Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 4

Hạ Chí | Chương 4

Chương 4: Lời dẫn (1)

Hạ Chí chưa đến 1995-2005

Chúng ta muốn nghe tiếng gió thổi qua hẻm núi, khi đó mới biết đó là gió.

Chúng ta muốn nhìn thấy mây trắng trôi qua rặng đồi, mới biết đó chính là mây.

Chúng ta muốn yêu, mới biết đây chính là tình yêu.

Chúng ta cũng phải hận, để biết, hận cũng bởi vì yêu.

Đây là mùa hè năm 1998.

Ngày mồng 9 tháng 7.

Bầu trời như bị cơn lốc cuốn suốt một đêm, sạch sẽ đến không một gợn mây. Chỉ còn lại màu xanh lam bạt ngàn thuần túy, lều lĩnh nhuộm đẫm trên đỉnh đầu. Như lơ đãng đổ rơi bình mực màu xanh lam.

Nhuộm sáng cả vùng, ngàn vạn ánh lam.

Ánh mặt trời chiều hôm đó cũng đẹp như ánh dương của những ngày hè bình thường khác, hoặc có lẽ là còn đẹp hơn. Nóng bức khiến mỗi người không còn ham mê nói chuyện. Mở miệng thôi cũng thấy khô hanh như muốn phun ra lửa.Vì lẽ đó, ai ai cũng chỉ muốn yên lặng đứng dưới cây long não cao lớn, cau mày, lặng yên không nói.

Phó Tiểu Tư dắt xe từ nhà xe bước ra, nhìn lên ánh nắng chói chang như muốn giết chết người ta trên trời, tính toán xem nên về nhà trước không. Huống hồ vừa mới kết thúc kì thi tiếng Anh như muốn đòi mạng họ. Cô bạn phía sau thì ho khan liên tục, suýt chút nữa Tiểu Tư cũng không nghe rõ ràng.

“Này”. Lục Chi Ngang cầm một chai nước vui vẻ đụng vào cánh tay Phó Tiểu Tư, làm hơi lạnh chạm vào làn da nơi cánh tay của cậu, lan thẳng đến tim. Phó Tiểu Tư vui mừng nhận lấy, ngẩng đầu uống từng hớp một, yết hầu lăn lên lật xuống. Hơi nước rịn ra tay, cậu đưa tay lên, miệng ngậm lấy những khớp xương rõ ràng ở đó.

Lục Chi Ngang đứng bên nhìn thấy động tác này, trong cổ họng vang lên một tiếng kêu kì lạ “Ai da~”

Phó Tiểu Tư nhớ lại ba năm trước lúc cậu ngẩng đầu lên uống coca cũng không cảm nhận được yết hầu rõ ràng như thế, mà bây giờ mình đã tốt nghiệp cấp ba, mười chín tuổi, cũng xem là người lớn rồi đây, nếu ngày nào quên cạo râu sẽ để lại một vệt lốm đốm xanh. Phó Tiểu Tư cũng nhớ ba năm trước mình cũng ngửa đầu uống nước sau đó vui vẻ rời trường cùng với đám bạn bè. Mọi người chỉ vỗ vai chứ không ai chàm tạm biệt, rồi cuối cùng cũng không gặp lại nhau.

Ngày hôm nay của ba năm sau, tất cả mọi thứ đều như những gì vốn có, góc chiếu ánh mặt trời, mùi hương trong không khí, còn cả cánh chim bay vội vã biến mất giữa rừng cây cũng không hề thay đổi, cái khác duy nhất chỉ là một số người cũng rời khỏi nơi đây. Cứ vậy, không biết có chia tay giống như ba năm trước, từ đây không gặp mặt?

Phó Tiểu Tư ngẩng đầu lên nhìn Lục Chi Ngang, nói với cậu: “Này, chúng ta cứ tốt nghiệp thế này phải không?”

Lục Chi Ngang nhìn lại, sau đó nhíu mày nói: “Hình như là thế”.

Một bầy chim đột nhiên bay lướt qua bầu trời, tiếng vỗ cánh vang vọng cả khoảng không.

Phó Tiểu Tư quay đầu không nói, khẽ nhíu mày, uống một hớp nước lớn.

Tạm thời mọi người vẫn ở cùng với nhau, giữa mùa hè nên mặt ai cũng ửng hồng đặc biệt, Tiểu Tư nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp cũng dáng vẻ thế này, tất cả mọi người đứng thành hàng dưới mặt trời chói chang, bởi vì ánh mặt trời quá gắt, cho nên trong bức hình, mọi người đều nhíu mày đỏ mặt. Thế mà Lục Chi Ngang còn hình dung sinh động đây là bức hình chụp trước khi chết tập thể. Mang theo vẻ ngụy trang đượm buồn hùng hồn khí thế tiến thẳng về phía kia, cầu độc mộc lại không chịu được sức nặng. Sau đó là ầm ầm tiếng người rơi xuống nước. Bọt nước văng tung tóe lên mặt như là nước mắt. Nước mắt làm ướt khuôn mặt mỗi chúng ta. Không cản nổi cứ đấu đá lung tung lao về phía trước.

Lúc máy ánh chớp đỏ lướt qua đôi đồng tử mỗi người, sau đó “tách tách”, hình ảnh ngắt quãng, rồi đám người như bầy chim tung cánh tản bay.

Mỗi người đều vội vàng quay về phòng học lấy sách tham khảo ra học đến tối tăm mặt mày. Sau năm phút cũng không nhớ nổi người đứng bên trái bên phải mình là ai.

Buổi chiều đó có rất nhiều người cười người khóc, sau đó rất nhiều người trầm mặc. Cây long não trong trường đến dịp hè bỗng trở nên tươi tốt. Bóng cây dưới ánh mặt trời như mực nước đặc quán, cứ thế thấm vào trong cửa sổ. Phó Tiểu Tư nhớ mình và Lục Chi Ngang từng ngủ mê man dưới bóng cây bao mùa hè đã qua. Ánh đỏ và hơi nóng trên mí mắt vẫn chưa hề tản đi.

Nhưng bây giờ lại đột nhiên rời khỏi.

Phó Tiểu Tư nghĩ có lẽ từ trước mình đã nhận ra rồi, rời đi khiến tất cả đều trở nên đơn giản, khiến tất cả lại có lí do để tha thứ thêm lần nữa, khiến chúng ta một lần nữa tới đây.

Trình Thất Thất đứng trên bậc thang trước cửa trường học cùng mấy nam nữ sinh khác cùng nhau đùa giỡn. Chỉ trong ba phút cô ấy có thể quen thân với một người xa lạ, thân thiết choàng vai gõ đầu hệt như đã biết mấy trăm năm. Điều này khiến cho Phó Tiểu Tư khó mà tin nổi. Bởi vì cậu cảm thấy nói chuyện với một người xa lạ đúng là chuyện đáng sợ, cậu tình nguyện đi làm đề toán cấp năm chứ không muốn đi làm quen bạn mới. Vì lẽ đó cậu vẫn hay chỉ vào Trình Thất Thất rồi nói với Lục Chi Ngang: “Cậu ấy giỏi thật, chẳng giống mình, từ bé đến lớn hình như chỉ có cậu làm bạn”.

Bình luận

Bình luận