займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Anh Có Thiếu Người Yêu Không? » [Bài dự thi] Ngoại truyện Hoa tư dẫn

[Bài dự thi] Ngoại truyện Hoa tư dẫn

Ngoại truyện Hoa Tư Dẫn

Người viết: Đinh Thị Thu Hương

424476_307671752632538_100001691460761_820544_1004317540_n

“Nắm tay người, trọn kiếp bình an”

Bảy năm, ngày nào cũng lặp lại một giấc mơ như thế, nàng đứng bên cầu Nại Hà, nhìn ta nở nụ cười, nói với ta: “Mộ Ngôn, cuối cùng, em cũng đợi được chàng”. Giấc mộng là hạnh phúc nhưng cũng là thống khổ dày xéo tim ta. Ta muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ ấy, cứ như vậy đến với nàng. Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn mọc, và ta vẫn phải tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng đã nói sẽ chờ ta, Quân Phất, nàng sẽ giữ lời hứa phải không?

Ta vẫn còn nhớ, vẫn luôn nhớ, Quân Phất, cô gái bé nhỏ nhưng lại mang những tư tưởng lớn và kỳ lạ đến bất ngờ. Có nhiều lúc, ta không biết trong cái đầu nhỏ của nàng chứa những gì, nếu nàng là nam nhi, nhất định sẽ là đối thủ mà ta coi trọng nhất kiếp này. Tiểu cô nương đặc biệt lại đáng yêu đến làm người ta không muốn rời mắt ấy, cuối cùng lại trở thành vương hậu của ta. Nếu như nàng có thể cùng ta đồng hành đến những giây phút cuối cùng thì thật tốt, ta cùng nàng sẽ cùng nhau nhìn ngắm giang sơn như gấm này. Nàng là cô nhóc luôn không chịu lớn lên, luôn muốn đi khắp nơi, chỉ là trong những năm tháng ấy, đã không thể tạo nên đôi cánh đưa nàng bay lượn. Ta đã từng vẽ nên rất nhiều cảnh tượng. Nếu như có thêm thời gian, ta có thể cho nàng nhìn thấy non nước như tranh, cho nàng thấy con dân chúng ta ấm no, sung túc đến nhường nào. Nếu như ta có thêm thời gian, ta sẽ cho nàng tiếp tục phát huy những tư tưởng triết gia của nàng, để nàng đào tạo nên những cô bé, cậu bé đặc biệt như nàng. Nếu như có thêm thời gian, ta sẽ cùng nàng, cầm tiêu tấu khúc, dùng thanh âm bày tỏ tâm tình này. Nếu như, có rất nhiều cái nếu như, nhưng cũng vì vậy mà có rất nhiều điều không thể làm được nữa. Ngày nàng rời đi, ta không được nhìn thấy nàng. Ta biết nàng không muốn ta đau lòng, nhưng có một điều ta chưa từng nói cho nàng biết, đó là suốt đời này, thứ đối với ta vô cùng quý giá, chính là từng phút từng giây có thể ở bên cạnh nàng, biết nàng còn bên cạnh ta, biết nàng vẫn đang nhìn ta mỉm cười.

Bảy năm, vậy mà ta đã vượt qua bảy năm. Cảm thấy hô hấp khó khăn, tim dường như muốn ngừng đập, nhắm mắt lại, lần này ta có thể thực sự gặp nàng? Không biết đã chìm trong bóng tối bao lâu, tưởng như chỉ một cái chớp mắt, lại ngỡ đã qua cả đời. Ta lại nhìn thấy nàng, vẫn nụ cười ấy, rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ngày đông: “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng cũng đến tìm em”. Lại là một giấc mơ khác của ta sao? Những giấc mơ đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, ta không thể phân biệt nổi thật giả. Đưa mắt nhìn sau lưng nàng, đá Tam Sinh, cầu Nại Hà, cảnh vật quen thuộc đến nhức nhối, đã bao lần hiện ra trước mắt lại không thể chạm tới dù một lần, ta mới giật mình nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng gần ta đến thế. Vươn tay chạm lên gương mặt nàng, thế nhưng lại có thể cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay, lạnh lẽo nhưng chân thật. Nàng bật cười: “Mộ Ngôn, là thật, em là thật, tất cả đều chân thật, chàng đã đến, không phải giấc mơ của chàng, cũng không phải bóng hình mà em luôn dõi theo mỗi ngày”. “Nàng nhìn thấy ta?” – mỗi ngày sao? Ta ngơ ngác nhìn nàng. “Đương nhiên, em luôn dõi theo chàng, luôn tuân thủ lời hứa”. Kéo nàng ôm vào lòng, thì ra không phải mộng, may mắn không phải giấc mộng, nàng đang ở đây, đang hiện hữu bên cạnh ta, cuối cùng ta cũng được ở bên nàng. Nắm tay nàng bước về phía trước, dù phía trước điều gì đang chờ đợi, dù phải uống canh Mạnh Bà lãng quên kiếp này, Quân Phất, ta vẫn sẽ tìm được nàng, nắm tay nàng, che chở nàng trọn đời bình an.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận