Thư Viện Ngôn Tình » Nhặt được cún con tại phòng tập gym » [Bài dự thi] Nàng sẽ đợi ta chứ???

[Bài dự thi] Nàng sẽ đợi ta chứ???

Ngoại truyện Hoa Tư Dẫn

Người viết: bechun

 424476_307671752632538_100001691460761_820544_1004317540_n

Ta cho binh lính lui hết,giờ cả lăng mộ chỉ còn lại mình ta .Đưa mắt nìn về quan tài vừa được mở nắp, hô hấp ta nặng nề, một con đau kéo đến, ta đưa tay chạm vào trái tim, trái tim ta đau quá. Suốt mấy tháng tìm kiếm nàng, ta vẫn nuôi hi vọng, chỉ cần nàng còn sống thì ta vẫn có cơ hội. Oanh ca,tại sao nàng lại tuyệt tình với ta như vậy, là chính ta tự hủy đi tất cả ư???. Nàng nằm bên hắn,dù thân xác không còn vẹn nguyên nhưng vẫn là nàng đang ôm hắn. Nắm tay siết chặt, ta đẩy nắp quan tài lại, quay người bước khỏi hoàng lăng “thì ra là nàng yêu hắn như vậy”, ta thì thào như nói với trái tim mình,”oanh ca của ta, ta đã mãi mãi mất nàng!!!!” ,một giọt nước mắt rơi xuống nanh chóng được nền đất rong hoàng lắng thấm khô không còn dấu vết.

-Ngươi thật muốn ta đàn hoa tư điệu cho ngươi-người nói khuôn mặt lạnh băng, Quân phất-hoàng hậu nước Trần ,hơn 20 năm rồi mà diện mạo nàng ta vẫn không đổi. Ta đưa mắt sang người đứng cạnh nàng ta-Tô Dự- người này suốt bao năm vẫn ước vọng thống nhất thiên hạ ,mong sau này hoàng nhi của ta kế vị có thể bảo hộ đất nước tránh khỏi móng vuốt của y

-Phải-ta không lạnh không nhạt trả lời-ta muốn được sống bên nàng ấy,bù đắp những lỗi lầm và sự hối tiếc nhất đời của ta.Ta muốn lại được bên nàng ấy một đời nữa…

Khúc nhạc được tấu lên, trước đó ta đã cho hết thị về cùng cung nhân lui hết ra bên ngoài rừng trúc chờ lệnh, cả khu rừng còn tiếng gió khẽ thổi lá trúc hòa với tiếng đàn, ta từ từ đi vào trong mộng

Ta đã gặp được nàng,Oanh Ca của ta ,bóng hình suốt bao năm ta vẫn theo đuổi. Ta được sống lại với nàng những ngày thángnhư trước. Ta vẫn cùng nàng luyện võ công ,vẫn đào tạo nàng thành một sát thủ giúp ích cho công việc của ta ,vẫn bỏ nàng làm quen dần với tiếng sấm, vẫn để nàng tự sinh tự diệt làm việc cho ta. Cuộc đời trong mộng này, ta không gặp Cẩm Tước, trong mắt ta chỉ duy có hình bóng của nàng. Nhìn nàng lớn lên ,nhìn nàng xinh đẹp, nhìn nàng kiên cường, bóng hình nàng ngày càng sâu đậm như vết khắc sâu tận tim ta.

Rồi nàng bị thương,máu nhuộm màu áo tím của nàng thành sậm nhưng ánh mát nàng vẫn kiên cường. Phải, ta vẫn để nàng dùng mạng của mình đẻ hoàn thành sự nghiệp của ta, ta lại tự tay đẻ mất nàng, khác chăng nàng không có yêu Dung Viên, dù chết nàng vẫn xhir một long một dạ với ta. Ta tận mắt thấy Dung Viên cầm đao chém nàng ,hàm răng chỉ cắn chặt môi ,nàng đâm một kiếm vào tim Dung Viên. Nàng ngã xuống, đưa ánh mắt cuối cùng về phía ta, rồi đôi mắt ấy mãi mãi nhắm lại-nàng đã hoàn thành sứ mệnh ta giao.

Ta cuối cũng vẫn thành hoàng đế.Còn nàng cũng vĩnh viễn rời xa ta. Trái tim ta vẫn đau nhưng không còn day dứt vì đã bỏ lỡ nàng. Nàng vĩnh viễn là của ta.

”Oanh Ca, nàng sẽ đợi ta chứ”,ta thì thầm với ngôi mộ vô danh,không có tiếng nàng đáp lại,chỉ có gió với lá trúc xào xạc như tiếng cười vọng lại khi nàng nhào vào lòng ta lúc xưa.

-Nàng ấy liệu có đợi ta không.Liệu ta còn một cơ hội thực sự để lần nữa yêu nàng không???-ta ngẩng đầu nhìn hai người bước tới gần.

-“Không”-Hoàng hậu nước trần giọng nói lạnh băng”-tình cảm đã mất há có thể bù lại như xưa, dù có thuốc xóa sẹo thì nỗi đau thay da cũng sẽ khắc sâu mãi. Giấc mộng này dù ngươi có được lòng của oanh ca thì cũng chỉ là mộng. Còn thực tại, dù sống hay chết nàng ấy cũng chỉ mong được ở cạnh Dung Viên”- nàng ta vẫn nói tiếp những lời làm chết tâm ta-“đời đời kiếp kiếp”

Phải,làm sao ta quên được ánh mát của nàng nhìn Dung Viên khi hắn đỡ kiếm cho nàng, sao ta quên được nàng đã làm xúc xắc đậu tương tư cho hắn, rồi cả khi nàng ôm chặt hắn nằm trong quan tài.Ta biết mình đã mãi mãi mất nàng, nàng đã quyết định đời đời kiếp kiếp ở bên hắn .Bởi vậy ta càng muốn giết Dung Viên, đoạt tất cả của hắn ,nhưng hắn cũng đoạt đi thứ quý giá nhất của ta. Nàng vĩnh viễn muốn hắn chứ không phải ta.

Giấc mộng đến đây phải kết thúc thôi.

-“Mộng đã dệt thành ,ước nguyện của ta cũng hoàn tất, tính mạng này từ giờ là của ngươi”-tay ta mơn trớn đám cỏ trên mộ nàng, giọng bình thản nói với hai người phía sau-” Nhưng ta có một ước nguyện cuối cùng ,hai người hãy đặt xác của ta vào cùng quan tài với Cẩm Tước. Cẩm Tước sợ sấm, bao năm qua đã để nàng ấy một mình, giờ ta muốn ở bên bảo vệ nàng ấy. Dù chỉ là bóng hình của Oanh Ca thì ta cũng sẽ hộ bên nàng ấy”.

Ta,đời này đã cô phụ nhiều người nhưng khiến ta không thể buông tay chỉ có hai chị em họ.

Oanh Ca, ta muốn kiếp sau lại được gặp nàng, liệu nàng có cho ta cơ hội .Nàng có đợi ta không???

Oanh Ca. Ta muốn mãi ở bên nàng, nàng có cho ta cơ hội không???-một giọt nước rơi xuống mu bàn tay ta. Ta trút hơi thở cuối cùng, gió vẫn thổi lá trúc xào xạc….

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

Bình luận