là con riêng của chồng Giang Tiểu Lâm, hai nơi cách nhau không xa lắm, “Tôi định đến đài truyền hình, thuận đường đấy, lên xe đi.”

Cô nhanh chóng lái xe đến tiệm bánh. Giang Tiểu Lâm đi vào lấy bánh đã đặt sẵn rồi quay trở lại xe, cẩn thận đặt ổ bánh lên đùi: “Bây giờ con nít có nhiều trò thật đấy, đòi phải là bánh mousse dâu mới chịu, đến hình vẽ trên mặt bánh con bé cũng yêu cầu vẽ theo hình hoạt hình mà nó thích.”

Cam Lộ mỉm cười: “Tôi vừa ở chỗ mẹ tôi về, coi như có thể lý giải được một chút, làm mẹ thật không dễ chút nào.”

“Làm mẹ kế còn khó hơn.” Giang Tiểu Lâm cũng cười, thái độ ôn hòa, rõ ràng không định than vãn, “Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô đúng không?”

Cam Lộ gật đầu: “Đúng vậy, đã chào từ biệt đồng nghiệp rồi, đang định tìm gặp chị để chào chị một tiếng.”

Một tháng trước cô đã nộp đơn xin chuyển công tác cho trường. Biết cô muốn từ một trường trọng điểm của tỉnh phải khó khăn lắm mới chen chân vào được cũng phải khó khăn lắm mới được vào biên chế chuyển đến một trường vùng xa của tỉnh bên, cả lãnh đạo lẫn đồng nghiệp đều kinh ngạc tột độ.

Dù cô đã giải thích lý do xin thuyên chuyển nhưng chẳng mấy người tin đó là thật. Những lời xì xào bàn tán thì cho rằng mẹ chồng cô đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, chỉ còn giữ chức bù nhìn cho đến việc công ty nhỏ của Thượng Tu Văn ở đây đóng cửa. Cam Lộ thường ngày đi làm, thỉnh thoảng vẫn nghe lời ra tiếng vào, cô đều coi như không biết. Khi cô được điều về trường này, nghe những lời thị phi từ đồng nghiệp đã không giải thích gì, thì nay trước thái độ nghi hoặc của mọi người, cô cũng không định thanh minh. Thái độ bình thản đó dưới con mắt của người khác càng tỏ ra thâm sâu khó lường.

“Còn nhớ không? Lúc tôi nói với cô về ý định kết hôn, có nhắc đến một câu nói của người bạn học La m.”

“Tôi có ấn tượng, hình như chị ấy nói, nếu tình yêu không đủ lớn khiến cho người ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, vậy thì tất cả sự lựa chọn cũng chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi.”

“Đúng, cô từ bỏ công việc ở trường này, chuyển đến một thành phố nhỏ nơi chồng cô làm việc, đây dĩ nhiên không phải là một quyết định thực tế dựa trên sự cân nhắc nặng nhẹ, tôi chắc hẳn là vì tình yêu đủ lớn. Tôi ngưỡng mộ cô.”

Giang Tiểu Lâm trước nay đều không bình luận chuyện người khác, sau khi biết cô muốn thuyên chuyển, lúc bàn giao công việc với cô không hề hỏi bất kỳ điều gì, bây giờ bỗng đề cập đến khiến Cam Lộ xúc động: “Chị không hoài nghi sự lựa chọn của tôi như những đồng nghiệp khác, tôi đã rất vui rồi.”

Xe chạy đến trường mẫu giáo thì dừng lại, Giang Tiểu Lâm mở cửa xe, quay đầu cười: “Tôi là người sống rất thực tế, nhưng luôn tin vào những điều kỳ diệu xảy ra với những người xung quanh mình. Chúc cô làm việc vui vẻ trong môi trường mới. Năng lực thích nghi của cô rất mạnh, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.”

“Cám ơn.” Cam Lộ chân thành nói. “Chị cũng như vậy nhé, tốt với bản thân mình một chút, đừng làm việc quá sức.”

Tiền Giai Tây rõ ràng không tin vào điều kỳ diệu.

