займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Gửi Người Tôi Yêu » Gửi Người Tôi Yêu | Ngoại Truyện 03

Gửi Người Tôi Yêu | Ngoại Truyện 03

Chuyện ngoài lề của Đường Lý Dục
Chuyện về chiếc xe địa hình, người con gái đó.
Mẹ gọi điện lên mấy lần bảo muốn bán chiếc xe địa hình đó đi, để trong nhà chiếm diện tích, vướng víu, lại chẳng có người đi. Mình không cho, nói chuyện với mẹ trong điện thoại có chút nũng nịu, mình muốn đi chiếc xe đó. Nhưng có mấy khi có thể về nhà chứ? Tốt nghiệp, làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con, e rằng ngay cả trở về quê cũng ít. Kỳ nghỉ của đại học năm thứ ba và năm thứ tư, mình cũng đâu có về nhà đâu? Muốn đi cũng chẳng có cơ hội mà đi, nhưng mìnnh vẫn năn nỉ mẹ, không cho bán.
Mẹ nói, để lâu trong nhà, chiếc xe sắp gỉ hết rồi, nếu không bán ngay, thì ngay cả người thu gom sắt vụn cũng không thèm mua nữa. Nếu như bây giờ bán đi, ít nhất cũng phải được năm mươi tệ, cũng bị coi như là vật phế liệu rồi.
“Vậy thì mẹ đẩy ra ngoài, phơi nắng một chút được không?” Giọng điệu như khẩn cầu vậy.
Bạn đang đọc truyện tại


Thực ra, mình cũng không biết giữ nó lại để làm gì. Chiếc xe đạp địa hình đó luôn đi cùng mình trong suốt ba năm cấp ba, đi cùng mình trải qua những đắng cay ngọt bùi của từng ngày trong ba năm cấp ba đó. Lúc mới mua, mình đã mừng đến phát điên, cả ngày cứ đạp đi đạp lại vẫn chưa đủ, ra ngõ thể hiện kỹ thuật đi xe, chưa thể hiện hết, còn đâm vào cô gái đang đánh cầu lông.
Người con gái đó chính là Hứa An Ly, khi ấy cô mới mười ba tuổi. bị thương rồi, vẫn cảm thấy có lỗi.
Sau này, mình đã đạp chiếc xe đó đưa cô đi xem phim, đưa cô ra ngoại ô đi bơi, đưa cô đến vườn hoa quả để ăn trộm táo, đưa cô…
Những ký ức về chiếc xe đạp địa hình đó với cô có liên quan mật thiết. Có lúc, mình nghĩ, mẹ chắc chắn sẽ không biết, trong ngày sinh nhật tặng mình chiếc xe đó, thực ra cũng là tặng mình một người bạn rất được lòng người, khiến cho cuộc sống trong những năm cấp ba của mình lập tức trở nên rực rỡ hơn, khiến cho ba năm dài đằng đẵng mà gian khó bỗng trở nên rực rỡ.
Sau đó, mình trải qua các kỳ thi không hề có chút trở ngại gì, nắm vững vị trí số một, cô ấy cũng vậy.
Trước khi chưa gặp cô, mình là một người không thích nói chuyện, cũng là một nam sinh cô đơn không có bạn bè, sở thích duy nhất đó là đạp chiếc xe địa hình đó lượn lờ trên đường phố. Khi đi trên đường phố, mình cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng được vơi đi nhiều, giống như sau này, khi gặp cô ấy rồi, mình đã không còn cô đơn nữa.
Giữ lại chiếc xe địa hình đó, có lẽ là để nhớ lại những tình cảm tốt đẹp nhất, dễ thất lạc nhất về những tháng ngày sâu sắc bên nhau.
Không muốn thất lạc những tình cảm mang đến sự ấm áp và nụ cười trong sáng. Mình không muốn.
Mỗi lần gặp phải chuyện không vui, mình cũng sẽ lặng lẽ ngồi một mình trên bậc thềm, lặng lẽ nhớ lại những niềm vui mà chiếc xe đạp đó đã mang lại trước khi mười bảy tuổi. Khi ấy câu mà mình nói nhiều nhất với cô ấy là, tại sai lại không gặp em sớm hơn chứ? Nếu như gặp em sớm hơn, thì cuộc sống trước kia của anh cũng sẽ ngập tràn màu sắc. Còn những ngày tháng trước khi gặp em, chẳng có chút màu sắc nào cả, anh thích cuộc sống từ khi gặp em.
Mình còn nói với cô ấy: “Nếu như có một ngày, anh yêu một cô gái nào đó, nhất định phải giống như em thế này. ”


Cô ấy ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Anh muốn chết à, đừng có tưởng bở nhé! Sau đó đưa nắm đấm mềm mại đấm mình, mình vừa chống đỡ, vừa tháo chạy nhưng vẫn bị cô ấy túm lại. ”
“Đường Lý Dục…” Cô ấy kéo tay mình, khẽ gọi.
Mình nhìn cô ấy.
“Quen anh thật tốt. ”
“Anh cũng vậy. ”
“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa được không? Giống như bây giờ vậy. ”
“Được. ”
“Nhưng sang năm anh phải đi học đại học rồi. ” Cô buồn bã nói.
“Người rời xa rồi, nhưng không có nghĩa là trái tim chúng ta rời xa. ”
“Dục, đợi em lớn lên được không?”
“Được, anh sẽ đợi em lớn lên. ”
Mình biết, trái tim cô ấy là tất cả sự chờ đợi, giống như mình cũng đang chờ đợi vậy.
Chúng ta cùng nhau chờ đợi hình dáng chúng ta khi lớn lên.
Góc đường vọng lại tiếng hát của La Đại Nhược:
Đôi mắt đen tròn của chú chim và gưong mặt mỉm cười của em
Làm thế nào cũng không thể quên sự thay đổi dung nhan của em
Quãng thời gian trong quá khứ trôi đi một cách nhẹ nhàng
Khi quay đầu nhìn lại đã là dĩ vãng xa xôi.

=== End ===

Bạn vừa đọc xong truyện Gửi Người Tôi Yêu tại website: WWW. ThichTruyen. VN. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
ThichTruyen. VN duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng ThichTruyen. VN sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn 🙂
Hãy ghé thăm ThichTruyen. VN thường xuyên các bạn nhé !
Có thể bạn quan tâm:
List Truyện TEEN đã Hoàn Thành
List Truyện Ngôn Tình Đã Hoàn Thành
ThichTruyen. VN – Thế Giới Truyện Trong Tay Ban

Bình luận