Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 2

Hạ Chí | Chương 2

Chương 2:

Nơi cách mùa hè xa nhất.

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy – lá cây long não xanh biếc đung đưa, ánh mặt trời sau giữa trưa càng trở nên trong vắt, uốn lượn len lỏi đến những nơi mình muốn, trạm xe buýt cách đó không xa vang lên từng tiếng vang nhộn nhịp, có người buồn ngủ gật gù, chiếc bóng nghiêng nghiêng động đậy, mạng nhện trong góc tường thấp thoáng ảo mờ. Không gian nhẹ nhàng mà thoải mái, như thể vĩnh viễn sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này đây, đến mức không cần bận tâm tương lai sẽ thay đổi thế nào.

Thế giới chúng ta nhìn thấy này, nếu không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ không định trước, nếu không gặp phải những lúc chệch đường ray, nếu không có những lần được cháy lên cùng kiệt, cuối cùng cũng giống như đống tro tàn rơi xuống, thổi tan trong không khí, không còn gì nữa cả… Cứ thế, có lẽ nó sẽ mãi mãi mang theo mùi hương thơm ngát lành lạnh của gốc cây long não, một lát cắt hoàn mỹ, dừng lại ở một nơi khi mùa hè gần tới.

Không gian bốn chiều trong cuốn sách Hạ Chí chưa đến đã đưa chúng ta đến một mùa nào đây, những dấu chân chôn lại ở đó như thế nào, những tiếng đàn thất lạc ra sao, khiến chúng ta muốn, muốn nói, muốn hình dung, nhưng thế nào cũng không tìm được dòng suy tư thích hợp. Những điều đẹp nhất in sâu vào đại não, đưa tới những cánh hoa rõ ràng, phảng phất như chưa bao giờ gặp được một mùa đông kiêu kì là thế, dụ dỗ chúng ta rơi vào một ván cờ say mê rồi biến mất.

Cậu ấy xuất hiện giữa mùa hè trong kí ức chúng ta, trong phút chuyển màu xanh lá mạ xanh biếc và xanh sẫm, cậu khiến ánh mặt trời ấm áp căng phồng trong không khí vỡ òa trong lưỡi gió mát lành, có ai đi tới nhẹ nhàng đưa tay lên, có hương thơm phảng phất, cậu khiến cho mỗi một sinh mệnh tươi trẻ ở nơi này đều phô bày cơ thể không tì vết, ngăn chặn những nơi cỏ mọc xanh ùm, ngứa ngáy. Cỏ Thiển Xuyên không xanh mướt bốn mùa như những vùng đất khác, nhưng trước mỗi mùa hè hằng năm, chúng sẽ bao phủ cả thành phố um tùm.

Lập Hạ đi qua đây. Phó Tiểu Tư mang theo giá vẽ xem thử xem nữ sinh thế nào mới như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng cắt thành một đường dài giữa mặt hồ xanh trong, ánh mắt cậu vô thức bỗng trở nên dịu nhẹ. Lục Chi Ngang nằm ở bên chân cậu, ngậm một nửa cọng cỏ trong miệng khẽ mỉm cười, ánh mặt trời chiếu tới quá chói chang, mặt mày nhăn lại thành nhiều khối.

Đây là cậu chuyện của một ngày nào đó, một ngày lãng xẹt mà thôi, Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang tiếp tục công kích nhau bằng lời nói, Lập Hạ kéo tay nói hay chúng ta mua đồ uống được không. Thấp thoáng nơi này như bị nhấn chìm trong thế giới màu trắng xanh mềm mại, cứ tin tưởng rằng vĩnh viễn nó không bị che đi, vĩnh viễn, nhưng dù chúng ta có miêu tả nó bằng những tiểu tiết lãng mạn mà ấm áp, trong khung cảnh yên bình vui vẻ đó, nó lại trở thành một khúc trữ tình kéo dài lâu.

Một cây bút dài dùng bốn chiều để miêu tả khoảng thời gian như vậy, trong đó, dù bạn có tiết tấu rất nhanh, nhưng rồi cũng điều hòa trong những âm chậm rãi mà lãng mạn, ở đây chúng ta có thể tận mắt nhìn những nam sinh nữ sinh đó là ai, theo dõi họ từ trong ý thức nhận ra sự tồn tại của nhau từng bước một, nhờ tuổi trẻ của mình để hưởng thụ những điều chân thực mà không phải ai cũng có. Mơ màng như lạc vào giữa căn phòng vẽ tranh, trên hành lang, góc cầu thang, tất cả những bí mất dưới cây long não trong trường, cuối cùng mới có thể xâu chuỗi lại, thành một nỗi lòng hoàn chỉnh. Nó khiến cho mỗi nữ sinh đỏ mặt với lí do lãng mạn, cũng khiến cho mỗi nam sinh quyết tâm phải mạnh mẽ âm vang.

Bạn có thể thấy đó, những chuyện xảy ra với họ hoặc ở bên cạnh mình, khi được viết ra trong lòng chúng ta sẽ kinh ngạc thốt lên. Dưới những câu từ gọt giũa, những thiếu niên tản ra những ánh sáng khác nhau, ánh mắt của họ muốn tìm đến những tương lai xa hơn, trên con đường của riêng mỗi một người.

Đây là một khoảng thời gian dài say sưa. Như thể phải phô bày những dáng vẻ hoàn mỹ nhất ở trước mặt mọi người, mỗi một tính cách một nhân vật khác nhau, những hành động của họ kết hợp lại, mới sinh ra một thời thanh xuân như thế. Mặc dù đơn giản chỉ là thầm mến, là trường học bình thường nhất, là tình cảm thiếu nữ phổ biến nhất, nhưng bởi vì được kể rõ bốn chiều, những suy nghĩ trong lòng mỗi nhân vật, khi chúng ta đi đến một khúc quanh nào đó sẽ đột nhiên giữ lấy, sau đó không thể động đậy dưới câu chuyện tuyệt vời không còn được vẹn nguyên.

Dường như cậu ấy đồng ý để chúng ta xây dựng một cục diện đẹp tươi như thế. Lục Chi Ngang và Phó Tiểu Tư là hai kiểu nam sinh không giống nhau, nhưng lại cùng hấp dẫn người khác. Khiến người ta khắc sâu ấn tượng, sau đó các hành động của cô ấy sẽ khiến người ta cảm thấy rất quật cường. Lập Hạ là một cô gái hiền lành và dịu dàng như thế, nhiệt huyết trong cô khiến người ta cảm thấy cô ấm áp, nắm tay bạn bè lắc lắc lư lư, thỉnh thoảng mới đôi lần bật khóc. Thậm chí, ngay cả những khoảng đen bất chợt hiện ra, cũng sẽ có đôi lời và một góc độ nào đó đặc tả khiến người ta lo lắng. Những điều này trong câu chuyện với những câu từ đắp nặn nhặt ở đâu cũng có, khiến Hạ Chí chưa đến làm chúng ta vui mừng khó có thể kìm nén được ảo giác. Có lẽ thiên đường và mộng ảo đưa tay là có thể chạm được ngay, những cổ âm trên mây có thể rơi xuống đất.

Có những đoạn nên nói như thế nào. Tản ra hơi nóng cay xè đầu hạ, bám vào rồi mới biết những tiếng kêu cũng có thể khiến buổi chiều dài miên man vô tận, Lập Hạ chính là cô gái hoàn hảo nhất có thể tưởng tượng trong tranh vẽ của Phó Tiểu Tư, lúc đó cảm giác hạnh phúc có thể lan tràn trong cơ thể mỗi người, chúng ta tình nguyện tin tưởng nam sinh với đôi mắt lạnh lùng sạch sẽ thường trông về nơi xa xăm đó, sẽ cùng với cô gái bình thường đáng yêu này, để lại những hoa văn hạnh phúc lên thanh xuân của họ.