Hai người ngồi trong quán cà phê bên cạnh đài truyền hình, bĩu môi nhìn Cam Lộ: “Cái thành phố J ấy, vừa hẻo lánh lại là thành phố công nghiệp nặng, môi trường rất ô nhiễm. Cứ cho là Thượng Tu Văn đến đó làm việc, có thể mỗi tuần lái xe về nhà. Cậu là giáo viên, một năm có hai kỳ nghỉ, cũng có thời gian đến thăm anh ấy. Tớ thật không hiểu nổi sao cậu lại thích chuyển đến đó.”

“Không thích hai người ở hai nơi chạy tới chạy lui mà.” Cam Lộ mỉm cười.

“Đây là thái độ hy sinh vì hôn nhân sao?”

“Hy sinh là bị động, thái độ là để người khác xem, chẳng liên quan gì đến tớ. Việc làm này của tớ chỉ là…” Cô ngẫm nghĩ một lát, “Một sự tin tưởng.”

Tiền Giai Tây chịu thua: “Được rồi, tớ không tài nào lý giải được suy nghĩ của những người đã kết hôn. Cậu vui là được rồi. Đúng rồi, có thể giúp tớ hẹn Nhiếp Khiêm làm một bài phỏng vấn không?”

“Cậu trực tiếp tìm anh ấy là được rồi, đâu phải là không quen anh ấy.”

“Bây giờ khác với hồi đó, anh ấy bây giờ là CEO của chi nhánh tập đoàn Tỷ Tân ở đây, nghe nói có khả năng thay thế vị trí của Hạ Tĩnh Nghi, người vừa đột ngột từ chức ra nước ngoài học tập đấy. Bây giờ người ta oai phong lắm, tớ gọi điện thoại đến, anh ta khách sáo thì có khách sáo nhưng lại nói không có thời gian.” Tiền Giai Tây cười hi hi, “Tớ đang chủ trì tiết mục Trò chuyện với doanh nhân, gần đây khách mời đang là vấn đề rất đau đầu, cậu ra mặt, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.”

Cam Lộ rất khó xử, đành nói thẳng: “Giai Tây, tớ với anh ấy có thể không gặp thì hơn, không ai xen vào cuộc sống của ai là tốt nhất. Những chuyện khác tớ có thể giúp cậu, nhưng tớ không muốn vì chuyện này mà phải gặp anh ấy, cậu hiểu ý tớ nói không?”

Tiểu Giai Tây lập tức hiểu ngay: “Cũng đúng, tớ hiểu, người yêu cũ thỉnh thoảng gặp nhau hoặc dứt khoát chỉ nghe tin tức của đối phương từ người khác, giữ chút cảm xúc trong lòng vậy mới có mỹ cảm. Thôi được rồi, tớ sẽ mượn danh cậu tìm anh ta, ha ha, để anh ta lăn tăn một chút, cho đáng đời.”

Tiền Giai Tây gật đầu: “Tớ phát hiện tìm nhà cũng có điểm rất giống với tìm bạn trai. Mãi mãi sẽ có thứ đẹp hơn, mới hơn xuất hiện, hơn nữa thứ làm trái tim mình rung động thường là thứ không thuộc về mình.”

Cam Lộ cười lớn: “Câu nói này được đấy, cậu có thể gửi cho La m tham khảo, xem chị ấy bình luận gì về cao kiến của cậu.”

“Tớ thật sự rất muốn tìm chị ấy đây.”

Cam Lộ bỗng dưng nghẹn lại, thời gian này cô bận rộn với công việc, lại vì chuyện thuyên chuyển, chẳng có thời gian trò chuyện với Tiền Giai Tây, không ngờ tâm sự của bạn lại phải cầu cứu đến người phụ trách chuyên mục trên một tờ tạp chí, cô cảm thấy có chút hổ thẹn.

Tiền Giai Tây nhìn thấu tâm sự của cô, nhún vai cười nói: “Tớ gặp chị ấy trong một hoạt động truyền thông, thấy chị ấy nói chuyện với người khác xong, đang muốn bước tới mời chị ấy uống trà thì bỗng nhiên thấy chị ấy có điện thoại, có lẽ là bạn trai gọi đến, chị ấy hạ giọng rất nhỏ, có chút gì đó nũng nịu, nói người khác cứ xem chị ấy là ngọn đèn đường dẫn lối, chị ấy bỗng cảm thấy rất mệt, hơn nữa lòng dạ rối bời, bấn loạn. Cũng không biết người đàn ông đó an ủi chị ấy thế nào, chỉ thấy chị ấy cười rất vui vẻ, hẹn anh ta đến đón, rồi cùng đi ăn ở phố ăn đêm. Tớ không dám lấy tâm sự mơ hồ của mình ra làm phiền chị ấy.”

Cam Lộ vuốt vuốt tay cô: “Có thể nói với tớ, tớ lúc nào cũng lắng nghe.”

“Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Lắng lòng lại nghĩ một chút, cũng cảm thấy vô vị, đạo lý thì đều biết rành, chỉ trở ngại ở tâm trạng, đợi khi nào lòng nhẹ đi,” Tiền Giai Tây đập bàn, “Thì bổn cô nương đây lại là hảo hán thôi.”

Cam Lộ bị chọc cười ha ha: “Đây mới giống cậu mà, Giai Tây.”

Tiền Giai Tây còn có tiết mục phải ghi hình, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ, hai người cùng bước ra ngoài. Cô thở dài: “Tớ ở lại thành phố này, vốn dĩ muốn ít ra cũng có bạn thân bên cạnh, đâu ngờ cậu lại thay đổi, đột nhiên muốn đến sống ở nơi khỉ ho cò gáy đó.”

Cam Lộ đành cười cầu tài: “Tớ sai rồi, tớ đáng chết, Giai Tây, tớ cũng không nỡ rời xa cậu.”

Tiền Giai Tây mắt đỏ hoe, cô giả vờ lấy tay che nắng, quay mặt sang nơi khác nói: “Đi đi, đừng có mà dụ dỗ tớ, người ta ai chẳng có tính trọng sắc khinh bạn, lúc buồn rầu không có đàn ông thì mới thấy bạn bè quan trọng, cậu ít nhớ đến tớ thì tốt hơn.”

Cam Lộ cố sức ôm lấy cô: “Vào làm việc đi, nhớ gọi cho tớ đấy.”

Đến nhà cha ăn tối xong bước ra, vừa ngồi lên xe thì Cam Lộ nhận được điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi, cô nghe máy: “Chào anh.”

“Hôm trước trên đường về nhà gặp cha em vừa chơi mạt chược ở nhà người ta đi ra, chú nói em sắp chuyển đến thành phố J.”

“Ừ, ngày mai em đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Lộ Lộ, bảo trọng.”

“Anh cũng vậy nhé, Nhiếp Khiêm.” Cô dịu dàng nói, rồi lại im lặng, một lúc sau, tiếng khởi động xe từ bên kia vọng lại.

“Tạm biệt.”

Không xa phía trước chiếc Audi màu đen lăn bánh, chẳng mấy chốc, ánh đèn xe mất hút trong màn đêm.

Đây là con đường họ đã đi lại vô số lần thời còn đi học, dù đã trải qua bao lần sửa chữa, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn thế nhưng cây ngô đồng Pháp vẫn sừng sững đứng đó, vươn những tán lá dài xum xuê che mát cả một vùng, những con hẻm nhỏ ngang dọc đã in sâu trong ký ức của họ. Trong màn đêm dày đặc, Cam Lộ dường như nhìn thấy dáng hình người con trai cao lớn đeo ba lô mắt luôn nhìn thẳng đang đi trước mắt cô, dáng hình đó từng là vệt màu sáng tô điểm cho tuổi thanh xuân nhạt nhẽo, u ám của cô, từng là tình yêu non nớt, bồng bột một thời của cô.

Cô nói vào trong điện thoại đã cúp máy từ lâu: “Tạm biệt.” Sau đó thắt dây an toàn, lái xe về nhà.

Ngày mai cô sẽ rời xa thành phố này nơi cô sinh ra và lớn lên để đến sống ở một thành phố khác cách đây hơn 200 cây số.

Chạy xuyên qua màn đêm của thành phố thân quen, cô không có cảm giác đau khổ vì ly biệt.

