Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 3

Hạ Chí | Chương 3

Chương 3: Nơi cách mùa hè xa nhất (2)

Có lẽ chẳng có thứ gì đáng sợ hơn “hồn nhiên không biết”. Đi qua ba mươi dặm biển hoa, sau đó đột nhiên lại biến thành sa mạc mênh mông bát ngát, xa xa là những cành cây khô chết trụi, không còn chút hơi thở cuộc đời.

Mùa hè đi xa không thể ngăn lại đó, dường như nó muốn mãi mãi biến mất như mang theo những điều tốt đẹp nhất đi xa.

Những hi vọng dừng chân trong quá khứ còn chưa kịp đi hết con đường mình như xưa, rồi lại bị từng luồng không khí vô ngần vô tận cuốn mang đi, mang theo cả những than thở mười mấy tuổi, mang cả hương vị mùa hè, dường như còn những cảm xúc bình yên trường tồn vĩnh cửu, nhấn chìm hết bao dấu chân cô quạnh.

Nụ cười ngụy trang của Phó Tiểu Tư, tương lai đánh mất của Lục Chi Ngang, Lập Hạ nghe xong câu chuyện của Thất Thất, lòng lại lặng lẽ chìm xuống dưới đầm lầy, gặp người mất đi tình yêu thương, Thất Thất vẫn là một Thất Thất hoạt bát và hào phóng, không còn dám nhìn thẳng vào mắt những bạn bè trước kia. Hai người đã từng là những cô bạn ở chung có thể cùng ôm ngủ, cũng nhìn thấy đối phương phải cố gắng che giấu nội tâm lạc lõng và phẫn nộ thế nào. Vô số chuyện chúng ta không ngờ tới, cứ liên tiếp xảy ra.

Tại sao không kéo dài thời gian như lức trước, cuối cùng dệt thành một chiếc võng mình nằm lên. Tại sao còn nhớ những giai điệu trị liệu mắt, nhưng rồi lại không nhớ đựco đôi mắt lúc bạn khép lại rồi. Vì chuyện gì xấu cũng tầng tầng lớp lớp, mà điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhớ lại hết thảy những kí ức về mùa hè đó mà thôi. Như những lữ khách hành hương mệt mỏi hi vọng có thể tìm được một nơi nào che chở.

Mà lại chẳng có ai bảo vệ.

Nơi cách mùa hè xa nhất, mười năm khiến người ta phát hiện, ngoài kí ức kia, chẳng có gì có thể là vĩnh cửu.

Câu chuyện này cuối cùng là một chỗ dừng chân, quay lại xem hơn nửa thời gian thanh xuân chúng ta từng hao phí, tình bạn, một chút yêu thương, ngưỡng mộ, bàn tay cầm bút vẽ tranh, khoảng cách mười năm trước mắt, cho tới khi không thể dùng nước mắt để phóng to họ rõ ràng. Giữa lúc cô đơn Phó Tiểu Tư tìm Lập Hạ, ta có thể nhìn thấy đoạn đối thoại của hai người trên bậc thang lúc trước, một mình Lập Hạ quay trở lại Thiển Xuyên, vào lúc cỏ dại mùa hè đang tươi tốt, có nhớ lúc đó khuôn mặt nam sinh bên cạnh thế nào không. Có hơi mơ hồ, cũng có chút không nhớ rõ, nhưng dù có hay không, nó đã ghim vào thân thể thành một vết đâm khi sâu khi cạn, nhắc nhở chúng ta rằng, không thể quay về, cũng không nên quay về nữa, mùa hè không đến được, mãi mãi không tới nổi.

Từ Huyễn Thành đến Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu, rồi lại tới Hạ Chí chưa đến. Trong cuốn sách mới nhất này, không gian bốn chiều lần thứ hai đưa đến chúng ta một kết cục bi thương, chỗ khác biệt chỉ là văn phong của nó không giống trước, yên lặng mà thấu triệt hơn, thoải mái trữ tình kết hợp với tự sự, nửa đầu câu chuyện khiến chúng ta vô số lần cảm giác tuổi thanh xuân thật tốt, những chi tiết nhỏ ăn khớp nhịp nhàng, những thú vị thần kì không đâu không có mặt. Những tình cảm mà người ta quen thuộc, trong Hạ Chí chưa đến còn thể hiện nhiều hơn, dù là phần mở đầu khuếch đại trong trường học, dù là những mập mờ giữa bạn nam và bạn nữ, cũng giống như cánh chim run rẩy, rõ ràng trong đôi mắt chúng ta. Mà toàn bộ câu chuyện này với hai kiểu nhịp điều một chậm một nhanh làm chủ đạo, dưới sự chênh lệch rõ ràng đó, càng lộ rõ sự bi kịch của nhân vật, có lẽ cũng là một trong những nét đặc sắc nhất của tác phẩm.

Nó khiến chúng ta rơi vào cạm bẫy, bằng những tháng ngày an nhàn tuyệt vời mà vô hại, viết ra những nhân vật mà chúng ta thích nhất, nhìn thấy họ đung đưa tay rồi chân, có nam sinh đẩy đánh nói đùa, có nữ sinh mặc váy vờ như mình kiêu ngạo. Tuổi trẻ thanh xuân trước mắt, tương lai và tiền đồ rộng mở, như không gì chen ngã được. Dưới đủ giọng văn dày đặc, hình như ai cũng tin ấm áp đó sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi dần bỏ đi phòng bị, lại đón nhận một kết thúc không ngờ. Hạnh phúc của hoàng tử và công chúa, ông già nô en dẫn tuần lộc, rất nhiều.

Đó cũng là ý muốn của tác giả.

Hạ Chí chưa đến hướng chúng ta đến dáng vẻ mà nó lộ ra lúc trước, những phấn hoa mỹ lệ che đậy mỗi cuộc đời, hóa ra có thể dễ dàng bị thổi bay không còn một vết. Chỉ cần thời gian đột nhiên quấy rầy bước chân mà chúng ta tự cho là đúng, bằng những nhịp điệu khác xưa nay. Câu chuyện đó khép lại trong túi áo, chúng ta như bị chìm xuống vũng nước bùn, xuyên qua mặt hồ nhìn thấy trời xanh lam, nhưng lại không thể nổi lên để chạm vào thứ đó, chúng ta biết không gian bốn chiều lại thành công lân nữa, trong nội dung vở kịch nó soạn ra, có những ý nghĩ mãi mãi bị bóp chết, có những giãy giụa sau cùng, vô số những cuộc đời nhỏ bé vẫn yên lặng đi tới, sinh mạng của Lập Hạ và Phó Tiểu Tư lại xa nhau lần nữa. Mấy năm trước, trên hành lang, ánh mắt cô nhìn cậu mịt mờ, lúc nhìn mình chua xót, cũng mất đi hình bóng.

Phong cách không phải là mộng ảo cũng không phải khẩu hình, nhịp điệu tinh tế mà ung dung đó kể lại cho chúng ta những chuyển động của nhiều người diễn ra trong mười năm đó, không gian bốn chiều đưa ta về lại nơi cách mùa hè gần nhất. Khoảng cách mọi người đưa tay ra, như những con vật nhỏ phơi nắng, mỉm cười hay tán gẫu, chờ đợi tiếng chuông nghỉ học vang lên.

Một nơi gần như vậy.

Nhưng lại cách mùa hè xa nhất.

Bình luận

Bình luận