Thư Viện Ngôn Tình » Nhặt được cún con tại phòng tập gym » [Bài dự thi] Người chúng ta yêu…họ đều là thiên thần!

[Bài dự thi] Người chúng ta yêu…họ đều là thiên thần!

Ngoại truyện Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Người viết: Thiên Thần Nổi Loạn

cover_l

 Hai năm sau…

“Em hãy uống chút nước đi.”

Bùi Ưu đến bên giường đỡ cô ngồi dậy.

“Đã là mùa xuân rồi đấy anh. Dực rất thích mùa này, đó là mùa của sự đoàn viên sum vầy với khao khát tìm được anh và bố.”

Đưa ly nước lên miện uống một chút. Đôi môi cô giờ đây khô giáp. Làn da cũng không còn hồng hào như trước đây nữa.

Tay phải vẫn cắm dây truyền nước, cô ngả người đưa tay trái lên chiếc bàn cạnh giường với lấy tấm ảnh.

“Anh ấy cười thật tươi, Doãn Đường Diệu, anh ấy cười thật đẹp.”

Cô miết tay lên khuân mặt ấy, mỉm cười.

“Bùi Ưu, anh còn nhớ vào cái đếm cuối thu bên hồ Đông không. Trong khuân viên trường Thánh Du chạy ra của Lăng Ba ấy. Diệu trong đêm đó thật hiền. Anh xem này, khuân mặt Diệu thật tuấn tú trong màu tóc đen và chiếc áo sơ mi trắng. Mỗi lần nhìn nó em thấy như thể trước đây, chưa bao giờ từng bị Diệu cốc đầu hay bắt nạt…như thể Diệu đang ngay bên cạnh em vậy…”

Cô lại mỉm cười, nhưng nước mắt thì lăn dài trên má.

Bùi Ưu ngồi một góc lặng lẽ.

Cô đã không được gặp Diệu trong hai năm rồi. Mùa lá hế rụng rồi lại nảy nở.

Diệu đã rất cố gắng, cô biết Diệu thật sự đang rất cố gắng để có thể sống sót như đã hứa với cô. Anh ấy đã chịu ra nước ngoài điều trị.

Có lẽ… ở nơi đó, Diệu cũng cảm thấy cô đơn hệt như cô bây giờ.

Nhưng thật trớ trêu thay, cuộc sống cứ như một vòng luẩn quản của sự chia li. Những cuộc giã từ tưởng chừng như đã chấm dứt, ấy vậy mà cuộc đời, chẳng thể cho cô nổi một giây phút bình yên.

Phân ly, tụ hợp vốn do ý trời, chẳng phải vậy sao?

Nếu thật thế, đáng ra đừng để cô đến nhân gian này. Đáng ra không nên để cô gặp được Diệu. Lại càng không nên để cô yêu Diệu nhiều đến vậy.

Việc Dực rời xa cô đã khiến cô thấu được cảm giác của việc vuột mất người mình thương yêu mãi mãi là như thế nào.

Thực sự, nó thật tệ.

Cảm giác bất lực, mất mát tột cùng ấy nếu có thể sờ thấy được thì cô đã lôi nó ra cào xé, đâm nát hay đốt cháy cho nó vụn ta thành trăm ngàn mảnh.

Cũng chính vì muôn nỗi đau ấy không lặp lại với cô lần nữa, vì yêu Diệu, khi cô nhận ra mình đã yêu Diệu thì tất cả những gì cô muốn là làm cho Diệu được hạnh phúc và bận rộn với hạnh phúc ấy của cô.

Cô không muốn Diệu chết, không muốn Diệu lạnh lùng bỏ cô đi như Dực.

Đúng như Dực nói, anh ấy đã tìm một thiên thần đến để yêu thương cô. Bởi vậy, Diệu phải ở bên cô chứ không phải là đến bên trao yêu thương rồi lại biến mất không một dấu vết trong cuộc đời cô như vậy.

Chẳng phải Diệu nói anh yêu cô hay sao?

Chẳng phải cô hứa sẽ đợi Diệu cho dù là bao nhiêu lâu đó sao?

Hai năm trôi qua rồi. Doãn Đường Diệu sẽ trở về lành lặn, lạnh khỏe và mỉm cười với cô.

Nhưng không biết đó là bao nhiêu lâu nữa.

Cô bất chợt khựng người. “Nếu trở về đây, Diệu không thấy mình đâu, anh ấy có tức giận không?”

Chắc hẳn, Doãn Đường Diệu sẽ phát điên lên mất nếu biết cô không giữ lời hứa.

Cô đang bệnh. Là bệnh nặng, đã hơn một năm nay rồi.

Nếu căn bệnh này đến với cô sau khi Dực ra đi, chắc hẳn cô sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Ung thư máu chỉ sống sót được nếu có tủy phù hợp để tiến hành phẫu thuật. Cô sẽ được chết vì bệnh chứ không phải là tự sát vì nếu tự sát sẽ không trở thành thiên thần được. Lúc đó, cô khao khát được trở thành một thiên thần nhỏ bé ở bên Dực.

Nhưng bây giờ đây, với tình yêu và niềm tin vào Doãn Đường Diệu, cô khao khát sự sống biết bao.

Cô chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe theo sự chăm sóc của Bùi Ưu, hỏi Ưu tin tức về Diệu.

Mỗi lần nghe Bùi Ưu nói bệnh tình của Diệu đang tiến triển rất tốt, cô lại mừng khôn xiết và thấy mình như đang khỏe mạnh trở lại.

Doãn Đường Diệu không thích cô bị ốm chút nào. Anh ấy sẽ lại gào thét lên khi thấy cô nằm trên giường bệnh cho mà coi.

Bùi Ưu cũng đang cố gắng tìm kiếm người hiến tủy tương thích. Đối với cô, Bùi Ưu như một người anh cả mẫu mực. Co biết ơn Bùi Ưu sâu sắc.

Mùa xuân.

Chồi non mơn mởn.

Gió mơn man ngoài của sổ.

Hơi lạnh làm ướt mèm da thịt cô.

Ánh nắng vẫn nhuốm vàng rực rỡ.

Mùa của sự đoàn viên xum vầy.

Liệu cô và Diệu có đươc đoàn viên không?

“Anh về nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi.”

Cô nhận ra, mình đã đem lòng thương yêu Diệu nhiều quá mất rồi.

Bùi Ưu lúc nào cũng nhìn cô một cách suy tư. Đôi mắt anh đượm buồn lặng lẽ tưởng chừng như ẩn chứa cả một ngọn núi tâm sự trong đó. Nhưng Bùi Ưu lúc nào cũng là người cười thật nhiều ra chiều tươi vui. Anh thường kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị để gạt bớt sự cô đơn trong tâm hồn cô.

Bùi Ưu vốn muốn cô lúc nào cũng được cười thật tươi.

Không muốn cô vì bệnh mà mệt mỏi. Không muốn cô vì Diệu mà sầu đau.

* * *

“Chris, việc tôi nhờ anh thế nào rồi?”….”Được rồi…tôi đợi tin tốt ành từ anh. Điều đó đối với tôi vô cùng quan trọng.”

Nghe xong cuộc điện thoại, Bùi Ưu ngồi trầm ngâm lặng lẽ.

Đôi lông mày, đôi lúc nhíu lại, rồi lại giãn ra khó hiểu.

Đời người ngắn ngủi vậy sao. Sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên khó tránh… Nhưng sao, nó lại đè nặng lên đôi vài gầy guộc vốn đã yếu ớt của cô ấy…?

Cô ấy vẫn thế.

Vẫn cười.

Vẫn khóc.

Vãn buồn.

Vẫn luôn lo lắng cho người khác.

Có lẽ, niềm tin để cô chiến thắng với lệnh tật lúc này là tình yêu với Diệu. Nếu không hải là yêu, coo ấy đã chẳng cần làm nhiều đến thế.

Bùi Ưu chợt mìm cười.

