займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thiếu Người Yêu Không? » [Bài dự thi] Gặp lại

[Bài dự thi] Gặp lại

Ngoại truyện Yêu Trong Yên Lặng

Người viết: SuSu

3

Những ngày mùa động lạnh đến tái tê, gió rít từng cơn nhưng tôi thực sự không thích cuộn mình trong chăn tý nào. Bận bịu cả tuần chạy đôn chạy đáo, lại phải nhìn mặt lãnh đạo mà sống, cố gắng vươn lên mà tránh không mất lòng đồng nghiệp… Ôi! Tôi thực sự mệt mỏi! Cuối tuần, tôi chỉ muốn ra ngoài, đi đâu đó, la cà đến tối, hít hà tý hơi đông, mùi tình nhân, mùi ghen tỵ của mấy kẻ cô đơn …. Đơn giản, hôm nay là Giáng Sinh.

Tôi không biết cảm giác chán nản cuộc sống trạch nữ này từ đâu ra. Gì nhỉ, hôm nay thực sự muốn làm loạn. Tôi dự tính hết, đi lòng vòng xem thiên hạ người ta bên nhau, sau đó buồn, sau đó mỏi, sau đó ghé một quán lề đường nào đó, làm một bữa lẩu cay, khói bay nghi ngút, kẻ sầu ngà ngà say, rơi nước mắt…

Tôi ngắm mình trước gương, váy maxi dài, giày bốt, áo khoác. Tóc buông bồng bềnh. Tôi muốn dịu dàng một ngày, hy vọng có thể câu dẫn một vài ánh nhìn trên phố hôm nay. Hơi lạnh nhỉ ? Khăn choàng! Tôi mở ngăn tủ cuối cùng, chọn màu tím hoa cà.

Xoạch!

Con chuột bông đã cũ, lăn lông lốc.

Lúc đầu tôi còn tự hỏi “cái gì đây?” Đến khi nhớ ra, nghe như có cái gì đó rơi ra, răng rắc. Nực cười, tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhiều năm như vậy, kỷ niệm cũng nhạt nhòa. Đã bao lâu không nhớ tới anh? Làm sao tôi đong đếm được? Tình yêu của tôi…

Đi bộ trên đường, nỗi nhớ da diết như làm tôi lạnh đến tái tê. Siết chặt cổ áo nhưng chẳng tốt hơn. Bước chân dường như chẳng có lực, nhất là khi tôi không biết mình thật sự muốn đi về đâu. Những gì liên quan đến anh, những tưởng đã chôn vùi tận sâu đáy, nhưng chỉ vô tình nhìn thấy thôi, cũng khiến lòng tôi nặng nề đến không thở nỗi.

Dòng suy nghĩ đưa tôi đến trạm xe buýt lúc nào chẳng hay. Tự hỏi, đã bao lâu rồi, mình không đi xe buýt? Hôm nào cũng tất tả chạy taxi để đến công ty đúng giờ, ganh đua thời gian, khiến tôi thở cũng phải nhanh hơn người ta, nhìn những gương mặt đang đợi chuyến xe , tâm trạng rối bời. Cảm hứng từ đâu, muốn ngồi một chỗ, nhưng vẫn có thể di chuyển, đến cùng trời cuối đất càng hay. Tôi đến ngồi trên băng ghế. Xe vẫn chưa đến, tầm 5 phút nữa. Một chàng trai đến ngồi cạnh. Khi vô tình ngẩng đầu, ánh mắt anh ta rơi vào tầm nhìn của tôi. Dù đang hồi tưởng tình yêu, nhưng tôi bất ngờ, một anh chàng đẹp trai! Khuôn mặt có khí chất, vừa trẻ con nhưng nét trưởng thành nhiều hơn, đặc biệt ánh mắt rất sạch sẽ, gợi cho người đối diện cảm giác… gì nhỉ? Yên tâm liệu có chính xác không? Tôi bật cười khi mình háo sắc như vậy. Sao lại có cảm giác của một nữ sinh mơ mộng cơ chứ? Đang hồi xuân sao? Có sao chứ, phụ nữ mà, mê đắm một vẻ đẹp từ người khác giới dường như không có giới hạn tuổi tác. Dường như cảm giác ánh nhìn của tôi dừng hơi lâu, lại thêm nụ cười bất ngờ khiến chàng ta hơi khựng lại, song ngay đó, mỉm cười với tôi. Trời ạ! Anh ta đừng có cuốn hút như vậy có được không!!!!! Tôi cảm thấy rõ ràng có dòng máu nóng đang dâng lên mặt. Nhưng nụ cười này, có nét gì đó quen thuộc, ấm áp sạch sẽ như chàng trai trong ký ức của tôi. Năm phút này, tôi mải mê ngắm anh ta. Dường như việc bị các cô gái ngắm nhìn là chuyện quá đỗi bình thường, phản ứng của anh ta không hề ngại ngùng, chỉ chú tâm vào cuốn sách trên tay. Hoặc giả, bà cô như tôi chẳng gây hứng thú hoặc khó chịu gì cho chàng ta vậy.