Đó là lời từ biệt hoàn hảo nhất trong cuộc sống của cô.

(2)

Thành phố J được bao bọc bởi núi, thời khắc chiều tà, không khí dịu đi rất nhiều, mát mẻ, thoáng đãng, mặt trời rề rà không chịu xuống núi ngay, sắc trời nửa sáng nửa tối, ánh sáng ôn hòa, mang theo những cơn gió hây hẩy, đối lập hoàn toàn với cái nóng bức của thành phố lớn.

Cam Lộ đứng trước cửa sổ gọi điện cho cha: “Cha, trời có phải nóng lắm không?”

“Gần 40 độ, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao còn kéo dài một thời gian nữa.”

“Trời đất, thế thì chết thật. Hay là cha và dì Vương đến chỗ con nghỉ hè đi, chỉ có buổi trưa là nóng thôi còn bây giờ chỉ 23 độ.”

“Cha thì không vấn đề, nhưng con cũng biết, dì Vương con đến hè lại phải chăm cháu nội, đâu có dứt ra đi được. Thằng bé nghịch thì có nghịch nhưng cũng rất thú vị, bây giờ cha còn dạy nó làm bài tập nữa đấy.”

“Vậy mở máy điều hòa đi, đừng tiếc tiền điện. Cha và dì Vương nhất định không được đi ra ngoài buổi trưa nhé, coi chừng bị cảm nắng đó.” Cam Lộ đành dặn dò cha.

Buông điện thoại xuống, Cam Lộ bắt đầu gọt trái cây, xếp vào đĩa rồi bưng ra.

Thượng Tu Văn và CEO của Viễng Vọng, Lộ Phi, đang ngồi ngoài hành lang nói chuyện, hai người đều mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ, tay áo xắn cao, điệu bộ nhàn nhã nhưng lại đang bàn bạc công việc rất nghiêm túc.

“Đàm phán giữa chúng ta và Tỷ Tân đang tiến triển rất thuận lợi, bước đầu đã đạt được sự đồng thuận, hai bên có quan hệ hợp tác chiến lược, đã ký hợp đồng cung ứng quặng sắt dài hạn.”

“Chỉ trong vòng hai tháng, việc cải tạo dây chuyền sản xuất của xưởng luyện thép đã có được phương án hoạt động khả thi, hiệu quả quả thật rất khả quan.”

“Phía chính quyền cũng đặt áp lực rất lớn lên chúng ta. Sự việc ồn ào lần này ở xưởng luyện thép khiến các ban ngành đều còn rất dè dặt, thường xuyên phát tín hiệu hy vọng chúng ta nhanh chóng khôi phục lại quy trình sản xuất, hơn nữa có ý phê chuẩn một khoản vốn cải tiến kỹ thuật dân doanh cho việc cải tạo dây chuyền sản xuất để động viên, chỉ là lỗ hổng về vốn còn rất lớn.”

Lộ Phi trầm ngâm: “Hội đồng quản trị đã xem báo cáo của anh, lần này tôi đến khảo sát, sẽ về báo cáo tình hình bên đây đúng với thực tế, cá nhân tôi cho rằng, các số liệu trong mùa này của Húc Thăng rất có sức thuyết phục, khả năng đầu tư vốn tiếp theo của Viễn Vọng là rất lớn.”

“Hy vọng là như vậy.”

Cam Lộ đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người: “Các anh nghỉ ngơi chút đi. Tổng giám đốc Lộ không quản đường xa đến đây, đã ở xưởng luyện thép nóng như lò lửa cả buổi chiều rồi, chắc là mệt lắm.”

Thượng Tu Văn cười lớn, kéo Cam Lộ ngồi xuống bên cạnh mình: “Vợ tôi rất có ý kiến về việc tôi làm việc quá nhiều, đã tuyên bố không cho tôi về trễ, không đem công việc về nhà, nếu không sẽ cho tôi nhịn đói.”

Lộ Phi mỉm cười: “Chẳng trách Tu Văn cứ kiên quyết đòi tôi đến đây nói chuyện. Là tôi không tốt, sát giờ lại thay đổi lịch trình, ngày mai phải đi Áo, nếu không có thể bàn bạc thư thả hơn với Tu Văn rồi.”