Lặng lẽ rút từ túi áo ra một tấm ảnh, lặng lẽ ngắm nhìn niềm hạnh phúc của một thiên thần trong màu váy trắng đáng mỉm cười.

“Em thật đẹp.”

Ánh nắng ngoài kia vẫn vàng óng.

Trời lành lạnh.

Trái tim ai đó cũng lạnh.

* * *

“Tiểu Mễ… Doãn Đường Diệu sắp về rồi, cậu ấy đã hoàn thành việc điều trị rồi.”

Bùi Ưu lao vào phòng Tiểu Mễ một cách nhanh chongs ngay khi nhận đươc tin.

Nhưng trước mắt anh.

Tiểu Mễ nằm song soài trên nền đá lạnh. Tay giữ chặt tấm ảnh của Doãn Đường Diệu. Khuân mặt tái nhợt.

Bùi Ưu hốt hoảng bế thốc Tiểu Mễ chạy tới phòng cấp cứu.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Cửa phòng cấ cứu vẫn đóng.

Lòng Bùi Ưu như lửa đốt, anh đứng ngồi không yên.

Thành Viện và Thích Quả Quả cũng đã đến.

Ai cũng đều hoảng hốt.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Mễ ngất đi, nhưng là lần đầu tiên cô nằm trong phòng cấp cứu lâu đến vậy.

15 phút sau, bác sĩ bước ra.

Bùi Ưu vội vàng lao đến hỏi.

“Sao rồi bác sĩ Nghiêm?”

“Tình hình không ổn lắm, chúng ta cần tủy tương thích. Sức khỏa của cô ấy đang yếu dần, tôi sợ cô ấy không chịu được nếu không sớm làm phẫu thuật. Cậu hiểu rõ mà Bùi Ưu…”

“Được rồi bác sĩ, tôi đang chờ kết quả tìm kiếm. Cám ơn anh nhiều.”

Tiểu Mễ được chuyển về phòng bệnh.

Cô nằm đó, bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thành Viện đến bên dùng khăn ấm trườm cho cô. Thích Quả Quả thì nhanh nhảu dọn quần áo và đồ dùng của cô.

Bùi Ưu ngồi đó, lặng lẽ.

“Tểu Mễ … tỉnh rồi à? Cậu có mệt không? Uống một chút nước ấm nhé.”

Thành Viện đỡ Tiểu Mễ dậy và đưa cho cô chút nước ấm.

Tiểu Mễ dảo mắt nhìn mọi người: “ Tiểu Mễ lại khiến mọi người hải sợ rồi.” Tay cô nắm chặt tay Thành Viện và Thích Quả Quả.

“Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lúc nào cũng đứng ngoài của sổ nữa, trời còn lạnh lắm.” Thích Quả Quả trách móc nhẹ nhàng Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ cười.

Ánh mắt cô chứa đựng niềm biết ơn sâu sắc. Những người bạn tốt họ luôn ở bên ta bất luận khó khăn bất trắc. Cuộc sống với cô như thế chẳng phải quá đỗi ngọt ngào hay sao.

“Tiểu Mễ, ngày mai Diệu về rồi.” Bùi Ưu tiến đến bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Mễ.

Nghe xong, cô run lên, “Doãn Đường Diệu về rồi, anh ấy khỏe rồi, Diệu đã sống sót, Diệu đã giữ đứng lời hứa. Anh ấy đã về với em… Bùi Ưu, anh ấy sẽ về đúng không. Đúng rồi, Doãn Đường Diệu thật ngoan cường.”

Trong cô dậy lên biết bao nhiêu là cảm xúc.

Cô cười.

Cười thật tươi.

Rồi lại ngẩn người như chưa tin điều Bùi Ưu nói.

Cô thấy hạnh phúc, mừng thay cho Diệu.

Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự lo lắng tột độ.

Mãi rồi, cô mới cất thành lời thứ cảm xúc hỗn độn của mình, cái thứ cảm xúc đang trào lên trong huyết quản.

“Em không muốn Diệu nhìn thấy em bệnh thế này, Diệu sẽ đau khổ lắm, nếu yêu em, Diệu sẽ đau khổ lắm.”

Hướng đôi mắt ngấn lệ về phía Bùi Ưu… “Nhưng anh này, em muốn gặp Diệu, thực tâm muốn gặp Diệu. Em muốn nhìn thấy anh ất trở về khỏe mạnh.”

Bùi Ưu dịu dàng nói: “Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đón Diệu trở về.” Ngày hôm sau.

Thời tiết se lạnh.

Ánh nắng vẫn vàng óng ả như thế.

Doãn Đường Diệu bước xuống xe, đi bên cạnh là Doãn Triệu Mạn.

Vừa dừng chân, Diệu đã nhanh chóng lao ra khỏi tầm nhìn của Doãn Triệu Mạn, chạy nhanh về phía vườn hoa nhà Bùi Ưu.

Trong tầm mắt của Doãn Đường Diệu khi đó, chỉ tồn tại hình ảnh một cô gái đẹp như thiên thần, hiện lên trong màu váy trắng tinh khôi, đang đứng ngóng đợi anh bên cạnh hàng rào sơn son đỏ.

Đôi mắt cô đẫm lệ.

“Anh đây sao?”

Doãn Đường Diệu đứng trước mặt cô hoàn toàn khỏe mạnh, moi nở nụ cười hiền.

Ôm trầm lấy cô, thật chặt, tựa như cô có thể vuột mất khỏi vòng tay ấy ngay lập tức.

“Anh trở về rồi… Anh thực sự rất nhớ em.”

Còn cô, chỉ biết vùi mình vào lồng ngực anh, nghe thấu từng nhịp đập nơi con tim anh, vùi mình vào đó mà khóc.

Khóc vì vui sướng, vì nhớ thương. Khóc vì yêu, vì hạnh phúc. Và khóc vì nghĩ có thể cô sẽ phải rời xa anh trong thời gian sắp tới.

Khóc cho những yêu thương được đong đầy.

Khóc cho những yêu thương chưa trọn vẹn nhưng đã phải lìa xa, chẳng chút đành lòng.

“Này, Tiểu Mễ, em thích chết à? Anh về rồi, anh sống rồi, em phải vui chứ cứ khóc rưng rức là sao? Bẩn hết áo anh rồi.”

Doãn Đường Diệu đẩy vai cô ra, lau đi những giọt nước mắt của cô.

Chẳng hiểu sao, cô lại càng khóc to hơn.

Doãn Đường Diệu đành ôm cô lần nữa, “này, nếu em còn khóc là anh cốc đầu đấy, vậy nên nín đi được không? Anh về rồi.”

Cô ngưng khóc.

“Là vì em vui quá đấy thôi, anh không thấy sao, em hạnh phúc vì Diệu mà em yêu lại trở về mạnh khỏe, chẳng lẽ, hạnh phúc là không được khóc à?”

“Được, được, anh biết rồi. Vậy chúng ta trở về nhà anh nhé, chúng ta sẽ cùng dùng bữa.”

“Nhìn thấy anh như này, em vui lắm rồi, anh cứ dùng bữa cùng mẹ đi, chiều chúng ta sẽ gặp nhau được không? Chiều nay chúng ta có thể đến quán ăn ở gần trường Thánh Du, anh còn nhớ chứ?”

Cô mỉm cười một cách tinh nghịch.

Môi cô đã được điểm tô chút màu hồng sen, không còn khô khan nhợt nhạt như mọi ngày nữa. Cô thật hiền dịu trong màu váy trắng ấy.

“Em ngại mẹ anh đúng không?”

“Không phải đâu Diệu, em sẽ đến dùng bữa vào một dịp khác, chiều này chúng ta gặp nhau được không?”

Doãn Đường Diệu dí ngón tay trỏ vào đầu cô.

“Vậy được, chiều nay anh sẽ đến đón em nhé.”

“Không cần đâu Diệu, em sẽ ngồi ở quán đợi anh, hai giờ chiều nay nhé. Em muốn bận rộn vì anh thêm một chút nữa.”

Cô cười thật hiền.

Doãn Đường Diệu nheo đôi mắt lại rồi nhìn khuân mặt khẩn khoản của cô đành phải gật đầu đồng ý.

* * *

Khi Doãn Đường Diệu Bước đi, cô ngồi thụp xuống ghế.

Bùi Ưu chạy vội đến bên “em không sao chứ.”

“Em không sao, không thế để Diệu biết em bện được. Dù chỉ được yêu anh ấy thêm một chút, thì cũng phải để cho anh ấy hạnh phúc.”

Cô gắng gượng như vậy là vì đâu. Chẳng phải là vì Diệu sao.

Tình yêu, rốt cục nó là thứ tình cảm thật thiêng liêng.

Bùi Ưu đưa cô về bệnh viện, tiếp tục điều trị. Cô phải cô gắng sống khỏe mạnh để mog đợi một ngày se có người hiến tặng tủy tương thích. Cô phải sống để ở bên cạnh Diệu. Doãn Đường Diệu sẽ là thiên thần mang may mắn đến với cô.

Cô đã nhờ thích quả quả mang đến cho mình chút đồ trang điểm. Nếu như trước đây cô không cần dùng đến chúng thì giờ ít ra, chúng cũng khiến khuân mặt cô bớt đi sự nhợt nhạt thiếu sức sống.

Diệu mới chỉ vừa khỏe lại. Cô không thể để Diệu lo lắng được.

Chỉ mới một giờ chiều mà cô đã chải xong mái tóc, điểm qua màu hồng cho môi và phớt chút phấn má.

Cô không nhờ ai đưa mình đến trường Thánh Du mà tự mình bắt xe.

Cô đến quán Lục Châu. Vì đã qua giờ ăn trưa nên quán đã vắng khách. Chỉ còn vài vị khác chắc là nhỡ bữa.

Cô chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ra đường.

Đúng hai giờ, Doãn Đường Diệu bước vào. Tiểu Mễ của anh thật đẹp và nổi bật ở một góc. Đồ ăn trên bào đã được bày sẵn.

Cô đứng dậy, chạy ra đón Doãn Đường Diệu.

“Anh thấy sao, quán Lục Châu vẫn chẳng có gì thay đôi mấy đúng không?”

Tiểu mễ cười giòn tan.

Doãn Đường Diệu gật đầu.

“Và em vẫn phải tự phục vụ món ăn đúng không?” Doãn Đường Diệu nhíu đôi long mày, mắt lườm lườm Tiểu Mễ.

“Là em thích bận rộn vì anh mà. Hihi. Anh thấy không, em đã lấy bánh mì cuộn, gà gạo nếp, rượu nếp hoa quế… là những món mà lần trước đến đây em đã gọi đấy.” Tiểu Mễ hí hửng chỉ vào từng món một.

“Kia là món cục bột gạo nếp mới đúng mà, anh đã nói rồi đúng không, nó không có chút thịt gà nào cả…” Doãn Đường Diệu cười nháy mắt Tiểu Mễ chỉ vào món gà gạo nếp.

“Vậy thì từ nay chúng ta hãy gọi nó là cục bột gạo nếp vậy anh nha.” Cô cười gắp cho Doãn Đường Diệu mỗi thứ một chút.

Cô không hỏi anh về quãng thời gian điều trị ở nước ngoài vì sợ nhắc đến anh sẽ buồn. Hai người chỉ toàn nói với nhau những chuyện thật mới, đùa vui, chòng ghẹo nhau.

Doãn Đường Diệu lại cốc đầu cô. Sau khi rời khỏi quán, hai người đi dạo ở khuân viên trường Thánh Du. Đang là kì nghỉ xuân nên rất vắng người.

Doãn Đường Diệu nắm chặt ta Tiểu Mễ.

Hai người đi bên nhau lặng lẽ.

Trời ngả về chiều. Từng vệt sáng vàng óng lịm dần, loang lổ.

Hai người đi về phía hồ Đông.

Doãn Đường Diệu kéo ta cô ngồi xông phiến đá.

Đôi mắt anh trầm mặc.

