Thư Viện Ngôn Tình » Giọng Oxford » Giọng Oxford | Chương 1

Giọng Oxford | Chương 1

Chương 1: Anh dám không đeo bao ư?

Chuyển ngữ: Diệp Thần

Biên tập: Eloisa

Thứ Hai có buổi tọa đàm quan trọng bắt buộc phải có mặt. Trước cánh cửa giảng đường lớn làm từ gỗ thông hương đậm tính học thuật, quý bà Whitney trưởng khoa đang tận trách điểm danh từng người. Chưa sinh viên nào có thể thoát khỏi đôi mắt híp sắc bén ẩn sau lớp kính hình bầu dục của bà giáo. Do đó, nhờ bạn điểm danh hộ gần như là chuyện vô cùng viển vông.

Vả lại tôi cũng chẳng quen ai thân tới mức có thể gọi là bạn.

Sự thật là tỷ lệ chuyên cần của tôi đã thấp tới mức đáng báo động, vì vậy để không bị đuổi về nước, tôi đã cố gắng bật dậy khỏi chiếc giường khi chuông báo thức reo đến lần thứ tám dù hôm qua trằn trọc đến nửa đêm.

Quãng đường từ phòng ngủ đến phòng tắm còn khó hơn vạn dặm trường chinh. Tôi đỡ tường, lảo đảo bước qua đống quần áo vứt đầy trên đất, mặc kệ chiếc dép lê bị ném giữa nhà, ném chiếc còn lại vào cạnh chiếc quần lót nam tứ giác dưới chân giường, đi chân trần vào phòng tắm.

Có lẽ là do say rượu, đầu óc vẫn còn đang ong ong, tôi nhìn bản thân hai mắt vô thần trong gương. Chỗ xương lông mày sưng một cục, hai vành mũi phiếm hồng, môi bầm tín, dấu hôn cùng dấu răng kéo dài từ cằm xuống cổ… tất cả những vết ấy từ cổ áo hất xuống thì không còn nữa.

Chắc có lẽ do nốc quá nhiều cồn nên ký ức thiếu hụt, tôi không thể nào nhớ nổi hôm qua đến tột cùng đã trải qua chuyện gì. Đáng ăn mừng chính là, trên chiếc giường lớn mềm mại kia chỉ có một mình bạn trai tôi đang ngủ say, chứ không phải hai, ba ông thợ sửa ống nước xa lạ.

Tôi vặn vòi nước, một tay siết chặt bàn chải đánh răng, trong miệng lập tức ngập tràn bọt ——kem đánh răng vị bạc hà thấm ngọt đầu lưỡi, thở ra cũng thấy mát lạnh.

Đúng lúc tôi cong người chuẩn bị súc miệng, phía sau một đôi tay bất chợt vòng tới, ôm chặt lấy eo tôi. Mặc dù là cách một tầng vải khá dày, nhưng vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, chạm vào người theo lớp mồ hôi mỏng.

Tôi khựng lại, liếc nhìn gương. Hơi nước mịt mù, lông tơ trên làn da bánh mật khỏe mạnh của người đàn ông hoàn toàn biến mất, gần như hòa cùng một với màu chiếc váy ngủ vàng nâu của tôi.

“Khoan đã, em…”

Răng tôi cắn chặt bàn chải đánh răng, mơ hồ chưa nói hết câu, người đàn ông phía sau đã cúi đầu, hôn hôn gương mặt còn dính sữa rửa mặt của tôi. Anh nhìn vào tôi trong gương ba giây, mãi tới khi cơn buồn ngủ trong đôi mắt xanh ấy biến mất, anh mới lên tiếng:

“Penny, anh nghĩ chúng mình nên chia tay.”

Lời anh nói đặc sệt khẩu âm nước ngoài, còn mang theo giọng mũi đặc trưng của người Mỹ, cuối câu bao giờ cũng lên giọng, dù cho tâm trạng của anh có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì.

Giống như hiện tại.

“Anh đang nói đùa, đúng không?”

Trong thoáng chốc, tôi gần như đứng bất động hoàn toàn tại chỗ, sức để chớp mắt cũng không có. Ngoại trừ lặp đi lặp lại “tại sao lại như vậy”, trong óc tôi gần như trống rỗng, không còn suy nghĩ nào khác. Miệng cũng không còn nằm trong sự điều khiển, chỉ có thể nghe được bản thân khàn giọng hỏi “vì sao”. Một câu mang theo giọng mũi cùng âm họng, còn có hương vị kem đánh răng bạc hà mát lạnh còn sót lại.

Tôi nghĩ giờ phút này giọng tôi nhất định rất khó nghe, bộ dáng cũng không đẹp lắm.

Phản ứng của tôi hình như khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Anh đột nhiên rút tay về, nhíu mày nhìn tôi đầu bù tóc rối trong gương, không để bụng lên tiếng:

“Em cũng biết luận văn tốt nghiệp của anh còn chưa qua, bạn cùng phòng đã giúp anh ứng trước mấy tháng tiền thuê nhà rồi. Anh không thể cứ rong ruổi khắp nơi với em như thế được… Anh nghĩ anh xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, Penny.”

Thấy tôi vẫn chưa lên tiếng, anh nghiêng đầu lại nói:

“Hãy làm một cô gái dũng cảm nhé Penny, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.” Nói đến đây, anh thân mật đè đè hai vai tôi.

Lúc anh nói những lời này, khóe môi phải hơi nhếch, hai mắt chớ liên tục, tầm mắt đảo quanh chỗ nào đó mà tôi không biết, cả gương mặt có vẻ quỷ dị không phối hợp.

Anh đang nói dối. Những lời bộc bạch nghe có vẻ tình cảm kia, chẳng qua là cái cớ gượng gạo cho việc anh đá tôi.

Không biết lấy sức từ đâu, tôi cụp mắt tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó vớ lấy cái khăn mặt bên cạnh lau mặt.

Tôi cao khoảng một mét sáu, giữa dòng người vóc dáng cao ở Luân Đôn nhìn như gốc đậu lùn. Cũng vì chiều cao khiêm tốn này, tôi phải dùng sức ngửa cổ ra đằng sau mới có thể nhìn chăm chú đôi mắt xanh biếc của anh.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dùng âm lượng lớn nhất cuộc đời hét lên:

“Tôi Penny! Penelope! Anh là đồ khốn nạn! Pitt!”

Không ngờ, lời anh ta đáp lại còn kịch liệt hơn tôi nhiều:

“Mọe, Pitt ở đâu ra? Tôi là Matthew!”

… Mãi tới khi anh nổi giận đùng đùng dập cửa bỏ đi, tôi vẫn đang nghĩ xem cái tên Pitt này rốt cuộc thuộc về ai.

Tôi không có hứng thú nghe toạ đàm, nước mắt rơi như mưa. Tôi dứt khoát ôm hộp giấy ngồi vào mép giường, khóc đến nỗi cái bụng đói sôi ùng ục.

Tôi khụt khịt ném tờ giấy dính đầy nước mắt nước mũi vào thùng rác cạnh giường, tầm mắt đảo nửa vòng quanh thùng. Đột nhiên, lòng tôi cảm thấy bất an.

Tôi bỗng nhiên nhảy xuống khỏi giường, tìm tòi khắp nhà, kể cả dưới gầm giường và thảm, nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm.

Qua một lúc lâu, đại não tôi mới xử lý xong tin tức như sét đánh giữa trời quang này. Ngón tay vô thức run run, tôi lấy cái điện thoại đầu giường, lập cập bấm phím, đến khi người đầu kia bắt máy thì hét lên: “Mẹ nó, anh không đeo bao à!?”

“…”

Đầu kia điện thoại hoàn toàn không một tiếng động, chỉ có sự im lặng quỷ dị.

Tôi không còn tâm trạng nghĩ xem sự im lặng này rốt cuộc có ý nghĩa gì, chỉ lo sắp xếp lại chỗ tiếng Anh  lộn xộn trong lòng, vội vàng nói tiếp: “Mẹ tôi đã nói với tôi, nếu một thằng đàn ông làm tổn thương tim tôi, tôi phải ngủ với người bạn thân của hắn…… Thế nên anh cứ chờ xem, tôi chắc chắn sẽ ngủ với thằng bạn thân của anh…”

“Xin chào.”

Một giọng nói trầm thấp tôi không quá quen thuộc từ trong loa điện thoại truyền ra. Người xa lạ này đơ mất nửa giây, lễ phép lại khó nén xấu hổ từ tốn hỏi: “Tôi đoán em là bạn gái Matthew …… Bạn gái cũ, đúng không? Tôi là…”

Mãi lâu sau, anh ta mới ngập ngừng nói tiếp: “Bạn cậu ấy.”

Mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, tôi chỉ kịp để ý rằng anh ta nói với chất giọng đặc Oxford, đã lập tức cúp điện thoại theo phản xạ có điều kiện.

Trung tâm y tế trường có cung cấp dịch vụ tránh thai khẩn cấp, ngoài quầy còn đặt cái thùng to đùng đựng áo mưa miễn phí cho sinh viên.

Trước khi vào, tôi tiện tay rút kính râm đeo lên, kéo vành mũ lưỡi trai đến mức thấp nhất, không để ý cố vấn tới tâm lý lải nhải liên hồi cổ vũ tôi nói hết ân oán tình thù cùng bạn trai cũ cho cô ấy nghe, nhận viên thuốc xong lập tức uống luôn, cuối cùng mới cảm giác yên tâm hơn một ít. Lúc gần đi còn lấy ra một đống bao cao su trong thùng giấy cất vào túi.

Trong một quán cà phê nhỏ cạnh bệnh viện, tôi chỉ gọi một phần Panini ăn thay cơm trưa sớm. Tôi vừa cắn miếng thịt xông khói phô mai, vừa dùng GPS di động để tìm vị trí Matthew.

Sau đó, tôi chen chúc hơn hai mươi phút trên xe điện, thêm gần mười lăm phút đi bộ, mới chạy tới nơi, trùng hợp chạm mặt với Matthew vừa từ thư viện đi ra.

Tôi vươn hai tay ngăn anh ta lại, sau đó giơ tay lên, ném nguyên túi bcs vào khuôn mặt đáng ghét của anh ta.

“Lần sau nhớ đeo bao vào, đồ ngu.” Tôi dùng thái độ khinh miệt phỉ nhổ, chân đột nhiên đổi hướng, che mặt xoay người định chạy thoát khỏi hiện trường vụ án. Không ngờ anh ta lại tới sau lưng tôi, đặt tay lên cổ, bước chân nhất thời dừng lại. Giây tiếp theo, áo trên cổ áo bị thít chặt, tôi đã bị anh ta nhẹ nhàng nhấc lên.

Mái tóc ngắn màu nâu của Matthew chìm giữa đám bao cao su sắc màu rực rỡ, nhìn qua vô cùng buồn cười.

Hiển nhiên dưới tình huống như vậy, tôi tuyệt đối không nên cười. Làm vậy chỉ càng chọc giận Matthew thêm. Anh ta bóp cổ tôi từ sau, tôi hít thở càng lúc càng khó khăn. Tôi có thể tin anh ta đang tính toán giây tiếp theo nên ném tôi đi như thế nào.

Lúc này, lỗ tai tôi bắt được tiếng cười không thuộc về mình, tuy rằng chỉ cười chưa tới nửa giây đã thôi, nhưng tôi nghe được rõ ràng.

Tôi nhìn theo tiếng vọng, nơi phát ra tiếng là phía sau Matthew, cách đó không xa, bậc thang thứ ba cửa thư viện.

Có một chàng trai cao cao đang đứng đó.

Nhìn qua anh ta khoảng chừng hai mươi tuổi, một bên vai đeo ba lô thểthaof, một thân áo sơmi quần dài vừa người, có thể thấy được đường cong cơ thể mượt mà bên dưới. Mái tóc màu vàng nhạt mềm như nhung, hàng mi ngay ngắn, khiến đôi mắt xanh bên dưới càng thêm sáng trong. Lúc này anh ta đang nhìn thẳng về phía tôi, trong mắt còn thấy bóng dáng tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta chính là bạn thân nhất của Matthew.

Hết chương 1

Bình luận

Bình luận