Xe đến. Người chen chúc. May là xe không đông lắm. Tôi chọn ghế ngồi gần cửa sổ. Tôi phát hiện chàng trai lúc nãy cũng lên chuyến này. Anh ta ngồi gần cửa lên xuống, dãy bên phải. Từ góc nhìn có thể nhìn trọn vóc người từ đằng sau của anh ta. Đúng là, nhìn từ đằng sau cũng rất cuốn hút nha. Nhưng, cô độc. Thật sự rất cô độc. Tôi nghĩ vậy.

Xe lăn bánh, khung cảnh bên ngoài làm tôi không chú ý đến anh ta nữa. Tựa đầu vào khung cửa, nghe tiếng đầu va va theo nhịp vào cửa kính, nhắm mắt lại, tưởng như tôi nghe hết được tất cả âm thanh trên cuộc đời này. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng trẻ con khóc, tiếng ngáy khò của bà thím bên cạnh, tiếng cười khúc khích của 2 cô bé học sinh ghế trước…. Thế giới vẫn chuyển động, thời gian vẫn trôi, không vì tình yêu của tôi mà dừng lại. Muốn níu kéo, bấu víu khoảng thời gian trước đây, nhưng dựa vào đâu? phải làm thế nào?

Sau ngày chia tay anh ở sân bay hôm đó, đến nay vẫn không gặp lại. Không thể liên lạc, không thể điện thoại… thật tâm muốn biết anh ở đâu, đang làm gì nhưng cảm giác bất lực cứ bủa vây. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Mờ mịt mà sống. Những lần muốn bay sang tìm anh, nhưng nghĩ tới bố mẹ, lòng rất đau. Có những chuyện, khi con người ta trẻ, suy nghĩ nông cạn, cứ thế hành động theo suy nghĩ, thế mà lại hay. Về nhà, khóc lóc, lý lẽ, nài nỉ, đe dọa… nhưng vẫn không lay chuyển được đấng sinh thành. Thêm nữa, biệt tích thông tin về anh, làm tôi khủng hoảng trong thời gian dài. Đi học, xin việc. Tôi dọn ra ngoài sống. Chỉ muốn một mình. Nỗi can đảm về tình yêu bập bênh này ngày càng rơi xa ý nghĩ tôi. Dường như, con người ta chỉ mạnh mẽ lúc nào đó thôi, cũng đến lúc mệt mỏi chẳng ai san sẻ được. Tình yêu không phải thứ thiết yếu để duy trì sự sống. Bình thản mà sống. Tình yêu của anh, nơi ngực trái này, cả đời tôi cũng không quên được.

Tôi miệt mài luyện chữ, cũng đã đạt trình độ bản thân hài lòng. Rồi học thủ ngữ, giao tiếp với những người khiếm khuyết như anh ở những trung tâm hỗ trợ người tàn tật, chơi với mấy đứa nhỏ không may từ khi mới lọt lòng… Làm gì cũng nghĩ đến anh, ai ai cũng tưởng tượng là anh… Cuốn sổ ngày trước, con chuột bông anh tặng thường xuyên vân vê, sau đó là thỉnh thoảng, rồi cất hẳn. Chỉ là không muốn hành hạ bản thân. Nước mắt đã thôi rơi, tự lúc nào. Hờ hững sống, không thân thiết với ai, giao tiếp vừa đủ. Ngoài đường, nhộn nhịp, trang hoàng, không khí giáng sinh ngập tràn. Ngay lúc này, tôi muốn khóc, nhưng đã quên cách rơi nước mắt như thế nào.

– Anh làm cái quái gì vậy? Đồ biến thái! Tên bệnh hoạn! Tiếng hét chói tai làm tôi bừng tỉnh. Một cô gái ăn mặc gợi cảm đang la lối, ngón tay đỏ chót của cô ta chỉ về phía chàng trai lúc nãy, miệng không ngừng la hét. Còn anh ta khua tay xoành xoạch, mặt đỏ gay. Hỏi ra mới biết, cô ta nói anh ta sờ mông cô. – Tên này! Anh không xin lỗi tôi sao? Đến đồn cảnh sát nói chuyện! Anh ta vẫn làm những động tác khó hiểu. Miệng ú ớ những tiếng rời rạc, chẳng nghe ra âm nào. Rồi rút từ trong túi là cuốn sổ nhỏ, hoảng loạn viết. Xung quanh bàn tán, xì xào, trỉ trỏ. – Thì ra là bị câm. – ôi giời, câm điếc rồi mà vẫn không biết thân phận. Đúng là máu Dê chẳng chừa 1 ai mà! ….