“Sức khỏe anh hồi phục thế nào rồi, bay đường dài không sao chứ?” Thượng Tu Văn quan tâm hỏi.

Lộ Phi trước Tết bị tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi trái, phải phẫu thuật gắn nẹp vào để cố định xương nhưng vừa khỏi bệnh thậm chí còn ngồi xe lăn anh đã lao vào công việc, dần dần sau khi bỏ nạng chống ra, anh lại đi công tác liên tục, tâm huyết của anh dành cho công việc khiến tất cả đồng nghiệp đều thán phục bội phần. Anh mỉm cười: “Không việc gì. Lần này tôi đi Áo còn có chút chuyện riêng, cho nên hôm nay phải hoàn tất những việc cần làm ở đây. Xin lỗi Thượng phu nhân, tôi phải chiếm dụng thời gian của Tu Văn thêm chút nữa.”

Cam Lộ cười: “Đừng nghe Tu Văn nói linh tinh, tôi đâu có đành hanh như thế. Các anh ăn trái cây đi rồi bàn tiếp.”

Ba người cùng ăn trái cây, ăn xong Cam Lộ mang đĩa vào bếp rửa sạch rồi đem laptop ra gian nhà hoa, chỉ nghe tiếng Thượng Tu văn dặn dò sau lưng: “Mặc thêm áo khoác vào, hôm nay gió to lắm.”

“Em biết rồi, em có để ngoài đó rồi.”

Sau khi dọn đến đây, công việc của Thượng Tu Văn vẫn vô cùng bận rộn. Cô đã quen ngồi trong gian nhà hoa những lúc anh về muộn, vừa đợi anh vừa xử lý công việc của mình. Ở đây hương hoa dìu dịu, cửa sổ bến phía đều mở, gió nhè nhẹ thổi vào, là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất trong cả biệt thự.

Cô đã đến làm việc ở đơn vị mới - trường trung học số 1 thành phố J, bước đầu được phân công dạy Lịch sử lớp 8. Sách giáo khoa ở hai nơi không giống nhau, vừa đúng lúc cô muốn nhân dịp nghỉ hè hệ thống lại giáo án, hơn nữa còn định làm giáo án điện tử, áp dụng thử nghiệm vào tiết học để làm tăng thêm hứng thú học cho học sinh.

Trời đã tối dần, Thượng Tu Văn dẫn Lộ Phi bước vào: “Lộ Lộ, bọn anh bàn bạc xong rồi, anh tiễn Lộ Phi về khách sạn.”

Cam Lộ đứng dậy: “À vâng, lái xe cẩn thận.”

Lộ Phi nhìn khắp lượt gian nhà hoa, “Thượng phu nhân, vườn hoa ở đây được cắt tỉa rất đẹp, có nhiều loại lan rất quý hiếm.”

“Thực ra đều là do cậu Tu Văn trồng, thợ làm vườn mỗi ngày đến cắt tỉa, tôi đâu có công trạng gì. Tổng giám đốc Lộ cũng thích nghệ thuật vườn cảnh sao?”

“Bạn gái tôi rất thích trồng hoa, cô ấy luôn muốn có một vườn hoa trong nhà. Bị ảnh hưởng bởi cô ấy, tôi cũng xem không ít sách về nghệ thuật vườn cảnh.” Nói đến bạn gái, nét mặt Lộ Phi bỗng trở nên dịu dàng, khác xa với vẻ ngoài nghiêm túc, kiệm lời thường thấy của anh. “Nếu cô ấy nhìn thấy nơi này, nhất định sẽ rất thích.”

Thần thái Lộ Phi bỗng trở nên cao hứng, phiêu diêu, mơ màng, dường như đang chạm vào ký ức nào đó.

“Tổng giám đốc Lộ khi nào thuận tiện có thể đưa cô ấy đến đây chơi.”

“Lần này tôi đi Áo là để gặp cô ấy, hy vọng có dịp dẫn cô ấy đến đây, giới thiệu với mọi người.”

Cam Lộ đang định cảm thán thì thấy Thượng Tu Văn nháy mắt với mình, véo nhẹ tay cô một cái, hình như muốn ra hiệu gì đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nói: “Tiếc là vợ tôi nói ở đây cây cối rậm rạp, sợ có ma nữ quấy rầy tôi, cứ khuyên tôi dọn đi mãi.”

Lộ Phi ngớ người ra, không khỏi bật cười khanh khách. Cam Lộ đành véo nhẹ Thượng Tu Văn: “Nghe anh ấy đổ thừa kìa. Đây là nhà của cậu anh ấy, có tốt thế nào, cứ ở nhờ hoài cũng không có cảm giác là nhà mình. Hơn nữa tôi là một người phàm tục, không thích ứng với nơi yên tĩnh thế này.”

Lộ Phi mỉm cười: “Ừm, nơi yên tĩnh thế này thích hợp làm không gian riêng tư cho hai người hơn, làm phiền rồi, Thượng phu nhân, tạm biệt.”

“Tạm biệt, đi đường bình an.”

Cam Lộ lại ngồi xuống, công việc mà cô muốn làm đã xong. Cô tắt máy tính, ngả người vào lưng ghế, cơn buồn ngủ ập đến, trong mơ màng, Thượng Tu Văn đã về, bế cô vào trong nhà, thấy cô mở mắt, anh thì thầm: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được ngủ ở ngoài đó, cảm lạnh thì mệt lắm.”

“Ai bảo anh cứ về nhà muộn làm chi?” Cô làu bàu.

“Xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng về sớm. Đúng rồi, tuần sau mẹ bắt đầu nghỉ hưu, anh đã mời mẹ đến đây ở một thời gian.”

“Vâng, ngày mai em sẽ dọn dẹp một gian phòng ngủ.”

“Còn chuyện này nữa, Thiếu Côn hôm nay gọi điện cho anh, anh ấy đã giải quyết xong việc kiện tụng bên đó, định về nước nghỉ ngơi một thời gian.”

Cam Lộ không khỏi đắn đo: “Cùng đến một lúc sao, chắc phải để Thiếu Côn ở khách sạn rồi.”

“Thiếu Côn đã trao đổi với anh, bao nhiêu năm đã qua rồi, anh ấy không còn cố chấp như trước nữa, về lần này là có ý thăm mẹ.”

Cam Lộ cười: “Hây, anh còn không hiểu mẹ sao? Mẹ đâu cần người khác tha thứ. Thiếu Côn nếu muốn hòa giải, thì phải chịu lép vế một chút mới được.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Cứ từ từ thôi. Đúng rồi, nhà anh đã tìm được rồi. Ngày mai dẫn em đi xem, nhưng môi trường xung quanh không được tốt lắm, anh vẫn chưa hài lòng lắm.”

“Không sao, em không khắt khe như anh.”

Dạo gần đây Cam Lộ đã đi xem rất nhiều nhà, nhưng thành phố J dù sao chỉ là thành phố công nghiệp vắng vẻ, thị trường nhà đất tuy cũng sôi nổi không kém, nhưng thiết kế nhà, quy hoạch môi trường đều không được như ý muốn. Thượng Tu Văn kén chọn hơn cô nhiều, nhiều khi cô miễn cưỡng thấy được rồi, thì anh chỉ liếc sơ qua đã lắc đầu không chịu. Cô chẳng biết làm thế nào, đành tuyên bố anh tự đi chọn nhà, cô không có ý kiến gì nữa.

“Ban ngày em đến đó xem một chút, cách công ty và trường em không xa lắm, mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm.”

“Chắc chắn không thể đón em về rồi.”

Thượng Tu Văn đặt cô xuống giường, cười nói: “Anh có thể giành ra chút thời gian nhưng sự vồn vã này chẳng bao lâu sẽ làm em chán ngấy, lúc đó lại đòi anh cho em nhiều không gian riêng tư hơn thì khổ.”

“Kiếm cớ…” Cam Lộ chun mũi.

Thượng Tu Văn cười lớn, sau đó thành thực thừa nhận: “Đúng, là kiếm cớ. Trước mắt anh vẫn chưa thể đảm bảo thời gian buổi tối. Lộ Lộ, đợi xưởng luyện thép đi vào quỹ đạo lúc đó mới dễ thở hơn một chút.”

“Công việc anh đã trao đổi xong với tổng giám đốc Lộ rồi mà.”

“Có lẽ không vấn đề gì lớn, tình hình tiêu thụ ở chỗ Dĩ An và một công ty chi nhánh tiêu thụ khác đang rất tốt, nếu hội đồng quản trị Viễn Vọng thông qua phương án đầu tư vốn, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”

Cam Lộ tựa người vào thành giường cười một mình, Thượng Tu Văn hỏi: “Cười gì bí hiểm thế?”

“Kết hôn gần 3 năm, trò chuyện như thế này em có cảm giác như đôi vợ chồng già.”

“Đây là lời phê bình anh gần đây biểu hiện không được lãng mạn chứ gì?”

“Không, em bây giờ đang rất thích tận hưởng cảm giác này, lãng mạn để đến lúc thích hợp thì tốt hơn, anh đi tắm đi.” Thượng Tu Văn đang định đứng dậy, cô kéo anh lại, “Đúng rồi, vừa nãy tổng giám đốc Lộ nói về bạn gái, sao anh lại véo tay em, em nói sai gì à?”

Thượng Tu Văn ngồi xuống trở lại: “Không phải vậy. Nhưng anh đi họp nghe chủ tịch Vương và chủ tịch Từ nói, Lộ Phi vì theo đuổi cô bạn gái này đã chịu nhiều khổ sở, bị tai nạn giao thông ở Quý Châu cũng có liên quan đến cô ta; thương thế mới đỡ được một chút thì đã chạy đến Bắc Kinh; lần này lại đi Áo, cũng là để tìm cô ta. Anh sợ nói nhiều sẽ khiến anh ta xúc động nhiều hơn.”

“Ồ…” Cam Lộ vô cùng ngạc nhiên, “Nhìn tổng giám đốc Lộ đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, nghiêm túc như thế, không ngờ lại yêu mãnh liệt như vậy.”

Thượng Tu Văn ra vẻ hối hận: “Biết trước đã không nói với em. Phụ nữ vừa nghe người đàn ông nào có hành động lãng mạn là lập tức lấy chồng mình ra so sánh, ngay cả phụ nữ giỏi giang không kém gì đàn ông như chủ tịch Từ cũng không ngoại lệ. Nhất là vừa rồi, em còn chê anh khiến em cảm thấy giống vợ chồng già.”

Cam Lộ bỗng tỏ ra bướng bỉnh, liếc anh một cái, rồi lại nhìn lên đỉnh màn, như thể đang thả hồn đi đâu đó, Thượng Tu Văn cúi người xuống, nhìn vào mắt cô: “Ấy, không phải sau khi so sánh đã cảm thấy oán hận anh chứ.”

Cô nói với giọng hờn dỗi: “Em chưa từng trải qua mối tình mãnh liệt, trong lòng có chút ghen tị không được sao?”

Thượng Tu Văn đột nhiên im lặng, cô đang buồn bực thì anh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn cô, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Lộ Lộ, đó có thể là mối tình mãnh liệt, chưa bị thời gian làm cho phai nhạt; còn tình yêu anh dành cho em, là mãi mãi.”

Cam Lộ bỗng thấy mắt mình ươn ướt, hai tay vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh.

“Em xem, anh đã từng nói, lấy một người vợ dễ dỗ dành khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi.” Anh ghé sát tai cô thì thầm rồi hôn cô.

Cam Lộ cũng cười: “Em vẫn câu nói đó, cố gắng dỗ dành em đi, để giải thoát cảm giác tội lỗi trong lòng anh.”

“Anh sẽ cố gắng.” Anh hôn cổ cô, “Không cho phép em nói mình chưa từng trải qua mối tình mãnh liệt nữa đấy.”

“Ấy, em không phải có ý đó, em…” Dưới nụ hôn nồng nàn của anh, giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần

Đó là sự khởi đầu hoàn toàn mới trong cuộc sống của họ.