Không gian im ắng.

Thảng hoặc có tiếng chim bay về tổ, vỗ cánh xào xạc.

Cô cũng hướng đôi mắt mình vô định, cho cảm xúc được trôi nổi một chút.

Cô ước, giá như cứ mãi được bình yên như thế này.

Bất chợt, Doãn Đường Diệu lôi cô lại, ôm trầm lấy cô.

Cái ôm đó thật sâu, cảm giác thật chân thành.

Hai trái tim đồng điệu.

Một lúc sau, Doãn Đường Diệu mới chịu cất lời: “Tiểu Mễ, thực sự, anh rất nhớ em, ở bên đó anh chỉ muốn bỏ cuộc mà chạy về bên em. Sống ở một nơi không có em, điều đó cô đơn thế nào em biết không. Tiểu Mễ, anh cứ nghĩ mình là cái bóng của Dực, nhưng không phải như thế, anh yêu em bằng tất cả sự chân thành mà không gì có thể chối bỏ được. Lẽ ra, anh không nên lạnh lùng với em như vậy. Là tại anh không tốt, tại anh cứ mãi không quên được, cách em đối xử với yêu thương của anh. Anh xin lỗi.”

“Diệu, đừng nói như thế, là tại em mới đúng. Em yêu Dực, điều đó là thật, nhưng anh ấy đã mãi mãi không còn trên nhân gian này nữa. Giờ đây, anh chính là thiên thần hộ mệnh của em, yêu thương vè chở che cho em. Điều đó, chẳng phải rất đáng trân trọng và gìn giữ sao. Trong lòng em, anh chính là anh, chính là Doãn Đường Diệu, người mà em đã rất đỗi yêu thương, anh có hiểu không?”

Khi nói những lời này, cô bình thản đến lạ thường. Những lời sâu thẳm tâm can, cuối cùng cũng được giãi bày.

Doãn Đường Diệu cười nhẹ nhàng vỗ về cô trong vòng tay.

“Diệu này, nếu em bệnh mà đi trước anh thì anh sẽ ra sao.”

“Nếu em đi, anh sẽ đi cùng em.” Doãn Đường Diệu khẳng định chắc nịch. Không mảy may suy nghĩ.

Cô hốt hoảng rẫy ra khỏi vòng tay của Doãn Đường Diệu.

“Không được đâu Diệu, anh phải ở lại, anh còn mẹ nữa, phải biết trân trọng tính mạng của mình.”

Doãn Đường Diệu cốc vào đầu cô, “thế em bắt anh ở lại gánh nỗi đau mất mát một mình à. Mà sao tự dưng nói về chuyện anh, anh khỏe rồi, khỏe hẳn rồi, em đừng lo.”

“Không, hi hi. Em không lo. Anh yên tâm, chúng ta sẽ sống thật khỏe, thật vui, phải không anh?”

“Đúng rồi. Ngốc ạ.”

Doãn Đường Diệu khi này thật hiền.

“Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi Diệu.”

Trời lạnh len lách qua da thịt cô. Đôi môi tái nhợt lại.

Từ chiều đến giờ cô đã mệt rồi, lại không được truyền thuốc nữa. Màu hồng son đã bay đâu mất tự bao giờ. Đầu cô đau nhức, mắt hoa lên, phía trước trở nên tối mịt, không gian như bị đảo lộn. Cô chỉ còn nghe vẳng vẳng tiếng Diệu gọi tên mình.

“Anh nói đi, cô ấy làm sao?” Doãn Đường Diệu túm cổ áo Bùi Ưu. Mặt đỏ ửng vì tức giận.

Doãn Đường Diệu, em bình tĩnh, rồi anh sẽ nói… “Tiểu Mễ… em ấy bị … Ung thư máu. Anh đang cô gắng tìm tủy tương thích cho cô ấy. Sức khỏe của cô ấy hiện không được tốt lắm.”

Doãn Đường Diệu nghe xong tím tái mặt mày rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. “Tại sao anh không nói với em, bao lâu rồi…”

Bùi Ưu im lặng.

