займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 11

Hạ Chí | Chương 11

Chương 11:

Mùa hè trong bức tranh Tế Ti đã hoàn toàn thiêu cháy, ánh đỏ cả bầu trời. Có mấy ngọn cỏ lau sáng lên trong màu đỏ, những nhánh cỏ lau phất phơ đung đưa trên mặt vẽ. Con chim duy nhất trên bầu trời nghiêng nghiêng xuyên phá một đám mây thật dày, cánh chim bao trùm những câu chuyện chưa có dịp nói ra. Thời gian được vẽ nên đang từ từ chuyển động.

Từ đó về sau, mỗi một kì của quyển tạp chí Lập Hạ đều nhìn thấy bức tranh của Tế Ti. Giống như một niềm an ủi hoặc giả là một sự khai thông, từng bức tranh tràn trề màu sắc như tô điểm thêm cho cuộc sống trưởng thành của Lập Hạ. Từ từ, chậm rãi, khắc ghi trong thời gian thanh xuân đơn bạc đó.

Cô bắt đầu có một cảm giác cuốn hút khó mà giải thích được với Tế Ti, sau nhiều đêm suy đoán. Lúc người đó vuốt ve giấy vẽ sẽ ra sao, lúc cậu cúi đầu gọt bút chì, hay khi cậu điểm thêm những màu sắc khác nhau trên nền màu đang vẽ, hàng lông mày của cậu sẽ nhưỡng lên một góc độ thế nào, cậu sẽ cuộn giấy vẽ cho vào hộp ống, đôi môi khô và đầu lưỡi bất giác liếm qua môi dưới, buổi sáng sẽ thế nào, khi tối ngủ ra sao.

Dường như nó đã trở thành một thói quen, mãi đến khi Lập Hạ tốt nghiệp trung học cơ sở. Niềm yêu thích Tế Ti đã trở thành một phần tín ngưỡng, Lập Hạ hiểu điều đó. Trong những bức họa của Tế Ti có một cảm giác như chôn vùi tuổi trẻ, rất nhiều lần Lập Hạ tưởng tượng ra người đó sẽ mặc một bộ áo dài màu đen của mục sư, vừa dày và vừa nặng, cậu đứng bên con đường giữa hoàng hôn, lặng nhìn theo con đường đưa tang không điểm cuối, một bầy chim tíu tít bay ngang qua bầu trời.

Bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Buổi trưa mùa hè đều lười biếng như thế, nhiệt độ, ánh sáng, mùi vị, tất cả đều ngập tràn bao phủ nặng nề trên mí mắt, giống như một chất hồ dính dấp và nóng hồi.

Nhịp thở chậm dần, sau đó ngủ thiếp đi.

Rất nhiều buổi trưa Lập Hạ đều đột nhiên ngủ mê man mất đi tri giác như thế đó.

Mãi đến khi tỉnh lại, Lập Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, cô thốt lên một tiếng: “Chết mình rồi”, sau đó cuống cuồng thu dọn đồ đạc chạy về phía phòng học.

Lập Hạ hay hối hận vì tính tình của mình hơi lỗ mãng, giống như Thât Thất chưa từng thế bao giờ. Trên tay là chiếc hộp tiện lợi và chiếc áo khoác đồng phục cởi ra vì quá nóng, Lập Hạ càng trở nên nhếch nhác. Ngang chỗ rẽ lầu ba, Lập Hạ nhận ra phía trước có bóng người, dừng lại thì không kịp. Kết quả là va mạnh vào nhau.

Áo sơ mi mềm mại hơi hơi lạnh, bước thêm chút nữa là có thể chạm vào nhiệt độ trên da thịt. Mặt Lập Hạ va vào lưng người đó, cảm nhận được xương bả vai nổi lên phía hai bên. Mùi nước hoa và mồ hôi hòa quyện, nhưng lại như hương cỏ xanh không nồng nặc chút nào. Trong lúc hoảng loạn, đồ trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, cơ thể nghiêng ngả bất giác ôm lấy eo người kia. Đợi đến khi chạm vào phần bụng mạnh mẽ của người kia, cô vội vã rút tay về, nhưng nhiệt độ nóng bỏng vẫn lưu lại trên tay, vừa rút ra trọng tâm lại không vững, thế là té ngã.

Thật ra chỉ là chuyện trong hai giây mà thôi, những mỗi một tình tiết Lập Hạ đều nhớ kĩ. Lập Hạ ngã nhào xuống đất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hàng lông màu đen nhanh xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt, sống mũi…

Là gương mặt cô đã nhìn thấy ngoài cửa xe buổi sáng.

Gương mặt đó không có biểu cảm gì, ngoại trừ lông mày hơi nhíu lại. Vết dầu mỡ trên chiếc hộp tiện lợi của cô dính vào vạt áo sơ mi của cậu ấy, mắt ngước lên cao hơn một chút là chiếc logo CK, Lập Hạ hít một hơi lạnh rồi lẩm nhẩm trong lòng “Giết mình lần nữa luôn đi”.

Cô vội vàng đứng dậy, câu “xin lỗi cậu lắm” đến bên môi lại trở thành ấp a ấp úng “Mình… mình…” Cuối cùng âm thành chìm xuống không còn thấy tăm hơi, chỉ có nhịp tim đập mạnh rõ ràng như muốn văng ra khỏi cổ.

Gương mặt đó vẫn không biểu cảm gì, nhưng cạnh người đó lại vang lên giọng nói. Lập Hạ mới phát hiện ra trong hành lang có đến hai người. Quay đầu nhìn lại, là một gương mặt sắc sảo hơn và cũng chiếc áo sơ mi CK giống như thế. Lập Hạ cảm thấy khó hít thở vô cùng. Người kia cười híp mắt “à…” lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Nụ cười trên mặt như đang chờ đợi một trò hay đặc sắc. Đột nhiên Lập Hạ lại thấy hơi chán ghét người này, cái điệu cười trên sự đau khổ của người khác như thế. So với người cô thấy bên bến xe buýt giữa trưa nọ, cậu ta cao hơn nửa cái đầu, mắt to hơn một chút, nhìn cũng đẹp trai hơn. Thật ra khó mà nói được là ai đẹp hơn ai, giữa một đám người hai cậu ấy đều vô cùng bắt mắt. Trong buổi khai mạc lúc sáng, có lẽ người ngồi bên cạnh nói chuyện trời chuyện đất với người “không cảm xúc” này chính là cậu ta rồi.

Cậu bạn bị làm bẩn áo xoay người lại, nói một câu với người bên cạnh: “Đi thôi”. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lập Hạ thoáng giật mình, đồng thời lại sinh ra một chút thất vọng khó giải thích. Thật ra Lập Hạ cũng không biết rốt cuộc mình đang mong điều gì. Chỉ có điều bình thản như thế không khỏi khiến người ta nhụt chí. Ít nhất cũng phải nói một câu hoặc là nhận lời xin lỗi của cô đã chứ, nếu không cô cũng có thể giúp cậu ấy giặt sạch áo được mà. Mặc dù mình không có áo sơ mi CK để bồi thường cho cậu nhưng bột giặt thì đương nhiên là có.

Bình luận