Mãi đến khi bánh răng vận mệnh chuyển động lật đổ những cao ốc ban đầu, để cho họ đi theo những sinh mệnh nhẹ nhàng vô hại vào tầng thứ hai nhân thế, mới phát hiện ra có lẽ “tương lai” cũng không thể chống đỡ hết thảy, như một vật nặng nề khiến người ta khụy xuống. Muốn về nơi nào, muốn đi cùng ai, cũng không phải do tự mình quyết định. Đưa tay ra, nắm lấy cây có gai đâm, cắm thẳng vào da thịt.

Tôi không biết nên miêu tả ngôi trường mà họ rời đi như thế nào, văng vẳng tiếng trống từ thiên đường vọng lại, nhưng chỉ có thể từ từ bay xuống nhân gian tặng món quà nho nhỏ, một trận tuyết rơi, tụ lại, cuối cùng là biến mất, nhân gian vẫn là nhân gian. Nơi dấu chân giẫm qua ghi chép lại con đường lạc lối.

Hóa ra thanh xuân yếu đuối như vậy đấy, không cách nào giữ lại được thứ gì.

Không gian bốn chiều cũng không tha cho họ, cũng không tha cho chúng ta. Nó khiến mỗi nhân vật ở đầy đều lệch hướng khỏi tuyến đường của mình trong thủy triều vận mệnh, mà chúng ta chỉ là người xem vô lực đứng một bên, nghe tiếng thở dài của chính mình, đi qua rồi chua xót đứng lại, đi qua bất đắc dĩ đứng lại, đi qua rồi bi thương đứng lại. Từ đó nhận ra từ lâu tinh thần mình đã cứu tế khổ hình, linh hồn như chịu đựng đòn roi, mà quay đầu nhìn sang, bóng dáng những thiếu niên trong quá khứ, thấp thoáng một con vật nhỏ trên sườn núi Thiển Xuyên, ánh sáng đong đầu đậu lại trên vầng trán của họ.

Thời gian của Hạ Chí chưa đến dài mười năm, mười năm có thể xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho tuổi trẻ mất đi màu xanh biếc của nó, khiến cho thành phố cũng dần dần đổi mới, khiến cho chúng ta hối hận vì không sao đuổi kịp, khiến cho mỗi người từ sân trường bước ra đã quên khuôn mặt trắng thuần của cậu. Mà bốn chiều dành cho Lập Hạ của họ những định mệnh lớn lao hơn.Có những lời tỏ tình ấm áp động lòng người, cũng có những tin dữ như sấm sét giữa trời quang, lúc chúng ta còn chưa kịp cân nhắc tỉ mỉ, biến động lại tới nữa rồi, không kịp để làm lành những vết thương ngày cũ, vết thương mới tăng lên, dường như trong cơn lốc đã lạc đi hô hấp, cả người dần dần bị tước đoạt mất những tín ngưỡng ngay từ khi còn bé.

Không gian bốn nhiều mạnh mẽ rõ ràng như thế, thả câu chuyện xoay tròn vun vút giữa hai cánh máy xay gió, không khí đan xen, trang giấy nhỏ rơi vào bị xé thành nhiều mảnh. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lí xong, chúng ta còn dừng lại ở thời gian gợi tình, cứ nghĩ từ đây đã có thể hạnh phúc nhưng mình hằng chờ đợi, khi chúng ta nhìn thấy Phó Tiểu Tư bay tới Thượng Hải, cậu và Lập Hạ chia tay một bên tai nghe, khi đó chúng ta còn mỉm cười nơi khóe miệng, thủy triều trong lòng chưa trôi mất, nhưng hồn nhiên không biết sau đó họ lại gặp đủ thứ bất hạnh như thế, rốt cuộc nó to lớn nhường nào đến không thể bao dung.

Bình luận

Bình luận