Doãn Đường Diệu đấm tay xuống ghế.

“Em hỏi bao lâu rồi.”

“Hơn một năm rồi.”

“Vậy là cô ấy đã phải chịu khổ hơn một năm nay rồi sao. Tại sao anh lại để cô ấy gắng gượng đi chơi với em khi cô ấy đang mệt như thế.”

“Là vì, Tiểu Mễ muốn bận rộn vì em, muốn cho em thấy, trong mắt cô ấy, em quan trọng tới nhường nào. Em thực sự không hiểu sao. Tiểu Mễ yêu em hơn tất cả. Cô ấy gắng gượng sống cũng là vì em cả.” Bùi Ưu bặm môi một cách đau khổ.

Doãn Đường Diệu chỉ biết lặng lẽ ngồi đó.

Tiểu Mễ mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Doãn Đường Diệu, tay cậu nắm chặt tay của cô.

Cô toan ngồi dậy nhưng Doãn Đường Diệu không cho.

Mặt cô sụ xuống.

“Em làm anh sợ đúng không?”

“Anh sợ lắm. Nhưng em đừng lo, em sẽ khỏe lại mà, anh sẽ mang đến may mắn cho em.” Doãn Đường Diệu cười gượng gạo.

Còn Tiểu Mễ mỉm cười thật tươi.

“Nếu chẳng may em đi trước, anh phải sống thật tốt nghe không. Nhưng Diệu à, hơn bao giờ hết em muốn được sống, muốn được ở bên anh, như vậy không phải tham lam gì đâu đúng không hihi… Em sẽ không bỏ anh ở lại một mình đâu. Em sẽ lại tìm một thiên thần thay em yêu anh.”

Doãn Đường Diệu cau mày “Đừng nói nữa, đời này, kiếp này, anh chỉ có một thiên thần thôi, đó chính là em, Tiểu Mễ. Anh sẽ tìm mọi cách để em được sống.”

Doãn Đường Diệu nắm chặt tay Tiểu mễ đưa lên môi hôn thật nhẹ.

Đúng lúc đó, Bùi Ưu lao vào phòng với vẻ mặt hạnh phúc khó tả.

“Tiểu Mễ, Diệu… có lẽ chúng ta tìm được người hiến tủy tương thích rồi. Chris gọi điện cho anh, nói có người có cùng mẫu tủy với Tiểu Mễ trong hội từ thiện của hội sinh viên Đại học La Trobe, Australia. Cô ấy sẽ đồng ý sẽ khởi hành đến đây để làm phẫu thuât hiến tủy.”

Doãn Đường Diệu, ôm trầm lấy Bùi Ưu rồi quay sang ôm lấy Tiểu Mễ. “Thấy chưa thiên thần của anh. Em được cứu rồi. em phải gắng lên. Anh yêu em.”

Tiểu Mễ ngỡ rằng mình như ở trong mơ. Chắc hẳn Dực đã giúp cô, Dực muốn cô được sống vui vẻ ở nhân gian, Dực giúp cô mang Diệu về và giúp cô sống hạnh phúc bên Diệu.

Ngoài của sổ, ánh nắng vàng nhảy nhót. Óng ánh.

Cô sẽ được sống. Sẽ được tiếp tục yêu thương. Người tốt thì luôn được trả ơn, sống lành thì sẽ hưởng nhân đức.

Giờ đây, Diệu thực sự là thiên thần mà cuộc đời mang đến cho cô. Anh mang đến cho cô niềm tin,và hi vọng sống sót, chống trọi với bệnh tật. Thật tốt khi sống mà có điều gì đó để hướng đến, để phấn đấu và theo đuổi.

Cô có thể cảm nhận được tất cả những yêu thương mà mọi người dành đến cho cô, đặc biệt là Diệu. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cô từng có trong đời.

Vậy là từ nay, bên đời cô lại có nắng.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Những mầm trồi non mùa xuân thi nhau nảy lộc tươi tốt.

Ánh nắng vàng rực rỡ.

Thế giới ấm áp, vàng rực rỡ.

Bình luận

Bình luận