Khoan đã, tôi hiểu anh ta nói gì! Ngay giây phút này đây, tôi thấy xung quanh chẳng còn một ai. Chỉ thấy chàng trai tội nghiệp không ngừng phân bua, không ngừng viết. Cả thế giới chỉ còn hình ảnh đó. Trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Rồi tôi thấy hình ảnh trong ký ức. Anh mặc quần áo bệnh nhân, chăm chú vẽ, tôi năm ấy đang ở đằng sau không ngừng dò hỏi. Rồi hình ảnh sân bay, tôi lấy sức hét về phía anh, rằng tôi yêu anh! Anh cố gắng mở miệng. anh đang nói, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ cái gì! Tôi ép mình nghe, nhưng vẫn không được! Tai tôi ù đi. Xung quanh vẫn ồn ào, câu chuyện chưa được giải quyết. Dường như có người chứng kiến giải vây cho anh ta. Nhưng họ đang nói gì vậy. Tôi không sao nghe được. Chỉ cảm giác không thể đứng vững. Muốn gục ngã. Xe dừng. Tôi như người say, bước loạng choạng, đẩy cô gái đang buông lời khó nghe kia qua một bên khiến cô ta á lên một tiếng, bỏ lại tiếng chửi rủa phía sau, tôi bước xuống. Cảnh vật lạ lẫm, chẳng rõ mình đang ở nơi đâu. Tôi cứ vô định đi về phía trước. Có nước lăn trên má. Mưa sao?

Tôi đưa tay quẹt nhẹ, có giọt rơi trên môi, tôi nếm thử, mặn chát. Lúc cảm nhận được giọt lệ, tôi như người ốm, chân khụy xuống. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ bao ánh nhìn, tôi òa lên khóc nức nở. Như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc như muốn trôi sạch những đau đớn này. Nhớ anh không sao chịu nỗi nhưng không biết phải làm sao. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Tôi lẩm bẩm như một người không tỉnh táo. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ! Nếu anh bị ăn hiếp, bị kỳ thị thì phải làm thế nào bây giờ! Ai đó làm ơn giúp anh với!

Người đi đường nhìn tôi thương hại, một vài người hỏi thăm nhưng chẳng ai giúp tôi được hết. Những cặp đôi qua lại làm tôi chướng mắt. Cả cái câu quảng cáo sến sẩm về tình yêu trên quảng trường kia nữa. Sao ai cũng hạnh phúc, ai cũng cười vui, song hành ? Còn anh? Còn tôi? … Liệu rằng anh có quên cô gái này? Trên mặt có cái gì lành lạnh. Tôi ngẩng lên. Là tuyết! – Ôi, là tuyết này! Tuyết đầu mùa! – Tuyết đầu mùa! Tuyết đầu mùa! Này, mau ăn nhanh lên, và ước anh ấy cũng thích cậu. Mau lên! – Hahaha ….

Tôi đã từng nghe về điều ước của tuyết đầu mùa. Nhưng chưa bao giờ thử. Cảm giác hiện tại, muốn tin vào một phép màu. Biết nó không phải sự thật, nhưng thực sự muốn có một tia hy vọng, cho tình yêu đau đớn này. Tôi há miệng, từng bông tuyết tan ra, lạnh, tái tê. Tôi ước, mở mắt ra, sẽ gặp anh. Không! Chỉ nhìn thấy thôi cũng được. Một khoảnh khắc thôi cũng mãn nguyện.

Từ từ mở mắt, qua làn nước, tôi dường như đã thấy, người đó, không đứng trước mặt tôi, xa xa, bên kia đường, bóng dáng cao gầy. Anh nhìn tôi. Tôi không thấy rõ gương mặt anh. Một giây sau, dòng xe chạy qua tưởng chừng như không dứt. Có phải tiếp theo đây, như bao tiểu thuyết tình cảm tôi đọc hồi trung học, chiếc xe cuối cùng đi qua, chàng trai cũng biến mất, như sự thật anh ấy chưa bao giờ đứng ở đó, ảo ảnh biến tan, đau lòng như thế! Chiếc xe dài đang qua, tôi không một suy nghĩ chờ đợi. Anh vẫn đứng ở đó. Lại một chiếc xe nữa. Anh vẫn còn. Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Không một gợn sóng. Sợ mình chớp mắt, sẽ không nhìn thấy anh. Tôi thấy mình đang mơ, một giấc mơ dịu dàng.

Đèn xanh, anh theo dòng người chậm rãi đi về phía này. Tôi chờ. Ngẩn ngơ. Hình hài dấu yêu ấy, đang cách tôi chỉ vài bước chân. Làm gì được nữa, đợi thôi. Khi anh đến gần, tôi sẽ hỏi: Anh là thật sao?

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận